Truyen3h.Co

[Edit] VICHO | Đồng Hồ Cát

6

frsalvatore_aise

Jeong Jihoon ra khỏi văn phòng, xác nhận xung quanh không có ai mới hít một hơi thật sâu, tận hưởng cảm giác mất mát trong lòng.

Bản thiết kế này ban đầu là bài tập của cậu thời đại học. Những cảm xúc cậu dành cho nó vào thời điểm đó, cùng với bản thiết kế này đã bị chôn vùi dưới đáy hộp carton trong một thời gian dài. Ban đầu, giáo sư thậm chí còn giới thiệu tác phẩm này cho một người quen của ông, đối phương cũng đưa ra một mức giá rất hời, Jihoon dù là sinh viên nghèo nhưng vẫn nhất quyết từ chối không chút do dự.  

Giáo sư thấy khó hiểu và hỏi cậu lý do. Jeong Jihoon không muốn giải thích nhiều, chỉ nói tác phẩm chưa đủ trưởng thành, còn nói thêm là muốn giữ lại làm kỷ niệm. 

Kỳ thực Jeong Jihoon cũng không biết cậu muốn lưu giữ kỷ niệm gì. Cảm hứng đến với cậu trong phút chốc khi cậu lướt mạng xã hội vào đêm khuya và nhìn thấy bức ảnh của Park Dohyeon. Chàng trai mặc áo thể thao màu cam đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt cậu gợi lên những cảm xúc về quá khứ mà cậu đã chôn sâu.  

Bóng lưng của cậu và Park Dohyeon giống như kim giờ và kim phút, mãi mãi đuổi theo nhau nhưng luôn tụt lại so với đối phương một khoảng cách nhất định. Ví như hiện tại, cậu đang nghĩ về Park Dohyeon, trong khi ở phía bên kia múi giờ, anh có lẽ đang say giấc. Có lẽ từ thời khắc cậu yêu Park Dohyeon, giữa họ đã bắt đầu lệch nhịp. 

Jeong Jihoon tạo nên tác phẩm này từ những cảm xúc ngổn ngang ấy. Cậu thà cất nó đi còn hơn bán nó với giá cao. Jihoon tạm gác nó lại, nhưng thỉnh thoảng vẫn hy vọng Park Dohyeon có thể thấy tác phẩm của cậu. 

Bản thiết kế hiện tại được sử dụng cho sản phẩm của Park Dohyeon, có thể coi như Jeong Jihoon đã toại nguyện, lẽ ra cậu nên vui mới đúng. Thế nhưng, thái độ công tư phân minh của Park Dohyeon lại khiến cậu thất vọng. Park Dohyeon trước mặt cậu lúc nào cũng tỏ ra ung dung, dễ dàng phá vỡ trật tự vốn có của cậu rồi lại buộc cậu phải tìm cách để che giấu đi sự hỗn loạn, bất an trong cậu.

Khi cậu trở về công ty đã là buổi chiều. Jeong Jihoon bận rộn suốt cả buổi sáng, vẫn chưa ăn trưa, vừa về công ty liền nhìn thấy trên bàn làm việc một chiếc bánh mille-feuille không biết ai mời, cậu đi đến phòng trà pha thêm một tách cà phê để tạm lấp đầy bụng.

Vẫn đang giờ nghỉ trưa, hầu hết các phòng đều còn trống. Jihoon vừa nhìn máy pha cà phê hoạt động vừa để đầu óc trôi lơ lửng. Cánh cửa bất chợt mở ra, cậu quay đầu lại, là một gương mặt xa lạ. 

Kim Suhwan nhìn thấy Jeong Jihoon, có chút e dè, vội vàng cúi đầu chào: "Chào tiền bối."

"Ừm, chào cậu." Jihoon nghĩ cậu trai kia là thực tập sinh mới nên gật đầu, quan sát Kim Suhwan từ khóe mắt. Mái tóc được chải chuốt cẩn thận trông rất trẻ trung. Nhưng Suhwan dường như đang giả vờ đọc hướng dẫn sử dụng máy pha cà phê như để tránh giao tiếp trực tiếp với cậu. 

Cửa lại mở, trợ lý của Jeong Jihoon nhìn hai người im lặng trong phòng, vẻ mặt có chút do dự, cuối cùng vẫn đánh bạo hỏi: "Tổ trưởng Jeong, Tổ trưởng Kim, bữa trưa ngon chứ?" 

Jihoon kinh ngạc, hóa ra cậu thanh niên rụt rè trước mặt cậu chính là con trai của cổ đông mà giám đốc nhắc tới. Kim Suhwan càng trông bối rối hơn, ngượng ngùng cười một cái: "Cũng được."

"Nhân tiện, tôi cũng muốn cảm ơn tổ trưởng Kim vì chiếc bánh. Nó rất ngon." Nhận ra ánh mắt của Jihoon, trợ lý vội vàng lấy chuyện này làm chủ đề trò chuyện. 

Jeong Jihoon cúi đầu nhìn chiếc bánh trong tay, không muốn mắc nợ ân tình của ai, vì vậy cậu đột nhiên nhớ ra, đưa cốc cà phê mới pha cho Kim Suhwan: "Cảm ơn vì chiếc bánh, đây coi như quà đáp lễ nhé."

Không đợi Suhwan nói tiếp, Jihoon đã cùng trợ lý ra ngoài. 

Kim Suhwan đứng đó, trên tay cầm cốc cà phê bốc khói nghi ngút, chớp mắt, vẻ mặt có chút bối rối. 

Bộ phận thiết kế được chia thành nhiều nhóm nhỏ. Jeong Jihoon phụ trách nhóm A, trưởng nhóm C trước kia đã rời đi và được thay thế bằng Kim Suhwan. Giám cũng đã nói với cậu hôm nay Suhwan sẽ đến, nhưng vì cậu không ở công ty vào buổi sáng nên không quá để ý, không ngờ lại gặp cậu ấy ở phòng trà. 

Jihoon lấy tay chống trán, mấy ngày liên tục làm việc, tốc độ suy nghĩ của cậu ngày càng chậm.

Cậu ăn hết chiếc bánh mà không kiểm tra, bắt đầu kiểm tra một số công việc như thường lệ. Sau khi tan làm, Jihoon không ở lại quá 15 phút, lập tức về nhà, tắm nước nóng rồi ngủ thiếp đi. 

Tiếng chuông điện thoại quá chói tai, Jeong Jihoon phải thò tay từ trong chăn ra tắt máy. 

Jihoon vẫn còn hơi choáng váng, phải đến khi nhìn thấy tên Park Dohyeon trên màn hình cậu mới tỉnh ngủ. Trước khi kịp gọi lại, Park Dohyeon đã gọi tiếp. Anh không hề tức giận mà chỉ nhẹ nhàng nói: "Em ngủ rồi à?"

Đầu óc Jeong Jihoon đờ đẫn một lúc, cậu nghe theo lời Park Dohyeon nói: "Phải, anh gọi gì?"

"Mở cửa đi. Tôi nghĩ chúng ta nên gặp nhau và nói trực tiếp về những gì em nói sáng nay."

Park Dohyeon đang đứng ngay trước cửa, điện thoại vẫn còn trên tay, nhìn thấy anh, ánh mắt cậu kinh ngạc nhưng rất nhanh trở lại bình thường, đi vào trong nhà. 

Jihoon vẫn luôn sợ lạnh, dù mới vào cuối thu, cậu đã bật lò sưởi trong nhà. Park Dohyeon cảm thấy nóng, anh cởi áo khoác và hai cúc trên cổ áo sơ mi. Anh nhìn Jihoon lại lười biếng nằm dài trên ghế sofa, mắt nhắm nghiền. 

"Để tôi tới đây chỉ để ngắm em ngủ thôi sao?" Dohyeon đưa tay ra nhẹ nhàng véo eo Jihoon. Cậu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi dài tay bằng vải cotton, ngón tay anh dễ dàng véo vào phần thịt mềm mại bên eo cậu. Jihoon hoảng hốt lập tức ngồi dậy nhường chỗ, Dohyeon cũng nhanh chóng ngồi vào đó. 

Jeong Jihoon tự nhiên cảm thấy hơi hối hận, lẽ ra không nên giao kèo với Park Dohyeon. 

Việc Park Dohyeon đồng ý từ công ty tới nhà Jihoon gặp cậu có nghĩa anh đã đồng ý với đề xuất kia và chỉ đang cân nhắc các điều kiện. 

"Tôi có thể đổi ý không?" Jihoon hỏi. 

"Không." Park Dohyeon đứng dậy đi đến tủ lạnh lấy nước, nhìn từ trên xuống dưới, phát hiện bia lần trước anh chê đã được Jihoon thay thế bằng loại đắt tiền và phổ biến trên thị trường hơn.

Anh nghĩ lại thứ lần trước anh uống cũng không đến nỗi tệ. 

"Vậy anh muốn tôi ở bên anh trong bao lâu?" Trái tim Jihoon đập nhanh, dù đã từng đối phó với rất nhiều khách hàng khó tính, nhưng cậu biết khả năng đàm phán của bản thân luôn vô dụng trước người đàn ông này. 

Dohyeon ngồi xuống cạnh cậu, cách Jihoon một cánh tay, như thể đang suy nghĩ nghiêm túc: "Tôi vẫn chưa quyết định, nhưng nếu em muốn thảo luận về các điều khoản, điều đó phụ thuộc vào biểu hiện của em."

Jeong Jihoon có chút tức giận, xoay người ngồi thẳng lên đùi Park Dohyeon, nhưng nghĩ đến những lời vừa rồi, mặt cậu nhanh chóng đỏ bừng lên, cậu nắm lấy cằm Dohyeon và hôn xuống, bầu không khí ái muội lập tức tràn ngập xung quanh. 

Park Dohyeon vô thức xoa bóp eo Jeong Jihoon, nhưng không làm bất kì một hành động dư thừa nào khác, chỉ để mặc cậu hôn mình. Anh không phải kiểu người dễ bị kích thích, nhưng giờ phút này lại như cũ bị Jihoon khơi gợi lên những dục vọng nguyên thủy. 

"Một năm thì sao?" Park Dohyeon đánh gãy môi hôn. Ngay cả bầu không khí tràn ngập tình ái cũng không làm anh đánh mất hoàn toàn lý trí, "Không muốn?"

Jihoon hô hấp chậm lại, nhưng không rời khỏi vòng tay Dohyeon, ngược lại cúi xuống cắn vào môi Dohyeon rồi mới nói: "Ngày anh cưới còn lâu vậy sao?"

Trả thù, lật bài ngửa. Mối quan hệ giữa cậu và Dohyeon chưa gay gắt đến mức phải dùng những từ ngữ này, nhưng khi thấy khoảnh khắc hoảng hốt thoáng qua của anh, trong lòng cậu vẫn cảm thấy hả hê. Thế nhưng khi mở miệng, lời nói lại như đang hờn dỗi: "Em đã nói rồi, em sẽ ngoan ngoãn làm người tình bí mật của anh, sẽ không bao giờ gây rắc rối cho anh. Như thế anh còn không hài lòng sao?"

"Vậy em muốn nó kéo dài bao lâu?" Park Dohyeon nghe giọng điệu hờ hững của Jeong Jihoon liền nắm cổ chân cậu siết chặt. Cổ chân Jihoon rất nhỏ, một bàn tay anh nắm vẫn dư dả. 

"Nửa năm. Đến lúc đó dự án hợp tác của chúng ta cũng sắp kết thúc." Jihoon đưa ra quyết định cuối cùng, cậu giả vờ ngượng ngùng, trông rất đáng yêu. "Hơn nữa, anh cũng phải chuyên tâm chuẩn bị cho hôn lễ với chị dâu, em cũng cần hẹn hò với người khác."

Park Dohyeon không nhịn được siết chặt tay hơn, khiến Jeong Jihoon đau đến mức rụt chân lại. Ngay khi cậu nghĩ Park Dohyeon sẽ không đồng ý, cậu nghe thấy một tiếng "Được".

Jeong Jihoon ngạc nhiên nhìn Park Dohyeon, bắt gặp ánh mắt anh có phần không vui. Cậu tự hỏi liệu bản thân có quá đáng hay không, nhưng thà rằng cậu chủ động nhắc đến vị hôn thê của anh còn hơn để Park Dohyeon sau này phải thú nhận với cậu, tránh cho cậu khi ấy sẽ phải bẽ bàng, cậu không muốn bản thân trông thật đáng thương như thể một món đồ chơi bị vứt bỏ. 

Jihoon cúi đầu suy nghĩ, hoàn toàn không biết dáng vẻ này trong mắt Dohyeon lại trông vô cùng không tình nguyện. 

"Em không muốn anh cũng không ép." Park Dohyeon muốn ôm Jihoon rời khỏi người mình, "Là em đề nghị trước, anh cũng đã đồng ý, không cần phải làm ra vẻ mặt như sắp ra chiến trường như vậy."

"Khoan đã, em, em không có!" Jihoon mất thăng bằng, cơ thể cậu ngả nghiêng vội nắm lấy áo Dohyeon. 

Dohyeon dừng lại, nhìn Jihoon nhướng mày, ra hiệu cho cậu tiếp tục nói. 

Jihoon vòng tay qua cổ muốn tiếp tục hôn anh nhưng Dohyeon lại quay đầu đi khước từ. 

"Em vô tình ăn phải hạnh nhân à?" Dohyeon chạm vào gương mặt Jihoon và cẩn thận hỏi. Anh thấy khuôn mặt cậu có vài vết mẩn đỏ khi cậu vừa mở cửa, nhưng dường như cậu hoàn toàn không nhận ra điều đó. 

"Không, em dị ứng với hạnh nhân, sao có thể ăn được?", Jihoon trong vô thức phủ nhận, đột nhiên nhớ tới chiếc bánh Kim Suhwan tặng, lập tức chạy vào phòng vệ sinh, lúc này mới phát hiện bản thân có bao nhiêu xấu hổ. 

Dohyeon nhìn vẻ mặt khó coi của cậu cười khúc khích. Anh đứng trước cửa phòng vệ sinh, giục cậu thay quần áo và đưa cậu ra hiệu thuốc. 

Jihoon ngồi trong xe, vẫn còn nghĩ đến cảnh vừa rồi mình ngượng ngùng ra sao khi hôn Dohyeon với vẻ mặt xấu xí như vậy. Nghĩ đến đây, cậu kéo khẩu trang lên, cố gắng che kín toàn bộ khuôn mặt. 

Dohyeon dường như biết cậu đang nghĩ gì. Anh không nói nhiều mà chỉ tập trung nhìn vào bản đồ. Hiệu thuốc trong khu dân cư đóng cửa sớm nên họ phải đến một nơi xa hơn. 

Xe dừng lại bên lề đường, Jihoon bước ra ngoài để lại Dohyeon một mình trong xe. Vừa vào hiệu thuốc, cậu trực tiếp hỏi nhân viên bán hàng, sau khi trả tiền, cậu lén lút quay lại xe, dáng vẻ như kẻ trộm. 

"Em xấu hổ sao?" Dohyeon tò mò hỏi khi nhìn vẻ lén lút của cậu.

"Sao có chuyện đó? Thời tiết bên ngoài hơi lạnh, em sợ bị cảm thôi." Jihoon ra vẻ ngoan ngoãn. Hiện tại các điều kiện đã thỏa thuận xong, cậu sẽ coi Park Dohyeon như đối tác lớn nhất của mình, dù là trong công việc hay cuộc sống, cậu cũng sẽ phải coi trọng anh. 

Dohyeon khẽ khịt mũi, tỏ vẻ không tin lời Jihoon nói. 

Jihoon không còn cách nào khác, đành phải nhìn ra ngoài cửa sổ xe, không để ý bầu không khí trở nên đông cứng kia. Ngoài cửa sổ, bầu trời đang tối dần, đèn đường dần sáng lên. Park Dohyeon kìm nén cơn tức giận, thấy Jihoon không để ý đến mình đành phải im lặng lái xe. 

"Em đói." Jeong Jihoon cố gắng nở một nụ cười. 

Dohyeon mặt lạnh, nhưng anh nghĩ rằng có thể cậu vẫn chưa ăn gì nên không nỡ mà hỏi: "Em muốn ăn gì?"

"Ngã tư phía trước có một tiệm bánh trứng, không biết đã đóng cửa chưa, muốn mua thì phải đi đường vòng." Jihoon nói đến mấy chuyện nhỏ này tâm tình đột nhiên lại rất tốt. 

May mắn là cửa hàng bánh trứng vẫn mở, Dohyeon không nhúc nhích, nghĩ rằng Jihoon sẽ lại định bỏ lại anh một mình trong xe. Không ngờ Jihoon lại lên tiếng: "Anh ơi, mua cho em đi." 

Dohyeon vẫn không nhúc nhích, "Tại sao?"

"Bà chủ cửa hàng đó thấy trai đẹp là sẽ giảm giá. Bình thường em vẫn tự mua, nhưng giờ em trông thế này..." Jihoon vẻ mặt buồn bã hơi cúi xuống, trông như con mèo đang tủi thân. 

Dù chỉ là một cái cớ rất khiên cưỡng, nhưng vẻ mặt kia của Jihoon khiến anh bật cười, tâm trạng u ám vừa rồi cũng biến mất.

Cuối thu, thỉnh thoảng có những chiếc lá vàng rơi rụng trên phố. Jihoon nhìn Dohyeon băng qua đường và đứng sau hàng chờ dài. Khuôn mặt anh tuấn và trang phục gọn gàng lịch sự của anh thu hút rất nhiều sự chú ý, vẻ ngoài hoàn hảo không có điểm chê. 

Thời tiết thực sự rất lạnh. Dohyeon cầm một túi giấy đi về phía bãi đậu xe và nhìn thấy vẻ mặt háo hức như con mèo chờ được cho ăn của Jihoon, anh chợt cảm thấy ấm áp. 

Vừa lên xe, Jihoon đã muốn đưa tay lấy túi bánh. Dohyeon không trực tiếp đưa cho cậu mà nắm lấy bàn tay Jihoon, trêu chọc: "Em vô tâm như vậy sao? Tay anh đông cứng hết vì lạnh rồi."

Jihoon không giãy dụa, chỉ để Dohyeon nắm tay mình, cũng không có ý định vạch trần sự thật rằng Dohyeon cầm bánh trứng, tay anh thậm chí còn ấm hơn tay cậu. 

Có lẽ vì thói quen sau khi niềng răng, Jihoon ăn rất chậm, kể cả ăn bánh trứng. Dohyeon lái xe, thỉnh thoảng lại liếc sang bên cạnh, thấy vẻ chuyên tâm ăn bánh của cậu, anh tò mò hỏi: "Có ngon không?" 

Jihoon gật gật đầu. 

"Anh cũng thấy hơi đói." Dohyeon nói tiếp. 

Jihoon lúc này mới hiểu ý anh. Cậu cầm một chiếc bánh khác, bóc lớp giấy gói đưa cho Dohyeon. Dohyeon cắn một miếng, thực ra anh không thích đồ ngọt cho lắm, nhưng không muốn phá hỏng tâm trạng vui vẻ của cậu nên khen: "Ngon lắm."

"Đừng có nói dối, anh đâu có thích đồ ngọt." Jihoon rút tay về, không hề cảm kích lòng tốt của Dohyeon. 

Xe chạy đến cổng khu dân cư, Jihoon ăn xong bánh trứng, vốn định hỏi Dohyeon có muốn ở lại qua đêm không, nhưng lại thấy bản thân quá chủ động, đành ngồi im chờ Dohyeon mở lời trước. 

Dohyeon bật đèn trần trong xe, lấy thuốc mà Jihoon vừa mua ra, xé bao bì rồi nhúng vào một ít tăm bông, ra hiệu cho cậu tháo khẩu trang ra và đưa mặt lại gần. 

"Anh còn chút việc ở công ty nên phải về sớm." Dohyeon nhẹ nhàng bôi thuốc cho cậu, vừa nói vừa phả hơi thở ấm áp vào mặt Jihoon. 

Jihoon hiểu rõ Park Dohyeon là người như thế nào, anh có thể hoàn toàn không để ý đến những người không liên quan đến mình, lịch sự và xa cách. Nhưng khi anh sẵn lòng quan tâm đến một người, mọi kiên nhẫn và cẩn trọng nâng niu thời điểm đó anh đều dành hết cho người ấy. 

Jihoon hơi nghiêng đầu, thuốc mỡ lạnh lẽo nhưng dường như lại khiến hai má cậu nóng lên. Dohyeon đang ở rất gần nhưng cậu không dám nhìn anh, cứ thế mà nhắm tịt mắt lại. 

Dohyeon vứt tăm bông vào túi, anh quay lại nhìn Jihoon thì phát hiện cậu vẫn giữ nguyên tư thế, mắt vẫn nhắm chặt. Không biết đang nghĩ gì, anh chạm nhẹ vào gáy Jihoon và bảo cậu mở mắt ra. 

Vừa mở mắt, Dohyeon đã hôn lên môi cậu, anh nhìn cậu rồi nói: "Anh không nói dối. Bánh trứng rất ngon, khuôn mặt dị ứng của em cũng không xấu." 

Jihoon như muốn chạy trốn mà bước ra khỏi xe, thậm chí không thèm chào Dohyeon. 

Sáng hôm sau, Jeong Jihoon đeo khẩu trang xuất hiện ở công ty, trợ lý lo lắng hỏi, cậu chỉ xua tay nói rằng chỉ là dị ứng, không có gì nghiêm trọng. 

Tuy nhiêm, Kim Suhwan nghe nói chiếc bánh mình gửi khiến đàn anh bị dị ứng nên đã ngay lập tức đến phòng làm việc của cậu. Jihoon rời mắt khỏi màn hình máy tính, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Kim Suhwan. 

"Tổ trưởng Kim có việc gì sao?" Giọng điệu của Jihoon không hề có chút trách móc nào, cậu biết Suhwan nhỏ hơn mình 4 tuổi, vẫn là người mới vào nghề, nếu cậu thể hiện thái độ quá gay gắt sẽ khiến bầu không khí trở nên gượng gạo. 

"Anh Jihoon, em xin lỗi. Em không biết bánh của em khiến anh bị dị ứng." Kim Suhwan thành khẩn xin lỗi nhưng giọng điệu càng trở nên bối rối. 

Ngay lúc Jeong Jihoon muốn an ủi Suhwan thì giám đốc gõ cửa, nhìn thấy cậu chàng có chút kinh ngạc: "Suhwan cũng ở đây sao." 

"Tập đoàn Park vừa gọi điện tới, nói rằng Chủ tịch Park đã đồng ý hợp tác với chúng ta." Giám đốc vui mừng nhìn Jeong Jihoon, muốn báo tin tốt này cho cậu, nhưng vẻ mặt cậu lại rất bình tĩnh, dường như không ngạc nhiên chút nào. 

Giám đốc cho rằng Jihoon tự tin vào năng lực của bản thân nên không quá phấn khích mà nói tiếp: "Hơn nữa Park thị còn gia hạn hợp đồng một năm với chúng ta."

Sắc mặt Jihoon trong phút chốc thay đổi, nhưng trong nháy mắt lấy lại bình tĩnh, quay đầu nói với Kim Suhwan: "Suhwan, cảm ơn vì chiếc bánh của em nhé."

Kim Suhwan vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu chàng vừa nghe tin tốt về sự hợp tác của công ty với Park thị và chúc mừng Jeong Jihoon, còn nói rằng vẫn còn nhiều điều cần học hỏi từ tiền bối trong tương lai. 

Sau khi Kim Suhwan đi, giám đốc cũng vứt bỏ vẻ mặt lịch sự và hỏi cậu làm sao có thể thuyết phục được Park Dohyeon. Công ty G trước đó đã tìm cách hợp tác với Tập đoàn Park nhưng đã bị từ chối. 

"Cậu không phải con ngoài giá thú của nhà họ Park chứ." Giám đốc nói đùa. 

Jeong Jihoon hơi chột dạ, sau đó mỉm cười nói: "Tôi đánh vào cảm xúc của họ, dùng lý lẽ để giải thích."

Park Dohyeon muốn tìm hiểu về tình hình hiện tại của Jeong Jihoon thì chẳng có chút khó khăn nào. Còn về món hời mà cậu tự dâng mình đến tận cửa, chỉ có kẻ ngốc mới từ chối. Điều đó càng chứng tỏ anh đã dỗ dành, vuốt lông con mèo này rất khéo léo.

Jeong Jihoon ngồi lại trước máy tính, kéo bản thiết kế với tone màu đỏ - đen vào thùng rác, sau đó mới gửi tin nhắn cho Park Dohyeon. 

[Đỏ - đen hay cam - trắng?] 

Jeong Jihoon nhắm mắt đợi phản hồi, tâm trí cậu hiện lên khoảng khắc Dohyeon chủ động hôn mình trên xe tối qua. 

[Cam - trắng.]

[Mặt em đã đỡ hơn chưa?]

Jeong Jihoon nhìn hai tin nhắn liên tiếp thì bất động, một lúc sau mới nghiêm túc trả lời: [Chủ tịch Park, đến giờ làm việc rồi, không được nói chuyện phiếm.]

--tbc--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co