Truyen3h.Co

[edited/binhao/abo/mpreg] lovesick

13.

fengultodamunandbeck

(chưa beta)

13.

sung hanbin từng nói chương hạo là một người gian xảo, có thể trực tiếp bày tỏ suy nghĩ của mình nhưng đồng thời cũng biết cách đùa giỡn với câu từ để che giấu ý đồ thực sự. chương hạo không phủ nhận điều đó, anh thừa nhận mình đôi khi cũng dùng mánh khoé khi giao tiếp, chỉ cần không ảnh hưởng tới kết quả cuối cùng và những người hiểu anh cũng không gặp vướng mắc gì khi anh làm vậy - thì đối với chương hạo đó chẳng phải vấn đề gì lớn.

giống như lúc này, khi anh nói với sung hanbin "yêu anh đi" nhưng thực ra là đang muốn nói "anh sẽ yêu em, nên em cũng phải yêu anh."

đương nhiên sung hanbin sẽ hiểu ý anh - với việc này chương hạo có thừa tự tin. chỉ là anh không đoán được phản ứng của hắn sẽ thế nào, lời này vốn không nằm trong kế hoạch của anh, nhưng chương hạo cảm thấy không có thời điểm nào thích hợp hơn hiện tại: nếu tất cả thuận lợi, tuyết đầu mùa sẽ chứng kiến mối quan hệ của họ từ ngày mới quen biết tới khi trở thành tình nhân.

trong tiềm thức của chương hạo điều này sẽ vô cùng lãng mạn, ít nhất là lãng mạn hơn gấp trăm lần việc lái motor qua cánh đồng hoa giữa trời tuyết.

bị chương hạo nhìn chăm chú với sự chờ mong và lo lắng không thể giấu, ánh mắt sung hanbin từ mờ mịt dần trở nên rõ ràng. trong thoáng chốc đáy mắt hắn dường như loé lên một ánh sao sáng, nhưng rồi lại vụt tắt như đèn đường đồng loạt bị cắt điện, để lại một khoảng bóng tối mơ hồ.

cõi lòng chương hạo dần chùng xuống, anh quá hiểu sung hanbin, gần như có thể hình dung tường tận những suy nghĩ của hắn, nhưng anh lại không thể chắc chắn điều gì đang cản trở suy nghĩ của hắn, hay mức độ quan trọng của mình trong lòng người kia.

chương hạo có chút hối hận vì trước đó đã hỏi sung hanbin câu hỏi như vậy, với sự nhạy bén của sung hanbin không thể nào không nghĩ về nó. mà một khi sung hanbin muốn hiểu thấu tâm tư của chương hạo, hắn thậm chí có thể làm tốt hơn chính bản thân anh.

chương hạo không chắc mình có thể đón nhận được câu trả lời sau khi sung hanbin "đọc" kỹ anh hay không, nhưng trong nỗi lo lắng mơ hồ đó anh không kiềm được mà cảm thấy hưng phấn trào lên từ sâu thẳm trong lòng, kêu gào muốn được đối mặt với những suy nghĩ thực sự được cất giấu sâu dưới đáy lòng hắn.

không phải vì sung hanbin giấu giếm điều gì trước mặt chương hạo, mà vì họ là những đối thủ ngang tài ngang sức. sung hanbin muốn chiến thắng, muốn dùng ý kiến của mình thuyết phục chương hạo, vậy thì hắn phải phơi bày toàn bộ suy nghĩ của mình ra trước mặt anh không giữ lại chút nào; và ngược lại cũng vậy: tấm gương chỉ có thể phản chiếu hoàn chỉnh và trùng khớp hình bóng đối phương khi chúng đối diện nhau.

sung hanbin im lặng một lúc lâu, lâu tới mức chương hạo tưởng rằng hắn lại ngủ thiếp đi vì mệt sung hanbin mới ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào anh với đôi mắt chứa đựng những cảm xúc phức tạp mà chương hạo không thể đọc được.

"liệu tình yêu của sung hanbin có phải là một điều tốt cho chương hạo không?"

giọng nói của sung hanbin rất khẽ, nhất thời chương hạo không chắc đây là một câu hỏi dành cho anh hay chỉ là mở đầu cho một bài giảng đạo lý của hắn. nhưng nhìn sung hanbin ngang bướng dùng ánh mắt tràn ngập hiếu kì để nhìn mình, chương hạo mới hiểu đó thực sự là một câu hỏi của sung hanbin.

câu hỏi này tiết lộ một điều khiến chương hạo hoảng sợ, anh không thể tưởng tượng được sung hanbin lại nghi ngờ về tác động của tình yêu, người trước nay luôn như một thần tình yêu nhỏ bé lan tỏa yêu thương vô điều kiện tới tất cả mọi người giờ lại nghi ngờ liệu tình yêu của mình có thể mang lại tiêu cực cho người khác.

trái tim chương hạo trở nên hỗn loạn, sự nao núng này đối với sung hanbin không khác gì một đả kích lớn có sức công phá kinh khủng đối với hắn, nhưng tại sao hắn lại có suy nghĩ và kết luận như vậy?

"được sung hanbin yêu thương là một điều hạnh phúc." chương hạo cân nhắc từng từ, hy vọng có thể truyền tải toàn bộ sự chân thành của mình "trước đây chương hạo luôn nghĩ như vậy, ai được sung hanbin yêu đều thật may mắn."

"nhưng giờ suy nghĩ của anh ấy đã thay đổi một chút rồi, anh ấy muốn trở thành người may mắn nhất trên thế giới này, hanbinie có thể cho anh ấy cơ hội đó được không?"

sung hanbin không kiềm được khẽ run lên khi nghe hai chữ 'thay đổi', nhưng sau khi nghe chương hạo nói xong hắn đã bình tĩnh lại, chương hạo không thể đoán được những lời của mình đã được sung hanbin đón nhận ra sao.

"vậy thì chương hạo muốn nhận được loại tình yêu nào từ sung hanbin? em không nói về..."

"trước đây là dành cho tất cả mọi người." chương hạo ngay lập tức cắt lời "nhưng bây giờ anh muốn thứ đặc biệt nhất, chỉ dành cho duy nhất một người, sung hanbin, em không thể không hiểu ý anh."

sung hanbin lại tiếp tục im lặng, quay đầu nhìn những bông tuyết đang tung bay ngoài cửa sổ lặng lẽ xuất thần, chương hạo yên lặng đợi hắn, cảm giác lần này anh sẽ được nghe toàn bộ suy nghĩ của sung hanbin.

"nếu nhận được tình yêu từ sung hanbin," sung hanbin chậm rãi trả lời anh, dường như từng chữ nói ra đều tiêu tốn rất nhiều sức lực "cậu ấy sẽ muốn anh sinh đứa bé này, ở lại hàn quốc với cậu ấy và cùng cậu ấy xây dựng một gia đình. hai người sẽ kết hôn, và anh sẽ mất rất nhiều cơ hội phát triển vì đứa con này, không chỉ là vài tháng mà có thể là mãi mãi."

"đặc thù công việc của hai người lúc nào cũng như một quả bom hẹn giờ, lúc nào cũng phải giấu giấu giếm giếm, và có thể một ngày nào đó hai người sẽ rơi vào ngõ cụt, không thể đi tiếp cũng không thể quay đầu. đương nhiên nếu may mắn hơn một chút thì hậu quả có lẽ cũng không tới nỗi bết bát lắm, lạc quan thì có khi quả bom đó sẽ không phát nổ, ai mà biết được." sung hanbin cố gắng nặn ra một nụ cười, nhưng rõ là không nổi "nhưng có những việc chắc chắn sẽ xảy ra, chẳng hạn như việc cậu ấy sẽ phải đi nghĩa vụ quân sự hai năm và không thể ở bên anh khi anh cần cậu ấy nhất, chẳng hạn như anh sẽ mắc kẹt lại ở đất nước này và không thể về nhà..."

"quan trọng nhất là, chương hạo, điều sung hanbin muốn nhất là trở thành alpha của anh."

chương hạo im lặng nghe hắn lẩm bẩm liệt kê một loạt hậu quả, hầu hết đều là những điều anh đều đã nghĩ đến trước đó, cũng là lý do anh kiên quyết từ chối sung hanbin. nhưng nghe đến câu cuối anh khẽ nhíu mày, vô thức lên tiếng.

"đó chẳng phải là điều hiển nhiên nhất sao..."

sau đó anh bỗng sững lại, những suy nghĩ hỗn loạn bị mắc kẹt trước đó đột nhiên tìm được một lối thoát, dòng cảm xúc muốn tuôn trào theo hướng đó nhưng lại bị chặn lại. anh cảm thấy choáng váng, sau đó như bị giội một gáo nước lạnh tỉnh táo lại.

anh hiểu được ý của sung hanbin rồi.

"làm sao mà em quên được chứ." sung hanbin cười khổ, không biết là đang nói với chính mình hay đang nói với chương hạo, "chuyện sung hanbin có yêu chương hạo không, không phải 2 năm 6 tháng qua đã là câu trả lời rõ ràng rồi sao?"

"hạo đã đúng rồi đó. tình yêu của sung hanbin sẽ khiến chương hạo bị dị ứng, và giờ điều đó đã được chứng minh là đúng, bởi vì hạo thích ở gần những thứ gây dị ứng cho anh ấy, nhớ chứ?"

chương hạo nghe hắn nói, lời nói của sung hanbin đưa anh quay lại một đêm cách đây hai năm rưỡi khi họ thức trắng tâm sự cùng nhau, chương hạo đã quên những điều mình đã nói chắc như đinh đóng cột vào thời điểm ấy, vậy mà giờ đây sung hanbin vẫn còn nhớ nguyên và cũng tiện thể nhắc cho anh nhớ.

phải chăng sung hanbin và chương hạo - hai người được coi là một cặp đôi hoàn hảo, khi đó lại chưa từng nghĩ tới khả năng này?

những người xung quanh sung hanbin và chương hạo thường xuyên cảm thấy nghi ngờ, tại sao với mối quan hệ như hình với bóng của hai người, lại vừa vặn là một alpha và omega mà không bén ra chút tình cảm nào?

thẩm tuyền duệ đã từng nghiền ngẫm nhìn hai người lâu tới phát phiền, sau đó hỏi chương hạo có phải ông tơ bà nguyệt quên đeo dây tơ hồng cho anh rồi không, hay vì anh là người trung quốc nên mũi tên tình yêu của thần cupid cũng vô dụng nhỉ? chương hạo nói thằng nhóc này đông tây lẫn lộn vừa mê tín dị đoan vừa bị văn hóa phương tây đầu độc rồi, ngoài lấy độc trị độc ra thì thực sự là hết thuốc chữa. sau đó lại thản nhiên thừa nhận mình có động lòng với sung hanbin, nhưng cũng chỉ là động lòng mà thôi - ai lại không động lòng với sung hanbin chứ.

sau đó lại bị thẩm tuyền duệ quấn lấy hỏi đến phát bực, cộng thêm muốn thằng nhóc này bớt hỏi đi mấy hôm nên mới bất đắc dĩ đáp lại, rằng bản thân mình dĩ nhiên không muốn trở thành omega của bất kì ai, kể cả sung hanbin cũng không phải ngoại lệ.

"ricky cứ liên tục hỏi chúng ta có phải một đôi không." tối hôm đó chương hạo không nhịn được than thở với sung hanbin về thằng em lắm chuyện của mình "chẳng lẽ trong mắt thằng nhóc đó một a một o với nhau chỉ có chuyện yêu đương thôi sao? đúng là một tên alpha thiển cận... anh không nói em."

sung hanbin còn thật sự ngồi đó nghe anh phàn nàn, dịu giọng dỗ dành nói ricky cũng chỉ xuất phát từ sự quan tâm đối với anh thôi, sau đó lại do dự một lúc lâu mới dám hỏi tiếp "vậy đối với anh, mối quan hệ của chúng ta là gì?"

"nhiều lắm." chương hạo giơ ngón tay lên đếm, vẻ mặt nghiêm túc khiến sung hanbin bật cười, anh liếc qua lườm hắn nhưng khi ánh mắt chạm nhau lại không giữ được sự cứng rắn của mình nữa "trước đây vừa là bạn bè vừa là đối thủ, bây giờ là bạn thân, đồng đội, leader-nim có vấn đề gì không?"

"tri kỉ." sung hanbin im lặng một lúc rồi lặng lẽ bổ sung "không phải em vẫn nói anh là một nửa linh hồn của em sao, vậy mà gần như anh chẳng để tâm."

"cái đó nghe sến quá, ở trung quốc chẳng mấy ai nói như vậy cả."

chương hạo rùng mình, mặc dù đây không phải lần đầu nghe thấy những điều tương tự anh vẫn không tránh khỏi cảm giác gượng gạo, nhưng trong lòng lại ngầm đồng ý, nửa năm bên nhau đã khiến anh mơ hồ nghĩ sung hanbin có thể thực sự là tri kỉ đã thất lạc bấy lâu nay của mình, nếu không phải thì ai có thể giải thích tại sao suy nghĩ của họ lại có thể khớp và hợp nhau tới vậy.

"nếu hạo không muốn mọi người hiểu lầm mối quan hệ của chúng ta, thì em sẽ đi giải thích."

sung hanbin dựa vào cửa sổ chăm chú nhìn anh, ánh trăng mờ ảo phủ lên một bên gương mặt dịu dàng của hắn, khiến hắn trông như một vị thánh sống "nếu lời nói của em khiến anh khó chịu thì cứ nói ra."

chương hạo cảm giác trái tim mình đập lỡ mấy nhịp, anh lắc đầu muốn xua đi những suy nghĩ không nên, bị nói trúng tim đen khiến anh vô thức phân tâm bởi những điều khác.

"chỉ là anh thấy, quan hệ của anh và hanbin chỉ dùng những định kiến thông thường của xã hội về mối quan hệ a-o thì thật đáng tiếc." anh nói, giọng trở nên nghiêm túc hơn, hiển nhiên là đang chất chứa những bất bình với những ánh nhìn từ xã hội này.

"mặc dù omega có sự nghiệp riêng của mình và hoàn toàn không cần dựa dẫm vào alpha, nhưng trong mắt những người ấy cũng chỉ là trò trẻ con. họ cho rằng cuối cùng những người như anh cũng sẽ quay lại với vị trí ban đầu của mình - phục tùng alpha, và omega chỉ có thể tìm thấy hạnh phúc của mình khi xoay quanh gia đình."

"hạo không thích bị định kiến gò bó như vậy." sung hanbin suy tư gật đầu "em cũng không thể tưởng tượng ra viễn cảnh anh chỉ loanh quanh trong gia đình, như vậy không còn là hạo nữa."

"thực ra anh không hề ghét việc mình sẽ trở thành omega của một alpha." miệng thì nói không ghét nhưng chương hạo vẫn theo bản năng nhăn mũi "nhưng xã hội này luôn gán cho những điều như vậy một ý nghĩa duy nhất, đó là từ giờ anh sẽ chỉ là một phần của alpha, chỉ có thể phụ thuộc vào alpha mà không còn là một cá thể riêng biệt trong xã hội, họ sẽ luôn dùng cụm "omega của alpha" để nói về anh."

"còn hanbin thì sao? có vì anh là omega nên thấy anh yếu đuối và cần được chăm sóc hơn không?" chương hạo nheo mắt lại uy hiếp "nhân đây nói luôn, hình như em vẫn hay chủ động xách đồ giùm anh nhỉ..."

"không phải." đầu sung hanbin lắc như trống bỏi, "chỉ là em thấy tiện tay thì giúp thôi, không phải hạo cũng thường xuyên giúp em luyện giọng đó sao, bù trừ thôi mà, ai giỏi cái gì thì giúp đỡ người kia."

chương hạo cũng không định gây khó dễ cho sung hanbin, anh chỉ muốn đánh lạc hướng để sung hanbin không hiểu xa hơn lời nói của mình, thấy hắn nghiêm túc như vậy anh lại cảm thấy hơi áy náy, sung hanbin là người thế nào làm sao chương hạo không rõ cho được, lẽ ra anh không nên nghi ngờ những điều như vậy.

"vậy ra hanbin nhà mình thực sự là một alpha biết tôn trọng omega nhỉ." chương hạo nói, nhìn vào đôi mắt lấp lánh vì được khen của sung hanbin lại vô thức cảm thấy bất an "nhưng mà, vì anh và hanbin là những đối thủ ngang tài ngang sức, anh không thể tưởng tượng được cảm giác đột nhiên mình trở nên thua kém cậu ấy sẽ như thế nào."

đó chính là vấn đề, đôi khi chương hạo vẫn luôn tự vấn lòng mình, dù luôn được gọi là sinh đôi phản chiếu nhau, nhưng khách quan mà nói chính anh lại có phần lép vế về thể chất, có những việc sung hanbin thậm chí còn không cần cố gắng, còn anh vì rào cản thể chất tự nhiên phải cố hết sức mình mới làm được.

còn ở những phương diện khác, hai người họ nếu không phải là bù trừ lẫn nhau thì cũng là ngang tài ngang sức. họ luôn được đặt cạnh nhau, ngay cả tên cũng được ghép thành một đôi hoàn chỉnh. từ tính cách đến kĩ năng họ đều vừa vặn xứng đôi, mọi người vì vậy mà càng khen ngợi họ là một cặp đôi hoàn hảo, chương hạo lại càng phản đối ý kiến này.

nếu mọi mặt họ đều tương xứng với nhau, tại sao anh lại chọn khuất phục?

thực tế thì, ý nghĩ về việc khuất phục một alpha xa lạ nào đó có thể khiến chương hạo cảm thấy phản cảm, nhưng nếu alpha đó là sung hanbin, thì sẽ khiến những niềm tin anh đã xây dựng vững chắc từ lâu trở nên lung lay.

anh chưa bao giờ nói những điều này với sung hanbin, nhưng sung hanbin hiểu.

tình yêu của sung hanbin sẽ khiến chương hạo không còn là chính mình nữa - đi ngược lại những nguyên tắc trước kia của anh, từ bỏ những quyết định hiện tại, và làm rối loạn những dự định trong con đường tương lai.

chương hạo nhìn vào mắt sung hanbin và đột nhiên nhận ra mình đã thay đổi nhiều thế nào chỉ trong vài ngày vừa qua, đáng nói là anh không còn cảm thấy kháng cự gì cả, sẵn sàng chấp nhận số phận trở thành omega của sung hanbin - một điều từng khiến anh lo sợ.

đây có phải là "phản ứng" nghiêm trọng nhất?

việc sung hanbin hiểu chương hạo quá rõ, không biết đó là may mắn hay bất hạnh của anh?

chương hạo đột ngột lắc mạnh đầu hòng gạt bỏ những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. anh vươn tay ôm mặt sung hanbin buộc hắn phải nhìn thẳng vào mình, giống như sung hanbin đã từng làm trước đây.

"sung hanbin, nói nhiều như vậy, lo lắng về anh nhiều như vậy, là không muốn yêu anh."

"hay chỉ đơn giản là, quá yêu anh?"

***

vậy là hành trình của zb1 sắp đến hồi kết rồi, tự nhiên nhớ ra và không muốn để lại một câu chuyện dang dở nên mình sẽ làm nốt (và chắc cũng là cuối cùng), timeline của truyện cũng là sát lúc nhóm chuẩn bị tan rã nên mong là mình cũng xong kịp trước ngày ấy đến.

cũng không biết còn ai đọc không nhưng vẫn mong mọi người đọc vui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co