Chương 20
Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ đang quay cuồng trong đầu.
Tôi giật mình nhìn sang màn hình.
Đã ba tiếng trôi qua từ lúc nào không hay.
Ánh chiều ngoài cửa sổ cũng đã tắt hẳn, nhường chỗ cho màn đêm đang dần bao phủ mọi thứ. Căn nhà im ắng đến lạ. Không còn tiếng tivi, cũng chẳng còn tiếng bước chân hay tiếng nói chuyện của bố mẹ. Chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc và hơi thở đều đều của chính tôi.
Tôi dụi mắt, cảm giác như vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn, dù thực tế suốt ba tiếng ấy tôi chỉ nằm bất động, để mặc những suy nghĩ nhấn chìm mình hết lần này đến lần khác.
Tôi thực sự không muốn bước ra khỏi phòng, một phần vì không khí gượng gạo khi gặp bố mẹ, một phần là vì hiện giờ cả cơ thể tôi như bị rút cạn sức lực. Cuộn tròn trên giường, tầm nhìn của tôi được nuốt chửng bởi bóng tối.
"An, dậy đi con."
Tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên. Tôi quay đầu nhìn về phía cánh cửa.
Là mẹ.
"Con ra ngay."
Bên ngoài im lặng vài giây, rồi tiếng bước chân bà dần xa đi.
Tôi ngồi dậy, vẫn còn hơi ngơ ngác.
Bình thường mẹ sẽ chẳng bao giờ đứng ngoài gọi như thế. Mỗi lần tôi ngủ quên, bà đều mở cửa bước thẳng vào phòng, kéo phăng chăn ra rồi gọi tôi dậy, chẳng quan tâm tôi có tỉnh hay không.
Bữa tối hôm ấy diễn ra bình thường đến lạ, như thể cuộc cãi vã lúc trưa chưa từng xảy ra. Bố mẹ chỉ nói về công việc, lịch trình mấy ngày tới, dặn tôi với Ngọc nhớ khóa cửa cẩn thận nếu hai người về muộn. Thỉnh thoảng mẹ còn gắp thức ăn vào bát tôi như mọi ngày.
Tôi cũng chẳng nói thêm lời nào.
Có những chuyện tưởng như đã kết thúc, nhưng thực ra chỉ là tất cả đều đang cố lảng tránh nó.
Ăn xong, tôi lặng lẽ dọn dẹp rồi trở về phòng.
Vừa đóng cửa lại, điện thoại trên bàn rung lên.
Là Minh.
>Mày còn thức không?
Tôi nhắn lại gần như ngay lập tức.
>Có
Bên kia hiển thị dòng chữ "đang nhập..." khá lâu.
>Tao đang nghĩ tới viên pha lê
>Theo mày... mình có nên đập nó không?
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình. Cát Linh từng viết rằng mọi chuyện chỉ kết thúc khi viên pha lê bị phá hủy. Nhưng viên pha lê của cô ấy vẫn còn đó, và cô ấy đã chết. Tôi nghĩ chắc cũng đã đến lúc nó phải biến mất.
Chỉ có những người còn sống mới có thể làm được điều đó
>Ra ngoài đi
...
Mười lăm phút sau.
Tôi mặc thêm áo khoác rồi lặng lẽ bước ra khỏi nhà. Đường phố ban đêm khá vắng, cái lạnh cuối đông khiến từng hơi thở đều hóa thành làn khói trắng.
Minh đã đứng đợi ở đầu ngõ từ lúc nào. Trên tay cậu ta còn cầm theo một chiếc búa.
"Nhà mày có mỗi cái này à?"
Tôi bật cười.
"Ừ."
Minh nhún vai.
"Đập đá thì dùng búa là hợp lý nhất."
Tôi cũng không hỏi thêm.
Hai đứa cứ thế đi bộ tới bãi đất trống phía sau khu dân cư. Nơi đó vốn là một sân bóng bỏ hoang, buổi tối hầu như chẳng có ai lui tới. Minh lấy chiếc hộp thiếc từ trong ba lô ra, viên pha lê màu vàng vẫn nằm yên bên trong. Trong bóng tối, nó vẫn tỏa ra thứ ánh sáng nhè nhẹ như đang hít thở.
Minh đưa chiếc búa về phía tôi.
"Mày làm đi."
"Sao lại là tao?"
"Mày đang bực."
Cậu ta trả lời rất ngắn.
"Đập mạnh hơn."
Tôi khựng lại vài giây.
"...Ừ."
Tôi cầm lấy cán búa.
Lạnh ngắt.
Trong lúc Minh đặt viên pha lê xuống nền xi măng, tôi bỗng cất tiếng.
"Hôm nay tao cãi nhau với bố mẹ."
Minh không ngẩng đầu.
"Tao đoán được."
"Bị tát luôn."
Lần này cậu ta mới dừng tay.
"...Đau không?"
"Đau."
Tôi cười nhạt.
"Nhưng không đau bằng lúc họ nghĩ tao chỉ đang bào chữa."
Tôi nhìn chằm chằm vào viên pha lê dưới chân.
"Họ chưa bao giờ chịu nghe tao nói."
"Từ nhỏ tới giờ đều vậy."
"Mọi lời giải thích của tao đều vô nghĩa."
"Nếu tao nói đúng..."
"...thì họ sẽ nghĩ tao cãi."
"Nếu tao im lặng..."
"...thì họ sẽ nghĩ tao nhận lỗi."
"Tao chẳng biết phải làm thế nào nữa."
Minh vẫn không nói.
Cậu ta chỉ đứng bên cạnh.
Lặng im nghe hết.
Tôi hít một hơi thật sâu.
Rồi giơ cao chiếc búa.
"Hy vọng..."
"...đừng có chuyện gì kỳ quái xảy ra."
Chiếc búa giáng xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co