Hương Dược
Warning: Rape-noncon, 18+, xu hướng bạo lực, ít nhiều sẽ OOC tùy cảm nhận, văn phong dài dòng lê thê.
—Toi là dải phân cách~—-
Bây giờ đã là 8h tối và Eiji thì đang ngồi trong một quán cafe nhỏ. Đối diện anh là một nữ sinh trung học. Thật sự anh thấy cuộc gặp gỡ này có chút không đứng đắn lắm. Dù sao anh cũng đã 35 cái xuân xanh rồi, còn đối phương... haha chắc là 16-17 gì đó ha, có thể gọi chú-cháu được luôn đấy. Tuy anh đã dừng lão hóa từ 3 năm trước do tác động của Medal và đây cũng không phải là chủ ý của anh, nhưng anh vẫn cảm thấy bản thân thật biến thái.
Nguồn cơn phải kể lại từ 2 tuần trước.
Lúc đó anh và Hina đang phụ giúp chị Chiyoko sách mấy túi nguyên liệu về cửa hàng thì bắt gặp cô gái này đang bị 1 đám nam sinh cầm gậy gộc dồn vào 1 góc. Bên cạnh cô còn có 1 nam sinh khác dù sợ đến mức run rẩy vẫn cố đứng chắn phía trước. Và đương nhiên, anh không thể làm ngơ mà trực tiếp nhảy rào chạy đến can ngăn.
Đánh đánh đỡ đỡ được mấy phát, vì toàn là học sinh anh cũng không lỡ nặng tay nên bên kia gần như không quá tổn hại, thành ra người bị đập nhiều hơn lại là anh. Đến khi Hina chạy tới hô lớn 'Các anh cảnh sát, ở bên này, ở bên này!' thì chúng mới hoảng loạn mà bỏ chạy.
Đương nhiên, chả có cảnh sát nào ở đây cả, Hina chỉ dọa chúng thôi. Bạn nam sinh kia thì cảm ơn rối rít, còn cô gái chỉ cúi gằm đầu lí nhí cảm ơn. Hina vừa đỡ anh dậy vừa trách, nhưng ngay khi đứng vững anh liền cảm thấy trời đất đảo lộn rồi màn hình đen sì.
Đến khi tỉnh lại đã thấy bản thân đang nằm trên giường bệnh, bên cạnh là Hina và Ankh. Thấy anh tỉnh lại Hina hỏi tới hỏi lui đến khi bác sĩ xác nhận không sao mới thôi, còn Ankh thì đứng bên cạnh tặc lưỡi mắng một câu 'Tên ngốc' rồi bỏ ra ngoài. Haha, anh cũng quen rồi, tự bản thân coi đây là cách Ankh thể hiện sự quan tâm.
Bác sĩ nói gần đây anh bị suy nhược do thiếu ngủ, lại bị tác động vào đầu nên mới ngất ra đấy, không nghiêm trọng, tỉnh là có thể về nhà, chỉ dặn phải nghỉ ngơi nhiều hơn.
Sau khi về cửa hàng được 1 ngày thì hai em học sinh kia có ghé qua cảm ơn anh, thậm chí còn tặng quà nữa. Lúc đó anh vui lắm, trò chuyện với nam sinh kia đôi ba câu, còn nữ sinh kia thì có vẻ hơi ngượng ngùng nên anh cũng tránh bắt chuyện nhiều khéo khiến cô bé khó xử.
Đến đây vẫn rất bình thường phải không? Đúng vậy, rất bình thường, cho đến khi từ hôm đó ngày nào nữ sinh kia cũng ghé nhà hàng! Lần nào cũng gọi 1 món duy nhất rồi ngồi nhìn anh chằm chằm! Là ngồi nhìn anh chằm chằm luôn, ánh mắt thậm chí còn không thèm giấu diếm! Anh có chút sợ, thậm chí Hina và chị Chiyoko đã vài lần bắt chuyện hay nói khéo đều không thành công. Ankh còn trực tiếp hơn, tay phải biến hóa định cho nữ sinh kia một mồi lửa, may mà Hina cản kịp nếu không sẽ có án mạng mất.
Phải đến tận hôm qua, nữ sinh kia mới lí nha lí nhí mời anh đi chơi, anh rất rất rất rất kiên quyết từ chối nhưng đôi tay kia lại siết chặt áo anh không buông, kéo cũng không đi, đứng đó như trời trồng. Anh cảm tưởng nếu không đồng ý cô có thể đứng đó khóc luôn.
Và thế là có sự kiện anh ngồi đây với một nữ sinh trung học. Đáng lẽ giờ này anh phải đang ở cửa hàng ăn tối cùng Ankh mới đúng. Hôm nay chị Chiyoko đã đi du lịch Ả-rập, nên cửa hàng không mở, Hina đương nhiên cũng sẽ không đến, cả ngày hôm nay chỉ có mình Ankh ở nhà hàng.
'Không biết Ankh đã ăn chưa.' Không có anh hay Hina ở đó, anh thật sự lo con chim kia sẽ ăn kem thay cơm mất.
Eiji bâng quơ nghĩ, tay chọc chọc miếng bánh.
"Anh, có phải đi chơi với em rất chán không?"
Eiji nghe vậy thì lập tức bật văn mẫu tích cực. Tại sao nói là văn mẫu ư? Vì cả ngày trời cô ấy đã hỏi câu này trên dưới 20 lần rồi! Dù anh có vặn hết công suất hướng ngoại tích cực 10₫ văn anh cũng không nói được thêm câu nào mới mẻ nữa! Anh nhận ra dường như mọi lời khuyên của mình đều không có lọt vào tai nữ sinh này. Như thể cô chỉ muốn hỏi cho có thôi chứ không có muốn nghe.
Ngay lúc anh đang cố gắng tiếp tục cứu vớt cuộc trò chuyện, thì điện thoại đột nhiên reo lên. Không hiểu sao nghe vừa nghe thấy âm thanh này anh như được cứu rỗi. Đưa tay ra hiệu với nữ sinh kia mình cần nghe điện thoại.
Eiji vừa bấm nghe, đầu dây bên kia liền truyền đến một giọng nói tức giận quát lên: "Eiji, ngươi đang ở cái xó nào thế hả?"
"Tôi đang ở cafe với Yusaki-chan, có chuyện gì sao?"
"Có chuyện mới được gọi cho ngươi à? Cút về ngay cho ta!"
Eiji có thể cảm nhận rõ sự tức giận của đối phương, lập tức hạ giọng nói.
"Được, được, tôi về ngay đây, sẽ mua bánh cho ông nữa, đừng giận."
"Ờ, nhớ mua thêm cả kem nữa, quán hết rồi." Nói xong câu này đối phương liền cúp cái rụp. Eiji còn đang vui vì nghĩ Ankh 'quản' mình, nghe câu này xong anh lại thấy là vì cái tủ lạnh nhà hàng hết kem nên anh mới hiếm hoi được Ankh nhớ tới.
Eiji thầm thở dài, nhìn nữ sinh đối diện nói, "Yusaki-chan, giờ cũng muộn rồi chúng ta về nhé?"
Anh thấy vẻ mặt cô trở nên bối rối rõ ràng, thấy bàn tay bất giác siết chặt chiếc nĩa của đối phương, cũng nhìn thấy mắt cô ấy liếc qua liếc lại anh và chiếc đồng hồ trong quán như đang tính toán thời gian gì đó. Thật ra anh cũng ngỏ ý về mấy lần rồi nhưng đều không được, anh cũng nhận ra đối phương có ý định gì đó không mấy tốt.
"Vâng."
Eiji ra thanh toán, tiện thể gọi thêm một phần bánh socola về cho Ankh, đôi mắt liếc qua tủ kem nhưng không hề có ý định mua. Qua cuộc gọi vừa nãy, Eiji đã rất chắc chắn hôm nay không có anh ở nhà Ankh đã quét sạch đống kem trong tủ lạnh rồi, không thể mua thêm, không thể chiều hư con chim này được.
Khi ra khỏi quán bánh anh vốn muốn định bắt xe cho Yusaki về, nhưng cô lại nói nhà mình gần đây, hỏi anh có thể đi cùng không.
"Yusaki-chan, em không nên để người khác biết nhà mình đâu, khi bắt xe cũng hãy xuống trước nhà 1 đoạn nhé."
"Anh không phải người khác."
Eiji nghe vậy thì có chút bất lực, cười ngượng nói.
"Được rồi, vậy anh đưa em 1 đoạn."
Cả quãng đường cả hai đều im lặng, từ khoảng cách gần Eiji lại ngửi thấy một mùi hương ngọt đến ngấy tỏa ra từ người đối phương. Anh không thích mùi này, cả ngày hôm nay anh luôn cố giữ khoảng cách lịch sự nhất, một phần là vì để đối phương cảm thấy sự an toàn dù cô toàn cố ý sát gần lại, phần nhiều là mỗi khi ngửi thấy mùi hương kia anh liền cảm thấy có gì đó khó nói, nóng và ngột ngạt? Eiji đương nhiên sẽ không thể hiện ra, dù sao đây cũng là sở thích của đối phương.
Nghĩ nghĩ, anh lại bất giác nhớ đến Ankh. Lúc Ankh hoàn toàn có một cơ thể hoàn chỉnh thì anh mới cảm nhận được. Mùi hương hơi giống khói gỗ Kỳ Nam mà anh từng ngửi thấy trong phòng làm việc của một đại lão nào đó ở Trung Quốc. Ừm, nhưng cũng chỉ hơi giống thôi, hương mà Ankh tỏa ra nhạt hơn nhiều, nếu không để ý kĩ sẽ chẳng nhận ra. Mỗi lần Ankh sử dụng sức mạnh hoặc chỉ đơn giản là tung cánh thì lập tức mùi hương của khói tỏa ra như cháy rực lên, rất có cảm giác quyền lực, hehe, còn rất ngầu nữa. Lúc đó anh còn nghĩ, hoá ra Medal cũng có mùi Medal?
Eiji chỉ nghĩ mà cả người rạo rực, hơi thở bất giác nóng lên mà chính anh cũng không nhận ra, khóe miệng không nhịn được cong cong cười, kiểu cười mà Ankh cho là ngốc hết chỗ nói.
"Anh, đến...đến nhà em rồi."
Giọng nói của Yusaki kéo Eiji về thực tại. Trước mắt anh là cổng vào tòa chung cư cao tầng khá là sang và trông có vẻ rất đắt tiền.
"Vậy à, vậy anh về đây. Lần sau em đừng để người khác đưa đến tận nơi." Eiji cười cười, vừa xoay người đã cảm thấy vạt áo mình bị kéo.
"Anh, hình như anh không được khỏe, anh... có muốn lên... lên nhà em nghỉ ngơi một lát không?"
Eiji lúc này mới ngờ ngợ nhận ra, nhận ra cơ thể nóng lên một cách bất thường, nhận ra sự tích tụ nào đó đang tràn ra một cách khó nói.
Anh bây giờ đâu còn là Eiji 13 năm trước không hiểu ý tình nữa. Lập tức nhận ra ẩn ý của đối phương, cũng nhận ra thứ nước hoa kia có vấn đề. Dù vậy Eiji cũng chỉ gạt tay đối phương ra, nhẹ giọng nói.
"Yusaki-chan, hiện tại em hãy chỉ tập trung vào việc học thôi, anh phải về rồi."
"Em, em rất thích anh, em biết anh lo cho em, nhưng đây là do em tự chọn, em nguyện ý mà!"
Eiji hít sâu một hơi, cảm nhận khí lạnh đi vào liền hóa thành hỏa khí. 'Quá bất ổn, cực kỳ bất ổn.'
"Ừm, vậy sau này đừng làm vậy với người mình thích nữa.
Với lại, anh cũng có người mình yêu rồi."
"Vậy sao anh còn chấp nhận đi chơi với em?! Nếu không thích sao không từ chối ngay từ đầu?!" Yusaki gần như hét lên, vẻ mặt trở nên oán hận nhìn chằm chằm Eiji.
Không phải chứ? Ngay hôm qua anh đã nói thẳng rồi mà? Anh đã nói là anh có người mình yêu và cũng từ chối rồi mà? Là em cứ siết chặt áo anh không buông đó chứ, sao giờ lại thành tại anh rồi?!
Eiji thực sự muốn khóc, anh bắt đầu cảm thấy ong ong cả lên, có chút chóng mặt khiến cơ thể hơi lảo đảo.
Yusaki thấy vậy vẻ mặt lập tức tươi tỉnh lên, định đưa tay đỡ lấy thì Eiji lập tức lùi lại. Xoay người, lấy tốc độ cực nhanh chạy đến con hẻm có Ridle Vender gần đó nhét xu vào rồi lập tức phóng đi, mặc kệ ai kia đang gào lên cái gì mà "...sẽ chết...".
Lúc về tới Cous Coussier đã là 8 rưỡi hơn.
Eiji vác cái thân nặng như đeo trì lên gác mái. Mở cửa bước vào, theo thói quen ngẩng đầu nhìn về phía cái tổ đỏ chót của ai đó. Không nhìn không sao, vừa nhìn... ham muốn trong người đang ở trạng thái tăng dần lập tức chuyển thành bùng nổ.
Ankh đang mặc đồ của anh, mà đồ của anh vốn đã khá rộng nếu không muốn nói là thùng thình. Với cái tư thế nằm ngả ngớn kia, chiếc áo trễ xuống gần như để lộ hết xương quai xanh gầy trắng muốt, quần ngố rộng thì kéo xuống tận bẹn, anh thậm chí có thể thấy rõ phần đùi non trắng nõn trông có vẻ rất mềm của đối phương, và đặc biệt là lúc này Ankh không có mặc đồ lót! Eiji bỗng cảm thấy cổ họng trở nên khô khát, khẽ nuốt nước bọt, rất muốn quay mặt đi nhìn chỗ khác nhưng mãi vẫn không làm được.
Ankh nằm trong tổ nhìn cái mặt đỏ như gấc chín đang ngơ ngác nhìn mình, hoàn toàn không để tâm ánh mắt đối phương không rơi trên mặt mình mà rơi xuống nơi khác. Nếu là người khác, chắc chắn có thể nhận ra ánh mắt chứa đầy tình dục đang cháy bừng bừng của Eiji hoặc ít nhất là cái thứ đang dựng thành túp lều kia, nhưng Ankh thì không. Tên Greeed này vẫn đang trong quá trình 'nghiên cứu' con người, chỉ biết con người cũng sẽ tán tỉnh và giao phối với bạn đời.
Với lại Greeed vốn không có cơ quan sinh dục nên dường như không có lòng tham về phương diện này, Ankh có thể hiểu 'một vài' tình ý mà con người trao cho nhau, chứ còn về biểu hiện, hành vi,... khi con người phát tình thì hoàn toàn mù tịt. Và xung quanh cũng sẽ chả có ai dạy Ankh những thứ đó cả. Đối với Ankh, dù thấy ánh mắt Eiji nhìn mình có chút sai sai thì cũng chỉ coi Eiji như một thằng ngốc đang say rượu mà thôi.
"Ngươi uống rượu à?" Nghe thấy Ankh hỏi, Eiji lúc này mới như hồn về xác, nhét hộp bánh vào lòng đối phương rồi vội quay mặt đi gật gật đầu lại lắc lắc đầu, còn chưa định thần lại đã nghe thấy tiếng tặc lưỡi rồi tiếp đó là giọng nói ghét bỏ của đối phương, "Không phải rượu, ngươi vác cái thứ mùi thối tha gì về đây? Cút đi tắm cho ta, không thì xuống nhà mà ngủ, đừng có để nó ám lên người ta!"
Eiji không phản bác, cũng không dám nhìn lên, trong đầu toàn hình ảnh gợi dục vừa nãy của Ankh, cái thân chậm chà chậm chạp đơ như máy móc khô dầu đi lấy quần áo.
Ankh nhìn mà ngứa mắt.
Bộ tên này thích con nhỏ đó vậy hả? Con đó còn không bằng 1/3 cái móng vuốt của ta, cả người lúc nào cũng bốc lên thứ mùi kinh tởm. Hôm nay tên ngốc này lại còn tha cái thứ mùi đó về, hay là bị lừa rồi? Dù sao tên con người này cũng rất ngốc, cũng không phải không có khả năng.
Nghĩ vậy hắn liền tức giận, cũng chả hiểu sao mình tức giận. Trong tiềm thức của hắn, bạn đời chỉ có duy nhất 1 và 1, và con nhỏ kia thì không đạt tiêu chuẩn. (Loài chim rất chung thủy, chim ưng - công - kền kền đều vậy, nếu xét về độ chung thủy thì con người còn phải xách dép chạy theo).
Ankh cảm thấy rất khó chịu, tên ngốc kia mang mùi của con nhỏ đó về, lại còn lơ nga lơ ngơ như thể chưa dứt ra được, chả khác nào bảo hắn rằng họ đã kết bạn đời. Ankh nghiến răng, cũng không biết nên lấy cớ gì để trút giận, chỉ có thể thầm nhủ rằng là do đi với nhau cả ngày nên mới ám mùi chứ chưa có hành vi xác nhận.
Eiji đứng trước chỗ treo quần áo, nhìn quần áo của mình, trong đầu liên tưởng tới hình ảnh Ankh mặc nó, anh lại nuốt nước bọt thêm mấy lần, miệng mấp máy, cuối cùng vẫn không nhịn được, dùng chất giọng đã trở nên khàn khàn hỏi.
"Sao ông lại mặc đồ của tôi, quần áo tôi mua cho ông đâu?"
Ankh nghe vậy, dùng vẻ mặt khó ở hơi nghênh lên, trả lời với giọng điệu rất hiển nhiên: "Ngươi chưa giặt."
Đầu óc Eiji nổ tung, nghĩ đến ngày nào cũng giặt đồ cho đối phương, lại còn giặt cả quần lót nữa! Bình thường không sao, còn lúc này thì cảm giác như mình sắp nhịn không nổi, muốn lập tức lôi con chim kia xuống để dạy dỗ.
"Sao? Không được chắc?"
"Hahaa, tôi quên mất." Nói rồi Eiji lập tức lao ra khỏi gác mái, Eiji sợ nếu ở lại thêm mình thật sự sẽ không nhịn được mà làm ra chuyện quá đáng với Ankh.
'Gì? Thái độ đấy là sao?' Thấy Eiji chuồn nhanh như thể không muốn ở chung với hắn 1p 1s nào, vẻ mặt Ankh lúc này đã không thể dùng từ 'khó coi' để hình dung nữa, như thể giây sau mọi thứ trước mắt sẽ bị hắn biến thành tro. Ankh cảm thấy cực kỳ bực tức, nhìn hộp bánh trong tay quyết định ném sang một bên rồi lướt ipad như thể chưa từng quan tâm.
...
Rào, rào...
Eiji đứng trong phòng tắm để dòng nước lạnh buốt xối từ trên xuống dưới nhằm làm dịu dục vọng đang cuồn cuộn lên. Nhưng dường như hoàn toàn không có chút tác dụng nào. Dương vật phía dưới đã cương cứng đến phát đau, tay Eiji run rẩy chạm vào, trong đầu lập tức hiện lên dáng vẻ khi ngủ của Ankh.
Dạo gần đây Ankh ngủ rất sâu, rất đáng yêu, cả khuôn mặt thả lỏng trông đặc biệt ngoan ngoãn, thậm chí khi bị anh véo má cũng không tỉnh. Nếu là hồi trước, anh chỉ cần nhìn lâu 1 chút thôi là đối phương đã lập tức cảnh giác bật dậy rồi. Và đó cũng là nguyên do gần đây Eiji mất ngủ, cả đêm không nằm trên giường ngắm thì là đứng bên tổ sờ sờ chạm chạm. Có lần còn véo hơi mạnh tay, đối phương cũng chỉ bĩu môi thể hiện sự khó chịu, thề, lúc đó Eiji chỉ thiếu điều quỳ lạy sự xính lao này.
Eiji càng nghĩ càng không khống chế được hình ảnh trong đầu. Nhớ đến lần bản thân lấy hết can đảm chạm nhẹ lên môi đối phương, tuy chỉ như chuồn chuồn đạp nước nhưng cũng khiến Eiji sung sướng đến mất ngủ cả đêm. Nhưng giờ thì Eiji hối hận rồi, đáng lẽ lúc đó phải cậy môi đối phương ra, đưa lưỡi mình vào, nếm thử chút vị. Anh cảm thấy có lẽ sẽ rất ngọt, ngọt như kem mà Ankh hay ăn.
Trong khi suy nghĩ xoay chuyển muôn vàn hình ảnh của Ankh, tay Eiji vẫn thực hiện động tác tự an ủi, thậm chí tốc độ và lực tay có phần mạnh dần. Khóe miệng cũng vì tưởng tượng cảm giác hôn môi mà không khép lại được, nước bọt tiết ra chảy dọc theo khoé môi rồi bị dòng nước lạnh xối đi.
"Haa...Không đủ..." Đầu óc không hiểu sao càng nghĩ càng mơ hồ. Ham muốn mãnh liệt đang dần thiêu đốt lý chí. Eiji bây giờ chỉ muốn lập tức chạy lên gác đè người kia xuống để quan hệ. Tưởng tượng bản thân cạ dương vật của mình lên đùi non đối phương, hôn đối phương, làm đối phương đến mức phải khóc lóc rên rỉ gọi tên mình. Anh muốn ôm lấy eo thon mềm, muốn cắn lên đùi non trắng nõn, còn muốn hôn lên xương quai xanh nữa, muốn rất nhiều, nhiều nhất là muốn đụ Ankh.
"Này, Eiji."
"Ưh..."
Eiji khẽ rên một tiếng dài, rồi lại ngẩn ra nhìn chất lỏng đặc quánh trắng đục trên tay đang bị nước rửa trôi đi. Sau gần chục giây, lý trí quay về, anh mới nhận ra nhịp tim đang đập nhanh bất thường của mình, nhớ lại suy nghĩ quá phận vừa rồi của bản thân mà cảm thấy sợ hãi. Eiji cảm thấy mình điên rồi, nếu thực sự làm vậy Ankh sẽ ghét anh mất. Không không, khả năng cao Ankh sẽ trực tiếp cho anh một mồi lửa luôn.
"Haaa, may, may quá..." Anh không muốn bị Ankh ghét đâu, cũng không muốn bị thiêu sống đâu!
Nhưng nếu được làm 1 lần trước khi chết thì cũng không tệ lắm, "Chát!" Suy nghĩ vừa hiện lên đã bị Eiji cho 1 vả bay mất, 'Thật đáng sợ'. Anh thầm rủa cái thứ nước hoa kia.
"Ngươi chưa chết đấy chứ?"
Giọng nói thiếu kiên nhẫn của Ankh từ ngoài cửa truyền vào, Eiji vội tắt vòi nước nói vọng ra.
"Không, không sao."
Ankh đọc báo biết được, loài người không nên tắm đêm, nếu không sẽ bị đột quỵ. Hắn rất muốn không để ý, chỉ là mọi khi nhanh thì 5p lâu thì 15p. Vậy mà hôm nay tên ngốc này ở trong đó tận 30p mà vẫn chưa thấy ra. Tuy bản thân vẫn rất khó chịu với thái độ vừa nãy của đối phương, nhưng trong lòng vẫn không thể không lo lắng được.
'Ừ, được rồi, chưa chết là được.'
Nghĩ vậy, chân lại định vào nhà bếp mở tủ lấy kem thì nghe thấy, "Nay tôi không mua kem đâu."
Ankh nghiến răng muốn mắng nhưng cảm thấy hôm nay quá bực rồi phá lệ bỏ qua, chỉ tặc lưỡi rồi quay người đi lên. Hoàn toàn không biết trong tưởng tượng của ai kia bản thân vừa bị lột sạch.
Eiji đờ đẫn dùng khăn lau đầu trong phòng tắm. Tuy lý trí đã quay lại nhưng thứ bên dưới vẫn không có dấu hiệu cúi đầu. Anh đang nghĩ có nên chạy ra ngoài công viên ngủ hay không. Nhưng ý nghĩ này vừa nhảy lên đã lập tức bị bác bỏ, nếu chạy ra ngoài với trạng thái này người ta sẽ tưởng anh là biến thái mất. Dù hiện tại anh đúng là chả khác gì biến thái và anh thì không có đủ tiền để thuê khách sạn.
...
Ankh lên được vài phút thì tên ngốc nào đó cũng lọ mọ lên. Nhìn cái lưng gù xuống như vác đá trên lưng mà hắn có chút lo ngại. Phải mất bao công sức hắn mới kéo được tên ngốc này từ quỷ môn quan trở về, chẳng lẽ lại vì 1 con nhóc mà xảy ra vấn đề.
Greeed-rộng lượng không chắp nhặt thái độ vô lễ vừa nãy của ai đó-Ankh muốn lên tiếng hỏi. Nhưng chưa kịp mở miệng Eiji đã leo lên giường trùm chăn kín đầu quay mặt về phía tường, cả người co lại như một con sâu đo, khiến lời ra đến họng lại bị nuốt ngược lại, không biết nên nói làm sao.
'Bỏ đi, mai gọi con bé Hina đến vậy.' Ankh nghĩ vậy, dù sao hắn tự biết bản thân không giỏi nói chuyện, một lời không vừa ý là động tay động chân.
Greeed-bực tức trở lại-Ankh quyết định mặc kệ không quan tâm. Nhưng quyết định là 1 chuyện, quyết tâm hay không lại là chuyện khác.
...
Khi đông đến cơ thể hắn sẽ tự nhiên trở nên nóng hơn người bình thường 1-2°, nhưng cũng không phải cái máy phả nhiệt, cùng lắm lúc đó con bé Hina, bà già Chiyoko và tên ngốc kia chỉ coi hắn như cái túi sưởi mà thôi. Và chỉ sau 15p tên ngốc kia bước vào, không khí trong phòng lại đang dần nóng lên một cách khó hiểu, thật ra hắn cũng không rõ có phải là nhiệt độ tăng hay không, chỉ là hắn cảm thấy rất ngột ngạt, không khí dường như nặng và đặc hơn. Đương nhiên là không phải do hắn, rõ ràng là do tên ngốc nào đó mà ra. Đến mức này hắn không thể coi như không có gì được nữa.
Ankh nhảy ra khỏi cái tổ của mình, bước nhanh đến bên giường giật phăng cái chăn của Eiji ra. Chăn vừa bị lấy đi, một luồng khí nóng đặc rõ rệt lập tức tạt thẳng lên người khiến hắn có chút ngơ ngác.
"Này, Eiji."
Tay vừa chạm lên vai Eiji, còn chưa kịp cảm nhận nhiệt độ đã thấy trời đất đảo lộn. Bị một lực lớn đè mạnh xuống giường, mạnh đến mức lưng hắn trở nên đau nhức.
"Ankh." Giọng Eiji khàn khàn, mặt đỏ bừng, mắt mơ màng nhìn chằm chằm người bên dưới đang cau mày vì đau, không nhịn được vùi đầu vào hõm cổ đối phương. Không có mùi khói nhạt, chỉ có mùi sữa tắm của anh, mùi dầu gội anh mua, mùi xả vải anh dùng. Toàn bộ cơ thể đối phương đều tỏa ra mùi của anh, đúng rồi, của anh, cả người này cũng là của anh, toàn bộ đều là của anh.
"Eiji, ngươi nóng quá."
Hắn có thể cảm nhận rõ sức nóng khi má và trán Eiji dụi dụi vào hõm cổ mình, giờ hắn hoảng thật rồi, với cái nhiệt độ này nếu là người bình thường thì chắc chắn là đang ở trạng thái nửa sống nửa chết, nóng ngang hắn khi vào đông rồi. Ankh vội vàng đẩy đối phương ra để gọi cho con nhóc Hina, nhưng đẩy thế nào tên ngốc này vẫn hoàn toàn không xê dịch.
"Này, ngồi dậy, không ngươi chết thật đấy."
"Ankh ơi." Eiji dụi dụi thêm hai cái, khuôn mặt đỏ bừng mê man ngước lên nhìn người kia, "Tôi khó chịu quá."
Ankh nghe vậy thì càng hoảng, mọi sự bực tức tối nay đều bị hắn vứt sạch đi. Hắn đã mất người này 1 lần rồi, nếu tên ngốc này bị làm sao nữa thì hắn thật sự sẽ không thể chịu nổi mất.
"Ngồi dậy, ta đi gọi người."
"Ankh, ông giúp tôi đi."
Ý con khủng long một đằng, con chim lại hiểu một kiểu.
"Biết rồi, nâng người lên."
"Thật không?" Ankh nhìn đôi mắt đang mở to đầy mong chờ như chó con kia, cảm thấy lòng nhẹ hẫng, xoa xoa cái đầu bù xù đã hơi bết lại không biết vì mồ hôi hay vì tóc chưa khô.
"Ừ, vậy nê..." Lời còn chưa dứt, hắn đã cảm thấy thân dưới thoáng hẳn ra.
Ankh: ???
Không để Ankh kịp định hình, Eiji đã trực tiếp thọc thẳng hai ngón tay phải vào miệng Ankh để mà càn quét, anh đây là sợ đối phương sẽ đổi ý, vậy nên phải chặn cái miệng này lại trước.
"Ankh~ Ankh~ Muốn ông~" Eiji vừa thì thào bên vừa liếm rồi cắn lên vành tai, cả người nhanh chóng chen vào giữa hai chân đối phương, qua lớp quần lót mà đè cái thanh nung cứng ngắt của mình lên hạ bộ Ankh. Cảm nhận rõ cơ thể đối phương run nhẹ lên.
"Ah-" Ankh lúc này cuối cùng cũng hiểu thứ tên ngốc kia muốn, nhất thời không biết nên hành động ra sao.
Hai ngón tay của Eiji khuấy đảo kẹp lấy cái lưỡi đang chống đối mà vân vê, rồi bất ngờ đâm sâu tới tận hầu họng khiến Ankh có cảm giác muốn nôn oẹ, cố gắng bỏ qua sự khó chịu mà cắn mạnh một cái.
"Đau..." Eiji cau mày bất mãn kêu lên một tiếng nhưng vẫn không rút tay ra, cau mày ngước lên định phản đối thì thấy Ankh đang trừng mắt đe dọa liền cụp cái pha xuống, giọng nghèn nghẹn như ấm ức lắm, "Ông đã đồng ý sẽ giúp tôi rồi mà, nãy ông đồng ý rồi mà..."
Tuy cách này trông khá vô dụng nhưng lại có tác dụng với Ankh. Ankh lập tức nhả ra, cảm nhận được mùi gỉ sắt của máu lan ra trong khoang miệng. Hắn nghĩ nếu là Eiji thì cũng...ừ, cũng được, vẫn tốt hơn là để tên ngốc này đi tìm con nhỏ kia, hắn sẽ rộng lượng hi sinh một chút. Sau khi dành 3s để quyết định, Ankh nắm nhẹ lấy cổ tay Eiji kéo ra ngoài một chút rồi ngập ngừng liếm nhẹ lên vết cắn.
Đối với Eiji thì đây rõ ràng là đối phương đã bật đèn xanh. Anh hoàn toàn buông xõa, rút hai ngón tay ra khỏi khoang miệng thay vào đó là môi mình. Vừa chạm môi đã lập tức luồn lưỡi vào quét qua một vòng khoang miệng Ankh rồi cuốn lấy lưỡi đối phương. Eiji hoàn toàn không biết hôn, chỉ làm theo bản năng, điều này khiến răng lưỡi va chạm liên tục, nhưng anh cũng không có ý định sửa mà cứ răng chạm đâu liền cắn đó. Vừa vồ vập vừa vội vã, nước bọt truyền qua miệng đối phương nhưng Ankh không thể nuốt kịp khiến nó chảy ra khỏi khoé miệng, còn mang theo cả sắc hồng của máu.
Ankh lúc ở trên cao từng thấy mấy cặp đôi hôn nhau nên cũng gọi là 'biết' hôn, nhưng cái kiểu hôn như sói đói vồ mồi thế này thì hắn chưa từng thấy nên không thể theo nổi. Chỉ biết môi lưỡi mình đang bị đối phương nhai gặm đến rách, rất đau.
Tay Eiji cũng không rảnh, tay trái siết chặt lấy đùi Ankh nâng lên rồi banh ra, xúc cảm mềm mại khiến Eiji càng trở nên kích động, một ngón tay dính nước bọt trực tiếp đâm mở cái miệng nhỏ đang đóng chặt. Thành công nghe được một tiếng rên rỉ qua khẽ răng của Ankh.
"Ưh-" Bên dưới lần đầu tiếp nhận dị vật vừa đau vừa khó chịu, cơ thể theo bản năng bài xích dị vật mà cắn chặt. Sự dày vò đau đớn cả trên lẫn dưới khiến hai tay Ankh chỉ có thể bám lấy bắp tay nóng rực của Eiji, hắn đang cố nhịn xuống xúc cảm muốn đánh người.
Động tác của Eiji rất vội, chưa nới lỏng được chút nào đã cố chen thêm một ngón, vừa đâm rút được vài cú lại bị ép tiếp nhận thêm. Ankh thật sự không chịu nổi quá trình nới lỏng thô bạo này, hắn muốn khép chân lại nhưng lại bị Eiji banh ra rồi mạnh tay giữ chặt hơn, hắn có thể cảm nhận rõ từng khớp ngón tay nóng rực đang làm loạn bên trong mình, đâm chọc rồi kéo căng lớp thịt mềm mại một cách cẩu thả.
Ankh không nhịn được, tay trái Ankh túm lấy tóc Eiji giật mạnh ra sau khiến đối phương kêu lên một tiếng. Tay phải không biết hóa hình từ bao giờ bịt lấy miệng đối phương, gằn giọng nói, "Rút ra!"
Eiji bị ngắt quãng rất bất mãn, cau mày nhìn Ankh. Mái tóc vàng xoăn vốn nếp nào ra nếp đấy của đối phương đã trở nên bù xù che khuất nửa khuôn mặt đỏ ửng. Chỉ thấy hàng lông mày cau lại, khóe mắt rưng rưng ngấn lệ. Máu trên môi đang cùng nước bọt chảy dọc xuống cằm. Một vẻ vừa bị anh ức hiếp nhưng chỉ có thể nghiến răng trừng mắt nhìn, trong mắt Eiji hoàn toàn không có chút tác dụng đe dọa nào, ngược lại còn khiến ham muốn bắt nạt Ankh bị đẩy lên cao.
Ankh cắn môi kìm lại tiếng rên khi Eiji rút 3 ngón tay ra, bản thân cũng buông tay khỏi tóc đối phương, môi mấp máy định mắng lại bị Eiji hôn lấy. Nhưng lần này chỉ là chạm rồi liếm nhẹ lên vết thương, như cún con đang liếm vết thương cho chủ nhân, trông rất ngoan ngoãn.
Tay trái Eiji vẫn giữ nguyên tư thế nâng đùi, tay phải thì di chuyển đến bả vai Ankh. Trong khi đang bị đôi môi Eiji dụ dỗ, Ankh cảm thấy một thứ gì đó rất nóng rất to đang cọ xát miệng huyệt, hắn giật mình tránh khỏi môi Eiji muốn theo bản năng nhìn xuống. Nhưng chưa kịp cúi đã bị một bàn tay che lại, Eiji dùng chất giọng rất dịu dàng thì thầm bên tai, nhưng hơi thở vừa dồn dập vừa nóng bức đầy vội vàng không hề che giấu của đối phương lại khiến Ankh cảm thấy bất an.
"Đừng nhìn, không sao đâu."
Nói rồi không để Ankh phản hồi. Eiji tay siết chặt đùi đẩy hông đâm mạnh một phát thẳng vào bên trong. Lỗ nhỏ không được nới lỏng nghiêm túc bị một vật quá cỡ xâm phạm lập tức rách ra, rỉ máu đỏ.
Eiji cau mày suýt một tiếng, anh bỏ tay khỏi mắt Ankh rồi thẳng lưng lên, nhìn khuôn mặt chuyển dần sang trắng bệch, miệng nhỏ há lớn nhưng không nói được lời nào của người dưới thân mà dâng lên chút thỏa mãn, cười cười nói, "Ankh là của tôi rồi phải không?"
Ankh hoàn toàn không nghe được câu hỏi của Eiji. Cơn đau khủng khiếp khi nơi tư mật bị xâm phạm khiến hắn không thở nổi, hắn cảm giác thứ kia đang muốn xé rách rồi nướng chín thành thịt dễ tổn thương bên trong. Hắn không thể nghĩ được gì, cả cơ thể run rẩy không kiểm soát được, nước mắt sinh lý chảy dài đến tận mang tai, hai tay vớ đâu bám lấy mà siết chặt như phao cứu sinh.
Eiji không hề đợi Ankh thích nghi, một lần đâm này mới chỉ vào được phần đầu hình nấm. Anh lúc này rất khó chịu, vách thịt ấm áp của đối phương như muốn cắn đứt anh, ôm chặt khít khao, rất thoải mái, rất sướng, anh muốn đi vào sâu hơn nữa. Thế nên Eiji bắt đầu động, từ trên nhìn xuống miệng nhỏ đang bị dương vật mình căng rách ra mà hoa cả mắt.
"Không...ư—Eiji, đi ra." Ankh hoảng sợ, tay run rẩy muốn đẩy hông đối phương ra, nhưng càng dùng lực hắn càng cảm thấy đau. Hai chân co lại không dám động, vì chỉ cần hắn run nhẹ lên thôi cũng kích thích tới nơi đó, làm hắn đau đến sống đi chết lại, thậm chí còn không dám khóc nức lên. Nhưng dù vậy hắn cũng không chống lại được phản ứng tự động của cơ thể, sẽ bất giác siết lại vì có dị vật.
"Đừng mà, tôi sẽ làm thật chậm mà, tôi khó chịu lắm, Ankh~" Eiji vừa nói vừa cúi xuống khiến Ankh sợ hãi hét một lên, "Đừng!" Eiji liên tục hôn lên má lên môi Ankh, một vẻ đầy cầu khẩn làm nũng. Nhưng tay vẫn giữ chặt đùi không buông, hông không hề dừng mà vẫn cố chấp chậm rãi đâm vào, hoàn toàn không có chút dịu dàng nào, "Sẽ ổn thôi mà."
"Hức..." Ankh nức nở nhắm nghiền hai mắt, tay chuyển sang cào cấu bám chặt lấy lưng đối phương, nghiến răng chịu đựng cảm giác bị khai mở đầy đau đớn. Bản thân hắn cũng không biết tại sao mình phải nhịn nữa.
Lưng bị bàn tay Greeed cào thành vết thương cũng không khiến Eiji bận tâm. Anh chỉ càng thấy hưng phấn, máu trong người sôi sục lên, hết cắn lại liếm mút hõm cổ đối phương, một tay xoa nắn eo rất nghiêm túc đánh giá, xúc cảm rất mềm mại, rất mịn còn có độ đàn hồi nhất định, nhéo rất sướng tay.
"Đau..."
Màn dạo đầu của Eiji còn chả được coi là màn dạo đầu đúng nghĩa. Chỉ với một chút nước bọt và quá trình nới lỏng qua loa đã cố chấp nhồi nhét dương vật vào lỗ nhỏ. Hậu huyệt vốn không phải nơi để làm tình, càng đừng nói trong trường hợp thiếu chất bôi trơn, dù nộn thịt bên trong mềm mại đến đâu cũng không thể chứa nổi cái kích thước của Eiji mà không gây tổn thương.
Ankh không biết Eiji đã vào đến đâu, hắn có thể cảm nhận rõ từng đường gân của nó, mỗi lần nó co giật đều khiến cơ thể hắn căng cứng lại, vừa trướng vừa đau. Hắn đột nhiên thấy thà bị đám Kazari móc Medal còn hơn là phải chịu cảm giác như lăng trì này.
"Không, ta không chịu được..." Ankh kêu lên, vừa khóc vừa cố gắng dùng sức đẩy Eiji ra, hắn thực sự không chịu nổi. Đây là lần đầu tiên Ankh thấy cơ thể con người bất lợi như vậy, hắn rất đau, hắn muốn trở về trạng thái Greeed.
Suy nghĩ vừa động, Medal lập tức bắt đầu rục rịch. Nhưng ánh đỏ trong mắt vừa sáng lên, Medal trong người đã bị một luồng sức mạnh khắc chế đè ép xuống, lập tức bất động, ngay cả cánh tay cũng bị ép về trạng thái con người.
Ankh bị khí tức kia tấn công mà ngơ ngác, khí tức này hắn vô cùng quen thuộc. Nhưng hắn không thể tin nổi Eiji dám làm vậy với mình.
"Eiji! Ngươi dám!" Ankh mang theo giọng nức nở gào lên. Hắn ngước lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đã chuyển tím của Eiji cũng đang nhìn hắn. Chỉ có điều ánh mắt ấy không hề có chút nhân tính nào, làm hắn nhớ đến lúc Eiji mất kiểm soát tấn công hắn ở bờ biển. Hắn không thích! Hắn không cho phép tên ngốc này nhìn mình như vậy! Hắn ghét!
"Cút!" Ankh gào lên như ra lệnh, nhưng trong mắt Eiji thì hoàn toàn không có chút sát thương nào. Anh chỉ thấy mình đang bị đối phương từ chối.
"Nãy Ankh đã đồng ý rồi mà? Nuốt lời là không tốt đâu." Vừa nói, hai tay giữ chặt lấy eo Ankh để cố định.
"Không, Ei—"
Eiji thúc mạnh về phía trước, đẩy phần dương vật bên ngoài vào lối nhỏ chật hẹp, đâm thẳng đến lối vào trực tràng, cũng miết qua một điểm gồ lên khiến một luồng khoái cảm chạy thẳng lên não Ankh, dương vật cũng vì kích thích mà hơi ngẩng đầu.
"Ah—ha...không...hức—" Ankh đau đớn hét lên, cơ thể tái nhợt run rẩy cong thành vòng cung, đầu ngửa ra sau, miệng há lớn khó khăn hít thở, móng tay ngắn bấm lên cánh tay Eiji, bên dưới bất lực siết chặt lấy thứ đã tấn công mình. Vài ba Cell Medal theo đó mất kiểm soát mà nhảy ra ngoài. Eiji cau mày cười, cơ thể run lên vì sướng, hơi thở trở nên nóng và nặng hơn hẳn.,
"Đau—ah..." Giọng Ankh nức nở, nhưng tuyệt nhiên không kiếm được chút thương cảm nào của đối phương. Hắn không quen một Eiji như vậy.
Eiji chỉ ngưng lại một chút, không đợi người dưới thân thích ứng đã chậm rãi rút ra.
"Đừng, đừng động...hức-" Ankh gần như là cầu xin, hắn cảm thấy mình sẽ chết.
Eiji bỏ ngoài tai, hông từ từ rút ra rồi lại đưa vào, có máu đỏ làm dịch cũng chỉ giúp quá trình dễ dàng hơn một chút. Eiji mặc người dưới thân khóc lóc, lột lốt chiếc áo Ankh mặc ra ném xuống đất. Ngắm nhìn làn da trắng bệch rải đầy 'chiến tích' từ cổ xuống xương quai xanh. Tay dần mò lên bầu ngực phẳng nắn bóp cảm nhận một chút rồi cắn lên bầu ngực bên kia. Một bên bừa bóp mạnh vừa miết lên đầu vú, một bên vừa cắn vừa ray đến sưng tấy.
"Ah—arh..."
"Ankh~" Eiji chậm rãi đâm ra rút vào một hồi thì dịch ruột non mới như thương hại chủ nhân mà bắt đầu tiết ra.
Dường như chỉ đợi điều này, Eiji vốn không để tâm đến cảm giác của Ankh, hai tay lúc này siết lấy đùi non banh rộng thêm, tốc độ đẩy hông đột ngột tăng nhanh, mạnh bạo đâm rút vào hậu huyệt, liên tục tấn công lối vào trực tràng, ép nó mở ra.
"Dừng...arh—"
"Ankh~ Bên trong thật nóng, loài chim luôn nóng như vậy à? Hay là do ông có thuộc tính lửa nhỉ?" Eiji vừa liên tục nghiền ép nút thắt nhỏ sâu bên trong, vừa lảm nhảm bên tai Ankh. Nhưng Ankh không có tâm trí để nghe xem đối phương nói gì, mỗi lần Eiji thúc hông hắn đều phải chịu cơn đau do nội tạng bị đè ép, bị đẩy lệch một cách tàn nhẫn, hắn cảm tưởng như bụng mình đã bị đâm thủng.
"Ah...hức, chậm... ta—arg..."
Cơn đau đánh nát ý chí Ankh, hắn chỉ có thể bất lực khóc lóc nhìn Cell Medal trong người liên tục bị Eiji đẩy ra ngoài. Ankh theo bản năng muốn bắt lấy, bàn tay vừa nâng lên Eiji đã đan tay mình vào. Nhẹ nhàng hôn lên môi Ankh, liếm đi cả vết nước mắt nhơ nhuốc, dùng chất giọng an ủi dỗ dành, "Đừng sợ, sau này sẽ kiếm thật nhiều Medal cho ông." Lời nói nhẹ nhàng đến thế, nhưng bên dưới vẫn như vũ bão đâm nát cái lỗ nhỏ kia.
"Không cần...ah— Dừng, sâu... sâu quá, hức..." Eiji thật sự dừng lại, nhìn con chim thường ngày cao ngạo giờ bị mình đụ đến nước mắt giàn dụa. Thấy tay kia của đối phương run rẩy chạm nhẹ lên một điểm gồ dưới rốn, "Eiji- hức, nó...nó tới tận đây rồi..."
Ankh đơn giản chỉ muốn nói với đối phương thứ đó đã vào sâu lắm rồi, hắn không thể chịu được nữa. Nhưng hình ảnh Ankh vừa khóc vừa mách dương vật anh đã đâm tới tận đâu quá kích thích thị giác. Eiji chỉ cảm thấy từng tế bào máu trong người nổ tung bất thường. Sau đó liền thấy mũi mình có chút ẩm ướt, đưa tay quẹt thì phát hiện bản thân đã bị chảy máu mũi, Eiji chỉ dùng tay lau đại rồi coi như không có gì.
"Ankh, không sao đâu." Hai tay Eiji nâng nhẹ mặt Ankh, mái tóc vàng bết lại bị vuốt ngược ra sau, cả khuôn mặt ướt đẫm nước mắt hiện lên rõ ràng.
Đột nhiên Ankh cảm nhận được thứ kia đang to lên một cách rõ ràng, "Eiji! Nó, nó đang to lên... đau, ta không chịu được."
Eiji mặc kệ, vừa hôn nhẹ khắp khuôn mặt đối phương vừa nói, "Ankh~ Ông mở nó ra được không?"
"Gì, gì cơ?"
"Chỗ này này, mở nó ra." Eiji chạm lên bàn tay vẫn đang đặt trên điểm gồ kia, đột ngột ấn mạnh xuống, cảm nhận lỗ nhỏ kia đột ngột siết chặt lại.
"Arh... đừng ấn!" Ankh lập tức rút tay, muốn cong người ôm lấy bụng nhưng không được.
Eiji cũng không ấn nữa, khuôn mặt đỏ bừng nhìn chằm chằm phản ứng của đối phương. Bàn tay nóng rực xoa nhẹ lên đó.
"Tôi... tôi nghe nói, có một số loài chim lưỡng tính. Liệu Ankh có phải không? Chúng ta sẽ có chim non chứ?"
Ankh nghe không hiểu, cũng không muốn hiểu.
"Không...arh–"
"Tôi muốn có chim non."
"Không được! Không thể!" Ankh gào lên, vùng vẫy muốn thoát ra.
Eiji như điếc, lại ấn mạnh xuống lần nữa khiến hắn đau đớn kêu lên, hai tay theo bản năng giữ lấy tay Eiji cố kéo ra.
"Thế nên, ông mau mở nó ra đi." Eiji cũng không ấn nữa, trực tiếp lật người Ankh lại, nâng hông đối phương lên cao.
"Arh—" Dương vật bên trong xoắn một vòng khiến Ankh đau đớn kêu lên.
Eiji nhìn nơi giao hợp đã trở nên nhày nhụa vì dịch ruột trong suốt pha lẫn sắc đỏ của máu. Anh có chút mê man, rút dương vật ra đến khi chỉ còn đầu khấc, tay banh rộng hai cánh mông ra rồi mạnh mẽ đâm vào, ép vòng thịt bên trong hé mở.
"Hức, ahh, xót...Eiji, ta đau!" Tư thế này rõ ràng còn vào sâu hơn cả vừa nãy, hắn thật sự không chịu nổi, hắn sẽ chết mất, thật sự sẽ chết mất.
"Eiji, đừng...ah, ta sẽ chết mất..."
Eiji nghe Ankh nức nở gọi tên mình mà càng nứng, dương vật chôn sâu trong lỗ kích động mà co giật khiến Ankh run lên, anh có thể cảm nhận rõ sự sợ hãi của đối phương.
"Đau..."
Eiji thấy Ankh như vậy đương nhiên rất xót. Nhưng ham muốn to lớn trong người hoàn toàn đè bẹp chút cảm thương kia.
Eiji bắt đầu mạnh mẽ đâm rút vào hậu huyệt tội nghiệp như một con thú bị bỏ đói, dùng lực rất nhanh rất mạnh liên tục hôn lấy lối vào trực tràng, đòi hỏi nó mở ra chào đón mình. Cơn đau lẫn khoái cảm quá mức khiến đầu óc Ankh trở nên mờ mịt, tay siết chặt ga trải giường đến nổi cả gân xanh. Miệng nhỏ chỉ biết rên rỉ đầy đau đớn, nước bọt không nuốt được chảy xuống ga giường, mái tóc vàng tươi bết bát dính lên khuôn mặt đầy nước mắt.
Eiji làm càng lúc càng thô bạo, vòng thịt nhỏ liên tục bị tấn công cuối cùng cũng chịu hé mở làm anh hưng phấn tột cùng, càng cố nhồi nhét nốt đoạn dương vật còn lại vào bên trong.
"Eiji, không thể...ta đau...hức, đủ rồi, ah— không thể thêm nữa..." Tiếng chuông nguy hiểm liên tục báo động trong đầu khi con quái vật bên trong hắn bắt đầu mở được lối vào nhỏ hẹp kia. Hắn muốn bỏ chạy, nhưng vừa bò lên được một chút đã bị Eiji kéo lại, một tay giữ hông cao một tay đè mạnh lưng xuống.
"Đừng sợ, sẽ ổn thôi, chỉ một chút nữa thôi."
"Ưrh, đừng...ah–"
Dương vật đâm sâu, liên tục nhấp nhả ngoài vòng thịt, thôi thúc Eiji đâm vào. Anh không nhịn nổi, dùng lực giữ chặt hông, đâm mạnh một phát khiến cái đầu hình nấm xuyên qua vòng thịt vào thẳng trực tràng. Một sự thỏa mãn tràn ngập tâm trí, đầu dương vật được vòng thịt khắt khao ôm lấy khiến Eiji sướng rơn, trực tiếp xuất tinh vào khoang ruột mới được khai phá. Thân côn thịt được từng lớp thịt mềm siết chặt, như muốn vắt sạch tinh dịch của anh, tham lam đòi hỏi.
"Ahh–" Ankh có cảm giác xót ruột kinh khủng, bụng căng trướng muốn nổ tung, cơ thể run rẩy một cách mất kiểm soát. Hậu huyệt vốn đã căng đầy vì bị ép chứa dương vật Eiji, vòng thịt cắn chặt lấy đầu nấm chặn lối ra, tinh dịch đặc quánh nóng rực của Eiji chỉ có thể chảy vào thành ruột khiến Ankh vừa xót vừa buồn nôn đến cực hạn.
"Khụ, oẹ—ahh...hức...ưrg—" Ankh không nhịn nổi, nhưng chỉ có thể nôn ra một chút dịch trong suốt. Lúc này Eiji đã buông lỏng hai tay, Ankh như mèo rớt xuống nước cố gắng bơi lên bờ, nhưng đầu dương vật đã bị vòng thịt cắn chặt lấy. Hắn càng cố rút ra lại càng đau đớn, thậm chí còn chẳng dám hạ hông xuống, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ mà khóc nức lên.
"Ankh~" Eiji vui sướng rên nhẹ một tiếng, cúi người hôn lên cổ rồi cắn mạnh đến rỉ cả máu.
"Hức...ah—"
Eiji vòng tay ôm chặt lấy người dưới thân, cảm nhận rõ sự run rẩy không ngừng của cơ thể trong lòng.
"Đừng khóc, đừng khóc mà, Ankh, yêu ông, tôi chỉ muốn ông thôi."
Hắn nghe thấy, nhưng cơn đau khiến hắn không nghĩ được gì. Thứ trong cơ thể vẫn ở trạng thái cương cứng, liên tục co giật làm hắn sợ hãi không thôi. Đôi mắt sưng lên vì khóc đã nặng trĩu, hắn rất mệt, hắn muốn ngủ, nhưng mà đau quá.
Sau 2p, Eiji mới hoàn thành quá trình 'thụ tinh', eo Ankh lúc này đã mỏi nhừ, hoàn toàn nhờ vào tay Eiji đỡ lấy.
Lúc này giọng hắn đã khàn khàn vì khóc, mang theo tiếng nghèn nghẹn yếu ớt nói, "Xong rồi thì cút ra."
Eiji bất giác hơi run lên, hơi thở nóng rực phả lên bả vai Ankh không hề có sự ổn định của một người đã lấy lại tỉnh táo. Anh chậm rãi đè hông, tay đỡ lấy eo Ankh hạ xuống. Sau đó chậm rãi rút dương vật ra khỏi cái lỗ nhỏ đã bị mình đụ nát kia.
Theo chuyển động chậm chạp, cơ thể Ankh lại run lên vì cơn đau. Hắn cảm tưởng Eiji như đang kéo hết ruột gan của hắn ra vậy, nhất là vòng thịt kia, nó đau kinh khủng, tinh dịch tràn ra lại khiến hắn muốn nôn khan. Ankh cắn chặt đôi môi đã rách cả ra, cố gắng kìm nén không rên lên 1 tiếng nào.
Sau một tiếng "Phốc!" xấu hổ, tinh dịch trắng đục như được mở van lập tức chảy ra, mang theo cả màu đỏ nhạt của máu, nhìn cực kì thích mắt, rất có tác dụng kích thích Eiji. Anh chậm rãi lật người Ankh lại, để đối phương nằm ngửa. Tay xoa xoa eo, vừa liên tục hôn lên khắp mặt Ankh vừa liên tục dịu giọng lẩm bẩm.
"Ankh...Tôi xin lỗi, xin lỗi, thật xin lỗi."
Ankh nghĩ đến đây là kết thúc rồi, nhưng bỗng nhiên lại cảm nhận được một bên chân của mình được nâng lên. Hắn gần như là sợ hãi nhìn Eiji, thấy vẻ mặt vẫn còn đỏ ửng, thấy ánh tím đầy sự điên cuồng của đối phương đang nhìn mình.
"Xin lỗi, tôi xin lỗi..."
"Cút!" Ankh không muốn nghe, hắn hoảng loạn muốn đẩy đối phương ra. Nhưng hiện tại hắn quá yếu ớt, cả người chỗ nào cũng đau nhức, chẳng còn sức đâu để phản kháng.
Hơi thở Eiji càng trở nên nặng nề, dương vật ăn 1 lần chưa đủ đang kê sát ngay miệng huyệt. Anh theo bản năng cố gắng an ủi người dưới thân.
"Ankh, xin lỗi. Nhưng tôi khó chịu quá.
"Chúng ta làm thêm 1 lần thôi."
"Không muốn! Ta không muốn!" Hắn gào lên, cổ họng đau rát lúc này như rách ra. Thứ bên dưới lại chầm chậm đi vào, cơn đau bắt đầu truyền đến làm hắn sợ hãi, nước mắt lập tức chảy ra.
"Eiji! Làm ơn, ta thật sự không thể!"
"Sẽ ổn thôi mà, vừa mới làm, bây giờ chắc chắn sẽ dễ dàng hơn." Nói rồi, hông đột ngột thúc mạnh một phát, vật to béo hình đầu nấm lập tức chạm tới tận vòng thịt vừa bị khai phá.
Ankh há lớn miệng, cơn đau ập đến khiến hắn không thở nổi, cả cơ thể run rẩy mất kiểm soát, ngón tay bấm chặt găm sâu vào vai Eiji. Còn chưa bình ổn, Ankh đã cảm nhận được thứ cứng nóng bên trong đang chậm rãi rút ra. Nhưng lúc này ngay cả nói hắn cũng nói không được, chỉ có thể cố gắng lấy lại hơi thở.
Eiji một tay banh lớn chân Ankh ra, một tay giữ chặt tóc, cả người cúi xuống cưỡng ép kéo đối phương vào một nụ hôn. Hông bắt đầu đẩy nhanh tốc độ, vì vừa làm nên lỗ nhỏ rõ ràng đã có thể ra vào dễ hơn nhiều.
Vì thế nên Eiji thì sướng rồi, tốc độ đẩy hông thậm chí còn nhanh hơn vừa nãy. Nhưng những tổn thương bên trong thành thịt lại khiến Ankh như chết đi sống lại. Điểm G của hắn bị mài đến đau nhức, dương vật đã xuất không còn gì, dù đã ra nhiều như vậy nhưng ngay cả 1 lần sung sướng cũng không có. Từ đầu đến cuối chỉ có những cơn đau như xé rách da thịt hành hạ hắn.
Ankh thật sự rất sợ, hắn cảm tưởng xương chậu của mình sắp bị làm đến vỡ nát rồi. Tiếng rên rỉ đau đớn thoát ra khỏi khoé môi, không khí đang từng chút từng chút bị lấy đi. Ankh muốn đẩy Eiji ra, nhưng đổi lại chỉ thêm cơn đau nhức từ da đầu do bị túm tóc. Trong cơn đau, đầu óc Ankh dần trở nên mơ hồ, cuối cùng vì thiếu khí mà ngất đi.
Eiji đương nhiên nhận ra, hai tay ôm chặt lấy cơ thể đã bị mình đụ đến mềm nhũn. Hơi thở nặng nề phả vào hõm cổ đối phương, lại bắt đầu cắn mút.
"Ankh~ Yêu ông, xin lỗi..." Mỗi lần rút ra đâm vào anh đều có thể cảm nhận được sự run rẩy nhẹ của người trong lòng.
...
Ankh không biết mình đã ngất đi rồi tỉnh lại bao nhiêu lần. Hắn chỉ biết mỗi lần tỉnh dậy, Eiji vẫn đang ở trên người hắn hành hạ hắn đủ loại tư thế.
Ankh bị cơn đau rát ở vùng đùi trong làm cho tỉnh. Nơi đó như bị một đám sâu bọ đang bâu vào, vừa nhột vừa rát ngứa lại có cảm giác đang bị chúng cắn mất từng miếng thịt. Ánh mắt mơ hồ nhìn thấy một cái đầu đang cắn lấy vùng đùi trong.
Hắn hình như đang ngồi trên chiếc bàn gỗ ở cửa sổ, ánh sáng mờ nhạt đã chiếu vào phòng, một luồng gió lạnh ban sớm thổi qua khiến hắn dần lấy được chút ý thức. Nhưng trong đầu chỉ hiện lên một chữ 'Đau'. Chỗ nào cũng đau, hắn thậm chí còn không biết trên cơ thể mình còn chỗ nào có thể cử động không.
Lúc này, một bàn tay rất nóng chạm nhẹ lên má hắn, theo đó là giọng nói khàn khàn.
"Xin lỗi, tôi làm ông tỉnh rồi sao?"
Mắt Ankh mờ mờ thấy khuôn mặt Eiji nhìn mình, vẫn đỏ bừng, đôi mắt đã chuyển sang ánh tím, rõ ràng còn đậm hơn cả lúc trước. Hắn bất giác cảm thấy sợ hãi, nước mắt lạ lã chã rơi.
"Đừng khóc mà." Eiji hôn lên khóe mắt Ankh, sau đó là hôn nhẹ lên môi rồi luồn lưỡi vào bên trong, anh không cắn nữa chỉ hôn rất nhẹ. Nhưng Ankh lại có thể cảm nhận được vị tanh của máu khi Eiji hôn mình.
"Không làm nữa...
"Chỉ là trong phòng rất ngột ngạt, muốn đưa ông ra đây cho thoáng."
Nói rồi, Eiji vòng tay ôm lấy cả người đối phương lên theo kiểu bế công chúa.
"Đưa ông về giường". Eiji đã rất nhẹ nhàng đặt Ankh xuống giường. Nhưng khi lưng vừa chạm vào đệm, cảm giác ẩm ướt khiến hắn bất giác rùng mình, nỗi sợ hãi lại bắt đầu dâng lên.
Eiji rõ ràng có thể cảm nhận được sự sợ hãi của đối phương. Hiện tại anh đang trong trạng thái ổn định nhất rồi, trạng thái này rất mong manh, Eiji vẫn muốn làm nữa. Thậm chí trước khi Ankh tỉnh lại anh vẫn còn đang cắn mút đùi trong đối phương. Chỉ là thấy Ankh khóc, chút lý trí với xót thương lại đột nhiên quay về. Dục vọng luôn trào lên khiến anh thấy không đủ, làm bao nhiêu cũng không đủ, anh cảm tưởng dù bản thân có làm gì thì người này cũng sẽ không thể là của anh.
Eiji chống tay hai bên người dưới thân, hơi thở nặng nề, anh khẽ cúi xuống hôn lên trán, sau đó lại chen cả người vào giữa hai chân đối phương.
Ankh đương nhiên nhận ra, nhưng hắn cũng chẳng phản kháng được, bây giờ ngay cả nói một từ cũng không thành, ú ớ như người câm.
Eiji đương nhiên biết đối phương đang sợ, chỉ là anh thực sự không nhịn được. Giọng nói trầm khàn lúc này lại trở nên run rẩy, nửa phần cầu xin lại có nửa phần đau khổ dằn vặt.
"Ankh, lần cuối thôi...tôi thề, tôi xin lỗi ... "
Eiji khép hai chân Ankh lại rồi ôm chặt lấy, giữa hai đùi đã là một đống bầy nhầy lẫn lộn máu và dịch thể. Anh chậm rãi đưa dương vật vẫn còn cứng ngắc qua khe đùi. Chỉ từ xúc cảm mềm mại của đùi trong cũng khiến anh như phát điên. Liên tục đâm rút qua khe đùi bị tổn thương, nhưng nước mắt không biết từ lúc nào đã rơi lã chã trên bụng mềm đầy dấu vết thâm tím của Ankh. Eiji càng nhìn kỹ càng cảm thấy tim đau thắt lại, anh không hiểu sao mình lại thành ra thế này, anh sợ, nhưng anh lại không thể dừng.
"Xin, xin lỗi... Ankh, tôi xin lỗi...tôi thật sự xin lỗi... Ankh, tôi rất yêu ông, tôi xin lỗi... "
Ankh không hiểu, rõ ràng hắn mới là người bị thương, là người bị hại, là người bị cưỡng bức. Vậy tên chó này có tư cách gì để bày ra cái bộ dạng đau khổ đó chứ! Cmn, hắn lấy tư cách gì? Ankh rất muốn gào lên hỏi nhưng hiện tại ngay cả nói cũng không nói được.
Cả người hắn run lên theo từng cú thúc, đùi trong tổn thương, da thịt bị cắn nát lúc này đang bị dương vật liên tục ma sát nhanh, cho hắn cảm giác nóng rát, vừa xót vừa đau, như thể có người đang từng chút lột phần da chỗ đó ra. Hắn khóc, nhưng hốc mắt lúc này đã khô khốc, mí mắt trở nên nặng trĩu, lần nữa đưa hắn vào giấc ngủ.
Eiji thì càng rõ ràng, mỗi lần đâm lên anh có thể thấy rõ dương vật mình dính máu, thậm chí còn nhiều hơn khi lần đầu đâm vào bên trong Ankh. Ngước mắt lên đã thấy Ankh lại ngất đi. Anh tăng tốc độ đẩy hông, cuối cùng xuất đống tinh dịch trắng đục lên bụng đối phương.
"Ankh, hức...xin lỗi..."
Nhưng lúc này cũng chả còn sự thỏa mãn nào cả, đôi mắt đã về lại trạng thái bình thường. Eiji gần như sụp đổ ôm chặt lấy người dưới thân, vừa khóc vừa hôn nhẹ lên từng vết thương rỉ máu trên xương quai xanh, liên tục lặp lại mấy lời vô nghĩa không có người nghe. "Tôi sai rồi, Ankh...tôi xin lỗi, làm ơn đừng ghét tôi...không, tôi không có ý đó... ông ghét tôi cũng được, nhưng đừng bỏ tôi lại... tôi, tôi yêu..." Eiji lúc này lại không dám nói lời này, anh cảm thấy mình thật ghê tởm, rất đáng chết.
...
Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên, Eiji choàng tỉnh. Đầu có chút choáng váng, anh chậm rãi ôm đầu ngồi dậy, ánh mắt lập tức rơi xuống người đang nằm bên cạnh. Đáy mắt tràn ngập sự ân hận, anh muốn kiểm tra người đối phương. Nhưng tiếng chuông rai rẳng lại làm anh sợ hãi, anh sợ Ankh sẽ bị nó làm tỉnh. Bây giờ anh không hề có chút dũng khí nào để nhìn mặt đối phương.
Eiji từ từ bước qua người Ankh để xuống giường. Lục lọi điện thoại trong đống quần áo dưới đất lên, liếc nhìn hóa ra là Hina gọi, anh nhanh chóng mặc qua quần rồi chạy ra khỏi phòng bấm nghe.
"Hina-chan? Em gọi anh có việc gì không?"
"Không có gì đâu, em chỉ định hỏi hôm nay anh có ở nhà hàng không? Nếu không em sẽ nhờ oni-chan mang cơm qua cho Ankh. Hôm qua lúc em gọi ông ấy có vẻ rất tức giận, oni-chan còn bảo Ankh đã cố nhét hết đồ ăn vào miệng, dù no cũng không muốn phần anh 1 miếng. Làm em tưởng 2 người lại giận nhau."
"Ừm, cảm ơn em nhé! Nhưng hôm nay anh không đi đâu đâu, em cảm ơn Shingo-san dùm anh nhé. Còn Ankh, chắc là giận anh thật rồi." Câu cuối Eiji càng nói càng nhỏ, anh nghĩ không chỉ giận, Ankh có thể là ghét là hận anh luôn.
"Thiệt là, Ankh cũng không thể hơi tí là giận được, dù sao cũng lớn rồi. Nhưng anh cũng đừng chấp nhặt với ông ấy, anh biết mà, dễ giận dễ dỗ."
"Ừm, anh biết rồi."
"Nhưng anh ổn chứ, giọng anh có chút khàn, anh ốm à? Hay đau họng?"
"Có chút đau thôi, em đừng lo."
"Vậy được rồi, anh nhớ chăm sóc tốt cho bản thân đó, cả Ankh nữa. Em phải đi đăng ký bản quyền thiết kế đây, bye bye."
"Ừm, bye bye."
Kết thúc cuộc gọi, anh lại thấy tin nhắn Chiyoko-san gửi từ 2h trước, "Bọn chị định ghé qua Ấn một chút. Chắc 1-2 hôm nữa mới về, Hino-chan giúp chị trông nhà hàng nhe:3"
Eiji không phản hồi, anh đứng nhìn điện thoại hồi lâu rồi đi xuống nhà pha nước ấm vào bồn tắm. Sau đó mới trở lại gác mái.
Trong phòng bừa bộn kinh khủng, toàn là mùi tình dục, chỗ nào cũng có dấu vết mờ ám.
Eiji nhẹ nhàng bước tới bên giường, nhặt đống quần áo vứt lên bàn. Ankh vẫn đang ngủ, cả người nằm nghiêng co lại, chăn đắp kín chỉ để lộ mỗi phần đầu. Anh có thể thấy rõ đôi mắt sưng đỏ của Ankh, cả đôi môi bị nứt nẻ kinh khủng.
Cả người Eiji cứng đơ, tay run rẩy vén chắn lên. Theo chiếc chăn được vén ra, để lộ một cơ thể trần trụi không còn sắc máu, hay nói đúng hơn là ngoài những vết thâm tím ứ máu đông thì gần như là trắng bệch, xanh xao.
Eiji nhìn cả cơ thể chẳng có mấy nơi lành lặn của Ankh mà sợ hãi. Anh mấp máy môi, cơ thể run lên, anh bất giác trở nên hoảng loạn, lập tức bỏ chăn xuống, không biết phải làm sao.
Mãi lúc sau, Eiji mới lần nữa bỏ chăn ra. Nhìn xương quai xanh rồi đến phần đùi trong của đối phương, đây là hai nơi nghiêm trọng nhất, gần như là bị anh cắn nát, máu khô đóng vảy khắp vùng háng Ankh.
Anh cố gắng bình ổn, mắt không dám nhìn những vết thương ghê người kia, một mực nhìn phía trước, đưa người đến phòng tắm.
Eiji nhẹ nhàng đặt Ankh vào bồn, lại đột nhiên thấy đối phương cau mày thu mình lại làm anh hoảng lên. Nhưng Ankh chỉ kêu khẽ một tiếng "Đau" rồi thôi, tuy vậy, một tiếng này cũng khiến tim Eiji đau đến nhức nhối. Như thể thông báo rõ ràng cho anh biết rằng chính anh là người khiến Ankh thành ra như này.
Eiji cẩn thận rửa sạch cả người cho đối phương, rồi thay nước để Ankh ngâm trong đó một chút. Sau đó nhanh chóng chạy lên trên, ném hết chăn đệm đi, anh chắc chắn Ankh sẽ không muốn nhìn thấy nó nữa đâu, có lẽ gồm cả anh nữa.
Thông phòng, trải đệm mới xong, Eiji mới ôm chăn chạy xuống quấn kín Ankh vào bên trong. Đặt xuống giường rồi lấy thuốc ra bôi, mỗi lần thuốc chạm da, cả người Ankh đều sẽ co lại, mày nhíu chặt, rõ ràng là rất đau.
Bôi thuốc xong, Eiji lấy đồ của mình mặc cho đối phương, đồ của Ankh toàn bó sát mặc vào chắc chắn rất đau. Nhặt lại đống Cell Medal bị rơi ra xếp gọn lên bàn.
Đâu vào đấy, bản thân Eiji đờ đẫn ngồi trên ghế bên giường nhìn đối phương ngủ. Nhìn từ khi nắng gắt đến trời chuyển hồng.
Trong không gian tĩnh lặng, tiếng chuông điện thoại lần nữa vang lên. Eiji giật mình vội đi ra ngoài bắt máy. Là Chiyoko -san.
"Eiji-chan, sáng chị có nhắn cho em mà không thấy em trả lời, không sao chứ?"
"Em quên mất, mai chị mới về hả?"
"Ngày kia bọn chị mới về, sẽ mua quà cho mấy đứa~"
"Cảm ơn Chiyoko-san!"
"Thôi, nếu không sao thì chị tắt máy đây."
"Chị đi chơi vui vẻ."
"Ừm."
Tút—
Eiji dựa lên cửa gác mái, vẻ buồn bã hiện rõ. Anh không biết nên làm gì, khi Ankh tỉnh dậy anh nên cư xử như nào, nên nói gì? Nói 'Xin lỗi'? Haha, nhảm nhí thật đấy. Nếu xin lỗi là xong thì Lê Văn Luyện đã không phải ngồi tù, pháp luật hay pháp lý cũng khỏi cần tồn tại. Có lẽ anh phải gọi cho Gotou-san hoặc Shingo-san để tự thú. Nhưng Ankh không có chứng minh nhân dân, liệu có ổn không? Liệu có vì là sinh vật đặc thù mà bị bắt đi không? Mà, ngoài anh thì ai có thể đánh ngang cơ với đối phương chứ. Anh cũng có ý định muốn đi tìm nữ sinh kia tính sổ, ít nhất phải báo cảnh sát để họ giáo dục tư tưởng lại. Nhưng giờ thì không được, anh không dám rời Ankh.
Trong dòng suy nghĩ, Eiji bị tiếng động trong phòng kéo về thực tại, giống tiếng đồ đạc và Cell Medal rơi. Nỗi sợ khó hiểu lập tức tăng vọt, anh vội mở cửa đi vào, đập vào mắt là Ankh đang ở bệ cửa sổ, như chuẩn bị bay đi.
"Ankh! Đợi đã!" Eiji hoảng sợ, nhanh chóng lao tới muốn kéo người kia lại. Nhưng Ankh ngay cả nhìn anh một cái cũng không nhìn, lao thẳng ra ngoài tung cánh bay đi. Eiji vồ hụt, đưa mắt nhìn đối phương bay lảo đảo trên trời rồi lại rơi xuống một bụi cây cách đó không xa.
Anh trực tiếp nhảy cửa sổ xuống đuổi theo, ước tính địa điểm rơi rồi chạy đến. Nhưng khi đến nơi chỉ còn mấy sợi lông vũ đỏ rực mềm mại ở đấy, không thấy người đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co