Truyen3h.Co

[Edit] VICHO | Đồng Hồ Cát

14

frsalvatore_aise

Sau khi ghi hình xong, nữ MC kia ở lại trò chuyện với họ vài câu, nói với Park Dohyeon rằng bản mẫu sẽ được gửi đến phía anh đúng hạn, rồi bị đạo diễn gọi về để xử lý một số công việc hậu kỳ còn lại.

Thấy mọi thứ có vẻ đã hoàn thành, Jeong Jihoon cũng muốn nhanh chóng rời đi. Cậu do dự một lát rồi kiếm cớ: "Cũng không còn gì nữa, em đi vệ sinh một lát."

Dohyeon gật đầu nói: "Anh sẽ đợi em."

Jeong Jihoon quay người lại, sau khi hiểu ý nghĩa của lời nói kia, cậu hơi cứng đờ: "Hả?"

"Anh đưa em về."

"Không cần đâu, cảm ơn."

Park Dohyeon im lặng, phớt lờ mọi nỗ lực từ chối của cậu, đi thẳng ra khỏi phòng thu. Anh còn ân cần chỉ đường đến nhà vệ sinh cho cậu và giục: "Nhanh lên, anh đợi em ở ngoài."

Những lời nhẹ nhàng nhưng không cho Jihoon cơ hội từ chối.

Cậu ở trong buồng vệ sinh một lúc lâu, liên tục chà sát tay dính mực bút dưới nước, cố gắng xóa chữ ký trên lòng bàn tay, cho đến khi da chuyển sang màu đỏ nhưng vẫn còn lưu lại một vết hằn mờ nhạt.

Jeong Jihoon im lặng trèo lên ghế phụ xe.

Park Dohyeon dường như không muốn giả vờ giữ vẻ dịu dàng như ở studio nữa, anh khởi động xe với gương mặt lạnh lùng. Cậu thấy vậy, chỉ đành đeo tai nghe rồi cố gắng đưa bản thân vào giấc ngủ.

Không biết có phải do chương trình cậu vừa mới ghi hình hay không mà cậu thực sự đã mơ thấy một giấc mơ khi ngồi trên xe với tốc độ ổn định như này, êm ái như ru ngủ người trên xe.

Một giấc mơ hỗn độn và bị gián đoạn như những khung hình bị cắt trong một bộ phim. Khuôn mặt của Park Dohyeon thường xuyên hiện ra trước mắt, một dáng vẻ trẻ hơn hiện tại. Đôi khi anh sẽ cười thật hạnh phúc, đôi khi lại trông thật lạnh lùng và tức giận, và những cảm xúc đó đều hướng về cậu.

Còn có những lát cắt khác nữa, ví như lời hứa của mẹ rằng sẽ mua cho cậu một chiếc máy chơi game mới sau khi cậu thi xong đại học, bóng hình Park Dohyeon đứng đợi cậu trước cửa xưởng vẽ, và cả khoảnh khắc cậu vội vã chạy xuống cầu thang trong bộ đồ ngủ rồi lại thơ thẩn không biết đi đâu vào ngày anh rời khỏi Hàn Quốc.

Jihoon tỉnh dậy, phát hiện đã về đến nhà mình. Có vẻ đã đỗ xe được một lúc, nhưng Dohyeon không đánh thức cậu. Anh ngồi yên lặng, nửa khuôn mặt khuất trong bóng tối. Không thể nhìn rõ biểu cảm của anh, nhưng có vẻ anh có điều gì muốn nói.

Jihoon vừa tỉnh dậy từ trong mộng, suy nghĩ vẫn còn chút hỗn loạn. Cậu nhìn Dohyeon bối rối: "Có chuyện gì sao?"

Dohyeon nhận ra ánh mắt cậu, anh quay người lại nhìn Jihoon, cả hai nhìn nhau một lúc. Rồi đột nhiên, Dohyeon cúi xuống, đưa tay giữ lấy mặt cậu và đưa môi lại gần hơn.

Jihoon hiểu ra, định từ chối, nhưng anh đã kịp túm lấy gáy ép cậu lại gần hơn.

Một bên tai nghe cậu bị rơi ra trong lúc vật lộn. Giọng nữ u sầu bên tai đột nhiên nhỏ đi, lời ca kia như bắt lấy toàn bộ tâm trí Jihoon lúc này, "Dù cho em có muốn ôm lấy người, người cũng chẳng còn đây nữa, chỉ còn lưu lại những tro bụi của hồi ức..."*

(*The Moon and Sixpence by Lucia)

Cậu thôi không chống cự, để mặc cả hai quấn lấy nhau trong nụ hôn đột ngột.

Park Dohyeon hôn rất dịu dàng, chỉ khẽ chạm vào môi cậu, giống như đang từ từ dỗ dành, giống như ôm lấy cậu và cả những nguội lạnh trong cậu suốt thời gian qua, khiến cậu cảm thấy có chút không chân thực. Cậu dụi đầu mũi vào má anh, như để xác nhận xem đây có phải một giấc mơ hay không.

Dohyeon lập tức nhận ra hành động nhỏ của cậu, anh ngồi thẳng dậy, nhận ra mình đã hơi mất bình tĩnh. Jihoon cũng vội vàng cúi xuống tìm chiếc tai nghe vừa bị rơi.

Tâm trạng của Dohyeon rõ ràng đã vui hơn nhiều nên anh cũng không thúc giục, chỉ đợi cậu đứng dậy rồi mới ra khỏi xe: "Đi thôi."

"À... đi đâu vậy?" Jihoon vừa theo sau vừa hỏi.

"Em không đói sao?" Dohyeon giảm tốc độ để đợi cậu theo kịp mình.

Jeong Jihoon rõ ràng quen thuộc với nơi này hơi, sau khi băng qua nhiều ngã rẽ, cậu dẫn anh vào một quán ăn nhỏ. Vừa mới bước vào cửa, ông chủ đã hỏi thăm, tiếp đón một cách nồng nhiệt.

"Ồ, Jihoon sao. Lâu rồi không gặp cậu." Ông chủ vừa nói xong thì thấy Dohyeon vào theo với vẻ ngơ ngác. "Lần này dẫn thêm bạn tới sao?"

Jihoon chỉ mỉm cười gật đầu, không nói gì thêm. Trong lúc trò chuyện với chủ quán, cậu xem thực đơn rồi đưa cho Dohyeon.

Anh nhìn qua một lượt, gọi thêm hai món rồi đưa lại thực đơn cho chủ quán.

"Cho chúng tôi thêm hai chai soju nữa nhé!" Jihoon nhớ ra điều gì đó, hét lớn về phía nhà bếp. Sau khi nhận được phản hồi, cậu không khỏi vui vẻ gõ tay xuống mặt bàn.

Dohyeon nhìn cậu: "Em thường tới đây à?"

"Lòng bò nướng ở đây ngon lắm đó." Jihoon có chút mất kiên nhẫn. "Lát nữa anh ăn thử một miếng là biết."

Chủ quán rất nhanh chóng đã mang đồ ăn đến. Súp đỏ sủi bọt với những tiếng ùng ục. Ruột bò mềm được thái thành từng miếng nhỏ đều nhau, rải lên trên một lớp giá đỗ mềm và hành tây thái sợi, tỏa ra một mùi hương hấp dẫn, trông rất ngon miệng.

Jihoon lấy đũa gắp một miếng bỏ vào bát Dohyeon, ánh mắt nhìn anh đầy vẻ mong đợi.

Sau khi thử, Dohyeon giơ ngón cái lên thể hiện sự đồng tình. Jihoon cười tự hào như thể cậu là chủ quán, khiến người đối diện không khỏi mỉm cười theo.

Cậu rót thêm hai ly rượu, một ly đưa cho Dohyeon. Bất chấp phản ứng của anh, cậu cầm ly lên rồi cụng vào ly còn lại.

Sau khi hết một hơi lớn, Jihoon cuối cùng cũng lên tiếng: "Chúc mừng, Tập đoàn Park đã thành công vượt qua khó khăn."

"Ừ.." Dohyeon đáp lại mơ hồ, nhưng vẫn chấp nhận ý tốt của cậu, giơ ly rượu lên rồi uống cạn.

Thực ra Park Dohyeon không phải là người thích uống rượu và tửu lượng của anh cũng chỉ ở mức trung bình. Trong những lần xã giao, anh luôn từ chối rượu nhiều nhất có thể và chỉ uống khi tình thế bắt buộc.

Nhưng lần này, anh chủ động rót đầy hai ly. Dohyeon nâng ly, suy nghĩ một lát rồi nói: "Chúc mừng anh được thăng chức, trưởng phòng Jeong."

Jihoon cười đến vui vẻ. Cậu cung kính nâng khuỷu tay, cố tỏ ra nghiêm túc, cụng ly với anh: "Cảm ơn anh. Tất cả đều là nhờ có chủ tịch Park đây."

Ngay sau đó, đuôi đũa gõ nhẹ lên mu bàn tay anh.

Dưới ánh đèn vàng, Park Dohyeon nhìn Jeong Jihoon chống cằm nằm sấp trên bàn, cười lớn một cách khoa trương, đáy mắt cũng hiện lên ý cười nhàn nhạt.

Dohyeon không uống nữa mà tập trung ăn. Khi ăn gần xong, anh đi thanh toán. Lúc quay lại, những chai rượu trên bàn đã cạn.

Jihoon chưa đến mức quá say, mặt cậu chỉ hơi đỏ. Cậu dùng mu bàn tay xoa chóp mũi, ngượng ngùng cười với anh, giống như mèo con vừa cào xước ghế sofa đang bán manh để xin tha thứ.

"Chúng ta về thôi." Dohyeon nhặt áo khoác của cậu khoác lên cánh tay mình.

Gió đêm cuối mùa xuân đã mang theo một chút hơi ấm. Đèn đường được thắp sáng dọc theo con phố. Một số bóng đèn đã cũ, chỉ còn phát ra những tia sáng yếu ớt, bóng người qua đường cũng trở nên mờ nhạt.

Tác dụng của rượu bắt đầu phát huy, bước chân Jihoon có chút loạng choạng. Cậu thấy mình như đang bước đi trên những tầng mây mềm mại, lắc lư nhẹ nhàng, sự xa cách cuối cùng với Park Dohyeon cũng bị men rượu làm tan biến, cả người trở nên lười biếng muốn ỷ lại.

Ánh đèn đường nhấp nháy, Jihoon cúi đầu nhìn bóng của chính mình. Cậu nhìn thấy bóng của Dohyeon cũng đang lặng lẽ theo sau. Cậu tự hỏi, sao người này cứ luôn ám ảnh mình mãi thế.

Cậu bước đi không đều, lúc nhanh lúc chậm nhưng vẫn không thoát khỏi người kia. Cuối cùng, Jeong Jihoon tức giận giẫm lên cái bóng của Dohyeon hai cái.

"Jihoon, cẩn thận."

Giọng nói Dohyeon đột nhiên vang lên từ phía sau. Cậu giật mình tỉnh lại, nhớ ra mình vừa mới đi uống với anh.

Jeong Jihoon quay lại nhìn Park Dohyeon trong ánh sáng mờ ảo. Cậu đột nhiên cảm thấy bực mình, vẻ mặt bình thản của Park Dohyeon vẫn luôn đáng ghét như vậy.

"Thực ra, chúng ta có thể làm điều này từ rất lâu rồi." Jihoon nói, lời tỉnh táo và bình tĩnh nhất trong ngày hôm nay.

Dohyeon khó hiểu trong giây lát, anh hỏi lại: "Gì cơ?"

"Giống như hôm nay, em có thể thoải mái ăn uống cùng anh." Jihoon dừng một chút, cuối cùng vẫn nói ra những lời đã đè nén trong lòng: "Sau khi chia tay, nếu như gặp lại, người ta sẽ giả vờ như không quen biết, hoặc là hỏi thăm nhau một vài câu, như 'dạo này em sống thế nào?'. Anh phải sống tệ hơn em chứ. Những lời này, anh chưa một lần nói với em."

Dohyeon dừng bước, mỉm cười: "Anh không hiểu ý em."

Jihoon có chút sốt ruột, tiếp tục nói: "Chúng ta hiện tại không phải nên như thế sao? Nếu như anh không muốn quan tâm đến em, cứ giả vờ như không quen biết em đi. Tại sao lại tìm đến em, làm những chuyện thân mật khiến quan hệ của chúng ta trở nên ngượng ngùng. Em rõ ràng không muốn như thế. Em không làm gì sai cả, anh cũng chẳng có lỗi. Chúng ta xứng đáng phải chịu dằn vặt như vậy sao..."

Dohyeon có lẽ đã hiểu phần nào, anh nhìn Jihoon với vẻ mặt có chút u sầu, nhẹ giọng hỏi: "Dạo này em thế nào?"

Jeong Jihoon tỉnh táo lại, sắc mặt có chút tái nhợt. Cậu không đáp lại nữa, chỉ lặng lẽ bước nhanh hơn. Cậu cảm thấy mệt trong người, chỉ muốn nhanh chóng về nhà rồi tắm rửa, để lại Dohyeon ngồi một mình ngoài phòng khách.

Khi Dohyeon tắm xong và bước vào phòng ngủ, Jihoon đã nhắm mắt, vùi mình trong chăn. Anh ngồi bên mép giường, ngón tay chạm vào môi mềm của cậu, cảm nhận được nhịp thở không đều của người kia.

"Còn giả vờ ngủ nữa anh sẽ chùm chăn nghẹt chết em."

Jihoon miễn cưỡng mở mắt, cảm thấy có chút bồn chồn khi bị anh nhìn chằm chằm: "Muốn hỏi gì thì hỏi, nhưng em chưa chắc sẽ trả lời được hết."

Dohyeon ậm ừ, rồi giả vờ bình tĩnh và hỏi câu mà anh đã nghĩ tới khi đang ghi hình buổi talkshow ngày hôm nay: "Em có hối hận khi ở bên anh không?"

Anh từng muốn thừa nhận phần tình cảm đó, rằng trong lòng vẫn còn khao khát người mà anh yêu, nhưng Park Dohyeon hiện giờ lại không dám chắc chắn, song anh vẫn mong nhận được một câu trả lời thỏa đáng.

"Em..." Jihoon hơi do dự, cậu cau mày, cuối cùng khó khăn trả lời: "không nhớ nữa rồi."

Hối hận hay không đều là câu trả lời chắc chắn, nhưng câu "không nhớ" đã ngay lập tức phá hủy mọi sự chuẩn bị của Park Dohyeon.

Jihoon nhìn anh không nói gì. Hiếm khi cậu và Park Dohyeon có thể bình tĩnh đối mặt với nhau như lúc này. Cậu không muốn phá hủy bầu không khí tốt đẹp ấy. Cậu luôn tin rằng việc có nên hối hận hay không cũng giống như đang tuyên án cho một mối quan hệ. Quá khứ chỉ nên nằm lại trong quá khứ, không cần phải dằn vặt nhau vì những điều đã là kỷ niệm không thể chối bỏ.

Nhưng không hiểu sao khi nghe câu trả lời của cậu, Dohyeon lại có chút buồn bã.

Đây không phải điều Jihoon mong muốn. Cậu rướn người lên, tay đặt trên vai Dohyeon, kéo anh về phía mình rồi hôn anh.

Park Dohyeon chống khuỷu tay bên cạnh cổ Jihoon, nheo mắt nhìn cậu, từ từ cúi đầu, hơi thở nóng hổi phả vào mặt cậu. Đây là động tác hôn quen thuộc, cậu không né tránh.

So với nụ hôn ở gara, lần này nụ hôn từ Dohyeon dữ dội hơn. Jihoon bị hôn đến mức môi sưng đỏ. Cảm thấy bản thân sắp cạn kiệt dưỡng khí, cậu muốn đẩy anh ra nhưng đã bị nắm lấy cổ tay rồi quàng ra sau gáy người kia.

Anh hôn lên khóe miệng cậu một cái rồi nói: "Đặt tay em ở đây."

Jihoon cắn nhẹ đầu lưỡi anh để trả thù, nhưng cũng không rút tay về. Cậu cuộn tròn trong chăn một lúc lâu, cả người ấm áp, nhưng hiện tại lại bị anh kéo ra khỏi chăn, thô bạo đặt cậu ngồi lên đùi mình.

Thân nhiệt Dohyeon hơi thấp, tay anh xoa lưng cậu như muốn an ủi, nhưng cũng mang theo ý tứ không cho phép từ chối. Park Dohyeon nhanh chóng cởi bỏ quần áo của cậu, với tay vào tủ đầu giường lấy ra gel bôi trơn và bao cao su.

Park Dohyeon đêm nay có vẻ rất kiên nhẫn, động tác cũng rất dịu dàng, dỗ dành Jihoon, từ từ mở rộng cho cậu. Jihoon gục đầu trên vai anh. Park Dohyeon ấn ngón tay dọc theo da thịt mềm mại trong thành ruột người nhỏ hơn. Cậu cắn môi, phát ra tiếng nức nở vụn vặt như con thú nhỏ. Giọng cậu rất nhỏ, đáng thương như mèo con rụt móng vuốt.

Dohyeon rút tay, môi hôn lên cẩn cổ Jihoon, nhẹ nhàng dỗ dành: "Anh sẽ từ từ."

Jihoon nhắm mắt lại, gật gù xuôi theo.

Dohyeon tiến vào từng chút một, đầu khấc từ từ đâm vào, đợi cho Jihoon thả lỏng. Anh dải những nụ hôn nhỏ lên cần cổ cậu, phân tán sự chú ý ở bên dưới. Hậu huyệt từ từ mềm ra, tạo thuận lợi cho Dohyeon ra vào.

Anh đưa đẩy từ từ, lười rê quanh đầu ngực Jihoon khiến chúng chuyển sang màu đỏ tươi. Dohyeon giữ chặt hông cậu, bàn tay rảnh rỗi còn lại vuốt ve dương vật, ấn ngón tay vào lỗ nhỏ trên quy đầu rồi xoa nhẹ.

"Có đau không?"

Jeong Jihoon vốn rất nhạy cảm, khi bị hỏi như vậy, ngón chân cậu liền co chặt lại, cậu nhỏ cũng giật lên vài cái rồi bắn ra trong tay Park Dohyeon. Anh liếc nhìn cậu, cười khẽ rồi bôi tinh dịch trong tay lên bụng cậu, khiến Jihoon thẹn quá hóa giận mà cắn vào vai anh.

Hành động ấy khiến mặt Jihoon đỏ bừng vị ngượng ngùng. Phía dưới cậu sưng tấy và đau nhức, nhưng vẫn ngoan ngoãn siết lấy Park Dohyeon.

Jihoon ngập ngừng thúc giục: "Không đau. Anh... nhanh hơn đi."

Động tác của Park Dohyeon không còn nhẹ nhàng nữa, anh đâm sâu vào nhiều lần, buộc cậu phải đầu hàng. Jeong Jihoon bắt đầu cảm thấy hối hận, run rẩy muốn van xin anh chậm lại, nhưng lại bị làm cho đến nỗi lời nói phát ra chỉ có thể là những tiếng rên rỉ khe khẽ, gần như bị tra tấn đến mê man.

Jihoon nằm trên giường, eo bị Dohyeon nắm đến đỏ, hai cánh mông cũng bị đánh đến mức in hằn dấu tay đỏ bừng, hậu huyệt lầy lội nước, nhưng lần ân ái này lại vô cùng tận hứng. Cậu chưa từng cảm thấy thỏa mãn như vậy, thế giới trước mắt cũng dường như đang đảo lộn.

Dohyeon dường như cũng đắm nhìn trong cơn thủy triều nhục dục này. Anh nằm cạnh cậu, vuốt ve tấm lưng trần của người nhỏ hơn. Đột nhiên, anh kéo mặt cậu lại gần, hôn lên cánh môi mềm mại của cậu.

Khi môi lưỡi lần nữa hòa quyện vào nhau, Jihoon cảm nhận được bàn tay anh đang siết chặt giữa những ngón tay của cậu, vuốt ve ngón áp út.

"Jeong Jihoon, em lấy anh không?" Ánh mắt Dohyeon nghiêm túc, không hề có tia đùa cợt nào, giọng nói của anh có chút run rẩy không dễ nhận ra.

Trong chớp mắt, bầu không khí dịu dàng kia tan biến. Jihoon nhìn Dohyeon đầy vẻ khó hiểu, cậu nheo mắt, lại hôn lên cằm anh trêu trọc: "Gì đây? Anh đang cầu hôn em à?"

Dohyeon muốn nói gì đó nhưng lại bị nụ hôn của Jihoon ngắt lời. Cậu áp chán mình vào chán người kia, để hơi thở hai người hòa vào nhau, như muốn nói rằng không cần phải nói thêm gì nữa.

Cho đến khi anh tắt đèn và chuẩn bị đi ngủ, cậu mới lên tiếng, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Dohyeonie đừng nói hay làm những điều ngu ngốc nữa."

Cậu không quan tâm anh có nghe được hay không.

Sau khi tập talkshow của họ được phát sóng, lượng người dùng hoạt động hàng ngày của sản phẩm mới đón nhận một đợt tăng trưởng không nhỏ, cũng đồng nghĩa với việc dự án sắp bước vào giai đoạn kết thúc. Người phụ trách phát triển và bảo trì tiếp theo đã được sắp xếp xong.

Park Dohyeon cho đội ngũ dự án nghỉ ngơi vài ngày và hứa sẽ có thưởng. Không biết ai đã đề xuất ý kiến đi cắm trại nhưng mọi người đều nhất trí.

Khu cắm trại là một đồng cỏ rộng lớn, xanh mướt, có một số loài hoa dại nở rộ trên nền cỏ xanh. Ngay khi đến nơi, mọi người chia nhau ra làm việc và chuẩn bị đồ ăn, dựng lều. Jeong Jihoon ban đầu không muốn đi, cậu chỉ muốn nằm lười ở nhà chơi game, nhưng Park Dohyeon đã xài chiêu đe dọa cắt tiền thưởng để ép cậu tham gia.

Một người đồng nghiệp đang dựng lều cùng cậu không khỏi nhắc nhở: "Này Jihoon, hồi nhỏ cậu bị lều cắn à? Mạnh tay như vậy sẽ rách đấy."

Jihoon cuối cùng cũng phản ứng lại, mặt đỏ bừng vì xấu hổi, cậu tập trung dựng cho xong, không để ý đến tiếng cười không hề che giấu của Park Dohyeon ở phía sau.

Sau khi dựng xong lều, mọi người đếm lại mới phát hiện ra thiếu mất một cái. Người phụ trách chuẩn bị lều trại nhớ ra lúc Jeong Jihoon thông báo sẽ tham gia cùng mọi người thì lều đã được chuẩn bị rồi.

Điều này có nghĩa là Jihoon sẽ phải chen chúc chung một cái lều với một người nào đó tối nay. Dohyeon nghe được chuyện này, anh cảm thấy hơi áy náy: "Jihoon à, tối nay ngủ chung lều với anh nhé."

Hầu hết nhân viên cũ có mặt đều biết thân phận của Jeong Jihoon nên cũng không ai phản ứng quá trước lời này. Nhưng những người mới đến không biết chuyện lại ngạc nhiên trước thái độ thân mật của Park Dohyeon, còn tò mò hỏi tại sao.

Park Dohyeon mỉm cười, vui vẻ trả lời với giọng điệu mơ hồ: "Jihoon không ngủ một mình được đâu, em ấy sợ bóng tối, cả ma nữa."

-tbc-

ghi chú của tác giả: "fic sắp end rồi, vicho cũng sắp chơi trận trung kết đầu tiên của 2025 ^_^. hy vọng cả hai sẽ thể hiện tốt." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co