Truyen3h.Co

EijiAnkh

GoAn_Cõi

poetandcat

Cõi ở đây là 'Cõi chết':)))) Lúc ms viết thì nhảy ra chứ chả có cái moe gì đâu=))) Bình thg viết xg nhảy không ra là +1 'Vô Đề'

Warning: Đây là GoAn đây là GoAn đây là GoAn + EijiAnkh(?) + cringe cringe cringe + (18+) + rape-noncon + có yếu tố bạo lực + chơi độc:)) + OOC tùy cảm nhận

—Toi là dải phân cách —-

"Thiếu rồi, không thấy...."

Trong màn đêm đen kịt, mây mù che khuất ánh trăng. Sấm rền vang trời, cơn mưa nặng hạt bắt đầu trút xuống khoảng đất trống.

Ở đó, bên trên một gò đất nhỏ có dựng một bia mộ làm bằng gỗ đơn giản, trơ trọi và đơn độc, cạnh đó còn có một bó hoa cúc vàng. Nhưng lúc này đã bị từng hạt mưa mạnh mẽ đánh cho tan nát, bùn đất bắn tung toé dần vùi lấp cả đi.

Giữa tiếng sấm và tia chớp xé ngang trời, một cánh tay từ dưới đất trồi lên trên, sau vài giây lại thêm một cánh tay nữa. Lớp đất cát trên đó bị nước mưa rửa trôi. Mặt đất rục rịch, hai cánh tay quơ quơ, dùng tay trần đào bớt đi lớp đất cát đầy sỏi đá.

15p sau, một thân hình đứng dưới mưa, đầu cúi gằm thở hổn hển. Sau vài phút bình ổn, trong mắt tỏa ra ánh sáng vàng kim, khóe miệng nhếch lên một nụ cười quỷ dị.

"Ta trở lại rồi."

...

Ankh đứng trong khu nhà bỏ hoang phía sau đường hầm. Không phải hắn thích ở đây, chỉ là ở căn cứ bọn con người kia quá ồn ào, hắn không thích. Cũng chỉ có lúc ăn với ngủ hắn mới quay về. Nhưng có vẻ hôm nay không về được rồi.

Hắn khẽ thở dài, nằm xuống chiếc đệm to đùng đặt ngay giữa nhà, nhìn mưa rơi.

Đột nhiên, Ankh nghe thấy tiếng cửa của căn nhà mở ra. Hắn vốn nghĩ là con nhóc Hina, còn định mắng một trận, nghĩ sao mà đến đây khi trời mưa thế này. Nhưng vừa ngồi dậy, thu vào mắt hắn lại là... Hino Eiji?

Ankh cảnh giác bật người ngồi dậy, 4 mắt nhìn nhau. Hắn nghĩ bản thân lại gặp ảo giác rồi, hắn muốn coi như không có gì nhưng không thể. Từng cơn đau buốt trong tim khiến hắn không nhịn được, như thể giây tiếp theo hắn sẽ chạy đến ôm lấy đối phương.

"Ankh."

"Ngươi là ai?" Ankh khẽ run lên. Ảo giác từ trước đến giờ Eiji đều không nói một lời với hắn, chỉ lẳng lặng đứng nhìn rồi tan biến. Nếu đây không phải ảo giác, nếu đây là thật thì người này là ai? Liệu có chút hy vọng nào là Eiji không?

"Mới hơn tháng mà ông đã quên tôi rồi à?"

Lúc này trong đầu Ankh đột nhiên hiện lên một cái tên. Ánh mắt lập tức chuyển sang cảnh giác.

"Goda!"

Goda cười nhưng không trả lời, hắn xoa xoa tóc lập tức trở lại trạng thái của mình. Mái tóc line tím lập tức khô lại, lúc này hắn ta có hơi khó chịu, cảm giác ướt nhẹp thật không dễ chịu tí gì. Rất tự nhiên cởi sạch đồ ném sang một bên, sau đó lấy một chiếc quần ngố mà mặc vào.

"Cút ra khỏi người Eiji mau." Ankh rất tức giận, người cũng chết rồi sao tên này còn dám dùng cơ thể Eiji làm vật chứa.

"Ngươi chắc chứ?" Goda cười, đi tới một góc nhà.

"Gì?"

"Haha, nếu ta nói con chó của ngươi còn sống ngươi có muốn tin không?"

Ankh nghiến răng, hắn không muốn nghe tên này nói thêm nữa. Trực tiếp phóng một mồi lửa tới.

Goda đã cảnh giác từ trước, nhanh chóng né sang bên. Ngọn lửa lao thẳng tới két sắt rồi nổ tung, theo đó là tiếng Cell Medal rơi vương vãi.

"Ôi, cảm ơn nha, ta đang không biết chìa két ở đâu đây này. Cơ mà vẫn chưa ai đụng vào đống Cell Medal này hết à?"

"Cút ra khỏi người Eiji!"

Goda không để ý con chim đang tức giận, hắn ta nhanh chóng đưa sạch Cell Medal vào cơ thể, cảm nhận sức mạnh đang dần hồi phục, vết thương do sỏi đá gây ra cũng nhanh chóng lành lại với tốc độ mắt thường có thể thấy.

"Ta có cách cứu hắn đấy."

Ankh nghe vậy thoáng ngẩn người, sau lại trở nên mờ mịt, không biết là đang nghĩ gì.

Goda thấy biểu cảm này rất đáng ngắm, đám con người gọi là gì ấy nhỉ? À, đáng yêu thì phải. Hắn ta bước đến gần Ankh.

"Hắn chỉ còn một hơi thở thôi, lúc đó ta đã phải dùng hết sức lực để phong bế hắn đấy, đương nhiên là vì nó có lợi cho cả ta. Nhưng điều này làm mãi ta mới tỉnh lại được, lại còn phải tự đào đất chui ra nữa chứ. Nếu ngươi đuổi ta ra, hắn sẽ chết ngay trong 1s đấy."

Sau khoảng lặng ngắn, Ankh mới ngập ngừng hỏi, "Ngươi nói thật?"

"Đương nhiên."

"Ngươi..."

"Đợi đã, ta phải đi tắm trước, người toàn mùi đất ẩm." Goda ngắt lời, cũng không đợi đối phương phản ứng, đi về phía nhà tắm. "Cơ mà không biết còn nước không ta~?"

Ankh trừng mắt nghiến răng, hiện tại hắn đang ở thế bị động. Hắn ghét nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể đi tới đâu hay tới đó. Hắn thậm chí còn không biết lời Goda nói có phải là thật không, nhưng hắn không dám cược. Dù chỉ còn chút hy vọng hắn cũng muốn nắm lấy.

...

Goda bước ra khỏi phòng tắm, cả người chỉ quấn đúng một cái khăn tắm ở eo. Hắn ta nhìn bóng lưng gầy của con chim đang ngồi bên giường, ngẩn người nhìn mưa rơi, hắn ta cũng không biết cái đó thì có gì hay mà nhìn.

Goda nhẹ nhàng bước lên nệm, muốn từ đằng sau ôm lấy đối phương. Hành vi này trong mắt con người không phải rất lãng mạn sao?

Nhưng tay còn chưa chạm tới, giọng nói đầy đe dọa của Ankh đã vang lên, "Đừng có chạm vào ta." Goda chỉ hơi khựng lại, hai tay vòng qua người ôm lấy đối phương.

"Ta nói đừng..." Ankh vung tay định muốn đẩy người ra.

"Đừng chống đối ta." Không còn vẻ cợt nhả, Goda tựa đầu lên vai đối phương, ánh mắt vàng kim thể hiện sự cảnh cáo rõ ràng.

Ankh chỉ có thể kìm nén sự tức giận, mím môi quay đi chỗ khác, hai tay siết thành nắm đấm nhưng không đẩy đối phương ra nữa. Cất chất giọng thể hiện một bầu trời khó chịu "Ngươi muốn gì? Ta không ngây thơ đến mức thật sự tin ngươi là kẻ tốt bụng tình nguyện giúp bọn ta."

Goda nheo mắt cười, "Có 2 điều. Điều đầu tiên khoan hãng nói.

"Điều thứ 2... Hmm~ Ta muốn ngươi."

"Gì?"

"Ta nói, ta muốn ngươi." Hắn ta vừa nói, khuôn mặt vừa tiến sát lại gần bên má Ankh, như muốn hôn lên. Ankh theo bản năng muốn né đi, lại bị một tay đối phương giữ chặt cằm, "Ta đã nói là đừng chống đối ta."

Khi thấy con chim kia không còn phản đối hắn ta mới buông tay, thơm nhẹ lên bên má Ankh. Ngắm nhìn vẻ mặt cam chịu của đối phương, trong lòng cảm thấy rất thỏa mãn. Ngay cả tên vua chó chết 800 năm trước cũng đâu thể khiến con chim cao ngạo chịu đựng đến mức này.

Hai tay Goda như rắn rết chậm rãi di chuyển xuống eo, vừa bóp vừa nhéo lên phần bụng eo mềm, vừa dùng chất giọng đầy tính đe dọa thì thầm bên tai đối phương.

"Đừng chống đối ta, đừng từ chối sự đụng chạm từ ta, cũng đừng phản đối hành động ta làm ra.

Bây giờ ta rất yếu, nếu đánh thật chắc chắn sẽ đánh không lại ngươi. Nhưng mà ấy, ta đang trong cơ thể con chó của ngươi á~ Nếu ngươi làm ta tổn thương, ta không ngại cho hắn đi gặp ông bà đâu. Cùng lắm là... ừm, cái gì ấy nhỉ? Đồng quy vô tận~?"

Ankh mấp máy môi, mãi mới lí nhí nói được một câu không mấy liên quan, "Cậu ta không phải là chó."

Goda thấy câu này vốn chẳng có gì cả, nhưng không hiểu sao bản thân lại cảm thấy khó chịu. Hắn ta đột ngột dùng lực, đẩy mạnh Ankh nằm xuống giường, bản thân nằm đè lên, ghì lấy chân đối phương lại.

"Ngươi lại muốn làm gì?" Ankh tức giận quát lên, hắn cảm thấy sức chịu đựng riêng tối nay của mình đã bằng 800 năm cộng lại rồi, nhưng dù vậy cũng không dám động tay động chân.

"Yên nào, ta cũng đâu ăn thịt ngươi." Goda chậm rãi luồn tay vào trong áo đối phương, cảm nhận rõ xúc cảm mềm mại từ làn da đang run nhẹ mang đến, hắn ta không dừng, tay dần dần đưa lên cao hơn.

"Ngươi... đừng sờ loạn." Lần này Ankh nói rất nhỏ, tuy vẻ mặt đã trở nên rất khó coi nhưng giọng điệu không còn mang tính ra lệnh nữa. Goda rất hài lòng với điều này. Hắn ta cúi người xuống hôn nhẹ lên hõm cổ đối phương, lần nữa cảm nhận làn da trắng toát kia run lên.

Goda đưa tay lên miết nhẹ lên đầu vú, nhìn con chim dưới thân chỉ có thể cau mày cắn môi chịu đựng, khóe môi nhếch lên, cười nói, "Ankh, ta muốn làm tình."

"Hả?" Ankh nhất thời không phản ứng được, não bộ như bị lỗi mà đơ ra.

Goda cũng không chờ, ngay lúc đối phương hé miệng, trực tiếp cúi xuống luồn lưỡi vào bên trong kéo vào nụ hôn sâu. Hắn ta cảm nhận được sự từ chối của người dưới thân, nhưng tên Greeed này ngay cả từ chối đúng cách cũng không biết. Goda chỉ đơn giản giữ chặt hàm rồi khoá môi là liền bất lực.

Ankh vung tay, một cú đấm lao tới. Một cú này khiến đầu Goda lập tức lệch sang một bên, máu đỏ rỉ ra khỏi khoé miệng.

"Đm, nứng thì cút ra ngoài kia mà tìm người, tao không có hứng với mày!" Trước cả khi Ankh đưa tay đẩy người ra, tay Goda đã vươn tới, giữ chặt cổ hắn mà ghì xuống. "!!!Ức..."

Goda dùng đầu lưỡi đẩy đẩy phần bị đánh, tự mình xác nhận xem liệu có gãy cái răng nào chưa, rồi khạc nhổ một chút máu từ trong miệng ra đất.

"Ankh, tôi đau đấy."

Hắn ta nhìn thẳng vào ánh mắt đỏ máu như muốn giết người của Ankh. Lực đạo tay trở nên mạnh hơn, nụ cười của hắn ta dần trở nên méo mó, tia chớp loé lên chiếu sáng khuôn mặt như điên loạn càng khiến người ta thấy rợn người.

"Cút..." Ankh khó khăn mở miệng, nhưng đổi lại là lực tay đang siết cổ hắn trở nên mạnh hơn.

"Sao? Muốn giữ lần đầu cho con chó ấy à?"

"Tên...điên—haa"

Thấy sắc mặt người dưới thân dần trở nên xanh xao, hắn ta mới nới lỏng tay.

"Khụ...khụ...haha"

Goda rất kiên nhẫn đợi người dưới thân lấy lại nhịp thở, sau đó mới ghé sát mặt đối phương, tay vừa xoa cần cổ vừa nói, "Chẳng phải ta đang dùng cơ thể hắn sao, ngươi có gì không vừa lòng nữa? Theo một cách nào đó, ta là hắn, hắn cũng là ta. Ta sinh ra và kế thừa ham muốn của hắn, ngươi nghĩ xem, nếu hắn không có ham muốn này với ngươi thì sao ta có thể có?"

Ánh mắt Goda dần tối sầm lại, có trời mới biết từng chữ hắn ta nói ra khiến bản thân hắn ta khó chịu đến nhường nào. Hắn ta cũng có thể được coi là bản sao của Eiji, là ham muốn thuần túy nhất của đối phương, thế mà vì cái gì con chim này không cho hắn nổi một sắc mặt tốt?

"Ta không quan tâm... Tránh ra."

"Thật sao?" Nói rồi, hắn ta cưỡng ép kéo tay Ankh chạm lên ngực trái mình.

"Ngươi cảm nhận được không? Nó đang đập đấy, là ta đang duy trì sự sống cho nó đấy." Goda lại cười, nhưng lại có chút chán nản, hắn ta lười dỗ con chim này.

Ankh cảm nhận rõ nhịp tim đập đều đặn trên cơ ngực trần, cảm nhận rõ sự ấm áp của nhiệt độ cơ thể sống. Không còn là một cái xác lạnh lẽo trong lòng hắn khi đó. Vẻ mặt lập tức dịu đi rất nhiều, đôi mắt lại trở nên thẫn thờ, mất tận hơn chục giây sau mới như ngẩn ra, lại có chút hoảng loạn không rõ. Tay muốn rụt lại nhưng không được.

"Ta... ta không muốn làm."

Giọng đối phương rất nhỏ rất nhẹ, vào tai Goda như thể rụt rè cầu xin. Sắc mặt hắn ta tốt lên rõ rệt, cười nói, "Ta là thông báo, không phải hỏi ý kiến ngươi."

Goda một tay đưa tay Ankh chạm lên bên má vừa bị đánh, một tay đưa xuống thắt lưng đối phương từ từ cởi đồ.

"Ngươi sẽ không đánh ta nữa chứ? Vừa nãy thật sự rất đau~ Xem xem, mai kiểu gì cũng sưng lên cho coi." Hắn ta vừa nói, vừa tự nhiên dụi dụi bên má vào lòng bàn tay mềm mại kia. Cơ thể này của Ankh rõ ràng là đã được chiều như công tử, ngay cả vết chai tay cầm súng do sao chép tỉ lệ 1:1 từ tên cảnh sát kia cũng đã biến mất, nhẵn nhụi như nệm bông mềm.

Ankh lại ngẩn ra, nhẹ nhàng xoa lên bên má rõ ràng đã hơi sưng lên, "Xin, xin lỗi."

Goda thừa biết lời xin lỗi này không phải là dành cho mình, một tay banh rộng chân đối phương ra, chen cả cơ thể mình vào, mặt gần như là dí sát mặt Ankh như thể tiếp theo hắn ta sẽ hôn tới.

"Ngươi, có vẻ rất thích ngẩn người nhỉ?"

Ankh: "?"

"Từ lúc gặp ta, đây là lần thứ 4 ngươi mất tập trung rồi đấy." Goda nói, hai ngón tay vân vê một chút dần tiết ra một loại dịch đen nhầy, rồi xoa xoa lên miệng huyệt đang đóng kín.

"Ưhh—" Cảm nhận được sự mát lạnh kỳ lạ, cơ thể Ankh bất giác run lên, nhắm mắt quay mặt đi tránh khỏi ánh mắt như muốn đào sâu vào tận tâm trí của đối phương.

"Ngươi không thể hoàn toàn chú ý vào ta được sao?" Hắn ta chạm môi lên má người dưới thân, trực tiếp dùng lực đâm thẳng hai ngón tay vào trong lỗ nhỏ chật hẹp, banh rộng nó ra không thương tiếc.

"Ah!" Nhịp thở Ankh khựng lại, sự xâm phạm bất ngờ khiến lưng hắn bất giác cong lên, cơn đau dữ dội từ nơi tư mật truyền đến làm đầu óc hắn ong ong, ngửa cổ ra sau cố gắng bình ổn lại. Goda thuận thế cắn lên hõm cổ trắng nõn, ray đến rỉ cả máu, tạo nên sự tương phản kích thích.

Hai tay Ankh cố gắng tách người kia ra, muốn thu người từ chối sự đụng chạm của đối phương. Nhưng cả thân dưới thân trên đều bị cơ thể nặng nề của Goda ghì lại, bàn tay giữ đùi của hắn ta dùng lực như muốn khắc cả vào trong da thịt.

'Đau!' Trong đầu Ankh chỉ có duy nhất một suy nghĩ này, nước mắt sinh lý dần tiết ra. Ngực hắn phập phồng lên xuống, tâm trí điên cuồng gào thét hắn bỏ chạy, chạy trốn khỏi thứ nguy hiểm trước mắt.

Goda gần như là thô bạo đâm chọc rồi cố gắng banh rộng lỗ nhỏ bằng hai ngón tay, cảm nhận sự căng cứng và run rẩy liên hồi của đối phương. Ánh mắt vàng kim luôn quan sát từng biểu cảm của Ankh. Hắn ta biết đối phương đang chịu đựng, ngay cả khi muốn đẩy hắn ta ra cũng không dám dùng lực. Goda đáng lẽ phải rất hài lòng với hành vi này của đối phương, nhưng sâu trong cảm xúc hắn ta lại vô cùng khó chịu. Sự khó chịu này len lỏi trong tâm trí hắn ta như một đám giòi bọ đang cắn nuốt, chỗ nào cũng khiến hắn ta trở nên ngứa ngáy, làm hắn tức giận vô nghĩa.

Goda cảm thấy sự chú ý của Ankh chưa bao giờ đặt trên người mình.

Hắn ta muốn sự chú ý của đối phương.

"Ankh. Nhìn ta đi..." Goda đưa một tay lên siết chặt cằm ép đối phương nhìn thẳng vào mắt mình.

"Là ta đang làm tình với ngươi."

Hắn ta nói, cúi xuống hôn lên khóe môi đang hé mở, luồn lưỡi vào bên trong. Trực tiếp thọc vào sâu cuống họng, cuốn lấy rồi cắn lên chiếc lưỡi đang cố đẩy ra. Hắn ta dùng lưỡi như một loài bò sát, quét sạch mọi ngóc ngách như tuần tra lãnh thổ.

Ankh hoàn toàn không biết cách thở khi hôn, nước bọt đối phương truyền sang hắn không nuốt được mà rỉ ra khỏi khóe miệng. Từng tiếng rên rỉ yếu ớt thoát ra khỏi khóe môi, một cảm giác bất lực dâng cao khiến hắn cảm thấy lo sợ, cơ thể run lên liên hồi, nước mắt cứ ngày một rơi nhiều hơn.

Lúc này, khi cảm nhận được hai ngón tay đã rút khỏi hậu huyệt. Ankh theo bản năng muốn khép chân lại, nhưng lần nữa bị Goda cưỡng ép banh rộng ra.

Goda dứt khỏi nụ hôn, nhìn khuôn mặt dàn dụa nước mắt yếu đuối đến đáng thương của đối phương, khóe miệng cong lên, có chút giễu cợt nói, "Mới vậy đã khóc đến thế này rồi, chút nữa phải làm sao đây~?"

"— Câm miệng." Ankh trừng mắt nhìn đối phương, dùng tay lau đi chất lỏng dính trên môi, hắn cảm thấy thật kinh tởm, thật buồn nôn.

Goda cũng không so đo, hắn ta ngồi thẳng lưng, cởi đi chiếc khăn tắm quấn quanh bụng, tay vân vê lần nữa tiết ra thứ chất lỏng đen đặc rồi vuốt ve lên dương vật đã cương cứng.

Ankh nhìn thứ đang kê sát ngay miệng huyệt, sắc mặt tái hẳn đi, một sự sợ hãi dâng lên rõ rệt, dự cảm nguy hiểm vang lên liên hồi trong đầu, giọng nói cũng theo đó trở nên run rẩy, gần như là cầu xin, "Goda... ta, ta không muốn làm."

Ankh chẳng nhận thức được vẻ mặt mình làm ra có bao nhiêu là gợi dục, nhất là đối với những kẻ điên như Goda. Đó như thể là một sự chinh phục, chinh phục được một kẻ mạnh luôn dùng ánh mắt kiêu ngạo từ trên cao để kinh thường tất cả sâu mọt bên dưới.

"Sợ rồi?" Goda cười, một tay giữ chặt eo, một tay banh rộng bắp đùi ra, nhắm thẳng rồi đẩy mạnh hông, cưỡng ép đâm dương vật vào trong lỗ nhỏ chật hẹp. Nhìn nó vì sự xâm nhập quá cỡ mà rách ra rỉ máu đỏ.

"Không!!! Ahhh—" Cảm giác nơi tư mật bị xé rách lập tức khiến Ankh hoảng loạn, bản năng muốn lùi lại về sau. Nhưng vừa động, cơn đau nhức nhối đã khiến cả người hắn mềm nhũn, đôi chân căng cứng co quắp lại, hai tay siết chặt lấy ga trải giường. Hắn không còn nghĩ được gì ngoài cơn đau, từng tiếng động xung quanh đều khiến hắn trở nên choáng váng.

"Rút ra ...hức—"

Goda đè lại xương hông Ankh, chậm rãi đẩy eo về phía trước, quan sát lỗ nhỏ từ từ nuốt lấy thân dương vật.

"Đừng! Không được—"

"Ổn mà!"

Ankh bám chặt vào hai cánh tay đang giữ eo mình, cảm giác bị xé rách truyền đến não bộ cực kỳ rõ ràng. Hắn bất giác muốn để cell medal bù lại vào nơi đó, nhưng dù có làm thế nào chúng cũng không động một chút.

"Đừng! Đừng động...hức–"

"Ngươi đang cố luân động medal đấy à? Haha, không được đâu~" Goda nói, hơi rút dương vật ra rồi lần nữa dùng lực đâm mạnh vào bên trong, thành công nhồi nhét hơn nửa thân trụ vào bên trong thành thịt ấm nóng.

"Ahhh—" Hắn không thở nổi, đầu ngửa ra sau khó khăn bình ổn lại. Đau khổ nhận ra bản thân còn không thể trở về hình dạng thật.

"Ankh, thả lỏng ra đi. Không người đau vẫn cứ là ngươi thôi." Goda không động, nhìn dòng máu đỏ chảy dài thẫm xuống tấm nệm trắng. Hắn ta như cuối cùng cũng sinh ra chút thương xót, tay xoa bóp đùi non của đối phương, hôn nhẹ lên môi coi như an ủi.

"Nào, nghe ta, thở đi... Từ từ thôi." Hắn ta đưa tay lau đi vệt nước mắt chảy dài, nâng nhẹ một bên má mà hôn lên, không quá cuồng nhiệt mà có chút nhẹ nhàng, truyền chút hơi cho đối phương.

Goda kiên nhẫn đợi đến khi con chim dưới thân có thể lấy lại được nhịp thở. Hai tay lần nữa banh rộng đùi non, rút dương vật ra.

"Đừng! Goda,... hức–" Cơn đau khủng khiếp lần nữa xâm nhập tâm trí hắn, Ankh thật sự sợ, hắn cố giữ lấy vai người kia mà đẩy ra.

"Ừ, nhưng ta không nhịn nổi."

Hắn rút con cặc của mình đến khi chỉ còn cái đầu hình nấm, hông lập tức thúc mạnh, lần này sượt qua cả điểm nhạy cảm, đâm sâu vào bên trong rồi bị lối vào trực tràng chặn lại.

"Haaa~" Goda thỏa mãn nhìn xuống người bên dưới đang run rẩy kịch liệt, khuôn mặt xanh xao, miệng nhỏ lại há lớn cố gắng hít thở vai. Vai hắn ta lúc này đã bị đối phương cào cấu đến rách cả máu, nhưng hắn ta cũng không tức, vì dù sao cũng rất sướng.

Ankh đau đến mức lấy hơi cũng không dám, lối nhỏ bị căng rách vẫn bất giác cắn mút lấy thứ thô to kia khiến cơn đau trướng trở nên rõ ràng. Hắn có thậm chí có thể cảm nhận được từng đường gân thi thoảng co giật bên trong mình, cả người hắn không kìm được mà run rẩy, cố gắng kìm nén để bản thân không khóc nức lên. Lúc này, Ankh lại cảm nhận được thứ kia đang chậm rãi rút ra, hắn sợ hãi, kêu nên. "Đừng! Đừng động! Ta đau..."

"Ta nói rồi, ta không nhịn được nữa, ngươi cố mà chịu đi." Nói rồi, hắn ta không còn chậm chạp, dương vật bên dưới vội vàng rút ra rồi mạnh mẽ đâm vào. Goda giữ chặt đùi đối phương, hắn ta không dừng mà liên tục tấn công vào vòng thịt đang đóng chặt. Hưởng thụ cảm giác được vách thịt mềm cắn mút, siết lấy rồi bám dính như không lỡ nhả ra.

"Goda!!! Ahhh, sâu... hức–" Ankh run rẩy, không kìm được khóc nức lên, nước mắt dính tèm lem trên khuôn mặt nhợt nhạt. Hắn cảm giác nội tạng mình đã bị đẩy lệch một cách nghiêm trọng, xương hông như vỡ vụn. Cơn xót ruột khiến khi thứ kia liên tục đâm tới nơi nào đó trong cơ thể khiến hắn buồn nôn kinh khủng.

Hắn cố gắng xoay nửa thân trên mà nôn, nhưng chỉ nôn được chút nước bọt, hắn cứ vậy nôn khan mãi, cuối cùng nôn ra cả dịch mật vàng nhạt.

Goda thấy vậy vẫn không ngừng, hắn ta thật sự không nhịn được, cảm giác sung sướng khi được đối phương bao bọc quá đỗi hạnh phúc. Lần đầu tiên hắn ta nhận thức được làm tình lại tuyệt vời như vậy. Goda nâng một chân Ankh gác thẳng lên vai mình, ôm lấy nó bắt đầu tấn công thẳng vào vòng thịt mềm mỏng bên trong. Hắn ta còn chẳng biết nơi đó là gì, chỉ là cảm giác nếu vào được hẳn rất sướng.

"Ưhh, đừng... Không thể! Goda, đủ rồi..."

Goda cười đến vui vẻ, khung cảnh tên Greeed này khóc thật sự rất kích thích. Hắn ta ngừng thúc hông, thả chân Ankh, cúi xuống hôn lên môi người kia, giọng điệu đầy sự giễu cợt nói. "Ngươi xem mình đã biến thành cái bộ dạng gì rồi này~"

"Hứccc, arh—" Ankh không trả lời, hắn đã bị đụ đến mê sảng, đầu óc ngoài cơn đau thì không còn lại gì.

Goda không chấp nhặt, lại nhìn xuống hai bầu ngực nhô cao theo từng hơi thở dồn dập, ẩn hiện qua lớp áo mỏng đầy mồ hồi. Hắn ta không động, vừa hôn an ủi vừa cởi hàng áo sơ mi ra, xoa nắn cơ ngực nhỏ mềm mịn. Thật sự rất mềm, thật muốn cắn lên. Goda hôn từ môi xuống cổ, rồi xuống bầu ngực mà cắn lên. Hắn ta không thực sự cắn mạnh, chỉ muốn chuyển đi chút sự chú ý của con chim này, sâu trong hắn ta vẫn chứa 'phần người' của Eiji.

Goda hết cắn rồi mút, hắn ta đột nhiên nghĩ ngay cả tên Eiji cũng chưa có được chạm vào Ankh, chưa ai cả và không ai cả, chỉ có hắn ta. Goda có chút vui sướng mà cười lên, hôn khắp nơi mà môi hắn ta có thể chạm tới, tay còn chậm rãi xoa bóp vòng eo cùng cơ đùi căng cứng.

Ankh gần như tuyệt vọng, chỉ ước đây là một cơn ác mộng, sự đau đớn đẩy hắn đến bờ vực thẳm, tâm trí chỉ có thể bám víu vào một bóng người đã không còn tồn tại. Trong cơn mông lung, Ankh đã phạm sai lầm, vô thức buộc miệng nhỏ giọng gọi 1 tiếng, "... Eiji."

Nụ cười của Goda khựng lại, hắn ta cảm tưởng như không khí đã bị rút cạn đi.

Trống rỗng.

Không còn tiếng mưa nặng hạt, không còn tiếng sấm rền, mọi thứ đều tĩnh lặng đến rợn người, chỉ còn tiếng nỉ non gọi tên người khác của Ankh văng vẳng lặp đi lặp lại mãi trong đầu hắn ta không dứt.

Không phải hắn ta!!! Vậy mà không phải hắn ta!!! Tại sao lại không phải hắn ta?!!!

Biểu cảm Goda vặn vẹo đến cực điểm, hắn ta nghiến răng, phần lợi bị tổn thương lập tức sưng thêm, máu đỏ lại lần nữa chảy ra. Nhưng hắn ta không thấy đau, đôi mắt vàng kim sáng lên một cách phi nhân loại, giống như một loài cổ trùng thành hình đang phát tán độc tố.

Không khí xung quanh rõ ràng đã lạnh đi vài phần.

Goda nâng chân Ankh lên, ấn gập nó về phía trước, ép xuống khiến đầu gối gần như chạm đến đầu ngực. Hắn ta đè cả trọng lượng cơ thể mình lên khiến Ankh dù muốn cũng không thoát được. Dương vật ấn mạnh vào lỗ nhỏ căng rách, cái đầu hình nấm xoáy sâu ép mở vòng thịt bên trong.

"Không! Đừng... làm ơn!" Ankh nhận ra đối phương định làm gì, lập tức hồi hồn, hoảng sợ hét lên, chất giọng khàn đặc vì khóc thật sự rất khiến người nghe đau lòng. Hai tay cào cấu loạn xạ lên bả vai trần, cố gắng đẩy Goda ra.

Trán Goda nổi đầy gân xanh, cúi xuống sát khuôn mặt Ankh, nhìn thẳng vào đôi mắt đã nhòe đi mà gằn từng chữ, "Ngươi nhìn cho kỹ!"

"Cmn ngươi nhìn cho kỹ!!! Là ai đang làm với ngươi!!!" Goda mất kiểm soát gào lên, hông lập tức rút ra đẩy mạnh về phía trước, trực tiếp đâm mở vòng thịt bên trong.

"Ahh—" Cơ thể Ankh run lên kịch liệt như có một dòng điện cao áp chạy qua, khuôn mặt mới hồng lên đôi chút đã cắt không còn giọt máu. Hắn cảm giác như cơ thể mình đã bị xuyên thủng, cơn xót ruột lẫn buồn nôn cùng lúc trào lên. Hai tay hắn cắm sâu, bám víu lấy bả vai Goda như phao cứu sinh.

"Cmn! Là ai đang làm ngươi!!! Chết tiệt!" Goda không ngừng lại, giữ chặt lấy hông liên tục thúc mạnh vào trong, xuyên qua vòng thịt rồi lại lập tức kéo ra. Miệng há lớn cắn lên cổ, dùng răng găm sâu vào trong da thịt.

"Đừng! Hức... ta đau, arg—" Vòng thịt kia vẫn còn quá nhỏ, hoàn toàn không chịu nổi sự tấn công liên tục như vậy, mỗi lần đều như kéo cả ruột gan ra. Cảm giác đầy đau đớn này khiến Ankh sợ hãi, vùng bụng như bị đâm thủng, nội tạng bị đảo lộn thành một mớ hỗn loạn. Hắn bất giác muốn quay người trốn đi, nhưng ngay cả cử động cũng không thể, từng chút từng nơi đều khiến hắn đau không thở nổi.

"Sâu, trướng quá...hức–"

Goda rất tức giận, vết cắn ở cổ lần này rõ ràng có chứa chất độc, vùng da trắng nõn dần dần chuyển tím với tốc độ mắt thường có thể thấy, máu từ vết rách rỉ ra không ngừng. Nhưng hắn ta vẫn không dừng, bên dưới liên tục đâm vào hậu huyệt ấm nóng, răng lại đổi sang chỗ da lành lặn để cắn lên. Vết nào không tím thì cũng đỏ, không phải sưng lên thì là bỏng rát.

Tốc độ đâm rút của Goda càng lúc càng dữ dội, mỗi lần đâm đều sẽ đẩy cả người Ankh lên, sau đó bàn tay ở eo lại kéo về. Hắn ta như muốn trút hết sự tức giận vào cái lỗ đã bị đụ đến tổn thương, đến mức nơi giao hợp đã thành một mớ hỗn độn dịch ruột non lẫn sắc đỏ của máu.

"Goda! Đau!... Ưhh—hức— ta đau...."

Goda nghe thấy đối phương gọi tên mình, chỉ hơi thoáng sững lại. Sau đó giữ chặt cằm ép đối phương há miệng để hôn lên.

Cả trên lẫn dưới đều bị chặn lại khiến hắn thở càng khó khắn, không khí ít ỏi trong khoang phổi bị rút đi nhanh chóng. Ngay lúc hắn cảm tưởng mình sẽ ngất đi, một thứ chất lỏng đặc sệt không mùi không vị được rót vào cổ họng hắn. Cảm giác nóng rát như uống nước sôi dâng lên khi thứ đó trôi xuống thực quản, xuống dạ dày, rồi như tỏa ra khắp nơi. Cơn đau trên cơ thể như bị khuếch đại lên, vùng bụng lập tức nóng bừng như lửa đốt, quặn thắt từng cơn. Ankh không biết đây là thứ gì, nhưng rõ ràng không phải nước bọt của đối phương.

Hắn khóc, cố gắng đẩy Goda ra nhưng hoàn toàn không được. Hắn rõ ràng đã không còn hơi để thở, đáng lý phải ngất đi, nhưng lúc này đầu óc lại tỉnh táo đến quỷ dị.

Tốc độ đâm rút bên dưới tăng lên, Goda rốt cuộc cũng tha cho đôi môi, vùi đầu vào hõm cổ Ankh gầm nhẹ lên một tiếng trầm đục, đâm mạnh một phát để nơi giao hợp dính sát vào nhau không một kẽ hở. Đưa cái đầu hình nấm đâm xuyên qua vòng thịt, bắn thẳng đống tinh dịch đặc sệt vào khoang ruột.

Bụng dưới Ankh co giật mạnh, cảm nhận rõ từng đợt tinh trùng nóng rực đi vào sâu trong cơ thể. Lối vào bị dương vật của Goda nhồi đầy, đầu hình nấm bị nút thắt cắn chặt lấy, khiến đống dịch chỉ có thể chảy ngược vào sâu bên trong.

Tinh thần Ankh bị bào mòn đến cạn kiệt, nhưng cơ quan thụ cảm lại hoạt động một cách mạnh mẽ, khiến cơn đau của hắn rõ đến từng chút một. Hắn có thể cảm nhận được thứ kia đang co giật liên hồi bên trong mình, cảm nhận rõ dịch thể đặc quánh chảy vào trong dạ dày. Bụng hắn nóng bừng, từng bộ phận trong cơ thể hắn đang bị ăn mòn, bị nướng chín. Nhưng về bản chất, hắn vẫn không phải con người, chỉ là 10 Core Medal cho hắn khả năng tái tạo sao chép con người một cách hoàn hảo. Vậy nên hắn có thể cảm nhận rõ mọi bộ phận trong cơ thể hắn đang liên tục bị chất độc gây tổn thương, rồi lại được medal tự động bù vào.

"Khụ...hức, khụ, khụ—" Ankh không kìm được ho khan, nhưng thứ trào ra lại không phải dịch mật nữa, mà là một búng máu đỏ tươi.

Sau vài phút quá trình xuất tinh của Goda mới kết thúc. Hắn ta buông tay khỏi đùi và cằm Ankh ra, hai tay đưa lên nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt xanh xao đầy nước mắt, khóe miệng toàn là máu đỏ của đối phương. Vuốt ngược mái tóc vàng óng đã bết lại ra sau, rồi chạm nhẹ lên khóe mắt đầy nước mệt mỏi.

"Ankh, nhìn ta." Goda dùng giọng điệu dịu dàng, gần như giống Eiji đến 9 phần 10 lên tiếng, thậm chí bản thân hắn cũng không nhận thức được điều này.

Thấy Ankh đã nhìn mình, vẻ mặt Goda dịu lại rất nhiều, còn mang chút điệu bộ như cầu xin nói. "Ankh, sau này nếu ta không nhắc đến hắn, thì ngươi cũng đừng nhắc đến hắn nữa có được không?"

Cơ thể Ankh vẫn run lên liên hồi, hắn nức nở thành tiếng, mệt mỏi nhắm mắt nghiêng đầu tránh đi, không trả lời câu hỏi của Goda.

Goda nghiến răng, cố giữ giọng điệu ổn định nói, "Đừng có ngó lơ ta, thứ độc đó đủ để ngươi tỉnh táo cả ngày."

Vẫn chỉ có tiếng mưa và sấm.

Hơi thở hắn ta nặng nề, thở hắt một hơi kìm nén sự tức giận trong lòng, lần nữa chạm nhẹ lên môi Ankh, "Ankh, ngươi đồng ý với ta, ta cho ngươi thuốc."

Lúc này Ankh mới hé mắt nhìn Goda, nước mắt vẫn chảy dài, khóe miệng khẽ nhếch lên, giọng nói yếu ớt đến cực điểm, khàn khàn vì khóc. "Ngươi. Đang... hơn thua... cái gì chứ?"

Goda sững người lại, đôi mắt vàng kim hiếm hoi để lộ sự ngỡ ngàng.

Hắn ta? Hơn thua?

Với ai? Eiji?

"Ha!" Goda cười khẩy, tay đưa xuống phần gồ lên dưới bụng đối phương, không chút thương tiếc ấn mạnh xuống.

"Ahhh—" Cơn đau quặn thắt lần nữa ập đến khiến Ankh muốn cong người ôm lấy bụng, lại bị đối phương lần nữa đè lại.

"Bị ta đụ thành thế này rồi ngươi còn cứng miệng cái gì?

"Con chó đó cũng đâu có được đụ ngươi, ta việc gì phải hơn thua với hắn?"

"Khụ,... Hức–" Ankh bất lực khóc nức lên, chỉ có thể giữ chặt lấy cánh tay đang ấn xuống bụng mình kia, cố gắng kéo nó ra.

Goda buông tay, chậm rãi rút dương vật vẫn còn đang cương cứng ra khỏi người Ankh. Tinh dịch trắng đục kèm sắc đỏ của máu theo đó tràn ra khỏi hậu huyệt đỏ au đã bị làm đến nhất thời không khép lại được.

Goda nhìn có chút đỏ mắt, hắn ta nheo mắt cười. Rồi dùng lực lật cả người Ankh lại, một tay giữ cần cổ đầy máu, ghì chặt đầu đối phương xuống gối. Một tay nâng cao hông Ankh lên, lần nữa đưa dương vật vào cái lỗ đã bị làm đến tổn thương.

Goda thấy rõ cơ thể dưới thân run lên, hai tay siết chặt ga trải giường không buông, miệng rên rỉ rồi lại ho thêm mấy lần. Máu đỏ dưới nệm theo đó dần loang rộng, thẫm đẫm một mảng.

"Cmn! Ngươi thấy ta hơn thua cái gì chứ?!" Goda đẩy mạnh hông, một phát đâm đến tận cùng. Hắn ta không dừng, liên tục rút ra rồi lại đâm vào, chôn hung khí của mình vào sâu trong lỗ nhỏ ẩm ướt. Hắn dùng sức rất lớn, như thể hận không thể nhét cả hai hòn dái bên ngoài vào. Cánh mông mềm bị va chạm đến tím cả một mảng.

Ankh thật sự rất muốn ngất đi. Cảm giác liên tục bị ăn mòn rồi hồi phục khiến hắn đau đớn tột cùng, như thể cuộc lăng trì này vĩnh viễn sẽ không kết thúc. Mỗi lần đối phương thúc hông, hắn cảm thấy ruột gan mình đã bị trộn thành một đống rồi bị đổ một đống chất hóa học vào, nóng bừng và tê rát. Như thể có người đang nấu chúng lên. Cơn đau quá mức khiến hắn sợ hãi, kí ức và suy nghĩ dần trở nên mơ hồ không rõ. Hắn lúc này cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không biết, chỉ còn sự đau đớn liên tục trào đến. Hình như, hình như hắn còn cảm thấy nhớ một người... Nhưng là ai... hắn không rõ nữa...

"Hức, ưh—"

Goda nhìn tấm lưng trắng ngần đang run lên liên hồi, hắn ta đẩy nhanh tốc độ. Tay vẫn ghì chặt cổ đối phương xuống, cuối cùng mới buông tay khỏi, đè cả trọng lượng của mình lên người đối phương, cúi người cắn mạnh lên bả vai đang run lên kia, lần nữa đưa đống dịch đặc quánh vào sâu bên trong.

Cơ thể người bên dưới lập tức run lên kịch liệt, vừa khóc nấc lên vừa liên tục ho khan.

Goda đợi đến khi đối phương ngừng ho, mới chậm rãi rút dương vật vẫn còn cương cứng ra khỏi hậu huyệt. Hắn ta nhẹ nhàng lật người Ankh lại, nhìn đôi mắt nhắm chặt, nhìn cả nửa dưới khuôn mặt đều là máu đỏ đặc trộn lẫn nước mắt.

Cơ thể Goda không hiểu sao lại bất giác run lên, như đang lo sợ gì đó. Nhưng rất nhanh đã ổn định lại, hắn ta với lấy khăn tắm, chậm rãi lau đi vệt máu trên mặt đối phương, giọng bất giác nhỏ lại như sợ dọa đến con chim này, "Ankh..."

Hắn ta cậy miệng Ankh ra, rót một loại chất lỏng vàng óng có chút lấp lánh vào khoang miệng đối phương. Nhìn đối phương ngoan ngoãn nuốt xuống, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm xúc khó tả.

Hắn ta đột nhiên cảm thấy đau xót.

Lúc này, Ankh mơ màng mở mắt, đôi mắt đỏ nhưng không còn tiêu cự, mệt mỏi nhìn thẳng vào hắn ta. Goda đột nhiên có chút chột dạ miệng mấp máy nửa buổi cũng không nói được lời nào.

Đột nhiên, hắn ta thấy Ankh chậm rãi nâng tay về phía hắn ta, như thể muốn ôm. Goda không chắc, nhưng vẫn cúi xuống, liền cảm nhận được đôi tay run rẩy kia vòng qua cổ ôm lấy mình.

Goda có chút vui sướng với sự chủ động này, ôm lại đối phương. Giọng cũng dịu đi rất nhiều, cười cười vuốt ve nhẹ sống lưng Ankh, "Lúc nãy ngươi ngoan như vậy có phải tốt không? Ta cũng sẽ không tức giận như vậy, cũng sẽ không hạ độc ngươi.

Nhưng không sao, đã cho ngươi uống thuốc rồi, chút nữa sẽ ổn thôi."

"Khục—ọe, khụ...khụ..." Ankh lại tiếp tục ho khan, ôm chặt lấy Goda ho ra một đống máu đen đặc quánh, chảy dài trên lưng hắn ta.

Goda thấy cơ thể đối phương lại run lên, giọng nức nở bật khóc. Hắn ta vội nâng người Ankh ngồi thẳng dậy, vừa chầm chậm vuốt ve sống lưng, vừa nhẹ giọng nói, "Đừng sợ, nôn ra máu độc sẽ ổn thôi. Sẽ không buồn nôn nữa."

Goda đợi một lúc lâu, cho đến khi Ankh ngừng nôn. Hắn ta mới đỡ người nằm xuống, nhưng Ankh hoàn toàn không buông hắn ta ra. Hắn ta cũng cứ để vậy, cúi người xuống mặc đối phương ôm, mãi sau hắn ta mới nghe được một tiếng nức nở kêu "Đau..." yếu ớt.

Cơ thể Goda khẽ run lên, giọng nói gấp gáp như đang vội vàng biện minh. "Là, là do ngươi cứ cố tình chọc tức ta. Sau này, sẽ không làm vậy nữa."

Ankh vẫn khóc, hắn ta đành dùng lực tách đối phương ra. Vừa xoa eo vừa hôn nhẹ lên môi Ankh để dỗ dành. "Ngủ đi, ngủ rồi sẽ không đau nữa." Hắn ta vừa dỗ vừa vội tiêu độc trên mấy vết cắn trên cơ thể đối phương. Nhưng độc thì tiêu hết rồi, vết thương lại hoàn toàn không khép lại. Những vết thương trên da thịt Goda đều dùng sức mạnh của Medal tím để có thể áp chế đối phương, nên chúng hoàn toàn không thể hồi phục.

Goda có chút hoảng, hắn ta cũng không hiểu sao mình lại như vậy, đành đổ lỗi cho phần 'Người' của Eiji.

"Ngoan, ngủ đi. Mai sẽ mua kem cho ngươi, sẽ không để ngươi tự xé vỏ nữa.

"Cũng sẽ không hạ độc ngươi nữa." Goda chỉ có thể cố gắng nhẹ giọng dỗ dành. "Sau này ta sẽ đối xử với ngươi thật tốt."

Thấy đối phương vẫn nhắm mắt nức nở khóc, hắn ta đành cắn răng nói, "Ankh, ta sẽ không lừa ngươi, ta thật sự sẽ cứu hắn cho ngươi. Ngươi đừng khóc nữa..."

Ankh vẫn khóc, thật ra lời Goda hắn chẳng lọt vào tai chữ nào. Hắn thậm chí không nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra, chỉ là hắn rất đau, hắn chỉ là rất nhớ người này.

Goda hoàn toàn không biết, hắn ta chỉ nghĩ Ankh đang giận. Cứ thế như một thằng ngốc lảm nhảm một mình đến khi đối phương thiếp đi vì khóc mệt.

Sáng sớm, trời mưa.

"Oáp~"

Goda ngáp một hơi dài, rồi tựa cằm lên đầu người trong lòng. Mưa vẫn còn đang rơi, không khí mát mẻ dễ chịu, hắn ta rất thích. Cảm thấy ngày nào đều như này thì cũng không tệ. Đương nhiên, điều kiện cần là Ankh sẽ không chọc hắn ta điên lên.

Lúc này, lưng Ankh dính sát vào cơ ngực hắn ta. Goda thì như con rắn, hai chân quấn chặt lấy thân dưới đối phương, như sợ con mồi trốn thoát. Một tay vòng qua ôm eo, tay kia duỗi thẳng vừa để Ankh gối đầu lên, vừa bấm bấm điện thoại tra cứu vài thông tin cần.

Nếu bỏ qua đống máu khô rợn người trên đệm và vùng cổ Ankh. Người ta thật sự sẽ nghĩ họ là một cặp tình nhân vừa trải qua một đêm nồng nàn.

Hơi thở của Ankh rất yếu ớt, các vết cắn ghê người đã đóng vảy. Goda cũng không tự tin đến mức sau chuyện này là có thể khiến Ankh ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng hắn ta cũng không lỡ hạ độc nữa, chỉ có thể không dùng thuốc để mặc mấy vết thương tự lành, hắn ít nhất cũng phải khiến đối phương trở nên e dè mình.

Trong khi hắn ta đang tính toán làm sao để Ankh ngoan ngoãn hơn một chút, phụ thuộc hắn ta hơn một chút thì tiếng cửa nhà hoang đột nhiên kẽo kẹt mở ra. Theo đó là một giọng nói trong trẻo vang lên, "Ankh!"

Goda cau mày khó chịu ra mặt. Ngay khi đối phương định bước chân vào, hắn ta đành phải lên tiếng, "Đừng có vào."

Hina lúc này mới sững sờ, khuôn mặt không giấu nổi vẻ kinh ngạc nhìn người đang chậm rãi ngồi dậy.

"Eiji...?"

Không phải, Goda!

Cô biết Core Medal của đối phương đã trốn được. Nhưng ngàn vạn lần không ngờ hắn ta lại quay lại nhanh như vậy. Tầm mắt của cô mới chuyển sang người đang được Goda chậm rãi nâng đầu, thay tay mình thành một chiếc gối để đối phương gối lên, là Ankh.

Lúc này cô mới thoáng nhận ra trong không khí có mùi máu và mùi tình dục? Lại nhìn dáng vẻ của Goda, nhìn đống quần áo vương vãi khắp sàn, có mù mới không biết họ đã làm gì. Cơn tức giận lập tức xông thẳng lên não bộ, Ankh vốn không thể chảy máu, nếu bị thương cũng sẽ có Cell Medal bù vào, trạng thái hiện tại của đối phương rõ ràng không ổn!

"Ngươi đã làm gì Ankh?!"

"Này, nói nhỏ thôi. Mãi ta mới dỗ được hắn ngủ đấy." Goda dùng chất giọng đe doạ nhắm thẳng vào Hina, nhưng Hina cũng đâu còn là cô gái nhỏ bé 10 năm trước nữa. Ánh mắt hai người va chạm trong không trung, nồng nặc mùi thuốc súng. Tuy vậy cô cũng không bước vào, ai biết liệu đối phương có nổi điên lên rồi làm gì không.

Goda thấy mệt kinh khủng, lảng mắt đi trước, đứng dậy trong trạng thái khoả thân không chút kiêng dè, tự nhiên đến tủ đồ rồi mặc đại 1 cái quần vào.

Sau đó bới trên bàn ra 1 cái bút và tờ giấy, từ từ đi về phía Hina.

Hina vẫn giữ vẻ cảnh giác, tay đưa ra sau giữ chặt con dao găm.

Goda đến càng gần, cô càng nhìn rõ dấu vết cào cấu trên bả vai, vết máu khô rõ ràng không thuộc về đối phương. Một cảm giác khó tả dâng lên trong cô, vừa chua xót vừa tức giận vừa đau khổ.

"Ta sẽ giúp các ngươi hồi sinh Eiji."

Goda mặt không biểu cảm đi vào thẳng vấn đề, Hina có chút sững sờ, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ cảnh giác.

"Ngươi muốn gì?"

"Thứ ta muốn ta đã nói với Ankh rồi." Khi nói câu này, Hina có thể nhận ra cảm xúc hắn ta vui vẻ hẳn lên, khiến sự bất an trong cô càng lúc càng nhảy loạn. "Ngươi có thể hỏi hắn, nếu hắn muốn hắn sẽ nói cho ngươi."

"Ngươi đã làm gì Ankh?"

"Ngươi nhìn còn không biết sao? Đương nhiên là làm tình rồi!" Goda cười, điệu cười đáng ghét đến cùng cực.

Hina siết chặt nắm đấm, không biết nên nói như thế nào. Cô đương nhiên biết họ đã làm, nhưng Ankh ổn chứ? Và cả, hắn ta dùng cơ thể Eiji? Cô thấy mình điên rồi.

"À! Ngươi đang ghen?" Giọng điệu cợt nhả của Goda đâm trúng tim đen của Hina. Cô lại chẳng thể phản bác.

"Ngươi không cần phải để tâm. Tuy ta sinh ra từ dục vọng của hắn, nhưng ta và hắn vẫn là 2 cá thể riêng biệt. Eiji là của ngươi, Ankh là của ta. Không mâu thuẫn!"

"Đừng có coi 2 người họ như đồ vật! Với lại... Ankh chưa bao giờ là của ai! Càng không phải của ngươi!"

Lời vừa dứt, không khí xung quanh lạnh hẳn đi. Cô đột nhiên cảm thấy hoa mắt, bụng cồn cào muốn nôn.

Độc!

Ngay khi Hina định ra tay.

Một tiếng rên rỉ nhẹ vang lên, đương nhiên cũng chỉ có Goda nghe thấy, thính giác của Hina chưa nhạy đến vậy, nhất là khi còn tạp âm của mưa.

Triệu chứng trúng độc đến nhanh đi cũng nhanh. Cô vội ôm ngực thở hổn hển.

Goda cũng không phí lời nữa, viết viết gì đó lên tờ giấy trong tay. Rồi nhét vào tay Hina, nói, "Đó là những thứ ta cần, nếu muốn cứu sống hắn thì hãy ngoan ngoãn mà hợp tác."

Nói rồi, hắn ta trực tiếp đẩy Hina ra rồi đóng sầm cửa lại.

Hina bị đuổi ra có chút ngơ ngác, tay siết chặt tờ giấy. Sau một khoảng lặng mới từ từ mở ra đọc:

7 Medal tím, 2 core Medal của ta

Bệnh viện

À, nhớ bảo lão già kia làm cho ta nốt 7 Core Medal

Quả nhiên, hắn giữ 3 medal tím.

Hina thở dài, nhìn cánh cửa đóng kín mà lòng ngổn ngang. Cô quyết định trước hết đi về để nói chuyện này cho mọi người đã. Để cùng nghĩ cách, còn Ankh, có lẽ tạm thời sẽ ổn đi? Điều này cô không chắc, nhưng cô biết chỉ với mình sức cô thì chẳng thể làm gì.

Goda ngồi xổm bên tấm nệm, tay chạm nhẹ lên khuôn mặt trắng như cắt của đối phương. Hắn ta thấy đôi mắt sưng đỏ kia đang chậm rãi mở ra, đôi mắt đỏ tối tăm, không có tiêu cự, sự mù mịt tràn ngập, như thể vẫn đang lạc trong cơn mê.

Ankh nhìn bóng người trước mặt, rất mơ hồ hắn nhìn không được rõ. Dù vậy hắn vẫn có thể nhận ra đối phương, nhưng sau đó lại cảm thấy không giống. Đầu óc mê loạn, cơ chế tự vệ vô thức của con người dường như cũng có tác dụng với Ankh, hắn hiện tại không nhớ được tại sao mình lại nằm đây, tại sao cơ thể lại đau như này, cũng quên luôn việc Eiji đã chết. Hắn chỉ cảm thấy rất đau, rất tủi thân, cũng không hiểu sao lại nhớ đối phương như vậy, nước mắt theo đó tự nhiên cũng chảy dài.

Goda khẽ thở dài, lau đi dòng nước mắt bên má, nhẹ giọng hỏi, "Sao lại khóc rồi?"

Ankh không trả lời, chỉ khẽ nức nở, vươn tay muốn ôm lấy người trước mặt. Goda cũng hiểu ý, cúi xuống ôm lấy đối phương, chậm rãi vuốt ve tấm lưng trắng bệch đầy vết cắn.

"Eiji, ta nhớ ngươi." Giọng Ankh rất khàn rất yếu, hắn vùi đầu vào vai người kia mà nói. Hắn cũng không hiểu tại sao mình lại yếu đuối như vậy, chỉ là hắn rất nhớ rất nhớ người này.

Động tác Goda khựng lại.

Lại nữa, con chim này vậy mà vẫn dám nhận nhầm hắn ta lần nữa. Goda nghiến răng, sự tức giận gần như không kiểm soát được, tay siết mạnh eo người trong lòng, không khí lập tức lạnh đi.

Nhưng ngay khi đối phương ôm chặt lấy hắn ta mà ho khan, hắn ta lại thu hồi, hít thở cố gắng đè nén cơn giận xuống. Tiếp tục vuốt ve tấm lưng trần, chất giọng khàn đặc, khó khăn nặn ra một chữ, "Ừ."

Sau một lúc, Ankh lại ngủ. Goda thở hắt một hơi, nâng cả người đối phương lên đi về phía căn phòng chứa bể nước.

Qua một hồi bận rộn, hắn ta mới mệt lả nằm ườn ra tấm đệm mới đã được thay. Goda đột nhiên nghĩ bản thân hắn muốn gì. À, muốn dang tay bảo vệ cả thế giới. Goda tự nghĩ tự bật cười, hắn ta cảm thấy ham muốn này của Eiji quá mức trẻ con. Nhưng cmn hắn ta lại sinh ra từ ham muốn của tên này, dù vậy hắn ta cũng không phải đối phương, cũng sẽ không dùng cái cách nhảm nhí đó.

Hắn ta muốn dùng sức mạnh để bảo vệ, chỉ cần hắn ta đủ mạnh, đám con người sẽ phải tự động nghe lời, đến lúc đó không phải mọi chuyện sẽ dễ hơn nhiều sao? Goda nheo mắt cười, rồi lại đột nhiên quay sang nhìn Ankh đang yên tĩnh ngủ. À, hắn ta còn muốn tên Greeed này nữa. Nhưng tên này chắc chắn sẽ phản đối ý tưởng của hắn ta, có lẽ... có lẽ hắn ta sẽ tìm một cách khác vậy.

Goda nhìn một lúc lâu, sau đó chui vào chăn ôm chặt lấy đối phương. Hắn ta nghĩ, không thì cứ mãi như này cũng được. Bảo vệ thế giới gì đó thì cứ để cho tên Eiji kia đi bảo vệ đi, bản thân hắn ta an phận thủ thường bên Ankh cũng không phải là không thể. Dù sao chẳng qua hắn ta cũng chỉ cần có một chút ham muốn và một lý do để có thể tồn tại mà thôi.

Ừm, mãi như này cũng không tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co