Truyen3h.Co

[ElementalAU] SOLACE.

[✮.Chap 4 | Ashes.]

AnyanEvangeline

Sự hiện diện của những đứa trẻ mười tuổi trên hành tinh xa xôi không phải là một sự tình cờ của số phận, mà là kết quả từ một âm mưu tàn nhẫn được tính toán kỹ lưỡng bởi một kẻ thù bì ẩn và đáng gờm , sức mạnh vượt xa so với những con robot của tên đầu vuông.

Hắn tấn công Đảo Rintis không phải để phá hoại hay cướp bóc thông thường. Mục tiêu tối thượng của hắn là các Đồng hồ Sức mạnh Nguyên tố. Hắn biết rõ ở Trái Đất, nhóm bạn BoBoiBoy có sự bao bọc của Ochobot, của ông Tok Aba và một hệ sinh thái đầy đủ năng lượng để hồi phục. Muốn tước đoạt sức mạnh nguyên tố, hắn phải tách tụi nhỏ ra khỏi thế giới quen thuộc, đưa chúng đến một "vùng đất chết" - nơi năng lượng bị triệt tiêu hoàn toàn.

Hành tinh này vốn là một vùng đất bị lãng quên trong vũ trụ, nơi chứa hàng vạn tấn phế liệu phóng xạ có khả năng hấp thụ và làm nhiễu loạn toàn bộ từ trường
Khi kẻ bí ẩn đó vung chiếc Quyền trượng Trọng trường đập mạnh xuống bờ biển Đảo Rintis, hắn không định giết chết tụi nhỏ ngay lập tức.

Hắn đã dùng lõi năng lượng hắc ám để bẻ cong không gian, rạch ra một lỗ hổng của một chiều không gian khác kết nối thẳng từ Trái Đất đến hành tinh khác.

Khoảnh khắc vòng xoáy tím đen nuốt chửng những đứa trẻ, trọng lực bị đảo lộn hoàn toàn. Chúng không rơi vào không gian vô định, mà bị dòng thác áp suất cuốn trôi văng qua hàng triệu năm ánh sáng, trước khi bị "thả rơi" xuống những đống đổ nát rỉ sét của hành tinh. Kẻ đó cố tình ném chúng vào đây để bầu khí quyển độc hại của hành tinh đó hút cạn năng lượng nguyên tố, biến chiếc đồng hồ sức mạnh thành những khối sắt vụn vô dụng, khiến tụi nhỏ kiệt sức và đầu hàng.

Hắn muốn biến những chiến binh nguyên tố mười tuổi thành những đứa trẻ lạc lối, sợ hãi và bất lực giữa vương quốc của tro tàn.
_
Khi cơn choáng váng từ cú dịch chuyển bạo lực qua đi, thứ đầu tiên đón nhận nhóm bạn là một sự im lặng đến rợn người của một hành tinh chết. Bầu trời không có mây, chỉ có một dải sương mù màu tro tàn kéo dài vô tận, che khuất cả các vì sao.

"Mọi người... không sao chứ?"

Gempa là người đầu tiên gượng dậy. Cậu nhóc sờ lên chiếc mũ đất đá của mình, cảm thấy một tầng cát mịn màu xám đã phủ kín vai áo.

Khi cậu nhìn sang xung quanh, lòng cậu thắt lại. Gopal đang cuộn tròn người lại sau một bánh xích robot rỉ sét, đôi mắt tròn xoe ngập nước nhưng không dám khóc thành tiếng vì sợ tiếng động sẽ thu hút quái vật.

Yaya và Ying tựa lưng vào nhau, hai đôi bàn tay nhỏ nhắn đan chặt vào nhau đến mức các đầu ngón tay trắng bệch, đôi môi run rẩy trước cái lạnh buốt giá đột ngột của ban đêm hoang mạc.

Fang đứng cách đó không xa, thanh thiếu niên kiêu ngạo thường ngày giờ đây đang bất lực nhấn liên tiếp vào chiếc đồng hồ bóng tối đã tối đen như mực:

"Từ trường ở đây quá nặng. Chiếc quyền trượng của tên thiểu năng đó đã đẩy tụi mình vào 1 hành tinh khác rồi"
_
Câu nói của Fang như một tảng đá ngàn cân đè nặng lên tâm trí của năm đứa trẻ. Ở tuổi lên mười, ranh giới giữa một người hùng giải cứu Trái Đất và một đứa trẻ lạc lõng ngoài vũ trụ bỗng chốc trở nên mỏng manh hơn bao giờ hết. Họ nhận ra, nếu không có một kế hoạch nương tựa vào nhau, mảnh đất phế liệu này sẽ trở thành nấm mồ chôn vùi tuổi thơ của họ.

Chính lúc này, sự xuất hiện của đầy đủ các nguyên tố - dù trong hình nhỏ bé và mệt mỏi - giống như những đốm lửa nhỏ sưởi ấm bầu không khí đặc quánh.

"Chúng ta không bị bỏ lại."

Taufan bước lên trước, chiếc ván gió dù không thể ngưng tụ hoàn toàn nhưng ngọn gió quanh người cậu vẫn thổi bay lớp tro bụi trên tóc Ying.

Đôi mắt xanh lơ của cậu sáng rực, tràn ngập sự ngạo nghễ và bản lĩnh che chở:

"Hắn nghĩ chúng ta sẽ khóc nhè sao? Nhìn kìa, ngọn tháp phát quang phía xa kia chính là bệ phóng không gian cũ. Chỉ cần chúng ta đi cùng nhau , không có gì có thể làm khó chúng ta cả."

Bên cạnh cậu, Halilintar lặng lẽ rút thanh gươm sấm sét ra, luồng điện đỏ rực dẫu bị từ trường bóp nghẹt đến mức nhỏ xíu nhưng vẫn kiên cường xẹt qua vành mũ. Cậu không nói lời nào, chỉ dứt khoát bước lên vị trí tiên phong, chắn giữa nhóm bạn và bóng tối sâu thẳm của thung lũng đá .

Sự im lặng của Hali, sự tự tin của Taufan và cái gật đầu kiên định của Gempa chính là nơi giữ vững lòng tin cho cả đội hình, bắt đầu viết nên chương hành trình gian khổ nhưng đong đầy tình bạn trên miền đất dữ.
_
Không gian của hành tinh này bóp nghẹt lồng ngực những đứa trẻ bằng cái nóng hầm hập của những dòng quặng nóng chảy lộ thiên và bầu không khí nồng nặc mùi lưu huỳnh. Ochobot không có ở đây, đồng hồ sức mạnh bị nhiễu sóng nghiêm trọng, chỉ có thể hiển thị một cột năng lượng nhấp nháy yếu ớt về phía ngọn tháp phế liệu cách đó rất xa.

Sau cú ngã từ hố đen, cả nhóm nhanh chóng tập hợp quanh một khối vi mạch rách nát để vạch ra chiến thuật dưới sự điều phối của Gempa.

"Kế hoạch thế này."

Gempa bước lên, chất giọng trầm ấm của người chỉ huy vang lên dứt khoát.

"Tớ và Gopal sẽ gia cố địa hình, tạo nơi nghỉ chân bằng đất đá mỗi khi bão từ trường quét qua. Blaze và Ice sẽ điều hòa nhiệt độ cho Yaya, Ying và Fang. Solar sẽ đi cùng Ying để giải mã tần số sóng của Cổng dịch chuyển."

"Ê ,ê còn tớ thì saoo?"

Duri hớn hở, nghiêng đầu, đôi mắt xanh lục mười tuổi lấp lánh sự lo lắng, tay ôm chặt lấy mấy mầm cây gai nhỏ mà cậu vừa tìm cách nuôi dưỡng trong lòng đất hoang mạc cằn cỗi.

"Duri sẽ đi ở trung tâm, dùng dây gai để hỗ trợ cả nhóm."

Gempa xoa đầu em út, rồi quay sang Halilintar - người đang đứng khoanh tay biệt lập bên cánh trái, đôi mắt ruby đỏ xinh đẹp đang nhìn đăm đăm vào ngọn tháp xa xôi với vẻ sốt ruột.

"Hali, cậu là tiên phong chủ lực. cậu sẽ bảo vệ mạn sườn của đội hình khỏi những con quái vật."

Chưa kịp để Gempa nói hết, Taufan đã thong thả bước lên đứng sóng đôi bên cạnh Hali. Chiếc mũ khủng long xanh trắng đội ngay ngắn, khóe môi nhếch lên một nụ cười ngạo nghễ, đầy bản lĩnh của một ngọn gió tự do. Cậu vươn tay vỗ mạnh vào vai Hali, cái vỗ vai dứt khoát của một người đồng đội ngang hàng và đáng tin cậy nhất:

"Hì hì, nếu Hali đã là tiên phong thì tớ sẽ là người mở đường nhé!."

Hali khẽ khựng lại, đôi mắt đỏ dịu xuống trước cái vỗ vai đầy sức nặng của Taufan, khẽ gật đầu đồng ý.
Chặng đường dài xuyên qua thung lũng đá vôi là một bài kiểm tra khắc nghiệt.
_
Mặc cho bầu trời hành tinh lạ xám xịt và nồng nặc mùi lưu huỳnh, đường đến ngọn tháp phát sáng bỗng chốc biến thành một buổi... dã ngoại bất đắc dĩ của những đứa trẻ mười tuổi.

Khi nỗi sợ hãi ban đầu qua đi, bản tính nghịch ngợm của tụi nhỏ lại trỗi dậy, thổi bay bầu không khí căng thẳng.

"Trời ơi , nếu lần này tụi mình sống sót trở về Trái Đất, tớ sẽ ăn mười cây kem socola của ông Tok Aba để bù đắp tổn thất tinh thần!"

Gopal vừa đi vừa thở hồng hộc, hai tay ôm lấy cái bụng tròn trịa.
Blaze lướt qua bên cạnh Gopal, ném cho cậu một cái nhìn trêu chọc:

"Mười cây thôi á? cậu mở mắt to ra nhìn đi , toàn là sắt . Hay cậu dùng năng lượng biến mấy khối sắt này thành bánh donut ăn đi , đồ mập !"

"Cậu thì biết cái gì!"

Gopal bĩu môi.

"Tớ mà biến chúng thành bánh donut thì răng tớ rụng sạch trước khi kịp nuốt!"

"Ui da, nếu Gopal rụng hết răng thì để tớ giúp cho!"

Duri từ phía sau đột ngột nhảy chân sáo lên, hai tay giơ cao một thứ gì đó rực rỡ giữa đống sắt vụn xám xịt, gương mặt mười tuổi hớn hở:

"Các cậu nhìn nè! tớ vừa tìm thấy một cái đầu robot hỏng có hình bông hoa! Đẹp dễ sợ luôn! Tớ sẽ trồng cho Gopal một bộ răng bằng mầm cây gai, rồi đặt tên cho nó là gì nhỉ?"

Solar - đi ngay bên cạnh, vừa nghe thấy thế liền giật bắn mình. Cậu nhóc đẩy gọng kính , lập tức lấy tay cốc nhẹ vào mũ của Duri một cái rõ đau:

"Duri ơi là Duri! Câụ mà dám lấy cái đó làm răng là tụi mình có vé đăng xuất khỏi Trái Đất đó!"

"Ghê vậy má?!"

Duri hoảng hốt, theo bản năng "bỏ của chạy lấy người", liền ném ngay cái đầu robot sang một bên.

Xui xẻo thay, cái đầu robot bay thẳng một đường parabol rồi rớt bộp... ngay trên đầu của Ice rất chuẩn xác , người nãy giờ đang lững thững đi cuối hàng, hai mắt nhắm nghiền vì buồn ngủ.

"Ui cha.."

Ice kêu lên một tiếng. Cậu nhóc bị đánh thức, kéo sụp chiếc mũ xanh trắng xuống, mắt nhắm mắt mở nhìn cái đầu robot lăn lốc dưới chân. Gương mặt cậu bình thản đến mức vô tri, chậm rãi giơ một bàn tay lạnh giá ra:
Cậu đóng băng cái đầu đó
_
Trong chớp mắt, cái đầu robot nguy hiểm kia biến thành một cục đá lạnh ngắt, cứng đơ.Ice ngáp một cái thật dài, giọng ngái ngủ:

"Hết nổ nhé. Giờ tớ nằm đây làm một giấc được không?"..."

"Không được ngủ, Ice!"

Gempa từ phía trước quay lại nghiêm giọng nhắc nhở, tay vẫn đang dìu Yaya và Ying vượt qua một con dốc đầy linh kiện robot sắc nhọn.

"Chúng ta sắp đến tháp rồi, mọi người phải tập trung."

Fang đứng cách đó không xa, hai tay khoanh chặt, mặt hầm hầm tức giận nhìn bộ ba Tro Trouble Maker :

"Trời ơi ?! Đứa thì đòi trồng răng cây, đứa thì hở ra là nói , đứa thì hở ra là đòi ngủ! Không biết là đi lánh nạn hay đi chơi nữa ! Hơn nữa, tớ mới là người ngầu nhất ở đây, sao không ai thèm nhìn tớ hết vậy?!"

Solar nghe thấy thế liền nhếch môi cười, lấy tay vuốt ngược mái tóc bạch kim đầy tự tin:

"Muốn ngầu thì phải có hào quang tri thức như tớ . Để tớ tính toán cho cậu xem: với tốc độ di chuyển hiện tại cộng với độ ảo tưởng giai đoạn cuối của cậu, tớ nghĩ cậu nên về đi ngủ thì hơn "

"Ê , cậu kháy ai đấy?!"

Fang hai tai đỏ bừng, tức xì khói đầu.
Taufan đang lướt ván gió ở tầm thấp, thấy không khí náo nhiệt liền nhào lộn một vòng trên không rồi đáp xuống, cười toe toét :

"Thôi nào hai nhà bác học! Nhìn Hali kìa, từ nãy đến giờ cậu ấy chưa nói câu nào, mặt cứ như đang đi đòi nợ đấy"

Halilintar khựng bước chân lại. Cậu không thèm quay đầu nhìn Taufan hay mấy đứa em út đang xàm phía sau, nhưng vành tai dưới chiếc mũ đỏ đen đã hơi đỏ lên vì ngượng. Cậu rít qua kẽ răng, luồng điện nhỏ xíu xẹt qua hai bên má:

"Đứa nào còn nói nữa là ăn sét đấy."

Duri nghe vậy liền sợ hãi trốn ngay sau lưng Ice, còn Ice thì vẫn tỉnh bơ, lấy tay che miệng ngáp thêm cái nữa. Solar thì lẹ tay lấy chiếc đồng hồ ra...chụp một kiểu ảnh tự sướng với phông nền là gương mặt đang tức giận của Hali.

Yaya và Ying đi ở giữa đội hình, nhìn cái cách các nguyên tố và nhóm bạn chọc phá nhau mà không nhịn được cười. Ying vừa đẩy gọng kính vừa nói:

"Được rồi, các cậu đừng chọc nhau nữa,tớ cười sắp mửa luôn rồi đây"

Yaya gật đầu

"Lúc đầu tớ còn nghĩ nên làm bia mộ như thế nào khi rơi xuống đây"

"Mọi người tăng tốc lên nào! Ngọn tháp phát sáng ngay trước mặt rồi!"

Tiếng gọi dứt khoát của Gempa vang lên, cắt đứt cuộc khẩu chiến của bộ ba nghịch ngợm.

Những đứa trẻ mười tuổi nhìn nhau, nụ cười vẫn rạng rỡ trên môi, dốc toàn lực bước những bước chân cuối cùng về phía mục tiêu, sẵn sàng đối mặt với bất cứ thứ gì đang chờ đợi tụi nhỏ ở phía trước.
_
Taufan lướt đi tiên phong trên ván gió, nhạy bén điều khiển các luồng khí để thổi bay lớp cát lún, tạo ra con đường vững chắc cho cả nhóm.

Khi họ chỉ còn cách Cổng dịch chuyển của ngọn tháp chưa đầy một trăm mét, một sinh vật khổng lồ cấp độ Thảm họa Không gian bất ngờ xuất hiện: Hỏa Ngục Bọ Cạp. Nó cao bằng cả một tòa nhà, cái đuôi gai rực cháy ngọn lửa xanh có khả năng thiêu rụi năng lượng nguyên tố

"Nó chặn bảng điều khiển rồi!"

Ying và Solar đồng thanh hét lên khi đang chật vật kết nối nguồn điện ở bệ đá.

"Mọi người giữ chân nó lại!"

Fang tung ra hàng loạt bóng tối, Yaya dùng lực trọng trường ép mạnh từ đỉnh đầu nó xuống. Blaze gầm lên ném những quả cầu lửa thu hút sự chú ý, trong khi Ice tạo ra những rào chắn băng để ngăn axit phun trào.

Thế nhưng, con quái vật quá mạnh. Nó quét chiếc đuôi độc thiêu rụi toàn bộ vòng vây. Nhận diện được Taufan đang là nguồn năng lượng duy trì lối thoát cho cả nhóm, chiếc đuôi mang ngọn lửa xanh tàn khốc của nó xé toạc không gian, lao vút thẳng về phía Taufan. Lúc này, Taufan đang dồn gió để che chắn cho Ying và Solar, cậu không thể thu hồi năng lượng về phòng thủ cho bản thân. Đôi mắt xanh lơ của ngọn gió co rút lại, nhưng cậu vẫn đứng vững chân tại chỗ để bảo vệ đồng đội.

ĐOÀNG!!!

Một vệt sáng đỏ rực xé toạc màn đêm xám xịt của hành tinh . Toàn bộ giới hạn năng lượng trong cơ thể mười tuổi của Halilintar nổ tung khi thấy Taufan gặp nguy hiểm. Hali lao thẳng vào giữa Taufan và cái đuôi độc.

Trong những giây ngắn ngủi, Hali dang rộng hai tay, ôm trọn lấy thân người của Taufan vào lòng mình, dứt khoát dùng tấm lưng nhỏ bé ấy làm lá chắn chắn.

Chiếc đuôi gai rực lửa xanh đâm sầm vào bả vai sau của Halilintar. Tiếng da thịt bị đốt cháy vang lên. Hali cắn chặt răng đến mức bật máu, một tiếng rên rỉ đau đớn nghẹn lại nơi cổ họng.
Sức mạnh của cú đâm hất văng cả hai ra xa, nhưng đôi tay đeo găng của Hali vẫn siết chặt lấy Taufan, che chở tuyệt đối cho cậu nhóc không phải chịu một chút tổn thương nào.

"Halilintar!!!"

Taufan hét lớn, đôi mắt bừng lên sự kinh hoàng khi thấy máu của cậu thấm đẫm tay mình.

Cảm nhận được Taufan đã an toàn, Hali gượng dậy bằng tàn lực cuối cùng, đôi mắt đỏ rực rít lên những tia điện tàn bạo. Cậu phóng đi, biến thành một mạng lưới điện đỏ rực băm nát chiếc đuôi độc của con quái vật. Duri từ phía sau khóc nấc lên nhưng đôi tay vẫn dứt khoát vung ra:

"Dây gai liên hoàn!"

quấn chặt lấy đầu con bọ cạp, tạo điều kiện cho cả nhóm tung đòn quyết định cuối cùng, đánh sập hoàn toàn ngọn tháp.

"Cổng dịch chuyển đã kích hoạt! Vào lẹ!"

Solar hét lên. Cả nhóm dìu nhau lao thẳng vào luồng sáng xanh, thoát khỏi hành tinh chết ngay trước khi nó sụp đổ.
_
Cả nhóm ngã nhào xuống bãi cỏ xanh mát của đảo Rintis. Bầu trời Trái Đất lúc này đã về đêm, ngàn vì sao lấp lánh soi bóng xuống mặt biển hiền hòa.

Tiếng sóng biển vỗ về rì rào như một lời chào đón những đứa trẻ mười tuổi trở về nhà sau một hành trình sinh tồn đầy gian khổ ngoài vũ trụ.

Nhưng không một ai kịp thở phào nhẹ nhõm. Vừa chạm đất, các nguyên tố và nhóm bạn đã lập tức hoảng loạn cuống cuồng lao về phía Halilintar. Hali lúc này đã kiệt sức,thân thể nhỏ bé và gầy gò ấy đã ngất lịm từ lúc nào.. luồng điện đỏ quanh người tắt ngấm, bả vai sau lưng sực mùi khét của lửa độc và máu tươi nhuộm đỏ cả một mảng áo khoác sờn rách.

"Hali! Hali ơi! Đừng chết mà!"

Duri là đứa lao đến đầu tiên, cậu nhóc mười tuổi khóc mếu máo, hai tay run rẩy không dám chạm vào vết thương của anh cả, nước mắt ngắn nước mắt dài rơi lã chã xuống bãi cỏ.

"Hali, tỉnh lại đi ! Đừng dọa tụi tớ mà!"

Gopal mặt cắt không còn giọt máu, quýnh quáng lục tìm trong ba lô xem có đồ ăn nào ăn được để giúp Hali tỉnh lại không.

Yaya và Ying lập tức đẩy Gopal ra, hai cô bé dù tay chân vẫn còn run rẩy sau chuyến đi dài nhưng đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Yaya quỳ thụp xuống cát, lấy ra hộp cứu thương ý tế mà bản thân luôn mang theo bên người:

"Gopal, cậu mau chạy đi gọi ông Tok Aba và mang nước sạch tới đây! Ying, giúp tớ giữ chặt vai của Hali để tớ sát trùng vết thương!"

"Được !"

Ying nhanh nhẹn vô cùng, đôi tay nhỏ nhắn giữ lấy bả vai không bị thương của Hali, mắt cô bé cũng đỏ hoe vì lo lắng.

Gempa quỳ bên cạnh, gương mặt của người nhóm trưởng lúc này tái nhợt đi vì xót anh. Cậu đặt một bàn tay lên trán Hali để cảm nhận nhiệt độ cơ thể đang sốt cao của cậu ấy, giọng nói Gempa lạc đi nhưng vẫn cố giữ sự vững chãi để trấn an các em:

"Blaze, Ice, hai đứa giúp Yaya hạ nhiệt vết bỏng! Solar, kiểm tra xem chất độc độc tố của con bọ cạp còn sót lại trong huyết quản của Hali không!"

Blaze không còn vẻ tếu táo thường ngày, cậu nhóc hệ lửa cắn chặt môi, cẩn thận dùng găng tay của mình để hút bớt tàn lửa xanh còn bám trên da Hali.

Ice thì áp bàn tay lạnh giá của mình lên lồng ngực Hali, giúp nhịp tim của anh cả ổn định trở lại dưới cơn sốt. Solar đẩy gọng kính, đôi mắt kiêu ngạo thường ngày giờ chỉ còn một sự dứt khoát quét qua vết thương, giọng đầy lo lắng:

"May mà cậu ấy dồn điện triệt tiêu bớt, chất độc không vào tim, nhưng vết bỏng sâu lắm, phải băng bó ngay!"

Taufan đứng bên cạnh, đôi mắt xanh lơ nhìn chăm chăm vào vết thương của Hali. Cậu không khóc, nhưng đôi bàn tay nhỏ nhắn siết chặt đến mức run rẩy.

Taufan thầm lặng bước đến, quỳ xuống bên cạnh, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang co quắp vì đau đớn của Hali. Lòng bàn tay Taufan ấm áp, mang theo vị gió biển trong lành, kiên định truyền hơi ấm để xoa dịu đi luồng điện đang hỗn loạn của anh cả sấm sét.

Fang đứng phía sau, hai tay khoanh chặt, đôi mắt tím nhìn vào Hali. Dù ngày thường hay đối đầu ngạo nghễ, nhưng nhìn thấy người đồng đội vừa cứu mạng cả nhóm, Fang khẽ siết chặt nắm tay, quay mặt đi chỗ khác để giấu đi sự xúc động và lo lắng tột cùng trong mắt mình.

Sau một hồi hỗn loạn, vết thương của Hali cuối cùng cũng được băng bó cẩn thận bằng những lớp gạc trắng phao. Cơn sốt đã giảm nhờ có Ice và thảo dược của Yaya. Ông Tok Aba cũng đã được Gopal đưa tới, ông bảo vết thương đã ổn định, ông nhẹ nhàng bế cơ thể nhỏ bé vào trong nhà để nghỉ ngơi.

Nhóm bạn và các nguyên tố lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, họ dọn dẹp một khoảng cát xung quanh, rồi mệt mỏi chạy vào nhà tựa vào nhau thiếp đi dưới màn đêm thanh bình của đảo Rintis.
_
Giữa không gian tĩnh mịch ấy, Halilintar khẽ động đậy mi mắt rồi mở ra. Cơn đau sau lưng vẫn âm ỉ, nhưng cảm giác ấm áp từ xung quanh khiến cậu ngỡ ngàng.

Cậu thấy Duri dù đã ngủ thiếp đi nhưng một tay vẫn nắm chặt lấy góc quần của cậu, miệng vẫn còn lẩm bẩm đòi bảo vệ người anh cả.

Cậu thấy Blaze và Ice nằm gục đầu vào nhau ngay dưới chân cậu, sẵn sàng thức giấc nếu cậu cần hạ nhiệt.

Solar thì ngủ gục bên cạnh đống sách y tế, còn Gempa ngồi tựa lưng cách đó, đôi mắt mệt mỏi nhưng thỉnh thoảng vẫn hé mở để canh chừng cho các em.

Ở ngay bên cạnh, Taufan vẫn ngồi đó, đôi mắt xanh lơ lấp lánh dưới ánh trăng. Cậu không ngủ, năm ngón tay vẫn đan chặt lấy tay Hali không một chút buông lỏng.

Thấy Hali tỉnh lại, Taufan không cười đùa như thường ngày, cậu chỉ khẽ mỉm cười, một nụ cười dịu dàng, bao dung và đầy sức mạnh che chở ngược lại:

"Cậu tỉnh rồi à, Hali? Đừng cử động, vết thương sẽ bị rách đấy."

Halilintar sững người. Nhìn ngọn gió lấm lem bùn đất trước mặt, nhìn gia đình các nguyên tố và nhóm bạn Yaya, Ying, Gopal, Fang đang nằm ngủ bình yên xung quanh sau một đêm dài vì mình mà lo lắng, sự kiêu ngạo lạnh lùng đó của một người anh cả bỗng chốc tan chảy hoàn toàn.

Cậu cảm thấy một dòng nước ấm áp len lỏi vào tận sâu trong tim, gột rửa đi toàn bộ sự cô độc và tự trách đè nén bấy lâu.

Hali không gạt tay Taufan ra nữa. Cậu khẽ mím môi, năm ngón tay tự giác siết chặt lấy tay Taufan.

Taufan khẽ xoay người , cậu lấy tay mình đưa cơ thể nhỏ nhắn ấy dựa vào lòng như một sự dỗ dành ,như một sự bảo vệ để người kia có thể an tâm.

Hali từ từ nhắm mắt lại, để mặc cho bản thân chìm vào giấc ngủ yên bình giữa vòng tay bảo bọc của những người em và những người bạn.

"Cảm ơn các cậu..."

Hali nói nhỏ, thanh âm thanh mảnh của cậu nhóc mười tuổi biến mất vào tiếng gió biển, chỉ còn lại sự dung túng và bình yên thuần khiết dưới bầu trời đảo Rintis.
_
Cơn gió biển đêm rì rào thổi qua rặng dừa, mang theo vị mặn mòi quen thuộc của quê hương. Hali khẽ nhắm mắt lại, bàn tay nhỏ nhắn vẫn siết chặt lấy tay Taufan, lồng ngực phập phồng theo nhịp thở đều đặn của Gempa, Blaze, Ice, Duri và Solar đang ngủ say bên cạnh. Tiếng Gopal ngáy nhè nhẹ hòa lẫn với tiếng lật sách khẽ khàng của Fang đằng xa.

Chẳng có lời khẳng định nào về một sứ mệnh giải cứu vũ trụ cao cả, cũng chẳng có danh hiệu anh hùng nào được xướng lên dưới trời đêm. Giữa bãi cát dài của đảo Rintis, nhiệm vụ đầu đời ngoài hành tinh của những đứa trẻ mười tuổi khép lại một cách bình dị như thế - bằng một vết thương đã được băng bó, bằng cái nắm tay sưởi ấm những chiếc đuôi lạnh ngắt, và bằng lời hứa ngầm rằng dẫu bốn năm sau bầu trời có rộng lớn hay đáng sợ đến đâu, tụi nhỏ vẫn sẽ nắm tay nhau mà lớn lên.

_
tui đọc lại và thấy mình sai chính tả khá nhiều 😇 vua Tiếng Việt :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co