Chương 6
Sáng nay trời xám xịt, gió thổi lồng lộng qua từng dãy nhà, và tôi phải bước ra khỏi nhà vào cái giờ đó để tới trường.
Vì tới khá sớm nên chỉ có vài chiếc xe được dựng trong góc lán xe. Tôi rùng mình nhẹ, kéo chiếc khăn bông lên cao hơn. Sân trường phủ kín lá, phát ra những tiếng xào xạc vụn vỡ dưới chân tôi. Cơn gió lạnh lại thổi qua sân trường, cuốn theo mùi ẩm của lá mục và hơi sương còn chưa tan hết.
Đã có vài lớp học bên khối 12 sáng đèn, ánh sáng trắng nhợt hắt qua những ô cửa kính mờ đục, nổi bật giữa bầu trời âm u của buổi sáng mùa đông. Từ xa, tôi nghe loáng thoáng tiếng bàn ghế kéo lê trên nền gạch, xen lẫn vài giọng nói ngái ngủ của học sinh trực nhật sớm. Cơn gió lạnh lại thổi qua sân trường, cuốn theo mùi ẩm của lá mục và hơi sương còn chưa tan hết.
Lớp 11A ở tầng 3, ngày nào cũng leo thang như này cũng khá oải nhưng sau này quen rồi nên nó dần trở thành điều quá đỗi bình thường.
Tôi cầm sẵn chìa khóa lớp trong tay.
Không như mọi ngày, trước cửa lớp chẳng có lấy một bóng người đứng đợi. Hành lang tầng ba vắng tanh, chỉ có tiếng gió lùa qua những ô cửa sổ chưa đóng kín, tạo thành thứ âm thanh rin rít lạnh người.
Tôi bước tới trước cửa lớp, tra chìa khóa vào ổ.
Tiếng kim loại khẽ vang lên giữa khoảng hành lang yên ắng đến lạ.
Vì còn khá sớm nên tôi đã để lại cặp trong lớp và đi vòng quanh trường một chút. Có một nơi trong trường khiến tôi luôn tò mò nhưng chưa từng có cơ hội bước tới đó: nhà thể chất cũ phía sau tòa B. Từ xa nhìn lại, nó giống một khối bê tông bị bỏ quên hơn là một phần của trường học. Những ô cửa kính phủ bụi mờ đục, vài chỗ còn nứt vỡ. Lớp sơn tường cũ bong tróc từng mảng dưới cái lạnh ẩm của mùa đông.
Nghe nói nơi đó đã bị khóa từ nhiều năm trước.
Không ai còn sử dụng nữa.
Nhưng kỳ lạ ở chỗ... chẳng hiểu vì sao tôi luôn có cảm giác nơi đó vẫn còn thứ gì đó tồn tại bên trong. Cánh cổng sắt dẫn vào khu nhà thể chất cũ lúc nào cũng bị khóa kín. Những song sắt hoen gỉ bị dây leo quấn chằng chịt lên tận phía trên, như thể nơi đó đã bị bỏ mặc quá lâu rồi. Lớp dây leo rậm rạp cùng ổ khóa cũ kỹ vô tình tạo nên cảm giác như đang ngăn người khác bước vào một nơi không nên bị động tới. Nếu có thể lách qua, có lẽ tôi đã thử từ lâu rồi.
Khu nhà ấy gần như chẳng còn ai để ý tới nữa. Thậm chí có những học sinh mới vào trường còn không hề biết phía sau dãy nhà B tồn tại một nhà thể chất cũ như thế. Nó nằm im lìm ở đó, tách biệt khỏi phần còn lại của trường học.
Không giống một công trình bị bỏ hoang.
Mà giống một thứ đã bị cố tình lãng quên.
Trở lại lớp, đã có những bạn được phân công trực nhật tới. Tiếng chổi quét nền cùng tiếng bàn ghế kéo nhẹ vang lên khiến không khí cuối cùng cũng bớt đi sự lạnh lẽo ban nãy. Tôi đứng tựa người vào khung cửa lớp một lúc, đầu óc vẫn còn lơ đãng.
Rồi bỗng có ai đó huých nhẹ vào tay tôi.
" Trông An như xác sống ấy "- Quỳnh bật cười, khẽ đẩy vai tôi thêm cái nữa-" Nay tới tìm thầy hỏi chuyện đi, chắc có gì đó sai sót thôi thôi. Mình nghe cô Lan nói danh sách vẫn chưa được nộp đâu"
Nhã Quỳnh- bạn cùng bàn của tôi, nhẹ nhàng và có phần hơi nhút nhát, bên cạnh cậu ấy tôi thấy thoải mái hơn đôi phần. Cảm giác mà Quỳnh mang tới cho đối phương là một thứ gì đó khá khó nói, khiến họ cứ lưu luyến mãi thôi. Vì thế mà Quỳnh được nhiều người thích thầm lắm, nhưng cậu ấy luôn lịch sự từ chối.
Tôi đã từng nghĩ có khi nào cô ấy đã từng yêu một người nào đó tốt tới nỗi khiến cô ấy không thể move on không. Nhưng Quỳnh nói:"Chỉ là hiện giờ Quỳnh không muốn yêu, và Quỳnh cũng chưa từng yêu ai".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co