Truyen3h.Co

[Edit] VICHO | Đồng Hồ Cát

3

frsalvatore_aise

Jeong Jihoon sẽ dùng đủ mọi lý lẽ để cho rằng cậu và Park Dohyeon không hợp, những điều tồi tệ sẽ luôn xảy ra khi họ ở bên nhau. Ví dụ như, Jihoon vẫn bị cảm lạnh vì trời mưa dù đã thay sang chiếc áo Park Dohyeon đưa cậu.

Họ cũng bị loại ở giải đấu bóng rổ mà cả đội đã chăm chỉ luyện tập. Jeong Jihoon không phải là loại người sẽ còn day dứt về kết quả lúc đó, mà vì trận đấu đó gần như đã thay đổi hoàn toàn mối quan hệ giữa cậu và Park Dohyeon, dù kết quả có không tốt như mọi người mong đợi.

Jeong Jihoon chơi ở vị trí tiền phong phụ, Park Dohyeon có những pha chuyền bóng nhịp nhàng, hai người liên tiếp ghi bàn, sớm mở ra khoảng cách tỉ số với đối thủ.

Nhưng rất nhanh Jihoon nhận ra rằng một vài người ở đội đối thủ đã bỏ các vị trí phòng thủ, khóa chặt đường chạy của cậu, thậm chí còn lợi dụng những góc khuất để đâm vào người cậu. Jihoon cảm thấy hơi tức giận nhưng không thể làm gì.

Khi Jihoon lại chuẩn bị dẫn bóng qua người, cậu tiếp tục bị va chạm, Jeong Jihoon nhìn thẳng vào người đã gây khó dễ cho mình, miệng nở nụ cười nhưng ánh mắt sắc lạnh: "Chỉ là một trận đấu giữa các lớp thôi, cần gì phải chơi bẩn như vậy?"

Người kia vô cớ bị cậu dọa sợ, sửng sốt một hồi, phản ứng chậm chạp trong giây lát. Jeong Jihoon chớp lấy cơ hội, ném quả bóng trong tay lên cao và hét lên: "Park Dohyeon!"

Park Dohyeon, người đang đứng đợi ở phía sau, lập tức bắt được bóng và lao về phía vạch ba điểm. Cơn gió thổi khiến áo anh dán chặt vào người, Jeong Jihoon đứng tại chỗ, ánh mắt vẫn luôn dõi theo thân ảnh Dohyeon, đến khi anh nhảy lấy đà, bóng trong tay rơi vào rổ mới nở một nụ cười an tâm.

Park Dohyeon quay đầu lại, khán đài hò hét nhiệt liệt nhưng anh chỉ nhìn thấy đôi mắt cong lên vì cười của Jeong Jihoon, anh nhất thời ngây ngốc. Tiếng còi vang lên, anh nhanh chóng định thần lại và quay đi nhìn chỗ khác. 

Cuối hiệp một, Jihoon đang lau mồ hôi bằng khăn thì có người tiến tới đưa cho cậu chai nước. Cậu đưa tay ra nhận lấy, vừa định nói lời cảm ơn thì nhận ra người đó là Park Dohyeon.

"Cậu... ổn không? Đám đó đã chơi xấu, cậu nên chú ý bản thân một chút." Ánh mắt Dohyeon đảo quanh, anh siết chặt rồi lại vặn lỏng nắp chai. Có lẽ những người khác không để ý nhiều đến những gì Jihoon gặp phải, nhưng Dohyeon đã nhìn thấy rất rõ ràng.

Jihoon nhấp vài ngụm nước, cậu hơi bối rối trước những lời quan tâm của Dohyeon. Dường như không muốn nói về chủ đề này, cậu hơi cụp mắt nói: "Tôi không sao."

Thấy Jeong Jihoon không quan tâm, Dohyeon cảm thấy hơi khó chịu và tự chửi bản thân đã lo chuyện bao đồng quá nhiều. Anh đang định bỏ đi thì cậu gọi lại.

"Park Dohyeon."

"Còn chuyện gì sao?" Ngữ khí Dohyeon có chút không kiên nhẫn, nhưng anh vẫn đứng lại dù không quay đầu.

Jihoon nhìn bóng lưng Dohyeon, không kìm được sự hưng phấn trong lời nói, "Bàn thắng vừa rồi của anh... hay lắm."

Sau lời khen của cậu, Dohyeon không trả lời và im lặng bỏ đi, Jihoon không có cơ hội thấy được nụ cười tự hào trên môi của Dohyeon.

Sau giờ nghỉ, Jeong Jihoon xoa vai và nghiêm túc suy nghĩ về lối chơi của cả đội trong hiệp hai. Hành động của đội đối thủ rất quá đáng và đã bị trọng tài cảnh cáo hai lần, ánh mắt của họ hướng về phía cậu không có mấy thiện cảm. Cậu giả vờ như không có chuyện gì xảy ra và tiếp tục buộc dây giày.

Khi chạy, tiếng giày thể thao cọ xát với mặt đất khiến tất cả mọi người hồi hộp, tim đập thình thịch. Jihoon lại nhận được bóng nhưng lần này cậu không may mắn như lần trước. Bởi vì trước đó đã hao tổn quá nhiều sức lực mà động tác không khỏi chậm lại, đối phương nhân cơ hội giật lấy bóng từ tay cậu.

Jihoon lập tức tìm vị trí phòng thủ, không chú ý phía sau cho đến khi có người hét lên "Cẩn thận" về phía mình. Ngay khi cậu định quay lại, có người đã ôm lấy người cậu lăn xuống mặt đất, trước mắt là một mảng tối đen, chỉ nghe được trên đỉnh đầu có giọng ai đó kêu lên một tiếng.

Park Dohyeon có chút hối hận. Vốn dĩ anh chỉ nhìn quả bóng bay về phía sau ót của Jeong Jihoon, nhưng giờ đây mắt cá chân anh lại đau đớn đến xuyên tim. Anh cúi đầu, Jihoon cũng vừa đúng lúc chui ra từ trong lồng ngực anh. Cậu mím môi tội lỗi, nhưng đôi mắt lại ngây thơ ngước lên nhìn anh.

Hai người lúng túng nhìn nhau sau đó lập tức tách ra và được các bạn học đỡ dậy. Park Dohyeon được đưa đến phòng y tế, Jeong Jihoon ở lại sân, lơ đãng nhìn mọi người rời đi và thân hình khập khiễng của Dohyeon.

Jeong Jihoon nhìn quanh cửa phòng y tế. Park Dohyeon ngồi bên bậu cửa sổ nghe nhạc, trên tay cầm cuốn truyện tranh, vẻ mặt rất nghiêm túc, dường như anh đọc được thứ gì đó hài hước mà cười rộ lên không chút kiêng rè.

"Tan học rồi." Jeong Jihoon gõ cửa phòng lấy lệ. Cậu nhìn thấy mắt cá chân của anh được quấn băng, "Chân của anh... có nghiêm trọng lắm không?"

"Chỉ là bong gân thôi, không có gì quá nghiêm trọng." Dohyeon cất cuốn truyện sang một bên, "Trận đấu, chúng ta thắng chứ?"

Sắc mặt Jihoon hơi ngượng ngùng, cậu lắc đầu buồn bã nói: "Họ tấn công quá dồn dập, chúng tôi không kịp phòng thủ. Sau khi anh rời đi, đã có người khác thay thế vào. Chúng ta thua khi kém họ hai điểm."

"Này, không phải anh phải về từ lâu rồi sao?" Jeong Jihoon đột nhiên chuyển chủ đề.

"Vậy tại sao giờ cậu lại xuất hiện ở phòng y tế?" Dohyeon cũng không chịu thua kém hỏi, dường như là lời nói buột miệng thốt ra vì cảm xúc.

Anh thực sự không hiểu tại sao bản thân lại từ chối lòng tốt đưa anh về nhà của các bạn học khác và chán nản nằm đợi trong phòng y tế gần hai tiếng đồng hồ. Trực giác của Dohyeon tin tưởng rằng Jihoon nhất định sẽ đến đón anh và anh muốn đánh cược.

Park Dohyeon không đợi cậu trả lời, anh thu dọn đồ đạc, đứng dậy bám vào thành ghế và vẫy tay về phía Jihoon, "Cậu nghĩ bây giờ tôi có thể tự đi bộ về không?"

Khoảnh khắc Park Dohyeon ôm lấy cánh tay mình, Jeong Jihoon đứng thẳng lưng và cơ thể cậu căng cứng trong vài giây. Bóng dáng người phía sau tiến  lại gần, hơi thở của Dohyeon vô tình sượt qua sau tai cậu khi anh nói, cậu mơ hồ cảm thấy cơ thể mình đang nóng lên.

"Jeong Jihoon, cậu có nghe không?" Park Dohyeon vỗ nhẹ vào ngực cậu, "Đang nghĩ gì vậy?"

"À không... Tôi chỉ... Anh vừa nói gì sao?" Jihoon tỉnh táo lại và có lẽ khi nãy cậu đã bỏ lỡ lời nói của Dohyeon.

"Tôi nói đi xe bus như thế này không tiện, chúng ta bắt taxi về nhà nhé."

"Ồ... được." Jihoon gật đầu liên tục, vẫn đang tiêu hóa những gì Dohyeon nói về  việc về nhà.

Dohyeon tưởng cậu vẫn còn nghĩ về trận bóng rổ lúc chiều, anh lấy trong túi áo ra một cây kẹo mút đưa cho cậu: "Có người cho tôi."

Taxi không thể vào khu biệt thự, hơn nữa nhà họ Park nằm trong khu cư dân khép kín nên từ nơi họ xuống xe đến nhà vẫn còn một đoạn ngắn nữa. Jihoon đỡ Dohyeon xuống xe, thấy sắc mặt anh hơi tái nhợt vì đau, sợ nếu đi tiếp sẽ khiến vết thương thêm trở nặng.

Cậu đưa cặp cho Dohyeon, ngồi xổm xuống trước mặt anh và ra hiệu anh leo lên. Park Dohyeon nhìn đôi vai gầy gò của Jeong Jihoon có chút lo lắng: "Cậu không cõng được tôi, lỡ chốc tôi ngã thì sao?"

Jihoon nắm cánh tay anh, mặt cậu hơi đỏ ửng: "Bảo lên thì cứ lên đi, sao anh nói nhảm nhiều thế?"

Bình thường khi về nhà, đoạn đường này mất chưa tới mười phút nhưng hôm nay nó như kéo dài đến vô tận. Park Dohyeon nằm trên lưng Jeong Jihoon thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng thở dồn dập của cậu, vì nặng mà phải dừng lại mấy lần để điều chỉnh tư thế.

Về đến nhà, mẹ Jihoon đã rất sốc khi thấy chân của Dohyeon, bà nhanh chóng hỏi chuyện gì đã xảy ra và đề nghị anh đi bệnh viện nếu cần. Dohyeon liếc về phía Jihoon, cậu lập tức đứng trước anh và giải thích: "Mẹ, anh ấy chỉ vô tình bị trẹo chân khi chơi bóng rổ. Bọn con hoạt động nhiều bây giờ trên người đầy mồ hôi, con xin phép đi tắm trước."

Jeong Jihoon đỡ anh lên lầu và đưa vào phòng, sau khi xác nhận Dohyeon không sao cậu mới quay về phòng mình. 

Dohyeon vừa tắm xong đi ra liền nghe thấy tiếng dì giúp việc nói rằng bác sĩ gia đình đang đợi anh ở dưới lầu. Mẹ Jihoon đã lo lắng đến mức khiến anh bối rối và tức giận một cách vô cớ. 

Dohyeon kiềm chế cảm xúc của bản thân. Sau khi bác sĩ khám xong và thay băng gạc, Dohyeon lịch sự cảm ơn và gật đầu với mẹ Jihoon.

Căn phòng cuối cùng cũng trở lại yên tĩnh sau khi mọi người rời đi. Ngay khi Dohyeon định tiếp tục đọc cuốn truyện tranh còn dang dở thì lại có tiếng gõ cửa. Anh tưởng dì giúp việc định mang nước trái cây hay gì đó đến nên định từ chối nhưng khi mở cửa người đối diện lại là Jeong Jihoon.

Dohyeon có hơi ngạc nhiên, đã gần nửa năm kể từ khi Jeong Jihoon chuyển đến nhưng cậu chưa một lần bước vào phòng anh. Ý định đuổi người ban đầu của Dohyeon bị nuốt xuống bụng, anh tránh một bên cho cậu vào trong.

"Tôi đến lấy cặp sách vừa rồi để quên ở đây." Jihoon quay lưng lại với Dohyeon và nhặt cặp lên. "Bác sĩ nói gì vậy?"

"Thay băng cẩn thận và nghỉ ngơi vài ngày, tốt nhất là không nên hoạt động mạnh quá nhiều." Dohyeon nói từng chữ một, "Jeong Jihoon, qua đây."

Jihoon không biết anh định làm gì nhưng vẫn ngoan ngoãn bước tới, sau đó anh yêu cầu cậu quay lưng lại. Cậu chưa kịp hỏi thì bàn tay lạnh lẽo của Dohyeon chạm vào đùi trong của cậu, giọng điệu của anh hơi phàn nàn: "Bầm tím lớn như vậy mà cậu không cảm thấy gì sao?"

Jihoon cố gắng chống cự sự thôi thúc muốn co rúm người mình lại, sau đó cậu cảm thấy những ngón tay Dohyeon hơi ấn xuống, cảm giác đau đớn truyền đến rõ ràng hơn, "Ban nãy tôi không nhận ra."

Đó là sự thật, tâm trí Jihoon đã hoàn toàn bị Dohyeon chiếm lấy suốt quãng đường về nhà và cậu không hề nhận ra chân mình cũng có vấn đề. Vì tắm xong thay sang quần đùi nên Dohyeon đã thấy vết bầm đó, nhưng cậu không muốn thừa nhận rằng việc Dohyeon chạm tay vào đùi trong của mình mới là lý do chính khiến cậu căng thẳng. 

Dohyeon không nhận ra điều kỳ lạ ở Jihoon, anh mở hộp thuốc trên bàn, lục lọi một lúc mới tìm được một lọ thuốc mỡ. "Sofa hơi nhỏ, cậu lên giường nằm đi."

"Hả..." Jihoon thốt lên một tiếng kinh ngạc, nhưng cậu cũng không dám từ chối lòng tốt của Dohyeon. Mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay đều nằm ngoài tầm kiểm soát của cậu. Ví dụ như Park Dohyeon hôm nay hơi khác so với ngày thường, anh nhu hòa và trông giống một người anh trai hơn. 

Park Dohyeon mở lọ thuốc mỡ ra, anh vén quần Jihoon lên để dễ bôi thuốc. Ánh mắt anh bình tĩnh, có thể nhìn rõ vết bầm lớn nổi bật trên nền da trắng nõn của đùi trong Jeong Jihoon.

Như cảm nhận được ánh mắt của anh, cơ thể cậu vô thức siết chặt lại. Dohyeon cau mày, tay xen vào giữa hai chân cậu, dùng sức tách làn da căng cứng ra. "Cậu cứ như thế tôi sẽ không bôi thuốc được."

Đôi tai Jihoon đỏ bừng, cậu vùi đầu vào chăn để che đi sự ngại ngùng của bản thân, mặc cho Park Dohyeon làm càn.

Park Dohyeon chậm rãi bôi thuốc, cuối cùng cũng nhận ra tình thế khó xử giữa hai người nên không nói một lời với Jeong Jihoon mà cứ thế đi vào phòng vệ sinh rửa tay. Khi bước ra, anh tưởng Jihoon đã rời đi nhưng cậu vẫn nằm bất động trên giường anh.

Dohyeon bước lại gần mới phát hiện Jihoon đã ngủ. Mái tóc mới gội của cậu bồng bềnh, hơi thở đều đặn, nửa khuôn mặt vùi vào trong lớp chăn bông của Dohyeon, cậu đã gỡ tất cả phòng bị của ngày thường xuống. 

Park Dohyeon lặng lẽ nhìn Jeong Jihoon, đột nhiên cảm thấy bản thân như vừa bị một con mèo đột nhập vào lãnh thổ của mình mà không chào hỏi xin phép, đôi lúc lại giơ móng vuốt vô hại về phía mình. Lúc này con mèo đó đang nằm yên tĩnh trên giường của anh, ngủ ngon hơn bao giờ hết.

Jeong Jihoon nhớ rằng trước khi ngủ, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ và bên ngoài trời rất sáng. Nhưng rồi đột nhiên mọi khung cảnh chuyển sang màu xám đen, như thể mọi thứ đều đóng băng vào khoảnh khắc đó, và trong những hình ảnh trì trệ đó, Park Dohyeon đã hôn cậu.

Cậu ngạc nhiên và cố gắng đẩy ra nhưng lại đập đầu vào cạnh bàn và kêu lên một tiếng "bụp". Cậu cau mày, chỉ mới chợp mắt nghỉ trưa một lát mà lại mơ về đoạn quá khứ từ rất lâu trước đó.

Tiếng gõ cửa của trợ lí xua đi những vẩn vơ trong đầu cậu: "Tổ trưởng Jeong, hình như giám đốc có việc cần tìm cậu." 

"Tôi tới ngay." Jeong Jihoon xoa xoa thái dương, ổn định tinh thần rồi đi đến phòng giám đốc.

Jeong Jihoon mở tập tài liệu mà giám đốc đưa, trong lòng có dự cảm không lành, và ngay sau đó dự cảm đó đã được chứng minh. Tên của Tập đoàn Park xuất hiện nổi bật trên trang đầu của kế hoạch dự án mới.

"Park thị không phải lúc nào cũng có đội ngũ thiết kế riêng sao? Tại sao lại phải tìm người khác?" Jihoon ngồi thẳng lưng nghiêm túc hỏi.

Giám đốc lại nói một cách đầy bí ẩn: "Chắc cậu cũng đã xem tin tức gần đây, sản phẩm mới của Tập đoàn Park bị cáo buộc hành vi đạo nhái. Tôi nghe người quen bên đó nói là do trong đội ngũ thiết kế có kẻ phản bội, bán thông tin mật của sản phẩm mới cho đối thủ. Ai ngờ, giám đốc Park ngay lập tức cắt bỏ dự án cũ, chuẩn bị làm lại từ đầu, và thay đổi tất cả nhân sự."

"Nhưng mà cũng không nhất thiết phải tìm chúng ta. Park thị là một tập đoàn lớn như vậy mà..." Jeong Jihoon có chút ngờ vựa, cậu nhấp một ngụm cà phê để tỉnh táo lại và có ý định từ chối kế hoạch của giám đốc.

"Giám đốc Park dự định sẽ tổ chức đấu thầu công khai, tôi khó khăn lắm mới có được những thông tin này trước. Jihoon, dù sao cậu cũng là nhà thiết kế được đánh giá cao nhất trong công ty, nếu có thể hợp tác với Tập đoàn Park, thương hiệu của công ty chúng ta sẽ có nhiều giá trị hơn."

Giám đốc cho rằng Jeong Jihoon đang muốn đàm phán điều kiện liền tiếp tục dụ dỗ cậu: "Hơn nữa, tổng giám đốc cũng có nói rồi, ai có thể giành được dự án hợp tác với Tập đoàn Park sẽ được thăng chức làm trưởng phòng thiết kế. Cậu không phải đã mong muốn vị trí đó lâu rồi sao?"

Trong lòng Jeong Jihoon đã có chút dao động, cậu không phải lo lắng về việc mình không đủ khả năng để hợp tác với Tập đoàn Park, mà chỉ nghĩ rằng việc thăng chức có thể là một lý do chính đáng. Hơn nữa, giám đốc nói không sai, cậu đã muốn vị trí trưởng phòng từ lâu rồi.

Khi bước vào tòa nhà của Tập đoàn Park lần nữa, Jeong Jihoon cảm thấy bình tĩnh hơn rất nhiều. Nhân viên lễ tân nhìn thấy cậu có chút sửng sốt: "Ô... cậu là cậu chàng đẹp trai lần trước, là... của giám đốc..."

Sau đó cô mới ý thức được lời nói nhảm của bản thân, vội vàng bịt miệng lại, giả vờ bình tĩnh nói: "Chờ một lát, tôi sẽ liên hệ giúp anh."

"Không sao, hôm nay tôi có hẹn." Jeong Jihoon nở một nụ cười tiêu chuẩn tại nơi làm việc và giới thiệu bản thân: "Tôi là Chovy, nhà thiết kế của Công ty G."

Park Dohyeon vẫn chưa tiết lộ chuyện đấu thầu dự án của bản thân nhưng cũng không có ý định giấu diếm. Anh không để ý đến việc có người biết trước. Thương trường cũng như chiến trường, tốc độ thu thập thông tin cũng là một loại biểu hiện của năng lực. Công ty G là công ty đầu tiên đến gặp và muốn bàn việc hợp tác về logo cho sản phẩm mới, và anh cho họ một giờ đồng hồ.

Đây là lần thứ hai Park Dohyeon nhìn thấy Jeong Jihoon ở phòng tiếp khách của Park thị, nhưng tâm thế hôm nay của cậu đã hoàn toàn khác lần đầu tiên. Người trợ lý mang cà phê vào, sau đó rất tinh ý mà nhanh chóng đóng cửa đi ra ngoài, nhường lại không gian riêng tư cho hai người.

"Tập đoàn Park chắc không đến nỗi phá sản chứ?" Jihoon lên tiếng trước, "Nhìn anh có vẻ mấy ngày đêm chưa ngủ rồi."

"Cũng bình thường." Park Dohyeon có chút nhàm chán, ánh mắt lướt qua bộ đồ cậu đang mặc, có vẻ là bộ mà họ đã cùng nhau đi mua lần trước, rồi lại cảm thấy có chút buồn cười. "Hôm nay em đến chỉ để xem anh còn sống hay không sao?"

"Tất nhiên không phải." Jeong Jihoon đưa tập tài liệu trong tay cho anh, "Tôi... muốn cùng anh bàn về logo của sản phẩm mới. Đây là một số tác phẩm của tôi trong vài năm qua cùng một số bản phác thảo."

Park Dohyeon im lặng, chỉ lặng lẽ lật xem bản thảo Jeong Jihoon đưa, anh không mấy hứng thú với các bản phác thảo, ngược lạ tập trung xem những thiết kế trước đây của cậu, như thể muốn tìm thấy một khía cạnh khác của cậu mà anh chưa từng thấy.

Sau khi xem xong, Park Dohyeon không trả lời ngay, mà nói với Jeong Jihoon: "Nếu em muốn, có thể trực tiếp nói với anh, biết đâu anh sẽ đồng ý."

Jeong Jihoon có chút ngạc nhiên, ai mà biết anh lại muốn lý tưởng hóa đến mức muốn giám đốc trực tiếp cử trợ lý mang hợp đồng đến ký ngay. Cậu cười nhẹ, không kiềm được chút châm biếm: "Anh bây giờ thật khác trước kia, dùng quyền lực của bản thân để phục vụ lợi ích cá nhân. Nhưng tôi là người công tư phân minh, không sợ cạnh tranh."

Park Dohyeon nghe ra sự lạnh lùng trong lời nói của Jeong Jihonn, nhưng anh không còn sức để tranh cãi, liền quay lại vấn đề chính: "Sản phẩm mới hướng đến đối tượng khách hàng là giới trẻ, vì vậy tôi muốn logo phải đơn giản, thời trang, nhưng cũng cần có tính sáng tạo. Tôi có thể cho em ba ngày, nếu có một bản thiết kế khiến tôi hài lòng, tôi sẽ không tìm người khác."

Sức phản kháng vừa mới dấy lên trong cậu hoàn toàn tan biến dưới những lời dụ dỗ khéo léo của Park Dohyeon. Anh khéo léo đến mức khiến cậu dễ dàng chấp nhận sự ưu ái kia trong khi lại không làm tổn thương lòng tự trọng của cậu.

"Em còn chuyện gì nữa không? Mười phút nữa anh có cuộc họp." Park Dohyeon sắp xếp lại các bản thảo vừa bị anh lật tung lên rồi đưa cho cậu.

Jihoon lắc đầu và nói rằng sẽ gửi anh bản phác thảo trong ba ngày nữa. 

Cậu đứng lên, định rời khỏi phòng nhưng đột nhiên nhớ ra điều gì đó liền quay lại, cậu thấy Park Dohyeon đang nhắm mắt, tựa vào ghế, có vẻ như đang tận dụng vài phút còn lại để nghỉ ngơi. 

Jihoon do dự vài giây, cuối cùng vẫn lên tiếng: "Đừng tạo áp lực quá lớn cho bản thân." 

Thanh âm của cậu hơi nhỏ, nhưng đủ để Dohyeon nghe được, anh thấp giọng đáp: "Anh biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co