[✮.Chap 13 | LOST.]
Tiếng bước chân của Taufan nện bôm bốp xuống nền đá lạnh như muốn dẫm nát cái bản mặt cọc cằn của Hali ở phía sau. Càng nghĩ, cậu nhóc hệ Gió càng thấy lồng ngực mình tức tối, nghẹn ứ đến tận cổ.
-Lo cho an toàn của tớ? Hừ! Nghe phát ớn! Lúc nào cũng thích ra lệnh cho người khác.Đồ đáng ghét!
Taufan vừa bặm môi lẩm bẩm độc thoại, vừa dứt khoát rẽ phắt vào cái ngách hang tối om, hẹp lép đối diện với Kim tự tháp, mặc kệ tia chớp nhỏ đơn độc đứng đó với cây kiếm lập lòe.
Thế nhưng, vừa bước qua khỏi cửa ngách, Taufan liền nhận ra cái sự bốc đồng của mình đã dẫn cậu vào một địa hình không thể nào "gợi đòn" hơn. Cái ngách hang này nhỏ đến mức kỳ dị, vách đá hai bên rạn nứt loang lổ, xích lại gần nhau như hai bức tường đang cố tình ép dẹp lép cậu nhóc hệ Gió. Đường đi thì ngoằn ngoèo, gập ghềnh như ruột gà, lại còn dốc ngược xuống dưới như thể dẫn thẳng vào tâm Trái Đất.
-Ôi trời ơi, cái lối đi này được thiết kế cho người đi hay cho chuột đi vậy hả?
Taufan vừa đi vừa phải khom lưng, hai tay giang ra chống vào vách đá trơn tuột để giữ thăng bằng. Cậu nhóc định bấm nút thiết bị liên lạc để mắng vốn cái bản đồ của bộ chỉ huy TAPOPS, nhưng cái máy đáng thương trên cổ tay chỉ phát ra những tiếng "rè rè... tít..." nghẹn ngào rồi tắt ngóm do từ trường quá mạnh.
Càng vào sâu, không gian càng tối đen như mực, cái lạnh buốt giá bắt đầu thấm qua lớp trang phục bọc gió khiến Taufan rùng mình. Cậu tặc lưỡi, gọi ra chiếc ván trượt bay quen thuộc. Vì lối đi quá hẹp, cậu không thể đứng thẳng lướt ván như bình thường mà phải ngồi bệt lên ván, dùng hai tay bám chặt vào mép ván, tận dụng luồng ánh sáng xanh nhạt từ động cơ gió để làm đèn pin soi đường.
Đang mải mê lầm bầm chửi rủa cái hành tinh chán đời này, Taufan bỗng nghe thấy những tiếng kỳ lạ vang lên từ những kẽ đá phía trên đầu. Cậu nhóc tò mò ngước mắt lên nhìn, liền thót tim suýt chút nữa là té ngửa khỏi ván. Trên trần hang hẹp, hàng chục sinh vật có hình thù như những con sứa băng trong suốt, tua rua nhọn hoắt phát ra ánh sáng lập lòe đang bò lổm ngổm. Thấy có luồng gió ấm từ vách trượt của Taufan đi qua, đám sứa băng này liền đồng loạt "nhả" ra những giọt nước đóng băng sắc lẹm như mưa kim châm bay thẳng xuống.
-Eo ôi! Cái quái gì thế này?! Tránh ra! Tránh ra xa tao ra!
Taufan hoảng loạn la làng.
Cậu nhóc vội vã nằm rạp người xuống vách trượt, hai tay ôm chặt lấy đầu, điều khiển chiếc ván bay uốn lượn, lạng lách đánh võng một cách vô cùng chật vật trong cái khe hẹp chỉ vừa khít một người. Mấy cây kim băng cắm phầm phập xuống nền đá ngay sát sườn ván trượt, có cây còn sượt qua vành mũ của Taufan khiến cậu nhóc thót cả tim. Cậu vừa phải né đòn, vừa phải gồng mình dùng năng lượng gió đẩy ngược đám sứa băng lên trần. Sau một hồi "đánh võng" đến suýt vẹo cả cột sống, Taufan mới thoát khỏi đoạn hang đầy rẫy sinh vật kỳ dị đó. Cậu ngồi bật dậy, thở hồng hộc, vuốt mồ hôi hột trên trán:
-Hú vía! Blaze ơi là Blaze, cậu mà ở đây chắc chắn sẽ đòi nướng chín đám đó cho xem!
Chưa kịp hoàn hồn sau màn rượt đuổi, lối đi hẹp bỗng nhiên kết thúc đột ngột, mở ra một khoảng không rộng lớn. Nhưng chưa kịp vui mừng vì thoát khỏi cái khe hẹp, Taufan đã nhận ra chiếc ván trượt của mình đang lao vù vù xuống một con dốc dốc đứng, bề mặt nhẵn thín và trơn trượt không khác gì một chiếc cầu trượt khổng lồ bằng băng vĩnh cửu dẫn thẳng xuống vực sâu. Độ dốc lớn đến mức trọng lực kéo cậu lao đi với tốc độ chóng mặt.
Máu ham chơi và phấn khích của cậu nhóc hệ Gió lập tức trỗi dậy, thổi bay sạch sành sanh nỗi sợ hãi lẫn cục tức với Hali ban nãy. Taufan đứng bật dậy trên ván trượt, hai tay giang rộng bắt đầu màn trình diễn có một không hai của mình.
-Húuuu! Tuyệt thật! Xem thiên tài Taufan biểu diễn trượt băng nghệ thuật đây!
Taufan phấn khích hét lớn, tiếng vang vọng khắp vách hang.
Cậu điều khiển chiếc ván lao vù vù, liên tục thực hiện những cú bẻ lái lượn sóng, áp sát vách băng rồi lại bật ra như một vận động viên chuyên nghiệp. Thấy một tảng đá băng nhô ra phía trước, Taufan không thèm né mà mượn đà bật nhảy vọt lên không trung, thực hiện liền ba vòng nhào lộn điệu nghệ rồi tiếp ván xuống mặt băng trơn tuột một cách hoàn hảo. Cậu tự đắc nghĩ thầm, màn này mà quay video lại đem về khoe với cả nhà thì kiểu gì cũng phải lác mắt!
Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang. Con dốc băng dài hun hút đó bất ngờ kết thúc bằng một khúc cua gắt chín mươi độ, phía dưới là một cú rơi tự do xuống một khoảng sân rộng. Taufan đang mải mê "diễn xiếc", cười toe toét nên hoàn toàn mất đà khi đến cuối dốc.
-Khoan đã... ! Thắng lại! Thắng gấp!!! Cái thắng chân đâu rồi??
Cậu hoảng loạn la làng, hai tay quạt loạn xạ trong không khí để cản gió nhưng lực quán tính quá mạnh.
Cả người lẫn ván trượt văng ra khỏi mép dốc, rơi tự do xuống dưới với tư thế không thể nào bình thường hơn - đầu chúc xuống dưới, mông chổng lên trời.
Taufan đáp đất bằng một cú tiếp đất bằng mông cực kỳ ê ẩm, chiếc ván trượt bay văng ra một góc rồi tan biến thành những đốm sáng. Cậu nhóc rên rỉ, hai tay ôm lấy cái mông đáng thương của mình, lồm cồm bò dậy giữa đống khói bụi mịt mù do vụ va chạm tạo ra. Cậu vừa ho sặc sụa vừa phủi đất cát trên người:
-Ui da... Cái dốc trời đánh này!
Cậu vừa định ngồi xuống xoa mông tiếp thì tai bỗng bắt được những tiếng động huyên náo, cãi vã vô cùng quen thuộc vang lên ngay sau bức tường băng phía trước.
-Cẩn thận, Blaze! Đừng có lao đầu vào tường như thế, tường nó không vỡ mà đầu cậu vỡ đầy trước đó!
-Ôi trời ơi, cái mê cung này nhìn hướng nào cũng thấy mặt của Solar phản chiếu, đau mắt quá đi mất! Cho tớ mượn cây búa tớ đập nát vách kính này ra coi!
-Im đi Blaze, tớ đang cố dùng định vị để tìm lối ra đây, cậu mà đập là sập cả lũ bây giờ!
Taufan giật nảy mình, dụi dụi mắt nhìn qua một ngách nhỏ của vách băng. Trước mắt cậu lúc này là một 'Mê cung băng giá' đồ sộ với những bức tường băng cao ngất ngưỡng đan xen nhau như một trận đồ. Và ở ngay lối rẽ trung tâm, nhóm của Gempa, Solar và Blaze đang đứng cãi nhau chí chóe. Bất ngờ hơn nữa, kế bên họ còn có cả Ice và Duri đang đứng ngáp ngắn ngáp dài! Hóa ra sau khi rơi xuống hố sụt từ trước, Ice và Duri đã an toàn đáp xuống đây và vô tình hội quân với nhóm của Gempa trước một bước.
Thấy đồng đội đông đủ, Taufan mừng như bắt được vàng, tất cả sự bực tức với Hali hay cái mông đang đau đều bay sạch sành sanh theo gió. Cậu nhảy cẫng lên, vừa chạy lao vọt qua vách băng vừa vẫy tay hét lớn đầy hớn hở:
-Mọi người ơi! Tớ ở đây nè!!! Siêu anh hùng cứu tinh của mọi người xuất hiện rồi đây!
Tiếng hét hớn hở của Taufan vang vọng cả một góc mê cung băng giá. Đang lúc loay hoay tìm đường, cả đám Gempa, Solar, Blaze, Ice và Duri đều đồng loạt quay ngoắt đầu lại.
-Taufan?!
Duri là người phản ứng đầu tiên, cậu nhóc nhảy cẫng lên
-Cậu đây rồi! Tụi tớ lo cho cậu với Hali muốn chết !
Blaze cũng lao tới, đấm bộp vào vai Taufan một cái đau điếng, toe toét cười:
-Thằng điên này! Làm tụi tớ ở dưới này tìm đường mệt mỏi luôn á. Ủa mà nãy cậu trượt từ trên kia xuống hả? Nhìn bê tha vậy?
Taufan khoe mẽ, chống nạnh, dù cái mông vẫn còn ê ẩm nhưng cái miệng thì không thể ngừng dẻo:
-Hơ, bê tha là thế nào? Người ta là lướt ván nghệ thuật, né bẫy băng đỉnh cao, chỉ là tiếp đất hơi lỗi một tí thôi! Thấy trực giác thiên tài của tớ chưa, đi đường nào cũng dẫn về với các cậu hết!
Trong khi nhóm Trio Trouble Maker đang tíu tít ôm vai ôm cổ, thì ở phía sau, bầu không khí bỗng chốc chùng xuống một cách kỳ lạ.
Solar, người nãy giờ vẫn đang cắm cúi vào máy quét năng lượng quang học, bỗng ngẩng đầu lên. Đôi mắt sau lớp kính bảo hộ quét qua Taufan, rồi đảo mắt nhìn ra khoảng trống hoác phía sau lưng cậu nhóc hệ Gió. Chân mày Solar nhíu chặt lại, cậu tiến lên một bước, giọng điệu nghiêm túc:
-Taufan. Hali đâu?
Câu hỏi của Solar vừa dứt, nụ cười trên môi Taufan bỗng khựng lại một nhịp. Cái tên "Hali" vừa chạm vào màng nhĩ lập tức làm dấy lên sự uất ức ngạt thở trong lòng cậu.
Cùng lúc đó, Ice - người vốn dĩ lười biếng, nãy giờ vẫn đứng tựa lưng vào vách băng - cũng đột ngột thẳng người dậy. Đôi mắt màu lam nhạt của Ice xoáy thẳng vào Taufan với một sự sắc bén đến lạnh người:
-Cậu và Hali bị kẹt lại cùng nhau ở tầng trên sau trận sập hang. Tại sao chỉ có một mình cậu trượt xuống đây?
Đối diện với ánh nhìn dồn dập từ hai bộ óc lý trí nhất nhóm, Taufan bỗng thấy chột dạ, nhưng cơn giận dữ và tổn thương từ đêm trước ở đài quan sát bỗng chốc lấn át. Cậu quay ngoắt mặt đi chỗ khác, khoanh tay trước ngực, bĩu môi hứ một tiếng rõ to:
-Cái tên cọc cằn đó ấy hả? Ai mà biết ! Cậu ta thích tỏ vẻ anh hùng, thích đi một mình thì tớ để cậu ta đi một mình cho vừa lòng! Nói chuyện với cậu ta thà tớ tự kỷ còn hơn!
-Mà nói thiệt, tớ thà đi một mình tự sinh tự diệt chứ chẳng thèm đi chung với cái đồ đáng ghét đó!
Nghe câu trả lời đầy tính hờn dỗi trẻ con của Taufan, Gempa lập tức bước lên, gương mặt đội trưởng lộ rõ vẻ nghiêm nghị:
-Taufan! Đây là nhiệm vụ, không phải lúc để hai cậu giận dỗi nhau. Hali đi lối nào rồi?
Taufan định mở miệng cằn nhằn tiếp để xả bớt cục tức, nhưng Solar đã cắt ngang. Cậu đẩy gọng kính, các ngón tay lướt nhanh trên màn hình máy quét, gương mặt Solar lúc này đã hoàn toàn biến sắc:
-Không ổn rồi. Chỉ số bức xạ và từ trường ở khu vực tầng dưới này đang tăng vọt. Taufan, cậu có biết không? Đây là vùng lõi từ trường ngược! Một người bình thường ở đó quá lâu sẽ bị nhiễu loạn năng lượng cơ thể. Mà Hali thì...
Solar bỏ lửng câu nói, nhưng ánh mắt cậu nhìn Taufan tràn đầy sự khiển trách thầm lặng.
Lúc này, Ice không thể kiên nhẫn được nữa. Cậu tiến sát lại, túm lấy vai Taufan, lực tay của hệ Băng mạnh đến mức khiến Taufan phải giật mình. Đôi mắt Ice lạnh như tiền, cậu gằn giọng hỏi:
-Taufan, trả lời tớ thật lòng. Lúc ở phòng cổ ngữ phía trên, cậu nhìn thấy tớ nói nhỏ với Hali, cậu ấy đã trả lời thế nào?
-Hả? Lúc đó... Hali bảo sáng uống thuốc rồi...
Taufan ngơ ngác đáp.
-Đúng! Cậu ấy nói láo đấy!
Ice ngắt lời, giọng cậu run lên vì tức giận lẫn lo lắng.
-Hali đang bị cơn sốt nặng hành hạ! Sức nóng từ bên trong cơ thể cậu ấy lúc đó đã lên tới mức đáng báo động. Vậy mà gặp phải cái lạnh buốt giá của hầm băng này, lại cộng thêm dư chấn từ hai trận sập hang liên tiếp... Cậu nghĩ một mình cậu ấy chịu đựng nổi sao???
Lời Ice vừa dứt, không chỉ Taufan mà cả Blaze và Duri cũng hoàn toàn đứng hình. Nụ cười hớn hở trên môi hai cậu nhóc hệ lửa và cây lập tức tắt ngúm.
-Cái gì ?! Hali đang sốt nặng á?!
Blaze thét lên, hai nắm đấm bọc lửa vô thức siết chặt, gương mặt cậu tràn ngập sự lo lắng pha lẫn hốt hoảng. Cậu lao tới túm lấy áo Taufan, lắc mạnh
-Taufan! Cậu điên rồi à?! Biết cậu ấy hay gồng mình chịu đựng mà còn bỏ cậu ấy lại một mình trong cái nơi chết tiệt đó hả?!
Duri đứng bên cạnh cũng đỏ hoe cả mắt, hai tay bấu chặt vào gấu áo, giọng cậu nhóc run rẩy như sắp khóc đến nơi:
-Hali... Hali đang bị bệnh sao? Nơi này lạnh như vậy, cậu ấy lại còn một mình...
-Taufan ơi, sao cậu lại bỏ Hali đi một mình chứ? Cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm mất!
Sự lo lắng đồng loạt từ Blaze, Duri cho đến ánh mắt nghiêm nghị của Gempa và cái lạnh thấu xương từ Ice như những cái tát trời giáng đánh thẳng vào đầu Taufan. Tai cậu nhóc ù đi, toàn thân cứng đờ. Hình ảnh Hali chật vật ngã nhào trên dốc băng lúc nãy, gương mặt tái mét dưới vành mũ, bờ môi mím chặt đến mức rỉ máu... tất cả những chi tiết mà ban nãy Taufan cố tình lờ đi vì sự ích kỷ và giận dỗi, giờ đây hiện lên rõ mồn một, sắc nét và tàn nhẫn.
Cậu nhớ lại lúc ở Kim tự tháp, Hali đã hạ cái tôi cao ngạo của mình xuống để chủ động lên tiếng trước:
"Này! Đừng tách nhau ra, nguy hiểm lắm."
Đó không phải là lời ra lệnh trịch thượng, đó là sự lo lắng cuối cùng của một người đang kiệt sức cố giữ an toàn cho cậu! Vậy mà cậu lại hét vào mặt đối phương, nói rằng mình ghét đối phương, rồi bỏ chạy, bỏ mặc một Hali đang sốt đến run rẩy đơn độc giữa lòng đất buốt giá.
Nỗi sợ hãi chưa từng có cào xé tâm trí Taufan. Cậu không sợ hầm băng chết chóc, cậu chỉ sợ... nếu Hali xảy ra chuyện gì, cậu sẽ vĩnh viễn mất đi người mà cậu thầm thương bấy lâu nay. Sự chiếm hữu và tình cảm giấu kín biến thành một ngọn lửa thiêu đốt tâm can Taufan.
-Tớ... tớ không biết... Cậu ấy không nói gì với tớ cả...
Taufan lắp bắp, gương mặt đại bại hoàn toàn. Đôi mắt xanh lam bỗng chốc đỏ hoe, nước mắt hối hận chực trào ra.
Solar nhìn vào máy quét, thở dài một tiếng đầy bất lực:
-Sóng năng lượng của Hali đang yếu dần và dao động rất hỗn loạn ở ngách hang phía ngược lại. Với tình trạng sốt cao như vậy, nếu cậu ấy ngất xỉu giữa cái hầm băng từ trường đó..
-Chỉ có thể hi vọng cho Hali thôi..
-Không thể chần chừ nữa!
Gempa dứt khoát ra lệnh.
-Toàn đội quay lại! Chúng ta phải tìm đường nhanh thôi!
-Đi nhanh lên! Tớ sẽ dùng lửa sưởi ấm cho cậu ấy!
Blaze sốt ruột hét lớn, chân đã lao vút đi. Duri cũng cuống cuồng chạy theo sau, lòng nóng như lửa đốt vì lo cho người anh cả.
Không đợi ai phải nhắc thêm một lời, Taufan cắn chặt môi đến bật máu. Tất cả sự bực tức, cái tôi bồng bột ban nãy đều bay sạch sành sanh theo gió. Cậu gọi ra chiếc ván trượt bay, dồn toàn bộ năng lượng hệ Gió vào động cơ, tạo thành một luồng bão tố bùng phát mạnh mẽ, thổi tung cả một góc mê cung.
-Hali... Chờ tớ... Xin cậu đấy, đừng xảy ra chuyện gì...
Taufan lẩm bẩm trong nước mắt, ép mình lao điên cuồng về phía trước với tốc độ nhanh nhất của một cơn lốc. Cậu phải quay lại, phải tìm bằng mọi giá.
_______________________________
Trong khi Taufan đang điên cuồng lao đi như một cơn lốc cùng với cả đội, thì ở phía bên kia ngách hang ngược lại, Hali đang phải trải qua những giây phút tồi tệ nhất từ trước đến nay.
Bước đi đơn độc trong bóng tối, cơ thể gầy gò của cậu run lên từng hồi bần bật. Cơn sốt cao ngùn ngụt từ đêm qua gặp cái lạnh buốt giá của hầm băng không những không hạ nhiệt mà còn như một mồi lửa, thiêu đốt lục phủ ngũ tạng của cậu từ bên trong. Đầu óc Hali ong ong, tầm nhìn nhòe đi vì chóng mặt, mỗi bước chân nện xuống mặt đất đều nặng nề như đeo đá. Cậu quẹt ngang dòng máu tươi bặm chặt trên môi, dứt khoát đi đại vào một lối rẽ sâu hun hút, tay vẫn siết chặt thanh kiếm điện bọc trong những tia sét đỏ lập lòe để làm đuốc soi đường.
Đi được một đoạn, ánh lửa đỏ mờ ảo phản chiếu lên một vật thể lạ đặt ngay góc hang. Đó là một chiếc hòm cổ bằng đá, bám đầy những lớp rêu băng xám xịt. Cầm thanh kiếm cẩn trọng tiến lại gần, Hali khẽ nheo mắt. Cậu không rảnh rỗi để tò mò xem bên trong hòm có báu vật gì, nhưng bản năng mách bảo cậu phải tìm kiếm xung quanh xem có manh mối nào thoát khỏi chỗ này hay không.
Bàn tay của cậu mò mẫm dọc theo vách hòm đá xù xì, vô tình chạm phải một mảng đá hơi lồi ra.
Tiếng cơ quan chuyển động nặng nề vang lên. Ngay dưới chân Hali, một mảng sàn đá sụt xuống, để lộ ra một chiếc cầu thang xoắn ốc nhỏ hẹp, tối tăm và sâu hun hút dẫn thẳng xuống lòng đất. Điều kinh khủng là chiếc cầu thang này không hề có lan can bảo vệ, các bậc đá lại mỏng dính, bám đầy băng trơn trượt và dốc đứng một cách vô lý. Với cái không gian hẹp té này, cộng thêm trạng thái đầu óc đang quay cuồng như chong chóng, chỉ cần đi không vững hay sẩy chân một phát thôi là cậu xác định sẽ "đi chầu ông bà" sớm dưới đáy vực sâu hoắm kia.
Cắn chặt răng để giữ chút tỉnh táo cuối cùng, Hali thu kiếm, bám chặt tay vào vách đá lạnh ngắt hai bên, cẩn thận bước xuống từng bậc một. Trong lòng cậu thiếu niên hệ Tia Chớp ngạo nghễ thường ngày lúc này bỗng dâng lên một cảm giác bất lực dở khóc dở cười. Cậu vừa đi vừa thầm 'niệm Phật' cầu trời khấn phật mong sao cái thân xác rệu rã này trụ vững, đừng có bị rớt tự do một cách thê thảm và tấu hài như cú ngã nhào trên con dốc băng khi nãy với Taufan.
Vượt qua cái cầu thang tử thần trong sự thót tim, Hali đặt chân xuống một mật thất hình vuông rộng lớn. Không gian nơi đây tối om, cái lạnh buốt giá tỏa ra từ bốn phía vách đá như muốn đông cứng cả dòng máu đang nóng rực vì sốt của cậu.
Ngay chính giữa mật thất là một chiếc bàn đá lớn, lạnh ngắt. Trên mặt bàn đặt bốn bức tượng nhỏ bằng tinh thể băng, được điêu khắc vô cùng tinh xảo, đại diện cho bốn tên hậu duê. Hali liếc mắt nhìn quanh phòng, phát hiện ở bốn góc tường có bốn ô trống có kích thước vừa khít với đế của các bức tượng.
Nhìn thấy cái cảnh này, Hali chỉ muốn quay lưng bỏ đi ngay lập tức. Câu đố? Lại là câu đố! Cái đầu cậu lúc này đang đau như búa bổ, thần trí thì mơ màng, cơ bắp thì rã rời, lấy đâu ra tế bào não để mà chơi mấy cái trò sắp xếp này? Ai mà biết được cái mật thất quái quỷ này có cài bẫy hay không, lỡ giải sai một phát có khi lại bị chôn thây luôn tại chỗ.
-Đúng là số nhọ... Cái hành tinh chết tiệt... Cái nhiệm vụ chết tiệt...
Cậu vừa ôm đầu vừa lẩm bầm chửi rủa trong góc khuất. Sức kiên nhẫn của cậu đã chạm đáy.
Cậu vừa thở hắt ra những luồng khói trắng, vừa ép bản thân phải nhìn kỹ vào các ký tự khắc dưới đế tượng và các ô trống ở góc tường để tìm quy luật đối ứng của bốn vị thần. Sau một hồi vận dụng chút dưỡng khí cuối cùng để suy nghĩ và di chuyển các bức tượng đặt vào đúng vị trí, mật thất bỗng rung chuyển.
Một tiếng động lớn vang lên, bức tường đá phía trước mặt cậu từ từ kéo lên, mở ra một cánh cửa. Nhưng chưa kịp để Hali thở phào nhẹ nhõm, một tiếng gầm rú của dòng nước dữ dội bất ngờ ập đến. Từ các kẽ đá trên trần và vách tường, nước từ đâu tuôn ra xối xả, chẳng mấy chốc đã dâng lên ngập cả mắt cá chân rồi đến tận thắt lưng.
-Cái quái gì thế này?!
Hali hốt hoảng.
Nước đá lạnh ngắt chạm vào cơ thể đang sốt cao của cậu tạo ra một cú sốc nhiệt cực kỳ kinh khủng. Khớp xương Hali cứng đờ, cậu vùng vẫy một cách chật vật giữa làn nước đang dâng cao cuồn cuộn, cố hết sức bình sinh lội nước lao thẳng vào cánh cửa vừa mở ra kia.
Vừa bước qua cửa, mặt đất dưới chân Hali lại một lần nữa biến mất. Cậu trượt dài xuống một khu đồi đá gồ ghề nhưng lại có một làn nước chảy xiết bao quanh, biến nó thành một chiếc cầu trượt nước khổng lồ bất đắc dĩ. Thân hình gầy gò của cậu bị làn nước đẩy đi với tốc độ chóng mặt, va đập vài cái vào vách đá khiến cậu ê ẩm khắp người, trước khi bị bắn thẳng xuống một khoảng sân rộng.
Nơi này có một dòng nước chảy xiết mạnh mẽ bao quanh như một con hào bảo vệ. Và ngay chính giữa khoảng sân, sừng sững một ngôi mộ cổ bằng đá đen tuyền, toát ra vẻ trang nghiêm và u buồn bách niên.
Hali lồm cồm bò dậy từ vũng nước, người ướt sũng, run rẩy vì lạnh nhưng bên trong lại nóng như thiêu như đốt. Cậu bước đến trước ngôi mộ. Đối với những nơi linh thiêng của người đi trước, dù có đang bực dọc, cậu vẫn giữ sự tôn trọng tối thiểu. Cậu cúi người, quỳ một gối xuống lạy trước ngôi mộ cổ ba lạy để xin mạo phạm.
Ngay sau cái lạy cuối cùng, một chiếc hộp nhỏ trên bệ đá của ngôi mộ tự động mở ra. Bên trong là một vật tế nhỏ gọn, hình thù kỳ lạ, nằm vừa khít trong lòng bàn tay. Hali cầm lấy nó, lật qua lật lại nhưng đầu óc đang ong ong của cậu hoàn toàn mù tịt, chẳng biết cái thứ này dùng để làm gì.
"Đem bán thì được bao nhiêu tiền nhỉ?"
Cậu nhét vật tế vào túi áo, mắt đảo quanh thì thấy ở vách đá gần đó có một cái cần gạt rỉ sét. Hali dùng chút sức còn sót lại, dứt khoát gạt mạnh cái cần xuống.
Một cánh cửa đá dày cộm khác ở phía bên hông mở ra. Hali không chần chừ, loạng choạng bước nhanh vào bên trong lối đi đó. Thế nhưng, ngay khi gót chân cậu vừa qua khỏi vạch cửa, cánh cửa đá phía sau bỗng nhiên đóng sầm lại một cách tàn nhẫn, khóa chặt lối lui.
Chưa kịp định hình, Hali bỗng cảm thấy toàn bộ căn phòng đá mà mình đang đứng bắt đầu rung lắc dữ dội. Không phải là sập hang, mà là cả cấu trúc căn phòng đang dịch chuyển, điên cuồng lao đi trên những đường ray ngầm trong lòng đất, đưa Tia Chớp đang kiệt sức đến một nơi hoàn toàn xa lạ và nằm ngoài tầm kiểm soát của tất cả mọi người.
_______________________________
Sự phũ phàng của Mê cung băng giá. Địa hình nơi đây không chỉ trơn trượt mà cấu trúc của nó liên tục thay đổi do từ trường đảo ngược. Các lối rẽ đan xen như một trận đồ bát quái, vách băng phản chiếu ánh sáng mờ ảo làm nhiễu loạn thị giác. Chỉ sau một hồi di chuyển gấp gáp nhằm tìm đường quay lại cứu Hali, cả nhóm sáu người - Gempa, Taufan, Solar, Ice, Blaze và Duri - đã hoàn toàn lạc mất phương hướng. Họ bị tách ra, mò mẫm trong sự cô độc giữa những bức tường băng lạnh ngắt.
-Gempa ơi! Blaze ơi! Mọi người đâu rồi?
Duri loạng choạng bước đi, hai tay ôm chặt lấy bả vai để ngăn cơn run rẩy.
Giữa không gian im ắng đến rợn người, những chiếc bóng mờ ảo bất ngờ xuất hiện, lướt vù vù trên vách tường băng vĩnh cửu. Từ đằng xa, Taufan nhìn thấy một bóng dáng cao gầy in trên mặt băng, cậu mừng rỡ reo lên:
-Halilintar !! Phải cậu không?
Nhưng đáp lại cậu chỉ là tiếng gió rít ù ù qua khe đá. Khi cả sáu người chật vật tìm được nhau nhờ những luồng sáng năng lượng, họ chưa kịp thở phào thì một phen khiếp vía khác lại ập đến. Ngay dưới một góc khuất của vách băng, ánh sáng từ chiếc máy quét của Solar rọi trúng một bộ xương khô khốc, đã bị đóng băng từ bao giờ, quần áo rách nát bươm. Chứng kiến cảnh tượng hãi hùng đó, một nỗi sợ hãi tột cùng dâng lên trong lòng cả đội. Họ sợ. Họ không sợ bản thân phải chết, mà sợ rằng nếu mình bỏ mạng ở cái nơi khỉ ho cò gáy này, ai sẽ là người đi tìm và cứu một Hali đang sốt nặng, gầy gò và kiệt sức ở phía bên kia?
Sự hoảng loạn chưa kịp nguôi thì từ trong lớp sương mù trầm lạnh, một bóng dáng ma quái lơ lửng bước ra. Đó là một hồn ma mang thứ sức mạnh dị dị, quái đản, tay cầm thứ vũ khí bằng băng sắc lẹm, không nói không rằng lao vào tấn công.
-Không lẽ 6 đứa mà thua 1 hồn ma sao?? Đánh lại nó đi!!
Blaze hét lên, gọi ra cặp vòng lửa.
Thế nhưng, kiểu nào 6 chọi tưởng chừng áp đảo lại biến thành một thảm họa. Mặt băng trơn tuột khiến họ không thể lấy đà, cứ bước lên một bước là lại ngã nhào ê ẩm. Đòn tấn công của hồn ma biến ảo khôn lường, vừa quái dị vừa nhanh nhẹn, khiến cả nhóm đánh không lại, ai nấy đều dính đòn bầm dập, tình cảnh thê thảm.
Trong tình thế ngặt nghèo, Gempa hô hào cả đội vừa chống đỡ vừa rút lui, ngồi chụm lại một góc khuất để bàn cách đối phó. Solar vừa quẹt vết máu trên khóe môi vừa quan sát các mũi băng nhọn hoắt xung quanh, một kế hoạch nảy ra trong đầu:
-Nghe này, các mũi băng ở đây sau khi bị đánh gãy có khả năng tự hồi phục và mọc dày hơn do từ trường. Lừa nó đi anh em.
Hiểu ý, cả nhóm lập tức tản ra, liên tục lạng lách và khiêu khích. Đúng như kế hoạch, mặc cho hồn ma có chém loạn xạ một cách điên cuồng, những nhát chém của nó chỉ làm các mũi băng mọc lên dày đặc hơn, tua tủa như một chiếc lồng giam tự nhiên bít kín, nhốt chặt thực thể ma quái đó lại bên trong.
Vui mừng vì thoát khỏi hiểm cảnh, cả nhóm thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc đó, Taufan vô tình cúi xuống và phát hiện ngay dưới chân mình có một khe nứt lớn, đang phát ra thứ ánh sáng le lói từ sâu thẳm. Gempa lập tức dùng quái vật đá phá vỡ mảng băng mục, dẫn cả đội đi xuống dưới.
Dưới đáy khe nứt là một dòng nước chảy xiết mạnh mẽ, bao quanh bởi những vách băng mang một màu trầm lạnh, u tối đến đáng sợ. Ngay chính giữa không gian ấy, sừng sững một ngôi mộ cổ trang nghiêm. Cảm nhận được sự linh thiêng, cả sáu người họ đồng loạt quỳ xuống hành lễ. Trên bệ đá của ngôi mộ, Solar tinh mắt phát hiện ra một vật tế nhỏ gọn, nằm vừa khít trong lòng bàn tay. Cậu tiến lên nắm lấy vật tế, cẩn thận quan sát các ký tự cổ:
-Ngôi mộ này thờ phụng một trong ba vị thần thần thoại của hành tinh này, được CoreBot tạo ra để bảo vệ mạng lưới nơi đây. Nó tương ứng với 3 vị thần mà chúng ta đã nhìn thấy ở ngoài hang lúc đầu. Nếu đây là ngôi mộ thứ nhất, thì 2 ngôi mộ còn lại cũng đang nắm giữ 2 vật tế còn lại ở hai nơi khác.
Thế nhưng, ngay khi Solar vừa dứt lời, một luồng năng lượng ma mị từ ngôi mộ bùng lên, kéo tuột cả sáu người vào một ảo cảnh đáng sợ.
Họ thấy mình bị rơi vào một không gian vô định, cơ thể lơ lửng giữa khoảng không tối tăm. Từ bốn phía, những mảnh tinh thể màu xanh lục kỳ dị bay đến, bám dính lấy da thịt, lấy trang phục của họ, tỏa ra một làn khói mê hoặc khiến mi mắt họ nặng trĩu. Từng người một bắt đầu ngủ thiếp đi trong ảo cảnh, buông xuôi phòng bị. Thế nhưng, hình ảnh người anh cả, Hali đạng cô độc, run rẩy trong bóng tối bỗng chốc hiện lên trong tâm trí họ. Ý chí kiên định muốn cứu đã chiến thắng ma lực.
-Không được ngủ! Hali đang chờ chúng ta!
-Đứa nào ngủ tớ đánh chết!!
Taufan gào lên, đôi mắt xanh lam bừng sáng, là người đầu tiên bừng tỉnh.
Cả nhóm lần lượt giật mình tỉnh giấc, cơ thể vẫn bay lơ lửng trong không gian ảo ảnh. Lúc này, Duri tinh mắt hét lớn:
-Nhìn kìa! Có ánh sáng trắng phía trước!
Một cánh cửa ánh sáng đang dần khép lại ở cuối không gian ảo cảnh. Họ biết nếu không kịp chạy đến trước khi cánh cửa đóng lại, họ sẽ bị nhốt trong cái không gian ma thuật này vĩnh viễn. Không ai bảo ai, cả nhóm dùng hết chút sức tàn, điên cuồng lao về phía ánh sáng trắng kia.
Sáu người ngã nhào ra mặt đất, thoát khỏi ảo cảnh trong gang tấc. Ai nấy đều nằm rạp xuống nền băng, thở kịch liệt, lồng ngực phập phồng dữ dội vì suýt chút nữa đã bị chôn thây. Thế nhưng, đổi lại, Solar đã có được thông tin định vị về vị trí của ngôi mộ thứ hai từ ảo cảnh.
-Ngôi mộ thứ hai ở ngay sau vách đá phía bên kia! Chúng ta phải đục thông nó!
Solar chỉ tay.
Không chần chừ, Taufan lập tức dùng ra mũi khoan gió khổng lồ, Blaze bùng hoả nộ, và Gempa điều khiển quái vật đá liên tục nện phầm phập vào vách hang. Họ vừa ra sức đập đá, vừa tranh thủ nói chuyện để giải tỏa bớt bầu không khí căng thẳng.
-Cố lên Taufan, sắp thông rồi!
Blaze hét lớn, mồ hôi nhễ nhại sượt qua má.
-Tớ biết rồi!
Taufan cắn răng, gồng mình đẩy mạnh mũi khoan gió.
-Đào hướng này này, cấu trúc băng bên này mỏng hơn!
Solar vừa nhìn máy quét vừa chỉ vị trí.
-Để quái vật đá của tớ bồi thêm một đấm!
Gempa tiếp lời, điều khiển những tảng đá lớn lao rầm rầm vào vách hầm.
-Đau đầu quá... Mấy cái câu đố này làm tớ muốn ngủ tiếp ghê.
Ice uể oải lầm bầm, tay vẫn liên tục tạo ra các bệ băng nâng đỡ cho cả đội.
-Đừng ngủ mà Ice! Phải nhanh lên cứu Hali nữa!
Duri sốt ruột thúc giục, hai tay đan chéo đầy lo lắng.
Taufan im lặng nghe những lời hối hả của anh em, nhưng đôi mắt xanh lam của cậu lại dại đi. Khi nghĩ đến khung cảnh Hali ốm yếu, gầy gò, bả vai mảnh mai khẽ run lên vì cơn sốt hành hạ, lại bị bỏ lại một mình trong bóng tối lạnh ngắt chỉ vì sự bồng bột của mình, lòng cậu lại đau xót nghẹn ngào. Mùi hương dâu tây thanh mát ngọt ngào quen thuộc của cậu ấy dường như vẫn còn thoang thoảng đâu đây, như một lời nhắc nhở tàn nhẫn về lỗi lầm của cậu. Taufan hận không thể dùng hết quái lực đập nát cái mê cung này ngay lập tức để lao đến bên người kia.
Bức tường đá băng đổ sụp, lộ ra không gian của ngôi mộ thứ hai. Cả nhóm hớt hải chạy vào nhưng tất cả đều khựng lại khi nhìn thấy bệ đá trống trơn, không hề có vật tế nào ở đây cả.
-Ủa? Vật tế đâu rồi?
Blaze hoang mang.
Solar trầm ngâm, đẩy gọng kính phân tích:
-Có hai trường hợp xảy ra. Một là nhóm hải tặc không tặc đã đến trước và lấy mất nó. Hai là... Hali đã đi qua đây và lấy nó đi rồi.
Ánh mắt Taufan chợt lóe lên một tia hy vọng khi nghe đến cái tên Hali. Gempa nhìn quanh, phát hiện ra chiếc cần gạt rỉ sét nằm khuất sau bia đá cổ. Cậu dứt khoát bước tới gạt mạnh nó xuống. Một lối đi bí mật mở ra, cả nhóm dắt díu nhau đi xuống sâu hơn nữa để tiếp tục tìm kiếm.
Thế nhưng, điều nghiệt ngã nhất mà họ không hề hay biết, chính là vì đây là không gian ma thuật đa chiều do CoreBot thiết lập, các phân khu bị bẻ cong về mặt vị trí. Hali và nhóm năm người thực chất đang ở hai tầng không gian song song hoàn toàn khác biệt, dù họ có điên cuồng tìm kiếm thế nào, thì ở hai nơi khác nhau ấy, họ vẫn không thể gặp được nhau..
_______________________________
ra sớm để mai ra truyện mới 😘💞💞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co