Truyen3h.Co

Ego

Chương 7

TthaooNguyen

Kết thúc buổi học sáng.

Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy đầu óc mình cứ lơ lửng như người trên mây. Suốt cả buổi, mọi thứ đều trôi qua một cách chậm chạp đến khó chịu, như thể thời gian cố tình bị kéo dài ra, ngay cả tiếng giảng bài cũng chỉ còn là những âm thanh mơ hồ bên tai.

Khi chuông báo hết tiết năm cuối cùng vang lên, tôi vội vàng kéo khóa cặp rồi xách nó rời khỏi lớp, nhanh chóng đi xuống phòng chờ giáo viên ở tầng một. Hành lang đã bắt đầu vang lên tiếng bàn ghế kéo lê từ các lớp học phía xa, xen lẫn vài tiếng cười nói rời rạc của học sinh chuẩn bị ra về. Tiếng bước chân của tôi vang lên rõ mồn một trong khoảng không yên ắng ấy.

Kia rồi

Nắm lấy cánh cửa đang hé mở của phòng chờ giáo viên, tôi khẽ đẩy nó ra.

Bên trong, thầy Thành đang thu dọn đống tài liệu trên bàn. Những tập giấy được xếp chồng ngay ngắn bên cạnh chiếc laptop còn đang sáng màn hình. Ánh nắng buổi trưa len qua khung cửa sổ, phủ lên căn phòng một màu vàng nhạt yên tĩnh.

Tôi đứng ngoài cửa vài giây, vô thức chỉnh lại cổ áo và kéo thẳng quai cặp trên vai.

Hít một hơi thật sâu.

Rồi mới bước vào.

"Em chào thầy."

Thầy Thành ngẩng đầu lên khỏi đống giấy tờ, thoáng ngạc nhiên khi thấy tôi.

"An à?" — Thầy đặt tập tài liệu xuống. — "Có chuyện gì không em?"

Bàn tay tôi khẽ siết lại trên quai cặp.

"Thầy... em muốn hỏi một chút về danh sách học sinh tham gia chương trình giao lưu."

Thầy Thành nhìn tôi vài giây rồi khẽ thở dài.

"Không có sai sót nào ở đây cả." — Thầy đặt tập tài liệu xuống bàn. — "Thầy biết em muốn nói điều gì."

Tôi khựng lại.

Căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ chạy trên tường.

"Ý thầy là sao ạ?"

"Thầy nói rồi, không có sai sót nào ở đây cả."

Thầy Thành tháo kính xuống, day nhẹ sống mũi.

"Em biết mà, trường mình là trường trọng điểm của thành phố. Những học sinh có thành tích tốt không hề ít, thậm chí có thể nói là rất nhiều."

Thầy ngừng một chút rồi tiếp tục:

"Nhà trường muốn tạo cơ hội cho những học sinh khác thử sức với kỳ thi này. Còn em..."

Ánh mắt thầy dừng lại trên tôi.

"Em đã đại diện trường tham gia không ít cuộc thi rồi. Tên em xuất hiện trên bảng thành tích cũng không chỉ một lần."

Tôi im lặng.

"Đôi khi," thầy chậm rãi nói, "trao cơ hội cho những người mới cũng là một điều cần thiết."

Một khoảng lặng ngắn bao trùm căn phòng.

"Không phải vì em chưa đủ tốt, An."

Thầy mỉm cười, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thấy nụ cười ấy xa cách vô cùng.

"Mà bởi vì lần này, nhà trường muốn lựa chọn một hướng đi khác."

Cổ họng tôi nghèn nghẹn. Một cảm giác hụt hẫng âm thầm lan ra trong lồng ngực, kéo trái tim tôi chìm dần xuống một hố sâu không đáy. Mọi thứ trước mắt bỗng trở nên mờ nhòe và xa xăm đến lạ.

"Vậy vị trí mà đáng ra phải là của em, giờ nó đã trở thành cơ hội của ai rồi ạ?"

Thầy Thành không trả lời ngay.

Ánh mắt ông thoáng dao động.

"Người được chọn là ai không phải vấn đề quan trọng nhất."

Tôi nhíu mày.

"Vậy điều gì mới là vấn đề?"

Thầy Thành thở dài.

"Có những quyết định được đưa ra vì nhiều lý do hơn em nghĩ, An."

"Và không phải lý do nào thầy cũng có thể nói với em."

Thầy bước qua cánh cửa, lướt qua tôi. Cơ thể tôi bất động, đứng trân trân ở đó, tầm nhìn mờ nhòe dần. Trong mắt tôi mọi thứ hóa thành những chấm nhỏ li ti chuyển động liên tục chồng chéo lên nhau. Mọi thứ xung quanh bắt đầu im lặng dần, rồi tôi chẳng còn nghe thấy tiếng gì nữa.

Bỗng có ai đó lay mạnh vai tôi. Người đó đứng trước mặt, hai tay cầm lấy vai tôi và gọi tên tôi liên tục. Không quá gấp gáp cũng không quá lo lắng, chỉ đơn giản là gọi thôi.

"Mày có định đi về để bác bảo vệ khóa cửa không? Muốn bị nhốt luôn ở trong này à?"

Nghe chẳng khác gì một bà mẹ đang càm ràm. Minh xoay người tôi lại, rồi bước ra khỏi phòng.

 Phía sau, tiếng lạch cạch vang lên cùng tiếng bước chân của bác bảo vệ dần xa.

"Hai đứa về cẩn thận nhé" -bác nói.

Minh lễ phép đáp lại, rồi khẽ cúi chào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co