Truyen3h.Co

[EDIT]: VĂN PHÒNG NGHIÊN CỨU SỰ KIỆN SIÊU NHIÊN SỐ 410

84. Hồi ức Du thuyền kinh dị

ngNhi14

“Hai cái đó có gì khác nhau?” Trần Thời Việt vơ lấy một viên gạch đập xuống, lại thêm một cái xác bị nứt sọ ngã gục.

“Nếu là người khác nhốt hắn, em còn có chút cách, nhưng nếu là hắn tự nguyện ——” Lam Toàn dừng một chút: “Thì em thực sự bó tay, em có luyện thêm mười năm nữa may ra mới đuổi kịp tinh thần lực hiện tại của Phó Vân.”

Trần Thời Việt lảo đảo lùi lại vài bước, gắt gao chặn đám thi thể ngoài cửa. Tình hình bên ngoài càng thêm hỗn loạn, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng nhạc từ khoang hạng nhất, không biết là đám phú hào kia vẫn còn tâm trí mở vũ hội lúc dịch bệnh hoành hành, hay là thời không lúc này đã hỗn loạn thành một đống cát rời, không còn quy luật.

.....

“Sinh ly tử biệt, vốn dĩ là môn học bắt buộc của đời người, chư vị thân mang linh cốt, không nên tự trói buộc mình mới tốt.”

“Tiết học hôm nay đến đây thôi, các em học sinh, hẹn gặp lại ở tiết sau.”

Giọng giảng bài từ tốn của vị giáo sư già chậm rãi rơi vào nơi sâu thẳm trong ký ức, hắn mơ màng nghe thấy tiếng lật sách.

Tiết trời giữa hè, ánh nắng xuyên qua tán lá chiếu lên cửa sổ kính.

Phó Vân gục trên bàn, chậm rãi mở mắt.
Hắn như vừa mơ một giấc mơ rất dài, tiếng chuông tan học vang lên, không gian ồn ào náo nhiệt xung quanh ập đến như thủy triều, học sinh ôm sách vở chen chúc ra khỏi phòng học.

Đây là một buổi chiều cực kỳ bình thường ở học viện thần quái, mí mắt nặng trĩu như ngàn cân, hắn rũ mắt, lại một lần nữa nằm bò ra bàn.

Ánh đèn kéo quân trước khi chết thật rực rỡ và mê người, hắn đã trở về thời học sinh mười năm trước, có bạn bè, có người thân, mọi biến cố đều chưa xảy ra, đó là khoảng thời gian vô ưu vô lự nhất của Phó Vân.

Phó Vân nằm trong góc phòng học nơi ánh nắng chiếu vào ấm áp, nặng nề nhắm mắt lại.

Hắn quá mệt mỏi rồi, liệt kê lại mười năm qua, hóa ra chỉ có giây phút trước khi chết này mới được gọi là bình yên, tất cả quá khứ thảm khốc đều bị vùi lấp trong tiếng chuông tan học.

“Này, tỉnh dậy đi!”

Cho đến khi giọng nói quen thuộc của thiếu nữ vang lên bên tai, hắn mới khôi phục lại một tia thần trí.

“Dậy đi chứ, cậu ngủ suốt cả tiết rồi, không đi ăn cơm à?” Trần Tuyết Trúc ngồi ở dãy trên, quay đầu lại tựa vào bàn, trên bộ đồng hồ tỏa ra hương thơm thanh khiết của bồ kết.

“Hay là cậu cứ đến căn tin trước đi, tôi chờ cậu ở bờ hồ.” Trần Tuyết Trúc chỉ tay ra ngoài cửa sổ, nơi có phong cảnh ven hồ.

Phó Vân từ trên cánh tay ngồi dậy, ngơ ngác nhìn cô. Trần Tuyết Trúc mặc áo sơ mi đồng phục, khuôn mặt thanh tú, tà váy ngắn tung bay như ngày nào.

“Ăn không trôi, cậu đi trước đi.” Hắn chậm rãi lắc đầu, thế giới trong mắt hắn như bị làm mờ phông nền, chỉ có nụ cười ôn hòa của thiếu nữ trước mặt là rõ nét, cô đang vươn tay về phía hắn.

“Nhưng tan học rồi, cậu phải đi chứ.” Trần Tuyết Trúc mỉm cười khuyên nhủ.

Phó Vân chăm chú nhìn cô, sau đó khoanh hai tay lại, giống như cách hắn trêu chọc cô bé năm mười mấy tuổi, khẽ hất cằm với Trần Tuyết Trúc, ánh mắt lộ rõ vẻ ý cười: “Tôi không đi đấy, cậu làm gì được tôi?”

Trần Tuyết Trúc giơ tay lên, nửa như oán trách nửa như đùa giỡn nói: “Mau đi đi mà! Buổi trưa căn tin đông lắm, không phải cậu không biết đâu!”

Họ giống như hai thiếu niên thiếu nữ bình thường nhất, đùa giỡn trong giờ giải lao ở đại học, dường như mười năm máu tanh hiểm trở chưa từng xảy ra.

Ánh nắng xuyên qua cửa kính, lưu chuyển những vệt sáng lấp lánh trên mặt bàn, Phó Vân bị cô đẩy đến mức lảo đảo xoay người, mọi thứ trước mắt hư ảo như một giấc mộng, mang sắc thái không chân thực.

Hắn đứng sau lưng thiếu nữ, thấp giọng gọi một câu: “Tuyết Trúc.”

Trần Tuyết Trúc dừng bước, quay đầu lại dịu dàng hỏi: “Sao thế?”

“Cậu định nói lời tạm biệt với tôi, phải không?”

Nụ cười trên mặt Trần Tuyết Trúc từng chút một biến mất, cô lặng lẽ đứng đối diện với Phó Vân, một lúc lâu sau mới gật đầu: “Ừm.”

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hắn cứ thế đối diện với Trần Tuyết Trúc qua khoảng cách mười mấy năm trời, Phó Vân không tự chủ được mà nước mắt đã nhạt nhòa.

“Tôi chưa từng thấy cậu rơi nước mắt đâu đấy.” Trần Tuyết Trúc nhẹ giọng nói: “Tôi có phải là cô gái đầu tiên khiến cậu khóc không?”

Phó Vân ngậm lệ bật cười thành tiếng.

Trần Tuyết Trúc cũng cười theo, trong phòng học quang ảnh đan xen, ngoài cửa sổ nắng rực rỡ.

“Chuyện của em trai tôi, sau này phiền cậu nhé.”

Phó Vân nói: “Tôi đã đồng ý là sẽ không ở lại đâu, nếu bây giờ tôi nhắm mắt xuôi tay chết đi, cậu tính sao?”

“Cậu sẽ không thế đâu.” Trần Tuyết Trúc đầy tự tin nói.

“Sao cậu biết tôi sẽ không, em trai cậu chẳng khiến người ta bớt lo chút nào.” Phó Vân thấp giọng nói.

“Phó Vân mà tôi biết là một người trách nhiệm, có bản lĩnh, nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy...” Cô cố ý dừng lại một chút.

Phó Vân nhướng mày, chờ đợi câu tiếp theo của cô.

“Tứ mã nan truy đại soái ca.” Trần Tuyết Trúc tinh nghịch nháy mắt với hắn.

Phó Vân cười không thành tiếng, nén lại sự xúc động đang dâng trào: “Cho nên sao?”

“Cho nên chuyện cậu đã hứa với tôi, cậu sẽ không nuốt lời.” Trần Tuyết Trúc nói: “Cậu sẽ sống sót trở về từ đây, sau đó thay mình chăm sóc Trần Thời Việt thật tốt, cậu sẽ sống một đời bình an, chờ đến trăm năm sau mới đến gặp tôi.”

Phó Vân dở khóc dở cười hỏi ngược lại: “Cậu có biết việc 'sống một đời bình an' đối với tôi khó đến mức nào không?”

Trần Tuyết Trúc thấu hiểu gật đầu: “Tôi biết.”

“Vậy mà cậu còn vì em trai mình mà cưỡng cầu tôi? Bạn học Tuyết Trúc, cậu như vậy là hơi ích kỷ rồi đấy.” Phó Vân cười cay đắng.

“Cũng không hoàn toàn là vì em ấy.”

Trần Tuyết Trúc vươn tay, lòng bàn tay xuyên qua hư không trước ngực Phó Vân: “Sống mới là hy vọng của tất cả, đây là điều cậu đã nói với tôi, cho nên mình mới ở trạng thái bất tử bất sinh tại nơi này kiên trì suốt mười năm.”

Toàn thân Phó Vân run rẩy kịch liệt, hắn như bừng tỉnh khỏi mộng mị, đau đớn nhìn Trần Tuyết Trúc: “Cậu nói gì?”

“Cậu vẫn chưa nhận ra sao?” Trần Tuyết Trúc xòe tay, đắc ý nói: “Tôi không ra ngoài được, nhưng cũng không muốn chết.”

“Hồn phách tôi lưu lại đây, trấn giữ con tàu này mười năm, khiến những oan hồn trong đó không thể tan đi, đồng thời cũng giam giữ tàn hồn của bà trẻ ở chỗ này, nếu không thì chỉ dựa vào chút máu trận pháp của cậu, An Nhan Hân đã sớm thoát ra ngoài từ lâu rồi.”

Cô cười rạng rỡ và xán lạn, nhưng trong mắt Phó Vân, nụ cười ấy lại đau đớn như xuyên tâm thấu cốt.

Mười năm, Trần Tuyết Trúc vốn dĩ mười năm trước đã có thể yên nghỉ, nhưng vì chờ hắn tới thu phục tàn hồn của bà trẻ, cô đã lầm lũi một mình trong bóng tối vô tận suốt mười năm trời.

Bất tử bất sinh, không vào luân hồi.

“Có hồn phách của An Nhan Hân, cái chết của thầy cũng sẽ được sáng tỏ, tôi sớm biết cậu sẽ cần tôi mà.”

Trần Tuyết Trúc vui vẻ nói: “Giờ còn thấy mình ích kỷ không?”

Phó Vân cuối cùng không ngăn nổi dòng lệ, nỗi xót xa tràn trề dâng lên, hắn mấp máy môi nhưng không thốt nên lời, một lúc lâu sau mới run rẩy nức nở: “Xin lỗi.”

Trần Tuyết Trúc vỗ nhẹ vào vai hắn trong hư không: “Vậy cứ coi như là báo đáp mình đi, cậu sống tiếp, coi như không nợ tôi nữa.”

“Lối ra ở đâu?”

Sắc mặt Trần Tuyết Trúc hơi thay đổi, một lúc sau cô cười bất đắc dĩ: “A Vân, tôi đã nói với cậu ngay từ đầu rồi mà.”

Cửa phòng học ầm ầm mở ra, một lực lượng cực kỳ mạnh mẽ từ phía sau đẩy hắn ra ngoài cửa, Phó Vân ho sặc sụa, nỗi đau từ những vết thương chằng chịt ập đến, hắn chợt thoát khỏi trạng thái hư ảo mờ mịt lúc cận kề cái chết.

Hắn mở mắt, trên cổ tay vệt đen giam cầm linh hồn Trần Tiểu Linh vẫn còn đó, tiếng va đập ngoài cửa mỗi lúc một lớn hơn.

Phó Vân vịn tường đứng dậy, đặt tay lên nắm cửa, vừa vặn đã mở.

Lam Toàn ở bên ngoài sắp phát điên vì tông cửa, lúc này thấy hắn bước ra với gương mặt xám xịt, cả người cô chợt thả lỏng, kiệt sức quay đầu gầm lên: “Đừng chặn nữa, cửa mở rồi!”

Trần Thời Việt và Phùng Nguyên Câu đồng thời quay đầu, thần sắc đều là sự vui mừng.

Phó Vân vừa dạo một vòng qua cửa tử, lúc này thần trí vẫn còn thẫn thờ, dao động linh lực xung quanh ngày càng lớn, Phó Vân cảm nhận được mạch đập trên cổ tay mình đang nhảy lên theo sự phập phồng của âm khí.

Lời nói cuối cùng của Trần Tuyết Trúc vang vọng trong đầu hắn, trong chớp mắt, não bộ Phó Vân như bị một tia chớp xé toạc, những suy nghĩ rõ ràng tức khắc lấp đầy tâm trí vốn đang hỗn độn.

Hình như hắn đã hiểu ý của Trần Tuyết Trúc.

Phó Vân hít một hơi thật sâu, vẫy vẫy tay với Trần Thời Việt. Trần Thời Việt nhìn Lam Toàn, cô lập tức hiểu ý, nhanh chóng lao tới hỗ trợ vị trí của hắn.

Trần Thời Việt đỡ lấy Phó Vân: “Cơ thể anh thế nào rồi?”

“Nhảy xuống biển.” Phó Vân áp một bàn tay lên môi, máu loãng chảy ra qua kẽ tay, hắn dường như chẳng hề hay biết mà lẩm bẩm: “Nhảy từ trên thuyền xuống, là có thể trở lại hiện thực.”

✧✧✧✧✧✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co