Truyen3h.Co

[edited/binhao/abo/mpreg] lovesick

14

fengultodamunandbeck

(chưa beta)

14.

sung hanbin cũng từng bối rối không biết liệu tình cảm của mình với chương hạo có thể gọi là tình yêu không?

có một khoảng thời gian rất dài, hắn cũng như nhiều người khác đều nghĩ rằng: năng lực ngang nhau, suy nghĩ tương đồng, kinh nghiệm tương xứng, gặp gỡ định mệnh, từ quen biết, đến thấu hiểu, giới tính thứ cấp phù hợp và pheromone có độ tương thích cao, việc có nảy sinh tình cảm vượt quá tình anh em cũng là chuyện thường tình.

nếu sung hanbin không yêu chương hạo thì hắn còn có thể yêu ai khác đây?

hắn đã không nhớ nổi ý niệm như vậy đã xuất hiện từ khi nào chiếm một chỗ trong tâm tư của mình, có lẽ bắt đầu từ khi hắn tiếc rằng mình đã không gặp chương hạo sớm hơn.

một cuộc gặp gỡ định mệnh thật rực rỡ, từ thời khắc chạm mặt đầu tiên một câu chuyện phi thường đã được viết sẵn, nhưng trong những câu chuyện cũ về "anh" do người khác kể lại, trong những khoảng thời gian bụi bặm và những khoảnh khắc vụn vặt xưa kia, em đều tiếc rằng giá như em được ở bên anh thì thật tốt xiết bao.

trong căn phòng mấy chục người sung hanbin tìm thấy chương hạo và nhận ra mình không thể rời mắt khỏi anh, hắn chỉ mất một lúc do dự để vui vẻ chấp nhận rằng chương hạo đã giữ một vị trí đặc biệt trong tim mình.

nếu đã bỏ lỡ quá khứ của anh, vậy càng phải trân trọng từng giây phút của hiện tại. khoảnh khắc  khi tên người còn lại được xướng lên trong đêm chung kết, khán giả ngồi chật ních trong khán đài đồng loạt vỗ tay chúc mừng họ lại cùng gặp nhau trên đỉnh vinh quang, chỉ riêng sung hanbin mới biết khi đó hắn đã thành kính cảm tạ trời cao thế nào vì đã không chia cắt hai người.

sau hai năm sáu tháng làm đồng đội, lại tham lam không muốn chỉ dừng lại ở hai năm sáu tháng này, tình cảm như vậy, đã không còn có thể giải thích bằng tình cảm anh em thông thường.

liệu đây có phải là tình yêu không? liệu có muốn bên nhau không? liệu bên nhau rồi có thể mãi mãi không chia lìa không?

trong đầu một người chưa từng có kinh nghiệm như sung hanbin suy nghĩ cứ xoay chuyển quay cuồng như một con thoi, sau những đêm lăn qua lộn lại vì mất ngủ, thăm dò thái độ của những thành viên khác, nghiên cứu cả những tài liệu yêu đương dài ngoằng, và cuối cùng trong một buổi tối nọ lấy được đáp án từ chính chương hạo.

"lúc đó anh khịa em đúng không?" sung hanbin nhớ lại chương hạo khi đó vẫn cảm thấy hơi dỗi hờn, "đầu tiên là nói không muốn phụ thuộc vào alpha, sau đó lại nói không ghét ở bên alpha, còn nói em không giống những alpha khác."

cuối cùng ý anh là chỉ có mình em là không được phải không?

vốn khi nghe chương hạo nói không thích định nghĩa méo mó của xã hội về omega sung hanbin còn thấy ngạc nhiên vì sự tỉnh táo này của anh, đồng thời lờ mờ nhận ra ý từ chối trong câu chữ anh nói cũng không cảm thấy thất vọng lắm. hắn thậm chí còn nghĩ rằng nếu bỏ đi sự thu hút bằng pheromone và định kiến xã hội đối với omega, thì còn lại chính là tình yêu thuần khiết.

khi đó sung hanbin không hề có chút ác cảm nào với chữ "yêu", hắn tò mò, cũng muốn được chạm tới nó. nếu đối phương là chương hạo, sung hanbin nghĩ mình sẽ sẵn sàng trao đi mà không do dự, và cõi lòng cũng sẽ mong ngóng được đáp lại từ anh.

nhưng hắn hiểu rõ ý tứ trong từng lời nói của chương hạo: anh không muốn trở thành tệp đính kèm của alpha, không phải không chấp nhận được alpha mà là không muốn những cố gắng của mình bị những luật bất thành văn của xã hội phủ nhận, và đặc biệt là anh không muốn mình bị đánh giá thấp một cách đầy bất công.

đã là alpha lại có năng lực ngang bằng với anh, ngoài sung hanbin ra còn ai nữa đâu?

vậy ra niềm tự hào khi là một người có hết thảy những điều kiện đều xứng đôi vừa lứa với anh, lại chính là lý do knock down hắn.

sau khi ý thức được điều này, bất lực và uất ức như thủy triều cuộn lên muốn nhấn chìm sung hanbin, hắn không làm sai gì cả, nhưng tình yêu của hắn dành cho chương hạo lại là một thứ gây tổn thương anh, việc sánh đôi bên sung hanbin là phủ nhận hết những niềm tin bấy lâu nay của chương hạo, hắn còn có thể nói gì đây?

"lúc ấy em chỉ có thể tự nhủ, vậy đây là bằng chứng cho thấy sung hanbin là độc nhất vô nhị đối với chương hạo."

sung hanbin cong mắt cười, đưa tay chạm vào khoé miệng chương hạo nhẹ nâng lên làm đôi môi đang trễ xuống của anh khẽ giật vì bị kéo, nước mắt long lanh theo đó mà trào ra rồi rơi xuống làm sung hanbin giật nảy mình bỏ tay ra rồi cuống cuồng đi tìm giấy ăn.

tối ấy họ nói rất nhiều chuyện, đa số đều là một mình chương hạo thao thao bất tuyệt còn sung hanbin im lặng lắng nghe anh, vừa len lén xoa dịu lòng mình vừa đáp lại những lời anh nói.

"lúc đó anh nói với em anh nhớ nhà, nên em cũng nhanh chóng từ bỏ ý định."

sung hanbin cũng không biết tại sao lúc đó mình có thể dễ dàng từ bỏ như vậy, có thể là vì hình ảnh chương hạo ngồi bên cửa sổ với đôi mắt sáng rỡ kể về quê hương mình quá mức sống động, dùng cả tiếng anh và ngôn ngữ cơ thể để diễn tả những từ anh không biết, đến cả biểu cảm cũng biến hoá theo từng câu nói. sung hanbin nhìn chương hạo ngồi ngay trước mặt mình không chút đề phòng, cả cơ thể và tâm trí đều hoàn toàn tin tưởng hắn, đột nhiên cảm thấy cứ mãi như vậy cũng tốt.

so với những mối quan hệ yêu đương bình thường - phải đối mặt với thực tế vì tình cảm dần phai nhạt hoặc vì khoảng cách địa lý giữa hai nước mà không thể gặp nhau - với việc duy trì tình cảm vượt mức bạn bè thông thường như hiện tại với chương hạo, được tất cả mọi người công nhận là tri kỉ của nhau, kể cả khoảng cách địa lý cũng không thể chia cắt họ, nói không chừng lại là một lựa chọn tốt hơn.

có lẽ vì vẫn luôn tin vào quyết định lúc ấy nên ngay khi chương hạo đột ngột tuyên bố việc anh sẽ về nước sung hanbin mới phản ứng dữ dội như vậy: rõ ràng trước đây anh có thể thản nhiên nói với em anh muốn về nhà, sao bây giờ lại giấu em, chẳng lẽ ngay cả mối quan hệ đã xây dựng trong hai năm rưỡi vừa qua cũng không thể duy trì được nữa hay sao?

khoảnh khắc ấy hắn cảm nhận được sự hối hận tột cùng: nếu hắn là người yêu của chương hạo, thì lúc này sẽ không đến nỗi không dám phản đối, thậm chí ngay cả tư cách để tủi thân cũng không có.

"thực ra em cũng đoán được và chấp nhận kết quả rằng anh quyết định về nước sau khi hết hợp đồng, em nghĩ rằng nếu chúng ta là bạn bè mọi chuyện sẽ tốt hơn, mối quan hệ cũng sẽ kéo dài và bền lâu hơn, nhưng mọi chuyện lại hỏng bét rồi..."

sung hanbin lắc đầu thở dài, quả thực bây giờ hắn không thể hiểu hết được chương hạo, cũng không biết mình có đang hối hận không. có lẽ số phận an bài cho họ một cuộc gặp gỡ định mệnh, cũng đã an bài cho họ một cái kết định mệnh - điều mà hắn không thể thay đổi dù có làm gì đi nữa.

chương hạo nghiêng nghiêng ngả ngả ngồi xổm trước mặt sung hanbin, trước đó đã bị hắn giục cũng không chịu ngồi hẳn hoi lên ghế, sung hanbin đứng dậy bế chương hạo lên để anh ngồi trong lòng hẳn trên ghế sofa, nghe được anh buồn bực lầm bầm mấy câu tiếng trung trong vòng tay mình.

sung hanbin nhận ra được vài từ trong đó là "ngu ngốc" "đần độn" "ngớ ngẩn" đều là những từ chương hạo đã từng dạy hắn, trong thoáng chốc hắn cũng không rõ chương hạo có muốn hắn hiểu lời anh nói không.

"nói đến tiếng trung, ngày đó anh dạy em một từ, 'si xiang', đọc vậy đúng chứ? bình thường em cũng ít dùng từ này."

thực ra hắn muốn nói với chương hạo rằng mình không hề ngốc, ngay cả từ chỉ mới được dạy qua một lần hắn cũng nhớ kỹ, anh nói em ngốc nhiều như vậy làm gì có chuyện em không biết.

chương hạo khi đó có lẽ là bị cảm giác nhớ nhà đột nhiên xuất hiện chiếm cứ trong đầu, cứ một mực miêu tả với sung hanbin cảm xúc của mình bấy giờ, khoa tay múa chân một hồi mới chợt nhớ ra mình có thể dùng tiếng anh.

"nhớ nhà, là homesick, tiếng hàn phải nói thế nào?"

sau khi nhận được câu trả lời từ sung hanbin chương hạo lặp đi lặp lại từ đó không biết bao nhiêu lần, bờ vai rũ xuống nói với hắn anh muốn về nhà quá hanbin ơi, quả nhiên nhớ nhà cũng là một loại ốm, anh muốn sick quá, còn khó chịu hơn cả say sóng, à say sóng cũng là seasick nhỉ, tiếng hàn là gì lúc khác học đi anh mệt rồi.

sung hanbin nghe anh cứ sick qua sick lại hồi lâu, vừa an ủi anh có lẽ có thể về nhà nếu lịch trình không quá bận rộn, vừa nghĩ thầm em cũng muốn sick lắm rồi, tự hỏi 'lovesick' liệu có phải tình yêu không được đáp lại, hay là tình yêu đầy đau khổ.

vế trước là chương hạo không yêu hắn, vế sau là bản thân hắn cũng không biết thế nào là 'yêu', sung hanbin suy nghĩ một lúc, cảm thấy mình vừa trúng một lúc hai nhát dao.

vậy thì tuyệt đối đừng nói lời yêu, như vậy may ra mối quan hệ của hắn và chương hạo sẽ không bị chữ 'yêu' vấy bẩn. cũng sẽ không thảm hại đến nỗi lúc tỏ tình với chương hạo phải nhận lại câu trả lời kiểu như "em cảm thấy giữa chúng ta là tình yêu sao, có lẽ chỉ do em là alpha và anh là omega, cho nên em cảm thấy chúng ta gần gũi hơn và em nên yêu anh, và mối quan hệ giữa chúng ta định nghĩa bằng tình yêu?"

"chẳng phải em vẫn hiểu anh rất rõ sao?" sung hanbin đột nhiên hơi đắc ý, "nếu lúc ấy em thổ lộ với anh, anh chắc chắn sẽ đáp lại như vậy." chương hạo rúc trong lòng hắn bực bội không nói lời nào, ngay cả khi sung hanbin chọc nhẹ vào má anh cũng phớt lờ.

vậy là từ đó về sau sung hanbin không còn đề cập đến 'yêu' trước mặt chương hạo nữa, hắn sẽ nói "mình yêu các thành viên, yêu fan hâm mộ, yêu gia đình luôn cổ vũ mình", đôi khi hắn còn lạm dụng tiếng 'yêu' này, nói những câu như "hôm nay yêu mèo hơn, đảng hamster đừng buồn nhé!"

anh yêu em, mình yêu các bạn, yêu mọi người.

càng ngày mọi người càng quen với việc sung hanbin nói lời yêu, coi đó là cách hắn thể hiện tình cảm, fan cũng thích gọi hắn là thần cupid. không có ai nhận ra một bí mật nhỏ của sung hanbin: hắn không bao giờ nói lời yêu với chương hạo.

người anh lớn đến từ trung quốc này đối vời từ 'yêu' đôi khi vẫn hơi ngại ngùng, nếu không cũng sẽ không nhận ra sung hanbin nói lời yêu với mọi người ngoại trừ mình, cũng không bao giờ tưởng tượng đến cảnh sung hanbin đột nhiên chạy tới trước mặt anh nói em yêu anh, sung hanbin chỉ đơn giản là tránh dùng từ này.

hắn nói chương hạo là nửa linh hồn của mình, là một đoá bồ công anh trắng với trái tim thuần khiết và dịu dàng, là người chỉ cần im lặng ở bên cạnh cũng có thể tiếp thêm sức mạnh cho hắn, là một người anh đáng tin cậy, cũng đồng thời là một đứa trẻ chân thành.

như vậy chương hạo trong lòng sung hanbin là một sự tồn tại thật đặc biệt, sung hanbin thoả mãn với suy nghĩ này, không nhất thiết phải là tình yêu, chương hạo thật đặc biệt với sung hanbin chỉ đơn giản vì chương hạo là chính anh mà thôi.

"em nghĩ quan hệ của chúng ta không thể bị vấy bẩn bởi tình yêu."

chúng ta là tri kỉ, là kỳ phùng địch thủ, là song sinh, là định mệnh, nếu dùng tình yêu để phủ nhận tất cả thì thật đáng tiếc.

"hạo cũng nghĩ vậy phải không?"

nếu không, sao anh lại không muốn trở thành omega của sung hanbin? đồng thời việc trở thành alpha của chương hạo cũng không thoả mãn hắn.

"nhưng mà em đã khiến mọi chuyện hỏng bét rồi, giờ chúng ta cần một sự cân bằng mới." sung hanbin nhìn thẳng vào mắt chương hạo, lau đi những giọt nước mắt đọng lại bên khoé mắt anh với vẻ đau lòng "hạo suy nghĩ kĩ lại đi, đừng vì em mà bỏ qua những điều quan trọng."

"nếu hạo do dự vì tình yêu của em." ánh mắt sung hanbin tối đi, nhưng ngay sau đó đã lấy lại được sự kiên định "trước khi hạo quyết định bắt đầu yêu em, tất cả những thứ trước đây đều không phải tình yêu."

tất cả mọi chuyện - thăm dò và chùn bước, tìm kiếm đáp án cho câu hỏi yêu hay không yêu - đều chỉ là nỗ lực để tìm kiếm một tương lai cùng anh.

*

chương hạo lại mắng hắn là đồ ngốc.

sung hanbin ngoài mặt thì khiêm tốn chấp nhận, trong lòng lại âm thần phản bác: em không hề ngốc.

tri kỉ của chương hạo sao lại là một tên ngốc được

***

chỉ còn 1 phần truyện với 1 phần ngoại truyện nữa mà có lẽ là không kịp rùi hic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co