Truyen3h.Co

[ElementalAU] SOLACE.

[✮.Chap 21 | Comeback.]

AnyanEvangeline

"Cảng trạm TAPOPS đã kết nối thành công. Tiến hành cân bằng áp suất và mở cửa khoang hành khách."

Thanh âm cơ học từ hệ thống loa phát thanh phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng của buổi sớm, trầm thấp và dứt khoát dội vào không gian. Tiếng xì áp suất lách cách đặc trưng vang lên từ phía boong tàu, chính thức khép lại chuỗi ngày dưỡng bệnh biệt lập đầy ngột ngạt của anh cả hệ Lôi trên con tàu y tế.

Từ trong hành lang mờ tối của khoang bệnh bước ra, Hali đi ở vị trí trung tâm, vô tình trở thành tiêu điểm cho mọi sự chú ý. Sắc mặt cậu dù còn vương nét nhợt nhạt sau trận bạo bệnh nhưng đã lấy lại vài phần hồng hào, đôi mắt ruby khôi phục lại sự lạnh lùng vốn có. Cánh tay trái dẫu vẫn bị bọc kín trong lớp gạc trắng xóa, nhưng cảm giác đau nhức thấu xương của những ngày trước đã hoàn toàn biến mất, nhường chỗ cho một sự nhẹ nhõm, dễ chịu đến lạ kỳ.

Đó là kết quả của những gì diễn ra sau góc khuất hành lang đêm qua. Hali vẫn nhớ như in khoảnh khắc bản thân vì kiệt sức sau trận sốt mà chao đảo, cuối cùng đành thỏa hiệp, để mặc cho Taufan nửa kéo nửa dìu về phòng bệnh. Cậu lơ mơ nhớ lại cái chạm tay ấm áp nhưng đầy cẩn trọng hệt như nâng niu một báu vật dễ vỡ của hệ Phong, khi cậu ta lén nới lỏng từng vòng băng gạc ra cho cậu trước khi hai đứa chia nhau chiếc chăn bông rồi chìm vào giấc ngủ sâu không mộng mị. Ký ức về bầu không khí mập mờ, hương bạc hà thanh mát vương vít cùng ba chữ đồ đáng ghét buột miệng trong đêm bất chợt ùa về, khiến vành tai anh cả vô thức nóng ran lên dưới vành mũ lưỡi trai.

-Hali, đi chậm thôi. Cậu vừa mới dứt sốt đêm qua, đừng có cậy mạnh nha trời.

Giọng nói cằn nhằn đầy lo lắng của Blaze vang lên ngay sát bên cạnh. Chẳng còn vẻ tinh nghịch thường ngày, cậu nhóc hệ Hỏa cứ chốc chốc lại ngó nghiêng sang nhìn Hali, hai tay bồn chồn như muốn đỡ lấy anh cả.

Hali khẽ liếc mắt sang, khóe môi khẽ nhếch lên một biên độ cực nhỏ, nhàn nhạt buông câu trêu chọc hiếm hoi:

-Cậu mà cũng biết cằn nhằn hả?

-Ê ? Tớ đang lo cho cậu thật đó.

Blaze đỏ mặt gắt lên, hai tay chống hông ra vẻ bất mãn nhưng ánh mắt vẫn không giấu nổi sự nhẹ nhõm khi thấy Hali đã có năng lượng để khịa mình.

-Hiếm khi thấy Blaze ra dáng người trưởng thành thế này.

Solar từ phía sau thong thả bước lên, vừa điềm tĩnh đẩy gọng kính trắng vừa lật giở xấp hồ sơ bệnh án điện tử, thanh âm trầm thấp đầy nghiêm túc:

-Các chỉ số sinh tồn của Hali đã ổn định, nhưng lượng huyết sắc tố vẫn thấp. Cậu ấy mà ngã ra đây thì công sức thức đêm gác bệnh của ai đó đổ sông đổ bể hết.

Nghe hai chữ "ai đó", Taufan đang đi bên cạnh bỗng huých nhẹ cùi chỏ vào mạn sườn Hali, ghé sát tai Hali thì thầm với chất giọng tràn ngập vẻ cợt nhả, trêu chọc:

-Nghe thấy chưa "đồ đáng ghét"? Công sức tớ "hầu hạ" cậu cả đêm qua đó, đi đứng cho cẩn thận vào, không là tớ bắt đền ăn vạ cậu trước mặt cả trạm bây giờ.

Hali chột dạ, cả người cứng đờ. Cậu dứt khoát quay phắt mặt đi chỗ khác để giấu vệt hồng vừa nhen nhóm trên má, cộc lốc mắng át đi:

-Cậu... cút ra!

-Hali ơi.

Duri từ phía trước chen vào, ôm khư khư chậu cây nhỏ xíu, đôi mắt lấp lánh niềm phấn khích thuần khiết nhìn anh cả:

-Về phòng tớ sẽ đặt chậu cây này ngay đầu giường của cậu nhé, nó sẽ giúp cậu ngủ ngon và không bị gặp ác mộng nữa đó.Hi hi.

Nhìn gương mặt hớn hở của Duri, ánh mắt Hali dịu xuống thấy rõ. Cậu khẽ đưa tay phải lên vỗ nhẹ vào đầu Duri một cái:

-Được rồi, cảm ơn cậu.

-Xí, có chậu cây nhỏ xíu mà làm như thần dược.

Blaze bĩu môi trêu chọc.

-Kệ tớ! Hoa của tớ có ích hơn cái tính tăng động của cậu nhiều.

Duri phồng má cãi lại, khiến bầu không khí cả nhóm bỗng chốc rộn ràng, vui vẻ hẳn lên.

Phía sau cùng, Ice lầm lũi bước đi, chiếc mũ gấu bông kéo sụp xuống tận mũi nhưng đôi mắt băng giá vẫn thầm lặng dõi theo từng bước chân của Hali, khẽ lầm bầm:

-Ồn ào quá...

Gempa đi bên cạnh nghe vậy liền mỉm cười nhẹ nhõm.

Cánh cửa kim loại dày cộp của tàu y tế chầm chậm trượt mở sang hai bên, bầu không khí quen thuộc, nhộn nhịp của trạm TAPOPS lập tức ùa vào khoang mũi. Ngay trước thềm cửa boong tàu, ba bóng dáng quen thuộc đã đứng túc trực từ bao giờ, gương mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ căng thẳng bồn chồn.

Ying, Yaya và Gopal.

Kể từ trận chiến hỗn loạn và kinh hoàng tại tại hang động - nơi Hali được giải cứu từ lằn ranh sinh tử nhưng bộ ba này buộc phải ôm một bụng lo lắng, tuân theo mệnh lệnh đáp con tàu tiên phong trở về trạm trước để bàn giao nhiệm vụ - đây là lần thứ hai họ được tận mắt nhìn thấy người bạn đồng hành của mình bằng xương bằng thịt. Chuỗi ngày dài bặt vô âm tín vì chế độ cách ly y tế nghiêm ngặt đã tra tấn tinh thần họ không ít.

-Hali! Cậu thực sự bước đi được rồi sao?!

Tiếng lanh lảnh của Yaya vang lên trước nhất, phá tan cái tĩnh mịch của sảnh đón. Cô bạn cùng Ying lập tức rảo bước tiến lên, đôi mắt họ không giấu nổi sự nhẹ nhõm vỡ òa, nhưng cũng dâng lên một niềm xót xa âm ỉ khi nhìn thấy thân hình gầy gò đi trông thấy của Hali dưới lớp áo khoác đen đỏ rộng thùng thình.
Gopal là kẻ bộc phát cảm xúc mạnh mẽ nhất. Gương mặt tên nhát gan mếu máo như sắp khóc, vừa nhìn thấy lớp gạc trắng xóa quấn chằng chi t từ bắp tay xuống đến lòng bàn tay trái của Hali, cậu ta đã luống cuống gào toáng lên, định lao thốc tới ôm chầm lấy vai Halu như thói quen ăn mừng hằng ngày:

-Hali ơi Hali à! Cậu làm tụi tớ lo sốt vó, ăn không ngon ngủ không yên suốt mấy ngày qua. Tụi tớ cứ ngỡ cậu...

Thế nhưng, ngón tay Gopal còn chưa kịp chạm vào chéo áo của Hali thì bóng dáng khoác áo xanh vừa mới trêu chọc khi nãy đã nhanh như chớp bước lên một bước, dứt khoát dùng thân hình mình chắn ngang tầm nhìn. Taufan một tay giữ chặt lấy ba lô hành lý, tay còn lại dang ngang tạo thành một tấm khiên chắn kiên cố, đôi mắt xanh biểu lộ sự cảnh giác lẫn bảo bọc tuyệt đối:

-Thu hồi ngay bộ móng vuốt của cậu lại. Hali vừa mới rời giường bệnh chưa đầy một tiếng đâu, cậu ấy mà động vết thương là tớ bắt cậu chịu trách nhiệm đó nha.

Ying từ phía sau chạy tới, thẳng tay gõ một cái đau điếng vào quả đầu xù của Gopal:

-Cái tên vô tư đến phát ghét. Người ta vừa từ cửa tàu bước ra còn chưa kịp hoàn hồn đã đòi động tay động chân. Tránh ra chỗ khác cho Hali bước xuống!

-Ui da! Tớ chỉ đang lo lắng cho Hali thôi mừ.

Gopal ôm đầu rụt cổ, lầm bầm đầy cam chịu nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi người bạn của mình.

Yaya tiến lại gần hơn một chút, mỉm cười nhìn sắc mặt đã có chút huyết sắc của Hali, rồi ngó sang nhóm nguyên tố đang vây quanh bảo vệ cậu phía sau:

-Nhìn cậu tỉnh táo thế này là tụi tớ yên tâm rồi. Mấy ngày qua trên tàu y tế biệt lập, chắc mọi người đã vất vả chăm sóc Hali lắm đúng không?

Nghe câu hỏi mang đầy ý tứ quan tâm của Yaya, bước chân của Hali thoáng khựng lại một nhịp ngay trước thềm cửa tàu. Cậu khẽ liếc nhìn sang Taufan - người đang đứng sừng sững phía trước, tuy ngoài miệng thì gằn giọng với Gopal nhưng bờ vai vững chãi lại đang âm thầm tạo một khoảng cách an toàn nhất để bảo vệ cánh tay chịu thương của cậu. Không chỉ có Taufan, mà cả những ánh nhìn đầy lo âu nhưng ấm áp của các nguyên tố phía sau cũng đang vây chặt lấy cậu. Sự quan tâm vừa có chút đáng ghét vừa tinh tế đến từng chi tiết nhỏ nhặt của hệ Phong từ đêm qua kéo dài cho đến tận sáng hôm nay khiến lồng ngực Hali khẽ thắt lại, một cảm giác hạnh phúc xen lẫn chút bối rối dâng đầy.

Để giấu đi sự quẫn bách và những dao động đang nhen nhóm trước mặt bao nhiêu ánh mắt, Hali dứt khoát kéo thấp vành mũ lưỡi trai xuống, che đi đôi gò má đang ẩn hiện vệt hồng ban nhẹ. Cậu nhàn nhạt buông một câu cộc lốc quen thuộc rồi cất bước đi thẳng về phía trước:

-Tớ không sao. Về phòng thôi.

Cánh cửa phòng chung trượt mở với một tiếng xoảng nhẹ. Hali bước vào đầu tiên, theo sau là Ice và Solar. Căn phòng vẫn vậy, ngăn nắp và thoang thoảng mùi hương tinh dầu dễ chịu.

Thế nhưng, bầu không khí yên bình ấy chưa duy trì được ba giây thì một trận chiến khẩu chiến đã ngay lập tức bùng nổ.

-Ice! Tớ đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi hả?

Solar dứt khoát ném xấp hồ sơ bệnh án lên bàn, xoay người lại, khoanh tay trước ngực với vẻ mặt vô cùng bất mãn.

-Cái thói quen ngủ bất chấp của cậu
đấy của cậu phải sửa ngay đi. Lúc nãy trên tàu, nếu tớ không nhanh tay đỡ lấy cái nhiệt kế điện tử thì nó đã bị cậu đè nát rồi.

Ice lầm lũi tiến về phía chiếc giường đơn của mình, vừa kéo sụp chiếc mũ gấu bông xuống tận mũi vừa uể oải đáp bằng chất giọng đều đều, chẳng chút dao động:

-Nói nhiều quá, Solar. Tớ chỉ chợp mắt có hai phút. Với lại, cái nhiệt kế đó làm bằng nhựa cường lực vũ trụ, cậu có tăng động giẫm lên nó cũng chẳng gãy được, nói gì là tớ đè.

-Cậu_! Đây là vấn đề ý thức! Ý thức bảo quản thiết bị y tế của một bác sĩ thiên tài, cậu có hiểu không hả ??

Solar tức tối đẩy gọng kính trắng, giọng tông cao lên một bậc.

-Không hiểu.

Ice thản nhiên thả mình xuống giường, kéo chăn trùm kín đầu, thẳng thừng cắt đứt cuộc hội thoại.

-Này! Cậu đứng lại đó cho tớ! Đã đến giờ uống thuốc của Hali đâu mà cậu dám đi ngủ trước hả??

Trong khi hai đứa bạn cùng phòng đang chí choé, cãi vã om sòm cả một góc phòng, thì nhân vật chính vừa thoát án tử hình về - Hali - bấy giờ đang ngồi đực mặt ra ở mép giường đối diện.

Gương mặt cậu nghệt ra, hoàn toàn đờ đẫn. Đôi mắt ruby chớp chớp vài cái đầy hoang mang, nhìn sang Solar đang giận tím mặt, rồi lại nhìn sang cái kén chăn bông bất động của Ice dưới giường.

Cái gì đang diễn ra vậy?

Mới một phút trước ở cửa boong tàu, tụi nó còn ra dáng những người em trai lo lắng, trầm mặc và đáng tin cậy cơ mà? Cái bầu không khí cảm động, ấm áp tràn đầy tình anh em mà cậu vừa cảm nhận được dọc hành lang rốt cuộc đã bay đi đâu mất rồi?

Nhìn cái viễn cảnh nhức đầu này, Hali chỉ biết bất lực đỡ trán, thầm nghĩ thà cậu ở lại ngoài sảnh chịu trận với cái ôm siết cổ của Gopal còn đỡ mệt não hơn đối phó với hai cái thành phần "bất ổn" này.

Đang lúc Hali bất lực ôm trán, hai tai sắp ù đi vì tiếng lải nhải tăng động của Solar và tiếng ngáy đều đều đầy thách thức phát ra từ cái kén chăn của Ice, thì cánh cửa phòng lại một lần nữa trượt mở với một tiếng xoảng nhẹ.

Gempa bước vào, trên người vẫn còn thắt chiếc tạp dề quen thuộc. Vừa nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn bên trong, cậu thở dài một tiếng, bất lực lắc đầu rồi tiến về phía giường của Hali. Cậu nhẹ nhàng đặt một tay lên vai Hali, dịu dàng bảo:

-Hali, đừng ngồi đực mặt ra đó nữa. Ra phòng khách đi, tớ mới chuẩn bị bánh ngọt với sữa nóng cho cậu rồi đó.

Nghe đến "bánh với sữa", Solar lập tức ngừng ngay bài ca lý thuyết y học, hai mắt sáng lên. Ngay cả cái kén chăn bông đang bất động của Ice cũng đột ngột bất thình lình tung ra, cậu nhóc hệ Băng bật dậy nhanh như một tia chớp, đôi mắt ngái ngủ chớp chớp nhìn Gempa như thể chưa từng có cuộc cãi vã nào xảy ra.

-Có bánh hả? Tớ đi trước đây.

Ice lầm lụi bước nhanh ra cửa, bỏ lại Solar đang hậm hực lườm nguýt phía sau.

-Đụ má... Đợi tớ với! Gempa, phần bánh nhiều kem nhất phải là của tớ đó.

Solar cũng vội vã chỉnh lại gọng kính rồi nhanh chân đuổi theo, căn phòng bỗng chốc trả lại sự yên tĩnh vốn có.

Hali nhìn theo bóng lưng hai đứa em, khẽ thở hắt ra một tiếng đầy nhẹ nhõm. Cái cơ thể rệu rã sau trận bạo bệnh quả thực đang rất cần chút gì đó ấm áp để lót dạ. Cậu vịn tay vào thành giường, chầm chậm đứng dậy.

-Để tớ dìu cậu nha!

Taufan không biết từ lúc nào đã ló đầu ra từ sau lưng Gempa, nụ cười rạng rỡ thường ngày lại treo trên môi. Cậu ta nhanh nhảu bước vào phòng, dứt khoát đứng sát cạnh Hali, một tay vòng ra sau hờ hững ôm lấy eo Hali để giữ thăng bằng cho cậu. Ghé sát tai Hali, Taufan tinh nghịch thì thầm:

-Sữa dâu là tớ tự tay pha cho cậu theo công thức đặc biệt đó, không uống hết là tớ bắt đền cả đêm nay luôn đấy.

Hali chột dạ, cả người khẽ run lên trước hơi thở ấm áp của tên hệ Phong. Cậu vội quay mặt đi, kéo thấp vành mũ lưỡi trai đỏ đen xuống để che đi gò má đang vô thức nóng ran lên, nhàn nhạt buông một câu cộc lốc quen thuộc rồi cất bước ra cửa:

-Cậu... phiền phức quá!!

Cánh cửa phòng khách vừa trượt mở, Hali đã lập tức cảm thấy hối hận vì quyết định rời giường của mình. Căn phòng vốn dĩ yên tĩnh giờ đây ngập tràn tiếng cười đùa náo nhiệt, tiếng chén đĩa lách cách va vào nhau cùng bầu không , nghịch ngợm đặc trưng của cả nhóm.

-Trả tớ cái bánh quy kẹp kem coi!!

Gopal hét toáng lên, tay cầm chiếc dĩa chọc lung tung vào không trung khi thấy miếng mồi ngon vừa bị một tia lửa xẹt qua nẫng tay trên trong chớp mắt.

-Ai nhanh tay thì được nha bro. Không có chỗ cho sự chậm trễ đâu nha.

Blaze nháy mắt đầy tinh quái, nhồm nhoàm nhai miếng thịt gà một cách đắc ý rồi quay sang đập tay cái bộp với Duri.

-Ngon ghê luôn á! Đúng là không bõ công tụi mình lao ra phòng bếp giành giật mà!

Duri cười híp cả mắt, hai má phúng phính lộ rõ vẻ thích thú, nhanh tay đẩy một đĩa bánh quy hình thú về phía Blaze:

-Ăn cái này nữa nè! Tớ mới tỉa cho mấy chiếc bánh này có hai cái lá nhỏ xíu trên đầu giống tớ đó.

Ngay bên cạnh, Solar đang vô cùng bận rộn trong thế giới hào nhoáng của riêng mình. Cậu ta một tay cầm chiếc điện thoại, tay kia không ngừng căn chỉnh một quả cầu ánh sáng tự chế bay lơ lửng trên không trung để làm đèn hắt sáng. Solar vừa chu môi, vuốt lại mái tóc vuốt keo gọn gàng, vừa liên tục bấm máy tách tách để chụp ảnh check in với đĩa bánh ngọt được trang trí cầu kỳ của mình. Cậu ta lẩm bẩm đầy tự mãn.

Trong khi đó, Ice thì ngồi ngay bên cạnh góc bàn, cả cơ thể lười biếng dựa hẳn sang một bên, miệng ngậm chặt hộp sữa hút rột rột tạo thành những thanh âm vui tai. Đôi mắt nhắm nghiền, chiếc mũ gấu bông kéo sụp xuống tận mũi như thể có thể lăn quay ra sàn ngủ bất cứ lúc nào, hoàn toàn biệt lập với sự ồn ào xung quanh.

Hali vừa chầm chậm bước vào sảnh, còn chưa kịp định hình xem nên ngồi đâu thì Solar đã nhanh như chớp cất điện thoại, dứt khoát đưa tay nắm lấy vạt áo cậu, kéo tuột xuống chiếc ghế trống ngay cạnh mình.

-Ngồi đây đi bé yêu của tớ , người bệnh thì phải ở gần chuyên gia y tế.

Solar đẩy gọng kính trắng đầy đắc ý.
Chưa dừng lại ở đó, Ice ở phía bên kia dường như cũng cảm nhận được hơi ấm quen thuộc. Cậu nhóc vốn dĩ đang gà gật liền vô thức xích lại gần, nghiêng đầu tựa thẳng vào bả vai gầy của Hali, tiếp tục nhắm mắt ngủ. Thế là, Hali nghiễm nhiên rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, bị kẹp chặt ở chính giữa Solar và Ice, hoàn toàn không có lối thoát.

Chứng kiến cảnh tượng đó, Taufan - kẻ vừa mới đứng cạnh Hali định bụng sẽ độc chiếm chiếc ghế vip bên cạnh cậu - bấy giờ đành đứng thẫn thờ ra mất vài giây. Nhìn cái thế kẹp chả kiên cố kia, cậu ta chỉ biết bất lực bĩu môi, đành lủi thủi ôm chiếc ba lô quay lưng đi sang phía đối diện của chiếc bàn lớn, chen vào ngồi chung góc với Blaze và Duri.

Đột nhiên thấy người bạn chí cốt Blaze và Duri đồng loạt ngẩng đầu lên. Taufan nhìn hai đứa bạn thân - những người mà suốt chuỗi ngày Hali nằm viện dưỡng bệnh vừa qua, cậu ta bận lo lắng, gác đêm gác ngày đến mức chẳng thèm ngó ngàng hay ho he nói chuyện lấy một câu. Cả ba đứa nhìn nhau trong hai giây, rồi chẳng ai bảo ai, bộ ba rắc rối lập tức nhìn nhau cười toe toét, những cái huých vai, đập tay nhanh chóng khôi phục lại bầu không khí nghịch ngợm thường ngày.

Hali chầm chậm ngồi ngay ngắn lại giữa hai người kia, định bụng sẽ buông một câu cằn nhằn về sự ồn ào nhức óc này, nhưng hành động tiếp theo của Taufan từ phía đối diện đã nhanh chóng chặn họng cậu. Cậu bạn hệ Phong dù bận cười đùa với hai đứa kia nhưng vẫn khéo léo dùng năng lượng gió đẩy nhẹ về phía Hali một chiếc đĩa nhỏ bằng sứ trắng được bày biện vô cùng tinh tế:

-Của cậu . Bánh kem dâu li míc tịc, tớ với mọi người cất công chuẩn bị riêng cho người bệnh đó. Nhìn ngon chưa?

Nhìn chiếc bánh kem dâu tây chín mọng đỏ rực, lớp kem trắng muốt mịn màng đúng chuẩn gu yêu thích bấy lâu nay của mình, Hali khẽ mềm lòng. Sự lạnh lùng trên gương mặt cậu thoáng giãn ra, một cảm giác vui vẻ, ấm áp nhen nhóm và dâng tràn trong lồng ngực suốt... đúng 3 giây.

Bởi vì ngay giây thứ 4, cánh cửa phòng khách một lần nữa trượt mở với tiếng xoảng cơ học quen thuộc, và Yaya bước vào với xấp tài liệu dày cộp trên tay. Cô bạn mỉm cười rạng rỡ, nhìn một lượt khắp bàn ăn rồi cất giọng lanh lảnh, rành rọc từng chữ một:

-Mọi người ơi, ăn uống xong xuôi thì nhớ làm bài báo cáo chi tiết về nhiệm vụ nha.

-Tiện thể nhắc luôn là Chỉ huy Kokoci bảo đúng 7h sáng mai phải nộp đủ cho chỉ huy đó! Ai thiếu một chữ hay nộp muộn là đi chà bồn cầu cho cả trạm.

Chiếc nĩa bạc trên tay Hali suýt chút nữa thì rơi loảng xoảng xuống sàn nhà. Cậu chết sững tại chỗ khi đang chuẩn bị xắn một miếng dâu tây chín mọng, toàn thân cứng đờ như bị dính bùa bất động. Gương mặt mới hồng hào được vài phần nhờ hơi ấm của căn phòng ngay lập tức chuyển sang sắc tái mét, trắng bệch không còn một giọt máu. Cậu nhìn trân trân vào cánh cửa phòng khách vừa đóng lại, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, mặt nghệt ra hệt như một pho tượng đá vừa bị người ta nẫng mất sổ gạo.

Báo cáo? 7h sáng mai nộp?

Trong đầu Hali bấy giờ bắt đầu tua ngược lại khoảng thời gian kinh hoàng dưới hang . Nhưng ngặt nỗi, cậu có nhớ được cái mô tê gì đâu? Toàn bộ ký ức của cậu về chuyến đi đó chỉ là một màu tối tăm, lạnh lẽo và những cơn đau thấu xương tủy. Cái hang động quái quỷ đó đã hành cậu lên bờ xuống ruộng, sốt đến mờ mịt cả nhân sinh, lúc được giải cứu ra còn trong tình trạng tắt thở rồi được Corebot hồi sinh . Bây giờ cậu thậm chí còn chẳng nhớ nổi dưới cái mật thất đó có bao nhiêu lối rẽ hay cạm bẫy, thì lấy cái gì để mà ghi, lấy đâu ra mà nộp? Chẳng lẽ viết vào tờ khai là: "Tôi xuống hang, tôi bị hành ra bã, rồi tôi đi về" ?

Sự im lặng đột ngột cùng biểu cảm kinh hoàng hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt vốn lạnh như tiền của Hali nhanh chóng thu hút mười mấy con mắt trên bàn ăn.

Taufan là đứa phản ứng đầu tiên. Cậu ta che miệng cười khúc khích đến rung cả vai, chống cằm nhìn sang phía đối diện, thì thầm trêu chọc với chất giọng cợt nhả, đầy vẻ cưng chiều:

-Sao thế đại ca? Hay là... trong cái đầu toàn điện của cậu bấy giờ không có lấy một chữ nào rồi?

Gopal lúc này cũng vừa gặm xong miếng xương, nghe vậy liền phụ họa theo, mặt mày méo mó ra bộ điệu trêu chọc trúng tim đen:

-Kể cũng tội , lúc đó bị cái hang quái quỷ kia nó hành cho ra bã, lên bờ xuống ruộng, sốt đùng đùng đơ cả người ra thì biết trời trăng gì đâu mà báo với chả cáo! Có khi trong ký ức của cậu ấy, đoạn đó cậu ấy còn tưởng mình đang đi nghỉ dưỡng ở bãi biển không chừng.

-Hí hí, lúc tụi mình vào đón, Hali tội nghiệp lắm, mặt đỏ như quả cà chua luôn...

Duri nhìn Hali bằng ánh mắt đầy thương cảm, khẽ chớp mắt.

-Hay là tụi mình viết hộ Hali đi, không tối nay Chỉ huy Kokoci lại phạt cậu ấy không được ăn bánh dâu nữa thì khủng bố lắm.

Ice bấy giờ khẽ hé một bên mắt dưới vành mũ gấu bông, nhìn cái điệu bộ hóa đá của Hali rồi lầm bầm bằng giọng ngái ngủ:

-Ngu chưa... nhưng tớ không viết hộ đâu, tớ bận ngủ rồi.

Trước những lời trêu chọc không kịp hồi chiêu từ mọi người và cả tên nhát gan Gopal, Hali tức đến mức vành tai đỏ rực lên, bàn tay siết chặt chiếc nĩa bạc đến mức run nhẹ. Cậu cố nuốt ngụm nước bọt, nhìn miếng bánh kem dâu tây ngon lành trước mắt rồi cố gắng dùng chút lý trí ít ỏi còn lại để tự trấn an bản thân, ép bản thân phải bình tĩnh lại.

Hít sâu vào... Một hơi thật sâu... Không được rút kiếm đấm tụi nó... Phải giữ phong độ...

Hali thầm nghĩ trong đầu, đôi mắt ruby đảo liên tục một cách bồn chồn. Cậu tự bảo lòng mình:

Thôi kệ đi, lo cái gì chứ. Tối nay về phòng , nhớ được cái gì thì viết cái nấy . Cái hang động hành mình ra bã, mình nhớ được đường đi thì vẽ đường đi, không nhớ thì bảo dẫm phải bẫy ngất xỉu từ vòng gửi xe. Cùng lắm thì ghi đúng một dòng vào tờ khai: 'Tôi bị đập đầu, tôi khống biết gì hết. Chỉ huy Kokoci có giỏi thì tự xuống đó mà trải nghiệm một lần cho biết.

Nghĩ đoạn, Hali dứt khoát huých nhẹ vai Solar để lấy lại chút khoảng trống và uy nghiêm. Cậu kéo thấp vành mũ lưỡi trai đỏ đen xuống để che đi sự quẫn bách và gò má đang bừng nóng, rồi thọc mạnh nĩa xử lý miếng dâu tây trên đĩa một cách dứt khoát, nhàn nhạt buông một câu cộc lốc để chữa ngượng cho bản thân:

-Ăn đi. Nói nhiều quá, nghẹn bây giờ.

________________

Bữa ăn trôi qua trong tiếng chọc ghẹo không ngớt, Hali chỉ lẳng lặng giải quyết cho xong đĩa bánh dâu tây rồi chuồn thẳng về phòng, trong đầu vẫn là một mớ bòng bong.

Đến chập tối, không gian trong phòng chung của bộ ba chìm vào một bầu không khí im ắng đến lạ kỳ. Đèn tuýp bật sáng trưng. Solar đã yên vị tại bàn làm việc từ bao giờ, mười đầu ngón tay gõ cào lên bàn phím như một cỗ máy lập trình , gương mặt sau lớp gọng kính trắng tràn ngập vẻ nghiêm túc.

Nhưng điều khiến Hali kinh ngạc nhất chính là Ice. Cậu nhóc lười biếng quanh năm suốt tháng này hôm nay lại chăm chỉ một cách bất thường. Không còn nằm ườn trên giường nữa, Ice đang ngồi nghiêm chỉnh trước màn hình máy tính bàn, hai mắt dù lờ đờ ngái ngủ nhưng ngón tay vẫn cặm cụi gõ lạch cạch, lết từng chữ một để hoàn thành bài báo cáo. Nhìn cái dáng vẻ uể oải nhưng đầy kiên trì của Ice, rõ ràng là cậu nhóc thà thức đêm viết chữ còn hơn là phải thức dậy lúc 7h sáng mai để đi cọ rửa.

Trong khi hai người cùng phòng đều đang "chạy deadline" vô cùng năng suất, thì Hali lại đang ngồi bó gối uể oải trên giường. Cậu chỉ đặt chiếc iPad quả táo lên đùi, màn hình còn chưa thèm mở, hai tay khoanh lại rồi đăm chiêu suy nghĩ chứ chưa viết một chữ nào.

Trong đầu Hali bấy giờ là một cuộc chiến tư tưởng dữ dội. Cậu đang ra sức bịa, cố lục lọi xem có chút mảnh vỡ ký ức nào dưới cái hang động quái quỷ đó không. Nói gì thì nói, cậu tự tôn đầy mình, đường đường là một người mạnh mẽ, làm sao có thể viết tào lao mấy dòng vô tri được? Viết thế khác nào tự bôi tro trát trấu vào mặt. Mà không nộp hoặc nộp bài chống đối thì chắc chắn sẽ bị phạt đi chà bồn cầu, lau boong tàu một tuần lễ.

Nghĩ đến cảnh mình phải cầm cây cọ bồn cầu dưới ánh mắt trêu chọc của tên Taufan và Blaze, Hali rùng mình một cái, mặt đen lại. Cái đó còn kỳ cục và mất mặt hơn gấp trăm lần.

Thế là, cậu cứ ngồi bất động như một pho tượng, nhìn trân trân vào chiếc iPad trên đùi, đắn đo lật tẩy từng giả thuyết từ chập tối cho đến tận khuya lắc khuya lơ. Kim đồng hồ đã nhích dần về đêm muộn, không gian tĩnh mịch chỉ còn tiếng muỗi vo ve và tiếng thở dài thườn thượt của Hali. Cậu vẫn hoàn toàn bất lực, chưa thể hạ bút viết nổi lấy một câu.

Sự im lặng và điệu bộ "hóa đá" quá lâu của Hali cuối cùng cũng khiến hai người kia không thể ngó lơ được nữa. Solar ngẩng đầu ra khỏi màn hình máy tính, mệt mỏi vươn vai một cái rồi đưa mắt nhìn sang phía giường Hali. Ice bấy giờ cũng vừa bấm nút gửi bài báo cáo trên máy tính, thở phào nhẹ nhõm rồi xoay ghế lại, hé một bên mắt nhìn qua.

-Này Hali.

Solar đẩy gọng kính, tựa lưng vào ghế, nhìn chiếc iPad vẫn tắt ngấm trên đùi của anh cả rồi bật cười trêu chọc.

-Cậu ngồi thiền từ tối đến giờ, bộ đang nghiên cứu thuyết tương đối hay sao mà gương mặt trọng đại thế? Hay là đang vẽ bản đồ kho báu ẩn giấu trong hang động bằng tâm linh?

Ice cũng chầm chậm bước về phía giường của mình, leo lên giường kéo chăn lên ngang ngực, bằng giọng ngái ngủ chậm rãi bồi thêm một câu chí mạng:

-Chắc đang nghĩ xem ngày mai nên dùng loại nước tẩy bồn cầu nào cho thơm.

-Chọn loại hương hoa hồng ấy, lau boong tàu cho dễ chịu.

-Mấy cái đứa này...!

Hali tức đến mức suýt chút nữa là ném luôn chiếc iPad trên đùi vào bản mặt đáng ghét của Solar. Hai tai cậu đỏ rực lên vì bị nói trúng tim đen, cậu vội vàng vứt chiếc iPad sang một bên, kéo chăn trùm kín đầu để trốn tránh những ánh mắt trêu chọc của bạn cùng phòng.

Thế nhưng, Solar đâu có dễ dàng để cậu trốn tránh như vậy.

Nghe tiếng bước chân lạch bạch tiến lại gần giường, Hali ở bên trong chăn vẫn cứng đờ người phòng bị. Bất thình lình, Solar leo hẳn lên giường, lách người qua lớp chăn rồi từ phía sau ôm trọn lấy vòng eo thon của Hali. Solar kéo mạnh một phát, đem cả người Hali ôm chặt vào lòng, rồi thản nhiên dùng tay còn lại vén phăng mép chăn xuống để bắt cậu phải lộ ra gương mặt đang đỏ bừng bừng vì vừa ngột vừa quê.

Ghé sát lại gần tai Hali, Solar khẽ cười khúc khích, chất giọng đầy tinh nghịch bồi thêm một câu trêu chọc chí mạng:

-Nép trong này làm gì, bộ tớ nói sai hả?

-Mà công nhận nha... eo cậu ôm vừa tay thật đấy, gầy đi một chút rồi đấy người bệnh ơi.

-Solar! Buông ra! Cậu có tin tớ giật điện chết cậu không?!

Hali tức điên người, mặt mũi đỏ gay lên tận mang tai vì cái ôm bất ngờ và lời nhận xét quá mức bộc trực kia. Cậu ra sức vùng vẫy, huých mạnh cùi chỏ ra sau để thoát khỏi cái vòng tay đang siết chặt quanh eo mình.

Ice nằm ở giường đối diện chứng kiến toàn bộ cảnh tượng náo nhiệt đó, chỉ khẽ lật người, một tay kê dưới gối, hé nửa mắt nhìn sang hai người bấy giờ đang dính lấy nhau trên giường. Cậu nhóc khẽ thở dài, chất giọng đều đều ngái ngủ vang lên phá tan bầu không khí:

-Ồn quá... Solar nói đúng đó, không lo viết báo cáo đi mà cứ nằm ôm nhau mãi. Nhớ nhắc Hali ghi vào iPad đoạn cậu ấy bị lũ hải tặc rượt chạy thụt mạng.

Dứt lời, Ice dứt khoát kéo chăn trùm kín mít qua đầu, xoay lưng về phía hai người họ, hoàn toàn chìm vào thế giới mộng mơ, bỏ mặc một Hali đang đứng hình vì ngượng chín cả mặt.

Ngay sau câu nói của Ice, Solar không nhịn được mà bật cười thành tiếng, lồng ngực khẽ chấn động dán chặt vào sau lưng Hali. Cậu ta cúi xuống, thổi nhẹ một hơi vào vành tai đã đỏ bừng của đối phương, giọng điệu trêu chọc càng thêm phần lấn lướt:

-Nghe thấy huấn luyện viên ngủ gậv chưa? Bị lũ hải tặc rượt chạy vòng vòng trong hang động cơ đấy. Chi tiết quan trọng thế này mà cậu nỡ lòng nào quên sạch sành sanh thế?

-Cậu... hai người các cậu im hết cho tớ!

Hali gầm gừ trong cổ họng, toàn thân căng cứng như dây đàn. Cậu dùng hết sức bình sinh, dứt khoát thúc mạnh cùi chỏ ra sau, đồng thời xoay người một phát thật mạnh để thoát ra khỏi cái ôm eo cứng ngắc kia.

Solar suýt chút nữa thì ăn trọn một cú knock out vào bụng, may mắn né kịp nên đành luyến tiếc buông tay, thong thả lùi lại một bước rồi ngồi ghé vào mép giường Hali, hai tay chống ra sau, nhướng mày đầy thách thức:

-Ơ hay, tớ có lòng nhắc bài cho cậu mà cậu lại định mưu sát ân nhân đấy à? Không có tớ với Ice thì cái iPad của cậu tới sáng mai vẫn trắng tinh cho xem.

Hali ngồi bật dậy, vội vàng vớ lấy chiếc gối ôm chèn vào giữa hai người như một bức vách ngăn cách. Cậu vừa vuốt lại vạt áo xộc xệch, vừa quay ngoắt sang trợn mắt lườm Solar đầy sắc lẹm, gò má bừng nóng vì ngượng nhưng chất giọng đã lập tức hạ xuống, lạnh tanh và nguy hiểm:

-Không cần! Lũ hải tặc rượt thì sao chứ? Lúc đó tớ dẫm phải bẫy khí độc nên đầu óc mới không tỉnh táo thôi. Chứ trước đó dưới hang, bộ hai cậu chưa thấy cái đống xác hải tặc tớ giết lòi cả nội tạng ra ngoài à?

Lời tuyên bố đầy bạo lực và đẫm máu của Hali vang lên giữa đêm khuya khiến bầu không khí trong phòng bỗng chốc lạnh ngắt như tờ. Solar thoáng giật mình, rụt cổ lại một chút rồi cười trừ, biết ý không nên chọc con mèo đang xù lông này nữa. Cậu ta đứng dậy, thong thả đi về phía giường của mình, lầm bầm:

-Rồi rồi, đại ca là nhất. Tớ đi ngủ đây.

Căn phòng cuối cùng cũng trả lại sự yên tĩnh vốn có sau màn quậy phá. Không khí im ắng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều đặn đầy bình yên của Ice và tiếng xoay người nhẹ nhàng của Solar ở giường bên cạnh. Cài hai đứa đều đã chìm vào giấc ngủ sâu sau một đêm cày deadline cật lực.

Chỉ còn mình Hali là vẫn thức, bài báo cáo vẫn hoàn toàn chưa có một chữ nào. Cậu ngồi bó gối trên giường, nhìn trân trân vào chiếc iPad vẫn tắt ngấm trên đùi mình. Đầu óc cậu bấy giờ hoàn toàn trống rỗng, một chữ bẻ đôi cũng không nặn ra nổi.

Đồng hồ phòng đã nhích dần qua nửa đêm, thời hạn 7 giờ sáng mai nộp bài thì cứ như một bản án tử treo lơ lửng trên đầu.

Hali khẽ thở dài. Cậu liếc nhìn hai đứa em đang ngủ say, khẽ nghĩ thầm nếu mình cứ bật đèn ngồi trằn trọc hay vô tình làm phát ra tiếng động gì, chắc chắn sẽ làm hai đứa nó thức giấc. Mà một khi Solar thức giấc, tên phiền phức đó thế nào cũng quay sang ôm eo trêu chọc cậu tiếp cho mà xem.

Nghĩ đoạn, Hali dứt khoát vớ lấy chiếc iPad, lẳng lặng bước xuống giường. Cậu rón rén mở chốt cửa phòng, bước thật nhẹ ra ngoài hành lang rồi hướng thẳng về phía khu căn tin chung của trạm.

Giờ này, căn tin vắng tanh không một bóng người, toàn bộ hệ thống đèn lớn đã được tắt bớt, chỉ còn lại những ánh đèn led màu xanh lam nhạt tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ, yên tĩnh. Hali lững thững đi đến bên chiếc tủ lạnh tự động, quẹt thẻ lấy ra một hộp sữa dâu có thạch - món đồ uống yêu thích mà cậu thường xuyên dùng để xoa dịu tinh thần mỗi khi căng thẳng.

Cầm hộp sữa trên tay, Hali chọn một chiếc bàn kim loại khuất ở góc căn tin, uể oải ngồi xuống. Cậu không thèm ngồi ngay ngắn mà chồm hẳn người ra bàn, hai khuỷu tay chống xuống mặt bàn kim loại mát lạnh, cả cơ thể gầy rộc toát lên một vẻ mệt mỏi và bế tắc tột độ.

Đầu óc cậu bấy giờ trống rỗng đến mức thảm hại, chẳng khác nào một trang giấy trắng.

Cậu cắm ống hút, hớp một ngụm sữa dâu, nhai nhai mấy hạt thạch dai giòn một cách lười biếng. Vị ngọt dịu của sữa tràn vào cổ họng nhưng cũng chẳng thể làm vơi đi sự sầu não trong lòng cậu lúc này. Đặt chiếc iPad nằm chơ vơ bên cạnh hộp sữa trên mặt bàn kim loại sáng choang, Hali gác cằm lên hai bàn tay đan vào nhau, đôi mắt ruby vô định nhìn ra khoảng không gian tối thẳm ngoài cửa kính căn tin. Cậu khẽ lầm bầm trong miệng:

-Rốt cuộc... khúc đó mình thoát ra bằng đường nào nhỉ? Điên thật mà..

Năm phút trôi qua trong sự im lặng tịch mịch của khu căn tin. Hộp sữa dâu trên bàn đã vơi đi một nửa, cái lạnh từ mặt bàn kim loại truyền qua khuỷu tay dường như đã giúp cái đầu đang bế tắc của cậu tỉnh táo lại đôi chút.

Bất thình lình, một tia sáng xẹt qua não bộ. Hali khựng lại, đôi mắt ruby chợt lóe lên đầy phấn chấn.

Cậu vừa nghĩ ra một chuỗi các tình tiết vô cùng logic và hoàn hảo để lấp đầy khoảng trống ký ức. Từ việc tại sao cậu lại chạm trán lũ hải tặc, cho đến cách cậu dụ chúng vào bẫy, rồi cả lý do vì sao cậu lại kiệt sức ở ngõ cụt - tất cả đều được xâu chuỗi một cách mượt mà, chuyên nghiệp và quan trọng nhất là giữ nguyên được hình tượng mạnh mẽ, ngầu lòi của cậu chứ không hề có chút gì gọi là mất mặt cả.

-Thế mà lại hay.

Hali nhếch mép cười đắc ý, thầm tự phục cái tài ứng biến của bản thân. Cái này mà gọi là bịa á? Không, đây gọi là suy luận chiến thuật dựa trên thực tế.

Không để phí một giây nào, Hali lập tức bật màn hình chiếc iPad lên. Ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên gương mặt đang tràn đầy tự tin. Không còn chút do dự hay trống rỗng nào nữa, mười đầu ngón tay của cậu bắt đầu gõ liên hồi lên bàn phím cảm ứng, chữ tuôn ra rào rào.

Chẳng mấy chốc, trang văn bản trắng tinh lúc nãy đã được lấp đầy bằng một bài báo cáo cực kỳ hoành tráng và thuyết phục.

Tiếng gõ lạch cạch đều đặn vang lên trên màn hình iPad, phá vỡ sự im ắng của khu căn tin vắng vẻ. Hali hoàn toàn chìm đắm vào thế giới của những dòng báo cáo đầy tính thuyết phục do chính mình "kiến tạo" ra. Càng gõ, cậu càng thấy những chi tiết mình bịa ra sao mà nó lại khớp nhau đến từng milimet như vậy. Từ việc tính toán lượng năng lượng tiêu hao cho đến góc độ phòng thủ, mọi thứ mượt mà tới mức chính cậu đọc lại cũng suýt chút nữa tin rằng đó là sự thật diễn ra dưới cái hang động ấy.
Một ngụm sữa dâu nữa lại được hút cạn, tiếng rột rột nhỏ vang lên ở đáy hộp. Hali khẽ liếc mắt nhìn thanh dung lượng pin ở góc màn hình, rồi lại nhìn xuống số lượng chữ đang tăng dần. Thần sắc trên gương mặt cậu đã giãn ra hẳn, không còn nét cau có, căng thẳng của một kẻ mù tịt ký ức lúc nửa đêm nữa. Thay vào đó là một vẻ điềm tĩnh, tự tin quen thuộc của một chiến binh hệ Lôi.

Cậu nhấp nháy ngón tay, nhanh chóng gõ nốt những câu từ cuối cùng cho phần kết luận, bảo đảm mọi thứ trông thật nghiêm túc và đanh thép. Bản báo cáo này, dù có bị Chỉ huy Kokoci dùng kính lúp để soi hay đô đốc Tarung có trực tiếp thẩm định, cậu cũng tự tin là sẽ không tìm ra một lỗ hổng nào.

Ngón tay Hali nhấn vào nút gửi file. Màn hình iPad hiện lên dòng chữ Gửi báo cáo thành công màu xanh dịu mắt.

Hali thở phào nhẹ nhõm, tựa hẳn lưng vào thành ghế kim loại, cảm giác nhẹ nhõm như vừa trút bỏ được một tảng đá ngàn cân. Cậu ném hộp sữa dâu rỗng vào thùng rác cạnh đó, khẽ nhếch mép cười đầy đắc ý nhìn chiếc iPad. Giờ thì cậu có thể ung dung đi ngủ mà không thèm chấp hai tên cùng phòng đáng ghét kia nữa. Để xem sáng mai đứa nào dám bén mảng lại gần trêu chọc hay đòi phạt cậu đi chùi bồn cầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co