Chương 2: Xả giận
Dù đang là thời điểm mà mọi cơn gió mùa đều như lưỡi dao lam cứa vào da thịt , cơ thể tôi nóng ran từng đợt. Tôi thấy khó thở đến lạ , lồng ngực như bị ép chặt , chiếc khăn bông trên cổ chẳng còn là thứ để giữ ấm , ngột ngạt tới mức tôi chỉ muốn giật phắt nó đi.
Có thứ gì đó được ném thẳng tới chỗ tôi.
"Sao? Hỏi được thầy chưa?" -Là thằng Minh, thứ vừa rơi dưới chân là cái cặp tôi đã bỏ quên.
"Thầy về rồi"
Tôi đáp lại một cách hời hợt
Đột nhiên , Minh đưa tay giật phăng chiếc khăn bông trên cổ tôi, cảm giác nóng rát bắt đầu lan khắp da thịt. Tôi đưa tay chạm vào vùng da đang dần đỏ lên, buông lời chửi rủa nó:
"Làm cái trò gì ngu thế hả? Mày bị điên à?"- Tôi lớn giọng.
"Không phải mày cũng đang khó chịu bởi cái khăn chết tiệt đó à?"- Nó đáp lại có chút cợt nhả, nhưng những gì nó nói đều đúng. Cái thứ chết tiệt đó khiến tôi thở thôi cũng thấy khó khăn.
Nhưng hiện tại , trong trường chỉ còn tôi và nó. Gió luồn qua hàng cây, âm thanh rít khe khẽ như thể chúng đang cổ vũ cho một cuộc ẩu đả sắp xảy ra.
Minh là người mở màn trước , không phải tôi. Nếu nó không giật chiếc khăn , thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra.
Tôi lao tới , ngón tay ghì chặt trên cổ nó. Minh chới với, kéo lấy tay tôi. Cả hai va xuống nền đất lạnh buốt. Tôi nhanh chóng đè lên người nó, bàn tay vẫn siết lấy cổ không buông. Minh không ngừng giãy dụa, đôi mắt mở to, đỏ ngầu ghim chặt vào tôi.
Tôi nhìn thẳng vào mắt nó , ngoài mặt thì trơ lì không cảm xúc. Nhưng tôi biết, trong ánh nhìn ấy, tôi chắc chắn nó có thể thấy được sự thích thú mà tôi chẳng buồn che giấu.
Một cơn đau nhói từ bụng khiến tôi bật người về sau, buông tay ôm chặt lấy bụng. Nó đạp vào bụng tôi, nước bọt trào ra nơi khoé miệng. Minh tát tôi một cú đau điếng khiến tai tôi ù đi, cơn đau rát lan khắp má. Tôi chống tay xuống nền đất, giữ cho cả cơ thể không ngã khuỵ.
"AI MỚI LÀ KẺ ĐIÊN Ở ĐÂY HẢ? MÀY CÓ CÒN TỈNH TÁO KHÔNG HẢ AN?"- Minh gào lên, giọng nó vỡ vụn, từng hơi thở gấp gáp như muốn xé tan lồng ngực.
Nó liên tục giáng xuống má tôi những cú tát đau điếng.
"Đây cũng đâu phải lần đầu tiên?"-Nó đã dừng tay, hai bên má tôi bỏng rát. Trên mặt tôi bây giờ là một nụ cười nhẹ. Tôi không thấy đau, ngược lại còn cảm thấy thoải mái hơn đôi phần.
Tôi thấy bản thân mình xứng đáng nhận lấy những cú tát ấy. Tát để tôi tỉnh ra , tát cho sự ngu dốt của bản thân mình.
Tôi và nó đều ngồi lại trên sân, lưng tựa vào chiếc ghế đá. Chân tay chúng tôi rã rời hết cả, đầu tóc quần áo đều rối như tơ vò. Nếu không vì trời đã trở tối, màn sương đã kéo tới ngày càng dày đặc, chắc hẳn cả 2 chúng tôi sẽ cứ ngồi lì ở đó, chìm trong sự mệt mỏi và im lặng kéo dài mãi.
* * *
"Về thôi. Trời tối lắm rồi"-Tôi mở lời trước, phá tan sự im lặng khó chịu ấy.
An không trả lời, mà nó đứng dậy một cách chậm rãi, cầm lấy cặp sách rồi đi thẳng tới nhà xe. Tôi cũng đi theo nó ngay sau đó.
Có lẽ là vì trời đang giữa đông nên trong trường khá âm u. Những cành cây trơ trụi vươn lên dưới bầu trời xám xịt, lá rụng phủ đầy mặt đất cứng lạnh. Gió đông thổi mạnh, cuốn theo làn sương mờ. Đêm nay có lẽ sẽ mưa.
Trên đường, bóng người dần thưa thớt. Trời đông khiến chúng tôi đi càng lúc càng chậm, không dám vội vàng để tránh cái lạnh buốt thấu xương. Tôi với An đi song song với nhau. Đến khúc dừng đèn đỏ, tôi mở lời trước, hỏi nó:
"Mày bực bội chuyện gì mà lại hành xử như thế với tao?"-Tôi biết, việc tôi giật cái khăn của nó không phải là lý do cho cuộc ẩu đả này.
"Chuyện dài lắm"
Thật ra, đó cũng không phải lần đầu tiên.
Tôi với An, khi mới lên ba, hai đứa "làm quen" qua những cú đấm, giằng co giữa công viên vì tranh giành cái cầu trượt. Đó cũng là lần đầu tiên tôi và nó biết tới nhau, và từ đó đến tận bây giờ chúng tôi đã đánh nhau không ít lần. Việc cả hai đứa còn chơi với nhau tới tận bây giờ là do tôi và nó giống nhau, nói đúng hơn là cả hai quá dị hợm trong mắt nhau. Có nhiều thứ chỉ có tôi với nó hiểu. Và những thứ đó, tốt hơn hết là chỉ để cho mình chúng tôi biết thôi.
Càng lớn, mức độ bạo lực của chúng tôi càng tăng lên. Và những lần " tương tác" với nhau đều có lý do cả. Chỉ có lần này, người nó giận không phải tôi, nhưng tôi lại là người hứng trọn cơn thịnh nộ của nó, trở thành món đồ cho nó giải tỏa một cách vô lý.
"Khó chịu thật"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co