12
Buổi phỏng vấn diễn ra suôn sẻ cho đến cuối. Dựa vào màn thể hiện xuất sắc của Park Dohyeon, trong lòng giám khảo đã thầm công nhận anh là một học sinh thông minh và quả quyết, tùy ý hỏi thêm một câu: "Em có thay đổi lựa chọn của mình vì người khác không?"
Câu hỏi chưa từng xuất hiện trong bất kì kì thi thử nào, nhưng Park Dohyeon đã có sẵn câu trả lời trong đầu, song anh lại do dự khi nói ra.
Anh nhớ tới Jeong Jihoon vẫn đang đợi ở bên ngoài, kiên quyết trả lời: "Không ạ."
Khi anh ra ngoài, Jeong Jihoon đang ngồi trên băng ghế ở cửa chơi game, thỉnh thoảng lại ngẩng lên liếc nhìn những bóng người đi ngang qua. Thấy bóng dáng Dohyeon, cậu lập tức cất điện thoại, chạy nhanh đến hỏi: "Thế nào rồi? Mọi thứ có ổn không?"
"Chắc là không có vấn đề gì lớn đâu." Dohyeon mỉm cười tự tin.
"Ồ, tiếc thật đấy." Cậu tinh nghịch nháy mắt với anh, "Em còn note sẵn mấy lời an ủi anh trong điện thoại rồi cơ mà."
"Em..." Dohyeon vừa nghe xong liền đưa tay định tóm lấy cậu để dạy cho một bài học. Nhưng không ngờ Jihoon đã đề phòng từ trước, cậu lùi về sau hai bước, khiến đầu ngón tay anh chỉ chạm đến ống tay áo cậu.
Hai đứa trẻ bắt đầu đùa giỡn om sòm ngay trên phố, chẳng buồn để ý mặt mũi.
Dohyeon ôm chặt Jihoon trong lòng, nhẹ nhàng cù vào phần thịt mềm ở hai bên eo cậu, hành động được coi là gian lận này khiến cậu cười lớn đến nỗi không thể thẳng lưng lên được. Điện thoại trong túi reo lên vài hồi, nhưng cậu không chú ý.
Đến khi đã đùa nghịch đủ, Jihoon mới mở điện thoại ra, phát hiện mẹ nhắn tối nay về nhà ăn cơm. Jihoon gần đây có tham gia một cuộc thi vẽ và giành được giải khá cao nên mẹ muốn tổ chức ăn mừng cho cậu.
Cậu có chút khó xử nhìn sang Dohyeon. Hai người vốn dĩ đã hẹn lát nữa sẽ cùng nhau ăn tối. Mẹ cậu cũng đã từng cố gắng mời Dohyeon về nhà ăn cơm, nhưng mỗi lần gặp tình huống như thế, anh đều tìm lý do để không về, hoặc là đến nhà bạn, hoặc là qua đêm ở khách sạn.
Jihoon thậm chí cảm nhận được bàn tay nắm tay mình của Dohyeon đang nới lỏng, giây sau, bàn tay cậu được thả ra. Trước khi Dohyeon kịp rút lui, cậu đã nhanh chóng nắm lấy cánh tay anh, lắc nhẹ hai cái.
Như thể sợ anh sẽ vụt mất ngay tức khắc, cậu siết chặt tay hơn.
Dohyeon thở ra một hơi dài bất lực: "Về nhà ăn tối thôi."
Khi thấy cả hai cùng nhau về nhà, mẹ Jihoon vô cùng ngạc nhiên, dì ngay lập tức lấy thêm một bộ bát đũa. Phần lớn thời gian lúc ăn là Jihoon cùng mẹ nói chuyện vui vẻ, Dohyeon chỉ thỉnh thoảng góp vài câu.
Sau khi bữa tối kết thúc, anh không cảm thấy khó chịu, cũng chẳng vui vẻ như anh tưởng tượng.
Dohyeon luôn hình dung mẹ mình như một đóa hoa huệ thanh tao, không phải lo lắng những việc vặt vãnh trong nhà và tà váy của mẹ chưa bao giờ bị vấy bẩn bởi khói bếp. Ngay cả khi mới được chẩn đoán mắc bệnh, bà đã yêu cầu chuẩn bị sẵn rất nhiều bộ tóc giả để mình luôn xinh đẹp.
Mẹ anh vốn là một người phụ nữ mạnh mẽ và có lòng kiêu hãnh cao, ban đầu bà còn cho phép Dohyeon đến bệnh viện thăm mình. Nhưng ở giai đoạn cuối của quá trình hóa trị, dù bà có cố gắng đến đâu, vẻ ngoài hốc hác cũng chẳng thể bị che giấu, vì thế bà đã đẩy anh ra ngoài, không cho anh đến thăm nữa.
Từ khi lâm bệnh, mẹ anh chưa từng nổi giận, thậm chí có thể bình tĩnh thảo luận với cha về những việc cần làm sau khi bà qua đời, từ việc chuẩn bị tang lễ, ngôi trường anh sẽ theo học trong tương lai, việc quản lý điền trang, bà thậm chí còn nghĩ đến việc tái hôn của cha anh - hy vọng người phụ nữ kia sẽ là một người vợ tốt, thực lòng yêu thương ông và chăm sóc cho anh.
Park Dohyeon lặng lẽ ngồi ở một góc khác của phòng bệnh. Cha mẹ anh lúc này không giống một cặp vợ chồng, họ giống như những người bạn đã đồng hành với nhau quá lâu trên một chuyến tàu cuộc đời, cùng nhau trải qua bao khó khăn. Chỉ là mẹ anh giờ đây phải xuống tàu, dừng lại cuộc hành trình của mình, bà lặng lẽ đóng gói hành lý để lại cho cha, và món hành lý rắc rối nhất chính là Park Dohyeon.
Mọi thứ đều được thực hiện theo ý nguyện của mẹ anh, ngay cả hoa dùng trong đám tang cũng được thay thế bằng loài hoa loa kèn mà bà yêu thích.
Người mẹ thứ hai của anh đến sớm hơn anh tưởng. Anh từng nghĩ rằng cha mình sẽ tái hôn với một người phụ nữ có xuất thân danh giá, mời một người bạn đồng hành mới bước lên con tàu cuộc sống cùng ông.
Nhưng anh chưa từng nghĩ đó lại là một người phụ nữ như mẹ của Jeong Jihoon. Cha đã thẳng thắn thừa nhận chuyện ngoại tình nhưng vẫn tha thiết cầu mong anh chấp nhận.
Thỉnh thoảng, anh nghe thấy Jihoon làm nũng với mẹ cậu, đòi ăn bánh kim chi bà làm. Rồi hôm sau, hộp cơm của anh cũng sẽ đầy ắp bánh kim chi. Dohyeon cắn thử một miếng, hương vị của nó... đúng thật là rất ngon.
Ví như hiện tại, mẹ Jihoon đang lau chùi chiếc cup nhỏ của cậu rồi nâng niu cẩn thận cất nó vào trong tủ kính.
Trong phòng Jihoon có một chiếc tủ kính lớn, bên trong chứa đầy những đồ chơi từ thời thơ ấu của cậu, những con búp bê cũ, vài bức vẽ graffiti ngẫu nhiên, những mô hình lắp ráp được bạn bè tặng và bây giờ là những chiếc cup. Mẹ Jihoon luôn rất trân trọng những nhỏ nhặt này của đứa con trai bé bỏng của bà.
Dì cũng hết mực quan tâm đến anh. Khi dự báo thời tiết báo sẽ mưa, ghế phụ trong xe sẽ luôn có sẵn áo mưa sạch và ô cho cả hai đứa trẻ. Ngay cả luống hoa mẹ anh để lại, người phụ nữ cũng chăm sóc rất chu đáo. Là một người mẹ kế, bà thực sự không có điểm nào để chê trách.
Park Dohyeon dừng bước trước cửa phòng Jeong Jihoon, anh nhìn chiếc tủ kính đã được dọn trống và đồ vật được đóng gói gọn gàng ở bên cạnh. Như chợt bừng tỉnh, anh nắm chặt tay nắm cửa, hít một hơi thật sâu.
Thấy anh vẫn còn ngơ ngác, dì giúp việc liền nhắc nhở: "Dohyeon, chúng ta nên đi thôi."
Park Dohyeon xuống cầu thang và thấy tài xế đang đợi ngoài cửa. Nhưng bất chợt anh quay lại, đi đến luống hoa của mẹ, ngắt một đóa loa kèn vừa mới nở rộ.
Linh đường được dựng tại nhà tang lễ của bệnh viện. Những đám mây đen không sao ngăn được cơn mưa lớn trút xuống từ trên bầu trời như thác đổ. Mùi nước mưa hòa lẫn với mùi của thuốc khử trùng xộc vào mũi khiến Dohyeon nhíu mày.
Lối đi trải đầy vòng hoa viếng, những dải băng tang chồng chéo lên nhau với chữ ký ở cuối nhìn thật quen thuộc, như thể anh đã từng thấy chúng trong tang lễ của mẹ mình. Park Dohyeon không khỏi thắc mắc, liệu họ có thực sự biết người phụ nữ này không? Tất cả những gì họ biết là cái danh phu nhân Park, danh tính của người phụ nữ mờ nhạt dưới cái danh người vợ của một người đàn ông thành đạt.
Những người đến viếng đều không biết Jeong Jihoon là ai. Họ chỉ cố tỏ vẻ đau buồn và lịch sự an ủi cậu giữ vững tinh thần. Jeong Jihoon máy móc đáp lại những lời nói khách sáo đó. Cậu quỳ trên chiếu rơm cả một ngày và không hề biết gia đình mình lại có nhiều họ hàng đến thế. Thật nực cười.
Khi đám đông tản đi, Park Dohyeon mới bước vào linh đường. Jihoon định cúi chào như một cái máy được lập trình trước, cậu sững người khi nhận ra người đó là anh.
"Anh không cần phải tới đâu." Jihoon yếu ớt cất tiếng.
"Anh sẽ bầu bạn với em."
Nói xong, Dohyeon bước đến quan tài, nhìn những bông cúc trắng trước mặt rồi đặt bông loa kèn anh mang theo vào giữa. Trông chẳng hài hòa, đóa loa kèn lạc lõng giữa những bông cúc trắng nhưng Jihoon không cản anh.
Trời mưa ngày càng nặng hạt hơn, ngăn cách linh đường với không gian bên ngoài thành hai thế giới. Nước mưa chảy dọc theo tấm kính. Dì giúp việc mở bình giữ nhiệt mang theo, một luồng hơi ấm bốc lên trong không khí. Nhìn hai đứa trẻ ngồi lặng lẽ trên chiếu uống canh rong biển, dì thở dài.
"Hồi nhỏ, mỗi khi trời mưa như thế này, em đi chơi về bị ướt, mẹ đều mắng em. Nhưng mẹ chẳng bao giờ thực sự giận. Mẹ sẽ nấu một bát canh rong biển như thế này... cho em... uống."
Giọng nói Jihoon khàn khàn, tay cầm thìa không ngừng run rẩy, cuối cùng không kiềm nén được mà bật khóc. Dohyeon không biết cách an ủi người khác, huống hồ người đó còn là Jeong Jihoon, anh không biết phải làm gì khác ngoài đưa tay ra chạm vào một bên má ướt đẫm của cậu.
Không ai nói gì thêm. Một lúc sau, cả linh đường chỉ còn lại những tiếng nấc nghẹn ngào của Jeong Jihoon, len lỏi giữa những giọt nước mưa xối xuống ngoài trời, tiếng khóc của cậu càng trở nên yếu ớt.
"Xin lỗi." Sau khi suy nghĩ kĩ, Dohyeon cảm thấy đây là điều duy nhất anh có thể nói ra.
"Hồi đó chắc anh ghét em lắm." Mắt Jihoon hoe đỏ, cậu cố kìm nước mắt để nói, gần như run rẩy bấu chặt lấy mu bàn tay của Dohyeon như phao cứu sinh: "Anh lấy tư cách gì để xin lỗi em?"
Dohyeon cảm thấy trái tim mình như sụp đổ. Anh không phủ nhận điều đó. Thực ra anh không nhớ rõ cảm giác của mình khi lần đầu gặp cậu. Đó vừa là chán ghét, vừa là kinh ngạc, hoặc là cả hai.
Luôn có những quyết định quan trọng trong cuộc đời được đưa ra chỉ trong tích tắc, nhưng không ai có thể lường trước được những khoảnh khắc đó.
Việc cha ngoại tình đã đem đến những tổn thương không thể chữa lành, nhưng vào một buổi chiều thu gió thoảng, người phụ nữ kia đã ngủ thiếp đi một cách yên bình trên chiếc ghế dài cạnh luống hoa của mẹ anh, bên cạnh là những viên thuốc nằm rải rác. Và rằng đó là một giấc ngủ vĩnh hằng, bà sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa. Chuyến tàu dừng lại vì lại có thêm một hành khách phải xuống, lần này, hành lý bị bỏ lại là Jeong Jihoon.
Trời mưa đêm, nhiệt độ giảm mạnh, nhưng Jihoon vẫn không ngừng khóc. Dohyeon đưa tay ôm chặt cậu vào lòng, bao bọc em trong vòng tay anh. Bàn tay anh giơ lên vụng về, vuốt ve dọc sống lưng cậu, trao đi chút an ủi ít ỏi.
Với tư cách là anh trai, là người yêu, là bạn bè.
Trời ngừng mưa vào sáng sớm, một vài tia nắng sớm chiếu xuyên qua những đám mây. Lễ tang vẫn đang tiếp tục và mọi người đều có vẻ rất bận rộn. Đoàn người đưa tang giống như một con rắn đen đang ngọ nguậy một cách chậm rãi. Jihoon đi đầu đoàn người, trên tay cầm bức di ảnh lớn. Người phụ nữ trong ảnh mỉm cười dịu dàng, hệt như lần đầu tiên Park Dohyeon nhìn thấy bà.
Giống như những người khác, Park Dohyeon mặc một bộ vest đen, trên ngực áo cài một bông cúc trắng. Anh đứng lại phía sau đoàn người, cố tình giảm tốc độ, dần dần tách ra khỏi đám đông, nhảy ra khỏi bức tranh đen ngòm và có trật tự một cách lạnh lẽo này. Jeong Jihoon đã ngừng khóc, gương mặt cậu chỉ còn lại vẻ đau buồn vương trên vành mắt đỏ và đôi đồng tử vô hồn.
Nước mắt em dường như đã để lại hết vào ngày hôm qua.
Ký ức về cái chết của mẹ như sống lại trong cơ thể Park Dohyeon, nhưng nỗi buồn chỉ thoáng qua. Người đàn ông anh gọi là cha đang nói chuyện xã giao với ai đó, và khung cảnh đó gần như giống hệt với đám tang trước. Nghĩ đến đây, Park Dohyeon thực sự rất muốn bật cười, bất kể là trong hoàn cảnh này.
Park Dohyeon không theo dõi lễ chôn cất cuối cùng, anh chỉ đứng đợi ở lối vào nghĩa trang. Một lát sau, cha cùng một vài vị khách đi ra. Thấy anh đứng đó, khuôn mặt ông có chút khó coi, nhưng lại không tiện nổi giận.
"Con ở lại với Jihoon thêm một chút đi."
Ông chỉ để lại câu này rồi lái xe đi.
Sau khi tất cả khách khứa đã rời đi, Jihoon lê bước chân ra đến cổng nghĩa trang, nửa thân hình cậu ẩn hiện dưới bóng cây thường xuân.
Gương mặt cậu có vẻ hơi mơ màng. Đêm qua cậu đã thức quá khuya để canh gác nên bây giờ rất mệt mỏi và buồn ngủ. Khi lướt qua Dohyeon, cậu suýt nữa đã coi anh như một tấm biển chỉ đường.
"Ưm... Anh... sao anh vẫn còn ở đây? Không phải anh đã về cùng họ trước rồi sao?"
Tâm trí Jihoon hoàn toàn rối bời và kiệt sức. Khi nhìn thấy Dohyeon, sợi dây đang căng cứng trong đầu cậu như đứt phựt, cơ thể ngã nhào vào lòng anh.
Ngồi trong xe, Dohyeon đắp chăn cho Jihoon, anh cởi áo khoác đặt lên chân mình để cậu có thể gối đầu thoải mái hơn. Jihoon mệt mỏi nhắm mắt, nhưng đôi mày cậu vẫn nhíu chặt và hai hàng mi không ngừng run rẩy.
Anh bảo tài xế đưa Jihoon về căn hộ của mẹ mình thay vì đưa cậu về nhà. Anh không muốn về, và có lẽ cậu cũng không muốn quay lại nơi đó nữa.
Sau giấc ngủ gần mười tiếng, Jihoon tỉnh dậy. Đầu vẫn còn hơi choáng váng. Cậu lắc đầu thật mạnh, cố gắng xua đi cơn buồn ngủ còn sót lại rồi lại nhận ra mình đang ở một căn phòng hoàn toàn xa lạ.
Khi tỉnh lại, cậu nhớ rằng người cuối cùng mình gặp ngày hôm qua là Park Dohyeon.
Jihoon ra khỏi phòng ngủ, thấy Dohyeon đang ngủ trên ghế sofa, một người đàn ông chân tay dài ngoằng, nhưng lại co ro như một con chó nhỏ. Thấy anh vẫn ở đó, lòng Jihoon bỗng chốc bình yên trở lại. Quay người đi, cậu mới nhận ra môi mình nứt nẻ, cổ họng khát đến khô khốc và đau rát.
Động tác rót nước rất nhẹ nhưng Dohyeon vẫn tỉnh. Anh đứng lên, mơ màng đi về phía Jihoon, nhấp một ngụm nước trong cốc cậu đang uống dở.
"Em đã thấy khỏe hơn chưa?"
Jihoon không biết trả lời thế nào chỉ đành gật đầu.
"Vậy đi rửa mặt trước đi rồi ăn gì đó." Anh đẩy cậu vào phòng tắm rồi đi thẳng vào bếp.
Dohyeon vội vàng hâm nóng đồ ăn rồi mang lên bàn. Khi Jihoon bước ra, cậu thấy anh bị mép bát làm nóng, vội rụt tay lại rồi nhéo vào dái tai.
Cậu rõ ràng muốn cười trước cảnh tượng đó, nhưng khóe môi lại không kéo lên được.
Cậu nhận lấy đôi đũa Dohyeon đưa và bắt đầu chậm rãi ăn. Dohyeon vẫn im lặng, chỉ đơn giản ngồi ăn cùng. Anh không thể mở miệng an ủi cậu vì sợ sẽ không kiềm nén được mà thốt lên lời níu kéo.
"Nhất định phải đi sao?" Dohyeon vẫn là không nhịn được mà lên tiếng.
Tay cầm đũa của Jihoon khựng lại, cậu nói: "Anh, để em một mình một thời gian, em vẫn chưa sắp xếp ổn thỏa được cảm xúc của mình."
"Đây là chìa khóa nhà." Dohyeon đặt chìa khóa trước mặt cậu rồi nói tiếp, giọng gần như van lài: "Làm ơn, đừng đến những nơi mà anh không thể tìm được em, có được không?"
Cậu nhìn chìa khóa rồi im lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn vươn tay nhận lấy và đồng ý: "Vâng."
Hành lý đóng gói nhanh chóng được mang đi. Khi anh đã quen được với cuộc sống có phần náo nhiệt kia thì mọi thứ lại đột ngột trở về với tĩnh lặng. Jeong Jihoon rời đi, cũng mang theo những ký ức ấm áp của hai năm qua trong tâm trí Park Dohyeon. Mùa đông lạnh giá đang đến, và loài rắn lục phải trở về với vùng đất vốn thuộc về nó.
Khi bước vào năm cuối cấp, những cuốn truyện tranh trên bàn dần được thay thế bằng bài vở, những chồng bài kiểm tra chất đầy trên bàn. Vào giờ nghỉ giải lao, hầu hết học sinh đều vùi mặt vào cánh tay, hy vọng có thể hiểu bài giảng tiết trước trong giấc mơ. Ngay cả những học sinh ngỗ nghịch nhất cũng cũng bắt đầu kiên nhẫn cầm bút lên, cố gắng hiểu những câu trắc nghiệm.
Park Dohyeon hiếm khi đến trường nữa. Sau khi quyết định được trường đại học và chuyên ngành, cha đã thuê một gia sư riêng cho anh để theo kịp các khóa học trước khi du học.
Thỉnh thoảng anh vẫn quay lại trường, nói với cha rằng anh vẫn chưa muốn tạm biệt cuộc đời học sinh sớm như vậy, nói với chính mình rằng anh vẫn muốn gặp Jeong Jihoon.
Cha mẹ của một người bạn cùng lớp có quan hệ làm ăn với gia đình Park và hình như cũng đến dự đám tang của mẹ Jihoon. Vì vậy mối quan hệ giữa anh và Jihoon bị vạch trần qua những lời đồn thổi phóng đại, ngày càng nhiều lời nói ác ý hướng về cậu.
Jeong Jihoon đánh nhau với ai đó, Park Dohyeon đứng bên ngoài đám đông nhìn cậu vung nắm đấm vào kẻ đã nói mẹ cậu chen chân vào cuộc hôn nhân của cha mẹ Park Dohyeon, khiến cậu ta bị thâm mắt và mặt sưng vù. Cuộc hỗn loạn kết thúc khi giáo viên đến, cả hai đều bị gọi lên phòng hội đồng.
"Không phải, Jihoon và em là một gia đình."
Park Dohyeon là người đầu tiên phủ nhận những lời đồn đại với giáo viên, nhưng lại nhận được một ánh nhìn khó hiểu từ Jeong Jihoon.
Jihoon vốn nghĩ anh sẽ trách mình, nhưng anh chỉ đưa cậu tới phòng y tế, sát trùng vết thương trên nắm tay của cậu mà không nói lời nào, sau đó anh đưa cậu trở lại lớp học rồi lặng lẽ trở về chỗ ngồi của mình.
Từ sau sự việc đó, để không làm thanh danh của mẹ bị nói ra nói vào và khiến Dohyeon khó xử, cậu bắt đầu tránh mặt anh trên trường. Có lẽ Dohyeon cũng nhận ra điều đó, anh ít đi học hơn, những tin đồn cũng dần lắng xuống.
Khi mùa đông đến, những người làm vườn được thuê về để chăm sóc luống hoa đã bắt đầu sử dụng cỏ khô để giữ ấm cho những bông hoa yếu ớt không chịu được giá lạnh. Khi trời nắng, cần phải xoay các chậu hoa thường xuyên để tất cả chúng nhận đủ ánh sáng.
Park Dohyeon chưa bao giờ nghiêm túc nhìn ngắm vườn hoa của mẹ mình, nhưng anh nhớ vào thời điểm này năm ngoái, mẹ Jihoon sẽ dành thời gian mỗi ngày để tỉa những cành cây chết và dường như bà còn có một cuốn sổ tay nhỏ ghi chép cách chăm sóc những bông hoa, nó được để trên giá đựng dụng cụ.
Có lẽ anh là người nhàn dỗi nhất trong nhà. Anh chăm chú đọc hướng dẫn bên cạnh luống hoa, tìm một cái xẻng nhỏ, ngồi xổm xuống và từ từ xới đất cho cây.
Khi khoảng cách gần lại, Dohyeon có thể cảm nhận được mùi hoa ngày càng nồng nàn. Anh chỉ cảm thấy có chút cô đơn, nhưng không hiểu sao nước mắt bỗng chảy xuống.
Khi Dohyeon bước vào, Jihoon không có ở nhà. Trong phòng khách, cọ vẽ và màu vương vãi khắp nơi, căn bếp như bị phủ một lớp bụi mỏng, thùng giác chất đầy vỏ các túi thực phẩm ăn liền, máy giặt thì đầy quần áo chưa giặt trong khoang. Có lẽ cậu đã có một khoảng thời gian khủng khiếp.
Lớp học ở xưởng vẽ kéo dài tới tận 10 giờ đêm. Tan học, Jihoon không dám chậm trễ một phút, lập tức thu dọn đồ đạc về nhà. Hôm nay cậu còn bài tập trên trường cần phải hoàn thành, còn hai đề nữa là có thể nghỉ ngơi rồi. Cậu không có thời gian ăn tối, đành mua một nắm cơm ở cửa hàng tiện lợi gần cổng để lót dạ.
Cuộc sống dạo gần đây vô cùng tẻ nhạt và vô cảm.
Phải đến khi nhìn thấy Dohyeon, cậu mới nhận ra nhịp sống của mình đã bị đảo lộn đến mức nào. Vì chuyện xảy ra ở trường trước đó, cậu chỉ dám bước tới một cách vụng về, nghĩ rằng Dohyeon sẽ nói gì đó, nhưng anh chỉ nắm tay cậu, lau sạch cơm còn dính trên mặt Jihoon.
Jihoon càng thấy xấu hổ hơn khi nhìn thấy thứ trên đầu ngón tay anh. Cả hai nhìn nhau một lúc rồi cùng cười.
Vào đến trong nhà, Jihoon phát hiện nhà cửa đã được dọn dẹp sạch sẽ, quần áo được giặt và treo ngoài ban công, tủ lạnh chứa đầy đủ loại đồ ăn tươi mới.
Cậu nhìn Dohyeon với vẻ bối rối.
Dohyeon gãi đầu ngượng ngùng: "Anh nhờ dì giúp việc đến một chuyến, không ngờ lại thành ra thế này."
Anh không chắc sự phản kháng hiện tại của Jihoon với gia đình Park có khiến cả hai khó đối mặt hay không. Nhưng may mắn thay, Jihoon chỉ ôm chầm lấy anh và nói cảm ơn.
Chỉ sau khi hoàn thành bài tập, Jihoon mới cố gắng giữ tỉnh táo thêm một chút rồi chui lên giường. Dohyeon kéo cậu vào lòng rồi hôn cậu. Jihoon bình tĩnh tiếp nhận, ôm lấy cổ anh rồi đáp lại một cách cuồng nhiệt.
Đã rất lâu rồi không gặp, nỗi nhớ như tràn ngập trong cả từng hơi thở. Park Dohyeon ngày hôm nay đặc biệt dính người. Jihoon nhiều lần muốn đẩy anh ra nhưng vẫn như cũ bị anh kéo vào vòng xoáy dục vọng.
"Jihoonie, hôm nay là sinh nhật anh." Park Dohyeon nói, giọng nói có phần ủy khuất khi nhận ra cậu muốn né tránh nụ hôn sâu từ anh.
Jihoon vội vàng phản ứng lại, liên tục xin lỗi, nhưng thứ cậu nhận lại là một cái hôn dịu dàng từ người lớn hơn. Cảm nhận được cậu mở lòng đón nhận anh một lần nữa, Dohyeon mới nở một nụ cười mãn nguyện.
"Không sao, cuối tuần anh sẽ đòi bù lại."
Dohyeon nói vậy không phải vì vẻ hối lỗi của Jihoon quá đáng thương, mà ngược lại, trong thâm tâm anh có chút đê tiện khi mong cậu sẽ giữ lại cảm giác có lỗi ấy thật lâu trong lòng.
Chính vì có Jeong Jihoon, Park Dohyeon mới nhen nhóm một chút mong chờ đối với ngày sinh nhật. Anh đợi cả ngày không thấy cậu xuất hiện liền chạy đi tìm. Nhưng khi nhìn vẻ mệt mỏi của người nhỏ hơn, anh lại không nỡ giận dỗi cậu.
Họ không có cách nào thừa nhận nỗi khao khát nhớ nhung đó, cũng không muốn thừa nhận những rạn nứt đang dần hình thành giữa cả hai. Chỉ một khoảnh khắc hạnh phúc nhỏ nhoi của hiện tại khi nhìn thấy đối phương cũng đủ sức nuôi dưỡng trái tim đang đập những nhịp mỏi mệt.
Máy bay xuyên qua những tầng mây dày, vượt qua đường đổi ngày. Dohyeon nhìn tiếp viên kéo tấm chắn cửa xuống, để những tia nắng cuối cùng của bán cầu Đông chiếu qua cửa sổ, trái tim như chìm xuống đại dương đen ngòm sâu thẳm.
Hành lý của anh chưa vượt qua mức giới hạn, nhưng anh không có cách nào mang Jeong Jihoon theo cùng.
"Dohyeon, anh bị sao vậy?"
Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, Dohyeon mở mắt. Đôi mắt anh bị kích thích bởi ánh đèn điện, nước mắt lập tức trào ra. Khuôn mặt Choi Youngna hiện rõ trước mắt anh với vẻ lo lắng.
"Cái này thì sao?", cô mặc một chiếc váy dài chấm đất màu trắng. Dáng cắt may mỏng manh tôn lên vòng eo thon thả. Dưới ánh sáng, những viên pha lê và sequin trên chiếc váy cưới lấp lánh rực rỡ, gây ra những ảo ảnh về sự hạnh phúc.
"Tôi vừa đi thay đồ, sao anh đã ngủ quên rồi."
Có vẻ như Dohyeon vẫn còn choáng váng. Thực tại trước mắt anh quá rời rạc, trong khi quá khứ nhiều năm trước lại sống dậy thật rõ nét trong cơn mộng mị.
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co