Truyen3h.Co

[edit] ViCho | 吻雪 Vẫn Tuyết

07 - 09

frsalvatore_aise

07 Hồ tử thù khâu

Trước kia, khái niệm 'cuộc sống gia đình' của chúng tôi luôn chỉ có hai chị em tôi. Giờ đây, với sự xuất hiện đột ngột của Jihoon, nhịp sống của cũng chúng tôi ít nhiều cũng bị xáo trộn vài phần.

Dù thế, cái gọi là 'xáo trộn' cũng chỉ là nhất thời. Dần dần, chiếc búa đáng sợ mang tên thói quen sẽ định hình lại con người và cuộc sống của họ thành một diện mạo hoàn toàn mới.

Ở nhà, Jihoon tự nguyện đảm nhận việc nấu ăn. Tuy nhiên những món em biết làm cũng chỉ loanh quanh mấy món: khoai tây hầm, bí đỏ, củ cải, cá đối chiên, canh mì sợi và đậu luộc.

Cũng không thể trách em hoàn toàn: vùng Tam Nam lại bùng phát bạo loạn dân sự, nguyên nhân vẫn là 'nạn đói'. Giá rau củ ngày càng tăng vọt, gần đây đã đến mức có giá mà không có hàng. Nếu không nhờ sự giúp đỡ từ gia đình nhà bố chồng, chúng tôi có lẽ còn không có củ cải tươi để ăn. Nhà thờ nơi chị gái tôi kết hôn đã dựng lều phát đồ cứu trợ. Em gái Jihoon đi nhận một lần về kể rằng có cả sữa bị ôi thiu, dù mùi vị không dễ chịu nhưng vẫn uống hết đầy trân trọng.

So với 'nội loạn' ở các vùng như Jeolla và Chungdeong, mối đe dọa lớn hơn mà quận Incheon phải đối mặt là 'ngoại loạn'. Đại Hàn Đế Quốc đã dốc toàn lực tuyên bố độc lập, Mãn Châu và Nga lần lượt rút quân, nhưng quân đội Đông Dương đầy tham vọng lại không chấp nhận điều đó. Lệnh nhập ngũ đã được ban hành đến làng chúng tôi: cảng Inchoen là nơi chịu ảnh hưởng trực tiếp, vì đây là cửa ngõ gần nhất với Nhật Bản.

Một ngày nọ, chị tôi về nhà với vẻ mặt đầy lo lắng: lần gần nhất tôi thấy vẻ mặt này của chị là vào buổi chiều Hwayoung bị bắt đi. Đã hai năm trôi qua, chị tôi dường như lại già đi một chút. Rõ ràng tôi đã lớn thêm hai tuổi, đã học được cách làm bánh gạo, nấu canh rong biển, khâu những chiếc quai áo lệch lạc, nhưng trong mắt chị, màn sương mù mà tôi không thể nhìn thấu dường như lại ngày càng xám sâu hơn

"Hôm nay, người phụ nữ cạnh đền thờ đã rời đi rồi, nói là đi lánh nạn."

"Đi đâu bây giờ? Người tị nạn ở Kaesong không phải vẫn đang di chuyển về phía Nam sao?

"Đi về phía Nam hơn nữa, tỉnh Gangwon, hay Daegu? Nghe nói mùa đông ở đó không lạnh như thế này."

Thực ra, Incheon ôm trọn một cảng biển nổi tiếng không đóng băng, khí hậu mùa đông có lẽ ôn hòa hơn Daegu nằm sâu trong đất liền. Trận tuyết lớn như lần Jihoon bị sốt thực ra là rất hiếm hoi trong một thế kỉ. Nhưng đối với chúng tôi khi đó, Gangwon hay Daegu có khái niệm gì đâu, chỉ là những địa danh trong lời nói của người khác mà thôi.

Làm sao đến được đó đây? Jihoon thậm chí còn không biết cưỡi ngựa. Nhưng theo lời trong thư của em gái Jihoon, cô bé đã được gả về Hanseong, tin tức tình báo ở thủ đô nói: tóm lại, mọi người đều cố gắng tránh xa Kaesong và Busan, khu vực dọc sông Áp Lục, vùng Mãn Châu cũng không yên bình. Người ở vùng nội địa cho rằng sống gần biển sẽ an toàn hơn... Dọc theo tuyến Bình Nhưỡng, Hanseong, Busan, những người tị nạn nói tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Triều Tiên chen chúc như một nồi lẩu hỗn độn. Mọi người vì cầu sinh mà tụ lại với nhau, phát động một cuộc di dân quy mô lớn và vô định.

Tôi không muốn rời khỏi nơi mình sinh ra, hay nói cách khác, không muốn chỉ vì lý do bi thảm là để sống sót mà rời bỏ nơi chôn rau cắt rốn. Nghe xong ý kiến của tôi, chị gái không nói gì thêm, chỉ ăn thêm hai miếng cơm lúa mạch, rồi đột nhiên 'ê' một tiếng đầy ngạc nhiên.

Tôi cúi xuống nhìn, hóa ta trong bát cơm thô có một hạt rẻ vàng óng.

Chúng tôi ngạc nhiên nhìn Jihoon đang hấp cơm, không biết em đã nhặt được hạt rẻ quý giá này ở góc núi sau nào. Em mỉm cười, mắt híp lại, trông lại càng giống một chú mèo tinh nghịch: "Chị, sinh nhật vui vẻ." Đầu thu năm Gojong thứ 41, các phong trào 'Nghĩa quân kháng Nhật' lại bùng nổ khắp nơi, nhưng cuối cùng vẫn không thể tạo nên một ngọn lửa thảo nguyên, cứu vãn đế chế đang trên bờ vực sụp đổ.

08 Áo lạnh không nơi

Tình hình ở tiền tuyến, qua lời kể của những người tị nạn đổ về Incheon, dần dần được ghép lại thành vài lời có thể tham khảo như sau: so với người Nga thô bạo và dã man, đội quân Nhật Bản với kỷ luật nghiêm minh - hành vi xâm lược vủa họ, ít nhất còn có chút dấu vết của 'văn minh'. Vì vậy, tránh xa chiến trường nội địa và ở gần bờ biển là cách tốt nhất để lánh nạn.

Tuy nhiên, khi các cuộc phản công nổ ra ở nhiều nơi, mối quan hệ giữa quân Nhật với chính phủ và nhân dân Triều Tiên ngày càng xấu đi. Việc vung kiếm Nhật đâm chết dân thường, cướp bóc, đốt phá vì những chuyện nhỏ nhặt ngày càng thường xuyên hơn, thậm chí còn xông vào cướp vũ khí, đánh đập quan chức, hành vi hung ác hơn hẳn những tên cướp địa phương ngông cuồng nhất.

Tôi từng hỏi Jihoon: "Hay là em về nhà đi?" Jihoon rùng mình, thực ra tôi không biết ngày nhỏ em đã trải qua những gì ở Pocheon, cũng không có ý định tìm hiểu. Mỗi lần nhắc đến, em đều lắc đầu:

"Nhà em ở đây. Ở cùng anh Dohyeon, cùng chị."

"Anh Dohyeon sẽ đi lính sao?"

Tôi trả lời: "Nếu tổ quốc cần tôi."

Nhưng mỗi lần như thế, tôi lại hối hận vì bản thân đã thiển cận đến vậy ở tuổi 17. Nếu lúc đó tôi giúp chị gái tìm được một chỗ dựa thực sự, giờ đây tôi đã có thể rời nhà, cống hiến cho đất nước chăng? Nhưng quá khứ là một Bạch đinh, tôi vốn dĩ cũng không có quá nhiều lựa chọn. Cứ vậy mà liều lĩnh đưa Jihoon về, khiến em trở thành một phần trong cái gia đình khốn khó này, thì tôi phải gánh vác trách nhiệm.

Mùa xuân năm sau, chị gái báo tin có thai cho tôi và Jihoon khi đang giã bánh gạo trong cối xay. Ngày hôm đó không khí ngập tràn trong hương gạo ấm áp. Tôi và Jihoon ban đầu ngạc nhiên kêu lên, sau đó lần lượt áp tay vào bụng chị, nơi đó vẫn trông còn phẳng lì, chưa thấy chút nhấp nhô nào như đồi núi, nhưng một mầm sống non nớt đã cứng cáp bám rễ và nảy mầm trong máu thịt chị.

Về phần cha đứa bé là ai, dù sao cũng không thể là người chồng hợp pháp nhỏ tuổi của chị. Jihoon sau khi trưởng thành càng thêm xinh đẹp, cao ráo. Em phải cúi gập cả thân trên, đầu gối hơi khuỵu xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn mới có thể áp vào bụng chị. Anh rể nhỏ của tôi nhắm mắt, cố gắng lắng nghe cử động của thai nhi còn chưa thành hình. Ánh sáng vàng vụn rơi trên hàng mi em, lấp lánh, như vầng hào quanh trong suốt của đôi cánh chuồn chuồn bay thấp trên bờ ao vào một buổi chiều tà giữa hè.

Chị tôi âu yếm vuốt ve mái tóc của Jihoon: Nếu nói chị gái xem tôi như một đứa em, thì Jihoon lại giống như con của chị. Chị vốn đã chuẩn bị tinh thần sẽ không có con cả đời, vậy mà trong cái mùa xuân chiến tranh loạn lạc này lại nhận được món quà do cò trắng mang đến.

Vậy đây rốt cuộc là con của ai?

Chị nói: "Không quan trọng", rồi lại nói: "Sau khi sinh ra, con bé sẽ theo họ Jeong của Jihoon." Dù sao trên danh nghĩa cũng sẽ được ghi là con của em. Chị gái không có họ, chỉ có hai chữ 'Minhee', là tên do thầy tế đặt.

Từ ngày đó trở đi, tôi không cho chị đi giã gạo làm bánh ở xưởng nữa, công việc này do mình tôi đảm nhiệm là đủ rồi. Đồ dùng bằng liễu đã không còn bán nữa, chỉ thỉnh thoảng ở nhà, tôi vẫn đan vài con châu chấu, bươm bướm cho Jihoon vui. Khu chợ nơi chúng tôi gặp nhau lần đầu đã không còn tồn tại, thay vào đó là một tuyến đường sắt mới được xây, nghe nói sẽ nối liền kinh thành với Busan.

Thời gian trôi qua, các hoạt động cúng tế của đền thờ shaman cũng dần khó duy trì. Chị gái mỗi ngày ở nhà, học cách trồng cần tây và gừng, lê cái bụng nặng trĩu ra đồng phơi ngô, hoặc dạy Jihoon may vá.

Hai người cùng may vá, làm ra mấy chiếc tã lót đủ màu sắc cho đứa bé sắp chào đời, tất cả đều được may từ quần áo cũ mà Jihoon không mặc được nữa nhưng lại không nỡ vứt đi. Họ ngồi bên chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ, những cây kim nhỏ lấp lánh ánh bạc, ánh nắng nhạt màu chiếu lên chiếc áo bông màu nâu sẫm, những chuỗi ớt khô, tỏi và cây ngải cứu trừ tà treo ở cửa. Màu rỉ sét, tím nhạt, vàng đất xen kẽ, tạo nên một gam màu vừa rực rỡ vừa lạnh lẽo.

Jihoon lần nữa nhẹ nhàng áp đầu vào bụng chị gái. Vùng bằng phẳng giờ đây đã biến thành một ngọn núi nhô cao. Khuôn mặt em ẩn hiện dưới lớp quần áo, như thể em thực sự là một đứa trẻ được sinh ra từ bụng chị tôi... Tôi đang miên man suy nghĩ thì thấy một vệt ướt trên nệm bên dưới bụng chị. Ngay sau đó là một tiếng rên rỉ xé tan sự yên bình: khuôn mặt sưng phù của chị nhăn nhúm vì đau đớn, mũi kim đâm vào ngón tay chị, nhuộm đỏ đôi tất đang đan dở.

Tôi và Jihoon đều chưa từng kinh nghiệm đỡ đẻ, nhưng ngay lập tức chúng tôi hiểu ra: đây là dấu hiệu đứa bé sắp chào đời.

Sớm hơn nửa tháng so với thời gian dự đoán của thầy lang. Ban đầu, chúng tôi đã bàn bạc sẽ đưa chị đến Incheon để chờ sinh tại nhà họ Jeong. Nhưng cho dù có khuyên thế nào chị cũng kiên quyết từ chối. Có lẽ suy cho cùng, chị vẫn cảm thấy có chút mặc cảm tội lỗi vì nguồn gốc không chính đáng của đứa bé. Thuốc bắc của thầy lang trong làng không thể cầm được tình trạng xuất huyết nặng. Không có kim chỉ đắt tiền vào y thuật tinh vi của phương Tây, họ chỉ có thể lắc đầu, hỏi người đàn ông chủ của nhà này: giữ mẹ hay giữ con?

Ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía 'Ông Jeong', dĩ nhiên là Jihoon. Em ngây người ra, tôi đẩy nhẹ một cái mới lắp bắp nói: "Cứu mẹ..."

Tôi lập tức đưa tay bịt miệng em lại. Khoảnh khắc đó, toàn thân tôi như đông cứng, cái lạnh buốt hệt như trận tuyết mùa đông năm ấy khiến Jihoon sốt cao. "Cứu đứa bé," tôi nói. "Còn chị gái... cứ để số phận quyết định."

Dù sao cũng đã sống cùng nhau gần mười lăm năm, dù không chung huyết thống, nhưng chỉ trong khoảnh khắc ấy tôi chợt hiểu ra, lĩnh hội được ý chí mà chị gái tôi chưa từng cất thành lời. Phòng sinh đầy mùi máu tanh, họ không cho đàn ông lại gần nữa. Tôi kéo Jihoon sang một bên, nói với em:

"Em có biết cứu mẹ nghĩa là gì không? Là dùng kéo cắt nát đứa bé trong bụng, từng chút một lấy nó ra."

Mắt Jihoon đỏ hoe, lập tức che miệng, nôn ra chút dịch dạ dày loãng. Tôi vuốt lưng em trấn an, nhẹ giọng an ủi: "Không sao đâu, đứa bé sẽ không sao đâu."

Còn về chị gái, ít nhất vào khoảnh khắc có được đứa bé, tôi biết chị tôi đã thực sự hạnh phúc.

Không biết bao lâu sau, có người đến tìm tôi và Jihoon, nói rằng đứa bé đã được cứu, là một bé gái khỏe mạnh. Người mẹ vẫn còn chút hơi thở cuối cùng, hỏi chúng tôi có muốn vào nói lời từ biệt không.

Tôi không cho Jihoon vào. Chắc chị cũng không muốn hình ảnh thảm hại cuối cùng của mình lọt vào mắt em, chị không muốn làm Jihoon bé nhỏ của chị sợ. Tình mẫu tử đã kéo dài suốt gần ba năm cuối cùng cũng đến hồi kết, buông xuống như một cành cây mềm mại, kết thành quả ngọt cay đắng.

Tôi đẩy cửa bước vào căn phòng tràn ngập mùi tanh nồng. Chị tôi đã biến thành một cành cây khô héo, nhẹ tênh nằm trên giường. Phần dưới đầu chị đều được đắp chăn, nhưng dòng máu đỏ thẫm đã chảy xuống giường, uốn lượn thành một dòng nhỏ trên nền nhà.

"Vu nữ vốn dĩ phải cô độc đến già, là tôi vì ham sống mà phản bội thần linh trước. Có thể để lại đứa bé này, con gái tôi, còn có thể sống và lớn lên với thân phận lương dân, tôi đã rất hạnh phúc rồi."

Tôi quỳ xuống bên giường, nắm tay chị, dùng chút sức lực cuối cùng nói, chữ nghĩa rời rạc không ghép nổi thành một câu hoàn chỉnh: "Tên, tên..." Nỗi đau quá lớn khiến tôi không thốt lên lời, nhưng chị cũng nhanh chóng hiểu ý tôi. Đôi môi nhợt nhạt nhếch lên một nụ cười ảm đạm:

"Chúng ta gọi con bé là Seyong nhé. Chị vẫn luôn thích cái tên này. Nếu có thể tự đặt tên cho mình..."

09 Việt điểu Nam thê

Lần nữa nhận được thư của em gái út Jihoon là vào năm thứ ba sau khi Seyong chào đời. Vì chúng tôi đã sống ở nơi khác nên việc liên lạc từng bị gián đoạn. Sau này, nhờ một người hàng xóm cũ giúp đỡ, chúng tôi mới có thể liên lạc được với em gái út đang ở Hanseong.

Trong thư viết, cha mẹ Jihoon vẫn sống trong căn nhà ở Pocheon. Họ từng muốn đến Daegu, nhưng vì người chú điên mà khó lòng thực hiện được. Một dòng khác nhắc đến chồng cô bé, anh rể Jihoon, ba năm trước đã được mời trở thành một thành viên của Nghĩa binh Hoàng thành của Kim Ki-u*(1), dự định tiếp ứng cho dân quân kháng Nhật khởi nghĩa từ Chuncheon, tỉnh Gangwon tại thủ đô. Nào ngờ, phong trào Nghĩa binh chết yểu, đế quốc thì đang trong cơn chao đảo, dường như sắp trở thành vật trong túi của giặc Nhật Bản phương Đông...

Cuối thư là vài câu giận dỗi, em gái nói không muốn tin vào Chúa nữa. Chúa chưa bao giờ ban phước cho anh trai, chú, Đại tướng Kim Ki-u và hoàng tử Lee Hee, cũng chưa từng ban phước cho vận mệnh của Đại Hàn Đế Quốc. Cô bé học cầu nguyện từ khi sinh ra, nhưng mọi điều cầu nguyện đều chưa từng thành hiện thực.

Tôi hỏi Jihoon: "Em có còn tin không?"

Jihoon gấp cẩn thận lá thư, cất vào ngăn kéo trong căn nhà. Em đặt tay lên ngực rồi chỉ về phía cửa sổ - một ô vuông với biển xanh bao la và bầu trời rộng lớn.

"Đức tin của em ở đây, không phải một nơi xa xôi nào khác."

Khi Seyong được một tuổi rưỡi, có thể ăn chút cháo gạo đơn giản, chúng tôi liền rời khỏi nhà ở Seogu. Lần theo hồi ức của Jihoon, chúng tôi tìm thấy căn nhà chài nhỏ bỏ hoang bên bờ biển vịnh Ganghwa. Theo hồi ức của em, khi còn nhỏ, em từng sống với ông bà ngoại ở đây, thậm chí học được cách dùng cây lao để bắt cá. Nhưng sau này em hỏi mẹ, câu trả lời nhận được lại là "Đó chỉ là tưởng tượng của con, chuyện đó chưa từng xảy ra." 

Nhưng tôi vẫn lựa chọn tin em.

Và điều kỳ diệu là, chúng tôi thực sự tìm thấy căn nhà nhỏ đứng cô độc bên bờ biển này, như thể một điểm neo của giấc mơ mọc lên từ vùng đất hoang vắng. Bên trong có đầy đủ mọi vật dụng cần thiết cho cuộc sống, thậm chí còn có cả một chiếc thuyền nhỏ để đánh cá ngoài khơi. Cứ thế, căn nhà không tên không chủ này trở thành trạm dừng chân đầu tiên cho cuộc sống 'ẩn dật' của chúng tôi.

Chúng tôi tự học cách bắt cá nhỏ bằng lưới đánh cá ngoài bờ biển. Jihoon, người con của biển cả, có năng khiếu bẩm sinh trong việc này. Để có rau, chúng tôi phải đi bộ đến những nơi có làng mạc, đổi bằng tiền bạc hoặc cá. Chúng tôi cũng tự khai phá một mảnh đất nhỏ trên sườn đồi cách bờ không xa, trồng ít củ cải trắng và đậu nành.

Jihoon thỉnh thoảng lại tìm được một số 'kho báu' khiến em reo lên trong vui sướng trong căn nhà đầy bí ẩn này: những vỏ sò có hoa văn màu tím, những mảnh thủy tinh xanh đã vỡ. Món đồ em thích thất là một cuốn sổ phác thảo nhỏ và một cây bút chì. Cuốn sổ vẫn còn khá mới, có lẽ vì chủ nhân chưa kịp vẽ gì lên đó đã phải vội vàng bỏ lại mà rời khỏi quê cũ.

Jihoon chỉ biết vẽ những hình người đơn giản, ngộ nghĩnh. Em rất trân trọng cây bút chì ngắn ngủn đó, thỉnh thoảng mới mang ra dùng để vẽ những con vật nhỏ hài hước trên giấy chọc Seyong cười, bên cạnh còn có ghi chú chữ Hán như một phần của việc 'khai sáng'.

"Chúng ta chắc chắn không thể thế này mãi được," một đêm nọ trong chăn, Jihoon bỗng nhiên rất nghiêm túc nói với tôi.

Tôi bị em chọc cười: "Thế nào?"

"Vấn đề giáo dục của con gái chúng ta, Seyong, con bé không thể mù chữ cả đời được, đúng không?"

Tôi vờ suy tư sâu sắc: "Thế bố của Seyong có cao kiến gì nào?"

Jihoon đá nhẹ vào bắp chân tôi dưới chăn: "Em nghĩ... tốt nhất vẫn là nên về nội địa. Hanseong cũng được, Daegu cũng được, tóm lại là về nơi có 'cuộc sống thực' và 'giáo dục phổ cập'."

Tôi nhắc nhở em: "Theo đà chiến tranh hiện tại, những thành phố em nói, e là cái gọi là cuộc sống hay giáo dục đều đã không còn tồn tại rồi."

Jihoon trở mình, rồi lại nằm yên trên giường. Tôi biết, đây là biểu hiện cho thấy em đang suy nghĩ. Mỗi khi như vậy, tôi lại thích trêu chọc em, vuốt ve lồng ngực gầy guộc, bụng mềm ấm áp và khe nhỏ thiêng liêng ẩm ướt kia.

Jeong Jihoon sẽ ngượng ngùng mắng tôi "Đồ vô liêm sỉ!" Nhưng thực ra em cũng rất thích. Đẩy tôi mãi không ra, em vẫn tranh thủ nói giữa những tiếng thở dốc hỗn loạn và tiếng nước:

"Dù sao... dù sao em thấy chiến tranh cũng không kéo dài được lâu đâu. Hòa bình, có lẽ ngay trong năm nay thôi nhỉ?"

"Vậy thì xin được lấy lời vàng của em."

Em run rẩy dưới ngón tay tôi, rồi đạt cực khoái lần đầu. Tôi không còn nhớ chúng tôi đã học làm tình từ khi nào. Có lẽ là trên chiếc thuyền nhỏ mặn mòi mùi biển, có lẽ là bên cạnh cái bếp lò nhỏ trong căn bếp. Jihoon của tôi khom lưng khẽ rên rỉ, bị tôi tiến vào từ phía sau, vô tình làm đổ cây cần nước trồng trên bệ, nước trong chậu cây chảy lênh láng khắp nơi. Cũng có lẽ là vào đêm tuyết rơi dày đặc ấy, khi tôi ôm lấy em, lau người cho em của tôi. Trong giấc mơ của tôi, lần kinh nguyệt đầu tiên của em biến thành dòng sông máu tuôn chảy dưới thân chị gái tôi ngày chị ra đi. Những đồng tiền giấy bay lượn khắp trời trong ngày tang lễ biến thành những bông lau sậy mỏng manh như mùa thu, phủ kín những ngôi mộ vô danh...

Hoặc có lẽ là còn sớm hơn nữa, là khi Jihoon của tôi trong bộ áo xanh, dắt một con bò cái hiền lành, chậm rãi đi về phía tôi dọc theo những thanh tà vẹt màu nâu sẫm. Khuôn mặt em, đôi mắt em, sạch sẽ như tuyết mới rơi. Lúc đó, ý nghĩ luẩn quẩn trong đầu tôi là gì nhỉ, liệu có phải là cúi xuống hôn lên nó, hay là nhấc chân lên giẫm nát nó?

Cho dù được chị gái là một vu nữ shaman nuôi dưỡng, tôi chưa bao giờ tin vào những điều hão huyền như số mệnh nhân quả. Nhưng sự xuất hiện của em đã khiến tôi lần đầu tiên nghiêm túc suy nghĩ về những thứ hư vô như tiền kiếp, hậu kiếp.

Có lẽ chúng tôi đã làm người xa lạ của nhau trong rất nhiều kiếp trước, và sẽ là trong rất nhiều kiếp sau, nên dây tơ duyên của kiếp này mới có thể sinh trưởng thành một mối liên kết quý giá và si mê đến vậy.

Trong sự dịu dàng còn vương vấn, tôi hôn lên hàng mi ướt lệ của Jihoon. Tiếng thở đều đều của Seyong trên chiếc giường nhỏ bên cạnh, phập phồng lên xuống như những đợt sóng thủy triều đều đặn. Tôi nghĩ tôi đã sớm hiểu được di nguyện của chị gái. Cũng giống như đất nước cần tôi, Jihoon và Seyong, họ cũng cần tôi mãnh liệt như vậy, cần tôi với tư cách là 'Park Dohyeon' tồn tại một cách vững chắc. Tên tôi, dung mạo tôi, tất cả những điều tạo nên 'Park Dohyeon', trong thời đại đầy biến động này, đã trở thành cơn đau âm ỉ dưới xương sườn Jihoon khi em nói về đức tin, khi em tự ve vuốt ngực mình.

Đêm đó chúng tôi không làm gì thêm. Tôi cứ thế ôm em, mơ màng chìm vào giấc ngủ. Trước khi ý thức rơi vào hỗn loạn, tôi dường như nghe thấy Jihoon nói với tôi: "Anh Dohyeon, nhất định phải bình an." Tôi nghe thấy tiếng nói từ sâu thẳm trong trái tim mình đáp lại em: "Anh nhất định sẽ bình an, sống thật tốt. Em, anh, Seyong, chúng ta đều sẽ như vậy." Em sẽ nói với tôi những lời sến súa như vậy sao? Hay đó là gió biển thổi qua ngoài cửa sổ, mang theo hơi nước lạnh lẽo, đang lướt qua màn đêm tĩnh lặng.

*(1)Kim Ki-u: Võ tướng thời Gojong, phát động phong trào Nghĩa binh ở Hanseong, sau đó thất bại.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co