[✮.Chap 10 | Thunderstorm.]
Bóng tối bao trùm lấy phòng điều khiển chính của trạm TAPOPS, chỉ còn lại ánh sáng xanh hiền hòa từ màn hình radar hắt lên. Đứng trước bàn bản đồ số, Chỉ huy Kokoci khoanh tay nghiêm nghị. Bên cạnh ông, Đô đốc Tarung sừng sững như một ngọn núi nhỏ.
Hali đứng thẳng, hai tay đút hờ vào túi quần, đôi mắt ruby đỏ rực phản chiếu những tia sáng điện tử. Cậu khẽ cúi đầu, tông giọng cộc lốc:
-Sự cố báo động đỏ là do tôi thiếu sót. Tôi thành thật xin lỗi.
Chỉ huy Kokoci thở dài, khẽ lắc đầu:
-Tôi thấy cậu chấp hành điều lệnh rất tốt, Hali. Nhưng làm việc nhóm cần cả sự thấu hiểu nữa.
Đô đốc Tarung gầm gừ nhẹ:
-Lệnh phạt sửa chữa hệ thống lọc khí khu nhà kho khu D của cậu, Taufan và Ice vẫn giữ nguyên. Ngày mai bắt đầu!
Rõ, thưa Chỉ huy.
Hali trầm giọng đáp rồi xoay người bước ra ngoài. Cậu thà tự mình nhận hết mọi hình phạt, chứ tuyệt đối không muốn bất kỳ ai phải bận lòng vì mình.
Trở về căn phòng ký túc xá chung của ba người , Hali khóa chặt cửa phòng tắm. Cởi bỏ lớp áo thun bám bụi, cậu đứng yên trước tấm gương lớn mờ sương.
Trái ngược với vẻ gai góc trên chiến trường, cơ thể cậu dưới ánh đèn lại mang một nét thanh mảnh, gầy gò đến mềm mại. Làn da vốn dĩ rất trắng hồng, phẳng lặng. Trên khung xương quai xanh thanh tú và bờ vai gầy, vài vết xước nhỏ do dòng điện buổi chiều vẫn còn rướm chút máu đỏ nhạt.
Cậu vặn vòi hoa sen, để làn nước ấm dội từ đỉnh đầu xuống. Hali với tay lấy chai sữa tắm hương dâu tây ngọt dịu đặt trên kệ. Vị ngọt thanh mát của trái cây có thể xoa dịu đi cái cảm giác khô khốc, khét lẹt của những tia chớp luôn chực chờ bộc phát mỗi khi tâm trạng cậu bất ổn.
Sau khi lau khô người, cậu mặc vào bộ đồ ngủ thoải mái bước ra ngoài. Mái tóc với những lọn màu nâu lẫn trắng đặc trưng đan xen rủ xuống che đi đôi mắt đỏ.
Cậu nằm vật ra chiếc giường lớn êm ái của mình. Tuy nhiên, vì ban ngày đã lỡ ngủ quá nhiều lúc trốn ngoài đài quan sát vũ trụ lộng gió, giờ đây Hali tỉnh táo đến lạ, không tài nào chợp mắt nổi. Đầu óc cậu lại cứ ngổn ngang những suy nghĩ về Taufan.
Chán nản, Hali ngồi bật dậy, với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn, định bụng vào làm vài trận Phi Phai để giết thời gian. Nhưng cậu vừa mới chạm vào màn hình, hai ánh mắt từ hai chiếc giường đối diện đã đồng loạt phóng thẳng về phía cậu.
Ice chống cằm nhìn sang, giọng ngái ngủ nhưng đầy răn đe:
-Cất máy đi Hali.
Solar lúc này đang đắp mặt nạ dưỡng da cũng ngồi bật dậy, khoanh tay gắt gỏng:
-Cậu định giả điên đấy à? Hôm qua đã chơi tới 4 giờ sáng rồi, hôm nay định thức xuyên đêm tiếp hay gì?
Hali khựng lại, tròn mắt kinh ngạc hỏi:
-Sao... sao hai cậu biết?
Ice ngáp một cái rõ dài rồi lười biếng đáp:
-Taufan bảo tụi tớ thế.
Solar lập tức gật đầu phụ họa, hùa theo lý do xàm xí của cậu em:
-Đúng vậy, chính tên Taufan đi rêu rao với cả trạm là cậu cày Phi phai xuyên đêm đấy!
Hali nghe xong liền đen mặt, thầm mắng cái tên nhiều chuyện kia trong lòng. Cậu nhìn màn hình điện thoại, rồi lại liếc nhìn hai đứa bạn phòng, đột ngột nảy ra ý định liền hếch cằm rủ rê:
-Vãi, sao rêu rao nhanh thế!?
-Vậy... hai cậu chơi luôn không?
Ice nghe tới game thì mắt hơi sáng lên, chống tay ngồi dậy:
-Vô luôn, để tớ gánh cậu.
Solar lập tức lột phăng cái mặt nạ dưỡng da, hừ một tiếng kiêu ngạo:
-Có tớ đây thì chỉ có chuỗi thắng thôi, đợi tớ chút.
Thế là cả ba cái đầu bèn chụm lại một góc giường, vừa chơi vừa la ó om sòm.
-Solar! Cậu bắn kiểu gì đấy?! Sao lại đi ném lựu đạn mù vào đồng đội hả?!
Hali nghiến răng chửi bới khi màn hình của mình trắng xóa.
-Ô nô! Lỗi kỹ thuật thôi!
-Ice, cứu, cứu, tớ gục rồi?
-1 máu, 1 máu!!
Solar luống cuống kêu gào.
Ice bình thường chậm chạp lười biếng là thế, lúc này tay bấm màn hình như bay, vừa xả đạn vừa cằn nhằn:
-Im lặng hết đi để tớ nghe tiếng bước chân... Chuẩn bị này... Booyah!!!
Sau một chuỗi trận thắng bại đầy cảm xúc, đồng hồ điểm đúng 10 giờ đêm. Nghĩ đến hình phạt ngày mai, Hali cất điện thoại, tắt bớt đèn phòng rồi bảo:
-Thôi nghỉ đi, 10 giờ rồi. Mai tớ với Ice còn phải đi làm việc vặt khu nhà kho D nữa.
Ice cũng đã bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài, kéo chăn định đi ngủ sớm. Thế nhưng Solar - người ngày mai hoàn toàn thảnh thơi - lại đang trên đà hưng phấn vì vừa giành được chuỗi Booyah liên tiếp. Cậu chàng không chịu buông tha, liền bày ra vẻ mặt rủ rê, hí hửng kéo áo cả hai:
-Thôi mà, đang vui! Chơi tiếp đi! Chơi nốt vài trận nữa thôi!
Nhìn bộ dạng hào hứng quá mức của Solar, Hali và Ice tặc lưỡi nghĩ "thôi thì có lòng nhận vậy". Ai ngờ đâu, "vài trận" của Solar kéo dài một mạch đến tận 3 giờ sáng! Suốt đêm, căn phòng lúc thì ngập trong tiếng chửi bới ầm ĩ vì bị đồng đội bóp, lúc lại vỡ òa vui sướng khi dòng chữ Booyah hiện lên.
Đến khi cả ba chịu tắt máy đi ngủ thì trời cũng đã gần sáng.
Hali kéo chăn trùm kín đầu, vừa mệt mỏi sau trận game dài, vừa cảm nhận được luồng khí nóng âm ỉ bắt đầu nhen nhóm trong cơ thể sau một đêm dài chịu lạnh bên ngoài đài quan sát vũ trụ.
-Hali, chơi game xong rồi, giờ tớ mới nói thật đấy. Cậu với Taufan sao vậy?
Hali khựng lại, bàn tay đang kéo chăn vô thức siết nhẹ, cậu quay mặt đi chỗ khác:
-Sao là sao? Cậu đừng có giấu.
Solar thở dài, giọng trầm xuống.
-Lúc tầm 7 giờ tối, khi cả trạm đang nháo nhào chia nhau đi tìm cậu, tớ và Gempa vừa hay lại đi cùng một hướng hướng về phía đài quan sát vũ trụ. Chính tai tớ và Gempa đã nghe thấy toàn bộ tiếng cãi vã.
Hali im lặng, lồng ngực khẽ thắt lại khi nhớ lại ánh mắt uất ức lẫn tổn thương của Taufan lúc đó.
Solar khoanh tay nhìn trần nhà, khẽ tặc lưỡi:
-Tớ nói thật, lần này cậu nói chuyện quá đáng với Taufan rồi đấy.
Thấy Hali vẫn im bặt, Solar chống tay ngồi dậy, nghiêm túc khuyên nhủ:
-Ngày mai cậu nên chủ động đi gặp rồi xin lỗi Taufan đi. Cứ chiến tranh lạnh thế này ngột ngạt lắm
-Mà người sai rành rành là cậu còn gì.
Ice lúc này đã mệt lử, nằm nghiêng người rúc nửa mặt vào chiếc gối ôm, mắt nhắm nghiền nhưng vẫn thều thào bồi thêm một câu:
-Tớ cũng thấy cậu nên xin lỗi đi...
Lời nói của Ice và Solar như đánh trúng vào Hali cố chôn giấu suốt cả ngày. Nghĩ đến gương mặt uất ức đầy dỗi hờn và ánh mắt cố tình né tránh của Taufan , lồng ngực cậu lại dấy lên một cảm giác nghẹn ứ, khó chịu vô cùng. Cậu mím chặt môi, kéo chăn trùm kín nửa mặt để giấu đi sự lúng túng, gằn giọng một cách yếu ớt:
-Ngủ đi, phiền phức quá.
Solar nhìn cái dáng vẻ trốn tránh của người anh cả liền thở dài lắc đầu, còn Ice thì đã bắt đầu phát ra tiếng thở đều đặn, chìm vào giấc ngủ.
Trời lúc này cũng đã gần sáng. Hali kéo chăn trùm kín đầu, vừa mệt mỏi sau trận game dài, vừa cảm nhận được luồng khí nóng âm ỉ bắt đầu nhen nhóm trong cơ thể sau một đêm dài chịu lạnh bên ngoài đài quan sát vũ trụ. Đầu óc cậu rối bời, hoàn toàn mất ngủ vì những lời vừa nói.
Sáng hôm sau, phòng ăn ngập tràn tiếng ồn ào như thường lệ.
Gopal vừa nhai bánh donut vừa đập bàn:
-Ai trộm bánh donut phiên bản giới hạn của tớ rồi??
Duri nhảy chân sáo vào, cười hì hì:
-Tớ đang thử độc giúp cậu đó!
Blaze cười sặc sụa, vỗ đùi bành bạch:
-Hahah! Đáng đời cậu chưa!
Thế nhưng, tâm điểm của bàn ăn lúc này lại là Ice và Solar. Hai thanh niên ngồi bất động trước đĩa thức ăn, tay cầm thìa mà hai mắt nhắm nghiền, đầu cứ gật gù như gà mổ thóc, hoàn toàn không thể mở mắt nổi vì cơn buồn ngủ ập đến.
Gempa bỏ dở cái xẻng nấu ăn, nhìn quanh một lượt rồi nhíu mày hỏi:
-Ơ, Hali đâu rồi? Cậu ấy không xuống ăn sáng à? Còn hai đứa kia nữa, ăn uống kiểu gì mà không mở nổi mắt thế?
Solar chỉ kịp gầm gừ một tiếng không rõ nghĩa trong cổ họng rồi lại gục đầu xuống bàn. Cách đó vài ghế, Taufan đang giả vờ nói cười với Blaze và Duri nhưng thực chất tai vẫn dỏng lên nghe không sót một từ. Ánh mắt cậu thỉnh thoảng liếc về phía cửa phòng ăn đầy bồn chồn.
Đúng lúc đó, tiếng cửa trượt phòng ăn vang lên. Hali bước vào.
Dù bước đi của cậu vẫn thẳng tắp, vững chãi, nhưng luồng khí nóng của cơn sốt âm ỉ từ đêm qua đang điên cuồng thiêu đốt bên trong khiến hai bên thái dương cậu đau như búa bổ. Vừa bước tới, đập vào mắt Hali là cảnh tượng hai thằng cốt đang hồn xiêu phách lạc.
Hali đứng khựng lại, vành mũ kéo sụp che đi đôi mắt ruby đang hằn lên những tia máu vì uất ức và mệt mỏi. Nhìn cái bộ dạng "thân tàn ma dại" của Solar và Ice, cậu chỉ biết bất lực đen mặt, trong lòng không nhịn được mà chửi thầm :
"Lũ ăn hại... "
Ngay khi Hali vừa ổn định chỗ ngồi, Taufan lập tức thu lại ánh mắt bồn chồn ban nãy. Cậu chàng quay ngoắt đi, tiếp tục ra vẻ hào hứng nói chuyện với Blaze và Duri, cố tình rướn giọng thật to để người vừa vào phòng ăn nghe thấy:
-Này Blaze, Duri! Tối nay có trận bóng rổ giữa trạm TAPOPS với hành tinh bên cạnh đấy, hai cậu nhất định phải đi cổ vũ nhé, tớ bao nước luôn!
Blaze vừa nghe tới bóng rổ và nước miễn phí liền đập bàn cái rầm, mắt sáng rực:
-Đi chứ, Đi chứ!! Phải đi cho bỏ công.
Duri cũng hớn hở vỗ tay, cười híp cả mắt:
-Duri cũng muốn đi! Tớ sẽ rủ mấy bé cây đi cổ vũ cho Taufan luôn.
Taufan mỉm cười hùa theo , giọng nói ríu rít đầy vui vẻ nhưng chứa đầy sự cố ý vang lên khắp phòng ăn. Cậu chàng thản nhiên coi Hali như không khí, rạch ròi và dứt khoát đến đáng sợ, không thèm liếc nhìn lấy một cái. Sự vui đùa cố ý của Taufan với những người xung quanh giống như một bức tường vô hình, lập tức cô lập Hali, biến cậu thành một kẻ hoàn toàn đứng bên lề, trơ trọi giữa phòng ăn của trạm.
Nhìn nụ cười rạng rỡ đầy gượng gạo của Taufan dành cho Blaze và Duri, lồng ngực Hali thắt chặt lại. Cơn sốt bốc lên hầm hập khiến tầm nhìn của cậu có chút nhòe đi, tai bắt đầu có tiếng ù ù ù cực kỳ khó chịu. Cậu siết chặt nắm tay dưới bàn, kéo sụp vành mũ thấp hơn nữa, trong đầu không nhịn được mà tự giễu và cay đắng nghĩ thầm:
"Biết vậy nãy ngủ thêm chút"
Gempa từ nãy đến giờ vừa dọn dẹp vừa thầm quan sát hai đứa, làm sao có thể bỏ qua biểu hiện bất thường này của người anh cả. Nhìn bờ vai gầy của Hali khẽ run lên dưới lớp áo thun, gương mặt tái nhợt lộ rõ vẻ mệt mỏi rã rời, Gempa lập tức đặt chiếc xẻng nấu ăn xuống, bước vội đến bên cạnh cậu, lo lắng nhíu mày hỏi thăm:
-Hali? Hồn xuất khỏi người rồi hả ? Cậu thấy trong người không khoẻ đâu à ? Để tớ lấy thuốc cho cậu nhé!
Lời hỏi thăm đột ngột của Gempa khiến cả bàn ăn khựng lại một nhịp. Cách đó vài ghế, nụ cười trên môi Taufan bỗng chốc cứng đờ, đôi mắt xanh thẫm khẽ dao động, nhưng cậu chàng vẫn bướng bỉnh nghiến răng, ép bản thân không được quay đầu lại nhìn.
Hali hít một hơi thật sâu để đè nén cơn choáng váng đang chực chờ ập đến. Cậu kéo sụp vành mũ thấp hơn, cố nặn ra chất giọng lạnh lùng để xua tan sự chú ý của mọi người:
- Không cần đâu, đêm qua bị hai con chó bạo lực tinh thần nên hơi mệt thôi.
Dứt lời, Hali dứt khoát quay lưng đi thẳng ra khỏi phòng ăn, không để lại cho Gempa bất kỳ cơ hội nào để gặng hỏi thêm.
Ở góc bàn, Solar đang úp mặt xuống đĩa thức ăn bỗng giật bắn mình như vừa bị điện giật, chiếc kính suýt chút nữa rơi thẳng vào bát súp. Cạnh đó, Ice tuy mắt vẫn nhắm nghiền nhưng tai khẽ giật giật, lầm bầm cái gì đó trong cổ họng rồi lại tiếp tục trạng thái sập nguồn. Cả hai đứa thừa biết "hai con chó" mà Hali vừa nghiến răng nhắc tới là đang chỉ ai.
Trong khi đó, Taufan nhìn theo bóng lưng dứt khoát của Hali khuất sau cánh cửa trượt, bàn tay đang cầm miếng bánh quy vô thức siết mạnh làm nó vỡ vụn thành nhiều mảnh. Cậu nuốt nghẹn cục tức vào trong lòng, xoay người tiếp tục gượng cười nói chuyện với Blaze và Duri như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhưng thâm tâm đã hoàn toàn rối bời.
_________________________________
Sau buổi sáng tại phòng ăn, ba người Hali, Taufan và Ice có mặt tại khu vực nhà kho phía Đông để thực hiện bảo trì hệ thống bảng điều khiển trung tâm và kiểm kê lại các thùng linh kiện cơ khí dự phòng theo lệnh của Chỉ huy.
Không gian nhà kho rộng lớn nhưng lại vô cùng ngột ngạt bởi bầu không khí đặc quánh sự im lặng. Tiếng bước chân, tiếng kim loại va chạm cọc cạch vang lên khô khốc. Taufan bước vào trước, trên tay cầm sẵn một bản danh sách điện tử dài dằng dặc, dứt khoát đứng ngay cạnh Ice, hoàn toàn ngó lơ Hali đang lầm lì đi phía sau.
Taufan lên tiếng, cố tình kéo cao tông giọng để phá vỡ khoảng lặng, nhưng tuyệt nhiên không thèm nhìn :
- Tớ với cậu sẽ lo phần mở mấy thùng sắt kia để đếm số lượng vi mạch xung điện và ống thủy lực dự phòng.
Ice lúc này vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo sau một đêm cày game, đôi mắt lờ đờ, uể oải ngáp một cái dài:
-Cũng được. Nhưng mà mấy cái thùng sắt đó nặng lắm, tí nhớ phụ tớ đấy.
Taufan cười híp mắt, vỗ ngực bồm bộp, rồi lấy tay xoay bả vai Ice hướng về phía dãy kệ :
-Chuyện nhỏ!
Hali đứng trơ trọi giữa lối đi, đôi mắt ruby thẫm lại dưới vành mũ. Cậu không nói một lời, lặng lẽ xách hộp dụng cụ nặng nề tiến về phía bảng điều khiển trung tâm áp tường - phần việc tẻ nhạt, phức tạp và đòi hỏi sự tập trung cao độ nhất.
Hali trèo lên thang kỹ thuật, mở nắp hộp điện cao thế ra. Luồng khí nóng từ các vi mạch tỏa ra phả thẳng vào gương mặt vốn đã nóng hầm hập vì cơn sốt của cậu. Hai bên thái dương Hali giật lên liên hồi, tầm nhìn thi thoảng lại nhòe đi, nhưng lòng tự tôn bị tổn thương khiến cậu bướng bỉnh siết chặt chiếc kìm xung điện, bắt đầu đấu nối những sợi dây cáp một cách chuẩn xác, dứt khoát.
Ở góc bên kia, Taufan bắt đầu cạy nắp chiếc thùng sắt đầu tiên. Tiếng kim loại rít lên chói tai. Cậu chàng vừa đếm linh kiện vừa cố tình rủ rỉ trò chuyện với Ice, tạo nên một vùng không gian náo nhiệt rạch ròi:
-Một cái, hai cái... Này Ice, lát nữa làm xong tụi mình xuống căng tin ăn kem đi! Tớ bao, mới nhập vị kem socola bạc hà ngon lắm.
Ice ngồi bệt dưới sàn, nghe thấy chữ "kem" liền hơi nhướng mi mắt lên một chút, gật đầu cái rụp:
- Kem hả? Nhất trí. Làm nhanh đi rồi đi ăn.
Taufan bật cười giòn giã, tiếng cười vang vọng khắp căn phòng :
- Chốt nhá!
Mặc dù tỏ ra hào hứng trò chuyện với Ice, nhưng đôi mắt xanh thẫm của Taufan thi thoảng lại vô thức liếc về phía chiếc thang kỹ thuật, nơi cái bóng dáng gầy gò của Hali đang lặng lẽ làm việc. Sự quan tâm xen lẫn uất ức khiến lồng ngực Taufan nghẹn lại, nhưng cậu dứt khoát ép bản thân phải quay đi.
Một tiếng động mạnh phát ra từ phía bảng điều khiển. Hali vừa dứt khoát bấm chốt cố định các vi mạch nối tiếp một cách hoàn hảo. Cậu đóng sầm nắp hộp điện kim loại lại, tạo ra một âm thanh khô khốc cắt ngang lời nói của Taufan.
Trán Hali lấm tấm mồ hôi, hơi thở đã có phần nặng nề vì mệt, nhưng cậu không để lộ một chút yếu thế nào. Cậu nhảy từ trên thang xuống đất, thu dọn dụng cụ vào hộp rồi đi thẳng qua hai người bọn họ để tiến tới góc kệ cuối cùng. Cậu tự mình lôi một thùng linh kiện cơ khí nặng nề ra để kiểm kê nốt phần còn lại, biến mình thành một ốc đảo cô độc hoàn toàn đứng bên lề.
Ice khẽ liếc nhìn Hali, rồi lại nhìn sang Taufan đang im bặt với gương mặt căng thẳng, cậu thở dài một tiếng đầy bất lực trong lòng:
"Khó thở ghê.."
Suốt cả quãng thời gian còn lại của buổi sáng, ba người họ cứ thế làm việc trong một cục diện nghẹn ứ, ngột ngạt đến mức một tiếng động nhỏ của ốc vít rơi xuống sàn cũng khiến người ta giật mình. Sự phớt lờ của Taufan như một bức tường sắt ngăn cách, chà đạp lên lòng kiêu ngạo của Hali, đẩy sự căng thẳng giữa cả hai lên đến đỉnh điểm của một trận chiến tranh lạnh.
Sự ngột ngạt trong nhà kho khu D kéo dài cho đến khi chiếc đồng hồ điện tử trên vách tường điểm đúng 11 giờ 30 phút trưa.
Công việc bảo trì cuối cùng cũng hoàn thành.
Ice như người sa mạc tìm thấy nguồn nước, lập tức đứng bật dậy, uể oải vươn vai:
- Xong rồi đúng không? Đi ăn kem đi. Nóng chết rồi đây.
Taufan cố nặn ra nụ cười, vỗ vai Ice:
- Đi thôi, tớ chở cậu bằng ván lướt cho nhanh.
Dứt lời, Taufan dứt khoát bước qua Hali, không một chút do dự, tiếng bước chân xa dần rồi mất hút sau cánh cửa trượt tự động. Căn phòng rộng lớn chỉ còn lại mình Hali cùng tiếng ù ù phát ra từ hệ thống lọc khí vừa được sửa chữa.
Hali thẳng tay ném chiếc kìm xung điện vào hộp dụng cụ bằng kim loại, tạo nên một tiếng động chói tai vang vọng. Cậu đứng chôn chân tại chỗ, lồng ngực phập phồng dữ dội. Cơn sốt cao bùng phát dữ dội sau nhiều giờ gồng mình làm việc nặng khiến cả cơ thể cậu run lên bần bật. Đầu óc ong ong, tầm nhìn nhòe nhoẹt đi vì những dải ánh sáng xanh đỏ nhiễu loạn.
Sự phớt lờ rạch ròi của Taufan giống như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào lòng tự tôn của cậu, nhưng đồng thời, cảm giác tội lỗi và nghẹn ứ vì lời khuyên của Solar đêm qua lại càng cấu xé tâm trí cậu dữ dội hơn. Cậu ghét cái cảm giác này, ghét sự yếu đuối của bản thân, và ghét cả việc mình không biết phải làm sao để mở lời xin lỗi.
_________________________________
ó ó ó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co