Truyen3h.Co

Ego

Chương 21

TthaooNguyen

Choang!

Nhát búa đầu tiên giáng xuống.

Viên pha lê chỉ lăn đi một đoạn ngắn rồi dừng lại. Trên bề mặt của nó chỉ xuất hiện thêm một vết nứt nhỏ.

Nó vẫn chưa vỡ.

An nhặt nó lên, đặt lại xuống nền xi măng rồi giơ búa lên lần nữa.

Choang!

Lần này mạnh hơn.

Rồi lần thứ ba.

Lần thứ tư.

Tiếng kim loại va chạm vang vọng khắp bãi đất trống.

Tôi không ngăn cậu ấy.

Cũng không nói gì.

Chỉ đứng lặng nhìn từng nhát búa nện xuống viên pha lê.

Chiếc búa trong tay ngày một giáng xuống mạnh hơn.

Nặng hơn.

Dứt khoát hơn.

Tôi nhận ra ngay từ lúc gặp An rằng hôm nay có gì đó không ổn.

Không phải vì chuyện cậu ấy kể.

Mà là ánh mắt.

Đó không còn là vẻ mệt mỏi như mọi ngày. Mà là sự tức giận bị dồn nén đến mức không còn biết phải trút vào đâu. Viên pha lê chỉ vô tình trở thành nơi để cậu ấy xả hết mọi cảm xúc ấy.

Choang!

An nghiến răng. Hai tay siết chặt cán búa. Từng nhát đập mạnh đến mức cánh tay cậu ấy bắt đầu run lên.

Viên pha lê lúc này đã đầy những vết nứt li ti, nhưng vẫn ngoan cố không chịu vỡ.

Có lẽ cú tát ấy đã làm thứ gì đó trong An vỡ trước cả viên pha lê này.

Choang!

Đúng lúc chiếc búa giáng xuống thêm một lần nữa, tiếng vỡ tan vang lên. Chúng nghe như có hàng ngàn ống thủy tinh va vào nhau, trong trẻo và có chút lấp lánh.

Những mảnh vỡ dần trở thành những hạt sáng như đám đom đóm, và rồi chúng tan biến trên không trung.

"Không có chuyện gì xảy ra nhỉ"

Tôi tiến đến, lấy lại cây búa từ tay An. Cậu ta nhìn theo những vệt sáng đang dần biến mất, trông An có vẻ khá lên nhiều.

"Tao chưa muốn về"

An tiến đến những ống bê tông được đặt nằm ngang rồi ngồi lên đó.

Với cái thời tiết này vào mười giờ tối, thú thật thì người bình thường chẳng muốn phải rời bỏ chút ấm áp trong căn nhà để bước ra đường và đối mặt với cái rét buốt này. Nhưng có lẽ ở lại đây sẽ tốt hơn là bước vào căn nhà ấy, ít nhất thì An cảm thấy như vậy.

Tôi không thể thấy được điều gì trong mắt An lúc này, cậu ta đang nhìn vào một khoảng không vô định, chắc hẳn trong đầu đang suy nghĩ ra đủ thứ chuyện.

Tôi tiến đến phía sau những ống bê tông. Bên kia hàng rào là một khu rừng, và phần rào sắt đã bị khuyết bên cạnh đó là nơi chính tay hai đứa chúng tôi phá để bước vào khu rừng. Con đường mòn dẫn vào trong rừng cũng do chính sự kiên trì của chúng tôi tạo nên. Nhưng cũng khá lâu rồi cả hai không tới đây, mong là vào một ngày nào đó không xa, chúng tôi sẽ lại một lần nữa khám phá nó.

Tiếng một thứ gì đó vừa rơi xuống nền xi măng. Tôi quay đầu, và trước mắt tôi là An, đang thu người lại, liên tục cào xuống nền xi măng, và khóc. Tiếng khóc to dần, giọng An khàn đặc, và nó sắp trở thành những tiếng gần gừ. Tôi tiến lại gần hơn. Móng tay An có những ngón đã bật máu. kéo thành từng vệt trên nền xi măng thô ráp.

"An"

Không có tiếng đáp lại.

"Mày sao vậy?"

An vẫn im lặng.

Rồi đột nhiên An tự đánh vào đầu mình. Tới giờ tôi mới có thể nhìn rõ mặt cậu ấy: mặt An dàn dụa nước, máu từ môi bị An cắn chặt lan ra nhem nhuốc trên mặt cô. Tôi không thể thấy gì trong mắt An, chúng vô hồn, nhưng cũng có chút hoảng loạn.

"An, An, mày nghe tao nói gì không?"

Tôi gần như không giữ nổi.

Cuối cùng tôi buộc phải ghì cả người An xuống nền đất, dùng trọng lượng cơ thể để giữ chặt hai tay cậu ấy.

"An, An?"

Tôi buông tay, tát mạnh vào mặt An. Mặc dù chẳng muốn chút nào nhưng có vẻ cái tát ấy có tác dụng. An đã ngừng lại, nằm im. Tôi từ từ đỡ An dậy.

"Mày ổn không?"

An nhìn xuống hai bàn tay mình, có vẻ cô ấy đang dần cảm nhận được sự đau buốt trên đầu ngón tay cùng cơn đau đầu.

"Tao xin lỗi..."

Giọng An khàn đặc.

Và rồi An ôm mặt khóc.

Tôi chưa từng thấy An như thế này trước đây.

Liệu đây có phải do đã phá hủy viên đá?

"Về thôi"

Tôi kéo An dậy, rồi bước từng bước nặng nhọc về nhà.

"Mày có sợ các bác nhìn thấy mày như này không?"

"...hả?"

"Thôi qua nhà tao xong hẵng về"

Tôi kéo An vào trong nhà, đi thẳng tới nhà tắm. Khi thấy bộ dạng mình trong gương, trông An không có gì là hoảng hốt, như thể đã từng thấy nên cũng không quá bất ngờ. 

Tôi lấy cồn khử trùng và vài thứ khác tới. Trong bồn rửa, từng vệt máu hòa vào dòng nước dần chảy xuống. Tôi thấy môi An xưng tấy, trông mặt cậu ấy tím tái hẳn, còn bàn tay thì chi chít vết xước.

Tôi cùng An khử trùng từng chỗ, rồi băng chúng lại. Trên hai bàn tay An toàn băng cá nhân, có những chỗ phải cuốn gạc.

"Mày không muốn hỏi tao gì hả?"

An hỏi tôi.

"Còn tùy vào mày có khó chịu hay không. Nếu khó nói quá thì đừng kể"

"Thi thoảng tao lại bị vậy, chúng càng ngày càng nặng."

"Khi mày quá căng thẳng hay sao đó, mày sẽ bị vậy à?"

An chỉ gật đầu.

"Tao sẽ nhanh chóng chốt cửa phòng và cuốn chặt mình trong chăn, ít nhất thì đó là những gì tao có thể làm khi thứ đó đến."

"Bố mẹ tao không nên biết chuyện này thì hơn, vì có nói thì họ cũng không tin, hoặc là cho rằng tao chỉ đang bịa chuyện."

An cười nhạt. 

Tôi biết chuyện gia đình An khá phức tạp, và nhà tôi thì cũng chẳng khá hơn là mấy. Chắc cũng chính vì điều đó mà cả hai đều có những thứ dị hợm giống hệt nhau. 

"Thôi tao về đây."

An đứng dậy, người hơi loạng choạng chút.

Tôi nhìn theo cho tới khi An đã thực sự đi vào nhà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co