Tỉnh
Gió đêm se lạnh, Ankh tựa lưng trên thành lan can bờ sông, cả người hơi ngả ra sau, để mặc mái tóc vàng tung bay rối loạn.
Đây là nơi đầu tiên hắn và Eiji có một cuộc trò chuyện hẳn hoi.
Hoặc không.
Lâu quá rồi, hắn không nhớ rõ nữa.
Thậm chí có một số chuyện hắn đã hoàn toàn quên đi.
"Ankh! Sao ông lại ra đây nữa rồi, về đi, sẽ cảm mất."
Một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu. Eiji cách hắn một khoảng, nhưng hắn cũng không thèm liếc đối phương một cái, vẫn ngửa mặt nhìn bầu trời loáng thoáng vài ánh sao cùng trăng đêm bị mây đen che mất.
"Đồ đần, ta là Greeed, sẽ không bị mấy căn bệnh giống như đám người yếu đuối các ngươi."
"Chẳng phải khả năng sao chép từ 10 xu rất hoàn hảo sao. Cũng sẽ bị ốm đó."
"Dù thế thì ta chỉ cần trở lại hình thái Greeed là khoẻ. Đơn giản."
"Nhưng ít nhất ông cũng phải mặc áo dài đi chứ." Giọng nói lần này nhỏ hơn hẳn, như oán thầm.
Khoảng lặng kéo dài... Không ai nói gì nữa, chỉ còn tiếng sóng tiếng tàu qua lại.
Ankh hơi nheo mắt, cả người trượt dài như nước rồi ngồi bệt xuống đất, đầu cúi xuống, mở miệng nói.
"Eiji, ước gì đây chỉ là một bộ phim."
"Tại sao?"
"Sau mọi chuyện thì chúng ta vẫn còn tồn tại. Tất cả chỉ là một vở kịch, nhưng chúng ta là thật."
"Tự nhiên mơ mộng thế? Haha..."
Hắn nghe được tiếng cười khẽ của đối phương, trong lòng dâng lên cảm giác gai góc, có chút tức ngực.
"Nhưng mà,... Ông cũng nên tỉnh rồi.
"Ông như này, thật khiến người ta lo lắng mà.
"Nếu đây là một bộ phim, ông cũng nên thoát vai thôi."
Ankh cúi đầu sâu hơn, hắn nhìn xuống đôi tay của mình. Nhớ lại cái nắm tay lần cuối của ba người họ vào 20 năm trước.
Sau đó, sau đó... thì không còn lần nào nữa...
Luôn có một khoảng trống thừa ra không ai bù vào.
"Ankh..." Một âm này rất nhẹ rất dịu dàng.
"Về lại hình thái Greeed đi.
"Đã bao lâu rồi ông không trở lại hình thái gốc của mình rồi?"
Bao lâu rồi nhỉ? Hắn không rõ, có lẽ là 5 năm trước, cũng có thể là 10 năm trước. Hoặc lâu hơn nữa.
"Cơ thể con người rất được, ta rất hài lòng."
"Nhưng ông đang bị bệnh. Biến về 1 lần rồi trở lại trạng thái con người cũng được mà."
Ankh khẽ giật mình. Hắn, bị bệnh sao? À, đúng rồi, đám bác sĩ kia cũng bảo hắn bị bệnh. Cái gì mà 'Ảo giác' với 'Hoang tưởng'. Hắn không hiểu, nhưng cũng không muốn tìm hiểu.
"Ankh, đừng như vậy."
Từng giọt nước mắt bỗng lã chã rơi, từng giọt trong suốt nhảy trên mu bàn tay, Ankh muốn nghĩ đây là mưa.
Hắn hơi ngẩn người, đưa hai tay lên mặt muốn lau sạch đi. Nhưng càng thế hắn lại càng không thể kiềm chế, bắt đầu khóc nức lên.
Hắn không muốn khóc, chí ít là không muốn khóc trước mặt Eiji.
"Ankh... Tỉnh lại đi."
Hắn không kìm được nữa, vừa khóc oà lên như một đứa trẻ, vừa nghẹn ngào nói.
"Nhưng... Nếu như vậy, hức, ta sẽ không thấy ngươi được nữa... Eiji, ta không chịu được."
"Chỉ cần ông còn nhớ tôi, tôi sẽ luôn ở cạnh ông mà."
"Nói dối, nói dối, nói dối!" Hắn gần như hét lên. Đứng dậy nhìn Eiji đang đứng cách mình một khoảng.
"Nếu ta lại gần ngươi sẽ lại biến mất! Lần nào cũng vậy! Ngươi không cần ta!!!"
Nói xong Ankh đột nhiên ôm lấy đầu. Cơn đau nhức lần nữa truyền đến khiến hắn choáng váng, tay chống lên lan can làm điểm tựa.
Hắn biết, khi cơn đau kết thúc hắn sẽ lại quên đi một điều gì đó. Bây giờ, hiện tại, hắn thậm chí còn không nhớ tại sao Eiji lại chết. Từng chuyện từng chuyện kể cả vui hay buồn đang dần mất đi.
Những lúc con nhóc Hina kể lại những kỷ niệm xưa của họ, phần lớn hắn đều không nhớ, trong đầu như có màn sương xám mù mịt. Hắn không tìm được lối ra, luẩn quẩn luẩn quẩn bất lực nhìn ký ức bị màn sương xám nuốt lấy.
Ngay lúc hắn đang đau khổ tột cùng, một đôi tay ôm lấy khuôn mặt hắn. Đối phương khẽ nâng lên, nhìn hắn cười nhẹ nói. "Không có, tôi sẽ mãi ở cạnh ông mà." Nói rồi khuôn mặt Eiji khẽ áp sát, chạm trán mình lên trán Ankh, nhẹ giọng như dỗ dành. "Đừng sợ, không sao đâu, rồi sẽ ổn thôi."
...
Khi hắn tỉnh lại đã thấy mình nằm trên gác mái quen thuộc. Liếc sang bên cạnh là Hina đang ngủ gật trên ghế đơn.
Hắn chống người ngồi dậy, liền nhận ra bản thân đã về lại trạng thái Greeed.
Hắn đơ ra hồi lâu, cứ cúi xuống nhìn đôi tay sắc nhọn đeo một đống nhẫn quý.
Mãi cho đến khi giọng có phần trách móc của Hina lên tiếng.
"Ông thiệc là, sao đêm hôm lại chạy ra đấy làm gì hả?"
Ankh quay sang nhìn Hina đã có phần trưởng thành hơn hẳn, hai tay chống nạnh cau mày nhìn hắn.
"Lại còn biến về Greeed rồi ngủ thẳng cẳng ở đó nữa chứ! Ông không biết để khiêng ông về cái vai tôi đã kêu răng rắc như nào đâu."
Ankh khẽ cười, nói.
"Cơ thể con người các ngươi yếu thật đấy."
"Ông thì khoẻ rồi, ông là nhất, ông thứ hai không ai chủ nhật. Được chưa?"
Nói rồi Hina liền đi về phía cửa, bổ sung thêm. "Chuẩn bị xuống ăn cơm đi."
Cô đương nhiên biết Ankh có bệnh tâm lý, cũng biết đối phương chỉ cần trở lại thành Greeed là sẽ khỏi. Chẳng qua, dù trước đó cô có khuyên có dỗ dành thế nào cũng hoàn toàn vô dụng, thậm chí còn khiến Ankh mất đi cả ký ức. Nên từ đó cô làm gì cũng phải cẩn thận không nhắc đến những chuyện có thể khiến Ankh bị kích thích.
Hôm qua khi thấy Ankh ở trạng thái Greeed ngất bên cảng, cô vừa mừng vừa lo. Cô biết đối phương hẳn đã rất đau đớn. Bây giờ, có lẽ sẽ ổn rồi. Họ vẫn còn tương lai, Ankh cũng vậy.
...
Ankh nhìn cánh cửa đã đóng lại, chậm rãi luân động Medal biến về hình dạng con người. Hắn lúc này đã nhớ lại toàn bộ ký ức bị mất, cảm giác rất dễ chịu. Cũng rất mất mát.
"Đúng vậy, ta cũng nên tỉnh lại rồi."
The End_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co