Truyen3h.Co

[ElementalAU] SOLACE.

[✮.Chap 22 | Hide - and - seek.]

AnyanEvangeline

Hali thu dọn iPad, thong thả đi bộ về phòng chung của ba người. Lúc này, cả Solar và Ice đều đang say giấc nồng, tiếng thở đều đều của hai đứa em khiến Hali cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Cậu rón rén leo lên giường, kéo chăn đắp ngang ngực, nhắm mắt lại và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ không mộng mị, chấm dứt một đêm chạy deadline đầy ly kỳ.

7:00

Ánh nắng ban mai của trạm vũ trụ chiếu qua lớp kính cường lực dày cộp, rọi thẳng vào dãy bàn kim loại bóng loáng.

Bầu không khí trong phòng họp ban đầu có chút ngái ngủ. Mọi người trong nhóm bấy giờ đã tập hợp đầy đủ, ai nấy đều lộ rõ vẻ mệt mỏi sau một chuỗi nhiệm vụ dài ngày. Chỉ huy Kokoci ngồi nghiêm nghị ở đầu bàn, hai tay đan vào nhau, chiếc kính râm phản chiếu ánh sáng lấp lánh đầy quyền lực. Trên tay ông là tập hồ sơ báo cáo của nhiệm vụ hang động vừa qua.

Ông hắng giọng một cái thật lớn để thu hút sự chú ý, rồi lật mở trang báo cáo của Hali:

-Halilintar! Cậu giải thích thế nào về những tình tiết này?

Nghe gọi tên, Hali bấy giờ đang ngồi khoanh tay, sống lưng thẳng tắp, gương mặt lạnh lùng không một chút gợn sóng. Cậu khẽ nhướng mày, giọng điệu vô cùng tự tin và đanh thép phản hồi trước mặt mọi người:

-Báo cáo Chỉ huy, tất cả đều là diễn biến thực tế do tôi tự mình phân tích và xử lý dựa trên bản năng chiến thuật. Lũ hải tặc đông đảo đã bị dụ vào cấu trúc địa chất lỏng lẻo, trận sạt lở đá cục bộ do tôi tạo ra đã chặn đứng đường lui của chúng, giúp tôi rút lui an toàn!

Chỉ huy Kokoci gật gù, đẩy nhẹ gọng kính, tiếp tục nhìn vào màn hình dữ liệu rồi hỏi câu tiếp theo:

-Tốt lắm. Vậy còn đoạn sau, tại sao sau khi kích nổ trần hang, tần số định vị của cậu lại biến mất hoàn toàn trong 30 phút? Cậu đã dùng lộ trình cụ thể nào bên dưới suối ngầm để cắt đuôi toán lính, và áp suất nước lúc đó ảnh hưởng thế nào đến năng lượng tia chớp?

-...

Nụ cười tự tin trên môi Hali bỗng chốc cứng đờ. Cậu ngớ người ra, đôi mắt ruby mở to nhìn trân trân vào Chỉ huy.

Suối ngầm? Áp suất nước? Tần số định vị? Đêm qua cậu chỉ lo tập trung bịa ra khúc chạy thoát sao cho thật ngầu và hợp lý để giữ thể diện, chứ làm sao tính đến mấy cái thông số kỹ thuật chi tiết quái gở này! Đầu óc Hali bỗng chốc trống rỗng, môi khẽ mấp máy nhưng không nặn ra được một chữ nào để lấp liếm.

Chứng kiến bộ dạng đơ như tượng của Hali, các nguyên tố khác ngồi quanh bàn lập tức nhận ra có điều gì đó "sai sai".

Solar là người đầu tiên không nhịn được. Cậu ta vội vàng đưa tay che miệng, cố kìm nén tiếng cười nhưng bờ vai cứ run lên bần bật. Cậu ta đẩy đẩy gọng kính, nói đỡ vào bằng giọng đầy châm biếm:

-Chỉ huy à, chắc lúc đó áp suất nước lớn quá nên người của chúng ta khs ức bị trôi theo rồi.

-Hôm qua có người trùm chăn kín mít vì bị trêu vụ chạy thụt mạng sao?

Ice bấy giờ vẫn còn ngái ngủ, hai mắt lờ đờ, tay chống cằm bỗng chầm chậm bồi thêm một cú chí mạng vào người anh lớn.

Được đà, Taufan liền bật cười khúc khích, chồm người sang huých vai Duri:

-Thấy chưa Duri, tớ đã bảo là làm gì có chuyện cậu ấy tính toán như thần thế được. Chắc chắn là vừa chạy vừa khóc mếu máo rồi.

Duri ngây thơ chớp chớp mắt, nén cười hùa theo:

-Hèn gì đêm qua tớ thấy cậu ấy lén lút ôm iPad ra căn tin ngồi uống sữa dâu cả tiếng đồng hồ luôn á.

Blaze thì đập bàn cười ha hả:

-Hóa ra là thức đêm để viết văn xuôi giả tưởng à Hali?

Thậm chí cả Gempa vốn nghiêm túc cũng phải che mặt thở dài, bất lực nhìn người anh đang chịu trận. Mấy tiếng khúc khích, trêu chọc cứ thế râm ran vang lên khắp phòng họp khiến bầu không khí trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết.

-Tất cả... im hết cho tớ!

Hali quay ngoắt sang, gằn giọng qua kẽ răng, đôi mắt ruby lập tức bắn ra những tia nhìn sắc lẹm như muốn ăn tươi nuốt sống đám em phản phúc này. Gò má và vành tai cậu bừng nóng lên, đỏ gay vì vừa quê vừa giận trước sự chứng kiến của đông đủ mọi người.

-YÊN LẶNG!

Tiếng quát của Chỉ huy Kokoci cùng cú đập gậy dứt khoát xuống bàn khiến cả phòng họp lập tức im bặt. Blaze vội vàng thu tay về, Solar cũng nghiêm chỉnh ngồi thẳng lưng, còn Ice thì giả vờ nhắm mắt ngủ tiếp để né tránh hào quang giận dữ của Chỉ huy.

Kokoci khoanh tay, nhìn thẳng vào Hali bằng ánh mắt vô cùng nghiêm khắc:

-Báo cáo sai sự thật, tự ý bịa đặt diễn biến nhiệm vụ để che giấu sơ suất của bản thân, đây là vi phạm nghiêm trọng quy định của TAPOPS! Hali, cậu có biết hành vi này sẽ dẫn đến hậu quả gì không?

-Tôi... tôi biết, thưa Chỉ huy

Hali cúi đầu, giọng thấp xuống, nắm chặt hai tay thành nắm đấm vì vừa xấu hổ vừa hối hận. Đêm qua cậu chỉ nghĩ đến việc làm sao để không bị tụi em trêu, ai ngờ lại tự đào hố chôn mình sâu đến mức này.

-Tốt!

Kokoci dõng dạc tuyên bố hình phạt.

-Để phạt cậu vì tội thiếu trung thực và lười biếng trong khâu thống kê dữ liệu: Cậu sẽ phải một mình dọn dẹp và lau chùi toàn bộ khu vực lò vi sóng và bồn rửa của căn tin trạm TAPOPS trong vòng một tuần! Ngoài ra, bản báo cáo này sẽ bị hủy bỏ hoàn toàn. Cậu phải viết lại một bản mới, ghi rõ từng thông số định vị, áp suất nước và lượng năng lượng tiêu hao thực tế. Thời hạn nộp là trước 12 giờ trưa mai!

Nghe đến hai từ "viết lại", Hali cảm thấy như có một tia sét thật sự vừa đánh ngang tai mình. Một tuần lau dọn căn tin? Viết lại đống thông số quái gở kia trước trưa mai? Đây rõ ràng là án tử hình đối với một kẻ ghét chữ nghĩa như cậu.

-Rõ chưa, Hali?

Kokoci nhấn mạnh.

-Rõ... thưa Chỉ huy

Hali lí nhí trả lời, đầu muốn sụp xuống tận ngực.

-Buổi họp kết thúc, mọi người giải tán!

Kokoci đứng dậy, cầm tập hồ sơ bước thẳng ra ngoài.

Ngay khi bóng dáng Chỉ huy vừa khuất sau cánh cửa tự động, phòng họp lập tức bùng nổ một trận cười kinh thiên động địa lần thứ hai. Blaze vừa ôm bụng cười vừa chạy lại gần Hali, trêu chọc:

-Chúc mừng chuyên gia viết truyện giả tưởng nha! Một tuần lau căn tin vui vẻ nhé.

-Hali.

Solar thong thả đi ngang qua, cho hai tay vào túi quần, hạ thấp giọng cợt nhả:

-Trưa mai nộp rồi đó. Đêm nay có cần tớ ra căn tin ngồi uống sữa dâu chung để chỉ bài cho không? Tớ tính toán thông số chuẩn lắm nha.

-Solar!!!

Hali tức điên người, hét lên một tiếng đầy giận dữ. Cậu thục mạnh một cú lùi ra sau nhưng Solar đã nhanh chân nhảy lùi lại né đòn, cười ha hả rồi cùng đám em chạy biến ra khỏi phòng họp.

Để lại một mình Hali đứng dậm chân tại chỗ, ôm chặt chiếc iPad trong tay mà lòng tràn ngập sự hối hận muộn màng. Đêm nay, chắc chắn lại là một đêm trắng nữa của cậu rồi.

_______________

Sau khi Solar dứt lời và mọi người biến ra khỏi phòng họp, Hali vẫn đứng chôn chân tại chỗ thêm một lúc lâu. Lồng ngực cậu phập phồng, hai tai đỏ bừng vì giận dữ và xấu hổ. Nhìn căn phòng họp giờ đã trống trơn, cậu hậm hực nhét chiếc iPad vào ba lô, siết chặt quai đeo rồi sầm sập bước ra ngoài.

Theo lịch trình của trạm TAPOPS, sau buổi họp giao ban buổi sáng sẽ là giờ ăn tập trung tại căn tin. Lúc Hali bước đến cửa căn tin, mùi thơm của bánh mì nướng, trứng ốp la và súp xúc xích đã lan tỏa khắp không gian. Các nguyên tố bấy giờ đã ngồi vây quanh chiếc bàn dài quen thuộc, vừa ăn vừa rôm rả trò chuyện, tiếng cười đùa vang lên không ngớt.

Bình thường, Hali sẽ là người ngồi ở đầu bàn với dáng vẻ nghiêm nghị, thong thả dùng bữa sáng của mình. Nhưng hôm nay, nhìn thấy gương mặt hớn hở của Blaze, cái nhếch môi đầy ẩn ý của Solar, và cả Taufan đang lén lút nhìn về phía cửa, bước chân của Hali bỗng khựng lại.

Cậu đứng tựa lưng vào bức tường hành lang cạnh cửa ra vào, kéo thấp vành mũ lưỡi trai xuống để che đi gương mặt đang xầm xì một đống. Cái tôi và lòng tự tôn cao ngất ngưởng của một người anh cả khiến cậu không cách nào nhấc chân bước vào đó để đối diện với những ánh mắt trêu chọc . Bụng Hali tuy có đánh trống biểu tình vì cả đêm qua chỉ uống mỗi một hộp sữa dâu, nhưng cảm giác quê lúc này đã hoàn toàn lấn át cơn đói. Cậu quyết định đứng ngoài đợi.

Bên trong bàn ăn, Taufan thỉnh thoảng lại ngó nghiêng ra phía cửa. Không thấy bóng dáng màu đỏ quen thuộc đâu, cậu ta khẽ cau mày, món súp trên đĩa bỗng nhiên cũng chẳng còn ngon lành gì nữa.

-Ơ, Hali đâu rồi nhỉ? Bình thường hay ăn sáng đúng giờ lắm mà?

Duri vừa nhai bánh mì vừa ngơ ngác hỏi.

-Chắc là đang bận tủi thân ở góc nào đó rồi, hí hí.

Blaze cười hì hì, định bồi thêm vài câu chọc ngoáy thì ngay lập tức bị một cái lườm sắc lẹm từ Gempa làm cho im bặt.

Gempa đặt chiếc nĩa xuống, khẽ thở dài:

-Ăn nhanh lên.

Solar không nói gì, chỉ nhấp một ngụm cà phê rồi liếc mắt ra phía cửa hành lang, nơi có một bóng đen quen thuộc đang đứng bất động. Cậu ta khẽ lắc đầu, nụ cười cợt nhả lúc nãy bỗng thu lại vài phần.

Khoảng ba mươi phút sau, bữa sáng cũng kết thúc. Mọi người lần lượt đứng dậy, lục tục kéo nhau rời khỏi căn tin để bắt đầu ca huấn luyện và tuần tra trong ngày. Khi đi ngang qua hành lang, Taufan cố tình đi chậm lại phía sau cùng, liếc mắt nhìn Hali đang tự khoanh tay, mắt nhắm nghiền như đang thiền định. Taufan định mở miệng nói gì đó, nhưng thấy bờ vai căng thẳng của đối phương, cậu ta lại thôi, chỉ khẽ thở dài rồi bước đi tiếp.

Đợi cho đến khi tiếng bước chân cuối cùng của cả nhóm hoàn toàn biến mất ở ngã rẽ hành lang, Hali mới chậm rãi mở mắt ra. Cậu thở hắt ra một hơi dài, kéo vành mũ lên rồi lủi thủi bước vào bên trong căn tin.

Không gian náo nhiệt lúc nãy giờ chỉ còn là một bãi chiến trường ngổn ngang. Trên chiếc bàn dài là hàng chục chiếc đĩa, bát, ly cốc dính đầy dầu mỡ và vụn bánh mì nằm chỏng chơ. Ở khu vực bồn rửa, đống nồi niêu xoong chảo từ nhà bếp được gom lại chất cao như núi. Chưa kể, chiếc lò vi sóng ở góc phòng vẫn còn dính những vệt nước sốt cứng đầu chưa lau sạch.

Hali nhìn đống đồ dơ, rồi lại nhìn cái bụng trống rỗng của mình, trong lòng dâng lên một cảm giác bất lực tột cùng. Cậu bước đến góc phòng, cởi chiếc áo khoác đen đỏ bọc lôi điện bấy lâu nay treo lên móc, rồi lóng ngóng cầm lấy chiếc tạp dề màu xám của căn tin buộc ngang hông.

Xắn tay áo lên, Hali cầm lấy chiếc giẻ lau sũng nước và chai nước tẩy rửa. Thay vì những tia chớp đỏ ngầu đầy quyền năng có thể phá hủy cả một hòn đảo, đôi bàn tay lúc này lại phải bắt đầu chuỗi ngày làm bạn với bọt xà phòng và đống chén đĩa ngập đầu. Cậu lủi thủi đứng bên bồn rửa, bắt đầu kỳ cọ chiếc đĩa đầu tiên trong sự im lặng kéo dài của căn tin vắng vẻ, chuẩn bị tinh thần cho một buổi chiều dài đằng đẵng vật lộn với cả công việc chân tay lẫn đống số liệu báo cáo đang chờ trên máy.

________________

Về đêm...

Sau khi dọn dẹp sơ qua bàn ăn, các nguyên tố cùng Gopal lục tục kéo nhau ra khu vực phòng khách để tụ tập, nghỉ ngơi.

Gopal nằm ườn ra chiếc ghế dài, xoa xoa cái bụng tròn trịa của mình đầy thỏa mãn. Đúng lúc bầu không khí đang có chút tẻ nhạt, Blaze bỗng nhiên từ đâu nhảy chồm lên thành ghế, mắt sáng rực như bắt được vàng, trên tay giơ cao một xấp bài:

-Nè nè, Ai chơi ma sói không?

Solar đang ngồi vắt chân chéo ở ghế đối diện, thong thả gấp chiếc iPad lại rồi nhếch môi hưởng ứng:

-Để tớ chia bài cho, đảm bảo phe dân làng sẽ bị tớ bóc sạch.

Mọi người nghe thấy chơi bời là hào hứng hẳn lên, nhanh chóng kéo ghế vây lại thành một vòng tròn lớn. Giữa lúc cả đám đang xôn xao chuẩn bị chia bài, Ice vốn đang ngồi im lặng ở góc sofa, khẽ mở một bên mắt. Cậu đưa ánh mắt lờ đờ nhìn quanh vòng tròn một lượt, nhìn vào khoảng trống mênh mông trên chiếc ghế sô pha đối diện rồi lên tiếng bằng chất giọng cụt lủn, đều đều nhưng rõ mồn một:

-Hali đâu rồi?

Câu hỏi ngắn gọn của Ice bỗng chốc như một gáo nước lạnh dội thẳng vào bầu không khí đang hừng hực thế sự. Cả phòng khách bỗng khựng lại, rơi vào một khoảng lặng tịch mịch đến đáng sợ. Nụ cười trên môi Blaze vụt tắt, xấp bài trên tay Solar cũng ngừng xáo.

Taufan đang ngồi gần đó bỗng siết nhẹ hai tay, ánh mắt cậu thoáng hiện lên vẻ lo lắng tột cùng. Cậu thầm nghĩ đến việc Hali đã nhịn đói cả ngày, lại còn phải ôm một đống hình phạt nặng nề, giờ này không biết có đang ở xó xỉnh nào gặm nhấm sự uất ức hay không. Sự hối lỗi bỗng chốc dâng lên nghẹn ứ ở cổ họng Taufan.

Giữa lúc sự căng thẳng và hối lỗi bắt đầu bao trùm lấy cả đám, Gempa khẽ thở dài, đặt tay lên vai Ice rồi nhìn quanh một lượt để trấn an mọi người:

-Mấy cậu đừng lo quá. Lúc nãy tớ có ghé qua căn tin, đống chén đĩa đã sạch sẽ rồi. Hali chắc đang tranh thủ làm nốt đống báo cáo ở phòng điều khiển thôi. Cậu ấy bướng bỉnh vậy chứ biết tự lo mà. Cứ chơi trước đi, lát nữa tớ sẽ xuống dọn cơm cho cậu ấy sau.

Lời an ủi ấm áp và điềm tĩnh của Gempa như trút bỏ phần nào gánh nặng trong lòng cả bọn. Dù trong lòng vẫn còn lo lắng cho Hali, nhưng Taufan biết nếu cậu cũng tỏ ra căng thẳng thì bầu không khí sẽ càng tệ hơn. Nghĩ vậy, Taufan cố kìm lại sự bất an, nhảy ra giữa vòng, vỗ tay cái bộp để khuấy động lại tinh thần cho mọi người:

-Vào việc thôi đợi gì nữa. Tớ làm quản trò trận này nha.

Cậu hắng giọng, tắt bớt đèn phòng khách để tạo bầu không khí âm u, rùng rợn đúng chất ma mị:

-Đêm nay trăng tròn... Dân làng đã chìm vào giấc ngủ sâu... Tất cả nhắm mắt lại...

-Bảo vệ thức giấc! Đêm nay cậu muốn bảo vệ ai?

Gempa mở mắt, khẽ chỉ tay về phía bản thân để tự bảo vệ mình trong đêm đầu tiên rồi nhắm mắt lại.

-Ma sói thức giấc.

Blaze và Gopal là hai con sói của đêm nay. Vừa mở mắt ra nhìn nhau, hai cậu đã ra hiệu bằng ánh mắt đầy gian xảo. Gopal lập tức chỉ tay vào Solar, ra hiệu đòi cắn Solar ngay từ đêm đầu tiên để trừ hậu họa, Blaze gật đầu cái rụp đầy đắc ý rồi cả hai nhắm mắt lại.

-Tiên tri thức giấc! Cậu muốn soi bài của ai?

Duri mở mắt, ngơ ngác một hồi rồi chỉ tay về phía Blaze. Taufan làm dấu tay "Sói" khiến Duri suýt chút nữa là á lên thành tiếng vì bất ngờ, vội vàng lấy tay che miệng rồi nhắm mắt lại.

-Phù thủy thức giấc! Đêm nay Solar bị cắn, cậu có cứu không? Cậu có muốn dùng bình độc để giết ai không?

Solar - người đang giữ lá bài Phù thủy - mở mắt ra. Cậu vô cùng sốc khi biết mình là nạn nhân, nhưng vì lòng kiêu hãnh, cậu quyết định lắc đầu không tự cứu bản thân để dành bình máu cho lượt sau, đồng thời chỉ tay vào Gopal để dùng bình độc kéo kẻ tình nghi chết chung.

-Trời sáng rồi! Tất cả mọi người thức dậy!

Taufan hô lớn.

-Một đêm đẫm máu! Đêm qua có đến hai người chết, đó là Solar và Gopal! Há há.

Cả phòng khách ngay lập tức bùng nổ, tiếng la hét vang lên kịch tính. Gopal sững sờ, mặt tối sầm lại đầy u uất:

-Cái gì?? Tớ là sói... à không, tớ là dân làng hiền lành mà. Ai ác độc vừa cắn vừa đầu độc tớ vậy hả?!

Solar cười khẩy, đẩy gọng kính một cách đầy tự tin dù nhân vật của mình đã chết:

-Tớ chết nhưng tớ đã kịp kéo theo một con sói đi cùng rồi. Gopal, cái mặt cậu hiện rõ chữ gian xảo từ lúc chia bài rồi.

Trận chiến thực sự bùng nổ ở vòng thảo luận ban ngày giữa các thành viên còn sống. Bầu không khí trở nên căng thẳng và nghẹt thở tột độ khi Duri lập tức đứng phắt dậy, đập tay xuống gối ôm, chỉ tay thẳng vào Blaze:

-Blaze là sói đó .Đêm qua tớ làm Tiên tri và tớ đã soi trúng cậu ấy rồi nè! Đúng nhận sai cấm cãi!

Blaze nhảy dựng lên khỏi ghế, mặt đỏ tía tai, đập bàn cái rầm:

-Ê! Cậu đừng có ngậm máu phun người nha Duri! Cậu có phải Tiên tri thật không hay cậu chính là con sói còn lại đang muốn dựng chuyện để đổ tội cho tớ hả??

Gempa nhíu mày, khoanh tay :

-Tớ vote Blaze.

Blaze liên tục thanh minh, cuống cuồng nhìn sang Ice để tìm kiếm một tia hy vọng đồng minh cuối cùng:

-Ice! Tớ không phải là sói mà, oan cho tớ quá! Huhu.

Ice bấy giờ mới lười biếng mở mắt, liếc nhìn Blaze một cái đầy phũ phàng rồi dứt khoát giơ cao ngón tay cái hướng xuống đất:

-Tớ vote Blaze.

Sau khi Ice dứt khoát giơ ngón tay cái hướng xuống đất để vote treo cổ Blaze, số phiếu phạt dành cho cậu chàng hệ Lửa đã chính thức áp đảo.
Blaze uất ức đỉnh điểm, nhảy dựng lên khỏi ghế, vừa ôm đầu vừa hét lớn:

- Rồi mấy cậu sẽ phải hối hận cho xem.

Quản trò Taufan nén cười, gõ cây bút xuống bàn ra hiệu im lặng:

-Kháng cự hết hiệu lực nha. Dân làng đã đồng lòng treo cổ Blaze. Mời cậu lật bài.

Blaze hậm hực đập mạnh lá bài xuống bàn. Trên mặt thẻ bài hiện rõ hình một con Sói hung tợn đang hú dưới ánh trăng.

Taufan ngay lập tức đập tay xuống bàn dõng dạc tuyên bố kết thúc ván một:

-Ủa vậy là kết thúc luôn rồi? Đêm đầu tiên Sói cắn Solar, Solar làm phù thủy dùng bình độc kéo theo Gopal. Ban ngày Dân làng lại đồng lòng treo cổ nốt con Sói cuối cùng là Blaze. Mới ván đầu mà chết sạch 2 con, ngu vãi.

Gopal bấy giờ mới sực nhớ ra, nhảy dựng lên tiếc nuối:

-Ơ hay. Chưa kịp cắn ai ra hồn đã bị Solar gài mìn chết chùm rồi.

Solar thong thả đẩy gọng kính, nhếch môi đắc ý:

-Chứ sao nữa. Đã bảo là đừng có đùa với IQ của tớ mà.

Blaze hậm hực gom đống bài lại, xáo lấy xáo để rồi đưa cho Taufan:

-Không phục. Ván này tớ chơi lỗi thôi. Chia lại ván mới nhanh lên, tớ phải phục thù.

Cả đám lại tiếp tục rôm rả chia bài cho ván thứ hai. Lần này, các vai trò ẩn kín đã được hoán đổi hoàn toàn. Taufan vẫn tiếp tục cầm trịch làm quản trò, cậu hắng giọng ra hiệu cho mọi người nhắm mắt để bắt đầu một đêm kinh hoàng mới.

-Đêm thứ nhất... Tất cả dân làng mau đi ngủ...

-Bảo vệ thức giấc. Đêm nay cậu muốn bảo vệ ai?

Ice lười biếng mở một bên mắt. Cậu nhìn quanh một lượt rồi chỉ tay thẳng vào Gempa. Ice thầm nghĩ phải giữ mạng cho người biết nấu ăn duy nhất ở đây, chứ Gempa mà chết là cả đám nhịn đói.

-Ma sói thức giấc.

Định mệnh trớ trêu, lần này Solar và Blaze lại chính là cặp bài trùng Ma Sói. Vừa mở mắt ra nhìn nhau, hai cậu chàng liền đứng hình mất một giây, sau đó Solar nở một nụ cười gian xảo còn Blaze thì khoái chí ra mặt. Rút kinh nghiệm ván trước, Solar ra hiệu bằng tay cực kỳ nhanh lẹ, chỉ thẳng vào Gopal để diệt khẩu kẻ hay khóc nhè nhất. Blaze gật đầu cái rụp đầy đắc ý rồi cả hai cùng nhắm mắt lại.

-Tiên tri thức giấc. Cậu muốn soi bài của ai?

Duri mở mắt đầy quyết tâm, cậu ngó quanh rồi chỉ tay vào Solar vì linh cảm thằng 4 mắt này đang giấu giếm điều gì đó. Taufan gật đầu, làm dấu tay hình con Sói. Đôi mắt Duri sáng rực lên vì bất ngờ, cậu nén một nụ cười rồi nhắm mắt lại.

-Phù thủy thức giấc. Đêm nay Gopal bị cắn, cậu có cứu không? Có dùng bình độc không?

Gempa mở mắt ra với vai trò Phù thủy. Thấy Gopal là nạn nhân, Gempa khẽ thở dài bất lực. Nghĩ bụng dù sao cũng là đêm đầu tiên của ván mới, cậu quyết định dùng bình máu cứu Gopal một mạng, đồng thời giữ lại bình độc để quan sát thêm tình hình.

-Trời sáng rồi. Tất cả mọi người thức dậy.

Taufan hô lớn.

-Đêm qua là một đêm ảo ma, không có ai chết cả.

Gopal nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực bành bạch:

-Hên quá, tớ còn sống.

Ngay lập tức, Duri đứng phắt dậy khỏi ghế sofa, chỉ tay thẳng vào mặt Solar với vẻ mặt vô cùng hình sự:

-Mọi người nghe tớ nói nè! Tớ chính là Tiên tri tiếp ván này, và đêm qua tớ đã soi trúng Solar. Cậu ta chính là Sói!

Solar không hề nao núng, ngược lại còn đẩy gọng kính, bật cười khẩy một tiếng đầy thách thức:

-Nực cười. Duri mà cũng đòi làm Tiên tri sao? Cậu đang bị dắt mũi rồi. Tớ mà là Sói thì đêm qua tớ đã không để cho làng bình yên như vậy.

Blaze đứng bên cạnh ngay lập tức nhảy vào che chở cho đồng đội Sói của mình, cậu đập bàn cái rầm để át tiếng Duri:

-Đúng đó. Tớ tin Solar. Solar thông minh vậy sao làm Sói được! Tớ nghi Duri mới là Sói đang muốn mượn cớ Tiên tri để cắn càn dân làng thì có.

Bầu không khí phòng khách bỗng chốc trở nên căng thẳng và kịch tính tột độ. Trận chiến khẩu chiến giữa diễn ra vô cùng gay gắt, hai bên liên tục đưa ra những lý lẽ để thuyết phục mọi người. Gempa nhíu mày quan sát biểu cảm từng người, còn Ice thì chỉ im lặng xem kịch hay. Tiếng tranh cãi đập bàn đập ghế lại một lần nữa bùng nổ, làm náo động cả một góc phòng khách, đẩy ván bài thứ hai lên mức cao trào nghẹt thở.

________________

Trái ngược hoàn toàn với những tiếng la hét đầy kịch tính ngoài phòng khách, không gian ở khu vực kỹ thuật phụ lại chìm trong sự im ắng đến phát bực. Hali vừa lủi thủi dọn dẹp xong toàn bộ phần khu vực kho chứa đầy bụi bặm bên kia, mệt rã rời cả chân tay, nhưng cậu vẫn chưa được nghỉ ngơi. Cậu lại phải lụi cụi đi sang phòng điều khiển phụ để sửa cái bảng mạch hệ thống điện bị chập mạch.

Tại sao ư? Tại vì Chỉ huy Kokoci đã ra lệnh, và với tư cách là một thành viên TAPOPS, cậu không thể cãi lời cấp trên. Cho nên, Hali chỉ có thể hậm hực ôm theo hộp dụng cụ đi sửa trong sự ức chế tột cùng. Mà xui xẻo thay, cái bảng điều khiển quỷ quái này cậu đã hì hục sửa suốt hơn 30p đồng hồ rồi mà vẫn chưa xong. Vừa quệt mồ hôi trên trán, Hali vừa phải chửi thề cái bảng điều khiển chết tiệt vì đống dây nhợ chằng chịt, rắc rối hơn cậu tưởng tượng nhiều.

Sau khi kiên nhẫn đấu nối, căn chỉnh lại lần thứ n, Hali thở hắt ra một hơi, gạt công tắc để mở nguồn lên thử.

Hệ thống điện không những không hoạt động được mà còn bắn ra một tia lửa điện nhỏ làm đen thui cả một góc mạch. Nhìn màn hình định vị vẫn báo lỗi đỏ lòm, cơn thịnh nộ kìm nén suốt cả một ngày dài của Hali chính thức lên đến đỉnh điểm.

-Chó má! Cái đồ sắt vụn này!

Không tự chủ được nữa, Hali tức quá liền tung người dùng một chân đá mạnh vào bảng điều khiển một cái rầm. Ai ngờ đâu, vỏ máy được làm bằng hợp kim vũ trụ siêu cứng, đá xong một cái Hali liền cảm thấy cái chân mình đau khiếp đảm, đau đến mức cậu phải nhảy lò cò một chân, mặt mũi méo xệch vì thốn.

Cơn đau thể xác cộng với sự nhục nhã từ sáng tới giờ làm cậu mất hết lý trí. Mặt tối sầm lại, Hali nghiến răng ken két, dứt khoát rút cặp song đao lôi điện đỏ ngầu quyền năng của mình ra.

Chẳng thèm suy nghĩ thêm một giây nào, Hali vung đao dập nát bấy cái bảng điều khiển tội nghiệp. Những nhát chém rực lửa điện đỏ rực chặt đứt lìa đống dây nhợ phiền phức thành từng đoạn nhỏ rơi lả tả. Khói xám bốc lên nghi ngút, và cái bảng mạch đáng thương giờ đã biến thành một đống hoang tàn, cháy khét lẹt.

Sau khi cơn tức giận được trút bỏ, lồng ngực Hali phập phồng thở dốc, lôi điện quanh người cũng dần tắt ngấm. Cậu hạ đao, đưa mắt nhìn lại tác phẩm mình mới vừa làm ra.
Giây nấy, Hali bỗng chết sững tại chỗ. Sự giận dữ ban nãy bay biến sạch sẽ, thay vào đó là một cảm giác lạnh sống lưng. Cậu nhận ra mình vừa báo một vố quá lớn. Phá hoại tài sản công của trạm vũ trụ thế này, nếu để Chỉ huy Kokoci nhìn thấy, ông già nghiêm túc đó chắc chắn sẽ giết cậu mất! Hoặc... còn kinh khủng hơn thế nữa, ông ấy sẽ phạt cậu lau dọn nhà vệ sinh toàn trạm trong vòng một tháng, tịch mưu luôn mấy quyển sách yêu thích, hoặc bắt cậu chép phạt nội quy TAPOPS đến gãy tay.

Hali nuốt nước bọt cái ực, trán lấm tấm mồ hôi lạnh khi nhìn đống sắt vụn trước mặt, đầu óc bắt đầu quay cuồng tìm cách phi tang hiện trường trước khi có ai đó đi ngang qua.

Hali đứng chôn chân giữa phòng điều khiển, hai tay siết chặt chuôi đao vừa thu lại, mắt trân trân nhìn đống dây nhợ đứt lìa đang xèo xèo vài tia điện tàn dư. Mùi khét lẹt xộc thẳng vào mũi làm cậu tỉnh cả người.

-Chết rồi... mình vừa làm cái gì thế này?

Cậu lầm bầm, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra sau gáy. Đầu óc Hali quay cuồng tính toán. Nếu bây giờ Chỉ huy Kokoci đi tuần tra qua đây và thấy cái bảng điều khiển trị giá hàng vạn xu không gian bị băm nát như tương thế này, hình phạt gọt khoai tây hay rửa chén lúc trưa chắc chắn chỉ là một bài khởi động nhẹ nhàng. Nghĩ đến viễn cảnh bị cắt tiền phụ cấp, bị cấm túc không cho đi làm nhiệm vụ, hoặc tệ hơn là phải đối mặt với bài thuyết giảng kéo dài 3 tiếng đồng hồ của ông già đeo kính cận đó, Hali bất giác rùng mình một cái.

Cậu cuống cuồng cúi xuống, cố gom mấy cọng dây điện bị chém đứt lại để ngụy trang như một vụ tai nạn chập mạch tự nhiên. Nhưng hỡi ôi, vết chém sắc lẹm từ lôi đao của cậu lộ liễu đến mức đứa con nít nhìn vào cũng biết đây là hiện trường của một vụ thảm sát.

_______________

Ván ma sói thứ hai bấy giờ đã đẩy lên mức cao trào tột độ. Tiếng đập bàn đập ghế vang lên bôm bốp.

-Tớ đã bảo tớ là tiên tri mà. Cậu nhìn thẳng vào mắt tớ đi Solar.

Duri chống hai tay lên bàn, dí sát mặt vào Solar để chất vấn.

Solar khẽ nghiêng đầu né tránh, tay vẫn đẩy gọng kính đầy bình tĩnh dù trong lòng đang đổ mồ hôi hột vì bị bắt thóp:

-Lý luận của cậu không có tính khoa học chút nào hết, Duri. Nếu tớ là sói, tớ đã cắn cậu từ vòng gửi xe rồi.

Blaze ngồi bên cạnh cũng hùa theo, mặt mày hớn hở ra mặt vì tìm được đồng minh:

-Đúng đó! Duri đừng có bốc phét, ván trước tớ bị treo cổ oan rồi, ván này tớ không để phe dân làng các cậu dắt mũi nữa đâu.Hề hề.

Gopal bấy giờ mặt mày ngơ ngác, nhìn phe Tiên tri rồi lại nhìn phe bị nghi ngờ, đầu óc quay như chong chóng:

-Ủa rồi tớ nên tin ai? Đêm qua tớ được cứu, chứng tỏ phù thủy rất yêu thương tớ. Giờ tớ vote theo phù thủy nha?

Gempa nãy giờ vẫn khoanh tay im lặng, đôi mắt sắc sảo khẽ lướt qua biểu cảm tự tin một cách thái quá của Blaze và sự điềm tĩnh đáng ngờ của Solar. Là một phù thủy đang nắm trong tay bình thuốc độc, cậu biết mình phải cực kỳ cẩn trọng. Cậu khẽ liếc mắt sang Ice - người vẫn đang nhắm mắt tựa đầu vào thành ghế sofa.

-Ice, cậu nghĩ sao?

Gempa hỏi.
Ice lười biếng mở một bên mắt, giọng đều đều nhưng tràn đầy tính sát thương:

-Solar và Blaze nói nhiều quá. Sói thường hay giải thích dài dòng.

-Này! Cậu định vote cảm tính thế hả Ice?!

Blaze nhảy dựng lên cãi bộp mạng.
Taufan đứng ở vị trí quản trò, tay cầm xấp bài đập đập xuống lòng bàn tay, cười khoái chí:

-Hết giờ thảo luận. Đến giờ vote treo cổ rồi mọi người ơi! Vote lẹ lênn đê.

Cả phòng khách lại một lần nữa rơi vào trận hỗn chiến bỏ phiếu, tiếng cãi cọ, đổ oan vang lên rùm ben.

________________

Hali đứng trơ trọi giữa phòng, mồ hôi hột lăn dài trên má. Cậu hết nhìn đống dây nhợ đứt nát dưới sàn lại nhìn cái bảng điều khiển méo mó do cú đá ban nãy. Đầu óc cậu nhảy số liên tục, tìm đủ mọi lý do để biện hộ nếu chẳng may Kokoci bước vào.

Do quái vật đột kích? Không được, trạm đang bật rào chắn. Do chập điện tự nổ? Ai mà tin một vết chém ngọt xớt như thế này là do điện nổ cơ chứ.

Đúng lúc Hali đang phát điên vì tìm cách phi tang hiện trường, tiếng bước chân đều đặn và tiếng gậy chống quen thuộc của Chỉ huy Kokoci bỗng vang lên từ phía xa hành lang, đang hướng thẳng về phía căn phòng này.

Mỗi tiếng động vang lên như một hồi chuông tử thần nện thẳng vào tim Hali. Mặt cậu tái mét. Nghĩ đến hình phạt kinh hoàng của Kokoci, bản năng sinh tồn của hệ Lôi lập tức trỗi dậy. Chẳng kịp suy nghĩ nhiều, Hali nhanh như cắt thu dọn hộp dụng cụ, bật tung cửa sổ thông gió phía trên trần nhà rồi dùng tốc độ ánh sáng phóng vèo lên đó, kéo nắp cửa lại ẩn nấp, nín thở chờ đợi.

Chỉ hai giây sau, cửa phòng điều khiển mở tự động với một tiếng xoạch. Chỉ huy Kokoci bước vào với tập hồ sơ trên tay, định bụng kiểm tra tiến độ sửa chữa của Hali. Nhưng vừa bước qua cửa, đập vào mắt vị chỉ huy nghiêm khắc là một đống hoang tàn đen thui, khói khét lẹt vẫn còn bốc lên nghi ngút từ cái bảng mạch đáng thương.

Kokoci đứng hình. Cặp kính cận của ông như muốn nứt ra vì kinh ngạc. Ông nhìn quanh phòng, không thấy Hali đâu, chỉ thấy bãi chiến trường đổ nát không thể cứu vãn. Gân xanh trên trán vị chỉ huy giật liên hồi, ông siết chặt cây gậy trong tay, lồng ngực phập phồng vì cơn giận giữ:

-BOBOIBOY HALILINTAR!!! CẬU BƯỚC RA ĐÂY CHO TÔI!!!

Tiếng gầm thấu trời của Kokoci vang dội qua hệ thống loa, chạy dọc khắp các hành lang của trạm TAPOPS, khiến Hali đang trốn trên trần nhà phải rụt cổ lại, thầm cầu nguyện cho số phận của mình.

Tiếng hét thất thanh của Chỉ huy Kokoci qua loa thông báo làm ván Ma Sói đang hồi kịch tính bỗng chốc dừng lại. Cả đám nguyên tố cùng Gopal đồng loạt giật nảy mình, ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn chiếc loa trên tường.

-Ủa... tiếng Chỉ huy Kokoci hả? Hình như ông ấy đang gọi Hali?

Gopal nuốt nước bọt, mặt ngơ ngác hỏi.

Duri đang đứng trên ghế dõng dạc đòi treo cổ Solar cũng bị khựng lại, chớp chớp mắt:

-Nghe giọng Chỉ huy giận dữ ghê á, không biết Hali lại làm cái gì rồi.

Gempa nghe vậy thì khẽ thở dài, trong lòng dâng lên một điềm báo chẳng lành. Cậu đứng dậy, chỉnh lại chiếc mũ của mình:

-Tớ đã bảo là cậu ấy bướng bỉnh lắm mà. Kiểu này chắc lại gây ra chuyện lớn gì ở phòng điều khiển rồi. Thôi, ván này dừng ở đây đi, tụi mình qua xem tình hình thế nào.

-Ơ khoan đã Gempa. Đang đoạn gay cấn mà. Tớ sắp chứng minh được Solar là Sói rồi.

Duri mếu máo, níu tay Gempa lại đầy tiếc nuối.

Solar nghe vậy liền lật phắt lá bài Sói của mình lên bàn, nhún vai một cái đầy bất cần:

-Khỏi chứng minh nữa, tớ với Blaze là Sói thiệt đó. Mà giờ lật bài ngửa luôn rồi, đi hóng chuyện của Hali vui hơn.

-Hả. Cậu là Sói thật hả Solar??

Duri và Gopal đồng thanh hét lên, mặt đầy tiếc nuối vì ván bài bị bỏ dở ngay phút chót.

Dù rất tiếc nuối ván cờ cân não, nhưng trí tò mò và sự lo lắng cho người Hali đã chiến thắng. Cả đám nhanh chóng vứt đống bài ma sói sang một bên, lục tục kéo nhau chạy dọc hành lang hướng về phía phòng điều khiển phụ để xem Hali đã báo cái gì mà khiến Chỉ huy Kokoci nổi trận lôi đình đến mức đó.

________________

Cả đám nguyên tố cùng Gopal hớt hải chạy dọc hành lang, vừa quẹo qua góc cua thì đập vào mắt là một làn khói xám khét lẹt đang lờ lững bay ra từ cửa phòng. Chỉ huy Kokoci đang đứng chống gậy ngay giữa cửa, bóng lưng ông run lên bần bật vì giận, xung quanh tỏa ra một sát khí áp đảo đến mức không ai dám thở mạnh.

Gempa rụt rè bước lên trước một bước, lí nhí hỏi:

-Dạ... thưa Chỉ huy, có chuyện gì vừa xảy ra vậy ạ?

Kokoci không quay đầu lại, chỉ chậm rãi giơ cây gậy chỉ thẳng vào đống sắt vụn nát bấy, dây nhợ cháy đen thui nằm chỏng chơ dưới sàn:

-Các cậu tự nhìn đi! Tôi bảo Halilintar đi sửa bảng mạch điện phụ, chứ không có bảo cậu ta mang bom đến kích nổ cái trạm này! Cái bảng điều khiển hệ thống quét tầm xa trị giá mười vạn xu không gian của tôi đấy.

Cả đám nhìn theo hướng gậy của Chỉ huy, đồng loạt há hốc mồm kinh ngạc.

-Oa... nát bấy luôn kìa. Vết chém này nhìn quen mắt ghê nha...

Duri ngây thơ chỉ tay vào mấy đường cắt ngọt xớt trên vỏ kim loại.
Solar lập tức huých tay Duri một cái ra hiệu im lặng, rồi đẩy gọng kính, thầm đánh giá thiệt hại:

Xong phim rồi, quả này Hali có dùng tốc độ tia chớp cũng không gánh nổi tiền đền bù.

Blaze thì lén nuốt nước bọt, thì thầm với Gopal:

-Ê, nhìn quả vỏ máy bị móp một cục kia kìa, chắc là Hali tức quá đá vô nè. Mà đá vô cái hợp kim này chắc... thốn lắm á.

-CẬU TA ĐÂU RỒI?!

Kokoci quay ngoắt lại, cặp kính cận lóe lên một tia sáng lạnh gáy, quét qua từng người.

-Các cậu có biết cậu ta trốn ở đâu không hả?

Cả đám đồng loạt lắc đầu như bổ củi.

-Dạ chúng tôi nãy giờ chơi ma sói ngoài phòng khách, không biết gì hết trơn ạ.

Gopal nhanh nhảu chối bay chối biến để giữ mạng.

Hali đang nằm sấp trên thanh xà kim loại chật hẹp, hai tay ôm chặt lấy cái cổ chân vừa nện thẳng vào bảng điều khiển lúc nãy. Ban nãy vì quá giận mà cậu quên mất cái vỏ máy làm bằng hợp kim Titan vũ trụ siêu cứng, giờ đây khi cơn sốt sắng qua đi, cơn đau bắt đầu thấu xương thấu thịt, chạy dọc lên tận đại não.
Đau. Đau đến mức nước mắt chực trào ra.

Nhưng bản tính kiêu ngạo và lòng tự tôn không cho phép Hali đầu hàng. Nghe tiếng quát tháo của Kokoci ngay dưới chân, Hali biết chỉ cần một tiếng động nhỏ như tiếng thở mạnh cũng sẽ khiến cậu lộ vị trí.

Cậu nghiến chặt răng, vội vàng túm lấy một góc vạt áo khoác của mình, nhét đại vào miệng rồi cắn thật mạnh.

Cậu cắn chặt đến mức các thớ cơ trên mặt căng cứng, đôi mắt đỏ rực long lên vì phải chịu đựng cơn đau kinh hoàng. Từng luồng khí nóng hầm hập phả ra từ mũi, cơ thể Hali run lên bần bật trên thanh xà kim loại nhưng tuyệt đối không có một chút âm thanh nào lọt ra ngoài. Sự im lặng đến nghẹt thở được duy trì hoàn toàn bằng ý chí sắt đá của hệ Lôi. Cậu thầm nghĩ, thà tự cắn rách áo mình chứ quyết không để lão già Kokoci bắt sống trong cái tư thế thảm hại này.

Chỉ huy Kokoci sau một hồi dùng ánh mắt hình viên đạn quét qua quét lại sáu nguyên tố và Gopal mà không thu hoạch được gì, liền hậm hực chống mạnh gậy xuống sàn.

-Được! Trốn kỹ lắm!

Kokoci hất hàm, quay sang Gempa.

-Gempa! Cậu là nhóm trưởng, mau đi gom hết camera an ninh hành lang lại cho tôi. Tôi không tin một đứa mặc đồ đỏ chói mắt như cậu ta có thể bốc hơi khỏi cái trạm này được!

-Dạ... rõ thưa Chỉ huy!

-Tất cả nghe lệnh tôi, chia nhau ra lùng sục khắp cái trạm TAPOPS này cho bằng được! Gom từng ngóc ngách, từ phòng ăn, phòng tập mô phỏng cho đến các kho chứa cốt lõi. Ai tìm thấy Halilintar đầu tiên lập tức báo cáo cho tôi!

-Rõ thưa Chỉ huy!

Cả đám đồng thanh hô lớn, không ai dám ho he nửa lời trước cơn thịnh nộ của cấp trên.

-Giải tán! Mau đi tìm ngay cho tôi!

Kokoci hất hàm, bực dọc quay lưng bỏ đi về phía phòng làm việc chính để tự mình trích xuất dữ liệu camera an ninh, vừa đi vừa lẩm bẩm đầy sát khí về một danh sách hình phạt dài như sớ táo quân đang chờ sẵn cậu nhóc hệ Lôi.

Thấy bóng dáng vị chỉ huy khuất hẳn sau ngã rẽ hành lang, cả bọn mới đồng loạt thở phào nhẹ nhõm một hơi dài.

-Trời ạ, Chỉ huy đáng sợ quá...

Duri vuốt ngực lầm bầm.

-Mà Hali trốn ở đâu được ta? Cậu ấy chạy nhanh như chớp, có khi trốn ra tới tàu vũ trụ luôn rồi không chừng.

-Chắc chắn là vậy rồi.

Solar đẩy gọng kính, phân tích đầy vẻ tri thức.

-Cậu ta thừa biết nếu bị bắt tại trận sẽ thảm hại thế nào mà. Đi thôi, tụi mình ra khu vực bến cảng tìm thử xem.

Taufan đứng bên cạnh, hai tay đút vào túi quần, mặt mày ngơ ngác nhìn quanh quất dọc hành lang. Cậu hoàn toàn không hề hay biết rằng người bạn thân của mình thực chất chẳng đi đâu xa, mà đang nằm chịu trận ngay trên tấm lưới thông gió ngay trên đỉnh đầu mình.

-Hali ơi là Hali, sao ván này cậu báo quá vậy nè...

Taufan thở dài, vỗ vai Blaze.

-Đi thôi Blaze, Gopal, ba đứa mình xuống khu nhà kho phía dưới tìm xem sao. Biết đâu cậu ấy đang trốn dưới đống thùng hàng thì sao.

Nói rồi, Taufan cùng cả nhóm lục tục kéo nhau tản ra khắp các ngả đường, vừa đi vừa í ới gọi tên Hali, để lại không gian phòng điều khiển phụ một lần nữa rơi vào sự im lặng tịch mịch.

Nghe tiếng bước chân của mọi người nhỏ dần rồi mất hút, Hali lúc này mới từ từ nhả vạt áo khoác trong miệng ra. Răng cậu mỏi nhừ, còn góc áo thì đã ướt đẫm một mảng lớn.

-Đi... đi hết rồi...

Hali thều thào, lồng ngực phập phồng thở dốc đầy nặng nề. Cơn đau thấu xương từ cái cổ chân bị sưng tấy vẫn liên tục tra tấn dây thần kinh của cậu, khiến một người sắt đá như Hali cũng phải rên rỉ nhẹ trong cổ họng. Cậu nằm sấp, áp một bên má xuống thanh xà kim loại lạnh ngắt để tìm kiếm chút cảm giác dễ chịu, đôi mắt ruby mệt mỏi híp lại.

Bây giờ mà bò ra ngoài là cầm chắc cái chết, vì cả trạm đang lùng sục cậu. Nhưng nếu cứ nằm im trên này, cái chân của cậu không được băng bó kịp thời thì ngày mai chắc chắn sẽ phế luôn, chưa kể cái bụng rỗng tuếch từ sáng đến giờ bắt đầu biểu tình, cồn cào đến phát đau.

Hali bất lực nhắm nghiền mắt lại, cắn răng chịu đựng cái đói, cái đau và cả cái lạnh thấu xương của hệ thống thông gió, thầm nghĩ trong đầu:

-Chẳng lẽ mình phải nằm trên này chờ chết luôn sao... Đụ má!

Hali nằm thườn thượt trên thanh xà kim loại, hai mắt nhắm nghiền, lồng ngực phập phồng một cách nhọc nhằn. Cậu đã chờ, chờ rất lâu cho đến khi những tiếng bước chân lùng sục, những tiếng í ới gọi tên mình ngoài hành lang hoàn toàn im bặt. Cả trạm TAPOPS có vẻ đã chuyển hướng sang các khu vực khác như bến cảng hay phòng mô phỏng để tìm cậu.

Bụng đói cồn cào đến phát thắt lại, còn cái cổ chân thì đau nhức như có hàng ngàn cây kim châm vào. Hali thừa biết nếu cứ tiếp tục nằm lì trên này chịu trận, cậu chưa kịp bị Chỉ huy Kokoci bắt thì đã ngất xỉu vì kiệt sức và nhiễm trùng vết thương rồi.

-Không thể cứng đầu mãi được...

Hali lầm bầm trong cổ họng, gạt phăng sự kiêu hãnh sang một bên. Cậu bặm môi, dùng hai tay bám chặt vào thành ống thông gió, khó nhọc kéo lê thân mình một cách chậm chạp hướng về phía nắp hầm.

Cạch.

Cậu dùng chút sức tàn đẩy nhẹ tấm lưới nhôm, dáo dác nhìn dọ thám xuống bên dưới. May mắn thay, gian phòng điều khiển phụ lúc này đã hoàn toàn trống không, chỉ còn đống sắt vụn khét lẹt nằm trơ trọi.

Hali nghiến chặt răng để không phát ra tiếng động, thả lỏng người rồi đáp một chân lành lặn xuống sàn.

Cú tiếp đất dù đã rất nhẹ nhàng nhưng vẫn làm chấn động đến cái cổ chân bị sưng tấy. Một cơn đau thấu trời xộc thẳng lên đại não khiến Hali khụy sụp xuống sàn, hai tay ôm chặt lấy chân, gương mặt tái mét không còn một giọt máu. Cậu phải mất gần hai phút ngồi thở dốc mới có thể hoàn hồn lại.

Nhìn ra ngoài cửa, hành lang dài hun hút và vắng lặng, ánh đèn neon hắt xuống sàn kim loại lạnh lẽo. Hali biết mình phải lén lút đi qua phòng y tế ngay bây giờ để băng bó, nhưng khoảng cách từ đây đến đó là cả một thử thách cực hình.

Không thể sử dụng tốc độ tia chớp vì những tia điện đỏ chói mắt sẽ ngay lập tức kích hoạt hệ thống báo động của trạm, Hali chỉ có thể bám tay vào vách tường kim loại, cắn răng lết từng bước một. Cậu đi một bước, cái chân đau lại run lên bần bật. Đôi mắt ruby vốn sắc sảo giờ đây ngập tràn sự bất lực và mệt mỏi, vừa phải chịu đựng cơn đau xé thịt, vừa phải căng tai ra nghe ngóng từng tiếng động nhỏ nhất xung quanh, thầm cầu nguyện không chạm mặt bất kỳ một ai trên đường đi.

Xoạch.

Cánh cửa phòng y tế tự động mở ra, bên trong tối om và không có một bóng người. Giờ này robot y tế và các nhân viên có vẻ đã đi hỗ trợ lùng sục cậu theo lệnh của Chỉ huy Kokoci. Hali mừng thầm trong lòng, cậu lảo đảo bước vào trong, nhanh chóng đóng chặt cửa lại để cách biệt với thế giới đầy hiểm họa bên ngoài.

Bao nhiêu sức lực cuối cùng như cạn kiệt, Hali buông xuôi người, ngã rầm xuống chiếc giường bệnh gần nhất. Cậu nằm thở dốc một hồi, cảm nhận cái lưng chạm vào nệm êm mà tủi thân vô cùng.

-Đáng đời mày chưa Hali...

Cậu tự rủa xả bản thân.

Gạt phăng sự bực dọc, Hali với tay lấy cuộn băng gạc và chai thuốc xịt giảm đau đặt trên khay y tế gần đó. Cậu cẩn thận vén gấu quần lên để kiểm tra chiến tích. May mắn là cổ chân không bị sưng to khủng khiếp, chỉ hơi phồng nhỏ lên một chút và đỏ ửng vì chấn động từ cú đá ban nãy. Dù vậy, cái sự đau nhức âm ỉ bên trong xương thì vẫn chạy dọc khắp chân, khiến cậu nhăn mặt chịu đựng.

Cậu cắn răng, nhấn vòi xịt thuốc vào cổ chân. Thứ chất lỏng mát lạnh phun vào làm cậu rùng mình một cái, nhưng cơn đau nhức cũng nhờ vậy mà dịu đi đôi chút. Hali bắt đầu lóng ngóng quấn vài vòng băng gạc quanh cổ chân để cố định lại cho chắc chắn.

Đang lúc cậu loay hoay định cột gút cuộn băng, tai cậu bỗng nhạy bén nghe thấy một tiếng động lạ phát ra từ phòng chứa thuốc phía sau bức rèm che.

Hali đóng băng tại chỗ, tay cầm đầu cuộn băng gạc đông cứng lại. Đôi mắt ruby lập tức sắc lẹm, trợn to nhìn chằm chằm vào bức rèm đang khẽ đung đưa. Trong lòng cậu dâng lên một cảm giác bất an cực độ. Giờ này mà có người ở trong đó, lại còn lén lén lút lút thì chỉ có thể là...

...Chỉ có thể là đồng bọn lén đi tìm cậu, hoặc tệ hơn, là một cái bẫy của Chỉ huy Kokoci phục kích sẵn.

Hali nín thở, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu không dám tạo ra bất kỳ tiếng động nào, một tay vẫn giữ chặt đầu cuộn băng gạc, tay còn lại từ từ đưa về phía sau hông, chuẩn bị tinh thần rút đao lôi điện nếu tình hình chuyển biến xấu. Trong phòng y tế lúc này, sự im lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng xè xè nhỏ từ chai thuốc xịt ban nãy còn sót lại trên khay.

Bức rèm che khẽ lay động một lần nữa. Một cái bóng to lớn,vững chãi từ từ ló đầu ra.

-Ủa? Hali?!

Hali trợn tròn mắt, tay đang định rút đao bỗng khựng lại. Xuất hiện sau bức rèm không phải là Chỉ huy Kokoci với cây gậy quyền lực, cũng không phải robot an ninh, mà là Ice. Cậu chàng hệ Băng lúc này đang ôm trong tay một hộp sữa bóc dở, đôi mắt lim dim ngái ngủ chớp chớp nhìn Hali đầy ngơ ngác.

-Ice? Sao cậu lại ở đây?

Hali hạ giọng hỏi, thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn không giấu nổi sự ngạc nhiên.

Ice thong thả bước ra khỏi phòng chứa thuốc. Vóc dáng cậu cao ráo, đi đến đâu là mang theo cảm giác áp đảo và an toàn đến đó. Cậu vừa hút rột rột hộp sữa vừa tiến lại gần phía giường của Hali:

-Ngủ chứ sao. Mấy cậu kia ồn ào quá, xong Chỉ huy lại bắt đi tìm cậu khắp trạm. Tớ lười quá nên lén chui vào phòng chứa thuốc của phòng y tế đánh một giấc, vừa mát vừa yên tĩnh.

Nói rồi, ánh mắt Ice dời xuống cái cổ chân nhỏ đang quấn băng dở dang của Hali. Nhìn chai thuốc xịt giảm đau và cái cổ chân hơi phồng nhỏ lên, Ice nhướn mày, tỏ ra thông suốt mọi chuyện:

-Hóa ra cậu trốn ở đây. Ra là đá vào cái bảng điều khiển nên bị đau chân chứ gì? Bảo sao nãy Blaze cứ thắc mắc đá vô cái hợp kim đó có thốn không.

Hali nghe vậy thì mặt đỏ bừng vì ngượng, cậu quay ngoắt mặt đi chỗ khác, hậm hực gắt nhỏ:

-Im đi... Cấm cậu nói cho ai biết đó! Nhất là Chỉ huy Kokoci và cái đám ngoài kia!

Ice nhún vai, lững thững đi tới bên giường, bất ngờ giật lấy cuộn băng gạc từ tay Hali. Trước sự ngỡ ngàng, Ice ngồi bệt xuống một cái ghế gần đó, kéo chân Hali đặt lên đùi mình rồi thành thạo quấn nốt phần băng còn lại. Bàn tay của hệ Băng lúc nào cũng mát lạnh, chạm vào vùng cổ chân đang nóng rát của Hali khiến cậu dễ chịu đến mức khẽ thở hắt ra một hơi.

-Biết rồi, tớ lười nói lắm.

Ice vừa cột gút cuộn băng thật khéo léo vừa đều đều giọng nói.

-Nhưng cậu trốn ở đây không ổn đâu. Tí nữa robot đi tuần đêm vào kiểm tra phòng y tế là cậu tiêu đời. Đợi tớ quấn xong rồi tớ bế cậu về phòng.

Hali vội vàng rụt chân lại, đẩy nhẹ lồng ngực vững chãi của Ice ra để tạo khoảng cách, quay mặt đi chỗ khác gắt khẽ:

-Không cần! Tớ tự về được. Cậu cứ lo ngủ tiếp phần của cậu đi.

Ice bị đẩy ra cũng không tức giận, chỉ thong thả chớp mắt, nhìn biểu cảm vừa bối rối vừa quật cường của Hali rồi khẽ thở dài một hơi đầy nuông chiều:

-Không bế thì thôi. Cậu bướng vừa thôi, chân thế kia mà đi bộ về phòng là bữa sau khỏi làm nhiệm vụ luôn đấy.

Nói đoạn, Ice đứng dậy, với tay lấy hộp sữa bóc dở lúc nãy rồi lững thững đi về phía chiếc ghế sofa dài ở góc phòng y tế, nằm xoài ra đó, kéo chiếc chăn mỏng đắp lên người. Trước khi nhắm mắt ngủ tiếp, cậu vẫn không quên buông lại một câu đều đều:

-Tớ không mách Chỉ huy đâu. Nhưng nếu lát nữa có bị ai bắt được thì đừng có mà khóc đấy nhé.

Phòng y tế lại trở về với sự yên tĩnh. Hali ngồi trên giường bệnh, nhìn cái cổ chân đã được Ice quấn băng gạc gọn gàng, cảm giác nhức nhối đã giảm đi rất nhiều. Cậu khẽ cử động thử, tuy vẫn còn hơi thốn một chút nhưng ít ra đã có thể đứng vững.

Cậu cẩn thận bước xuống giường, cố gắng không phát ra tiếng động để không làm phiền Ice ngủ. Hali lén lút hé cửa phòng y tế nhìn ra ngoài. Hành lang lúc này tối om, hệ thống đèn đã chuyển sang chế độ tiết kiệm điện ban đêm, chỉ còn vài ánh đèn le lói hắt lên vách tường kim loại.

Bây giờ trong đầu Hali chẳng có tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện khác. Cậu chỉ đang tập trung cao độ, vừa cắn răng chịu đựng cái chân vẫn còn đau âm ỉ, vừa lo sốt vó làm sao để lết về đến phòng ngủ mà không bị robot tuần tra hay Chỉ huy Kokoci tóm được.

Hali cắn môi, bám tay vào vách tường kim loại lạnh ngắt, bắt đầu lết từng bước nhỏ, chậm chạp và lén lút ra khỏi phòng y tế. Cậu đi được ba bước lại phải dừng lại một nhịp để nghe ngóng tình hình, mắt dáo dác nhìn quanh như mèo ăn vụng, chật vật vô cùng.

________________

...vừa đi đến khúc quanh dẫn vào lối đi của đài quan sát, một bóng người từ trong góc tối bước ra, suýt chút nữa là hai đứa đã đâm sầm vào nhau.

Hali giật nảy mình, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu vội vàng lùi lại một bước, nhưng cái cổ chân đau điếng lại biểu tình khiến cậu mất thăng bằng, cả người đổ nhào về phía trước. Theo bản năng, Hali nhắm nghiền mắt lại, chuẩn bị tinh thần cho một cú tiếp đất ê chề.
Nhưng cơn đau mà cậu chờ đợi đã không đến.

Một vòng tay mạnh mẽ, mang theo luồng gió mát rượi và hương thơm bạc hà quen thuộc đột ngột siết lấy eo cậu, giữ chặt cả cơ thể đang lảo đảo của Hali áp sát vào một lồng ngực vững chãi.

-Tìm thấy cậu rồi nhé.

Giọng nói trong trẻo, tràn đầy năng lượng và có chút tinh nghịch vang lên ngay trên đỉnh đầu. Hali mở bừng mắt, vành mũ lưỡi trai đỏ khẽ chạm vào chiếc mũ xanh dương xoay ngược của người đối diện. Khoảng cách gần đến mức cậu có thể nhìn thấy rõ hình bóng của chính mình phản chiếu trong đôi mắt xanh thẳm, lấp lánh như chứa cả bầu trời của Taufan

-Taufan... Sao cậu lại ở đây?!

Hali thốt lên, giọng nói xen lẫn sự kinh ngạc và chút bối rối lúng túng. Cậu cố gắng vùng vẫy để đẩy Taufan ra, nhưng vòng tay nhìn thì có vẻ lỏng lẻo vậy thôi chứ thực chất lại vô cùng dứt khoát, giữ chặt lấy eo cậu không buông.

Taufan không trả lời ngay, nụ cười tinh quái trên môi cậu khẽ tắt đi khi ánh mắt dời xuống cái chân đang run rẩy và cổ chân quấn băng gạc chỉnh tề của Hali. Hóa ra nãy giờ tên ngốc bướng bỉnh này chịu đau để trốn chui trốn nhủi ở đây sao?

-Cậu còn định trốn đi đâu nữa hả?

Taufan thu lại vẻ cợt nhả hằng ngày, giọng điệu bỗng trở nên dịu dàng và cưng chiều đến lạ. Cậu hơi cúi người, một tay vẫn giữ eo Hali, tay kia đưa lên nhẹ nhàng chỉnh lại vành mũ bị lệch cho cậu.

-Tính lên đài quan sát ngủ quên như lần trước để tụi này tìm đến sáng đúng không?

-Không mượn... Buông tớ ra.

Hali quay mặt đi chỗ khác, hai tai đã đỏ ửng lên từ lúc nào vì cái ôm quá mức thân mật này. Cậu không ngờ cái nơi trốn bí mật nhất của mình lại bị Taufan thấu cáng như lòng bàn tay.

Taufan bật cười khúc khích, chất giọng nghịch ngợm thường ngày quay trở lại. Cậu ghé sát tai Hali, thì thầm trêu chọc:

-Không buông đấy. Chân thế này mà còn đòi đi đâu. Ngoan ngoãn để tớ cõng về phòng, không là tớ hét to lên cho Chỉ huy Kokoci tới bắt cậu bây giờ.

Hali ngước lên nhìn Taufan. Khoảng cách quá gần lúc này không làm cậu bối rối nữa, mà chính cái nụ cười có vẻ cợt nhả, trêu chọc của tên ngốc hệ Phong bỗng chốc trở thành mồi lửa châm ngòi cho toàn bộ sự bực dọc, uất ức mà cậu đã dồn nén suốt từ sáng đến giờ.

Cậu chịu đựng cơn đau thấu xương thấu thịt, cậu cắn rách cả vạt áo khoác để giữ im lặng, cậu phải trốn chui trốn nhủi như một kẻ tội phạm trong cái trạm TAPOPS lạnh ngắt này... tất cả là vì cái gì chứ? Đã thảm hại đến mức này rồi mà còn phải đứng đây chịu sự trêu chọc của tên này sao?

Nghĩ đến việc đằng nào Chỉ huy Kokoci cũng sẽ lùng ra mình qua hệ thống camera, Hali bỗng thấy bất cần. Bị phạt thì phạt, đền tiền thì đền, cậu không muốn tiếp tục cái trò trốn tìm nực nội và thảm hại này thêm một giây nào nữa.

Sự kiêu hãnh của cậu trỗi dậy. Hali dùng hết sức bình sinh, thô bạo đẩy mạnh lồng ngực Taufan ra. Cậu thẳng lưng, mặc kệ cơn đau từ cổ chân nhói lên, đôi mắt ruby long lên sòng sọc, đỏ rực trong bóng tối. Cậu lấy hơi, hét thẳng vào mặt Taufan với chất giọng vừa khàn đặc vì thiếu nước, vừa chứa chan sự tức giận lấn át cả không gian:

-BUÔNG TỚ RA!

Tiếng hét vang dội, phá tan sự tĩnh lặng của hành lang ban đêm, vọng qua các vách tường kim loại dội lại nghe chát chúa. Hali thở dốc, lồng ngực phập phồng, cậu chỉ thẳng tay ra hành lang rộng lớn ngoài kia, quát tiếp:

-Muốn bắt tớ đúng không? Muốn lập công với Chỉ huy đúng không? Được, gọi lão già Kokoci tới đây. Tớ đứng đây đợi ông ta bắt luôn đây này. Tớ không thèm trốn nữa, và bỏ cái tay phiền phức của cậu ra khỏi người tớ ngay lập tức!

Taufan ngớ người trước phản ứng dữ dội của Hali. Nụ cười tinh nghịch trên môi cậu dập tắt hoàn toàn, đôi tay lơ lửng giữa không trung bỗng chốc trở nên thừa thãi.

Nhìn bờ vai Hali đang run lên bần bật vì tức giận xen lẫn uất ức, nhìn đôi mắt ruby ẩn sâu sự mệt mỏi đến cùng cực, Taufan cảm thấy lồng ngực mình thắt lại. Thật ra, cậu chẳng có một chút ý nghĩ nào là muốn đùa cợt hay giao nộp Hali để lập công cả. Cậu làm tất cả những trò này, trốn Chỉ huy, lén lút đi tìm... suy cho cùng cũng chỉ vì lo cho cái mạng nhỏ của tên bướng bỉnh này mà thôi.

Nhưng Taufan chưa kịp mở miệng giải thích thì tiếng hét vang dội ban nãy của Hali đã làm rúng động cả một góc trạm TAPOPS.

-Tiếng của Hali! Ở hướng đài quan sát!

Tiếng bước chân rầm rập từ khắp các ngả đường vang lên ngày một gần. Chỉ một lúc sau, cả bọn cùng Chỉ huy Kokoci đã đồng loạt chạy tới, bao vây lấy hành lang dẫn vào đài quan sát.

-A! Hali đây nè.

Blaze reo lên, định lao tới nhưng liền khựng lại khi cảm nhận được bầu không khí căng như dây đàn.
Thấy Hali đang thở dốc vì tức giận, còn Taufan thì đứng lặng người với vẻ mặt lo lắng, cả đám liền hiểu ra có gì đó không ổn. Gempa nhìn xuống cái cổ chân quấn băng gạc của Hali, chân mày lập tức nhíu chặt lại vì xót xa.

Chỉ huy Kokoci chống gậy bước lên phía trước, gương mặt nghiêm nghị sau cặp kính râm quét qua cả đám. Ông hắng giọng, dùng chất giọng đầy uy lực của mình để cất tiếng trách phạt:

-Halilintar! Cậu gan lắm, dám trốn lệnh của tôi suốt cả ngày trời, lại còn phá hoại tài sản của trạm. Mau giải thích cho tôi xem thế này là thế nào?!

Taufan đứng bên cạnh, siết chặt nắm tay nhưng không hề có động thái can thiệp nào, cậu biết tính Hali, và cậu tôn trọng sự kiêu hãnh của người anh em lúc này.

Không để bất kỳ ai phải nói đỡ hay bảo vệ mình, Hali hít một hơi sâu, nén lại cơn đau âm ỉ ở cổ chân. Cậu thẳng lưng, thong thả nhưng dứt khoát bước qua mặt Taufan, tiến thẳng về phía Chỉ huy Kokoci. Đôi mắt ruby quật cường nhìn thẳng vào vị chỉ huy nghiêm khắc, Hali dõng dạc lên tiếng nhận lỗi:

-Báo cáo Chỉ huy, chuyện phá hoại bảng điều khiển và trốn tránh suốt ngày hôm nay hoàn toàn là do một mình tôi làm. Tôi chấp nhận mọi hình phạt từ Chỉ huy, không có gì để bào chữa.

_______________

10680 chữ :))) mấy bà phải đọc cho hếttt đấyyy 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co