13
"Đẹp lắm." Park Dohyeon thốt lên chân thành.
Dù đã nghe được một câu trả lời tiêu chuẩn, Choi Youngna vẫn chưa hài lòng lắm với thiết kế của tay áo, cô cũng chẳng trông đợi anh có thể thực sự đưa ra một ý kiến hữu ích nào.
Phục vụ mang trà chiều đến. Choi Youngna thấy hơi mệt sau một hồi bận rộn, liền ngồi xuống và uống một tách cà phê. Park Dohyeon ân cần đẩy một phần nhỏ món tráng miệng của anh đến trước mặt cô, điều đó khiến cô như gặp phải kẻ địch.
"Đừng hại tôi." Cô vội vàng đẩy đĩa tráng miệng ra. "Tôi sẽ không đụng vào những thứ này cho đến khi lễ cưới kết thúc."
Park Dohyeon gật đầu tỏ vẻ hiểu ý: "Cô thực sự phải tận tâm đến vậy sao?"
"Anh thì biết cái gì chứ?" Choi Youngna đảo mắt nhìn anh một cách bực bội, một lúc sau thở dài, "Hôn nhân thật nhàm chán... phải không?"
"Có lẽ." Park Dohyeon tránh ánh mắt dò xét của Choi Youngna. Anh không có cảm xúc nào quá mãnh liệt đối với cuộc hôn nhân này, không vui mừng, không lo lắng, thậm chí đến cả nhàm chán cũng không cảm nhận được.
"Anh chẳng thú vị gì hết."
Có lẽ vì hiện tại họ thực sự là một cặp đôi sắp cưới, Choi Youngna mới quan sát kĩ vị hôn phu của mình, và cô nhận ra một điều.
Park Dohyeon là một người đàn ông tinh tế, nếu không thì cha cô đã không hết lời khen ngợi anh chỉ sau vài ba lần gặp mặt. Họ quen nhau hơn một năm và chưa bao giờ cãi vã. Anh đến đúng giờ trong mỗi cuộc hẹn, đón đưa theo yêu cầu, hoa và quà cáp không bao giờ thiếu trong các dịp lễ, như thể anh thực sự nghiêm túc với mối quan hệ của họ.
Đối với cô, tính cách Park Dohyeon vừa đủ, sẽ thú vị hơn nếu họ làm bạn, không phải vợ chồng.
Không phải cô chưa từng tò mò về người này, nhưng anh luôn quá thẳng thắn. Ngay cả khi nhắc về mối tình đầu, anh cũng thẳng thắn thừa nhận bản thân không đến dự đám cưới của cô ấy vì anh không muốn thấy cô hạnh phúc trong một mối quan hệ lãng mạn mới, thậm chí biểu cảm cũng bình tĩnh và tự nhiên như lúc này.
Anh thật sự là một người vô cùng tẻ nhạt. Đột nhiên, Choi Youngna nhớ ra, bữa tiệc tối của tập đoàn lần trước là lần hiếm hoi Park Dohyeon không đích thân đưa cô về.
"Bữa tiệc lần trước, tôi có gặp một anh chàng... Jeong Jihoon? Có đúng không?"
Park Dohyeon rời mắt khỏi màn hình điện thoại, ngẩng đầu nhìn Youngna rồi thản nhiên giải thích: "Đó là em trai tôi."
"Sao tôi lại cảm thấy anh có vẻ thích cậu ấy."
Dohyeon chỉ cười nhẹ, biểu cảm có chút tò mò, nhưng anh cũng không phản bác, coi như ngầm đồng ý.
Thấy vậy, Youngna càng tò mò hơn: "Sao anh không chọn ở bên cậu ấy?"
"Vậy sao cô lại chọn cưới tôi?" Dohyeon đáp lại: "Chẳng phải cô nên cãi nhau với cha một trận thật lớn để được ở bên người mình yêu sao?"
"Tôi đã nghĩ trong đầu anh chỉ có công việc thôi, nhưng hóa ra anh xem nhiều phim hơn tôi tưởng, đến mức đầu óc anh chắc hỏng rồi." Choi Youngna nhìn anh như nhìn một kẻ ngốc: "Sao tôi có thể vì một người đàn ông mà từ bỏ quyền thừa kế?"
"Đúng vậy, yêu một người không có nghĩa phải ở bên người đó. Cô hiểu điều này mà." Dohyeon nhấp một ngụm cà phê, cảm nhận vị đắng của nó.
Anh sững người vài giây, rồi tiếp tục trả lời câu hỏi trước: "Jihoon không cần tôi. Em ấy sẽ tốt hơn nếu như không có tôi."
"Anh cho rằng cậu ấy cũng nghĩ như vậy sao?"
"Em ấy vẫn luôn như vậy."
Youngna nhận ra tâm trạng của Dohyeon, cô quay mặt đi, nhìn ra ngoài cửa sổ qua bức tường kính.
Thực ra, cô và Park Dohyeon đêu là những kẻ hèn nhát như nhau, không dám làm xáo trộn cuộc sống của người khác, cũng không dám dễ dàng rẽ sang một hướng khác chệch khỏi quỹ đạo ban đầu, vì không thể chắc chắn rằng hạnh phúc mình mang lại cho người kia có thể bù đắp được những bất hạnh.
"Cô có muốn cùng ăn tối không?" Dohyeon đổi chủ đề trò chuyện, không gian rơi vào im lặng một lúc.
"Không, tối nay tôi có hẹn."
"Để tôi đưa cô đến đó."
"Không cần đâu." Choi Youngna từ chối lòng tốt của Park Dohyeon trong lúc xếp đồ vào túi xách.
Dohyeon thở ra một hơi nhẹ nhõm, nghĩ rằng Choi Youngna sắp rời đi, nhưng anh không ngờ cô đột nhiên ngừng thu dọn đồ, lấy một tấm danh thiếp từ trong túi ra đưa cho anh.
"Tôi nhờ anh một việc được không?"
Youngna nhìn anh đầy mong đợi. Thật ra cô rất hiếm khi nhờ vả. Vì thế nên dù có chút do dự nhưng Dohyeon vẫn gật đầu mà không tò mò lý do.
"Bạn tôi mới mở một chuyên mục trò chuyện mới, chủ đề là về những quý ông thành đạt trong xã hội. Cô ấy hỏi bóng gió tôi mấy lần, xem liệu anh có rảnh không." Youngna dường như không muốn Dohyeon cảm thấy bất lợi liền nói thêm: "Không phải sản phẩm mới của anh vừa được ra mắt sao? Nhân cơ hội này anh quảng bá một chút, cô ấy là một MC rất nổi tiếng."
Trước khi Jeong Jihoon và trợ lí của Park Dohyeon kịp thở phào nhẹ nhõm sau khi hoàn thành công việc của tuần trước, họ lại nhìn thấy một kế hoạch bất ngờ xuất hiện trong lịch trình của tuần này. Sao cậu lại có thể không nhớ tuần này họ có một buổi ghi hình trò chuyện?
Vì sự cố bất ngờ của buổi họp báo trước đó, lịch trình và nội dung chương trình đã được bộ phận truyền thông của tập đoàn chuẩn bị rất kỹ lưỡng để không làm ảnh hưởng tiêu cực đến Park Dohyeon.
Jeong Jihoon vẫn chưa hiểu tại sao Dohyeon lại mời cậu cùng tham gia chương trình, nhưng cũng may khi cậu không gặp quá nhiều khó khăn hay bài xích với việc này.
Khi giám đốc biết tin cậu sẽ tham ra buổi talk show đó, anh ta đã hào hứng dặn cậu hãy biểu hiện thật tốt, quảng bá cho Công ty G và giúp anh ta xin chữ ký của nữ MC nổi tiếng kia.
Cũng khó trách khi Jeong Jihoon cảm thấy nhận thức nghề nghiệp của tên này có chút lệch lạc, ánh mắt anh ta nhìn cậu như thể cậu là Super Mario vậy.
Ekip chương trình chuẩn bị một phòng chờ riêng cho Park Dohyeon. Anh đến nơi ghi hình trước để chuẩn bị, nhân viên còn trang điểm và tạo kiểu tóc để anh trông đẹp hơn khi lên hình.
"Xin lỗi, tôi đến muộn. Hơi kẹt xe."
Khi Jeong Jihoon đẩy cửa vào một cách vội vã, Dohyeon đang xem lại lịch trình trên điện thoại. Cả hai hầu như không chạm mặt kể từ lần cãi vã cuối cùng ở buổi triển lãm.
"Ừm..." Jihoon nhìn thấy anh, nụ cười lịch sự trên môi cứng đờ, cậu lùi lại, hối hận vì không hỏi vị trí nhà vệ sinh trước đó.
"Em định đi đâu thế? Sắp ghi hình rồi." Dohyeon nhìn thấy hành động trốn tránh kia, cố gắng nhịn cười hỏi cậu. Vẻ mặt ngượng ngùng của Jihoon khiến tâm trạng anh vui vẻ lên không ít.
Ngay khi anh định tiếp tục trêu đùa với cậu thêm vài câu, trợ lý bước vào cùng người trang điểm và nữ MC, anh đành từ bỏ.
Người trợ lý cầm tách cà phê, không để ý bầu không khí ngượng ngùng đang dần biến mất. Cô đưa Jihoon một ly cà phê rồi đẩy cậu vào. "Vẫn còn thời gian, cậu trang điểm một chút đi."
Có lẽ vì sự trầm lặng của Park Dohyeon khiến người khác cảm thấy lạnh lùng, cô gái kia chỉ trao đổi sơ qua về lịch trình chương trình với anh rồi chuyển sang trò chuyện với Jeong Jihoon để làm quen với khách mời hôm nay. Bạn của Choi Youngna là một nữ MC chuyên nghiệp, cô dí dỏm và khéo léo, lời nói dễ chịu khiến mọi người cảm thấy thoải mái.
Park Dohyeon ngồi im lặng trên ghế sofa ở phía sau. Nghe thấy tiếng cười vui vẻ của Jeong Jihoon không hiểu sau khiến anh thấy khó chịu.
Sau khi làm tóc xong, Jihoon lấy ảnh của cô và một chiếc bút từ trong túi áo ra. Cậu thì thầm điều gì đó với nữ MC chỉ đủ để cô nghe thấy, sau đó cô mỉm cười ngại ngùng rồi ký vào bức ảnh.
Park Dohyeon chán nản lướt điện thoại, trong lịch trình đâu có ghi anh phải mang một bức ảnh đến và xin chữ ký của người dẫn chương trình. Jeong Jihoon cũng không phải người hay xem những chương trình kiểu này.
Sau khi chào hỏi mọi người, nữ MC dời đi để chuẩn bị lên sân khấu. Lúc này phòng chờ chỉ còn lại Park Dohyeon và Jeong Jihoon. Nhiệt độ trong phòng như thể giảm xuống hai độ.
Jeong Jihoon cúi đầu, bấm điện thoại liên tục, trong lòng giục chương trình mau chóng bắt đầu, không hề để ý đến bước chân phía sau.
Cho đến khi Park Dohyeon đứng trước mặt cậu, dùng thân mình che khuất một phần ánh sáng, Jihoon mới buộc phải ngẩng đầu lên. Ánh mắt cậu dừng lại trên cổ áo anh, Dohyeon đeo chiếc kẹp cà vạt mà cậu đã tặng anh vào ngày sinh nhật. Cậu vô thức hỏi: "Sao hôm nay anh lại đeo nó..."
Không đợi cho Jihoon nói hết lời, Dohyeon nắm bàn tay cậu, cầm chiếc bút trên bàn, từng nét từng nét viết vào lòng bàn tay Jihoon.
Anh dùng lực mạnh ấn vào lòng bàn tay cậu. Jihoon cảm thấy lòng bàn tay ngứa ngáy nhưng không có cách nào thoát ra. Cậu chỉ có thể nhìn khuôn mặt Park Dohyeon ở một khoảng cách rất gần này, mặc kệ anh làm càn.
Giây sau Dohyeon viết xong. Anh buông tay Jihoon ra và ném cây bút lên bàn.
Jihoon rụt tay lại, nhìn chữ ký Viper trong lòng bàn tay, giống như một dấu ấn. Cậu im lặng không biết nói gì.
"Anh vừa làm cái gì vậy?"
"Thử xem cây bút này có hoạt động không."
Buổi nói chuyện diễn ra trôi chảy, phần lớn các câu hỏi đều xoay quanh sản phẩm mới ra mắt của Park thị. Logo do Jeong Jihoon thiết kế nhận được nhiều khen ngợi, đơn giản mà tinh tế, cộng thêm đoạn video tại buổi họp báo trước đó tập đoàn Park không cố ý kiểm soát dư luận, ngược lại, sau khi lan truyền, độ nổi tiếng của Jeong Jihoon càng tăng lên.
Tuy nhiên, chương trình này không phải dạng có tính chuyên môn cao. Để củng cố tỷ lệ người xem, họ sẽ đưa ra một số câu hỏi liên quan đến đời tư ở cuối buổi nói chuyện. Park Dohyeon đã được nhắc về chuyện này trước, anh không phản đối mà chỉ hơi cau mày.
Có lẽ vì Choi Youngna, nữ MC không nhắm đến Park Dohyeon, thay vào đó chuyển đối tượng sang Jeong Jihoon, đầu tiên là khen ngợi tuổi trẻ tài năng của cậu, sau đó khéo léo nhắc đến chuyện tình cảm.
Có lẽ vừa rồi cũng đã được trao đổi trong phòng chờ nên gương mặt Jihoon không biểu lộ vẻ ngạc nhiên, nhưng khi được hỏi đến, cậu vẫn không giấu nổi vẻ mặt ngượng ngùng.
Nữ MC thực sự đã hỏi mối tình đầu của cậu là khi nào.
Khi nãy vì vội lên sân khấu nên cậu chỉ chỉnh lại cà vạt mà quên không rửa tay. Cái tên Dohyeon vừa ký lên để trêu đùa cậu vẫn nằm trong lòng bàn tay, dường như cảm giác ngứa ngáy của từng đường nét vẫn còn vương vấn.
Như sợ bị nhìn thấy, Jeong Jihoon bấu chặt các ngón tay, lòng bàn tay cậu đổ đầy mồ hôi không biết vì dùng lực mạnh hay vì lo lắng, mực bút cũng nhòe đi.
Kẻ chủ mưu lúc này đang ngồi cạnh cậu. Qua khóe mắt, cậu thấy Park Dohyeon vừa rồi còn đang lơ đãng, giờ cũng đã ngừng động tác gõ ngón tay lên đầu gối.
"Mười bảy tuổi." Jihoon hé miệng trả lời.
Nữ MC đã nghĩ đến một mối tình kết thúc trong vô vọng nên hỏi: "Hồi đó chắc đẹp lắm nhỉ?"
Jihoon đỏ mặt, lập tức phủ nhận, có chút ngượng ngùng nhìn camera: "Không hẳn, chỉ là có chút tiếc nuối."
Ngay cả các nhân viên ở hậu trường cũng thích thú trước phản ứng dễ thương này của cậu.
Park Dohyeon quên cả cười. Vẻ mặt anh bình tĩnh, vẫn còn đang suy nghĩ về câu trả lời vừa rồi của Jeong Jihoon. Họ ngồi trước ống kính cởi mở, đặt những câu hỏi và trả lời những câu hỏi về những sự kiện đã xảy ra thật nhiều năm về trước với vô số người lạ sắp xem chương trình này.
Anh và Jihoon rõ ràng là những người trong cuộc, là hai nhân vật trong mối tình đầu ngây ngô vô vọng kia, nhưng họ lại vờ như những con người xa lạ không có mối liên quan nào. Mối quan hệ của họ đúng như lời Jeong Jihoon đã nói, tệ hại.
Trước khi kịp bảo vệ tình yêu này, thực tại khắc nghiệt đã ập đến giữa họ, chia lìa đôi thiếu niên vừa mới hưởng thụ được chút ít hơi ấm.
Trong khoảng thời gian chuẩn bị cho kỳ thi đại học, Jihoon đã dành toàn bộ sức lực cho việc học và xưởng vẽ, phần lớn thời gian cuối tuần của cậu là để ngủ bù. Cậu đặt mối quan hệ của họ ra sau những chuyện này, thậm chí thái độ với Park Dohyeon cũng ngày càng hời hợt.
Ban đầu, Dohyeon vẫn còn rất kiên nhẫn, nhưng thời gian dần qua, thái độ của cậu khiến anh lung lay, dần dần anh cảm thấy bàn tay mình như bị cát lún, cảm giác có thể đánh mất cậu bất cứ lúc nào khiến anh cũng mệt mỏi.
Anh bắt đầu đến xưởng vẽ thường xuyên hơn để đợi Jihoon tan học, cậu cũng không cản anh. Khi quá mệt mỏi, cậu mặc kệ tất cả, luôn chọn cách lao vào vòng tay ấm áp của Park Dohyeon. Cậu thực sự không muốn Dohyeon rời đi theo cách này.
Nhưng Jihoon cũng biết rất rõ, Dohyeon đã nộp đơn vào một ngôi trường nào đó cách xa cậu cả ngàn, cả vạn... không, không đếm được. Mọi thủ tục đều đã được hoàn thành, anh chỉ có thể ở bên cậu thêm vài tháng nữa.
Jihoon sẽ không trở về nhà họ Park, càng không thể ở lại nơi này chờ đợi anh. Cậu và Park Dohyeon đã đi đến ngã ba đường, và con đường họ chọn khác nhau.
Nhưng họ vẫn luyến tiếc cái ôm ấm áp đó dù rằng không ai có can đảm thừa nhận.
Lần đầu tiên Jeong Jihoon và Park Dohyeon cãi nhau là vì anh thấy cậu tắt đèn học đi ngủ lúc hai giờ sáng. Tâm trí Dohyeon nửa tỉnh nửa mê nhưng vẫn đưa tay ôm chặt Jihoon vào lòng, "Em thật sự không muốn đi du học với anh sao?"
Jihoon vừa nhắm mắt, lòng tự tôn nhạy cảm của cậu đột nhiên như bị đâm một nhát dao. Áp lực của việc học hành gần đây như một kho xăng, còn lời nói kia của Park Dohyeon là mồi lửa, trực tiếp thiêu rụi lý trí cậu. Cậu tức giận mà hỏi lại: "Anh muốn em trở thành ký sinh trùng của nhà họ Park chắc?"
"Ý anh không phải như thế." Dohyeon nhanh chóng giải thích: "Anh chỉ nghĩ có lẽ em đang gặp khó khăn thôi."
"Khó hay không là do em lựa chọn, không liên quan đến anh."
Vừa nói xong Jihoon liền hối hận, như một con dao hai lưỡi, nó đâm vào Dohyeon, nhưng cũng khiến cậu chảy máu.
"Em nghĩ như vậy sao?" Dohyeon lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo, lạnh lùng nhìn Jihoon, vẻ mặt như vừa bị tổn thương.
Jihoon không muốn cúi đầu nhận thua, cậu nghiêng người sang bên cạnh, nhắm mắt lại. Một lúc sau, cậu cảm nhận được tấm chăn phía sau mình bị nhấc lên, một luồng gió lạnh lướt qua sống lưng. Cậu nghe thấy tiếng Park Dohyeon mặc áo khoác, tiếng mở cửa, tiếng bước chân rời đi và cuối cùng là tiếng khóa cửa vang lên.
Mọi thứ trở về với yên tĩnh, nhưng trái tim của Jeong Jihoon vẫn đập mạnh.
Ngày hôm sau là cuối tuần. Khi Jihoon thức dậy đã gần mười giờ. Cậu theo thói quen muốn ôm người bên cạnh nhưng chỉ chạm vào một khoảng trống. Lúc này cậu mới nhớ ra, hôm qua mình đã cãi nhau với Dohyeon khiến anh tức giận bỏ đi.
Đầu óc cậu trống rỗng một lúc trước khi tỉnh táo lại rồi từ từ đứng dậy. Bước ra khỏi phòng ngủ, cậu bất chợt nhìn thấy Dohyeon đang co ro trên ghế sofa, trong khoảnh khắc đó, tâm trạng cậu trở nên rối bời.
Dohyeon nghe thấy tiếng mở cửa liền mở mắt ngồi dậy. Ngoại trừ lần đầu tiên đến nhà họ Park, đã rất lâu rồi Jihoon chưa thấy anh tức giận. Trong thoáng chốc, cậu chỉ đứng đó, bối rối không biết phải làm gì.
"Jeong Jihoon, tới đây xin lỗi anh đi." Dohyeon nhìn dáng vẻ lúng túng của Jihoon, đúng là ngốc chết đi được, bản thân anh cũng không hiểu sao lại giận em đến thế.
"Ờ."
Jihoon đáp lại một cách hờ hững, nhưng sâu trong lòng cậu cảm thấy nhẹ nhõm như được tha thứ. Cậu đến bên Dohyeon, ngước lên nhìn anh. Ngay lúc định mở miệng xin lỗi, Dohyeon đã đẩy cậu ngã xuống sofa, cúi đầu và bắt đầu ngấu nghiến môi cậu.
Park Dohyeon không hề giữ được bình tĩnh như anh nghĩ. Anh hôn Jihoon đầy thô bạo và dữ dội, thậm chí cố ý cắn vào đầu lưỡi Jihoon. Nụ hôn say đắm, mùi máu tanh len lỏi giữa hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau.
Lòng bàn tay anh rất lạnh, chạm vào cơ thể gầy gò của Jihoon khiến cậu rùng mình. Trong lúc giằng co, anh xé toạc quần ngủ của Jihoon rồi ấn mạnh cậu xuống ghế.
Jihoon muốn giãy dụa thoát ra, nhưng nụ hôn sâu lấy hết dưỡng khí của cậu, tay chân trở nên mềm nhũn, cảm giác ngột ngạt vì bị quấn lấy lại lần nữa ùa về khiến cậu hoảng loạn sợ hãi. Park Dohyeon thậm chí không thèm nới lỏng hay bôi trơn cho cậu, cứ vậy thô bạo đâm vào cơ thể yếu ớt của thiếu niên. Cậu đau đến nước mắt chảy dài hai bên má, nhưng anh chọn cách mặc kệ, dùng một bàn tay bịt miệng cậu lại.
Park Dohyeon chỉ im lặng chút giận. Mặc cho nước mắt ấm nóng của Jihoon đã thấm ướt lòng bàn tay, anh vẫn không muốn vì cậu đau mà lại mềm lòng, để rồi anh lại tự mình gánh chịu nỗi đau ấy âm ỉ trong tim.
Đương lúc Jeong Jihoon nghĩ mình sắp chết dưới tay Park Dohyeon, một luồng khí đột nhiên tràn vào miệng và mũi, cậu hít lấy hít để một cách khổ sở, mặt mũi đều đỏ bừng.
Park Dohyeon cúi người, ghé sát vào tai cậu, nhắc nhở nhưng lại như ra lệnh: "Đừng nhắc đến những lời đó, em đã hứa với anh rồi mà."
Sau đó, anh lại dùng mọi cách để dỗ dành, khiến Jihoon đạt đến cao trào, và cơn khủng hoảng như đã được giải quyết.
Sau khi lớp học ở xưởng vẽ kết thúc, cậu hiếm hoi mới có chút thời gian rảnh rỗi, nhưng Park Dohyeon lại biến mất suốt mấy ngày nay.
Cho đến một đêm, Jihoon nghe thấy tiếng mở cửa, Dohyeon bước vào với dấu tay hiện rõ trên mặt.
Cậu lo lắng hỏi: "Mặt anh sao thế?"
"Anh bị cha đánh." Dohyeon như thể không cảm thấy đau đớn, biểu cảm trên mặt anh vẫn rất bình tĩnh.
"Tại sao chú lại đánh anh?"
"Anh nói anh muốn học đại học ở Hàn."
Dohyeon nói từ tốn, sau đó không nói gì thêm với Jihoon. Khi suy nghĩ này mới nảy ra trong đầu, ngay đến bản thân anh cũng thấy ngạc nhiên, nhưng anh cứ nghĩ về nó rồi cân nhắc đến tính khả thi của nó.
Lần đầu nói ra điều này với cha, ông đã rất tức giận nhưng vẫn hỏi anh lý do. Park Dohyeon không nhắc đến Jeong Jihoon, chỉ nói rằng anh không muốn ra nước ngoài.
"Con định chống lại cả mong muốn cuối cùng của mẹ sao?"
Câu nói này chạm vào phần nhạy cảm của Dohyeon. Từ nhỏ đến lớn, anh chưa một lần làm trái ý cha mẹ. Thế nhưng lúc này đây, anh đang tự bào chữa cho mình và chỉ trích cha: "Ông không có quyền nhắc đến mẹ."
Lý do để ở bên nhau có thể là vì tình yêu, nhưng lý do để chia tay thì lại có hàng ngàn, trong đó, bất lực nhất chính là không hợp nhau.
Không biết từ bao giờ, mối quan hệ của của cậu và Park Dohyeon như một ngọn lửa đang bùng cháy. Mỗi lần họ cố gắng dập tắt theo cách của riêng mình, nó lại càng dữ dội hơn, dần dần, ngọn lửa ấy thiêu rụi, cuối cùng nuốt chửng họ trong đống tro tàn.
Jihoon phát hiện cậu không còn đủ sức lực để tiếp tục, có lẽ cậu cũng đoán trước được ngày này sẽ xảy đến.
Thế nên, cậu nhìn vào mắt Dohyeon, nghiêm túc nói: "Anh ơi, chúng mình dừng lại đi."
Dừng một lúc, cậu nói tiếp: "Nguyên tắc của tình yêu là không để nỗi đau lấn át hạnh phúc."
"Không phải anh đã nói rồi sao..." Dohyeon muốn tránh né cuộc trò chuyện với Jihoon. Anh cảm thấy Jihoon bé nhỏ của anh hiện tại chẳng đáng yêu chút nào.
"Em không yêu anh nhiều đến thế." Cậu tiếp tục nói: "Khi đó em chọn ở bên anh chỉ vì em muốn mẹ sống thoải mái hơn ở nhà họ Park. Hiện tại mẹ không còn, mọi thứ đối với em đều vô nghĩa."
Khuôn mặt Park Dohyeon tối sầm lại: "Nói lại lần nữa."
Jihoon quay đầu đi, cố giữ vững giọng: "Park Dohyeon, chúng ta chia tay đi."
Dohyeon vốn nghĩ rằng anh và cậu sẽ cãi nhau thật to vào ngày chia tay, nhưng trong nháy mắt, lòng anh đột nhiên bình tĩnh đến lạ, như thể cái một cái dằm nhức nhối vừa được nhổ ra. Có lẽ mọi chuyện vốn chỉ có một kết cục, hai đứa trẻ như họ vốn không thay đổi được gì.
Park Dohyeon lặng lẽ rời đi, để lại mọi thứ nơi đây cho Jeong Jihoon, người đã nói rằng em không yêu anh nhiều đến thế.
Sau đó, Jihoon gần như mất liên lạc với anh. Khi anh ngừng cố gắng đến gần bên cậu, khoảng cách ban đầu giữa họ dần trở nên rõ ràng. Cá cơm và rắn lục vốn là hai loài sống ở hai vùng nhiệt độ khác nhau.
Nhưng dù sao họ cũng từng có những giao điểm. Tiệc chia tay của Park Dohyeon đã hẹn tổ chức vài lần, nhưng vẫn không thể nhìn thấy hình bóng Jeong Jihoon. Anh bắt đầu tự chế giễu bản thân vì đã kỳ vọng quá nhiều.
Mãi đến sinh nhật Han Wangho, lại đúng lúc anh ta vừa đi du học trao đổi về nên mời rất nhiều bạn bè đến tham dự. Trong lúc anh đang nói chuyện với Son Siwoo, Jihoon đẩy cửa bước vào. Đã lâu không gặp, hình như em lại gầy đi rồi.
Jeong Jihoon bị Son Siwoo kéo đến chỗ ngồi bên cạnh, cậu và Park Dohyeon ngồi ở hai bên anh ta. Họ vừa uống rượu vừa nhập cuộc vui, nhưng không bao giờ cho đối phương một ánh nhìn.
Son Siwoo có vẻ ngạc nhiên, hỏi anh: "Không phải cậu và Jihoon cùng lớp sao? Không phải nên chào hỏi một tiếng à?"
Park Dohyeon cười lạnh, cuối cùng cũng cho Jihoon một ánh nhìn, nhưng ánh mắt như đang nhìn một người xa lạ: "Chúng tôi chỉ là bạn học. Tôi và Jihoon không quen biết nhau."
-tbc-
mừng ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước, ai bứng em ra sài gòn xem diễu binh với ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co