2
Lúc rơi xuống nước, Jeong Jihoon vẫn chưa nhận ra mình đã ngã xuống bằng cách nào. Làn nước cô lập hoàn toàn năm giác quan của cậu, thế giới đột nhiên trở nên tĩnh lặng đến mức cậu có thể cảm nhận tiếng lồng ngực bản thân đang đập thình thịch, như tính toán lượng oxy hao hụt trong phổi.
Đột nhiên một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cánh tay cậu, Jihoon bám cả chân và tay quấn quanh người đó. Làn da Dohyeon ấm áp, khuôn mặt Jihoon áp vào lồng ngực anh, lắng nghe một chiếc đồng hồ khác cũng đang tính toán thời gian họ trồi lên mặt nước. Có lẽ đã đến lúc để bắt đầu một gia đình mới.
"Này, cậu không sao chứ?" Park Dohyeon vỗ nhẹ vào má Jeong Jihoon và nhẹ nhàng hỏi.
Jihoon mở mắt, nhìn thấy ánh nhìn lo lắng của anh. Mái tóc ướt xõa xuống mặt khiến anh trông có chút chật vật. Đối với cậu, ký ức về ngày hôm ấy chỉ còn là bầu trời ráng đỏ của tro tàn, sau khi biết cậu là ai, Park Dohyeon lập tức thu lại nụ cười, anh quay người rời đi, chỉ để lại cho cậu một bóng lưng lạnh lùng.
Jihoon phát sốt cao đến mức mê sảng. Điều duy nhất cậu nhớ trong quãng thời gian bị bệnh là những lời mẹ đã nói cậu, rằng chú Park có một người con trai lớn hơn cậu và cậu nên cố gắng hòa thuận với người đó để mẹ có thể dễ dàng đương đầu với cuộc hôn nhân bất bình đẳng này, thế nhưng cậu đã phá hỏng mọi thứ.
Dohyeon nhìn Jihoon ngủ say, không biết cậu đã mơ thấy gì mà mày nhăn chặt lại, vẻ mặt bất an. Họ đã kết thúc cuộc làm tình được một lúc, nhưng đột nhiên phát hiện Jihoon bị sốt nhẹ vào nửa đêm, anh cho cậu uống thuốc. Vì không biết làm gì tiếp, anh cứ vậy mà nhìn cậu một lúc lâu.
Thời trung học, Jihoon có hai chiếc răng nanh và Dohyeon sẽ không bao giờ thừa nhận sự dễ thương của chúng trước mặt cậu. Mỗi khi Jihoon cười đôi mắt cậu sẽ híp lại, trên mặt còn rất nhiều mụn do dậy thì, trong mắt anh trông đặc biệt giống một chú mèo con nhạy cảm.
Đã lâu không gặp lại, những nốt mụn khiến cậu buồn rầu biến mất, để lại một làn da mới mịn màng nhưng xa lạ đối với anh. Park Dohyeon suy nghĩ, bàn tay anh trong vô thức đặt trên đỉnh đầu Jihoon, ngón cái nhẹ nhàng xoa trán cậu.
Jihoon đến nhà anh lần đầu tiên vào kỳ nghỉ hè, Dohyeon không gặp cậu quá nhiều trong khoảng thời gian đó, có lẽ cha cuối cùng cũng hiểu tâm trạng của anh, ông không phản ứng gì với thái độ phản kháng ấy.
"Cảm ơn anh ngày hôm đó." Thanh âm của Jihoon rất nhỏ.
Đó là vào lần đầu tiên Park Dohyeon đưa Jeong Jihoon đến trường. Anh đã kìm nén cảm xúc của mình suốt cả kỳ nghỉ, và khi nhìn thấy vẻ mặt ngây thơ của cậu, mọi thứ bùng nổ như chưa từng có trước đây.
"Jeong Jihoon, chẳng lẽ cha tôi bây giờ đã muốn tái hôn sao?" Giọng Park Dohyeon nghe đầy ấm ức và tức giận.
"Tôi không có ý như vậy." Jihoon ban đầu vì việc chuyển trường mà có chút vui mừng, nhưng sau khi nghe câu này, sắc mặt cậu tái nhợt lại. Cậu im lặng hồi lâu rồi mới nói: "Anh nghĩ rằng đây là lỗi của tôi sao? Nếu là như thế, thì tôi xin lỗi."
Tất nhiên, Park Dohyeon biết anh tức giận vì sự không chung thủy của cha trong hôn nhân, thế nhưng anh vẫn trút hết tất cả cảm xúc giận dữ ngang ngược không có chỗ bộc lộ lên Jeong Jihoon. Sau này Dohyeon nghĩ lại, nếu khi ấy anh không nói ra những điều đó, anh và cậu sẽ không như bây giờ, nhưng có lẽ mọi chuyện cũng sẽ không thay đổi nhiều.
Jeong Jihoon biết rất rõ rằng chú Park đã đi đêm với mẹ cậu trong nhiều năm trước khi họ chuyển đến nhà họ Park. Cậu nhận được rất nhiều tiền tiêu vặt từ mẹ để hai người có không gian riêng tư. Sau này cậu mới nhận ra rằng mối quan hệ của họ bị người đời khinh thường đến nhường nào.
Hai mẹ con họ đã từng trải qua những ngày tháng rất khó khăn, và khi ấy dường như mẹ đã tìm lại được hạnh phúc của một người phụ nữ.
Mẹ Jihoon từng là nhân viên bán hàng ở một cửa hàng bách hóa. Với ngoại hình xinh đẹp và khả năng ăn nói vượt trội, doanh thu của bà luôn tốt hơn những người khác. Cái chết bất ngờ của cha gần như khiến bà suy sụp. Bà đã rất vất vả nuôi dạy Jihoon cho đến khi gặp được chú Park, cuộc sống của họ mới có khởi sắc.
Nhưng tất cả những lý do ấy không nên là lý do để Park Dohyeon chấp nhận cuộc hôn nhân này. Ở vị trí của Dohyeon, bố anh đã ngoại tình nhiều năm và quyết định tái hôn sau chưa đầy một năm mẹ anh qua đời vì bệnh tật, và rồi Jeong Jihoon đến, đáng lẽ ra ông nên cảm thấy đau khổ thay vì đem về hai người hoàn toàn xa lạ này, lập nên một gia đình chắp vá đầy giả tạo. Anh cảm thấy như bị bỏ rơi, phẫn nộ và tổn thương nhưng chỉ có thể bất lực, không thể làm gì ngoài trút hết những cảm xúc xấu xí ấy lên người em trai mới của mình.
Jihoon biết rằng cuộc sống dễ dàng hơn trước kia của hai mẹ con họ được lập lên từ những nỗi đau của Park Dohyeon, nên dù rằng đó không phải lỗi của mình nhưng trong lòng Jihoon vẫn không ngừng cảm thấy tội lỗi và khó chịu, nhất là khi Dohyeon nhiều lần tỏ ra lúng túng khi họ tiếp xúc, cậu càng cho rằng anh ghét mình.
Chuông báo thức vang lên một hồi rồi bị ấn xuống. Jihoon không nghe thấy âm thanh đó nữa, cậu dậy sớm hơn bình thường, có lẽ do trong đầu có quá nhiều suy nghĩ ngổn ngang.
Jihoon chạm vào điện thoại trên gối nhưng không mở khóa được, cậu nhìn kỹ hơn thì thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn cùng với màn hình khóa xa lạ liền lén đặt nó lại.
Park Dohyeon quay lưng lại với cậu, hình như vẫn còn đang ngủ. Jeong Jihoon không biết làm gì chỉ đành nằm trên giường ngẩn ngơ. Cậu không định đợi Dohyeon tỉnh dậy mà chỉ muốn thông suốt những suy nghĩ của bản thân.
Việc họ lại lăn giường với nhau không phải điều gì quá quan trọng, trong suốt năm năm qua, không phải họ chưa từng gặp mặt như Park Dohyeon nghĩ, chỉ là cả hai đều không để tâm đến chuyện đó.
"Em dậy rồi à?" Park Doyeon đột nhiên quay lại hỏi cậu.
"Ừ." Jihoon tỉnh táo lại.
Dù cơ thể cậu và Park Dohyeon đang kề cạnh, gần đến mức Jihoon không dám quay mặt lại vì sợ sẽ chạm phải ánh mắt của anh, thế nhưng khoảng cách ấy như có một dải ngăn cách vô hình, mỏng manh nhưng không thể phá vỡ để tiến gần hơn, từ khi nào Jihoon cảm thấy họ xa cách và lạ lẫm đến thế.
Jihoon đứng dậy, đi đến bên cửa sổ kéo rèm ra. Ánh nắng ban mai nhu hòa chiếu vào phòng, cậu nheo mắt, cảm thấy bình tâm hơn.
"Muốn ăn sáng cùng nhau không?" Jihoon đột ngột hỏi ngay trước khi Dohyeon bước vào phòng tắm.
Park Dohyeon hơi ngạc nhiên trước thái độ ôn hòa của cậu, anh gật đầu thay cho câu trả lời.
Jihoon gọi đồ ăn, trong lúc ăn cháo trông hơi uể oải. Cậu lén nhìn Dohyeon ngồi đối diện, anh trông khỏe khoắn và sảng khoái, như thể không bận tâm đến những chuyện vặt vãnh khiến cậu có chút khó chịu.
"Công ty vẫn ổn chứ?" Jeong Jihoon hỏi, cảm thấy bản thân quá thẳng thừng, cậu giơ điện thoại mình ra trước mặt Park Dohyeon. Trên màn hình là tiêu đề của ấn bản tài chính mới đây - Sản phẩm mới của Park thị gây tranh cãi và dính vào kiện tụng, giá cổ phiếu công ty đang sụt giảm.
Park Dohyeon trả lời: "Không ổn lắm nhưng tạm thời sẽ không sụp đổ."
"Ồ. Vậy anh đến chỗ tôi để trốn?" Jeong Jihoon trở nên hăng hái hơn.
"Đừng quên đây cũng là nhà của anh." Park Dohyeon mỉm cười nói, "Anh chỉ cảm thấy... đã lâu không gặp nên... mà thôi, quên đi."
Park Dohyeon lại im lặng, vùi đầu ăn cái bánh sandwich và không để ý đến Jihoon nữa. Cậu nhìn chằm chằm anh cho đến khi Dohyeon ngẩng mặt lên, liền vội vàng quay đi như bỏ chạy.
Rõ ràng còn rất nhiều việc đang chờ Park Dohyeon giải quyết, ví dụ như những cuộc gọi, tin nhắn trong điện thoại trong phòng ngủ, nhưng hiện tại anh lại chọn ăn sáng cùng cậu, và họ thực sự nghiêm túc với việc này. Jihoon biết về những rắc rối của tập đoàn Park trên bản tin nhưng vẫn quyết định nhắc đến nó trước mặt Dohyeon như thể muốn chọc tức anh, và có lẽ cậu đã thành công.
Sau đó, Jeong Jihoon bắt đầu quan sát kĩ Park Dohyeon. Anh đã khác nhiều so với hình ảnh anh trong ký ức của cậu.
Dohyeon đã thay kính, bờ vai anh rộng hơn, những dấu vết của tuổi trẻ dần phai nhạt, để lại một người đàn ông trưởng thành đáng tin cậy. Trong sách nói rằng, hầu như tất cả các tế bào trong cơ thể con người đều sẽ được thay thế sau bảy năm. Jihoon nhận ra giờ đây họ dường như đã hơn cả khoảng thời gian đó. Cả Jeong Jihoon và Park Dohyeon đều đã thay đổi, người trở về chẳng còn là người cũ trong ký ức.
Park Dohyeon trong ký ức của Jeong Jihoon là một học sinh trung học bình thường. Cậu và Dohyeon học cùng lớp, nhưng các bạn học không biết về mối quan hệ của hai người cho đến khi họ thấy tên phụ huynh trùng nhau trong sổ liên lạc của lớp. Park Dohyeon và Jeong Jihoon cùng lớp hóa ra là anh em.
Gia đình Park Dohyeon có tiền nhưng anh không hống hách vì điều đó. Anh luôn mặc những nhãn hàng quần áo thể thao giống các bạn cùng lớp, đồ dùng cá nhân cũng không quá phô trương. Ngay cả khi Dohyeon muốn mua một chiếc máy ảnh, nó cũng là từ tiền tiết kiệm trong suốt hai tháng làm thêm của kì nghỉ hè. Điểm số của Dohyeon trên trung bình, môn toán khá nổi trội, chỉ có văn là đôi khi khiến giáo viên hơi đau đầu.
Nhưng có lẽ các giáo viên cũng đã thầm trao đổi với nhau, Park Dohyeon sẽ không học đại học trong nước, quãng thời gian trung học của anh chỉ cần sống như một thiếu niên tự do tự tại, không cần phải lo nghĩ gì.
Anh thực sự đã làm rất tốt điều đó. Mối quan hệ với các bạn cùng lớp rất hòa hợp, khi ghi bàn thắng trên sân sẽ được các bạn học nữ cổ vũ hò reo, có một mối tình thanh xuân trong mơ với chị gái khóa trên. Jihoon đã từng vô tình nhìn thấy họ hôn nhau ở góc khuất phía sau tòa nhà giảng dạy, họ quấn lấy nhau đến mức mái tóc cô vương trên vành tai đỏ ửng của Dohyeon.
Jihoon vẫn nhớ tên cô ấy là Shin Shinjoo, bạn cùng lớp với Han Wangho. Jihoon từ chỗ Wangho biết được rằng hai người họ đã chia tay. Dohyeon và Wangho được mời đến dự đám cưới của cô, anh không đến nhưng có gửi một lẵng hoa và quà cưới vô cùng có tâm.
Khi đó Jihoon đang trong mối quan hệ với Han Wangho. Thực ra Jihoon có trí nhớ rất tốt, chỉ cần cẩn thận nhớ lại, cậu có thể nhớ rõ từng nút thắt quan trọng trong cuộc đời mình vài năm qua, những công ty mà cậu đã thay đổi công việc, những người tình mà cậu đã quen. Trong những hồi ức quan trọng ấy, chỉ có bóng hình Park Dohyeon là mờ nhạt, dù anh cũng là một nhân vật quan trọng trong cuộc đời cậu theo một khía cạnh nào đấy, thế nhưng Jihoon hiếm khi nghĩ về anh như một cách để trốn tránh.
Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu đã quên.
Cậu vẫn nhớ những công thức toán học mà Park Dohyeon đưa cho cậu, chữ viết cẩu thả nhưng rất rành mạch rõ ràng; nhớ cả cánh tay anh vẫy khi chuyền bóng cho cậu. Đôi khi, anh sẽ đợi cậu tan học để cùng về.
Park Dohyeon tuy không quá tốt nhưng cũng không thể nói là đối xử tệ với cậu, anh không phải một người anh em thân thiết, nhưng với tư cách là một người bạn cùng lớp thì cũng là tốt rồi.
Trên thế giới này có rất nhiều kiểu người thông minh, Park Dohyeon là một kiểu, Jeong Jihoon cũng là một kiểu. Dù nhìn nhận thế nào thì cách họ tiếp cận cuộc sống và tình cảm cũng hoàn toàn khác nhau. Park Dohyeon luôn nghiêm túc với các mối quan hệ, trong khi Jeong Jihoon thì xuôi theo dòng chảy, không thật sự bận tâm đến phương hướng mà Park Dohyeon chọn. Dù anh có quyết định như thế nào, cậu cũng chỉ đơn giản gật đầu chấp thuận.
Dohyeon không thật sự thích chơi bóng rổ. Nếu không phải vì sắp có trận đấu do nhà trường tổ chức, anh sẽ không hy sinh giấc ngủ trưa của bản thân để đi tập luyện, nhưng sự háo thắng của một thiếu niên đã chiến thắng sự lười biếng trong anh.
Vào một ngày nọ, Jeong Jihoon bị giáo viên giữ lại để trao đổi về tình hình học tập gần đây của cậu và lý do cậu không đi học lớp phụ đạo. Khi quay lại lớp, cậu thấy Park Dohyeon đang ngủ trên bàn, chỗ ngồi của họ không cách nhau xa nên Jihoon có thể dễ dàng nhìn thấy những vết thương trên gương mặt Dohyeon. Anh đau đến nỗi chỉ có thể ngủ với gương mặt nghiêng sang một bên.
Rất nhiều người nói rằng Jihoon là một người cô độc và không quan tâm người khác, nhưng không ai biết cậu từng sống rất nhạy cảm và cẩn trọng.
Giáo viên trong phòng y tế đang truyền dịch cho một người bị ngất do hạ đường huyết. Ông nhìn vết thương trên mặt Park Dohyeon rồi ném cho Jihoon thuốc sát trùng và băng gạc, "Bôi nó lên người cậu ấy."
Lòng tốt của cậu chỉ dừng lại ở việc đưa anh xuống phòng y tế, những chuyện còn lại không nằm trong phạm vi quan tâm của cậu. Đặc biệt khi phải đối diện với Park Dohyeon ở tư thế như vậy, tay cầm băng gạc của cậu run lên, cậu không dám động vào vết thương của Dohyeon.
"Jeong Jihoon." Park Dohyeon gọi tên cậu, nhìn lên gương mặt nhăn nhó của Jeong Jihoon.
"Sao?"
"Jihoonie..." Park Dohyeon đột nhiên bắt chước cách gọi của mẹ cậu. Anh cảm nhận được bộ lông mèo của cậu đang dựng đứng cả lên, tỏa ra trạng thái phòng thủ hướng về phía anh, Park Dohyeon thấy thú vị, anh cười rộ lên, "Sao vậy? Em sợ anh trai sao?"
Có vẻ như cậu thật sự không biết lý do.
"Không có chuyện đó." Jihoon nhanh chóng thu lại biểu cảm, thậm chí còn không dám nhìn Dohyeon. "Đừng gọi tôi như vậy, nếu không người khác sẽ nghĩ anh bị ma nhập."
Cảm giác thật tồi tệ, chỉ cần đứng cạnh Park Dohyeon, cậu sẽ lại nhớ đến ngày hôm đó khi rơi xuống nước, nhớ đến ánh mắt của Park Dohyeon, ánh mắt sắc lạnh như một lưỡi dao găm thẳng vào tâm hồn Jihoon khiến cậu không thể trốn tránh, 'Mày là con trai của kẻ thứ ba.' cậu không tự chủ được mà muốn thu mình lại, như thể muốn xóa hoàn toàn sự hiện diện của bản thân.
Tan học, Jihoon cố tình đi chậm hơn một chút canh thời gian, dự định đi theo con đường trong khu dân cư đến điểm dừng xe bus. Đột nhiên trời đổ mưa lớn vô cớ làm quần áo cậu ướt sũng. Kính cũng bị dính nước mưa dày đặc khiến cậu không thể nhìn thấy đường.
Jihoon lại gặp Dohyeon tại điểm dừng xe, có vẻ như anh cũng bắt xe bus hoặc trú mưa. Khi Jihoon loạng choạng bước ra từ trong cơn mưa và lao đến bên cạnh anh, Dohyeon vẫn đang đeo tai nghe.
Đồng phục học sinh mùa hè mỏng manh, quần áo Jihoon vì dính nước dán chặt vào người cậu. Ánh mắt Dohyeon dừng lại ở vòng eo mảnh khảnh của em trai, rồi anh xấu hổ quay đi không nói một lời.
Park Dohyeon nhớ ra hôm nay anh không đi tập, chiếc áo sơ mi ngắn tay anh thường thay vẫn còn trong cặp, Park Dohyeon giằng xé nội tâm, anh không muốn dành lòng tốt của mình cho một kẻ như cậu.
Jeong Jihoon cao nhưng lại rất gầy. Bác sĩ tư nhân thường đến nhà vài lần một tháng để kiểm tra sức khỏe cho cậu. Mẹ Jihoon cũng thường nấu những món ngon để tẩm bổ cho con trai, những thứ đồ ăn đó luôn khiến Dohyeon buồn nôn. Không chỉ vì mùi vị kinh tởm mà còn là sự ghen tị đáng xấu hổ với cảm giác được mẹ chăm sóc mà anh sẽ chẳng bao giờ có lại được.
Chiếc áo trùm qua đầu Jihoon. Cậu chưa kịp phản ứng đã nghe thấy giọng nói đều đều của người bên cạnh: "Vẫn còn sạch, thay đi."
Jihoon không nhìn thấy vẻ mặt của Dohyeon, cậu chỉ ngửi thấy mùi nước xả vải trên chiếc áo sơ mi của anh.
Trời vẫn mưa không ngớt, tiếng mưa thật sự khó chịu. Jihoon thay ra cái áo của Dohyeon và yên lặng. Sự hiện diện của anh còn khiến cậu thấy phiền muộn hơn những tiếng mưa ngoài kia.
Park Dohyeon nói đúng, Jeong Jihoon quả thực có hơi chút sợ hãi anh. Cậu sợ Dohyeon sẽ khiến cậu ảo tưởng rằng mối quan hệ của họ sẽ có thể trở nên tốt đẹp hơn, vì cậu sẽ thật sự ngu ngốc tin vào cái ảo tưởng này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co