[✮.Chap 3 | Training.]
Sân sau của quán ca cao ông Tok Aba vốn dĩ là nơi chứa đứng sự bình yên , những âm thanh êm đềm vốn có của Rintis: những chú chim sẻ lích chích sà xuống mổ vụn bánh quy, tiếng thìa khuấy đều vào lòng cốc sứ, hay tiếng gió biển lười biếng rít qua hàng rào dâm bụt.
Nhưng đó là chuyện của những ngày nắng ráo bình thường. Còn vào một buổi chiều muộn khi những đám mây dông xám xịt bắt đầu kéo về từ phía đường chân trời, khoảng sân nhỏ ấy lại bị bao phủ bởi một bầu không khí đặc quánh, căng thẳng và sắc lẹm.
Trong không gian nhập nhoạng tối, những tia chớp nhỏ màu đỏ thẫm bắt đầu nhảy múa trên bãi cỏ , phát ra những tiếng tách tách khô khốc, báo hiệu một luồng năng lượng đang bị dồn nén đến mức cực hạn.
Xoẹt! Đoàng!
Hai luồng chớp đỏ rực bén ngót xé rách không gian yên tĩnh , chuẩn xác chém dọc tâm của tấm bia gỗ mục đặt ở góc sân. Lực đánh mạnh đến mức những mảnh gỗ không thể chịu nổi áp lực lớn mà vỡ vụn thành từng mảnh, găm thẳng vào thân cây cạnh hàng rào. Luồng khí áp sấm sét quét qua làm rung chuyển những tán lá , để lại trên mặt đất những vệt cháy sém đen ngòm.
Halilintar thu hồi song kiếm sấm sét, hai lưỡi đao năng lượng đỏ rực từ từ tan biến vào không khí. Cậu đứng thẳng lưng, lồng ngực gầy gò phập phồng theo từng nhịp thở đều đặn, dứt khoát. Những lọn tóc nâu hơi đẫm mồ hôi, dính nhẹ vào vầng trán bướng bỉnh dưới vành mũ đỏ đen đội sụp xuống.
Chiếc áo cardigan sờn cũ dường như quá rộng, nuốt chửng lấy bờ vai hẹp và vóc dáng mảnh khảnh của cậu nhóc mười tuổi. Làn da vốn trắng trẻo nay vì vận động với cường độ cao mà lộ rõ thần thái sắc bén, đôi mắt đỏ rực bừng bừng ý chí chiến đấu, kiêu ngạo vô cùng. Cậu nhóc xoay nhẹ cổ tay nhỏ, hoàn toàn không có một chút dấu hiệu kiệt sức nào dẫu đã tự mình ép bản thân tập luyện liên tục suốt mấy tiếng đồng hồ.
Sức bền của cậu vốn dĩ đáng nể như thế. Cậu là anh cả, cậu tự cho mình cái trách nhiệm phải mạnh mẽ nhất để bảo vệ tất cả cả, bảo vệ những người mà cậu coi là gia đình .Nên việc tập luyện đối với Hali chưa bao giờ là đủ. Cậu muốn mình phải nhanh hơn nữa, mạnh hơn nữa, trước khi những nguy hiểm mà cậu mơ hồ cảm nhận được từ thế giới ngoài kia ập đến mảnh đất yên bình này.
"Pikachu , cậu tính biến chỗ này thành cái chuồng heo à?"
Một giọng nói lười nhát, ngái ngủ vang lên từ chiếc ghế gỗ dài đặt dưới bóng râm của cây cổ thụ. Ice đang ngồi đó, chiếc cằm tròn trịa tựa lên đỉnh cái gối cá voi . Cậu nhóc khẽ hé đôi mắt màu xanh băng giá di chuyển hướng ảnh mắt về Hali, nhìn những vết cháy sém trên mặt đất đầy vẻ ngán ngẩm, rồi lầm bầm:
"Cậu mà tập tiếp... là tớ cho cậu mất luôn công cụ tập luyện đấy... ồn quá... làm tớ không ngủ được... Từ chiều đến giờ cứ nghe tiếng sét"
"Cậu có gan à, Ice?Đừng có lúc nào cũng ôm cái gối rách đó rồi lên tiếng dạy đời người khác."
Halilintar quay ngoắt lại, giọng nói âm trầm và sắc lẹm, đôi mắt đỏ trừng lên đầy sự ngão ngễ và thách thức. Đối với hai đứa bạn thân này, cậu chẳng cần phải giả vờ làm một người anh cả bao dung làm gì. Cứ thích là kháy,ghét quá thì lại tuôn ra những lời ca hoa mỹ không chút kiên dè.
Ngồi ngay cạnh Ice, Solar đang dùng một chiếc tua vít nhỏ để hiệu chỉnh lại phần viền của chiếc kính lúp quấn dây thừng màu xanh - món đồ mà Taufan đã tặng cho Hali thay cho chiếc kính lúp hôm trước . Solar khẽ đẩy gọng kính , tặc lưỡi một cái rõ to đầy tính diễu cợt, giọng điệu ngạo mạn quen thuộc:
"Tớ sửa xog kính lúp của cậu rồi đây , Hali . Lần sau nhớ vung kiếm nhẹ nhàng thôi nhé!kẻo lại làm hỏng món quà yêu dấu của ai đó là không có cái thứ 3 đâu nhé"
"Mẹ mày ! Câm miệng ? "
Halilintar gằn giọng, bước chân dứt khoát nện xuống sàn. Luồng điện đỏ lại bắt đầu rục rịch xuất hiện quanh cổ tay gầy gò. Sự kiêu ngạo bẩm sinh khiến cậu không thể chịu nổi những lời về ngoại hình từ tên bốn mắt này. Hali dứt khoát bước tới, định giật lại chiếc kính lúp trong tay Solar, nhưng một cái bóng xanh đã đột ngột lướt qua từ trên cành cây cao, đáp đất nhẹ nhàng ngay giữa hai người.
" Chửi tục là không tốt đâu , Hali "
Taufan bất ngờ lên tiếng , kèm theo đó là một chút giận. Có lẽ vì người bạn thân của cậu vừa tuông ra những lời yêu thương đối với người bạn bốn mắt , nhưng cậu nhóc vẫn xuất hiện với nụ cười híp mí quen thuộc, chiếc mũ khủng long xanh trắng đội lệch đầy tinh nghịch.
Cậu nhóc thản nhiên vươn tay ra, một tay ôm lấy bả vai mảnh khảnh của Halilintar để chặn cậu lại.Halilintar vội dật mình , bất giác quay sang nhìn bóng hình bên cạnh , cậu nhìn thấy tay kia của Taufan giật phắt chiếc kính lúp từ tay Solar, ném cho Hali một cái nhìn đầy "Trìu mến" :
"Được rồi, về nhà thôi! hôm nay Hali cần nghỉ ngơi rồi. Solar với Ice vào ăn bánh ngọt Gempa mới làm đi, không Blaze với Duri ở trong bếp ăn vụng hết đó!"
Solar khẽ nhún vai, đứng dậy thu dọn đồ nghề, không quên để lại một cái liếc mắt đầy ẩn ý:
"Biết rồi, bọn tớ vào trong trước đây"
Nói rồi, cậu chàng kéo theo Ice đang ôm gối ngủ gật dở dang đi thẳng vào trong nhà. Solar thừa biết, một khi ngọn gió này đã ra mặt chen vào giữa để bảo vệ Hali, thì có trêu thêm nữa cũng chỉ rước hoạ vào thân với những trận cuồng phong của Taufan.
Không gian sân sau bấy giờ chỉ còn lại tiếng dế kêu râm ran dưới chân tường dâm bụt và tiếng sóng biển rì rào từ phía bến cảng vọng lại. Đêm đã bắt đầu buông xuống , những đốm đom đóm lập lòe bay ra từ bụi cỏ.
Cảm nhận được bàn tay ấm áp của Taufan vẫn đang đặt trên bờ vai hẹp của mình, Halilintar bối rối. Cậu dứt khoát rụt người lại, cố làm ra vẻ cộc cằn để che giấu sự ngượng ngùng đang nhen nhóm trong lòng:
"Buông tớ ra! Cậu lại định bày trò gì nữa đây?"
"Ngồi xuống đây xem nào, nãy cậu vừa chửi thề đấy ."
Taufan tỏ vẻ tức giận vụ khi nãy.Nhưng cậu vẫn cười xòa rồi thản nhiên ngồi bệt xuống thềm gỗ của quán, hai chân buông thõng đung đưa theo nhịp gió, tay kia vỗ vỗ vào khoảng trống ngay bên cạnh mình.
Halilintar lườm cậu một cái sắc lẹm, nhưng đôi chân gầy gò ấy lại không dám bước đến , cậu hơi ngờ nghệch trước câu nói khi nãy của cậu nhóc xanh lơ .Taufan khẽ lên tiếng:
"Tớ bỏ qua cho cậu đấy! nhưng lần sau còn vậy nữa tớ sẽ méc ông Tok Aba ."
Cậu nhóc Hali nghe vậy cũng hơi ngượng , cậu lấy tay kéo chiếc mũ đen của mình thấp xuống che đi sự bối rồi của bản thân . Chỉ có những lúc làm sai như vậy Hali mới có thể tháo ra lớp bao bọc ngang bướng và kiêu ngạo của mình . Cậu ngồi xuống sàn gỗ của quán, ngay cạnh Taufan.
Giữa họ luôn có một sợi dây liên kết vô hình, dù Hali có đẩy ra bao nhiêu lần, Taufan vẫn cứng đầu tiến lại gần bấy nhiêu.
Lúc này, Taufan mới dễ chịu , cười híp mắt vì biểu hiện của Hali , cậu chậm rãi rút từ trong túi áo khoác ra một chiếc khăn bông nhỏ màu xanh nhạt. Cậu nhóc nhích lại gần hơn một chút, khoảng cách gần đến mức Hali có thể ngửi thấy mùi hương bạc hà thoang thoảng, mát lạnh tỏa ra từ mái tóc bù xù và quần áo của cậu.
Taufan giơ khăn lên, vô cùng cẩn thận và nhẹ nhàng chấm nhẹ những giọt mồ hôi vương trên vầng trán và gò má trắng bợt của người anh cả này.
Chi chiếc khăn mềm mại được ướp hương bạc hà dịu nhẹ, mơn man trên da, lập tức xua đi chút khí nóng rát còn sót lại sau buổi tập luyện căng thẳng.
Halilintar vô thức nín thở, cơ thể khẽ cứng đờ.
Đôi mắt đỏ rực không biết phải nhìn vào đâu, đành quay sang hướng khác để trốn tránh ánh nhìn chăm chú của đối phương. Dưới những cái chạm đầy nâng niu, cẩn trọng và có phần dứt khoát của Taufan, gò má cậu nhóc bỗng chốc nóng ran lên như bị lửa đốt, huyết sắc hồng hào lan dần ra tận vành tai.
Cậu nhóc mười tuổi vốn âm trầm, kiêu ngạo và bướng bỉnh là thế, nhưng trước sự săn sóc dịu dàng này của Taufan, chiếc vỏ bọc gai góc của cậu bỗng chốc mềm nhũn ra, chẳng thể nào mở miệng cự tuyệt nổi.
"Người thì nhỏ, gầy gộc mà lúc nào cũng tập như muốn phá nhà.Cậu không thương cái thân hình dải khoai này thì cũng phải thương cái bia gỗ của ông nội chứ, nó nát bét rồi kìa."
Taufan vừa thu khăn lại vừa khẽ cười, đôi mắt xanh lơ trong vắt như chứa cả bầu trời đêm nhìn thẳng vào gương mặt đang đỏ bừng của Hali. Cậu nhóc thọc hai tay vào túi áo, thanh âm đột ngột trở nên trầm ấm và nghiêm túc kỳ lạ, không còn vẻ cợt nhả thường ngày:
"Khi nào tập luyện, cho tớ tập theo cùng với. Tớ sẽ làm bia đỡ đạn cho cậu, được không?"
Halilintar siết chặt hai nắm tay đặt trên đùi, hai má phồng lên vì ngượng. Sự quan tâm quá mức và ánh mắt kiên định của Taufan khiến trái tim non nớt của cậu hẫng đi một nhịp, một cảm giác ngọt ngào chen lẫn bối rối chạy dọc sống lưng. Cậu cúi đầu, cố gắng giữ giọng mình không bị run, lẩm bẩm một câu nhỏ xíu dưới vành mũ đỏ đen:
"Tuỳ... đến lúc đó đừng khóc nhè chạy đi mếu với Gempa đấy."
Taufan bật cười giòn tan, âm thanh trong trẻo như xua tan đi màn đêm đang bao phủ dốc đập Đảo Rintis. Cậu nhóc thản nhiên nắm lấy bàn tay gầy gò, mát lạnh của Hali, dứt khoát kéo cậu đứng dậy để đi vào nhà ăn tối.
Một cái chạm tay tuy ngây ngô của tuổi thơ, nhưng dưới bóng tối của buổi chạng vạng, nó đã gieo vào lòng hai đứa trẻ một thứ tình cảm dạt dào, bình lặng và bền chặt như mặt biển đêm Rintis, chuẩn bị gánh vác những sóng gió trưởng thành phía trước.
_
Nay tui nổi hứng viết tận 3 chap
Các bạn đọc thì cmt cho tuii nhéee,để tui có động lực viết nhiều chap hơn khi thấy cmt cụa mấy bà á🥹
Mấy bà thấy chap này có ngọt hong?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co