Truyen3h.Co

[ElementalAU] SOLACE.

[✮.Chap 11 | Absent.]

AnyanEvangeline

Buổi chiều hôm đó, ánh mặt trời nhân tạo của trạm TAPOPS bắt đầu chuyển sang sắc cam dịu mát, báo hiệu một ngày làm việc tiêu chuẩn sắp sửa kết thúc. Thế nhưng, tại một góc hành lang dẫn đến khu phòng tập mô phỏng, bầu không khí lại đang hừng hực một thứ năng lượng hoàn toàn trái ngược.

Taufan khoanh tay tựa lưng vào vách tường kim loại, chiếc chân phải không ngừng nhịp nhịp xuống sàn theo một tiết tấu hỗn loạn, y hệt như tâm trạng rối bời của cậu lúc này.

Dù trong lòng đang ngổn ngang và tức tối vì chuyện của Hali hồi tối, bản tính hiếu động không chịu ngồi yên vẫn thúc giục cậu phải tìm một nơi để xả bớt cục tức. Và tất nhiên, hai "đồng minh" trung thành nhất cho những trò phá phách không ai khác ngoài Blaze và Duri.

Taufan ngoắc ngoắc ngón tay khi thấy bóng dáng vừa ló đầu ra khỏi khúc quanh. Cậu nhếch môi cười, nụ cười mang theo ba phần nghịch ngợm, bảy phần ranh mãnh:

-Ê, Sang phòng tập mô phỏng quậy banh nóc chơi đi, chứ tớ ngứa tay ngứa chân chết đi được.

Blaze vừa nghe thấy hai chữ "quậy banh" thì hai mắt lập tức sáng rực lên như hai ngọn lửa nhỏ. Cậu chàng nhảy nhỏm lên, đấm mạnh hai nắm tay vào nhau đầy hào hứng:

-Đi luôn! Tớ đang chán đến mức muốn đốt cái gì đó đây này.

Duri đứng bên cạnh, tay ôm một chậu cây nắp ấm nhỏ xíu, nghiêng đầu cười híp mí, giọng điệu ngây ngô nhưng độ hưởng ứng thì không hề thua kém:

-Duri cũng muốn tham gia! Tớ mới lai tạo ra một loại dây leo biết cù lét á, đem vào phòng mô phỏng thử nghiệm đi!

Taufan phất tay:

-Được đấy, duyệt luôn! Đi thôi, hôm nay phải lật tung cái phòng tập đó lên!

Cả ba đứa nhanh chóng kéo nhau đổ bộ vào phòng tập mô phỏng cấp cao của trạm. Vừa bước qua cánh cửa trượt, Blaze đã nhanh nhảu lao đến bảng điều khiển trung tâm, ngón tay bấm nhoay nhoáy vào màn hình cảm ứng để thiết lập bối cảnh. Cậu chàng không thèm chọn mấy bài tập chiến thuật nghiêm túc của Chỉ huy Kokoci mà chọn ngay chế độ hỗn chiến tự do với độ khó cao nhất, kèm theo hiệu ứng môi trường.

Không gian lập tức thay đổi, biến thành một vùng hoang mạc cằn cỗi với bầu trời đỏ rực lửa. Những hòn đá rực cháy từ trên cao bắt đầu lao xuống ầm ầm. Thay vì nghiêm túc né tránh hay phòng thủ, ba thanh niên lại xem đó là một trò chơi rượt đuổi đầy phấn khích.

Taufan kích hoạt ván trượt gió, lao vút lên không trung, vừa lượn lách qua các khe hở của những khối thiên thạch vừa cười lớn trêu chọc hai đứa bên dưới.

Taufan hét lớn, tay vung ra một luồng gió lốc nhỏ, cố tình thổi bay một hòn đá lửa về phía Blaze:

-Blaze. Cái đầu cậu còn "lạnh" hơn cả Ice nữa!

Blaze né người sang một bên, hai tay lập tức hóa thành găng tay lửa, bắn liên tiếp mấy quả cầu lửa về phía ván trượt của Taufan:

-Chơi kỳ vậy cha! Đỡ đi này!

Duri ở dưới mặt đất hú hét, cậu chàng vung tay gọi ra một cụm dây leo khổng lồ, nhưng thay vì tấn công quái vật mô phỏng, những sợi dây này lại lao đến quấn chặt lấy chân của Blaze rồi ra sức cù lét vào lòng bàn chân của cậu ta:

-Hai cậu tránh đường ra cho bé cưng của tớ ra diễn coi!

Blaze ngã nhào xuống cát, vừa cười sặc sụa vừa đập tay xuống đất xin hàng:

- Hahahaha! Duri! Thả ra! Nhột! Nhột.

Taufan ở trên cao thấy cảnh đó thì khoái chí cười ngặt nghẽo, lộn một vòng trên không rồi đáp xuống ngay cạnh:

- Yếu thế?? Mới thế đã đo ván rồi à?

Blaze mặt đỏ gay vì cười quá nhiều, lồm cồm bò dậy, ném thẳng một nắm cát mô phỏng vào mặt Taufan:

- Im đi! Cậu định tạo phản à??

Cứ thế, ba cái đầu nghịch ngợm cứ lao vào cấu xé, rượt đuổi và trêu chọc nhau, tiếng cười đùa cợt nhả vang vọng khắp phòng tập. Taufan ngoài miệng thì cười nói, la hét om sòm cùng hai cậu em, nhưng thỉnh thoảng, mỗi khi có một khoảng lặng ngắn giữa những trận cười, ánh mắt xanh thẫm của cậu lại vô thức chùng xuống một nhịp. Cậu đang cố dùng sự ồn ào này để lấp đầy khoảng trống ngột ngạt mà trận chiến tranh lạnh với Hali để lại trong lòng.

Trong khi phòng tập mô phỏng đang náo nhiệt bao nhiêu, thì không gian tại căng tin của trạm TAPOPS lại yên ắng bấy nhiêu.

Lúc này đã là cuối chiều, khu vực ăn uống hầu như không có một bóng người.

Hali ngồi một mình ở chiếc bàn góc khuất, nơi ánh sáng từ cửa sổ vũ trụ hắt vào tạo thành những vệt dài mờ nhạt. Trước mặt cậu là một hộp sữa dâu tây đã vơi đi một nửa. Cậu dùng một tay chống cằm, ngón tay còn lại lơ đãng xoay xoay chiếc ống hút nhựa, đôi mắt ruby thẫm lại, thẫn thờ nhìn lên những dải đèn LED chạy dọc trên trần nhà.

Luồng khí nóng âm ỉ từ đêm qua cộng thêm trận cảm lạnh dầm sương vẫn đang điên cuồng thiêu đốt bên trong, khiến hai bên thái dương cậu đau như búa bổ. Vị ngọt thanh, dịu mát của sữa dâu lan tỏa trong khoang miệng chỉ có thể xoa dịu đôi chút cái cảm giác khô khốc, cháy bỏng nơi cuống họng. Tâm trí Hali chẳng thể nào bình yên. Đầu óc cậu quay cuồng với những lời khiển trách đầy nghiêm túc của Solar và tiếng thở dài của Ice đêm qua.

Cậu nhớ lại biểu hiện gượng gạo, cái cách Taufan cố tình cười nói thật to với người khác để gạt cậu ra ngoài lề.

Cảm giác nghẹn ứ, tội lỗi trỗi dậy, đè nặng lên lòng tự tôn vốn dĩ rất cao của người anh cả.

Cậu tự lẩm bẩm, giọng nói khàn đặc và trầm xuống đầy tự giễu:

-Mình tệ thật...

Hali hít một hơi thật sâu, nuốt khan một ngụm để đè nén cơn choáng váng đang chực chờ ập đến. Cậu vứt vỏ hộp vào thùng rác, kéo sụp vành mũ lưỡi trai xuống che bớt khuôn mặt đang tái nhợt vì mệt mỏi nhưng hai gò má lại ửng hồng bất thường do sốt cao. Cậu đã hạ quyết tâm rồi. Bản tính cậu cộc lốc, không giỏi nói lời hoa mỹ, nhưng lần này cậu sai rành rành.

Cậu phải đi tìm Taufan, đối mặt với cậu ấy và nói một lời xin lỗi tử tế, chấm dứt cái bầu không khí ngột ngạt chết tiệt này.

Biết được nhóm Taufan đang ở phòng tập mô phỏng qua định vị nội bộ, Hali rảo bước dọc theo hành lang. Cơ thể mệt mỏi rã rời như đeo chì, bước đi của cậu có phần xiêu vẹo nhưng cậu vẫn cố gồng lưng ép bản thân phải thẳng tiến. Càng đến gần phòng tập, lòng bàn tay cậu càng rịn ra một tầng mồ hôi lạnh, vô thức siết chặt thành nắm đấm vì căng thẳng.
Khi chỉ còn cách cánh cửa trượt vài bước chân, Hali khựng lại. Cửa phòng tập lúc này không đóng kín hoàn toàn mà hơi hé mở một khoảng nhỏ.

Qua khe cửa, những âm thanh náo nhiệt, tiếng cười giòn giã và cả tiếng đùa cợt nhả của ba người bên trong lọt rõ mồn một vào tai cậu.

Tiếng Blaze vang lên đầy thách thức:

- Hahaha! Taufan, cậu chậm thế, cậu chuẩn bị cái ván khác đi là vừa!

Tiếng Taufan cười lớn, giọng điệu vô tư, sảng khoái và tràn đầy năng lượng ấm áp - thứ năng lượng mà suốt hai ngày qua, cậu ấy tuyệt đối không thèm ban phát cho Hali lấy một chút:

- Mơ đi cưng! Gió của anh đây chấp cả lò lửa của cậu nhé!

Hali đứng chôn chân tại chỗ, bàn tay đang định guồng lên để đẩy cửa bỗng chốc khựng lại giữa không trung. Đầu óc cậu ong lên từng trận, tầm nhìn mờ nhòe đi vì cơn sốt bốc hầm hập, nhưng hình ảnh Taufan đang cười đến mức híp cả mắt, gương mặt rạng rỡ không một chút vướng bận qua khe hở vẫn hiện lên rõ ràng. Sự vui vẻ, rạch ròi ấy giống như một bức tường vô hình, kiên cố đẩy Hali lùi lại.

Cậu cảm thấy bản thân thật gượng gạo. Sự xuất hiện của một kẻ tội đồ, một kẻ luôn làm bầu không khí chùng xuống như cậu lúc này, chẳng phải sẽ chỉ làm dập tắt đi niềm vui của bọn họ sao? Taufan có lẽ thực sự đang rất thoải mái khi không có cậu ở bên cạnh.

Lòng kiêu ngạo trộn lẫn với sự tủi thân và mệt mỏi thể xác khiến lồng ngực Hali thắt chặt lại đau đớn. Cậu khẽ hạ tay xuống, mím chặt môi. Vành mũ kéo thấp che khuất đôi mắt đang hằn lên những tia máu vì kiệt sức. Cậu xoay người, gót giày nện nhẹ xuống sàn đầy cay đắng, lầm lũi bước đi theo hướng ngược lại, từ bỏ ý định xin lỗi.

Rè rè... Toàn trạm chú ý! Toàn trạm chú ý!

Đúng lúc Hali vừa đi được một đoạn ngắn trên hành lang vắng, hệ thống phát thanh công cộng của trạm TAPOPS đột ngột rè lên, cắt ngang sự yên tĩnh. Giọng nói nghiêm nghị, mang theo phần gấp gáp của Chỉ huy Kokoci vang lên dõng dạc qua hệ thống loa âm trần:

- Yêu cầu tất cả các thành viên đội BoBoiBoy, thành viên Ying, Yaya và Gopal lập tức tập trung tại phòng điều khiển chính. Nhắc lại, tập trung khẩn cấp tại phòng điều khiển chính!

Nghe thấy thông báo triệu tập, Hali khó khăn đổi hướng bước đi, một tay vô thức bám vào vách tường để giữ thăng bằng qua cơn lảo đảo. Cùng lúc đó từ phòng tập mô phỏng, Taufan, Blaze và Duri cũng vội vã chạy ra.

Các lối đi khác dẫn về phòng trung tâm bắt đầu nhộn nhịp khi Gempa bước ra từ nhà bếp, còn Solar thì vừa đi vừa lôi theo Ice đang ngái ngủ.

Từ khu nhà ăn, Ying và Yaya đang bay lơ chửng sát mặt đất tiến lại gần, theo sau là Gopal vẫn đang ôm khư khư cái đùi gà ăn dở.

Cánh cửa trượt của phòng điều khiển chính mở ra, cả đội xếp thành một hàng ngang trước bàn bản đồ số. Chỉ huy Kokoci khoanh tay đứng đợi, bên cạnh ông là Đô đốc Tarung sừng sững như một ngọn núi nhỏ.
Bầu không khí lập tức trở nên nghiêm trang. Hali đứng ở rìa ngoài cùng, bờ vai gầy khẽ run lên dưới lớp áo thun, cậu cố hít thở thật sâu để đè nén tiếng ho khàn đang chực trào nơi cổ họng.

Vành mũ kéo thấp che đi đôi mắt đỏ và gương mặt trắng bệch vì bệnh, cậu cố tình giữ khoảng cách với Taufan.

Taufan đứng ở giữa đội hình, ánh mắt nhìn thẳng lên màn hình lớn, tuyệt đối không liếc ngang một cái nhưng trong thâm tâm lại có chút bồn chồn khi ngửi thấy mùi điện áp suất thấp nhẹ thoảng ra từ phía anh cả.

Chỉ huy Kokoci đẩy gọng kính, một tấm bản đồ ba chiều của một hành tinh trắng xóa, lạnh lẽo hiện lên giữa phòng điều khiển:

- Hệ thống radar viễn thám vừa quét được một nguồn năng lượng hắc ám bất thường tại tọa độ X-367, thuộc hành tinh băng Cryos. Nơi đây từng là một hành tinh trù phú nhưng sau các cuộc càn quét của hải tặc không gian, nó đã trở thành một hành tinh chết, hoàn toàn không còn một bóng người hay sinh vật nào sinh sống. Đây là nhiệm vụ khẩn cấp cấp độ Đỏ. Do tính chất nguy hiểm của lõi năng lượng cổ đại chứa trong CoreBot đang bị đe dọa, tôi quyết định toàn đội sẽ xuất phát vào sáng sớm ngày mai!

Gopal nghe đến thì run bắn người, suýt rơi cả miếng đùi gà, cậu chàng thút thít oán trách:

- Trời ơi! Bộ hết chỗ đi rồi sao? Tớ không muốn biến thành cây kem cô đơn đâu Chỉ huy ơi!

Ying lập tức cốc một phát đau viếng vào đầu Gopal, khoanh tay gắt gỏng:

- Im đi Gopal! Đang lúc nghiêm túc đấy!

Yaya nhíu mày, gương mặt tràn đầy vẻ lo lắng nhưng vô cùng kiên định, cô bạn nhìn lên Chỉ huy:

- Thưa Chỉ huy, bọn hải tặc không gian đã đặt chân đến hành tinh Cryos chưa ạ? Chúng ta có thông tin gì về lực lượng của chúng không?

Đô đốc Tarung tiến lên một bước, giậm mạnh chân xuống sàn khiến Gopal giật nảy mình. Giọng gầm gừ trầm đục đầy uy lực của ông vang lên:

- Bọn chúng đang có dấu hiệu tập kết tại đó với số lượng lớn để săn lùng CoreBot! Nhắc lại, nhiệm vụ lần này cực kỳ nguy hiểm và không có chỗ cho bất kỳ sự sai sót hay lục đục nội bộ nào! Tất cả các thành viên phải hoàn thành việc chuẩn bị vũ khí, trang thiết bị cá nhân và kiểm tra lại tàu cứu hộ ngay trong tối nay! Sáng mai đúng 5 giờ xuất phát! Không được chậm trễ! Rõ chưa?!

Cả đội đồng thanh hét lớn, phá tan bầu không khí căng thẳng:

- Rõ, thưa Đô đốc!

Tiếng loa và màn hình radar vụt tắt. Các thành viên bắt đầu tản ra để chuẩn bị cho trận chiến ngày mai. Hali cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, đầu óc quay cuồng khiến cậu phải cắn chặt môi đến bật máu để tỉnh táo. Cậu nhìn lướt qua cả đội, ánh mắt dừng lại trên bóng lưng của Taufan một nhịp rồi im lặng, lầm lũi xoay người bước đi trước để giấu đi sự yếu ớt của mình. Một cảm giác bất an và áp lực đè nặng lên vai cậu, thời gian không còn nhiều, cơ thể thì đang biểu tình vì sốt cao..

Sau buổi triệu tập khẩn cấp, cả đội giải tán để thu xếp trang bị cá nhân rồi tập trung tại phòng ăn. Mùi thơm phức từ đĩa cơm chiên hải sản của Gempa nhanh chóng làm bầu không khí giãn ra. Mọi người quây quần bên chiếc bàn dài, vừa ăn vừa rôm rả bàn tán.

Gopal múc một muỗng cơm đầy vun, miệng nhai nhồm nhoàm:

-Ê, tớ nghe nói hành tinh Cryos đó lạnh đến mức nước sôi đổ ra ngoài cũng đóng băng ngay lập tức luôn hả??

Ying đang gắp rau thì dừng đũa, lườm Gopal một cái:

-Lo mà chuẩn bị tinh thần chạy cho nhanh đi, ở đó mà đóng với băng!

Yaya nhíu mày, đưa tay đỡ lấy cằm suy tư:

-Tớ chỉ lo cho CoreBot thôi. Một Power Sphera cổ đại ẩn chứa nguồn năng lượng lớn như vậy rơi vào tay bọn hải tặc thì nguy.

Solar đẩy gọng kính trắng, nhìn vào màn hình máy tính bảng:

-CoreBot có từ trường bảo vệ rất mạnh. Muốn tiếp cận nó thì phải để thiên tài Solar đây giải mã!

Duri nghe thế thì tò mò ghé đầu sang xem:

-Hệ thống đó khó lắm hả Solar? Tớ dùng dây leo bọc nó lại thì có giảm được từ trường không?

Solar lắc đầu:

-Không ăn thua đâu, từ trường cổ đại mạnh lắm, phải dùng thiết bị chuyên dụng cơ.

Ở góc bàn bên kia, Blaze đang hì hục cắn miếng sườn, nghe thế thì hào hứng cắt ngang:

-Lo gì! Cứ để tớ dùng lửa nướng chín đám hải tặc không gian đó!

Ice đang gục đầu bên cạnh đĩa súp, mắt nhắm nghiền, lười biếng lên tiếng:

-Sập luôn cái hang là chui xuống lỗ cả lũ đấy.

Blaze phồng má giận dỗi:

-Bộ cậu nghĩ tớ chỉ biết báo thôi hả??

Gempa bật cười nhìn, gật đầu đồng tình:

-Ice nói đúng đấy, ngày mai địa hình rất dễ sạt lở, tất cả phải cẩn thận.

Khung cảnh bàn ăn vô cùng ấm áp, náo nhiệt. Ying và Yaya vừa ăn vừa khúc khích cười, Gopal thì tranh thủ lúc không ai chú ý để thó thêm một miếng sườn.

Tuy nhiên, giữa một bàn ăn đầy ắp tiếng cười ấy, Hali lại ngồi im lặng như một cái bóng ở góc bàn. Trước mặt cậu là đĩa súp gà nghi ngút khói do Gempa chuẩn bị, nhưng cậu gần như chưa động vào. Cơn sốt lúc này đã lên đến đỉnh điểm, khiến hai gò má cậu đỏ rực một cách bệnh tật, bờ vai gầy khẽ run lên từng đợt theo nhịp thở nặng nề. Vì mọi người đang mải vui vẻ nói chuyện với mọi người nên hoàn toàn không để ý đến sắc mặt của cậu.

Ice vốn dĩ đang lim dim ngủ, chợt nhận ra hơi nóng bất thường tỏa ra từ người ngồi bên cạnh. Cậu mở mắt nhìn sang, thấy Hali đang gồng mình chịu đựng cơn choáng váng. Cùng lúc đó, Solar từ phía đối diện cũng nhìn thấy vẻ mệt mỏi.

Ice im lặng gắp một miếng thịt gà mềm đặt vào chén của Hali, rồi nói nhỏ:

-Ăn một chút đi, không thì mai cậu không trụ nổi đâu.

Solar liền gắp thêm một vài miếng nấm hương bỏ vào bát của Hali, hạ giọng tiếp lời:

-Cậu không chịu nổi đâu trên hành tinh đó đâu. Ăn lấy sức đi.

Hali giật mình nhìn miếng thịt và nấm trong chén. Cậu không muốn hai thằng bạn lo lắng, bèn nuốt khan một ngụm để đè nén tiếng ho, giọng nói khàn đặc đáp lại thật khẽ:

-Không nuốt nổi. Hai cậu ăn đi.

Hali mím chặt môi, cố gắng giữ cho hơi thở thật đều. Cậu chậm rãi đứng dậy, động tác cực kỳ cẩn trọng để ép bản thân thẳng lưng, che giấu đi sự lảo đảo trong tầm nhìn. Cậu nhỏ giọng nói với mọi người:

- Tớ ăn xong rồi.Tớ đi trước.

Dứt lời, Hali lầm lũi bước nhanh ra khỏi phòng ăn, bóng lưng gầy guộc khuất dần sau cánh cửa tự động.

Hành động lặng lẽ của Hali khiến Taufan đột ngột khựng lại, bàn tay cầm thìa siết chặt. Trong lòng dấy lên một nỗi bất an tột độ khi thấy cậu bỏ bữa, Taufan định đứng bật dậy đuổi theo, nhưng lòng giận dỗi từ trận cãi vã hôm qua lại ghì chặt anh ngồi yên.Anh cắn môi, ép mình quay đi chỗ khác, tiếp tục giả vờ cười đùa với Gopal như không có chuyện gì xảy ra.

Bữa ăn tối tiếp tục diễn ra với những tiếng cười nói rộn ràng của nhóm bạn, nhưng đối với những người trong cuộc, một tảng đá đè nặng vô hình đã xuất hiện, báo hiệu một chuyến đi đầy sóng gió vào sáng mai.

_________________________________

Bữa ăn tối kết thúc trong bầu không khí có chút trầm xuống sau sự rời đi đột ngột của Hali. Mọi người nhanh chóng dọn dẹp bát đĩa rồi giải tán, ai nấy đều trở về phòng riêng để thu xếp trang bị cá nhân và tranh thủ nghỉ ngơi cho chuyến xuất phát sớm vào sáng mai.

Tại căn phòng chung của ba người, Hali đang ngồi trên giường, cố gắng gượng dậy để chuẩn bị đồ đạc trong ba lô.

Đầu óc quay cuồng khiến động tác của cậu trở nên vô cùng chậm chạp và gượng gạo.
Solar đặt chiếc máy tính bảng xuống bàn, đẩy gọng kính nhìn sang Ice:

- Cậu cũng nhận ra rồi đúng không?

Ice đang kéo khóa ba lô, động tác khựng lại một nhịp rồi khẽ gật đầu, giọng trầm xuống:

-Ừm, cậu ấy cảm nặng rồi.

Solar đứng dậy, với lấy chiếc áo khoác mỏng:

-Ngày mai mà vác xác lên hành tinh đó thì chỉ có ngủm thôi.

-Đi, qua phòng y tế lấy chút thuốc hạ sốt với miếng dán giảm nhiệt trước đã.

Cả hai nhanh chóng rời phòng, rảo bước dọc theo hành lang vắng lặng để đi đến khu vực y tế của trạm. Sau khi lấy đầy đủ các loại thuốc cần thiết cùng một chai nước ấm, Solar và Ice quay trở lại phòng.

Thấy hai người bước vào, Hali đang ngồi trên giường thu dọn dẹp mấy món trang bị liền khó khăn ngước mắt lên. Giọng cậu khàn đặc, có chút gắt gỏng vì mệt mỏi:

-Đm, trốn đi đâu mà bắt tớ phải dọn dẹp 1 mình vậy hả ??

Solar bước tới, thẳng tay gạt mấy món đồ Hali đang cầm sang một bên. Ánh sáng vàng dịu của đèn phòng làm lộ rõ gương mặt trắng bệch nhưng hai gò má thì đỏ rực của Hali. Solar nhíu mày, không nói không rằng đưa tay áp thẳng lên trán cậu.

-Dọn dẹp gì tầm này nữa.

Hali định gạt tay Solar ra, nhưng cơ thể không còn chút sức lực nào. Solar lạnh lùng lên tiếng:

-Vậy mà lúc nãy ở bàn ăn còn bảo là không sao? Cậu còn định giả điên nữa hả?

Ice bước đến cạnh giường, đỡ Hali nằm xuống một cách dứt khoát nhưng động tác lại rất nhẹ nhàng. Cậu đặt chai nước ấm lên bàn, rồi bóc một miếng dán hạ sốt, thản nhiên dán rẹt một phát lên trán Hali, sau đó dúi mấy viên thuốc vào lòng bàn tay cậu:

-Uống đi. Đừng có bướng nữa. Cậu mà không uống, tớ sẽ gọi Gemgem sang đây đấy. Lúc đó để xem cậu giải thích thế nào với cậu ấy.

-Mẹ mày... Ice

Nghe đến tên Gempa, Hali khựng lại. Cậu biết thừa nếu để Gempa biết chuyện, cậu ấy chắc chắn sẽ cấm cửa không cho cậu tham gia nhiệm vụ ngày mai, thậm chí còn bắt cậu nằm bẹp giường cả tuần. Nuốt xuống sự bực bội, Hali cắn môi, bốc thuốc bỏ vào miệng rồi uống một ngụm nước lớn để nuốt trôi vị đắng ngắt.

"Đúng là giết người mà..."

Solar cầm lấy chiếc cốc không từ tay Hali đặt lên bàn, rồi kéo chiếc chăn bông dày lên tận ngực cho cậu, giọng nói tuy nghiêm túc nhưng không giấu nổi sự quan tâm:

-Còn sức để chửi luôn? Mà giờ nhiệm vụ của cậu là đi ngủ.

-Ngày mai nếu hạ sốt thì đi, không thì cứ ở lại trạm.

Hali tựa lưng vào gối, mi mắt đã bắt đầu nặng trĩu do tác dụng của thuốc và cơn mệt mỏi bủa vây. Cậu xoay mặt vào tường, kéo chăn che bớt nửa mặt, lầm bầm một câu lý nhí qua cuống họng khô khốc:

-Ồn quá... Ngủ đi.

Ice nhìn bờ vai gầy của Hali đã bắt đầu thả lỏng dưới lớp chăn, khẽ thở phào một hơi. Cậu đưa tay chỉnh lại góc chăn cho thật kín để chắn gió. Solar tắt bớt đèn, chỉ để lại ánh đèn ngủ mờ ảo rồi cả hai cũng lặng lẽ trở về giường của mình, chuẩn bị cho chuyến đi.

_________________________________

Chương sau có ngược :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co