Chương 1: Ô trống
Buổi học chuyên đề chiều nay vừa kết thúc , tôi đã lao vội ra khỏi lớp, và chẳng có ai quá bất ngờ với điều đó. Tôi chạy một mạch tới dãy nhà đối diện với khu lớp 11-khu nhà điều hành , tim tôi vẫn đang đập loạn lên không ngừng khi chẳng thấy bóng dáng giáo viên nào ngoài bác bảo vệ vừa đánh trống vẫn đang đứng ngơ ngác nhìn tôi thở hồng hộc chạy tới chạy lui tìm ai đó. Bác túm lấy tay áo tôi giữ lại , hỏi tôi:
"Cháu tìm ai? Đừng có chạy loạn lên như thế chứ"
"Chiều nay thầy Thành không tới trường hả bác?"
"Thầy Thành hả , bác có thấy. Nhưng thầy đã ra về được một lúc rồi. Nhưng cháu sao thế?"- Bác có vẻ lo lắng cho cô học sinh có chút kì quái này
"Dạ cháu ổn. Cháu cảm ơn bác nhé"-Tôi đáp lời bác , có chút gượng cười để bác cảm thấy yên tâm hơn.
Nhưng đó giờ tôi đều như thế, đều không muốn có ai lo lắng hay quan tâm tôi đang thấy thế nào , vì khiến người khác cảm thấy khó xử bởi mớ cảm xúc điên rồ của chính mình khiến tôi thấy bứt rứt và khó chịu chết đi được. Không phải là vì tôi quan tâm đến họ, mà là vì tôi không muốn bất kì ai thấy được cái mặt đó của bản thân - một mặt bệnh hoạn tới mức mà tôi nghĩ rằng nếu ai đó đã từng tiếp xúc với tôi trong cuộc sống thường nhật và rồi biết tới "tôi" đều sẽ cảm thấy buồn nôn và ghê tởm nó.
Mỗi bước chân đều nặng nề như chính mớ hỗn độn trong đầu tôi, như thể nó muốn nổ tung ra. Tôi tiến đến chiếc ghế đá không người. Tôi không chắc rằng bản thân mình còn đủ tỉnh táo để bước tiếp.
* * *
Khi tiếng trống vừa vang lên, An đã chảy vụt ra khỏi lớp . Vì hôm nay chỉ là một buổi tổng ôn kiến thức cơ bản , cô Dung đã cho lớp nghỉ sớm 15 phút , và trong lúc đó , danh sách học sinh được chọn tham gia kì thi học sinh giỏi quốc gia các môn văn hóa đã được công bố. Có lẽ là vì là lớp ưu tú nhất khối, hoặc là do cô dễ tính , đám học sinh chúng tôi đã năn nỉ thành công giáo viên cho xem danh sách đó. Tôi chẳng mấy bất ngờ khi tên mình có trong danh sách thi môn Vật Lí. Nhưng khi lướt đến mục "môn Tiếng Anh-khối 11"
Không có tên An
Trong danh sách bảy người được chọn, không có Khánh An.
Nó đã đạt giải Nhất trong kì thi cấp tỉnh vừa diễn ra trong cuối tháng 10-đủ điều kiện để được tham gia, nhưng tại sao nhỉ? Hay nó đã từ chối tham gia? Nhưng đối với nó, Tiếng Anh là chấp niệm, và với sự khao khát chiến thắng và cố chấp của An thì tôi dám chắc rằng nó sẽ tham gia kì thi này bằng bất cứ giá nào.
Đó có lẽ là cú sốc lớn nhất đối với nó ngay lúc này, và có lẽ nó cũng chẳng biết lí do bản thân không có tên trong danh sách
Tôi ngồi bàn thứ năm dãy bàn trong cùng , còn nó thì ngồi bàn thứ tư dãy giữa , không khó để tôi nhìn được sắc mặt nó, và đó cũng là lúc mọi câu hỏi trong đầu tôi được giải đáp: mặt nó tối xầm lại, tay chân nó bắt đầu run rẩy, nó đang cố giấu đi điều đó , dồn mọi thứ vào cây bút đang cầm trên tay. Tôi biết nó chẳng phải dạng con gái sẽ rơi nước mắt hay tỏ ra hoảng loạn trong những tình huống như này , trông nó giống như đang cảm thấy tức giận nhiều hơn là lo sợ. Có chuyện gì đó đã xảy ra mà An chẳng kể cho tôi , chắc hẳn là nó đã phải chịu đựng , chịu đựng điều gì đó "kinh khủng" đối với nó , nhưng kết quả - danh sách học sinh tham gia kì thi - lại vả cho nó một cú thật đau, cho nó thấy rằng mọi sự nhẫn nhịn của nó từ trước tới giờ đều như một trò hề.
"Chẳng biết nữa..."-Tôi bắt đầu ngừng việc đưa ra quá nhiều giả thuyết mà chẳng có chút thông tin nào chứng minh chúng đúng hay sai. Nhưng chúng vẫn ở đó, đợi đến khi được tôi làm sáng tỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co