[✮.Chap 5 | TAPOPS.]
Bốn năm trôi qua kể từ sau biến cố đầy bão táp trên hành tinh hoang phế kia, những đứa trẻ của Đảo Rintis ngày nào giờ đây đã rũ bỏ vẻ ngây ngô để bước sang tuổi mười bốn đầy hoài bão. Thời gian tựa như một cái chớp mắt, đưa họ đến với cột mốc lớn nhất của cuộc đời: một lời mời chính thức từ dải ngân hà sâu thẳm. Rời xa vòng tay bảo bọc của Trái Đất thân thương, nhóm bạn BoBoiBoy quyết định lên đường, chính thức gia nhập vào Học viện TAPOPS - nơi những chiến binh ưu tú nhất hội tụ để gánh vác sứ mệnh bảo vệ các quả cầu năng lượng của vũ trụ.
Ngày đầu tiên đặt chân đến trạm không gian lơ lửng giữa vũ trụ bao la, những thiếu niên mười bốn tuổi không khỏi choáng ngợp trước những công nghệ tương lai và sự rộng lớn của vạn vật. Tuổi dậy thì đến mang theo sự thay đổi rõ rệt về vóc dáng của từng người. Cậu nhóc Gempa ngày càng ra dáng một người thủ lĩnh đáng tin cậy với bờ vai vững chãi. Nhóm bạn Yaya, Ying, Gopal và Fang cũng tràn đầy nhiệt huyết trong bộ đồng phục tân binh.
Thế nhưng, náo nhiệt và khiến các huấn luyện viên đau đầu nhất ngay từ ngày đầu khi vừa đến trạm vẫn là những gương mặt mà ai nhìn cũng phải ngao ngán "Trio Trouble Maker" . Dù đã mười bốn tuổi và cao lớn , bản tính tinh nghịch, thích tò mò và bày trò trêu chọc của ba đứa trẻ này chẳng những không giảm đi mà còn nâng cấp lên một tầm cao mới, biến những hành lang nghiêm trang của TAPOPS thành sân chơi của riêng mình.
Trái ngược hoàn toàn với sự ồn ào ấy, Halilintar lại chọn núp trong một thế giới bình yên và khép kín hơn bên cạnh hai thằng bạn thân là Ice và Solar.
Ba mảnh ghép mang ba tính cách hoàn toàn khác biệt - một đứa mặt lúc nào cũng như mất sổ gạo , một đứa ngủ bất chấp mọi địa hình , và một cái bóng đèn di dộng - nhưng cứ hễ ở cạnh nhau là họ lại tìm thấy sự đồng điệu kỳ lạ, tách biệt hẳn khỏi sự ồn ào của ba đứa nhóc kia
Halilintar ở tuổi mười bốn đã trổ mã thành một thiếu niên có diện mạo vô cùng thu hút. Cơ thể cậu gầy nhưng dẻo dai và nhìn săn chắc,ẩn sau chiếc áo cardigan đỏ đen ấy là một làn da trắng nõn mà tác giả nhìn mà chỉ muốn làm tình , ôm sát lấy bờ vai thẳng tắp đầy dứt khoát. Trái ngược với tính cách kiệm lời, cọc cằn và những luồng điện đỏ bạo liệt luôn chực chờ bùng nổ, Hali lại sở hữu một gương mặt xinh đẹp đến nao lòng. Ẩn sau vành mũ sụp thấp là đôi mắt màu ruby đỏ trong veo, sâu hun hút và long lanh tựa như viên đá quý hiếm nhất vừa gột rửa qua mưa giông. Và có một bí mật mà chỉ Ice và Solar biết: trên da thịt của Hali vẫn luôn vương vấn một mùi hương dâu tây ngọt lịm, dịu dàng - thứ hương thơm ngọt ngào như viên kẹo giấu kín, hoàn toàn tương phản với vẻ ngoài gai góc của cậu.
Nếu Halilintar thích cùng Ice và Solar tìm kiếm những góc khuất yên tĩnh trong trạm để thích nghi với môi trường mới, thì Taufan tuổi mười bốn lại chính là thủ lĩnh dẫn đầu những cơn bão rực rỡ nhất của tân binh.
Không còn là cậu nhóc mười tuổi ngày trước, Taufan giờ đây sở hữu một cơ thể khỏe khoắn, săn chắc và linh hoạt của một kẻ làm chủ tốc độ. Chiếc mũ khủng long xanh trắng được cậu đội ngược đầy cá tính, để lộ vầng trán cao và mái tóc nâu bồng bềnh tung bay trước gió.
Cậu mang một vẻ đẹp nam tính, phong trần và đầy bản lĩnh. Đôi mắt màu xanh lơ của cậu sáng rực, tinh anh và sắc sảo như những lưỡi dao gió, luôn nhìn thẳng vào những thử thách mới của học viện vũ trụ bằng một nụ cười đầy tự tin . Mỗi khi Taufan lướt ván băng qua các dãy hành lang, không khí xung quanh lập tức được gột rửa bởi một mùi hương bạc hà mát lạnh, phóng khoáng và nồng nàn vị bão táp.
Và tất nhiên, mục tiêu trêu chọc lớn nhất của ngọn gió tự do này khi vừa đến TAPOPS, không ai khác chính là người anh cả kia , người đã đồng hành với cậu từ nhỏ khi chưa có sự xuất hiện của các nguyên tố khác.
Hôm ấy, buổi định hướng đầu tiên của học viện vừa kết thúc. Halilintar đang rảo bước trên hành lang lạ lẫm của trạm không gian, hai bên là Ice _ người đang lờ đờ mắt nhắm mắt mở ngủ gật ngay cả khi đang đi, và Solar _ người đang lách cách gõ máy tính bảng để kiểm tra lại sơ đồ cấu trúc của TAPOPS.
"Lily mới đổi sữa tắm à? , mùi dâu tây hơi nồng đó."
Solar đẩy gọng kính râm lên, khẽ liếc mắt trêu chọc cậu bạn thân.
"Câm mồm đi thằng bốn mắt."
Hali khó chịu kéo sụp mũ xuống, che đi vành tai đang khẽ đỏ lên dưới ánh đèn hành lang.
Ice bên cạnh nghe thấy chữ liền cáu kỉnh lầm bầm:
"Im lặng dùm cái đi... Tớ mệt lả người vì say tàu không gian rồi..."
Vút!
Một luồng gió mạnh mẽ mang theo hương bạc hà sảng khoái đột ngột ập tới từ phía sau, thổi tung những lọn tóc nâu của Hali và làm Ice suýt nữa ngã nhào. Taufan nhào lộn một vòng điệu nghệ trên chiếc ván gió, dứt khoát đáp xuống ngay trước mặt Hali chỉ trong một tích tắc.
Sự xuất hiện đột ngột của Taufan khiến khoảng cách giữa hai người gần đến mức Hali có thể nhìn thấy rõ những tia sáng sắc sảo, tinh nghịch đang nhảy múa trong đôi mắt xanh lơ của đối phương.
"Hí hí ,bộ các cậu chưa ăn cơm à? Sao mặt mày như vừa đi đấm nhau vậy."
Taufan đút hai tay vào túi quần, hơi nghiêng đầu nhìn Hali, nụ cười trên môi đầy vẻ trêu chọc nhưng ánh nhìn lại vô cùng kiên định, bao bọc lấy người đối diện.
"Tụi tớ bị chỉ huy bỏ đói rồi."
Solar đáp lại , giọng nói có chút cợt nhả , đáp lại sự trêu chọc của Taufan
Taufan bật cười khoái chí , nhưng ánh mặt vẫn dán chặt vào người anh cả:
"Đại ca , tụi tớ định lẻn vào boong tàu ngắm dải ngân hà , cậu có muốn đi cùng không?Rồi tụi mình đi ăn. Hay là lại muốn ở đây ngủ gật với Ice và ôm cái bản đồ khô khan kia với Solar?"
"Tránh ra , cậu phiền quá."
Halilintar khựng lại, đôi mắt đỏ ruby trong veo khẽ dao động trước sự áp sát đột ngột của Taufan. Cảm nhận được mùi bạc hà phóng khoáng đang bao vây lấy mình, hai bên má Hali tự khắc đỏ ửng lên vì ngượng ngùng. Cậu quay mặt đi chỗ khác để che giấu sự bối rối.
Solar thấy vậy liền khẽ thở dài, bất lực lôi Ice đang ngáp ngắn ngáp dài đi hướng ngược lại:
"Đi thôi Ice, chúng ta ở đây chỉ có ngán đường hai con người kia thôi."
Khi hành lang chỉ còn lại hai người, Taufan bước lên một bước, dứt khoát vươn bàn tay săn chắc của mình ra, nắm lấy cổ tay nhỏ của Hali. Lòng bàn tay Taufan ấm áp, mang theo lực đạo mạnh mẽ của một thiếu niên trưởng thành, siết nhẹ như một lời khẳng định đầy bản lĩnh:
"Đi đi, để tớ dẫn cậu đi xem bầu trời đầy sao ngoài kia của TAPOPS, đẹp lắm đó."
Nhìn vào đôi mắt xanh lơ sắc sảo nhưng chứa đựng sự dung túng tuyệt đối của Taufan, mọi sự phòng thủ cọc cằn của Hali bỗng chốc bay biến sạch sẽ. Cậu khẽ thở dài, năm ngón tay dù còn ngượng ngùng nhưng không hề rụt lại, để mặc cho ngọn gió dắt mình bước về phía ánh sáng lấp lánh của những vì sao ngoài cửa sổ boong tàu.
_
Tiếng bước chân của hai thiếu niên vang lên khe khẽ rồi chìm lấp vào không gian tĩnh mịch của boong tàu bỏ hoang. Nơi này vốn là một khu phế tích nhỏ của trạm không gian cũ, bốn bề được bao phủ bởi những tấm kính cường lực khổng lồ hình vòm, mở ra một tầm nhìn bao quát toàn bộ dải ngân hà rực rỡ.
Taufan buông cổ tay Hali ra, cậu nhanh nhẹn nhảy lên bệ cửa sổ, hai chân buông thõng, lưng tựa vào thành kim loại lạnh ngắt. Đôi mắt màu xanh lơ của cậu sáng rực lên khi phản chiếu ánh sáng từ hàng triệu tinh tú xa xôi. Cậu nghiêng đầu, nở một nụ cười quen thuộc:
"Thấy chưa? Tớ đã bảo là đẹp lắm mà. Ở Rintis sao nhìn thấy được cảnh tượng hoành tráng khó cưỡng này."
Halilintar không leo lên bệ cửa như Taufan. Cậu đứng im dưới sàn, hai tay đút vào túi áo khoác đỏ đen, lặng lẽ ngắm nhìn thế giới bao la bên ngoài mặt kính. Ánh sáng từ những tinh vân màu xanh tím tràn vào, phủ lên gương mặt thanh tú của cậu một lớp chiến y lộng lẫy. Đôi mắt đỏ ruby vốn luôn giấu sau vành mũ sụp thấp giờ đây khẽ mở lớn, long lanh và trong veo đến lạ thường.
"Đẹp thật..."
Hali khẽ lầm bầm, giọng cậu trầm xuống, không còn vẻ cọc cằn thường ngày mà mang theo chút run rẩy của một thiếu niên mười bốn tuổi lần đầu đứng trước sự vĩ đại của vũ trụ.
Taufan nhìn sang Hali, nụ cười tinh nghịch trên môi bỗng chốc dịu đi, thay vào đó là ánh nhìn sắc sảo nhưng chứa đựng sự dung túng tuyệt đối. Cậu nhận ra, dù bốn năm qua Hali có cố tỏ ra mạnh mẽ, có trở thành một người kiên cường xây dựng cho mình lớp hàng rào kiên cố đến đâu, thì trong những khoảnh khắc tĩnh lặng thế này, cậu ấy vẫn là người cần được thấu hiểu nhất.
"Hali"
Taufan đột ngột lên tiếng, thanh âm mang theo sự dứt khoát của một thủ lĩnh không trung.
"Cậu sợ không?"
"Sợ cái đéo gì?"
Hali nhíu mày, quay sang nhìn Taufan, luồng điện nhỏ xíu xẹt qua vành tai như một phản xạ tự vệ.
"Sứ mệnh của TAPOPS. Những kẻ thù ngoài kia."
Taufan nhảy xuống khỏi bệ cửa, từng bước tiến lại gần Hali. Khi khoảng cách thu hẹp lại, ngọn gió không hề do dự mà đặt một tay lên bờ vai gầy nhưng thẳng tắp của cậu bạn thân.
Chính vào lúc này, cái chạm dứt khoát của Taufan như đánh thức mọi giác quan. Sức nóng từ lòng bàn tay ấm áp của cậu truyền qua lớp áo khoác, và trong bầu không khí ngột nạt của sự im lặng, mùi hương bạc hà mát lạnh, phóng khoáng từ người Taufan bất chợt ùa đến, bao bọc lấy chút hương dâu tây ngọt ngào, giấu kín đang thoảng ra từ cơ thể Hali do sự bối rối.
"Hồi nhỏ, tụi mình là những đứa trẻ mười tuổi vô tri, lang thang trên hành tinh xa lạ còn không sợ."
Taufan cúi người, ghé sát vào tai Hali, giọng nói trầm thấp nhưng tràn đầy sự hi vọng.
"Bây giờ mười bốn tuổi rồi, tớ lại càng không biết sợ là gì. Cho nên, dù phía trước có là thử thách hay nguy hiểm, cậu cứ việc tiến lên làm lá chắn, tớ sẽ luôn là ngọn gió tiếp thêm tốc độ cho cậu. Nhớ chưa?, đại ca."
Halilintar khựng người. Đôi mắt đỏ ruby dao động mãnh liệt trước lời khẳng định đầy sức nặng của đối phương. Cậu có thể cảm nhận được cơ thể gầy mảnh của mình đang run lên một nhịp nhẹ - không phải vì sợ hãi, mà vì sự tin tưởng tuyệt đối đang len lỏi vào lồng ngực.
Kéo sụp chiếc mũ xuống để che đi gương mặt đã đỏ bừng lên vì ngượng, Hali hất tay Taufan ra khỏi vai mình, quay người bước đi, nhưng khóe môi dưới vành mũ đã khẽ cong lên một độ cong cực nhỏ:
"Biết rồi, nói nhiều quá. Cậu có khi còn nói nhiều hơn cả tên bốn mắt đó nữa."
Taufan nhìn theo bóng lưng dứt khoát nhưng vương chút hương dâu ngọt ngào của Hali, bật cười lớn rồi nhanh nhẹn lướt ván đuổi theo..
🎐
Gió ở rìa ngoài của Trạm không gian TAPOPS mang theo một cái lạnh thấu xương, thứ cái lạnh nguyên thủy của vũ trụ bao la, nơi những hạt bụi tinh vân li ti lấp lánh như những mảnh kim cương vụn bị bỏ quên. Trên boong tàu lộ thiên - nơi vốn dĩ chỉ dành cho robot bảo trì neo đậu - có hai bóng người đang ngồi vắt vẻo trên thanh lan can hợp kim titan xám xịt.
Nói là hai người, nhưng thực tế chỉ có một người đang thực sự "ngồi", còn người kia thì đang nằm ngửa ra, kê đầu lên hai tay, hai chân co lại gác lên tấm ván trượt lơ lửng bằng năng lượng gió màu xanh trong vắt.
"Hali này, cậu có ngửi thấy mùi gì không?"
Taufan khẽ nghiêng đầu, chiếc mũ lưỡi trai đội ngược để lộ ra những lọn tóc nâu mềm mại bị gió vũ trụ thổi dựng ngược lên. Đôi mắt xanh lơ của cậu nhóc mười bốn tuổi sáng bừng, phản chiếu dải ngân hà rực rỡ sắc tím và hồng phía trước mặt.
"Mùi hư không. Cút ra, cậu chắn hết góc nhìn của tớ rồi."
Giọng nói cọc cằn, trầm thấp đặc trưng vang lên từ phía bên cạnh. Halilintar ngồi khoanh tay, bờ vai gầy mảnh nhưng thẳng tắp giấu sau lớp áo khoác hai màu đỏ đen quen thuộc.
Cậu không thèm quay đầu lại nhìn cậu bạn thân đang bày ra vẻ mặt lém lỉnh kia, đôi mắt đỏ ruby trong veo nhìn đăm đăm vào khoảng không vô định. Xung quanh những ngón tay đeo găng của Hali, vài tia chớp đỏ li ti thỉnh thoảng lại xẹt qua, nhỏ như tiếng muỗi kêu, vô tình làm nóng bầu không khí lạnh lẽo xung quanh lên vài độ.
"Phải đâu đại ca! Là mùi dâu tây đó."
Taufan cười hì hì, đột ngột thu ván trượt lại, rướn người sát rạt về phía Hali. Cậu hít hà một hơi thật sâu, rồi tinh nghịch chỉ tay vào cái túi áo khoác phồng lên của người bên cạnh.
"Cậu giấu sữa dâu trong túi đúng không? Tớ ngửi thấy mùi ngọt ngọt rồi nè!"
"Điên à!?"
Hali giật mình, hai bên tai lập tức đỏ ửng lên dưới vành mũ khủng long. Cậu dứt khoát lấy tay đẩy cái mặt đang cười toe toét của Taufan ra xa, gằn giọng để che giấu sự ngượng ngùng:
"Là mùi nước xả vải của Gempa! Ai cho cậu sáp sáp lại tớ hả?"
"Thôi mừ, đã ai làm gì đâu,đã ai chạm vào đâu!."
Taufan không hề giận, cậu nhóc lại ngồi bật dậy, hai chân đung đưa ngoài khoảng không vũ trụ rộng lớn bên dưới lan can. Cậu chống cằm, thở ra một hơi dài, kéo theo một làn hơi nước mỏng giữa màn đêm tinh tú.
"Nhưng mà công nhận... lúc nãy ngân hà hôm nay đẹp thật. Ở Trái Đất phải nhìn bằng niềm tin mới thấy được mấy cái hành tinh to lù lù ngoài kia."
Hali im lặng. Đôi mắt đỏ ruby khẽ dịu xuống. Cậu đưa mắt nhìn theo hướng chỉ của Taufan. Trước mặt họ là một tinh vân khổng lồ đang tự quay, những dải ánh sáng màu lam, màu tím đan xen vào nhau như một bức tranh lụa khổng lồ trải dài vô tận. Ở tuổi mười bốn, khi những đứa trẻ khác ở quê nhà vẫn còn đang cắp sách đến trường, loay hoay với những bài kiểm tra toán hình, thì họ đã lặng lẽ trở thành một chiến binh, gánh trên vai sứ mệnh bảo vệ các Quả cầu năng lượng.
"Đẹp."
Hali khẽ mở lời, một từ duy nhất, ngắn gọn và kiêu kỳ, nhưng đó là sự thừa nhận hiếm hoi từ miệng của Lily
"Đó thấy chưa"
Taufan quay sang, nhìn góc nghiêng của Hali. Dưới ánh sáng lấp lánh của ngân hà, cơ thể gầy mảnh của Hali nhìn có chút cô độc, nhưng bờ vai dứt khoát và ánh mắt kiên cường kia chưa bao giờ lung lay.
Taufan mỉm cười, hương bạc hà phóng khoáng từ người cậu khẽ lan tỏa theo làn gió nhỏ, quấn quýt lấy chút hương dâu ngọt ngào thoang thoảng của Hali.
"Dù có đi đến hành tinh nào làm nhiệm vụ, tụi mình cũng phải cùng nhau ngắm ngân hà như thế này nhé?"
Hali khẽ "Hừ" một tiếng, kéo sụp chiếc mũ đỏ đen xuống để che đi biểu cảm trên mặt, nhưng bàn tay đeo găng đỏ đen đã khẽ thả lỏng, không còn tụ điện nữa.
"Chưa sống nổi qua mấy bài kiểm tra của Đô đốc Tarung mà mơ mộng rồi"
Một âm thanh kỳ lạ, kéo dài và vô cùng vang dội đột ngột cắt ngang bầu không khí lãng mạn đầy tinh tú.
Hali khựng lại, đôi mắt ruby chớp chớp, từ từ dời tầm mắt xuống cái bụng của Taufan.
Taufan đứng hình mất năm giây, sau đó gãi đầu cười trừ, mặt đỏ lên vì quê xệ:
"Ờ thì... ngắm ngân hà đẹp thật, nhưng mà cái bụng của Đặc vụ Taufan này nó biểu tình từ nửa tiếng trước rồi Hali ơi..."
Hali bất lực đỡ trán, thở dài một tiếng dài thượt. Cậu đứng phắt dậy khỏi lan can, dứt khoát phủi bụi trên quần áo, kéo sụp mũ lần nữa rồi quay lưng đi về phía cửa boong tàu.
"Đi thôi."
"Hở? Đi đâuu?"
Taufan chớp mắt, lật đật ôm ván trượt chạy theo sau.
"Đi ăn. Cậu muốn thành ma đói à?"
Giọng Hali tuy cộc cằn nhưng nhịp bước chân đã cố tình chậm lại một nhịp, vừa vặn để ngọn gió vui tính kia có thể sóng bước ngay bên cạnh.
Khu căn tin của TAPOPS vào giờ này vừa vặn kết thúc ca trực tối của một số nhóm đặc vụ, nên bầu không khí vô cùng náo nhiệt và... hỗn loạn.
Tiếng muỗng nĩa va chạm, tiếng cãi vã của các chủng tộc ngoài hành tinh hòa trộn vào nhau tạo thành một mớ âm thanh nhức đầu.
Vừa bước qua cánh cửa tự động, Hali đã nhíu mày, vô thức xê dịch bước chân để né tránh một tên lính ngoài hành tinh to con đang say xỉn đi loạng choạng. Nhưng chưa kịp để cậu ra tay, Taufan đã nhanh nhẹn lách người lên trước, dùng một tay chắn ngang hông Hali, kéo cậu nhẹ nhàng né sang một bên, miệng thì cười nói vui vẻ:
"Cẩn thận đó đại ca, đụng người ta là nhịn ăn luôn."
"Im miệng đi."
Hali lầm bầm, nhưng cái chạm tay dứt khoát của Taufan ở eo khiến cậu có chút không tự nhiên, vội vàng đi thẳng tới cái bàn trống ở góc khuất gần cửa sổ.
"Hai cậu đi ngủ trong đó à mà giờ này mới chịu vác mặt vào ăn thế hả?!"
Một giọng nói ra rả vang lên từ cái bàn bên cạnh. Không ai khác chính là Gopal, trên tay đang cầm một đĩa đùi gà chiên to đùng, miệng còn dính đầy nước sốt.
Ngồi đối diện là Yaya và Ying đang cắm cúi viết báo cáo nhiệm vụ, còn Gempa thì đang mệt mỏi xoa thái dương, bên cạnh cậu là Blaze và Duri đang dùng thìa để chơi trò chọi đậu Hà Lan.
"A! Là Halii ! Taufan!"
Duri mắt sáng rực, vừa thấy hai người liền vẫy tay rối rít, suýt chút nữa là hất đổ hộp sữc đang uống của Blaze.
"Hai cậu trốn đi chơi không rủ tụi tớ à ? Cho tớ xin miếng đậu coi Blaze!"
Taufan lập tức bắt được tần số quậy phá, cậu nhóc không thèm giữ hình tượng đặc vụ gì nữa, lao ngay vào bàn của hội Bộ ba phá hoại, giật lấy cái thìa của Blaze để tham gia vào cuộc chiến chọi đậu.
"Ê! Mẹ mày! Trả thìa cho tao!"
Blaze gào lên, thế là hai đứa mười bốn tuổi bắt đầu lao vào vật lộn, cười đùa ha hả vang cả một góc phòng.
Hali nhìn cái cảnh tượng "gà bay chó sủa" kia mà thái dương giật giật liên hồi. Cậu lẳng lặng kéo ghế ngồi xuống cái bàn trống cách đó một khoảng, cố gắng duy trì khoảng cách an toàn với đám tăng động kia.
"Ăn gì?"
Cửa sổ gọi món tự động bật lên trước mặt Hali. Cậu nhấp ngón tay chọn một tô mỳ cay mà tác giả không biết cấp mấy, chỉ biết là em bé nhà mình thích ăn cay thôi..
Taufan đang bị Blaze kẹp cổ nhưng vẫn ngoác mồm cười.
Hali thở dài, nhấn chọn thêm một đĩa cơm chiên thịt bò , kèm theo một ly nước ép cam lạnh
Trước khi máy chọn món đóng lại, ngón tay đeo găng đỏ đen của Hali khựng lại một chút ở danh mục đồ ngọt. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng dữ dội, cậu lén lút liếc nhìn xung quanh xem có ai để ý không, rồi dứt khoát bấm ba lần vào biểu tượng "Sữa hộp vị dâu tây nguyên chất".
Năm phút sau, robot phục vụ bưng hai khay thức ăn ra. Hali nhanh tay chộp lấy ba hộp sữa dâu, nhét tọt hai hộp vào cái túi áo khoác rộng thùng xình của mình, chỉ chừa lại một hộp trên bàn.
"Cơm tới rồi nè! Biến ra coi Blaze, tao đi ăn với đại ca đây!"
Taufan vuốt lại mái tóc bù xù, mặt mày hớn hở chạy xộc tới bàn của Hali, tự nhiên như ở nhà mà ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện. Vừa nhìn thấy đĩa cơm thịt bò và ly nước cam, mắt cậu nhóc liền biến thành hình ngôi sao lấp lánh:
"Ô mai gót! Hali gọi cho tớ hả? Cậu nay dễ thương thế !"
"Ăn đi cho bớt nói."
Hali gắp một đĩa mỳ bỏ vào miệng , mặt không cảm xúc đáp lời, nhưng đôi mắt đỏ ruby lại khẽ liếc nhìn biểu cảm vui mừng của người đối diện.
Taufan ăn uống hoàn toàn trái ngược với sự từ tốn, gọn gàng của Hali. Cậu nhóc mười bốn tuổi nhét đầy cơm vào hai má, vừa nhai nhồm nhoàm như một chú sóc vừa huyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời:
"Hali biết không, hồi chiều lúc làm nhiệm vụ dọn kho với Ying á, tớ tìm thấy một cái máy phát nhạc cổ cực... khụ... khụ..."
Do nói quá nhanh khi miệng còn đầy cơm, Taufan trợn tròn mắt, mặt mũi tím tái vì bị nghẹn.
"Đm, mới nói xog mà thành nước đổ đầu vịt rồi!"
Hali giật mình, suýt chút nữa là làm rơi cả đũa. Cậu lập tức chộp lấy ly nước cam đẩy sát vào tay Taufan:
"Uống lẹ!"
Taufan chộp lấy ly nước, tu một hơi sạch bách mới có thể nuốt trôi ngụm cơm cứu mạng. Cậu vuốt ngực, thở hổn hển, mắt rưng rưng vì suýt chết nghẹn:
"Tí nữa là hy sinh anh dũng vì một miếng cơm rồi..."
Hali khó chịu, luồng điện đỏ quanh người cậu bắt đầu xẹt mạnh hơn, kêu khiến cái muỗng sắt trên bàn cũng khẽ rung lên. Cậu gằn giọng, đôi mắt ruby trừng lớn đầy nghiêm nghị:
"Trẻ con à ? Ăn uống kiểu đó mà đòi đi làm nhiệm vụ ngoài không gian? Có tin tớ cho cậu một cước luôn không?"
Taufan thấy Hali thực sự nổi giận thì lập tức rụt cổ lại, xua tay cười hì hì đầy hối lỗi:
" Tớ biết lỗi rồi mà, tại cơm ngon quá thôi. Bớt nóng,bớt nóng !"
Hali bực bội quay mặt đi, lầm bầm mắng thêm vài câu. Để ngăn bản thân không lao vào bóp cổ cái tên này, Hali lấy hộp sữa dâu trên bàn, xé lớp nilon bọc ống hút, cắm một phát vào hộp giấy rồi đưa lên miệng hút rồn rốt.
Hai má của thiếu niên sấm sét hơi phúng phính lên theo nhịp hút sữa, hàng lông mày vẫn chau lại đầy vẻ cáu kỉnh, nhưng luồng điện đỏ rực vừa rồi đã ngay lập tức dịu đi, biến mất hoàn toàn.
Taufan nhìn cái cảnh tượng trước mắt mà đờ người ra, cái thìa thịt bò trên tay suýt rơi xuống đĩa. Cậu nhóc chớp chớp mắt, khóe môi vô thức rướn lên một nụ cười toe toét.
Cái người vừa mới gầm gừ như muốn hủy diệt thế giới cách đây mười giây, bây giờ lại đang ôm hộp sữa dâu nhỏ xíu, nhai nhai cái ống hút nhựa.
"Nhìn đéo gì? Lo ăn đi."
Hali nhận ra ánh mắt của Taufan, cậu đỏ mặt, vội vàng quay mặt đi chỗ khác để che đi biểu cảm của mình, tay thì vẫn giữ chặt hộp sữa dâu như sợ bị giật mất.
"Dạ dạ, tớ ăn liền đây !"
Taufan cười khì khì nghe lòi,có lẽ sau này cậu sẽ đội vợ lên đầu luôn. Cậu cúi đầu tiếp tục xử lý đĩa cơm của mình, lòng thầm nghĩ thầm.
Ở cái bàn bên cạnh, cuộc chiến chọi đậu Hà Lan của Blaze và Duri đã lên 1 đẳng cấp mới.
"Này thì đậu nè Blaze!"
Duri cười ngây ngô, dùng cái thìa búng một phát, viên đậu xanh bay vút qua không trung.
"Hụt rồi nha em trai! Đến lượt tao!"
Blaze né người đầy kỹ thuật, lập tức múc một viên đậu khác búng trả lại.
Viên đậu Hà Lan tội nghiệp không trúng Duri, mà nó bay lệch quỹ đạo, bay thẳng qua chiếc bàn bên cạnh và đáp cánh một cách chính xác... ngay tô mỳ cay của Halilintar.
Bầu không khí ở góc căn tin đột ngột giảm xuống âm độ.
Taufan đang nhai thịt bò liền khựng lại, mồ hôi hột chảy ròng ròng trên trán. Cậu từ từ nhìn sang Hali.
Hộp sữa dâu trên tay Hali đã bị bóp méo xọc xệch. Cậu nhóc từ từ hạ hộp sữa xuống, đặt nhẹ nhàng lên bàn. Cú cúi đầu của Hali khiến vành mũ đổ một bóng đen che khuất nửa khuôn mặt, nhưng đôi mắt đỏ ruby lúc này đã hoàn toàn sáng rực lên trong bóng tối, kèm theo đó là tiếng của sấm sét tĩnh điện bắt đầu lan tỏa ra mặt bàn hợp kim.
"Hai cái đứa này..."
Giọng Hali trầm xuống như tiếng rít của cơn bão lôi đình sắp ập đến.
"Thôi toang..."
Gopal bên kia nuốt nước bọt, lập tức ôm đĩa đùi gà nhảy ra sau lưng Fang để trốn.
Yaya và Ying ăn ý dọn dẹp đống sách vở báo cáo vào cặp chỉ trong một giây, còn Gempa thì chỉ biết che mặt, lầm bầm cầu nguyện:
"Mô phật..."
"Ủa, viên đậu của tao đâu rồi ta"
Blaze ngơ ngác ngẩng đầu lên tìm kiếm, và đập vào mắt cậu ta là gương mặt đầy sát khí của Hali cùng hai thanh kiếm điện đỏ rực đã được rút ra từ bao giờ.
" CHÁN SỐNG RỒI ĐÚNG KHÔNGGG?!"
Hali gầm lên một tiếng, toàn bộ đèn trong căn tin TAPOPS khẽ chớp tắt theo nhịp bộc phát năng lượng của cậu. Thiếu niên sấm sét dứt khoát lao lên, những vệt chớp đỏ rực xé toạc không khí, đuổi theo Blaze đang vắt chân lên cổ chạy thục mạng vòng quanh các dãy bàn.
"Aaaaa! Hali ơi tớ không cố ý! Gempa cứu tớ!"
Blaze vừa chạy vừa hét thảm thiết, phía sau là một vệt chớp đỏ đang chém điên cuồng.
"Đứng lại đó cho tớ! Hôm nay tớ phải băm hai cậu!"
Hali tức điên người đuổi theo, tiếng kiếm điện va chạm vào những chiếc ghế kim loại tạo nên những tiếng chói tai.
Duri thì vẫn ngây thơ đứng một chỗ cổ vũ:
" Hali cố lên!!"
liền bị Gempa cốc cho một phát vào đầu để bắt im lặng.
Giữa cái khung cảnh hỗn loạn, gà bay chó sủa ấy, Taufan lại là người duy nhất không hề sợ hãi. Cậu nhóc mười bốn tuổi đứng bên cạnh bàn, hai tay chống hông, nhìn cái bóng khoác áo đỏ đen đang ra sức rượt đuổi kia mà cười ha hả đến mức suýt sặc nước cam.
"Hali! Chừa sức mai còn làm bài kiểm tra nữa! Coi chừng đổ sữa dâu bây giờ!"
Taufan gào lên trêu chọc.
Nghe thấy hai từ "sữa dâu", Hali khựng lại một nhịp giữa không trung, mặt đỏ tía tai quay lại lườm Taufan một phát sắc lẹm, nhưng đường kiếm dứt khoát đã vô thức giảm đi vài phần sát khí.
Đêm ở TAPOPS của họ là như vậy đó. Có dải ngân hà lấp lánh rực rỡ ngoài cửa sổ, có những đĩa cơm chiên bất ổn, có trận cãi vã náo nhiệt của đồng đội, và có một ngọn gió vui tính luôn biết cách làm dịu đi những tia chớp cọc cằn bằng một hộp sữa dâu ngọt ngào. Chặng đường trưởng thành phía trước chắc chắn sẽ còn nhiều bão tố, nhưng chỉ cần bước cùng nhau, họ sẽ chẳng ngán bất kỳ thử thách nào của vũ trụ rộng lớn này.
_
mấy bà ơi , tui miêu tả nhân vật như này có gọi là OOC không á 🥹 cmt cho tui biết với
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co