[EDIT]: VĂN PHÒNG NGHIÊN CỨU SỰ KIỆN SIÊU NHIÊN SỐ 410
83. Hồi ức Du thuyền kinh dị
“Đừng nhìn nữa, đi thôi.” Lam Toàn thấp giọng giục: “Anh có cảm thấy gì không?”
Trần Thời Việt dời mắt khỏi Đọt: “Cảm thấy gì?”
Lam Toàn nghiêm trọng: “Thời gian và không gian đang trôi đi nhanh hơn. Nói cách khác, nơi này sắp sụp đổ rồi.”
Dứt lời, bầu trời bỗng tối sầm lại. Vừa rồi còn là ban ngày, chớp mắt đã trở nên yên tĩnh và đen kịt.
Lam Toàn: “... Xin lỗi, em không ngờ nó lại 'nghe lời' mình đến thế.”
Trần Thời Việt kinh ngạc: “Làm sao em cảm nhận được?”
Lam Toàn chỉ vào huyệt thái dương, cười khổ: “Có lẽ đây là thiên phú mà Phó Vân nói tới. Một số người có thiên phú nhiếp hồn có thể cảm nhận được tốc độ dòng chảy của thời gian và không gian. Tốc độ chảy cực nhanh nghĩa là nơi này đang cực kỳ không ổn định, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu.”
Trần Thời Việt quyết đoán: “Đi tìm Phó Vân, chúng ta thoát ra ngoài ngay.”
Hai người vội vã chạy về phía khoang hạng nhất. Nhưng chưa kịp tới phòng Phó Vân, Trần Thời Việt vừa đến chỗ rẽ thì bỗng hụt chân, cơ thể mất trọng lượng rơi xuống. Khi anh định thần lại thì thấy mình đang ở trong một khoảng không tối tăm.
Tiếng ồn ào vang lên ngoài hành lang. Trần Thời Việt không kịp bận tâm đến nỗi đau do cú rơi, lập tức lăn vào góc khuất để ẩn nấp.
“Nhanh lên! Hôm nay kiểm tra lại toàn bộ 'hàng hóa', đứa nào hỏng thì vứt thẳng xuống biển!”
“Nhiều quá đại ca ạ, vứt một lúc nhiều thế này, khi đến nơi không đủ số lượng thì tính sao?”
Một tên khác quát tháo: “Để lũ bị ôn dịch này trên tàu tự sinh tự diệt thì đến lúc cập bến, cả lũ này cũng lây nhau chết sạch thôi! Làm nhanh tay lên!”
Trần Thời Việt bấy giờ mới nhận ra mình đang nấp bên ngoài khoang giam giữ nô lệ ở tầng đáy. Những kẻ đó là thuộc hạ của Khang thúc. Dù Khang thúc đã chết không rõ nguyên do, chúng vẫn tiếp tục công việc tàn nhẫn của mình.
Đám buôn người xông vào, lột quần áo từng nô lệ để kiểm tra. Bất cứ ai có dấu hiệu sưng tấy hay nhiễm bệnh đều bị lôi xềnh xệch ra ngoài. Tiếng la hét, khóc lóc vang động cả khoang đáy. Những người tội nghiệp bị lôi lên boong tàu.
Ngay sau đó là những tiếng động trầm đục khi những vật nặng bị ném xuống biển.
Địa ngục trần gian cũng chỉ đến thế này mà thôi.
Trần Thời Việt nấp trong bóng tối, lòng hiểu rõ đây chỉ là những cảnh tượng đã xảy ra từ trăm năm trước. Dù có muốn, anh cũng lực bất tòng tâm.
Bảo sao oán khí nơi này lại nặng nề đến vậy. Bất kỳ ai chết trên con tàu này cũng đều sẽ hóa thành lệ quỷ. Dưới sự áp bức giai cấp tàn khạo, mạng người như cỏ rác; nhưng trước thiên tai ôn dịch, mọi sinh mạng lại trở nên bình đẳng một cách nghiệt ngã.
Trần Thời Việt bò ra khỏi khoang đáy. Trên trời mây đen vần vũ, cõi âm dần rũ bỏ vẻ ngoài bình lặng để lộ ra bộ mặt hung tợn nhất của nó.
Lam Toàn gặp phải trò "quỷ đánh tường".
Khi cô chạy lên tầng hai, cô nhớ rõ Trần Thời Việt vẫn đi cùng mình, nhưng vừa quay đầu lại thì anh đã biến mất. Cô đứng xoay vòng một lúc nhưng chẳng thấy bóng dáng anh đâu. Càng đợi càng lo lắng, cô quyết định không chờ nữa mà chạy thẳng về phía phòng của Phó Vân.
Hành lang tối thẳm dài hun hút. Đèn hành lang vốn đang sáng bỗng tắt lịm, hòa cùng bóng đêm hỗn loạn ngoài cửa sổ. Trong không khí phảng phất mùi thảo dược nồng nặc.
Lam Toàn mơ hồ nghe thấy những tiếng thở dốc và rên rỉ vang lên từ các căn phòng dọc hành lang, như tiếng ai oán của những người đang hấp hối trong đau đớn.
Âm thanh mỗi lúc một lớn hơn.
Lam Toàn biết mình phải làm gì đó. Một tay cô nắm chặt dao, tay kia đặt lên nắm cửa của một căn phòng bất kỳ. Cô lấy hết can đảm đẩy mạnh cửa ra.
Một vật tròn vo theo độ nghiêng của con tàu lăn đến dưới chân cô.
Lam Toàn giật nảy mình, nhảy sang bên né tránh. Bên trong phòng là một quý bà diện đồ sang trọng, da trắng như ngọc, nhưng trên những phần da hở ra lại đầy rẫy những khối sưng lớn nhỏ và máu đen. Rõ ràng bà ta đã chết vì bệnh nặng.
Quý bà đó không có đầu. Cái đầu vừa lăn đến chân Lam Toàn chính là của bà ta.
Ôn dịch rốt cuộc đã lan đến khoang hạng nhất.
Lam Toàn lùi lại, tiếp tục mở cửa căn phòng bên cạnh. Một mùi hôi thối nồng nặc xộc vào mũi. Một người đàn ông béo bụng nằm chết không nhắm mắt trên giường, mặt xám xịt, bị bệnh tật hành hạ đến biến dạng. Chiếc đồng hồ vàng trên cổ tay loé lên ánh rỉ sét, nằm im lìm trên cánh tay đầy vết tử thi tím ngắt.
Dịch bệnh đã quét sạch cả con tàu, từ trên xuống dưới không một ai sống sót.
Khi Lam Toàn định mở cánh cửa tiếp theo, cô cảm thấy có thứ gì đó lăn "lộc cộc" đến chân mình. Cúi đầu nhìn, cô thấy cái đầu của người phụ nữ lúc nãy đã lăn tới. Gió âm nổi lên, biến cố xảy ra trong tích tắc. Lam Toàn nghiêng người vung dao, chém đứt cơ thể của người đàn bà không đầu đang tấn công từ phía sau.
Bà ta đứng đó lặng lẽ, máu đen rỉ ra từ vết cắt ở cổ, mùi thảo dược và mùi tử thi nồng nặc tỏa ra, như đang mời gọi Lam Toàn cùng xuống địa ngục.
Lam Toàn nheo mắt, thủ thế chờ đợi.
Đột nhiên cô nghe tiếng gió chuyển động, xác chết của người đàn ông béo đeo đồng hồ vàng ở phòng bên cũng đứng dậy, tiến về phía cô.
Từng cánh cửa dọc hành lang lần lượt mở ra. Những xác chết nhiễm bệnh từ khoang hạng nhất bước ra, vẻ ngoài thảm hại của họ sau khi chết chẳng khá khẩm hơn những nô lệ ở khoang tầng đáy là bao.
“Chuyện này có vẻ khó nhằn đây,” Lam Toàn nghĩ thầm, mặt không chút biểu cảm.
Phó Vân rạch một đường trên cổ tay mình. Mạch đập yếu ớt khiến máu chảy ra thành dòng. Sắc mặt hắn càng trắng bệch, nhưng hắn chẳng mảy may quan tâm, đưa tay để máu nhỏ thẳng xuống đỉnh đầu Trần Tiểu Linh.
Ác hồn gầm thét. Một lát sau, cơ thể Trần Tiểu Linh rung lên bần bật. Một làn khói nhẹ u uất thoát ra từ đỉnh đầu bà ta, nương theo dòng máu chảy ngược vào vết thương trên cổ tay Phó Vân.
Xác chết mất đi sự khống chế của ác linh, tựa như một con rối bị rút đi dây kéo, tiếng “lạch cạch” vang lên, cô lặng lẽ chết đi.
Thân thể cô không còn bị quấy nhiễu nữa, đây là lần đầu tiên sau hơn một trăm năm, cô gái thắt cổ vì uất ức nhục nhã này mới có thể yên giấc ngàn thu.
Phó Vân rũ bỏ cánh tay một cách suy sụp, đôi môi vì mất máu quá nhiều mà tái nhợt như tờ giấy, vết dao trên cổ tay chậm rãi tự khép lại, vết thương hóa thành một vệt đen bầm, đọng lại trên xương cổ tay trắng muốt của hắn.
Hắn đã khâu linh hồn của bà trẻ vào mạch đập của mình, bất luận hắn sống hay chết, Trần Thời Việt và Lam Toàn nhất định sẽ mang thi thể hắn ra ngoài, đến lúc đó có thể lấy nó ra làm bằng chứng xác thực việc An Nhan Hân năm đó đã ra tay hại chết Trần Tuyết Trúc và thầy đi âm.
Phó Vân che cổ tay, đồng tử vì quá đỗi thống khổ mà hơi giãn ra, ánh mắt tán loạn không thể tập trung tiêu điểm.
Hắn một mình dựa vào tường bình tâm lại một hồi lâu, sau đó lại dùng hết sức lực vươn tay ra, đặt lòng bàn tay lên mí mắt Trần Tiểu Linh, nhẹ nhàng giúp nàng nhắm mắt lại.
“Không sao rồi, ngủ đi, cô bé...” Giọng nói trấn an của hắn gần như không thể nghe thấy, ẩn chứa trong đó là tiếng thở dài mờ mịt và hư không, mang theo một sự ôn nhu khó tả nhưng vừa chạm vào đã tan biến.
Phó Vân dựa lưng vào tường, cảm giác như sức lực cả đời này đã dùng cạn.
Ý thức của hắn càng lúc càng mơ hồ, trước mắt là một mảnh hư vô, nỗi đau ở cổ và bụng dưới lặng lẽ rời xa, cuối cùng hắn hơi nghiêng đầu, hoàn toàn ngã xuống đất, mất đi toàn bộ tri giác.
Trần Thời Việt ba bước thành hai chạy như điên đến ngoài cửa, đẩy cửa phòng Phó Vân ra nhưng không thấy ai, tim anh thót lên một cái, cố nén nỗi khủng hoảng cực đại, anh đẩy từng cánh cửa phòng gần đó, nhưng đến căn phòng giam giữ Trần Tiểu Linh thì thế nào cũng không mở được.
Trong lòng Trần Thời Việt chùng xuống, anh xông vào cửa mấy cái nhưng vẫn không có tác dụng gì.
“Cậu đang làm gì thế?” Phùng Nguyên Câu mang theo hơi nước tanh nồng, thở hồng hộc chạy lên lầu, chắc hẳn cũng là tới tìm Phó Vân, nhìn thấy hành động của Trần Thời Việt không khỏi nghi hoặc hỏi.
“Trong phòng không có ai, căn phòng giam Trần Tiểu Linh không mở được, anh có cách nào khác không?” Trần Thời Việt ngẩng đầu hỏi.
Phùng Nguyên Câu rút súng từ sau lưng ra, nhắm chuẩn ổ khóa bắn mạnh một phát, tay nắm cửa leng keng rơi xuống đất, hai người liếc mắt nhìn nhau rồi cùng tông cửa vào, nhưng vẫn không có phản ứng gì.
“Chuyện này là sao?”
Lam Toàn bị một cái xác chết đè mạnh lên tường, máu đen đặc quánh khó ngửi trét đầy mặt mũi, vùng cổ gần như ngay lập tức ngứa ngáy, nàng biết đây là điềm báo của việc bị nhiễm bệnh.
Nhưng Lam Toàn không quản được nhiều như vậy, cô vung đao chém xuống, thi thể của phu nhân không đầu nứt ra từng mảnh từ vai, bị đánh văng xuống đất.
Lũ tử thi đuổi theo ngày càng nhiều, đây là cái thứ quái quỷ gì vậy? Lam Toàn kinh hồn bạt vía chém trái chặt phải, cổ tay vì dùng sức quá độ mà hơi tê dại, dường như không còn cảm giác.
Xác chết nam đeo đồng hồ vàng trước mặt đấm một cú vào vách tường phía sau cô, vách ngăn khoang thuyền vốn yếu ớt, lúc này trực tiếp vỡ đôi, nát tan tành dưới đất.
Lam Toàn chém đứt cánh tay của xác nam, đột ngột xoay người lăn vào phía bên kia vách ngăn, vừa ngẩng mắt lên đã chạm mặt Trần Thời Việt và Phùng Nguyên Câu.
“... Không phải chứ, cho tôi hỏi chút?” Lam Toàn khó có thể tin nói: “Tôi ở bên này liều chết xông pha, hai người ở bên kia chơi trò tông cửa à?”
Trần Thời Việt nhìn thấy đám truy binh đông nghẹt phía sau cô, quyết đoán nói: “Phó Vân ở bên trong, em lại đây thử mở cửa xem, hai chúng tôi chặn bọn chúng.”
Ba người trong nháy mắt đổi vị trí cho nhau.
Lam Toàn vừa vung đao chém xuống, giây tiếp theo lực phản chấn cực lớn từ bên trong cánh cửa đã hất nàng lảo đảo quỳ rạp xuống đất, Lam Toàn kinh ngạc quay đầu: “Trong này có cái gì vậy?”
Trần Thời Việt một chân đá văng cái xác đang lao tới, bình tĩnh đáp: “Có Phó Vân.”
Lam Toàn: “... Phó Vân hắn bị bệnh à? Hao phí tinh thần lực lớn như vậy để tự nhốt mình vào trong?”
Phùng Nguyên Câu nghe ra sự nghiêm trọng trong giọng điệu của nàng, quay đầu hỏi: “Ý cô là sao?”
“Cường độ xiềng xích tinh thần lực trên cánh cửa này còn dày hơn cả mạng của tôi nữa, tốt nhất là Phó Vân bị ai đó khóa bên trong, chứ không phải tự anh ta đang định làm gì đó to tát ở trong đó.”
✧✧✧✧✧✧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co