Chương 4
"Con gái cô Ly tên gì?"- Tôi bắt đầu dọn bát đũa, Minh phụ tôi lau bàn ăn.
"Hà Cát Linh, bằng tuổi mình. Nhưng cô ấy mất cách đây không lâu , chính xác là vào tháng này năm ngoái."
"Tại sao?"
"Nghe nói là nhảy lầu do áp lực học tập, cộng thêm áp lực từ phía gia đình nữa. Nhưng cô Ly đã nói với cảnh sát rằng con gái cô không hề như vậy, Linh vẫn rất bình thường vào bữa tối ngày hôm đó, cô Ly và chồng không hề áp đặt lên con gái mình."
"Cô bị chỉ trích bởi mọi người, bởi chính cái chết của con gái mình."-Minh tiếp tục nói-"Bức thư mà Linh để lại giống như bị thêu dệt nên vậy."
Tiếng nước chảy xuống bồn inox vang đều đều trong căn bếp yên tĩnh, lạnh đến mức nghe như kim loại đang va vào nhau.
Minh với lấy miếng giẻ trước cả tôi.
Nó xắn nhẹ tay áo rồi cúi xuống bồn rửa, động tác thành thạo tới mức khiến tôi thấy khó chịu vô cớ.
"Tao tự làm được." — Tôi lẩm bẩm.
"Ừ."
Nó đáp hờ hững, nhưng tay vẫn tiếp tục rửa chiếc bát trong tay. Tôi ghét việc bản thân chỉ đứng nhìn, nên cứ vậy , một người rửa , một người cất.
Minh tiếp tục kể:
"Cô bị chỉ trích vì cô chối bỏ việc "bản thân" cô áp đặt con cái, không chấp nhận việc con gái mình tự tử. Thậm chí cô còn bị họ nói là một người mẹ vô tâm khi cô nói ra chuyện "Linh vẫn bình thường vào bữa tối hôm đó". "
"Tệ nhỉ?"
Thật lòng thì tôi không nghĩ cô Ly là một người mẹ tệ tới mức đó. Những kẻ đã chỉ trích cô cũng đâu có biết chuyện gì đã thực sự xảy ra, họ chỉ tin vào những thứ họ đã thấy và đã nghe. Sau đó, họ bắt đầu phẫn nộ, như thể đứng về phía "đúng đắn" sẽ khiến bản thân trở nên tốt đẹp hơn.
Nhưng con người vốn là như vậy.
Người ta luôn muốn mọi câu chuyện phải có một kẻ sai rõ ràng để trách móc.
Vì như thế sẽ dễ dàng hơn nhiều so với việc chấp nhận rằng đôi khi... chẳng có ai thật sự vô tội cả.
Tôi cất chiếc bát cuối cùng lên kệ, vô thức liếc sang đôi tay của Minh. Chúng trắng nhợt hơn lúc nãy, những đầu ngón tay còn tệ hơn vì ngâm nước quá lâu. Dù sao cũng đang là mùa đông mà, cho dù dùng nước ấm, cái lạnh vẫn cứ len dần vào da thịt.
Minh chưa về ngay, không phải vì nó muốn ở lại, mà vì tôi vẫn còn mắc kẹt trong câu chuyện nó vừa kể dở dang.
Chiếc sofa là địa điểm tiếp theo. Tôi ngồi xuống một góc, kéo chăn phủ ngang đầu gối, nó ngồi ở chiếc ghế đơn, ngả người tựa vào. Mặc dù biết là sẽ chẳng có đứa nào xem đâu, nhưng tôi vẫn bật bản tin truyền hình lên. Ánh sáng xanh nhạt từ màn hình hắt lên căn phòng tối, giọng phát thanh viên đều đều vang lên, lấp đầy khoảng im lặng giữa cả hai.
"Rồi sao nữa?" — Tôi lên tiếng trước.
"Tao hỏi mày cái này nhé An"
Tôi quay sang nhìn nó.
"Mày thật sự không biết gì về vụ đó à?"
"...hả?"
"Vụ của cô Ly."
"Mày không tìm hiểu gì trước khi học cô ấy sao?" — Minh khẽ nghiêng đầu. — "Mà kể cả không tìm hiểu... trong khoảng thời gian được cô Ly dạy, mày cũng chưa từng nhận ra điều gì à?"
Trong thoáng chốc, tiếng bản tin trên ti vi bỗng trở nên xa hẳn.
"... ý mày là gì?"
"Cả trường đều biết chuyện con gái cô nhảy lầu."
"Người ta bàn tán về cô ấy suốt một thời gian dài."
Minh chống khuỷu tay lên thành ghế, mắt vẫn dán lên tôi như muốn moi ra thứ gì đó từ biểu cảm trên mặt tôi.
"Nhưng mày thì chẳng giống kiểu người sẽ bỏ qua mấy chuyện đó."
"Tao có nghe và tao có biết. Chỉ là tao không hề biết đó là con gái cô".
Tôi ngừng một chút rồi tiếp tục:
"Với cả tao cũng đâu biết rõ chi tiết. Hồi đó người ta chỉ kể loáng thoáng là do áp lực học hành, rồi mẹ cô ấy bị chỉ trích các kiểu... vậy thôi."
Rồi như chợt nhận ra điều gì đó, tôi khẽ cau mày.
"Ngược lại, chuyện bức thư tuyệt mệnh, nó chưa từng được công bố".
Mặc dù chỉ được nghe thoáng qua, nhưng báo đài cũng đưa tin khá nhiều. Và trong tất cả những bài báo mà tôi đã đọc về vụ việc, chẳng có ai đề cập tới bức thư.
Chúng tôi nhìn thẳng vào mắt nhau, không ai lên tiếng, nhưng sự nghi ngờ đã âm thầm siết lấy cả căn phòng.
"Vậy tại sao mày lại biết?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co