Chương 3
Sau khi đã lết được về đến nhà, tôi ngã nằm trước thềm. Mặt sàn lạnh như băng, khiến tôi có chút rùng mình.
"Sao giờ chị mới về."- Đứa em gái 14 tuổi của tôi đi từ trên cầu thang xuống, thoáng liếc ra ngoài cửa.
Nó đi tới chỗ tôi, cúi xuống nhìn. Thoáng nhìn trong ánh mắt nó, chắc hẳn nó đã biết được chuyện gì đã xảy ra qua bộ dạng lấm lem của tôi.
"Chị lại đánh nhau với anh Minh đúng không?"- Nó hỏi nhẹ, nhưng trong đầu đã có câu trả lời.
Tôi không nói gì. Liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tường, bây giờ đã hơn bảy giờ, tầm giờ này cả nhà tôi đã ăn tối xong xuôi. Em kéo tôi dậy, kêu tôi mau đi tắm rửa rồi ăn tối cùng em. Tôi mới để ý, trong nhà có vẻ chỉ có mỗi hai chị em tôi, có lẽ hôm nay cả bố và mẹ tôi đều sẽ về muộn , hoặc không về.
Khó khăn lắm tôi mới có thể cởi bỏ hết từng lớp áo dày cộp. Nước ấm xối thẳng từ trên đầu tôi xuống, mọi sự mệt mỏi như bay theo hơi nước, từ từ xoa dịu và gột rửa sự ô uế trong cả thể xác lẫn tinh thần. Đầu gối tôi nhói nhẹ khi dòng nước chạm tới. Nghĩ lại thì, hôm nay Minh đã bất đắc dĩ trở thành thứ để tôi trút giận. Tôi vẫn chưa kể cho nó chuyện giữa tôi và thầy Thành dù chỉ một chút. Nhắc tới chuyện đó lại khiến tôi tức điên người, những gì tôi phải chịu đựng suốt thời gian qua thật sự quá ngu xuẩn.
Bước ra khỏi phòng tắm, luồng khí lạnh từ bên ngoài làm tôi khó chịu. Tôi đi thẳng xuống bếp với chiếc điện thoại trên tay. Một loạt các tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ Minh tôi đã bỏ lỡ, và giờ trước mắt tôi là nó và em gái tôi đang dọn cơm trong bếp.
"Sao mày lại sang đây?"
"Hôm nay bố mẹ tao ở lại cơ quan, và tao biết cả bố mẹ mày cũng thế nên mới lết sang đây. Tính gọi cho mày để hỏi xem có ăn tối không để tao mang thêm chút đồ ăn sang thì chẳng thấy mày trả lời"
"Ngọc mở cổng cho mày à?"-Tôi tiến tới bàn ăn và ngồi xuống
"Ừ. Không có nó thì tao đã chết cóng ngoài cổng nhà mày rồi"
Hai người họ cũng dần ngồi vào bàn. Trước kia chuyện hai đứa chúng tôi tới nhà nhau ăn cơm khá thường xuyên vì phụ huynh đều bận cả. Từ khi mùa đông tới, cái lạnh làm cho chúng tôi trở nên lười hơn dù chỉ cách nhau có ba bốn nhà.
"Sẵn đây tao cũng muốn nói chuyện này với mày"- Tôi mở lời trước, phá vỡ bầu không khí gượng gạo.
Minh đưa mắt hướng về phía tôi. Trên cổ nó vẫn đang hằn dấu ngón tay của tôi, chúng đã chuyển sang màu đỏ thẫm.
"Thầy Thành chẳng ưa tao mấy từ khi tao tham gia lớp bồi dưỡng học sinh giỏi hồi đầu hè. Thầy liên tục đá đểu tao trong lớp, và những đứa khác đều biết điều đó nhưng tụi nó chọn cách im lặng và hùa theo"
Tôi rất tự tin với trình độ tiếng anh của bản thân. Trong hai tuần học đầu tiên, tôi liên tục đứng đầu lớp học với những con số ấn tượng cùng khả năng phân tích và giải đề. Nhưng chỉ sau hai tuần đó cho đến khi kì thi cấp tỉnh diễn ra , có chuyện gì đó đã xảy ra làm thái độ của thầy đối với tôi thay đổi nhanh chóng.
"Tao đã cố nhẫn nhịn. Thầy thậm chí còn cố tình in thiếu rất nhiều đề ôn tập cho tao, và tao đã không thể theo kịp với lớp"
"Vậy sao mày vẫn có thể đạt được giải cao như thế?"
"Nhờ cô Ly hết đấy. Tao đã theo học cô từ rất lâu rồi. Nhưng tao biết học sinh thầy Thành cũng đã rất nhiều lần càn quét bảng điểm và nắm giữ nhiều giải thưởng lớn nhỏ trong và ngoài tỉnh nên đã tham gia ngay tắp lự. Chỉ là tao không ngờ rằng tao lại bóc trúng secret."
"Mày không biết chuyện giữa cô Ly và thầy Thành à?"- Minh có chút bất ngờ hỏi lại tôi
"Không...?"
"Hai người có mối thù hằn riêng nhưng tao không biết rõ chuyện này. Trước đó hai người đã từng đấu đá nhau rất nhiều trên mọi cuộc thi. Nhưng sau khi con gái cô Ly mất, cô ấy không còn xuất hiện quá nhiều nữa."
"Có phải do tao học cô Ly nên thầy mới vậy không? Nhưng tao đâu nói chuyện này với ai. Không có chuyện bắt gặp tao tới học được, vì tao và cô chỉ trao đổi với nhau qua mạng xã hội trong khoảng thời gian đó."
Tôi có chút phấn khích, vì chuyện này có vẻ là do người thứ ba gây nên. Tôi thích việc lật tẩy người khác, nhìn họ chìm đắm trong sự xấu hổ và nhục nhã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co