[EDIT]: VĂN PHÒNG NGHIÊN CỨU SỰ KIỆN SIÊU NHIÊN SỐ 410
82. Hồi ức Du thuyền kinh dị
“Khoang đáy là nơi nào?” Trần Thời Việt hỏi.
Phó Vân đáp: “Là nơi Khang thúc ép các cô gái tiếp khách. Tông Kiến Bân chắc hẳn đã gặp Nhạc Ca lần đầu ở đó.”
Dù chỉ nghe Phó Vân kể lại, Trần Thời Việt và Lam Toàn cũng đủ bàng hoàng.
“Tuyến nhân vật cơ bản đã rõ.” Phó Vân tháo kính ra, có vẻ vẫn chưa quen lắm: “Nhưng tuyến thời gian vẫn hỗn loạn. Tôi cần làm rõ từ lúc khởi hành đến giờ thời gian đã bị xáo trộn đến mức nào. Còn Phùng Nguyên Câu đâu?”
Lam Toàn đập tay vào trán: “Phải rồi, anh ta đâu?”
Đúng lúc đó, tiếng ồn ào vang lên ngoài cửa. Mùi tanh của cá và mùi tử khí xộc tới. Phó Vân và Trần Thời Việt nhận ra điểm bất thường, lập tức kéo nhau trốn vào góc khuất sau cánh cửa.
Cửa phòng thuyền trưởng bị mở tung một cách thô bạo. Các thuyền viên bịt kín từ đầu đến chân, cứ hai người một nhóm khiêng những chiếc túi bọc thi thể đen kịt kéo vào. Cảnh tượng cực kỳ kinh dị khiến Lam Toàn rùng mình.
Đã chết nhiều người thế này từ bao giờ?
“Đại ca, đây là đợt thứ tư trong tuần này rồi. Nếu khoang hạng dưới chết quá nhiều, khi cập bến làm sao ăn nói với quản lý bến tàu đây?” Một thuộc hạ lo lắng hỏi.
Người bước vào chính là Tông Kiến Bân, một tay chắp sau lưng, một tay kẹp điếu thuốc, ánh mắt diều hâu lạnh lùng: “Cả con tàu này không thuốc không thầy, ôn dịch hoành hành là thiên tai, liên quan gì đến ta?”
Đám thuyền viên mở mật môn trong phòng ra. Trần Thời Việt liếc mắt nhìn thấy cánh cửa nhỏ đó thông thẳng ra mạn tàu. Họ ném thẳng những bao xác xuống biển.
Một thủ hạ chần chừ hồi lâu mới dám hỏi: “Thuyền trưởng, trên tàu thực sự... không có thuốc sao?”
Tông Kiến Bân không đáp, xoay người rời đi. Khi cửa đóng lại, vẫn còn nghe thấy tiếng nhạc xập xình từ khoang hạng nhất vọng tới. Các đại gia ở đó vẫn đang mải mê khiêu vũ. Nói cách khác, có thể họ còn chẳng biết gì về dịch bệnh đang hoành hành.
Trần Thời Việt nhìn những vệt nước và máu đen kéo dài trên sàn, cảm thấy ngực thắt lại.
“Phó Vân.” Anh khẽ gọi.
Phó Vân thiếu kiên nhẫn phất tay: “Họ chết là việc của họ, tôi còn chưa chết, cậu khóc tang cái gì sớm thế?”
Lời này có phần nặng nề, Lam Toàn lo lắng nhìn sắc mặt Trần Thời Việt: “Sếp, Trần ca cũng là lo cho anh thôi mà...”
Phó Vân vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, không chút dao động trước sự quan tâm của Trần Thời Việt, hắn gằn giọng: “Vậy thì lo mà làm việc đi, đừng có bày ra mấy cái trò đó nữa. Mau đi ra ngoài tìm Nhạc Ca và Phùng Nguyên Câu ngay, nhanh lên!”
Lam Toàn thấy không khí quá căng thẳng, vội vàng gật đầu lia lịa rồi kéo Trần Thời Việt đi ra ngoài.
“En gấp gáp thế làm gì? Anh ấy bị làm sao vậy?” Trần Thời Việt thực chất không hề giận, anh chỉ lờ mờ cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng lại không thể gọi tên chính xác là gì.
“Ai làm sếp cũng đều thế cả thôi, anh không thấy tâm trạng anh ấy đang rất tệ sao? Lúc này mà còn sáp lại chỉ tổ chuốc họa vào thân.” Lam Toàn thấp giọng khuyên nhủ: “Chúng ta cứ tìm được Phùng Nguyên Câu, rồi xử lý xong bên phía Nhạc Ca là coi như xong việc, nhanh chóng rời khỏi đây mới là thượng sách.”
Trần Thời Việt ngẫm lại thấy cô nói cũng có lý. Thay vì tốn công khuyên bảo Phó Vân từ bỏ, chi bằng bọn họ tự mình ra tay, "dao sắc chặt đay rối" giải quyết dứt điểm mọi chuyện rồi cùng rời đi.
Nếu không, dù Phó Vân có chịu ra ngoài cùng họ, con tàu này vẫn sẽ là một hậu họa khôn lường.
Hai người đạt thành chung nhận thức, cùng nhau lao lên boong tàu.
Nhưng ngay khoảnh khắc họ vừa chạy lên đến nơi, tiếng nhạc du dương của buổi vũ hội đột ngột im bặt. Cảnh tượng xung quanh thay đổi trong chớp mắt: một chiếc bể cá khổng lồ hiện ra, bị đám người vây kín xung quanh.
Không gian vẫn giữ nguyên những trang trí lộng lẫy, đèn hoa rực rỡ của buổi tiệc, nhưng bầu không khí đã hoàn toàn khác hẳn.
Lam Toàn nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của Đọt trong đám đông.
“Mẹ ơi——!” Đọt gào thét thảm thiết, quỳ rạp xuống trước bể cá. Gương mặt cậu bé hiện rõ sự bàng hoàng đến cực độ, rồi ngay lập tức chuyển thành nỗi sợ hãi, phẫn nộ và bi thương tột cùng.
Trần Thời Việt và Lam Toàn đứng hình trước tiếng gọi “Mẹ ơi” xé lòng ấy.
Sau giây lát chết lặng, cả hai cùng chen qua đám người lao tới. Trong bể cá, một người đang nằm bất động, chính là mẹ của Đọt.
Bà lão đã bị biến thành một "mỹ nhân ngư".
Nhưng gọi như vậy có lẽ là quá lời, bởi thứ đang nằm trong bể cá trên boong tàu kia chẳng có chút gì liên quan đến chữ “mỹ”.
“Mẹ ơi...” Đọt lẩm bẩm trong vô vọng.
Sau khi Trần Thời Việt và Lam Toàn rời đi, Phó Vân mới từ từ vịn vào tường để thở dốc. Mồ hôi đã thấm đẫm nửa thân trên của hắn. Hắn cẩn thận vén cổ áo lên: khối sưng bên trong đã vỡ ra. Đêm qua, chính hắn đã tự rạch nó ra để nặn máu độc, rồi dùng băng gạc quấn chặt lại để che giấu sự kiệt quệ của cơ thể.
Quá đau đớn, Phó Vân gần như không thể đứng vững.
Hắn tự đánh giá bệnh tình của mình đã tiến triển đến giai đoạn trung hậu kỳ.
Những cơn sốt cao liên miên mấy đêm liền, cộng với việc bị âm khí vây hãm khi đi vào ký ức của Trần Tiểu Linh và hơi lạnh thấu xương khi trở ra đã khiến cơ thể hắn quá tải.
Phó Vân bước đi tập tễnh, định quay về phòng. Khi đi ngang qua căn phòng bên cạnh, hắn dừng bước, khẽ thở dài rồi đẩy cửa bước vào.
“Bà lại định giở trò gì đây?” Phó Vân uể oải đưa tay chạm nhẹ vào trán Trần Tiểu Linh, gia cố thêm cấm chế.
Oan hồn trong cơ thể Trần Tiểu Linh đang điên cuồng giãy giụa hòng thoát khỏi thể xác này. Nhưng mỗi khi nó định phát lực, điểm đỏ giữa trán bà lại tỏa ra ánh sáng rực rỡ, đè bẹp mọi nỗ lực của nó.
Phó Vân xoay người đóng cửa, tựa lưng vào tường. Hắn thản nhiên lau đi vệt máu đỏ tươi trên đầu ngón tay, nhìn thẳng vào Trần Tiểu Linh.
Hồi lâu sau, hắn khẽ cúi đầu cười nhạt: “Bà trẻ, đừng phí sức nữa.”
Trần Tiểu Linh trừng mắt nhìn hắn đầy oán độc. Những sợi dây thừng và gông xiềng trói buộc bà ta đã bị ma sát đến rách nát, tưởng như giây tiếp theo bà có thể nhào tới xé xác Phó Vân.
“Công lực của bà không cạn. Nếu là người khác, có lẽ họ đã để bà thoát ra. Nhưng thật không may, người bà gặp lại là tôi.” Phó Vân bình thản ngồi xuống cạnh cửa.
“Quan hệ huyết thống, máu mủ thâm tình.” Phó Vân giơ vết thương còn rỉ máu trên ngón tay mình về phía bà: “Máu của tôi chính là xiềng xích lớn nhất đối với bà, bởi vì chúng ta là người thân.”
“Lúc trẻ khi học thuật trói hồn, tôi chưa từng nghĩ chiêu này lại có ngày dùng lên chính người thân của mình.” Phó Vân cười lắc đầu: “Xem ra ông trời đối với tôi vẫn còn chút 'phúc hậu'.”
Trần Tiểu Linh gầm gừ nghẹn ngào, hơi lạnh âm ty từ bà tỏa ra đầy căn phòng.
“Bà không còn thần trí nữa rồi.” Phó Vân nhìn bà đầy thương cảm: “Dương gian gọi đây là chứng lú lẫn tuổi già, tôi không rõ âm phủ gọi là gì.”
“Ách...” Tiếng thở dốc nặng nề vang lên.
Trần Tiểu Linh nhìn hắn bằng đôi mắt dại khờ. Bộ não hỗn loạn của bà ta không thể gợi lại danh tính của người thanh niên trước mặt, chỉ có lòng hận thù vô tận bao trùm lấy bà suốt bao năm qua.
Lẽ ra bà ta đã không phải bị nhốt linh hồn ở cái nơi quỷ quái này lâu đến thế. Đáng ra sau khi hoàn thành nhiệm vụ, bà ta đã có thể quay về bên cạnh Chủ Thần hồn.
Năm đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Bà ta mơ hồ nhớ lại, gương mặt của người thanh niên trước mắt bỗng trùng khớp với ký ức lúc bà bị phong ấn tại đây.
Đúng là vào giây cuối cùng trước khi âm phủ bị phong tỏa, ngay sau khi bà ta mang theo nhiệm vụ của chủ hồn đẩy cô gái kia xuống biển. Đã có người liều mạng, dùng đến nửa lượng máu trong cơ thể để phong ấn bà ta lại suốt mấy chục năm qua.
Bà ta ngơ ngác nhìn Phó Vân.
Hắn lúc này trông còn chật vật hơn cả mười năm trước. Nửa chiếc áo bị máu thấm đẫm, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm. Một thanh niên mới ngoài hai mươi mà trông mệt mỏi, héo úa như sắp gần đất xa trời.
Phó Vân tiến lại gần, quỳ một gối xuống, chậm rãi đưa lòng bàn tay áp lên trán bà ta.
“Từ khi sinh ra tôi đã có đôi mắt Âm Dương trời sinh, sau này phải dựa vào kính mới duy trì được năng lực. Các người đều nói là do linh lực của tôi tiêu tan theo tuổi tác, là sự thoái hóa tự nhiên.” Lòng bàn tay Phó Vân bắt đầu nóng lên, ác hồn trong cơ thể Trần Tiểu Linh thét chói tai giãy giụa.
“Không ai biết rằng mười năm trước, tôi đã tự sát một đôi mắt Âm Dương để phong ấn một nửa hồn phách của bà tại đây.” Phó Vân ho khụ khụ, lồng ngực đau rát như bị lửa thiêu, nhưng tay vẫn không hề lơi lỏng.
“Tôi làm vậy là để ngày nào đó khi có thể quay lại, tôi sẽ mang hồn phách của bà ra ngoài, giao cho tòa án Linh giới và hội đồng quản trị trường.”
“Bà thấy đấy, tôi không trụ được bao lâu nữa.” Phó Vân thì thầm: “Nhưng bà là bằng chứng duy nhất của tôi. Dù tôi có chết, bà cũng phải sống sót mà đi ra ngoài.”
“Đám người An gia nhất định phải trả giá. Tôi cần một lời giải thích thỏa đáng.”
✧✧✧✧✧✧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co