Mưa
Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái hiên rồi ào ạt đổ xuống khoảng sân rộng. Từng hạt từng hạt nặng trĩu đập mạnh lên những tán cây xanh, để những tán lá ngọn cỏ không khỏi ngả người cúi đầu trước nó. Gió lại càng ác liệt, liên tục quất lên những thân cây to lớn khiến chúng nghiêng ngả. Dù vậy, chúng vẫn cố gắng chật vật chống chọi, chen vào nhau tựa như đang dang tay che chở, cùng nhau vượt qua cơn bão, bảo vệ nhau bảo vệ cả những cây con thấp bé bên dưới.
Khác với sự ác liệt bên ngoài. Trong căn phòng nhỏ, rèm được kéo kín, ánh đèn vàng nhạt ấm áp. Qua lớp cách âm, tiếng mưa dữ dội bên ngoài truyền vào lại thành 1 bản ồn trắng. Cho người ta một cảm giác thư giãn, rất thích hợp giải stress.
Nhiệt độ về đêm ở đây luôn thấp hơn ban ngày rất nhiều, không khí luôn mang theo cái se lạnh mát mẻ của mùa mưa. Trong không khí đầy đủ điều kiện cần cho 1 giấc ngủ ngon, Eiji ở trần như người không xương nằm bẹp giữa hai chân Ankh. Mặt úp vào vùng bụng mềm mềm, hai tay dang rộng thành hình chữ 大_đại yên vị nằm bên dưới chân Ankh. Cái tư thế này, chỉ cần Eiji giữ lấy đùi Ankh nâng lên, hai chân đối phương sẽ trực tiếp được gác lên vai anh.
Ankh mặc áo choàng ngủ đỏ sẫm, kê gối ngồi tựa lưng vào thành giường. Mắt dán vào màn hình điện thoại, nghiêm túc nhìn mấy cái cột cao cao thấp thấp xanh xanh đỏ đỏ, tay lướt lướt, mặc kệ tên ngốc nào đó đang dụi qua dụi lại trên bụng mình.
Eiji thỏa mãn nheo mắt, rồi đột nhiên lại muốn thu hút sự chú ý của đối phương. Anh ngẩng đầu, tựa cằm lên bụng mềm nhìn Ankh nói, "Ankh..."
Ankh nghe thấy cũng không trả lời hay liếc lấy Eiji 1 cái, chỉ khẽ hất cằm như ra hiệu 'Ngươi có thể nói.'
Eiji có chút bất mãn nói, "Hôm nay ông đã nhìn điện thoại 16/24 rồi đấy!"
"Ờ." Cụt ngủn.
"Ngày nào cũng vậy sẽ đau mắt đó!"
"Ừ." Vẫn cụt ngủn.
"Ankhkkk."
Lúc này, mắt Ankh mới rời khỏi màn hình. Nhìn xuống liền thấy cái vẻ mặt chó con không vui của đối phương. Hắn dùng ngón trỏ, vừa ấn ấn vô trán đối phương, vừa nói từng chữ từng chữ, "Ta. Phải. Kiếm. Tiền."
Đúng vậy, không sai đâu, hắn đang kiếm tiền. Sau khi chia tay đám người ở Cous Coussier, trở thành 1 nhà lữ hành ngao du thiên hạ, nhưng nói trắng ra là biến thành 1 tên lang thang không tổ, bắt đầu hành trình sống dở chết dở.
Nếu đi qua thành phố, thị trấn, làng mạc đôi khi họ sẽ tìm được việc làm bán thời gian, may mắn còn được bao ăn bao ở không phải ngủ dưới gầm cầu. Nếu đi qua hoang mạc sa mạc rừng rú thì chỉ có thể màn trời chiếu đất. Nếu đi qua khu vực có tranh chấp thì còn tệ hơn cả thế, sáng bị lôi đi khắp nơi, tối ngủ còn bị bom nổ bay ra khỏi giường, đôi khi mở mắt đã thấy bầu trời đầy khói bụi, trong đầu tự hỏi 'Nóc nhà biến đâu rồi?'
Cuộc sống thế này hắn sao chịu nổi? Hắn là một Greeed, dù hắn có thể hy sinh bản thân vì đám người ở Cous Coussier nhưng bản chất hắn vẫn là một tên Greeed. Hắn đã nếm được sự yên ấm trong cái tổ, nếm được vị ngọt mát lạnh của kem que, nếm được mùi vị của đống thức ăn mà con bé Hina bắt hắn nuốt xuống bụng. Ở Cous Coussier hắn gần như chả phải làm cái gì cả, chỉ ăn ngủ và nghe đám người kia lảm nhảm, một cuộc sống như vậy khiến hắn vô cùng thỏa mãn.
Hắn rất tham lam, càng đừng nói đến những thứ hắn từng có được rồi biến mất. Điều đó khiến sự tham lam trong hắn trỗi dậy ngày 1 mãnh liệt. Nhưng khi nhìn sang Eiji, nhìn khả năng kiếm tiền rồi lại nhìn tên ngốc này chỉ cần mua được 1 cái quần lót và 1 que kem (đôi khi còn chả đủ) cho mỗi ngày là thỏa mãn mà chết lặng. Hắn thấy mình chả trông chờ được gì ở tên ngốc này, hắn chỉ có thể tự lực gánh sinh.
Dùng vài đồng lẻ làm vốn, sau 2 năm tài khoản của hắn đã có thể dao động từ 6 con số 0 đến 10 con số 0. Tuy liên tục lên lên xuống xuống nhưng ít nhất sẽ không phải ngủ dưới gầm cầu, ít nhất ở trong rừng hoặc hoang mạc vẫn sẽ có đồ ăn dự trữ, có túi ngủ. Ít nhất đến khu vực có giao tranh có thể đập tiền làm vua, xây khu y tế trường học, thu mua vũ khí, lúc đó dù cuộc sống của chúng có khó khăn nhưng chỉ cần hắn phất tay 1 cái cũng sẽ được đám người kia cung phụng lên mây.
"Thế nên. Im. Lặng. Cho. Ta." Ankh nói xong, mắt lại quay về với điện thoại.
Lúc mới khởi hành, Eiji đương nhiên cũng biết Ankh khó chịu với cuộc sống như này. Vậy nên anh kiếm được gì ngon gì tốt đều dâng cho đối phương hết tất cả. Anh cũng luôn chuẩn bị tâm lý Ankh sẽ đòi về Nhật về Cous Coussier, nếu vậy anh cũng sẵn lòng đi về, dù sao chỉ cần đối phương vui là được, anh không ép. Nhưng đợi mãi, đối phương cũng không đòi về, dù cái miệng nhỏ kia lúc nào cũng phun nọc độc nhưng cũng chưa bao giờ phản đối hay than vãn gì cả.
Có lần anh ngỏ ý Ankh chỉ nói lại lời trước đó, "Tùy, ngươi thích đi đâu thì ta đi đấy." Sau này khi đối phương tự kiếm được ra tiền, thậm chí đôi lúc có thể coi là tỷ phú, nhưng vẫn cùng anh đi vào những nơi thuộc dạng 'Tiền cũng chỉ là giấy vụn'. Cả chặng đường dài gần như đều là Ankh gánh, tới thành thị thì bao ăn bao ở, ăn ngon mặc ấm, đến hoang mạc thì chuẩn bị dụng cụ cần từ A-Z, đến mấy nơi nguy hiểm thì lại càng như ông hoàng, vung tiền rồi chỉ tay 5 ngón. Anh nhớ có lần, đối phương không hiểu làm cách nào còn mua đứt được cả trại vũ khí của đám lính đánh thuê. Khi ấy bảo người dân không cần cung phụng cũng khó, họ chỉ thiếu điều tạc tượng Ankh tôn lên như thần. Đến giờ anh vẫn nghi là Ankh sử dụng vũ lực chứ không phải tiền, dù sao đêm hôm trước Ankh cũng bị bom của chúng ném bay ra khỏi giường. Với cái tính có thù tất báo của Ankh thì sao có chuyện vừa bị đánh còn bỏ tiền cúng cho chúng được.
Dù vậy anh biết, chỉ cần quay lại Cous Coussier, Ankh vẫn sẽ trở thành một con chim chỉ có ăn với ngủ, nghe bọn họ lảm nhảm rồi càu nhàu. Vẫn chỉ thích ở cái tổ bé cỏn con trên gác mái chật hẹp. Vẫn phụ thuộc vào anh từng li từng tí, đợi anh kiếm tiền mua kem.
"Ankh, ông thật yêu tôi~Hehehe"
Ankh nhướn mày liếc tên ngốc không biết lại đang lên cơn gì kia một cái, tiện miệng mắng, "Tên dở."
Eiji cũng không phản đối, lại úp mặt xuống. Lúc này Ankh khẽ cựa chân, lớp vải lụa satin trượt xuống để lộ phần thịt đùi trắng nõn, trực tiếp cọ sát bên sườn của anh. Eiji đương nhiên cảm nhận được, tai lập tức đỏ lên thấy rõ. Tuy hơi biến thái, nhưng đây chính là lý do anh ở trần.
Anh luôn rất muốn chạm vào, nhưng không dám. Họ vẫn chưa xác định mối quan hệ, vẫn chỉ là đồng đội của nhau. Chẳng qua, Ankh luôn dung túng cho mấy hành động quá mức thân mật của Eiji.
Chuyện này anh phát hiện ra trong một lần ở trong rừng không may bị một con rắn dọa đến nhảy dựng lên ôm chặt lấy đối phương. Lúc đó anh còn tưởng Ankh sẽ trực tiếp đá anh ra, nhưng không ngờ đối phương chỉ liên miệng cằn nhằn, cũng không có ý định đẩy mình ra. Thế là từ lúc đó, anh luôn thăm dò Ankh, ban đầu là khoác tay bá cổ, rồi tối ngủ nằm sát sàn sạt, bây giờ đã có thể ở trần úp mặt lên bụng đối phương, từ đằng sau ôm eo đối phương. Thật giống 1 cặp tình nhân, nhưng anh không rõ mình có phải là tự mình đa tình không, vì anh cảm thấy tuy Ankh nhắm mắt làm ngơ với mấy hành động quá phận của mình nhưng hình như cũng không có chút tình ý gì thì phải. Nhưng kệ, không sao cả, anh có rất nhiều thời gian.
Lúc này, tay lại có chút ngứa ngáy, lại muốn thử một chút. Nghĩ vậy, nhân lúc Ankh đang chú tâm vào cái điện thoại, anh trực tiếp áp lòng bàn tay mát lạnh lên đùi đối phương, còn tiện tay bóp nhẹ 1 cái.
Vào những ngày mưa và se lạnh như này, nhiệt độ cơ thể của Ankh lúc nào cũng cao hơn bình thường. Tay Eiji không được ủ ấm nên khá mát, sự chênh lệch nhiệt độ khiến Eiji vừa chạm vào đã khiến lông tơ trên người Ankh dựng hết lên, rất tức giận rụt chân lại đá một phát vào người đối phương.
"Ngươi làm cái gì thế hả?"
Eiji giật mình, anh nghĩ hình như lần này thật sự đã vượt quá giới hạn của Ankh rồi.
"Lạnh chết ta! Bỏ ra!"
Eiji chỉ ngẩn ra một chút, rồi không hiểu sao lại lập tức nhổm người dậy cãi, "Đâu có, ấm mà!" Nói rồi tay trực tiếp luồn vào chiếc quần ngắn như muốn chứng minh.
Ankh không ngờ Eiji còn dám làm thế, nơi nhạy cảm đột nhiên bị cái lạnh tấn công khiến cơ thể hắn run lên, khẽ rít lên một tiếng.
Đến khi cơn run rẩy qua đi, Ankh mới nhảy dựng lên, hắn cau mày đứng thẳng người, từ trên nhìn xuống người đang ngồi bên dưới, mở miệng định thốt ra vài lời 'yêu thương'. Nhưng ánh mắt đột nhiên thoáng dừng lại ở đâu đó trên người Eiji, lời ra tới họng liền bị nuốt ngược lại, sắc mặt đột nhiên tái đi. Hắn nhắm mắt quay mặt ra chỗ khác, gằn giọng nói, "Ra ngoài!"
Eiji đương nhiên nhận ra sự khác lạ của đối phương, anh liền cúi đầu nhìn chỗ Ankh vừa lướt qua. Đập vào mắt là cái đũng quần đang nhô cao bất thường của mình. Mặt lập tức đỏ bừng, lại như nhớ ra chuyện gì đó sắc mặt liền trở nên áy náy vô cùng. Rất ngoan ngoãn chuyển sang tư thế quỳ, cười ngượng lắp bắp biện minh, "Cái này, cái này... chỉ là, là phản ứng tự nhiên của cơ thể thôi, ông biết mà, phản ứng tự nhiên ấy...haha"
Ankh đen mặt, nâng đầu gối xoay người 180 độ, xoay gót chân, làm một cú Roundhouse kick đạt chuẩn ngay trên giường, đá văng Eiji ra sát cửa.
Eiji không đỡ được, ngước mắt lên thấy cái cửa trước mặt. Còn chưa kịp phản ứng đã thấy cánh cửa mở ra, sau đó là cảm giác bị đá từ đằng sau, lăn thẳng ra ngoài.
Lúc này, Eiji mới ngớ ra, lập tức phản ứng lại, nhanh chóng ngồi dậy chạy lại chỗ người kia, nhưng chỉ vừa kịp kêu một tiếng "Ankh!" Cánh cửa phòng đã vô cùng lạnh lùng đóng cái "Rầm" ngăn cách 2 người.
"Ankh, nhà này có đúng 1 phòng thôi.
"Bên ngoài lạnh lắm, tôi chết lạnh thật đó.
"Ankh, xin lỗi mà~
"Ankh, mở cửa đi.
"Tôi biết sai rồi mà..."
Sau một hồi năn nỉ ỉ ôi, cuối cùng cánh cửa cũng mở ra. Eiji còn chưa kịp mà mừng, 1 cái gối mềm đã bay thẳng vào mặt, kèm theo là một tiếng quát, "Câm miệng."
"Rầm." Cánh cửa lại lần nữa đóng chặt.
Eiji thở dài chấp nhận, biết số phận đêm nay bản thân chỉ có thể ở ngoài. Anh nhặt cái gối bị rơi dưới sàn lên, lững thững đi ra ghế sofa nằm xuống. Trong đầu tự nhủ, lần sau phải làm ấm tay trước rồi mới được chạm.
...
"Hắttt–xì"
"Hắt–xì"
Eiji nằm ở ghế sofa không ngừng hắt hơi, cả người run rẩy co lại như con tôm. Dù có Medal tím trong người nhưng vẫn không khỏi thấy lạnh. Eiji run rẩy đứng dậy, định đi xin Ankh cho vào.
Nhưng đến trước cửa lại không lỡ lên tiếng, anh lo đối phương đang ngủ, nếu mình gọi sẽ làm Ankh mất giấc mất. Eiji run run đứng xoa xoa bắp tay, nghĩ xem chìa khóa dự phòng để ở đâu. Trong lúc suy nghĩ lại vô thức vặn tay nắm cửa, vốn tưởng cửa đã khoá nhưng ai ngờ nó lại kêu "Cạch" một tiếng rồi mở ra.
Mặt Eiji như bừng nắng hạ, thầm nghĩ 'Biết ngay Ankh sẽ không lỡ để mình ở ngoài mà, chỉ là mặt mỏng nên mới không gọi mình vào, cũng biết kiểu gì mình cũng thử mở nên mới cố ý để cửa. Ankh thật yêu tôi~'
Ankh: Quên
...
Eiji rón rén bước vào, khẽ đóng cửa. Không khí ấm áp bên trong khiến cả người anh thả lỏng hẳn ra, không còn run lẩy bẩy vì lạnh nữa. Lần này đã rút kinh nghiệm, anh làm đủ công tác tăng nhiệt độ cơ thể trong im lặng, sau đó mới cẩn thận đến bên giường, chậm rãi trèo lên.
Ankh nằm nghiêng sang 1 bên, trùm chăn chỉ để lộ mỗi cái đầu ra ngoài. Lông mày thả lỏng, môi khẽ mở, trông đặc biệt dịu dàng, khác một trời một vực với lúc tỉnh.
Eiji cười híp mắt, 'Ankh nằm nghiêng chắc chắn là đợi mình đến ôm.' Eiji tự biên tự diễn trong đầu, rất thuần thục vén chăn nâng nhẹ tay đối phương lên rồi trực tiếp gối đầu lên tay còn lại. Sau đó thả tay kia vắt ngang cổ mình, còn bản thân như biến thành Koala vòng tay gác chân ôn dính đối phương.
"Eiji."
Eiji đang thỏa mãn chuẩn bị vào giấc, đột nhiên bị điểm danh liền giật mình, chậm chạp ngước đầu lên. Nhìn thấy ánh mắt vô cùng tỉnh táo của người kia, khoé miệng khó khăn nở 1 nụ cười ngượng, "Haha, ông không biết đâu, bên ngoài lạnh lắm á..."
Ankh không đáp lại câu này, hỏi sang chuyện khác.
"Muốn làm không?"
"Hả?" Eiji có chút mờ mịt, không hiểu hỏi ngược lại, "Làm, làm gì cơ?"
"Làm tình ấy." Vừa dứt lời, Ankh đẩy Eiji nằm ngửa, bản thân rất tự nhiên ngồi lên hông đối phương.
"Sao? Muốn không?"
Eiji cảm nhận rõ độ mềm mại của cánh mông đang đè lên hạ bộ bản thân, cả đùi non và thịt đùi đều dính sát hai bên hông, đôi tay mảnh khảnh khớp nối rõ ràng đặt trên cơ bụng, cộng thêm lớp lụa mềm cọ lên càng khiến Eiji đứng người. Anh đầu tiên là ngơ ngác nhìn con chim đang híp mắt cười với mình, sau đó thân dưới rất tự nhiên ngóc cái đầu lên.
Eiji mặt đỏ bừng, mấp máy môi định nói muốn. Nhưng lại như nhớ ra gì đó, ánh mắt cố rời đi khỏi người kia, lắp ba lắp bắp nói.
"Không, cái này, không cần đâu, không đến mức đó, lần sau tôi nhất định sẽ không thế nữa. Ông, ông không ..."
"Ngươi không muốn làm với ta?"
"Không phải!!!" Eiji lập tức phản bác, nhưng vẫn cố nhịn không dám nhìn đối phương. Anh sợ lý trí sẽ bay sạch đi mất, nghĩ vậy anh liền trực tiếp nhắm mắt lại.
Lúc này, anh đột nhiên cảm thấy sức nặng trên người đã rút đi. Trong lòng vừa tiếc nuối vừa thở phào. Dù vậy anh vẫn chưa dám mở mắt.
Sau gần chục giây, Eiji đột nhiên cảm thấy có một thứ gì đó mềm mại giống như tơ lụa rơi trên bụng mình. Anh mở mắt muốn xác nhận, đầu tiên là thấy một chiếc quần ngắn làm bằng tơ lụa đỏ đang yên vị trên bụng mình. Rồi ánh mắt lập tức bị hai bắp chân trắng trắng đang đứng ở hai bên eo mình thu hút. Ánh mắt theo đó dần dần đi lên, thấy đầu gối vừa chắc vừa mịn, tiếp đó là đùi mềm. Càng lúc máu trong người anh càng sôi sùng sục lên, hơi thở càng lúc càng dồn dập, dù rất muốn quay đi nhưng lý trí vẫn không chiến thắng nổi bản năng mà tiếp tục nhìn lên, nhìn thấy đùi non trắng mềm, sau đó là bộ phận sinh dục màu hồng đang rủ xuống. Với cái góc nhìn này anh có thể thấy mọi thứ của đối phương, không giấu nổi thứ gì.
Eiji gần như chết máy, đột nhiên cảm thấy mũi ẩm ẩm nóng nóng. Sờ sờ rồi thấy chất lỏng đỏ tươi dính trên đầu ngón tay, lúc này mới như tỉnh lại, ngồi bật dậy.
"Ông, ông làm gì thế!!!"
Ankh đang định cởi dây lưng liền khựng lại, thấy đối phương chảy máu mũi ánh mắt liền thoáng qua sự e dè, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường.
"Cởi đồ."
Ankh nhìn Eiji như nhìn một tên ngốc. Hắn ngồi xuống, đẩy Eiji nằm lại. Với tay lấy khăn tay trên tủ đầu giường ném cho đối phương.
"Ankh, đợi đã."
"Gì nữa?" Ankh có chút khó chịu cau mày, tay đưa xuống chạm lên cái thứ đang muốn đục quần đi ra, "Chỗ này không phải cũng cứng rồi sao?"
"Tôi, tôi..."
Ankh không muốn nói thêm, ngồi thẳng lưng, đưa tay kéo cái quần lót loè loẹt còn hơn cả hắn xuống. Con quái vật bên trong lập tức bật ra, rất hãnh diện ngẩng cao đầu chào hắn.
Ankh rất là do dự, xoè rộng tay dùng ngón trỏ và ngón cái đo đạc 1 chút, sau đó thì đối chiếu lên phần bụng mình. Hắn khẽ mím môi, trong đầu đang cân nhắc xem có nên dừng lại không.
Toàn bộ hành động này rất hiển nhiên lọt vào mắt Eiji, đỉnh đầu có thể nói là đã bốc khói luôn rồi. Qua lớp lụa đỏ anh có thể ước lượng khoảng tới phần rốn nhỉ. Eiji bắt đầu hồi tưởng lại lần đầu làm với Ankh vào 2 năm trước, lúc đó nó tới đâu nhỉ? Quá mơ hồ, anh không thể nhớ rõ được. Chỉ nhớ lúc đó Ankh khóc rất rất nhiều. Nhớ lại sự việc không nên có nhưng đã xảy ra này, Eiji lại cảm thấy mình thật khốn nạn, cảm giác như bản thân đang lợi dụng sự dung túng của Ankh vậy. Nghĩ đến đây, nước mắt lại tự động chảy ra.
"Ngươi khóc cái chóa gì?"
Ankh đang định hỏi Eiji xem có thể thu nhỏ thứ này lại 1 chút không, dù sao bảo hắn không sợ cũng là nói dối. Nhưng vừa mở miệng lại thấy tên ngốc này khóc, sao lại khóc? Không thích làm với hắn? Chẳng phải 2 năm trước còn bảo yêu hắn à? Đây không phải chuyện bạn đời nên làm sao? Ankh rất tức giận, trừng mắt nhìn người dưới thân.
"Tôi... Tôi..." Eiji không hiểu sao đối phương lại tự nhiên tức giận, vội lau nước mắt đi.
"Ông đừng giận. Tôi chỉ là..."
"2 năm này, chỉ có mình ta nghĩ 2 ta là bạn đời à? Hôm đó chẳng phải ngươi nói yêu ta à? Hôm đó chẳng phải đã xác định quan hệ rồi à? Ngươi ngày nào cũng ôm ôm ấp ấp, bây giờ ta chạm 1 chút liền khóc?"
Hắn rất ấm ức, tuy ngày đó đã để lại bóng ma tâm lý cho hắn, thấy phản ứng của đối phương sâu trong lòng cũng rất bài xích. Nhưng hắn nghĩ nếu đã là bạn đời thì ta lùi một bước ngươi lùi một bước, nhường nhịn nhau một chút.
Thế mà lần nào tên ngốc kia phản ứng, còn chưa đợi hắn dứt khỏi bóng ma đã chạy biến mất. Như thể đêm đó kết đôi với hắn là sai lầm ấy.
"Gì?" Eiji có chút ngơ ngác, não chết máy ở hai từ 'Bạn đời'. Anh hiểu rồi, hoá ra Ankh dung túng cho mấy hành động quá mức thân mật của anh là vì đối phương nghĩ họ là bạn đời. Là do anh không hiểu.
"Ngươi không thích thì ta đi tìm người khác."
"Không được!!!" Eiji lập tức ngồi bật dậy giữ chặt lấy tay Ankh phản bác, sau đó lại cảm thấy giọng mình có hơi to, liền nhẹ giọng nói, "Ý tôi là, không được tìm người bừa bãi, sẽ lây bệnh."
"Dù sao ngươi cũng đâu có muốn."
"Không có, tôi chỉ là không muốn ông bị tổn thương nữa. Chuyện 2 năm trước tôi, tôi không nên như..." Eiji càng nói càng nhỏ, trong giọng đa phần là tự trách. Nhưng Ankh cũng không có kiên nhẫn mà nghe hết, đưa tay nắm lấy dương vật cương cứng của Eiji khiến anh bất ngờ rên lên một tiếng.
"Vậy ngươi có muốn làm với ta không?" Ankh vừa nói vừa động tay lên xuống, mắt nhìn thẳng vào đối phương nhưng tuyệt nhiên không có chút ý cười nào. Như thể Eiji dám nói 'Không' thì hắn sẽ lập tức khiến cậu nhỏ của anh khỏi dựng được nữa.
"Muốn, rất muốn." Anh còn muốn cho đối phương biết anh lúc nào cũng muốn đè đối phương ra. Giống như nếm được mỹ vị liền nhớ mãi không quên.
Ankh lúc này mới mỉm cười hài lòng, áp dương vật nửa cương của mình vào, dùng 2 tay vuốt lên xuống.
+1Drop: Thấy bị ngượng vs cringe ấy nên drop vô thời hạn. Cho vào lãnh cung=))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co