7
Ngoài việc tiếp tục dự án hợp tác với tập đoàn Park, Jeong Jihoon về cơ bản đã hoàn thành tất cả dự án trong tay, hiếm khi cậu có một ngày cuối tuần rảnh rỗi. Jihoon ngủ gần đến chiều sau đó chơi game một lúc, thời gian trôi nhanh đến mức cậu không hề hay biết trời đã tối từ bao giờ.
Jihoon duỗi người sau khi hạ gục boss cuối, có tiếng chuông cửa reo. Cậu nghĩ là đồ ăn đặt đã về, định đi dép ra mở cửa nhưng không tìm thấy chiếc còn lại.
Vì sợ người giao hàng chờ sẽ sốt ruột nên cậu phải nhảy một chân ra mở cửa, nhưng không ngờ người đứng sau cánh cửa là Kim Suhwan. Cậu chàng cầm một giỏ trái cây, vẻ mặt ngạc nhiên trước bộ dạng luộm thuộm của Jihoon.
"Oh... là Suhwan sao." Jihoon lúng túng nắm tay nắm cửa, gật đầu chào Suhwan: "Vào trong đi."
Suhwan vừa vào nhà liền xin lỗi Jihoon một lần nữa. Jihoon sờ mặt, nhận ra mấy nốt mẩn đỏ đã biến mất gần hết, nhưng Suhwan lại quá mức dè dặt, cậu chàng cứ đứng ngồi không yên, Jihoon đành rót cho cậu một cốc nước.
Jihoon tìm thấy chiếc dép còn lại dưới gầm ghế sofa, cậu vừa đi vừa nhìn Suhwan đang cầm cốc nước ngồi ở bên kia ghế, nói đùa: "Suhwan à, tôi đáng sợ đến mức đấy sao? Sao mỗi lần nhìn tôi cậu lại căng thẳng thế? Chúng ta không lẽ sẽ phải làm việc cùng nhau với bầu không khí như vậy sao?"
"A... không phải." Kim Suhwan muốn phủ nhận, nhưng lại cảm thấy có vẻ lý lẽ của bản thân không đủ thuyết phục.
Jihoon liếc mắt nhìn cậu chàng, cười nói: "Này Suhwan, biết chơi game không?"
Jihoon cùng Suhwan hoàn thành cửa ải cuối của game, cuối cùng cậu chàng cũng có thể thoải mái duỗi người trên ghế. Cậu chàng nhìn Jihoon tò mò, đột nhiên nói, "Jihoon hyung hoàn toàn không giống trong tưởng tượng của em một chút nào."
"Ồ?" Jihoon đang cất máy chơi game, sửng sốt một chút nhưng cũng không hỏi thêm, cậu không tò mò lắm về ấn tượng đầu của Suhwan với bản thân.
Nhưng Suhwan có vẻ không nhận ra điều đó, vẫn tiếp tục nói: "Trước khi em đến đây, mọi người đều nói Jeong Jihoon của tổ A phòng thiết kế là một ác quỷ, nhưng mà em thấy anh Jihoon có vẻ hơi xuề xòa và dễ dãi."
Jihoon nhướng mày, đóng ngăn kéo lại, có chút bất ngờ trước sự nhạy bén và thẳng thắng của Suhwan, nhưng đồng thời cũng cảm thấy hơi bị xúc phạm. Cậu tự thấy bản thân là người tận tâm và nghiêm túc trong công việc nhưng lại mơ hồ về cuộc sống của chính mình, không để tâm nhiều đến tương lai, nếu không cậu đã không sống trong căn hộ của Park Dohyeon đến tận bây giờ và tiếp tục dây dưa với anh sau ngần ấy năm xa cách.
Bất kỳ ai cũng nghĩ rằng việc sống trong nhà người yêu cũ sau khi chia tay là dấu hiệu của việc không thể bước ra khỏi mối quan hệ cũ, nhưng Jeong Jihoon chắc chắn cậu không phải như vậy. Ngay cả hiện tại khi cậu đang lợi dụng Park Dohyeon để thăng tiến trong công việc, Jihoon cũng không nghĩ rằng điều đó sẽ tổn hại đến tự tôn của cậu. Nó chỉ là một cách giúp cậu tiết kiệm một chút công sức, và cũng bởi cậu đã độc thân quá lâu nên muốn tìm lại một chút hứng thú của ái tình.
Thái độ có phần thờ ơ này rất khó nói, nhưng cậu không muốn Park Dohyeon nhận ra sự xao lãng của bản thân như Kim Suhwan.
Jeong Jihoon đang suy nghĩ nên đáp lại lời Kim Suhwan ra sao thì có tiếng chuông cửa, giúp cậu xua bớt đi ngượng ngùng.
Cậu mở cửa và đang định cảm ơn người giao hàng thì nhận ra người đứng trước cửa là Park Dohyeon. Jeong Jihoon lập tức cảnh giác, hoảng hốt giữ chặt cánh cửa đang khép hờ, vội vàng đưa tay ra hiệu im lặng, rồi dùng khẩu hình miệng nói với Park Dohyeon qua khe cửa - 'trong nhà đang có khách.'
Dohyeon nhíu mày, nhìn Jihoon với vẻ mặt khó hiểu. Rồi anh nhìn thấy cậu chỉ tay về phía cầu thang và làm động tác cầu xin với anh.
[Anh quen cậu ta à?]
Tin nhắn từ Dohyeon hiện lên trên điện thoại Jihoon.
Cậu không biết Park Dohyeon và Kim Suhwan có quen biết nhau không, nhưng nếu Kim Suhwan nhìn thấy anh ra vào nhà cậu tùy tiện như vậy, Jeong Jihoon có nhảy xuống sông Hàn cũng không rửa sạch được nên cậu chỉ trả lời một cách mập mờ.
[Khó nói lắm.]
Jihoon vừa trả lời tin nhắn vừa tìm cách đối phó với Kim Suhwan. Chủ đề câu chuyện chuyển từ cậu sang công việc ở công ty và một vài vấn đề nhỏ nhặt. Jihoon giả vờ ngáp mấy lần, cuối cùng Suhwan mới nhận ra mình đã nán lại quá lâu, cậu chàng đứng dậy chào Jihoon.
Jihoon đưa Suhwan đến thang máy, nhìn con số hiển thị đang dần giảm xuống mới bình tĩnh lại.
Trước khi Jihoon kịp quay người lại đã có một đôi bàn tay vòng qua eo cậu. Park Dohyeon đợi ở ngoài một lúc lâu, anh thấy hơi lạnh. Jihoon cứng đờ một lúc nhưng cũng không có ý định giãy dụa muốn thoát ra.
Park Dohyeon ôm cậu bước vào nhà, ghé đầu vào bên tai Jihoon nói đùa: "Trưởng phòng Jeong."
Một khi dự án hợp tác với Park thị hoàn thành, việc thăng chức cho Jeong Jihoon lên trưởng phòng thiết kế là chuyện có thể đoán được. Ngay cả các giám đốc dạo gần đây cũng thỉnh thoảng trêu cậu khi ở riêng, gọi cậu là trưởng phòng Jeong, và Jihoon chỉ biết cười trừ.
Dù thế nhưng khi ba chữ này thốt ra từ miệng Park Dohyeon, cậu vẫn cảm thấy kỳ quái. Có phải là ghê tởm không? Và Dohyeon ngay lập tức nhận ra sự khó chịu mà cậu đang cố gắng che giấu.
Giỏ trái cây Kim Suhwan gửi vẫn ở trên bàn, Dohyeon nhìn thấy và mỉm cười, "Là từ cậu bé kia sao?"
Jihoon hừ một tiếng, nhớ ra cậu đã để Dohyeon ở bên ngoài lâu như vậy, vừa vào nhà đã hỏi về Kim Suhwan, trong lòng mới bình tĩnh lại, hỏi: "Sao vậy? Anh ghen à?"
"Em nghĩ nhiều rồi." Dohyeon đặt túi giữ nhiệt xuống bàn, "Anh không nghĩ cậu ta là gu em."
"Ồ, anh hiểu rõ em vậy sao? Thế anh có nghĩ anh là gu của em không?" Jihoon nheo mắt, mỉm cười khi nghe Park Dohyeon tự tin đoán vậy.
Dohyeon đột nhiên dừng việc đang làm, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Jihoon và hỏi: "Em nghĩ sao?"
Jihoon cảm thấy mình đã rơi vào cái bẫy do chính bản thân tạo ra, cậu hối hận vì đã hỏi. Jihoon muốn đổi chủ đề, cậu nhìn túi giữ nhiệt trên bàn hỏi: "Cái gì thế?"
"Hôm nay dì nấu nhiều canh đậu phụ quá."
Jihoon sửng sốt một lát rồi mở túi giữ nhiệt đầy ắp ra. Cậu lấy ra từng hộp, mùi thức ăn bốc hơi nghi ngút tràn ngập không khí. Thịt nướng và canh đậu phụ đều là những món ăn mà Jihoon từng rất thích khi còn sống ở nhà họ Park.
Dohyeon nhìn những món ăn Jihoon mang ra, nhớ lại lúc anh nhờ dì nấu cũng không bảo dì phải làm nhiều đến vậy, nhưng có lẽ dì cũng đoán được anh muốn mang cho Jihoon.
Jihoon không nói thêm gì nữa, đi vào bếp lấy bát đĩa và đũa. Khoảng thời gian sống ở gia đình Park, cậu thực sự nhận được rất nhiều quan tâm và tình yêu, nhưng thời gian cứ thế trôi và không có gì đứng lại. Khi những quan tâm ấy một lần nữa ập đến, phản ứng đầu tiên của cậu lại là trốn chạy.
"Anh ăn cùng em đi." Jihoon đặt một bộ bát đũa trước mặt Dohyeon mặc kệ anh có đồng ý hay không, sau đó cậu nhấp một ngụm canh trước tiên. "Đồ dì nấu vẫn ngon như ngày nào, mùi vị chẳng có gì thay đổi."
Trong lúc Dohyeon ăn, màn hình điện thoại của anh vẫn nhấp nháy. Anh nhìn nó rồi úp xuống bàn và chỉ tập trung vào việc ăn.
Thấy vậy, Jihoon nói: "Gần đây bận bịu như vậy anh hẳn cũng mệt mỏi lắm."
"Hiện tại thì ổn rồi, nhưng vẫn còn khá nhiều thứ ngổn ngang."
Dù sao thì Park Dohyeon vẫn còn trẻ, cho dù đã thuê nhân sự để quản lý nhưng nhiều việc vẫn cần anh đích thân xử lý. Lần này Tập đoàn Park chịu tổn thất lớn như vậy, trong ngành không biết có bao nhiêu người đang chờ xem anh thất bại để cười nhạo anh. Nhưng ít nhất, ngay lúc này, anh không cần phải gồng mình tỏ ra chín chắn và điềm tĩnh nữa.
Jihoon hỏi thêm: "Thời gian họp báo được ấn định chưa?"
Dohyeon mỉm cười, "Dự kiến là thứ tư tuần tới. Sao thế, em hồi hộp sao?"
"Không đâu. Dù sao em cũng đang làm cho một công ty lớn, không đến nỗi thiếu chuyên nghiệp như thế." Jihoon dường như cuối cùng cũng chịu mở lòng. "Lúc mới vào công ty, em chỉ có thể đảm nhiệm những dự án nhỏ. Những người khách hàng đó chẳng biết gì cả, nhưng họ cứ thích chỉ trỏ, khiến nhóm của em thời đó rối tung rối mù lên, bọn em phải làm thêm giờ mà chẳng có ích lợi gì."
Park Dohyeon bật cười, anh nhấp một ngụm canh rồi nói: "Những thiết kế của em đẹp đấy."
Jeong Jihoon hơi nghẹn lại sau khi nghe lời khen ngợi nửa thật nửa giả này, cậu vội vàng nuốt thức ăn trong miệng xuống rồi nhìn Dohyeon. Người đối diện vẫn ngồi ăn một cách ung dung. Tâm trạng vốn đang căng thẳng vì buổi họp bảo của Jeong Jihoon bỗng chốc được Park Dohyeon xoa dịu một cách lạ kỳ.
Khi tiễn Park Dohyeon về, cả hai đứng trước thang máy trong im lặng. Jihoon đắn đo mãi nên mở lời hay không, cuối cùng vẫn nói: "Anh, cảm ơn dì giúp em nhé. Đồ ăn dì nấu vẫn rất ngon."
Vào ngày diễn ra họp báo, Park thị mời một số cơ quan truyền thông đến tham dự nhằm xóa bỏ những hình ảnh, tin tức tiêu cực trước đó. Jeong Jihoon và giám đốc cũng đến dự cho có, đeo thẻ công tác và ngồi hai phía bên cạnh. Các nhóm phóng viên liên tục đưa ra các câu hỏi, Jihoon và tổ thiết kế cũng thỉnh thoảng nhận được một vài câu.
Buổi họp báo diễn ra theo đúng quy trình, Jeong Jihoon buồn chán cầm bút vẽ lên khăn giấy cho bớt nhớ nghề.
Các câu hỏi tới từ giới truyền thông đều khá thông thường và chủ đề hướng nhiều nhất có thể về ưu điểm của sản phẩm mới ra mắt. Bộ phận truyền thông đã chuẩn bị trước nên đáng lẽ sẽ không có sơ suất. Thế nhưng vẫn có sự cố xảy ra - có lẽ ai đó đã mạo danh trà trộn vào. Một phóng viên đã trực tiếp đề cập đến lùm xùm đạo nhái trước đây của tập đoàn Park với lời lẽ sắc bén, rõ ràng là có ý đồ từ trước.
Park thị vốn đã có phương án đề phòng, nhưng phóng viên này lại mô tả rất chi tiết, rõ ràng là nắm được thông tin nội bộ. Kế hoạch đối phó của bộ phận quan hệ công chúng không thể qua mặt được tình huống này. Khi nhân viên nhận ra điều bất thường thì đã quá muộn để ngăn cản. Buổi họp báo vẫn đang được phát trực tiếp trên các nền tảng trực tuyến, còn các nhóm làm việc thì rơi vào im lặng tuyệt đối, không ai làm được gì.
"Để tôi." Jeong Jihoon ra hiệu với bên trong.
Một lúc sau, nhân viên có lẽ nhận được chỉ thị từ Park Dohyeon liền đưa mic cho Jihoon. Mọi sự chú ý đổ dồn về phía cậu.
Cậu thử âm thanh hai lần, không khí ồn ào lắng xuống. Lúc này cậu mới tiếp tục lên tiếng: "Xin chào, tôi là Chovy, nhà thiết kế của công ty G, cũng là người phụ trách chính cho việc thiết kế logo sản phẩm mới lần này."
Thấy có người đứng ra trả lời, thái độ của phóng viên kia vẫn không mấy thiện ý. So với bất kỳ bộ phận quan hệ công chúng nào, việc chính người phụ trách thiết kế mới lên tiếng rõ ràng thể hiện sự chân thành hơn, và cũng là lựa chọn thích hợp nhất cho tình huống này.
Jeong Jihoon không để ý đến phóng viên đang gây rối mà tiếp tục giới thiệu sản phẩm cùng một số cảm hứng đằng sau bản thiết kế của mình, chuyển hướng sự chú ý về lùm xùm trước đây sang bản thân.
"Sau cùng, tôi muốn nói rằng Park thị là một đội ngũ chuyên nghiệp. Tôi cũng muốn cảm ơn họ vì đã tin tưởng và lựa chọn chúng tôi. Suy cho cùng, niềm tin là thứ có qua có lại. Dù trong phát triển sản phẩm hay thiết kế, chúng tôi vẫn luôn đặt trải nghiệm của khách hàng lên hàng đầu."
Jeong Jihoon cười nhẹ sau khi nói lời cuối, cậu đưa mic cho nhân viên đứng bên cạnh, không muốn phóng viên tiếp tục quấy rầy liền trực tiếp đi vào hậu trường.
Park Dohyeon cùng vài lãnh đạo cấp cao vẫn luôn dõi theo buổi họp báo từ văn phòng hậu trường. Khi sự cố xảy ra, sắc mặt ai nấy đều có chút khó coi, nhưng việc Jeong Jihoon đứng ra giải vây giúp khiến mọi người rất hài lòng. Chỉ là, khi nhìn Jihoon ung dung đối đáp với phóng viên, Dohyeon lại bất giác thất thần, suy nghĩ của anh bắt đầu trở nên mơ hồ.
Jeong Jihoon, đứa trẻ luôn có vẻ nhút nhát và e thẹn, dường như không phải là người đang nói năng rất lưu loát trước truyền thông kia. Có một sự thôi thúc muốn gặp cậu ngay lúc này trong lòng Dohyeon, anh muốn biết đứa trẻ trong kí ức của anh có còn tồn tại hay không.
"Tôi ra ngoài một lát." Park Dohyeon lịch sự chào mọi người rồi vội vã rời đi.
Jeong Jihoon trên đường vào trong hậu trường thì gặp Park Dohyeon đang đi tìm cậu. Dohyeon không tiến lên, anh chỉ nhìn cậu chằm chằm.
Thực ra, việc Jeong Jihoon chủ động đứng ra hôm nay hoàn toàn có lợi cho Tập đoàn Park, nhưng đối với bản thân cậu thì chưa chắc đã là chuyện tốt. Công ty đã bán đứng Park thị lại chính là tập đoàn đứng đầu trong ngành của Jihoon, vậy mà cậu lại công khai ám chỉ điều đó trước mặt hàng trăm cơ quan truyền thông. Nếu làm quá căng, e rằng cậu thực sự đã đắc tội với họ.
"Anh lo lắng sau này em sẽ bị chèn ép sao?" Jeong Jihoon dựa vào tường, nhìn biểu cảm lo lắng của Park Dohyeon, cậu nén cười rồi nói tiếp: "Nhưng chẳng phải em đã có anh trai chống lưng rồi sao? Anh phải cố gắng đấy, đừng để tập đoàn Park sụp đổ."
"Anh à, anh nên lo cho bản thân mình thì hơn. Ngay cả chuyện nhỏ như vậy cũng không giải quyết được."
Trước khi đi, Jihoon dường như nhớ ra điều gì đó, cấu lấy khăn giấy từ trong túi áo ra, nắm lấy tay Dohyeon, đặt tờ giấy vào trong, sau đó giơ tay lên làm động tác tạm biệt, nói: "Đây là quà của em, không cần cảm ơn. Tối nay gặp lại."
Park Dohyeon rút tay lại và trải chiếc khăn ra. Bên trong là một bức vẽ cẩu thả. Một con rắn bị một con mèo ghim xuống đất, thân rắn quấn chặt quanh cơ thể mèo, nhưng móng vuốt sắc nhọn của mèo lại ấn mạnh vào điểm yếu của rắn.
Sau khi buổi họp báo kết thúc, Park thị tổ chức tiệc tối cho mọi người, nói rằng trước đó công việc chuẩn bị quá bận rộn, mọi người ở các phòng ban chưa có dịp ngồi lại làm quen với nhau. Nhân dịp này, mọi người có thể làm quen để thuận lợi hơn trong quá trình làm việc sau khi sản phẩm được ra mắt.
Lúc Jihoon và giám đốc đến cũng là lúc tiệc sắp bắt đầu. Vì không phải là nhân vật chính nên họ ngồi ở một góc khuất. Trợ lý của Dohyeon đang bận kiểm soát bầu không khí. Đầu tiên là mời các nhà đầu tư phát biểu, sau đó lần lượt từng bàn tự giới thiệu. Jihoon tranh thủ ăn chút gì đó trước để lát nữa khi nâng ly chúc rượu cậu sẽ không phải uống với cái bụng trống rỗng.
Dohyeon ngồi ở bàn chính giữa, Jihoon vừa vặn ngồi đối diện anh, thỉnh thoảng anh vẫn nhìn qua nhưng hình như cậu không hề phát hiện mà vẫn chậm rãi cúi đầu ăn. Tuy nhiên vị giám đốc ngồi cùng bàn với anh lại nhận ra điều đó liền tò mò hỏi: "Anh đang nhìn gì vậy, chủ tịch?"
Dohyeon lúc này mới nhận ra ánh mắt của bản thân quá lộ liễu nên ngượng ngùng ho khan: "Không có gì."
Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến thanh âm. Jihoon nhìn sang, không ngờ đó là vị hôn thê của Park Dohyeon. Lần trước cậu chỉ được nghe giọng cô qua điện thoại, lần này được tận mắt nhìn thấy cô ấy, đúng là xinh đẹp và tao nhã như trong mường tượng của cậu. Cô bước về phía Dohyeon, anh nhẹ nhàng nắm tay đỡ rồi kéo ghế để cô ngồi cạnh anh.
"Nghe nói lần này Choi Real Estate đã đầu tư không ít vào tập đoàn Park, có vẻ như Choi Youngna và Park Dohyeon sắp có tin vui rồi." Giám đốc buông đũa, quay sang nói chuyện phiếm với Jihoon nhưng lại phát hiện cậu đang lơ đễnh cắt miếng thịt bò trước mặt, "Này Jihoon, cậu định cắt nó thành sốt bò à?"
Jihoon giật mình tỉnh táo lại, vội vã buông dao nĩa xuống. Tiếng động tạo ra tương đối lớn, thu hút sự chú ý của mọi người, trong đó có cả Dohyeon. Cậu vội cười xin lỗi mọi người, nhưng lại cố tình tránh đi ánh nhìn của anh.
Giám đốc thấy cậu có vẻ mệt mỏi nên bảo cậu cứ ngồi tại chỗ nghỉ ngơi rồi cầm ly đi chúc rượu mọi người. Jihoon ngỡ rằng cuối cùng cậu cũng được yên tĩnh một chút thì lúc này lại có một giọng nói vang lên bên tai.
"Cậu hẳn là Jihoon đúng không? Tôi đã nghe Dohyeon nói về cậu."
Choi Youngna giơ ly rượu và nâng lên trước mặt Jihoon một cách thân thiện, thu hút sự chú ý của khá nhiều người. Hầu hết những người ở đây đều biết về mối quan hệ của cô và Park Dohyeon nên họ thấy khó hiểu vì sao cô lại đến chào một nhà thiết kế vô danh như cậu.
Jihoon có chút tò mò về cách mà Dohyeon nhắc về cậu với hôn thê của mình, cậu nâng ly và gật đầu: "Cô Choi, xin chào."
Hai người trò chuyện xã giao một lúc cho đến khi Choi Youngna rời đi. Giám đốc quay lại, nhìn Jihoon với ánh mắt đầy khó hiểu.
Khi cuối cùng cũng có thể rời đi, Jeong Jihoon kéo theo giám đốc ra ngoài, không muốn ở lại đây thêm một phút giây nào nữa.
Trong lúc đợi xe, giám đốc định hỏi Jihoon về sự thật thì bị tiếng còi xe ven đường cắt ngang. Người trên xe có vẻ đã đợi một lúc ở gần đó, từ từ đi đến trước mặt họ. Sau khi cửa sổ hạ xuống, khuôn mặt Park Dohyeon hiện ra, anh gật đầu chào giám đốc.
"Chủ tịch Park." Giám đốc lịch sự chào hỏi, cố gắng che giấu sự ngạc nhiên. "Đã muộn vậy rồi, anh có chuyện gì muốn nói với chúng tôi sao?"
"Tôi đến đón Jihoon, có vẻ em ấy đã uống khá nhiều." Dohyeon kiên nhẫn trả lời, giọng điệu gọi tên cậu thân mật, nhưng khi thấy vẻ mặt không mấy tình nguyện của cậu, anh cau mày: "Sao em không lên xe?"
Jihoon không muốn tranh cãi với Park Dohyeon giữa đường nên đành ngoan ngoãn mở cửa bước lên. Vì cậu và giám đốc không cùng đường nên cũng không đề nghị anh đưa cả anh ta cùng về. Phải đến khi xe đã đi được một đoạn, giám đốc mới lờ mờ nhận ra mối quan hệ giữa Jeong Jihoon và Park Dohyeon không đơn thuần là đối tác làm ăn.
Buổi tối ở thành phố lớn rực rỡ những ánh đèn, hai người ở trong xe đều im lặng. Có vẻ không may khi Dohyeon đã đi nhầm đường và gặp phải kẹt xe. Họ phải lết từng chút trong dòng xe cộ đông nghịt như những con ốc sên. Park Dohyeon đã trả lời rất nhiều cuộc gọi công việc trong lúc đó đến nỗi anh dần mất đi kiên nhẫn.
Jihoon ngồi ở ghế phụ, vẫn giữ im lặng, thậm chí còn không xem điện thoại.
"Em đã gặp Youngna?" Park Dohyeon cuối cùng cũng hoàn thành công việc, có thời gian để nói chuyện. "Em nghĩ sao về việc anh kết hôn với cô ấy?"
Jihoon cười nói: "Anh còn cần ý kiến của em về bạn đời anh nữa sao? Anh quên rằng em không còn liên quan đến nhà họ Park rồi à?"
Dohyeon ngước mắt nhìn cậu: "Nếu là từ góc nhìn của Jeong Jihoon thì sao?"
"Cô Choi là một đối tượng kết hôn phù hợp." Jeong Jihoon quyết định sẽ trả lời một cách thẳng thắn. "Đối với hầu hết mọi người, hôn nhân là một câu hỏi điền khuyết, khoảng trống được lấp đầy bằng tình yêu, tuổi trẻ, sự trung thủy hay những trách nhiệm về gia đình... Nhưng đối với anh, hôn nhân có lẽ là một câu hỏi trắc nghiệm - gia thế, sự môn đăng hộ đối hay những yếu tố khác. Còn những thứ khác, có lẽ cũng không quan trọng lắm, đúng không?"
"Vậy em thì sao?"
Jihoon cười khẽ: "Em là người ngoài cuộc, phần lớn hiểu biết của em về hôn nhân đều đến từ cuộc hôn nhân của cha mẹ. Em nghĩ anh biết điều đó mà."
Dohyeon có vẻ không muốn nhắc lại những chuyện không vui trong quá khứ, anh chỉ thản nhiên nói: "Tuần tới là sinh nhật anh."
Jihoon lại mỉm cười, lúc đóng cửa xe, cậu muốn chúc anh và Choi Youngna thật hạnh phúc, nhưng lại bắt gặp ánh nhìn mong chờ của Dohyeon, cậu đổi ý: "Em nhớ mà."
Sáng hôm sau khi mới đến công ty, giám đốc đã vội vã chạy vào phòng làm việc và hỏi về mối quan hệ của cậu và Park Dohyeon.
Biết rằng mình không thể trốn tránh được nữa, cậu chỉ đành nói sự thật, cẩn thận lựa chọn từ ngữ: "Mẹ tôi đã kết hôn với cha Park Dohyeon."
Giám đốc ngạc nhiên: "Cậu thật sự là con ngoài giá thú của cựu chủ tịch Park sao?"
Jihoon thở dài bất lực: "Tôi đã nói rồi, ông ấy không phải cha ruột tôi."
"Này, nhưng nhìn thái độ của Park tổng thì anh ta có vẻ rất quý cậu."
Jihoon mơ hồ nói, không thể nói với giám đốc rằng cậu đang là người tình nhỏ của vị Park tổng kia, thậm chí còn đang đau đầu suy nghĩ về quà sinh nhật cho anh ta.
Vào ngày sinh nhật anh, Jihoon đã xin nghỉ làm sớm và đặt một chỗ ở nhà hàng cho hai người, cậu gửi tin nhắn cho anh nhưng không nhận được hồi âm. Cậu đứng trước gương một lúc, so sánh các mẫu cà vạt khi được phối với các món đồ khác trên người rồi cuối cùng chọn mặc sơ mi ngắn tay và áo len ra bên ngoài.
Nhà hàng được chọn có view ngắm cảnh đêm thành phố rất đẹp. Lúc cậu tới trời vẫn chưa tối hẳn, chờ đợi Park Dohyeon cho tới khi màn đêm buông xuống, ánh đèn rực rỡ bắt đầu thắp đầy thành phố. Cậu không biết Dohyeon có đến hay không, nhưng nếu anh muốn cùng cậu đón sinh nhật thì Jihoon không muốn khiến anh phải thất vọng.
Ánh đèn rực rỡ chiếu sáng toàn bộ thành phố. Jihoon không vội, cũng không nhắn tin hối Dohyeon, có đôi khi im lặng cũng là một loại hồi đáp. Phục vụ đi tới mấy lần, hỏi cậu có muốn mang đồ ăn lên không, Jihoon nói người cậu đợi vẫn chưa tới. Cuối cùng, khi nhà hàng sắp đến giờ đóng cửa, cậu chỉ đành bảo họ đem bánh kem lên.
Chiếc bánh nhỏ vì nó chỉ dành cho hai người ăn. Cậu sợ anh không thích đồ ngọt nên đã đặt một chiếc bánh có hương vị thanh mát. Nhưng rồi, một chiếc bánh đẹp đẽ như vậy mà lại bỏ phí thì thật đáng tiếc, cậu dùng thìa múc một miếng nhỏ, hương vị của nó đúng là rất ngon.
Lúc cậu đang tự hào về lựa chọn bánh của bản thân thì giọng nói của Dohyeon vang lên bên tai.
"Sao em lại ăn trước, hôm nay là sinh nhật của anh mà."
Dohyeon nhìn chiếc bánh trên bàn đã bị ăn một miếng nhỏ, đột nhiên nhớ tới chiếc bánh kem nhiều lớp cầu kỳ mà Choi Youngna đã chuẩn bị cho anh, nó ngọt đến mức khiến anh phát ngấy. Anh đã dành cả ngày ở bên họ, nhưng suốt quãng thời gian đó vẫn không thể tìm lý do để rời đi.
Ba giờ đã trôi qua kể từ khi cậu hẹn và nhà hàng chuẩn bị đóng cửa, Dohyeon không dám cược vào khả năng cậu vẫn còn đang đợi anh. Nhưng khi bước vào nhà hàng, anh thấy Jihoon ngồi một mình ăn bánh bên cửa sổ, trong lòng dâng lên chua xót.
Jihoon không hỏi tại sao Dohyeon đến muộn, cậu chỉ đẩy chiếc bánh còn lại về phía Dohyeon và thắp lại ngọn nến vừa được tháo xuống. Cảnh tượng trông có vẻ hơi buồn cười, nhưng Jihoon vẫn yêu cầu anh nhanh chóng ước.
Dohyeon mở mắt và thổi tắt ngọn nến.
Jihoon đứng dậy đi đến trước mặt anh, trong tay cầm chiếc hộp nhỏ, tùy ý ném vào ngực Dohyeon, thản nhiên nói: "Anh ăn nốt phần còn lại đi, em đi trước."
Sau khi nói xong, cậu không nhìn biểu cảm của Dohyeon mà đi thẳng về phía cửa không ngoảnh lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co