[✮.Chap 14 | No name.]
Dưới lối đi bí mật vừa mở ra sau khi cần gạt cổ rỉ sét được kéo xuống, nhóm nguyên tố chật vật dắt díu nhau từng bước bước xuống sâu hơn vào lòng đất. Không gian bên dưới này hoàn toàn khác biệt với những tầng hang phía trên, nó tối đen như mực và đậm đặc một màu trầm lạnh, u tối đến đáng sợ.
Lớp sương giá từ những vách băng vĩnh cửu bốc lên nghi ngút, dày đặc đến mức nuốt chửng hoàn toàn thứ ánh sáng le lói từ các thiết bị năng lượng, khiến tầm nhìn của cả đội bị hạn chế một cách nghiêm trọng.
Họ không thể nhìn rõ quá năm bước chân trước mặt, chỉ có thể mò mẫm trong bóng tối, bàn tay áp chặt vào vách đá gồ ghề, lạnh ngắt bám đầy rêu băng để làm điểm tựa, chầm chậm tiến về phía trước trong một bầu không khí im lặng đến nghẹt thở.
Ai nấy đều nghe rõ tiếng thở dốc nôn nóng của chính mình và tiếng tim đập thình thịch vì lo lắng cho tình hình của người anh cả.
Thế nhưng, ngay khi bước qua một khúc quanh hẹp và dốc, những dải ánh sáng rực lửa từ những phát bắn năng lượng đột ngột xé toạc màn đêm dày đặc phía trước, rọi sáng một góc hang động. Giữa khoảng không gian sảnh đá rộng lớn vừa lộ ra sau làn sương mờ, ánh mắt của sáu nguyên tố bỗng chốc va nhau tại nơi đây với ba bóng dáng vô cùng quen thuộc. Không gian ma thuật xoay chuyển rốt cuộc đã đưa họ đến cùng một tọa độ.
-Né ra đi! Tớ không muốn biến thành kem đâu. huhu
-Giọng Gopal kìa. Cả Ying và Yaya nữa.
Blaze lập tức nhận ra chất giọng quen thuộc của người bạn thân, đôi mắt bừng sáng, nhanh chân lao vọt lên dẫn đầu cả nhóm.
Ngay trước mắt họ, Ying Yaya và Gopal đang rơi vào một trận chiến vô cùng ác liệt và nghẹt thở với toán hải tặc không tặc tinh nhuệ sừng sỏ.
Đám điên này không biết bằng cách nào đã vượt qua được các tầng phòng ngự vòng ngoài để lọt được vào đây, đứa nào đứa nấy vũ khí trang bị tận răng, liên tục sử dụng những thanh đại đao răng cưa bọc hắc khí và súng bắn móc xích hạng nặng để vây hãm, dồn ép ba người vào góc tường đá bám đầy băng tuyết.
Tình thế vô cùng ngặt nghèo khi vòng vây cứ thế siết chặt. Không một lời thừa thãi, sáu nguyên tố lập tức vào thế trận phối hợp ăn ý để chi viện cho đồng đội của mình, quyết không để bất kỳ ai phải ngã xuống.
-Viện binh tới đây.
Blaze hừng hực khí thế gầm lên, hai tay gọi ra cặp vòng hỏa lực, lao thẳng vào giữa đội hình đối phương để thiêu rụi những sợi xích sắt đang phóng tới.
-Cơn lốc cuồng phong!
Taufan phối hợp ăn ý, từ trên chiếc ván trượt bay liền tạo ra một luồng gió bão mạnh mẽ, mượn sức lửa của Blaze để tạo thành một trận cuồng phong rực cháy, thổi bay hoàn toàn hàng phòng ngự vòng ngoài của đám hải tặc.
Yaya chớp thời cơ ngàn vàng, vận dụng năng lượng bay lên cao rồi tung ra một cú đấm áp lực cực mạnh từ trên không trung, nện sầm xuống ngay chính giữa trận địa khiến mặt đất rung chuyển dữ dội.
Ying vận dụng tốc độ tối đa của mình, lướt đi nhanh như một vệt sáng qua các vách băng trơn trượt, vận dụng dòng chảy thời gian để liên tục tung những cú đá chớp nhoáng, dứt khoát tước đi vũ khí và đá bay những tên lính còn lại đang định tháo chạy.
Một tên chỉ huy to con định dùng đại đao đánh lén từ phía sau lưng Ying, liền bị một bức tường đá khổng lồ của Gempa đột ngột dựng lên chặn đứng kèm theo tiếng nổ rợn người. Ngay sau đó, Ice từ phía sau tiến lên, lạnh lùng phóng ra những mũi băng định vị chuẩn xác, khóa chặt hoàn toàn hai chân của hắn xuống nền đất lạnh.
-Đến lượt tớ! Biến đổi phân tử.
Gopal lúc này mới tự tin ló đầu ra khỏi tảng đá, đắc ý bắn một luồng năng lượng biến sạch toàn bộ đao kiếm, xích sắt còn sót lại thành những phong kẹo dẻo ngọt lịm.
Trận chiến chớp nhoáng nhưng đầy mãn nhãn kết thúc trong vòng chưa đầy vài phút, toán hải tặc nằm la liệt dưới sàn, đứa thì ngất xỉu, đứa thì rên rỉ, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu.
Sau khi dọn dẹp xong xuôi chiến trường hoang tàn, Solar không lãng phí một giây nào, lập tức cầm chiếc máy quét công nghệ cao tiến về phía bệ cổ bằng đá thạch anh đặt ở trung tâm sảnh đá. Cậu cẩn thận dùng tia quét hồng ngoại kiểm tra từng ngóc ngách, từng ký tự cổ khắc trên bệ, thế nhưng mục tiêu quan trọng nhất vẫn hoàn toàn trống trơn, lạnh ngắt và chỉ bám đầy những vụn băng mục.
-Ở đây trống không, chẳng có vật tế nào cả.
Solar quay lại nhìn cả nhóm, khẽ thở dài một tiếng đầy bất lực.
Blaze không hề tỏ ra nản lòng hay thất vọng, ngược lại cậu nhóc còn tự tin khoanh hai tay trước ngực, hất cằm đầy tự hào nhìn mọi người:
-Thấy chưa! Chắc chắn Hali đã đến đây trước và lấy nó đi rồi. Hali nhà mình sao mà thua mấy tên lính què đó được.
-Đúng đó, Hali giỏi lắm, cậu ấy không dễ thua đâu.
Duri nhoẻn miệng cười tươi, cố gắng dùng sự lạc quan của mình để xua đi bầu không khí căng thẳng đang bao trùm, dù sâu trong lòng, cậu vẫn không khỏi xót xa khi nghĩ đến người anh cả.
-Tớ cũng nghĩ vậy, nhưng nơi này lạnh quá, cậu ấy lại đang sốt cao.
Ice khẽ cau mày, chất giọng trầm thấp xuống đầy vẻ lo âu khi đưa mắt nhìn quanh căn hầm ngập tràn sương giá và những vệt năng lượng trầm lạnh.
Lúc này, Ying mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, chống hai tay bên hông nhìn quanh một lượt chín người rồi thắc mắc lên tiếng hỏi:
-Mà này, Hali đâu rồi? Sao bình thường đi chung mà giờ không thấy cậu ấy?
Câu hỏi vô tình của Ying giống như một gáo nước lạnh dội thẳng vào lòng cả đội, khiến bầu không khí vừa mới giãn ra sau chiến thắng lại lập tức chùng xuống một cách nặng nề. Taufan hoàn toàn im lặng, đôi mắt xanh lam thường ngày rạng rỡ giờ đây chợt dại đi, đong đầy nỗi đau xót.
Hai tay cậu vô thức siết chặt lấy vành mũ, kéo sụp xuống để che đi gương mặt mình. Nhìn thấy dáng vẻ đau lòng , Gempa thay lời Taufan bước lên phía trước, trầm giọng giải thích ngắn gọn toàn bộ tình hình Hali đang bị bệnh nặng và bị chia tách ở một tầng không gian ma thuật song song cho bộ ba hiểu rõ.
-Cái gì?! Cậu ấy đang sốt hầm hập mà đi lạc một mình á?
Gopal hốt hoảng bưng lấy hai bên má, đôi mắt mở to đầy vẻ kinh ngạc:
-Thảo nào nãy giờ tụi tớ dò radar mà tín hiệu cứ chập chờn như ma trơi vậy.
-Để cứu tụi tớ mà cậu ấy phải vất vả thế sao...
Yaya xót xa nói, ánh mắt lộ rõ vẻ xúc động, rồi như để giải tỏa bớt bầu không khí đang quá mức nặng nề, cô nàng liền khúc khích cười, huých nhẹ vào vai Gopal một cái
-Thật ra xuống được đến đây là nhờ "công lớn" của Gopal đấy. Tụi tớ dò tín hiệu, cứ lựa chỗ đất đá mỏng để mò đường xuống. Sẵn tiện dọa cho cậu ấy sợ ma để bắn lung tung, ai dè phá ra lối đi tắt siêu nhanh dẫn thẳng tới đây luôn.
-Hack map rồi.
-Mà này nhé! Cái đó gọi là chiến thuật khi gặp nguy hiểm đấy.
Gopal đỏ mặt tía tai cãi chày cãi cối, khiến cả đám không nhịn được mà bật cười giòn giã, tiếng cười vang vọng khắp sảnh đá như xua bớt đi cái lạnh lẽo, u tối của hầm ngầm vĩnh cửu.
Sau trận cười ngắn ngủi, Ying bước lên phía trước, nhìn về phía cuối sảnh đá nơi có ba ngách hang tối om, sâu hun hút dẫn đi ba hướng khác nhau hoàn toàn, rồi nghiêm túc lên tiếng với chất giọng đầy quyết tâm:
-Tuy tụi tớ tìm thấy lối ra nhờ radar rồi, nhưng không thể bỏ về lúc này được. Phải tìm bằng được Hali và vật cổ thứ ba để mở CoreBot!
Solar gật đầu hoàn toàn đồng ý với ý kiến của Ying, cậu bước lên vài bước, chăm chú nhìn vào sơ đồ dải năng lượng đang hiển thị chập chữa trên màn hình holo của máy quét:
-Không gian ma thuật này bẻ cong vị trí kinh khủng lắm. Ở đây có tận ba lối đi, nếu đi chung sẽ rất lãng phí thời gian và dễ lạc mất vệt sóng của Hali. Chúng ta nên chia ra làm ba nhóm.
-Tớ đi lối bên trái! Tớ nhất định phải tìm thấy cậu ấy.
Taufan lập tức đứng ra tình nguyện không một chút do dự, giọng nói của cậu nhóc hệ Gió vang lên kiên quyết, đôi mắt xanh lam ánh lên một ngọn lửa kiên định xen lẫn nỗi xót xa chưa nguôi. Cậu hận không thể lập tức lao mình vào bóng tối để ôm lấy thân hình gầy gò, mảnh mai đang chịu trận của người kia.
-Tớ và Duri sẽ đi cùng đường với Taufan! Cứ giao lối này cho tụi tớ.
Blaze dứt khoát bước lên đứng cạnh người anh em của mình.
-Đừng nôn quá mà hỏng việc đấy.
Ice liếc nhìn Blaze đầy ẩn ý, rồi quay sang nhìn vị đội trưởng.
-Vậy tớ, Solar và anh Gempa đi lối ở giữa.
-Phải giữ liên lạc liên tục bằng bộ đàm.
Gempa gật đầu dứt khoát phân công, rồi quay sang nhóm ba người bạn thân thiết của mình
-Gopal, Ying, Yaya phụ trách lối bên phải nhé? Có gì báo ngay.
-Cứ tin ở tụi tớ! Nhất định sẽ tìm ra cậu ấy thôi.
Bộ ba Ying, Yaya, Gopal đồng thanh hô lớn đầy quyết tâm.
Chín con người với chung một mục đích, nhanh chóng chia làm ba ngả đường, lập tức lao mình vào những ngách hang tối thẳm sâu hun hút của trận đồ ma thuật cổ xưa.
_______________________________
Sau cú rơi tự do xuống ngách hang độc lập, Hali nặng nề gượng dậy. Cơn sốt cao khiến đầu óc cậu ong ong, cơ thể rã rời như muốn đổ sụp. Dưới chân cậu lúc này không phải là một lối đi bằng phẳng, mà là một khe rãnh siêu hẹp, bị chắn lối bởi những cây cột đá cổ xưa dựng đứng san sát nhau. Không gian chật chội đến mức nghẹt thở, tối đen như mực.
-Chó má... cái quái gì thế này?
Cậu chỉ biết rủa thầm một tiếng. Thân hình gầy gò của cậu phải khom lưng, thậm chí là bò rạp xuống để lách qua những khe hẹp ấy. Sự ngột ngạt và bóng tối đặc quánh bắt đầu kích thích nỗi lo lắng âm ỉ trong lòng.
Nguồn ánh sáng duy nhất lúc này là lưỡi kiếm nguyên tố trên tay cậu, nhưng chính nó lại trở thành gánh nặng. Đường quá hẹp, lại bị các cây cột chắn ngang liên tục, Hali vừa phải chật vật trườn tới, vừa phải khéo léo lách thanh kiếm của mình qua các khe đá một cách vô cùng khó khăn để không làm sạt lở cả cấu trúc ngầm.
Trầy trật một hồi, Hali rốt cuộc cũng thoát khỏi khe hẹp, bước ra một hang động to lớn, mênh mông nhưng tràn ngập sự quỷ dị. Nơi đây có hàng tá lối đi cắt ngang và những cánh cửa đá khổng lồ, cao vút dẫn đến những phân khu không xác định. Đầu óc quay cuồng, cậu vừa ôm lấy bả vai run lên vì lạnh, vừa chậm rãi bước đi, mắt không ngừng quan sát để tìm phương hướng.
Chợt, những tiếng bước chân rầm rập vang lên. Một nhóm hải tặc không tặc xuất hiện từ ngách đá đối diện. Bọn chúng khựng lại khi nhìn thấy một bóng người nhỏ thắt giữa hang. Trên tay tên chỉ huy đang cầm một tấm giấy da dê cũ kỹ, bên trên chi chít những dòng cổ ngữ xa xưa. Nhìn thấy Hali đơn độc, một tên trong số đó liền phá lên cười:
-Ồ, một con chuột nhắt đang đi lạc.
-Trông thằng nhóc đang suy yếu nhỉ?
Nhìn thấy đám đông hung hãn tiến lại gần, một nỗi bất an và tâm lý phòng vệ trong cơn sốt dữ dội dâng lên đỉnh điểm. Hali lùi lại một bước, giọng khàn đặc, gầm gừ qua kẽ răng:
-Tránh xa tôi ra...
Thế nhưng, sự cảnh cáo đó chỉ nhận lại những tiếng cười cợt u ám. Khi bọn chúng vừa lao lên, bản năng sinh tồn và cơn điên loạn của một kẻ bị dồn vào chân tường trong Hali hoàn toàn bùng nổ. Lưỡi kiếm đỏ rực chớp lóe lên giữa không gian tối tăm. Trận chiến diễn ra không một chút nhân từ, đúng nghĩa là một cuộc thảm sát đơn phương. Cơn sốt bóp méo nhận thức của Hali, biến những nhát chém trở nên tàn bạo vô độ.
Khi tiếng gào thét cuối cùng lịm tắt, khung cảnh xung quanh đã trở thành một địa ngục trần gian kinh hoàng. Máu và xác thịt be bét bám đầy trên các vách đá, nội tạng lồi ra, vương vãi trên nền sương giá lạnh ngắt.
Khắp người Hali nhuộm một màu đỏ thẫm của máu tươi, trong khi bản thân cậu chỉ bị vài vết xước ngoài da không đáng kể. Thanh kiếm trên tay vẫn cắm chặt vào vật tế cổ xưa vừa đoạt được, nhưng bờ vai mảnh mai của cậu bắt đầu run rẩy dữ dội. Không phải vì lạnh, mà vì sự kinh hoàng trước cảnh tượng đẫm máu mà chính bàn tay mình vừa tạo ra trong cơn mê sảng.
Cố đè nén sự buồn nôn và nỗi sợ hãi đang cào xé tâm trí, Hali mò mẫm trong đống xác thịt nhớp nháp của bọn hải tặc, giật lấy tấm giấy da dê chứa cổ ngữ. Trong cái rủi có cái may, tấm bản đồ này chính là thứ cậu cần lúc này. Hali nheo mắt nhìn những ký tự ngoằn ngoèo, đọc mãi mà đầu óc mù mịt không hiểu nổi một chữ.
Trong lúc bất lực, cậu đánh liều bật màn hình chiếc đồng hồ công nghệ TAPOPS lên, kết nối mạng và dùng công cụ giải mã trực tuyến để quét dịch.
Thật bất ngờ, hệ thống xử lý dữ liệu lập tiếp hiển thị nghĩa chuẩn xác từng câu chữ. Hali nhìn chằm chằm vào màn hình, lẩm bầm:
-Từ trước đến giờ mình cứ nghĩ cái đồng hồ này vô dụng... Không ngờ hôm nay lại làm được việc có ích thế này.
Nghĩa của dòng cổ ngữ trên tờ giấy da dẫn lối cậu đến một cánh cửa đá xám xịt nằm khuất sau phân khu hầm mộ. Khi đẩy cánh cửa nặng nề bước vào, Hali hoàn toàn sững sờ trước một sảnh ngầm khổng lồ, nơi có hàng ngàn ngôi mộ đá xếp san sát nhau kéo dài vô tận, lạnh lẽo và trang nghiêm đến ngột ngạt.
Đúng lúc này, cơn sốt cao lại dội lên một đợt kịch liệt, kéo tâm trí Hali rơi thẳng vào một ảo cảnh ma mị.
Trong mắt cậu, hàng ngàn ngôi mộ đá bỗng chốc rạn nứt, biến đổi thành những hình người cao lớn bước ra. Họ có những đôi mắt trắng dã, vô hồn đến kỳ lạ, đứng lặng im vây quanh lấy cậu như một nghi thức cổ xưa. Đang lúc thẫn thờ và cảnh giác, một bóng hình cao lớn vượt trội bước ra từ đám đông.
Người đó nhìn thẳng vào Hali, giọng nói trầm hùng vang vọng thẳng vào đại não, nói về một đại họa đang giáng xuống:
Hệ thống CoreBot trung tâm của hành tinh đang gặp nguy hiểm tối mật và nguồn năng lượng bảo vệ đang cạn kiệt.
Họ đồng loạt cúi đầu, dùng những lời khẩn cầu tha thiết để cầu xin cậu cứu lấy nơi này, đồng thời đưa tay chỉ đường cho cậu biết vị trí chính xác của lăng mộ thứ ba - nơi đặt vật tế cuối cùng.
Hali vô cùng bất ngờ khi nhận ra, vị trí đó lại nằm ngay tại tòa kim tự tháp to lớn mà cậu đã nhìn thấy từ phía xa trước khi bị rơi xuống ngách hang này.
Ảo cảnh đột ngột vỡ vụn, trả Hali về với thực tại giữa căn phòng đầy mộ đá lạnh ngắt. Cơn đau nhức như búa bổ từ đỉnh đầu dội xuống khiến cậu khuỵu một chân xuống nền đá lạnh, một tay ôm chặt lấy thái dương. Cậu thở dốc, nghiến răng tự chửi chính mình bằng chất giọng khàn đặc, đầy bực dọc:
-Mẹ nó... Hóa ra nó nằm ngay ở cái kim tự tháp đó? Mày bị ngu đúng không Hali? Ngay trước mắt mà lại đâm đầu xuống cái ngách hang khỉ ho cò gáy này để suýt chết nghẹt...
-Đúng là thằng ngu!
Cậu dùng thanh kiếm chống xuống đất để gượng đứng dậy, bờ vai dưới lớp áo khoác vẫn còn run lên bần bật vì cơn sốt hành hạ. Cậu loạng choạng quay người tìm lối cũ, vừa đi vừa tiếp tục lầm bầm chửi rủa sự rỗi hơi của bản thân:
-Khốn nạn thật! Rốt cuộc mày đang làm cái quái gì thế này?? Đi một vòng trái đất để rồi giờ phải mò ngược lại từ đầu... Đúng là rỗi hơi mà.
______________________________
Ba nhóm nhỏ sau khi rẽ vào ba ngách hang độc lập liền phải đối mặt với những lối mòn dốc ngược, khúc khuỷu và gập ghềnh đầy thử thách. Thể tích không gian ma thuật không ngừng co giãn, bóp méo vách đá xung quanh khiến ai nấy đều phải tập trung cao độ để không bước hụt chân. Thế nhưng, có lẽ nhờ vào sự cộng hưởng năng lượng mạnh mẽ từ hai vật tế cổ xưa cùng với sự dịch chuyển hỗn loạn của hệ thống định vị, những lối mòn tưởng chừng vô tận ấy không hề kéo họ ra xa nhau. Ngược lại, tất cả các con đường đều dẫn lối đưa bước chân của họ quay trở về cùng một tọa độ, hội tụ ngay tại một gian sảnh ngầm khổng lồ với trần đá cao vút.
Chín con người đồng loạt bước ra từ ba hướng ngách đá khác nhau, bụi đất bám đầy trên trang phục chiến đấu. Ánh mắt của họ hoảng hốt dáo dác nhìn quanh, để rồi tất cả đều nhanh chóng thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra những gương mặt thân quen của đồng đội đang bình an vô sự. Ngay chính giữa sảnh ngầm rộng lớn ấy, tòa kim tự tháp to lớn bằng đá đen sừng sững hiện ra, mang một vẻ uy nghiêm, cổ kính và ngột ngạt đến mức áp bức lòng người.
-Gặp lại nhau rồi! May quá!
Gopal bủn rủn cả tay chân, ngồi sụp xuống nền đá lạnh ngắt mà thở dốc liên tục.
-Vào trong xem thử đi, lõi kim tự tháp có năng lượng lớn lắm!
Ying hối hả thúc giục, bước chân thoăn thoắt dứt khoát dẫn đầu cả đội tiến vào lối cửa vòm bằng đá dẫn sâu vào bên trong cấu trúc cổ đại.
Bên trong lòng tòa kim tự tháp, một gian điện thờ trang trọng và bề thế hiện ra trước mắt cả nhóm. Ngay chính giữa điện thờ là một ngôi mộ cổ được chế tác vô cùng tinh xảo từ chất liệu thạch anh đen bọc những đường viền vàng ròng, mang nét tráng lệ, tôn nghiêm hơn hẳn hai ngôi mộ đơn sơ mà nhóm sáu nguyên tố đã chạm trán ở các tầng phân khu trước đó. Và ngay trên bệ đá tôn kính ở phía trước bia mộ, vật tế thứ ba - một khối ấn ký bằng ngọc cổ phát ra luồng hào quang vàng kim rực rỡ, ấm áp - đang nằm yên vị, tỏa sáng xua tan đi bóng tối vĩnh cửu của hầm ngầm.
-Vật tế thứ ba đây rồi!
Solar reo lên đầy phấn khích, nhanh chóng tiến tới dùng máy quét ghi nhận dải tần số năng lượng của khối ấn ký.
Taufan nhìn trân trân vào ngôi mộ thạch anh lộng lẫy trước mặt, đôi mắt xanh lam mở to đầy sự ngỡ ngàng xen lẫn một nỗi hối hận cào xé tâm can:
-Cái gì...? Lúc tớ và Hali mới rơi xuống đây, hai đứa tớ đã đi ngang qua chỗ này rồi. Nhưng tình hình gấp quá, tụi tớ không vào nên chẳng biết có vật tế...
-Cái gì?! Hai cậu đi ngang qua rồi á?!
Tất cả mọi người đồng thanh thất thanh kinh hãi, trợn tròn mắt nhìn Taufan đầy kinh ngạc, không ai ngờ hai người lại có thể lướt qua báu vật một cách suýt soát như thế.
-Đừng tự trách, cấu trúc ma thuật bẻ cong nhận thức mà.
Gempa bước lại gần, vỗ nhẹ lên vai Taufan để an ủi, ánh mắt nghiêm nghị chăm chú quan sát các bức phù điêu cổ khắc chi chít trên vách đá
-Nhìn cách bài trí này, tớ đoán ba vị thần là ba chị em ruột. Đây là mộ người chị cả, chìa khóa của CoreBot đấy.
Lời của Gempa vừa dứt, một tiếng nổ chấn động kinh hoàng từ sâu trong lòng đất bất ngờ vang lên, cắt ngang bầu không khí trầm mặc của điện thờ cổ. Toàn bộ cấu trúc vững chãi của tòa kim tự tháp và trần hang động rung lắc một cách điên cuồng, dữ dội. Những tảng đá tảng băng khổng lồ phía trên trần hang bắt đầu xuất hiện những vệt rạn nứt lớn như mạng nhện, rồi rơi xuống rầm rầm như một trận mưa thiên thạch muốn nghiền nắt mọi thứ bên dưới. Có vẻ như cơ quan tự hủy của mê cung ma thuật đã bị kích hoạt toàn bộ do sự xâm nhập quá sâu của toán hải tặc hắc ám và các luồng năng lượng xung đột lúc nãy.
-Nguy rồi! Hang động đang sụp.
Yaya hét lớn, lập tức vận dụng năng lượng trọng lực màu hồng để đỡ lấy một tảng đá lớn đang lao thẳng xuống vị trí của Duri trong gang tấc.
-Lối ra phía trên khe nứt này! Đi theo tớ.
Ice vứt bỏ hoàn toàn vẻ lười biếng thường ngày, khuôn mặt nghiêm túc hẳn lên, cậu dứt khoát chỉ tay về phía một khe nứt lớn đang toác rộng trên trần hang, nơi có chút ánh sáng mặt trời tự nhiên le lói rọi xuống.
-Bám chắc vào! Quái vật đá.
Gempa gầm lên một tiếng, dồn toàn bộ nguồn năng lượng đất đá của mình để gọi ra những cột đá khổng lồ từ dưới lòng đất mọc vọt lên với tốc độ chóng mặt, nâng bổng cả chín người lao thẳng về phía khe nứt trên trần hang.
Bằng một lực tác động mạnh mẽ từ các cột đá và sự phối hợp chuẩn xác đến từng giây trong tình thế ngặt nghèo, Blaze bùng hoả nộ hận đấm tan những chướng ngại vật cản đường phía trên, tạo điều kiện cho Taufan sử dụng luồng gió bão cuốn cả đội phòng vọt ra ngoài khoảng không. Tiếng đất đá sụp đổ rầm trời, nghiền nát tòa kim tự tháp vang lên ngay sau lưng họ, tạo nên một áp lực gió cực lớn đẩy họ bay thẳng lên mặt đất.
Chín con người ngã nhào, lăn mấy vòng trên bãi tuyết trắng xóa của mặt đất lạnh giá bên ngoài hang động. Bụi mù và khói trắng bốc lên nghi ngút từ cái hố sâu hoắm vừa bị chôn vùi hoàn toàn bên dưới lòng đất. Họ đã thoát chết trong gang tấc, lồng ngực ai nấy phập phồng dữ dội, mặt mày tái mét vì run sợ trước sự sụp đổ của thiên nhiên.
Thế nhưng, niềm vui sống sót ngắn ngủi chưa kịp thành hình thì Taufan đã sực tỉnh khỏi cơn bàng hoàng. Cậu chống tay quỳ trên tuyết, nhìn chằm chằm vào cái hố sâu hoắm đã bị hàng vạn tấn đất đá lấp phẳng lì không còn một kẽ hở, đôi mắt xanh lam co thắt lại trong sự hoảng loạn tột cùng đến tột độ. Lòng cậu đau nhói, cổ họng nghẹn đắng khi nhận ra một sự thật tàn nhẫn.
-Không... Hali... Hali vẫn còn ở trong đó.. Cậu ấy chưa kịp thoát ra!!!
_______________________________
Tiếng thét thất thanh của Taufan vừa dứt, bãi tuyết hoang vu bỗng chốc rơi vào một khoảng không im lặng đến rợn người. Gió tuyết gào rít thổi qua những lọn tóc rối bời của chín con người, nhưng chẳng ai còn tâm trí để ý đến cái lạnh đang cắt vào da thịt. Tất cả đều đứng chôn chân tại chỗ, đôi mắt mở to nhìn trân trân vào cái hố sâu hoắm nay đã bị hàng vạn tấn đất đá lấp phẳng lì, không để lộ ra dù chỉ là một khe hở nhỏ.
-Cậu nói sao...?
Blaze bước tới, hai tay run run túm lấy vai Taufan, giọng lạc đi
-Không phải lúc nãy cậu bảo Hali đã lấy vật tế rồi đi trước rồi sao?
Taufan không trả lời, cậu chỉ quỳ sụp trên nền tuyết lạnh, đôi bàn tay gầy gò điên cuồng cào bới những lớp đất đá xám xịt bên miệng hố cho đến khi đầu ngón tay rớm máu. Nước mắt nóng hổi lăn dài trên má rồi nhanh chóng đóng băng trong không khí sương giá. Cậu hận chính mình vì đã chủ quan, để người anh cả đang sốt nặng bị chôn vùi dưới đống đổ nát hoang tàn ấy.
-Trời ơi... Tụi tớ nén lại là để tìm cậu ấy mà...
Yaya bưng mặt, những giọt nước mắt xót xa bắt đầu chực trào.
-Cơn sốt nặng như vậy, lại thêm cả vạn tấn đá đè xuống...
Gopal hoảng loạn, mặt cắt không còn một giọt máu, hai chân bủn rủn.
Nghe đến đây, Ying lập tức bật khóc thành tiếng, cô nàng khuỵu gối xuống cạnh Taufan, nắm chặt lấy bả vai đang run lên bần bật của cậu nhóc hệ Gió. Sự hối hận và bàng hoàng bao trùm lấy tâm trí của bộ ba TAPOPS và cả nhóm nguyên tố. Trận động đất chết tiệt đã cướp đi cơ hội tìm kiếm của họ trong gang tấc.
-Tránh ra! Tớ phải đập nát chỗ này!
Blaze gầm lên một tiếng đầy giận dữ, hỏa lực trên hai tay bùng nổ dữ dội. Cậu điên cuồng lao vào đấm liên tiếp vào những tảng đá khổng lồ đang bít kín lối đi ngầm, tiếng nổ vang lên chát chúa giữa không gian.
-Blaze, dừng lại đi! Cậu làm thế chỉ khiến đất cát sạt lở thêm thôi!
Gempa vội vàng chạy đến ôm chặt lấy thắt lưng Blaze, kéo cậu nhóc hệ Lửa đang mất kiểm soát ra xa khỏi miệng hố. Khuôn mặt của vị đội trưởng lúc này cũng tái mét, đôi môi mím chặt đến rỉ máu để ngăn bản thân không bật khóc.
-Buông tớ ra! Hali ở dưới đó. Cậu ấy đang bị bệnh, cậu ấy sẽ chết ngạt mất!
Blaze gào lên, nước mắt giàn giụa trộn lẫn với mồ hôi trên gương mặt lấm lem bùn đất.
Duri đứng lặng người ở một góc, hai tay ôm lấy đầu, đôi mắt xanh lục vốn luôn ngập tràn tia sáng lạc quan giờ đây hoàn toàn mờ mịt, trống rỗng. Cậu thì thào trong vô vọng, giọng nói nghẹn ngào giữa tiếng gió rít:
-Dưới đó lại tối tăm và lạnh lẽo... Làm sao cậu ấy chịu đựng nổi chứ...
Solar đứng bên cạnh, bàn tay cầm máy quét năng lượng run rẩy đến mức suýt chút nữa làm rơi thiết bị xuống tuyết. Cậu điên cuồng nhấn nút, liên tục điều chỉnh tần số quang học để quét sâu xuống lòng đất, hy vọng tìm thấy dù chỉ là một tia sóng năng lượng mờ nhạt từ thanh kiếm hay chiếc đồng hồ của Hali. Thế nhưng, màn hình holo chỉ hiển thị một đường thẳng băng chập chờn, kèm theo những tiếng vô hồn của dải từ trường đã bị bóp nát.
-Không có phản hồi... Sóng năng lượng mất sạch rồi...
Solar khuỵu gối xuống, gọng kính bảo hộ nhòe đi vì hơi nước, chất giọng kiêu ngạo thường ngày biến mất, chỉ còn lại sự bất lực tột cùng.
Ice đứng phía sau cả nhóm, hai tay siết chặt thành nắm đấm đến mức các khớp xương kêu răng rắc. Cậu nhìn chằm chằm vào khoảng đất đá hoang tàn, đôi mắt xanh băng giá tràn ngập sự tự trách. Cậu là người đã tìm ra lối thoát, là người thúc giục mọi người chạy lên, nhưng lại bất lực nhìn người anh cả bị cô lập ở thế giới bên dưới...
_______________________________
Giữa không gian hầm ngầm lạnh lẽo và mờ mịt bụi đá, Hali loạng choạng bước đi, một tay bám chặt vào vách đá gồ ghề để làm điểm tựa, tay còn lại vẫn siết cứng khối vật tế cổ xưa vừa đoạt được từ tay toán hải tặc. Cậu cố gắng lục tìm trong trí nhớ để định vị lối đường cũ dẫn quay trở lại tòa kim tự tháp, thế nhưng cơn sốt cao lúc này đã bùng lên kịch liệt như một ngọn lửa thiêu đốt toàn bộ hệ thần kinh.
Đầu óc cậu quay cuồng, long óc ong lên từng hồi dữ dội, đôi chân run rẩy không còn chút lực lượng nào để nâng đỡ cơ thể gầy gò thêm được nữa.
Hali mất đà, ngã quỵ rồi ngồi bệt xuống nền đất lạnh ngắt đầy vụn băng chông chênh. Toàn thân cậu đẫm máu - thứ máu tanh nồng của đám hải tặc bị cậu thảm sát lúc nãy - nay bắt đầu đông cứng lại dưới cái lạnh thấu xương của lòng đất, bết dính vào làn da và lớp áo khoác rách rưới. Một cảm giác cô độc và bất lực tột cùng bóp nghẹt lấy lồng ngực cậu.
Cậu biết, chắc chắn ở phía bên kia bờ vực của trận động đất, những người anh em của cậu, nhóm nguyên tố và cả những người bạn đang điên cuồng lo lắng, tìm kiếm mình. Cậu có thể mường tượng ra khuôn mặt hoảng loạn của Taufan, sự nôn nóng của Blaze, hay ánh mắt đầy trách nhiệm của Gempa.
Nhưng cậu thì sao? Cậu lại chỉ có thể bất lực ngồi sụp ở đây, trong bóng tối đặc quánh này, chịu trận như một kẻ sắp chết.
-Khốn nạn... Mình không muốn... không muốn trở thành gánh nặng...
Hali thều thào qua kẽ răng, giọng nói khàn đặc và run rẩy chìm nghỉm giữa không gian u tối. Niềm kiêu hãnh của nguyên tố chớp dường như bị chà đạp hoàn toàn bởi thể trạng yếu ớt lúc này. Cậu luôn là người mạnh mẽ nhất, luôn là người lao lên phía trước để bảo vệ các em, vậy mà bây giờ cậu có thể làm được gì ngoài việc ngồi đây chịu chết và không thể làm gì khác? Sự thật phũ phàng đó giống như một lưỡi dao vô hình đâm thẳng vào lòng tự trọng của cậu.
Cơn tuyệt vọng cùng cực dâng lên đỉnh điểm, lấn át cả lý trí. Trong cơn mê sảng và bất lực, Hali đưa bàn tay gầy gò lên miệng, điên cuồng cắn chặt vào ngón tay của chính mình. Cậu cắn mạnh đến mức lớp da thịt rách toạc, dòng máu tươi ấm nóng, đỏ tươi bật ra, nhuộm đỏ cả kẽ răng nhưng chút đau đớn thể xác đó chẳng thấm thía gì so với sự dằn vặt đang cào xé tâm can.
-Tại sao...? Tại sao những lúc quan trọng như thế này... mình lại trở thành một thằng vô dụng như thế này chứ?!
Cậu gào lên trong câm lặng, những giọt nước mắt uất nghẹn chực trào nơi hốc mắt nóng hầm hập. Tại sao? Tại sao cơ thể này lại phản bội cậu đúng vào khoảnh khắc định đoạt mạng sống của cả hành tinh? Câu hỏi ấy cứ xoáy sâu vào đại não, để lại một khoảng trống hoác đầy bất lực giữa lăng hầm ngầm đang rục rịch sụp đổ.
Hoàn toàn bị bóp nát bởi hàng vạn tấn đất đá đang đè nặng phía trên. Chiếc đồng hồ TAPOPS trên cổ tay Hali chỉ còn là một khối kim loại vô dụng, màn hình tối đen không một vệt sáng. Không có cuộc gọi cứu cánh nào cả, cậu bị cô lập hoàn toàn và triệt để, không một chút hy vọng liên lạc.
Cơ thể đang kiệt quệ đến tận cùng khiến tầm nhìn của cậu nhòe đi, đầu óc lung lay dữ dội. Nhưng cậu không thể chết ở đây như một kẻ vô danh, càng không thể để vật tế rơi vào tay kẻ khác. Bằng một ý chí cực đoan đến đáng sợ, Hali bấu chặt móng tay vào vách đá, ép đôi chân run rẩy phải đứng thẳng dậy. Cậu loạng choạng, kéo lê thân xác đẫm máu đi ngược vào lại bên trong, hướng thẳng đến cánh cửa to lớn vĩ đại của điện thờ cổ.
Cánh cửa đá khổng lồ này chính là nơi phong ấn CoreBot - hạt nhân năng lượng tối cao của cả hành tinh. Trên bề mặt của nó có ba vòm khuyết sâu để tra vật tế vào. Thế nhưng, vật tế cần có đủ ba mảnh, mà bây giờ cậu chỉ có duy nhất một khối ấn ký ngọc cổ này trong tay. Hai mảnh còn lại vẫn đang ở trên mặt đất.
Được rồi. Hali thua rồi. Cậu bất lực toàn tâm toàn ý rồi.
Thanh kiếm chớp trên tay cậu rớt bạt xuống nền đá, phát ra tiếng lảnh lót rồi tắt ngấm hoàn toàn tia điện. Khối ngọc cổ tuột khỏi những ngón tay rướm máu, lăn lóc vô định dưới chân bệ đá. Hali loạng choạng lùi lại vài bước, rồi buông xuôi cơ thể, ngồi bệt xuống những bậc thềm thạch anh lạnh ngắt dẫn lên điện thờ.
Thật may sao, bây giờ ở nơi này không có một ai cả. Không gian chỉ toàn một màu đen kịt và sự im lặng chết chóc. Nhận ra điều đó, bức tường phòng thủ cuối cùng trong lòng người anh cả hoàn toàn sụp đổ. Nếu có khóc bao nhiêu, khóc thảm hại đến mức nào, thì cũng sẽ chẳng có ai thấy được vẻ yếu đuối bây giờ của cậu cả.
Hali bắt đầu khóc. Những giọt nước mắt nóng hổi, nghẹn ngào cứ thế trào ra khỏi hốc mắt đỏ sẫm, tuôn rơi lã chã xuống khuôn mặt tái mét và những vệt máu khô cằn trên má. Cậu chưa bao giờ khóc nhiều đến thế kể từ khi có ý thức nhận biết thế giới này. Cậu vốn là tia chớp kiêu hãnh cơ mà? Vậy mà giờ đây, cậu lại khóc trong sự bất lực cùng cực vì không thể tự thoát ra, khóc vì cơ thể vô dụng của chính mình. Sự yếu đuối mà cậu hằng giấu kín, nay có thể thoải mái bộc lộ ra mà không sợ ai nhìn thấy, không sợ bất kỳ ai phải thất vọng về cậu.
Cơn sốt cao như một con quái vật tàn nhẫn liên tục tàn phá hệ thần kinh, kéo theo bóng tối của sự mê man chực chờ nuốt chửng lấy cậu. Không! Không thể gục ngã lúc này! Để ép bản thân phải tỉnh táo, Hali tàn nhẫn dùng chút sức tàn, bấu mạnh móng tay găm sâu vào cổ tay mình, rồi dùng mảnh đá nhọn bên cạnh rạch một đường dứt khoát. Cơn đau nhói thấu xương truyền thẳng lên đại não, chiếc cổ tay nhỏ nhắn của cậu bắt đầu chảy máu, từng giọt máu đỏ tươi rỉ ra, nhuộm thẫm nền đá lạnh.
Nhờ vào nỗi đau tự hành hạ đó, thần trí cậu bừng tỉnh trong chốc lát. Cậu run rẩy mò mẫm vào túi áo, lôi ra mấy viên thuốc kháng sinh liều cao còn sót lại. Không có nước, Hali dứt khoát dốc ngược chúng vào miệng rồi nuốt khan. Vị thuốc đắng chát nghẹn ứ nơi cổ họng khô khốc làm cậu ho sặc sụa, nhưng đó là niềm hy vọng sống sót cuối cùng và duy nhất của cậu bây giờ.
Gượng dậy chút tàn lực, Hali điên cuồng nhấn vào nút kích hoạt liên lạc khẩn cấp trên chiếc đồng hồ TAPOPS, cố gắng kết nối với mặt đất.
1 phút... 2 phút... rồi 3 phút dài đằng đẵng trôi qua trong sự im lặng nghẹt thở.
Đường truyền đột ngột được kết nối! Trên màn hình holo chập chờn, gương mặt của các nguyên tố và nhóm bạn TAPOPS đồng loạt hiện ra. Nhìn thấy tín hiệu từ cậu, tất cả bọn họ vỡ òa, không gian đầu dây bên kia lập tức hỗn loạn. Mọi người cuống cuồng, chen chúc nhau tranh nhau hét lớn vào màn hình để hỏi thăm tình hình của cậu:
-Hali!!! Cậu còn sống đúng không?! Cậu đang ở đâu vậy?!
-Trời ơi Hali! Cậu có bị thương không? Dưới đó có bị sập nặng lắm không cậu?
-Hali! Trả lời tụi tớ đi. Cậu có nghe rõ không? Có chỗ nào đau không?!
-Đừng cúp máy nha Hali! Tụi tớ đang quét định vị để xuống cứu cậu đây!
-Cậu cố chịu đựng một chút nhé, có bị chảy máu hay gãy xương ở đâu không??
Trước sự bất ngờ và những lời quan tâm dồn dập, lo lắng đến cuống cuồng từ tất cả mọi người, bức tường kiên cường của Hali lại một lần nữa đổ sụp. Nhìn thấy những gương mặt đang hoảng loạn vì mình, cậu lại khóc, những giọt nước mắt bất lực tuôn rơi. Cậu cố gắng nén tiếng nấc nghẹn ngào, chỉ thốt lên được vài chữ ngắn ngủi:
-Mọi người... ổn không?
Nghe giọng cậu yếu ớt, đầu dây bên kia lại càng nháo nhào hơn. Không đợi họ kịp trả lời, Hali dồn chút hơi tàn nhìn thẳng vào Taufan trên màn hình, thều thào lời xin lỗi đầy hối hận:
-Taufan... Xin lỗi... Lời ở đài quan sát hôm trước... tớ...
Thế nhưng, lời chưa nói hết câu, tầm nhìn của Hali bỗng chốc tối sầm lại. Ở phía dưới, vết thương ở cổ tay nhỏ nhắn của cậu đang chảy máu nhiều hơn, dòng máu đỏ thẫm tuôn ra không ngừng khiến cơ thể cậu mất máu trầm trọng. Sự lạnh lẽo và yếu ớt nhanh chóng chiếm lấy toàn thân.
Hali đổ sụp xuống, đôi mắt nhắm nghiền rồi lịm hẳn đi trên bậc thềm đá. Chiếc đồng hồ TAPOPS trên tay cậu lóe lên vài tia điện xẹt rồi mất hoàn toàn tín hiệu, cắt đứt cuộc gọi trong tiếng hét thất thanh vang vọng từ đầu dây bên kia.
_______________________________
em bé đã khóc , chính thức buông xuôi🥺✌️ liệu tập sau Taufan có cứu được ẻm hông nhỉ?
dạo này tui bị khó ngủ quá :(( k ngủ được nên lên viết truyện cái h oái ăm này ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co