11(H)
Hãy tịnh tâm, vì chương này hơn 4000 từ, cứ từ từ tận hưởng cảm xúc thăng hoa ( *︾▽︾)
(Các nàng có thể đọc chương trước để cảm nhận được cái không khí :)))))
_____
" Voltra giúp tớ với! "-Boboiboy nầm sấp người, cố chổng mông lên. Đôi tay nhỏ vẫn còn rung rung, từ từ banh lỗ huyệt mình ra.
Voltra ngồi trên giường, thuần thục đưa ngón tay vào trong huyệt nhỏ, móc dịch thừa còn tồn động lại phía trong. Lượng dịch của Blizzard nhiều hơn các nguyên tố gấp hai lần, mà lần nào cậu ta cũng bắn sâu vào trong làm Boboiboy rất khó vệ sinh nên phải nhờ người khác. Những khoảng thời gian đầu còn ngại khi nhờ các nguyên tố giúp nhưng riết rồi cũng quen, vì ngón tay họ dài nên dễ lấy hơn. Với lại đâu ai thích vết tích của người khác trong cơ thể cậu khi làm đâu.
Má Voltra ửng hồng, hơi thở của anh bắt đầu loạn nhịp, cố nuốt nước bọt xuống để trấn an bản thân nhưng cổ giọng muốn nghẹn lại vì cơn hứng tình, thằng em ở dưới đang đang tỏ thái độ, rục rịch không ngừng, nó cương đến phát sợ, muốn cậu lắm rồi. Ngón tay thon dài của Voltra luân chuyển liên tục để lấy chất dịch kia ra, tuy dịu dàng nhưng vẫn thấy rõ sự nóng vội, hấp tấp.
Khi giọt tinh cuối cùng chảy xuống, Voltra mới hài lòng, anh nhanh chóng giải thoát cho thằng em của mình. Khoá quần vừa kéo xuống dương vật nóng hổi liền bật dậy, những đường gân xanh nhanh chống nổi gồ lên khắp cây côn, nó vừa giật giật vừa cương cứng ngắt, Ha~..
" Chủ nhân tôi xin phép! "-Anh nhẹ để đầu khất lên lỗ huyệt nóng bỏng.
" Này tôi đã bảo là chờ! "-Gamma bực mình xong vào, nắm chặt tay Voltra, bất bình nhìn anh, đã thống nhất rồi vậy mà mới đi có lát bị hất tay trên.
" Gamma tình hình cánh công sao rồi! "-Boboiboy đang úp mặt xuống gường, nghe giọng của anh liền hỏi.
" Mức năng lượng của Ochobot và Loppot vẫn ổn, cánh cổng không có vấn đề gì! "- Gamma cắn môi nhìn biểu cảm đầy gợi dục, cái thân thể ngọt nước không một mảnh vải che thân làm anh chỉ muốn nuốt trọng cậu trong cơn khoái lạc, lần trước còn nhịn được nhưng lần này....! Gamma tháo kính mình ra, cố cười mà đưa tay với Voltra.
" Còn chờ gì nữa! Cậu biết tôi sắp phát điên lên rồi đây! "-Dù hôm nay không phải đến lượt của anh nhưng cái khoảng thời gian chờ một tháng rồi thêm cái bánh khốn khiếp kia, thật sự không thể giữ thêm được nữa.
Voltra chỉ hừ lạnh rồi chấp nhận dung hợp với anh - " Supra"
" Khoan khoan! Đừng là nguyên tố dung hợp nữa, tớ chịu không nổi nữa đâu! "-Boboiboy nghe hai từ dung hợp liền hoảng hốt, cậu lắc đầu liên tục, nhanh chóng lật người mình lại lùi về dưới thành giường. Hai chân chủ động khép lại bảo vệ hoa cúc nhỏ phía dưới.
Nếu từng nguyên tố cậu còn chịu nổi, vì thể lực của họ sẽ chia ra, với cường độ đó thì cậu còn ngủ được, cơ thể vẫn còn sức, chứ nguyên tố dung hợp thì thể lực nhân đôi, lượng tinh cũng nhân đôi. Nãy Frostfire hành là cậu muốn sụm rồi, thêm Supra nữa là từ giờ đến sáng khỏi ngủ, mai khỏi xuống giường.
Lời cầu xin của cậu như bị bỏ ngoài tai, nhìn ánh mắt thấm đẩm tình dục của Supra khiến cậu nổi da gà, lại là cái biểu hứng tình này, không xong rồi! Hay thử thương lượng xem.
Boboiboy lấy cái chăn cạnh đó quấn quanh người như một hàng phòng thủ, chân cũng vô thức co lên, hai tay ôm chặt cặp đùi, thu mình lại. Cậu mở tròn mắt như nai con nhìn anh, dùng chất giọng mềm mại nhất cầu xin
"Để mai được không? Nay tớ hơi mệt...."-Mong cách này vẫn hiệu quả.
Thế nhưng Supra chẳng có dấu hiệu từ chối, anh tiếng một bước cậu liền lùi lại dựa sát lưng vào thành giường. Supra bật cười trước tấm khiên mong mảnh của cậu, thật tình ngài ấy dễ thương quá mức cho phép rồi.
Voltra, vị tinh linh khát máu đại diện cho cái chết và sự tàn nhẫn, Gamma là tên cao ngạo, vị tinh linh luôn tự hào về sức mạnh và tri thức, bản thể hợp nhất của họ tạo nên một người chẳng thể nào đáng ghét hơn. Tự tin đến mức kiêu ngạo, ngông cuồng đến độ tàn nhẫn, tự cao đến nổi chẳng chịu khuất phục một ai. Ấy vậy Supra vẫn phải hạ mình trước cậu.
Thế giới của hắn.
Supra khom người, cúi đầu hôn lên những ngón chân nhỏ còn lú nhú khỏi chăn, Boboiboy bất ngờ nhím môi, liền thu chân lại phụng phiệu nói.
"Tớ nói rồi, hôm nay không...."
"Tôi yêu ngài! "-Supra ngước đầu, ánh trong đôi mắt huyết sắc vàng kia chỉ có mỗi hình bóng của cậu. Nó hiện rõ thứ tình cảm mãnh liệt mà anh dàng cho chủ nhân. Hơn cả sự tôn thờ và kính trọng hắn khao khát có được cậu.
Trái tim nhỏ bé của Boboiboy chẳng dấu nổi tình cảm nó đập loạn xạ lên, âm thanh lớn nổi dù cách một tấm chăn Supra vẫn nghe rõ bên tai. Anh cười hạnh phúc ánh mắt nhìn cậu e thẹn như thiếu nữ vừa nhận lời tỏ tình. Boboiboy cúi đầu muốn giấu đi khuôn mặt không khác gì quả cà chua, giọng cậu ấp úng nói lý nhí.
"Tớ..tớ..cuung yêu Supra..."
Và Boboiboy đã mất cảnh giác trước con sói đói, tay vô thức buông lỏng hàng phòng thủ. Chỉ đợi có vậy, Supra nhanh tay nắm hai chân Boboiboy, kéo cả người cậu ra khỏi chăn, để cặp đùi săn chắc ấy quấn ngang hông mình. Chẳng để người kia kịp phản ứng, Supra liền chợp lấy vòng eo nhỏ, dứt khoát, nhanh gọn cho toàn bộ dương vật vào trong hậu huyệt.
Phập
"Hả gì vậy?"-Boboiboy mở to mắt nhìn bụng dưới mình tự nhiên gồ lên, đôi đồng tử hạt dẽ ướt dần, nước mắt dần trào ra, não bộ lập tức nhận một luồn kích thích mạnh mẽ.
"Ư...ha, cậu.. chơi xấu Supra!"
"Tôi đúng là tên xấu xa! Xin lỗi chủ nhân "- Supra nói câu xin lỗi nhưng khuôn mặt lại không ngừng thoả mãn, chẳng có biểu cảm của hai từ "hối lỗi"
Ánh mắt sắc vàng nheo lại, khoe môi nhẹ công lên đầy hài lòng. Anh say đắm ngắm nhìn người mà mình gọi là chủ nhân đang bực bội, phán kháng khi bị xâm phạm mà không được cho phép. Bàn tay nhỏ cứ bấu chặt, muốn gỡ đôi tay ở eo, chân không ngừng đá loạn xạ nhưng mà chủ nhân tôi ơi! Ngài nói là không thích, không muốn nhưng cái biểu cảm đỏ ửng vì hứng tình kia là sao? Chủ nhân.... đúng là biết khiến tôi cương lên.
"Buôn tớ ra Supra...tớ ghét cậu rồi! Hết yêu rồi...Hic....."-Boboiboy cố tấn công anh, mà mấy cái vết mèo có vẻ không có tác dụng. Không phải cậu không cho Supra quan hệ nhưng một đêm mà hai nguyên tố dung hợp thì eo và lưng cậu không tài nào chịu nổi, đáng lẽ Voltra và Gamma phải hiểu chứ! Thế nào mai chân cũng bị liệt tạm thời cho coi.
Supra quỳ lên trong khi tay vẫn giữ chặt eo, trọng tâm của Boboiboy liền đổ về phía trên, đầu thì nằm ở gối nhưng phần mông lại ở trên cao. Boboiboy biết giờ chẳng có lời nào để ngăn người này lại, chỉ còn cách chuẩn bị tinh thần đón nhận cuộc xâm lăng.
"ư ư từ từ...ừ lại Supra....AH.."
Hai tay Boboiboy nắm chặt tấm ga giường, miệng thì không ngừng rên rỉ, kêu ư ử. Phía dưới lỗ huyệt chấp nhận những cái thúc mạnh bạo không ngừng nghĩ từ Supra. Hết ra rồi lại vào, liên tục, ngay cả dịch ruột ở trong cũng bị kéo theo, nó chảy ra dính đầy phần háng cậu.
Vì đang nằm ở thế chữ U ngược phần bụng dưới của cậu được căng ra hết mức, nên mỗi lần anh thút côn thịt mình vào đường gợn sóng càng thể hiện rõ hơn. Supra thấy thế thì vô cùng thích thú, tự hào về thằng em của mình.
Nếu Crystal nhất về chiều rộng thì Gamma lại nhất về chiều dài cộng thêm của Voltra nữa thứ đó của cậu ta có thể truyền điện, một combo đủ khiến Boboiboy lên bờ xuống ruộng chỉ trong một đêm, đó cũng là một phần lý do cậu hạn chế muốn làm tình với anh.
Cả người Boboiboy như muốn giật thót cả lên khi dương vật đỉnh lên điểm G, chưa để cậu kịp thích ứng Supra đã phóng điện lên làm hậu huyệt cậu co rúm lại, vách thịt nhớt nháp ấm nóng ở trong liền bóp chặt, ma sát liên hồi với cây côn thịt dài. Supra thở hắc, khoé môi nhẹ rung, tận hưởng cơn sướng dập về như sống vỗ. Được làm tình với ngài ấy quả thật rất tuyệt, rất kích thích, còn kích thích hơn cả thuốc phiện. Thứ đó còn không bằng một gốc của chủ nhân hắn.
Đầu vú nhỏ cương lên vì dòng điện ban nãy, nó đỏ ửng căng bóng như cây nấm nhỏ, Supra liếm vành môi mỏng, cơ thể lớn kia cuối khom người, hé miệng mút lấy mút để đầu vú đang cứng của Boboiboy, đầu lưỡi anh nóng bỏng liên tục đưa đẩy qua lại lên đầu ti, chốc chốc lại bú mạnh như một em bé hư hỏng, hết đầu vú bên này đến đầu vú bên kia, cả hai điều được anh chăm sóc tận tình.
Boboiboy đang khóc sướt mướt thì rùng mình, cảm thấy đầu vú nhạy cảm bị anh b,ú liên hồi liền buông tay khỏi tấm ga giường, cấu mạnh vào tóc Supra, dùng chút sức lực còn lại kéo anh ra nhưng bản chất là không thể, đã thế Supra càng mút nhiệt liệt hơn đưa răng cắn mạnh đầu ti đỏ chót.
Bị Supra đưa vào biển tình đầu óc của Boboiboy dần trở nên trống rỗng, không biết từ lúc nào mà cậu lại bị như vậy, hễ mỗi lần làm quá trớn cơ thể cậu như mong muốn nhiều hơn, vô thức muốn được lấp đầy, muốn được yêu thương bởi thứ dịch trắng đó, thì cảm giác thoả mãn ấy thật sự rất sướng nhưng cái giá phải trả là hôm sau cơ thể lại xuống dốc không phanh, phải mất hơn cả tuần mới hồi phục lại. Và bây giờ cũng như thế ...
"Ha...Tớ muốn tinh... dịch của Supra mau cho tớ đi..."- Khoé môi Boboiboy khẽ cười trong khi nước mắt không ngừng chảy, bây giờ nhìn cậu ngu ngơ, thoát loạn chẳng khác nào một người nghiện làm tình.
" Như ý muốn của ngài! "- Có vẻ anh đã bật trúng công tắc của chủ nhân rồi, ngài không biết tôi yêu chết cái vẻ mặt gợi tình này của ngài đâu.
Supra cắn môi, tập trung đưa đẩy phần hông, liên tục thúc mạnh vào trong vách thịt nóng, tiếng bạch bạch dâm mỹ vang lên liên hồi. Đến cuối cùng khi phần sâu nhất được chạm tới anh thở nặng nề trút dòng tinh đặt sệt vào trong người vị chủ nhân đáng kính.
Supra duỗi lưng dịu dàng hôn vào yếu hầu của Boboiboy, tại đây mọi mạch đập, mọi âm thanh từ người cậu, anh điều cảm nhận được hết. Từ tiếng rên ngọt ngào như mật hay tiếng tim đập bình bịch sâu trong lòng ngực, và cả lượng tinh dịch của anh, cứ mỗi lần dương vật phóng chất thứ dịch trắng đó vào người Boboiboy, cơ thể lại giật nảy lên, phản ứng dâm đãng này quả thật rất đáng yêu phải không?
Supra hạ tay, lấy một cái gối để phía dưới tấm lưng trần của Boboiboy rồi mới từ từ để cậu nằm xuống. Hạ lưng xuống chiếc giường, hai mắt Boboiboy liền sụp xuống, cảm nhận dị vật ấm nóng trong mình đã được rút ra và thứ trắng đục ấy lần nữa chảy ra ngoài.
Có một sự thật, ở ngoài cuộc sống Boboiboy hoàn toàn nắm thế chủ động, khi mọi hành động lời nói của cậu luôn có sức ảnh hưởng đến các nguyên tố nhưng ở trên giường lại khác, Boboiboy luôn là người nằm dưới. Lúc này những lời từ chủ nhân như vô hình trước các nguyên tố, họ nghe và hiểu nhưng mấy khi đồng ý, họ làm chủ cuộc chơi, tự do hành động và thoả sức âu yếm cậu.
"Chủ nhân hả họng ra đi!"
Tay Supra đỡ người cậu dậy, cẩn thận nâng đầu cậu lên đưa chai nước trên đầu giường kề vào miệng. Nhưng Boboiboy chẳng có tý phản ứng, đôi mắt nhắm nghiền dựa vào lòng ngực Supra mà gáy nhẹ. Hết cách anh cầm chai nước nóc 1/3 chai trong miệng, nếu không bổ sung thêm nước cho cậu thế nào mai cũng sốt vì cơ thể mất dịch quá nhiều.
" Ực...ực...."
Cảm nhận cuống hộng thô rác của mình được dòng nước mát hạ nhiệt, hàng mi của Boboiboy khẽ động đậy, ánh mắt mơ màng vươn lên nhìn vị tinh linh nào đấy đang ân cần mốm nước cho. Supra rời môi nhìn chủ nhân, có vẻ lấy lại được chút ý thức.
"Ngài muốn uống nữa không?"
Boboiboy không trả lời cậu chỉ khẽ kêu ư nhẹ như gió thoảng nhưng nhiêu đó cũng đủ làm Supra hiểu.
Lần nữa khoang họng nhỏ của Boboiboy được lấp đầy nước mà Supra truyền cho, anh từ tốn và cẩn thận điều khiển thứ chất lỏng ấy chảy xuống cuốn họng không để cậu bị sặc. Có thể nói đây là một trong những kỹ thuật mà anh học lỏm được từ Blizzard tuy chưa bằng tên đó nhưng cũng không đến nổi để chủ nhân bị khó thở.
-------
Sau khi uống hết chai nước Boboiboy tĩnh táo phần nào, cậu ngồi ngật gù ở đầu giường được Supra lau mặt bằng khăn ấm, có vẻ như mình sắp được đi ngủ rồi.
"Chỉ đêm nay thôi! Ngài cố chịu đựng một chút!"
"Cậu nói vậy là sao?"
Không biết từ bao giờ trong tay Supra là miến bịt mắt đen, anh đeo lên cho cậu, rồi kéo cậu ngồi vào trong lòng mình. Chỉ đêm nay, hắn phải cắn răng chịu đựng, phải nhường nhịn chia sẽ chủ nhân trong hoàn cảnh "quan trọng" này. Boboiboy ngơ ngác, vẫn chưa hiểu chuyện gì, thì bổng nhiên có thứ gì đó ấm ấm chọt thẳng vào má.
À cái trò này! Lại bảo mình đoán chứ gì!
"Đừng tưởng làm khó được tớ! Nếu tớ đoán đúng hết phải cho tớ đi ngủ, không làm thêm nữa? Được không? "-Một nụ cười tự tin, bởi cậu ngặm mấy cái dương vật này không biết bao lần rồi, với Boboiboy chuyện này cũng dễ thôi.
"Được, theo ý ngài hết!"-Tôi mong đợi đáp án từ ngài đấy.
Bàn tay nhẹ chạm lên dương vật của người kia mục đích để nhận dạng. 5 giây sau Boboiboy phì cười, dù chưa cần làm gì cậu thừa biết của ai.
" Là Rimba "
" Ngài còn chưa chạm môi sao đã biết rồi "-Rimba phồng má giận dỗi.
Bảo Boboiboy đoán sai cũng khó bởi Rimba là người duy nhất có tận hai cái đó, sờ là biết thôi. Nhưng không muốn làm tinh linh này buồn nên Boboiboy đành há miệng ra mút một cái.
Rimba thở nhẹ một hơi, dịu dàng xoa mái tóc nâu kia.
Trong khoang miệng của chủ nhân thật tuyệt, vừa mềm, vừa nóng. Chiếc lưỡi nhỏ kia đang lướt qua lướt lại, liếm đầu khất của Rimba. Kỹ năng của ngài ấy ngày càng cải thiện đấy nhưng nhiêu đây vẫn chưa đủ. Rimba nhẹ đẩy đầu Boboiboy ra, cầm cả hai dương vật chạm vào môi cậu, cất giọng nỉ non cầu xin.
" Chủ nhân ơi! làm cả hai luôn đi mà!"
" Nhưng tớ chỉ ngậm được phần đầu thôi, không hết được đâu"- Miệng cậu không đủ rộng để nhét cả hai cùng lúc.
Rimba cười hì hì đồng ý, chủ động đưa tay vào trong khoang miệng ướt ác, dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp nhẹ thân lưỡi, từ đây hắn bắt đầu ma sát, trêu đùa chiếc lưỡi nhỏ của cậu. Đi sâu nữa chừng rồi lại lấy ra, liên tục liên tục cả phút đồng hồ đến nổi miệng cậu bắt đầu rỉ nước bọt, và thời điểm thích hợp đã tới, Rimba liền nhét cả hai dương vật vào trong.
"Ư"
Boboiboy theo quán tính, ngậm trọn phần đầu khất nóng hỏi, nhờ nước bọt đầu mà dương vật đã vào trót lọt nhưng khoang miệng của cậu bây giờ cũng thật đáng thương. Nó vốn đã nhỏ rồi giờ còn bị chèn ép bởi hai dị vật, ngay cả "lưỡi", chủ nhân của nơi đây cũng chỉ có một hoảng không nhỏ ở giữa.
Ấy vậy, Rimba, hắn lại thích điều đó, làm sao hắn cưỡng lại được sự nhớt nháp, ấm nóng trong cái khoang miệng bé tý đó chứ, cách ngài ấy dùng lưỡi vuốt ve từng đường gân trên dương vật, cách ngài ấy khổ sở ngậm cả hai cùng một lúc, cảm giác ấy thật sự khiến hắn sướng rung người.
Hai má Boboiboy phòng to ra chẳng khác gì con chuột hamster khi cố ăn hai trái chuối. Đúng như Rimba cảm nhận, chủ nhân hắn không thể mút, chỉ có thể dùng lưỡi ma sát với hai côn thịt quá khổ. Miệng nhỏ thì chặt cứng, nhưng chẳng hiểu sao nước miếng lại chảy dài lên thân dương vật. Boboiboy dùng tay mình tuốt lên thân, để chính nước từ miệng mình thấm điều toàn bộ, kích thích cơn ham muốn của Rimba, muốn anh ra cành nhanh càng tốt. Vì dây dưa càng lâu người chịu thiệt chỉ có mình cậu.
Và không phụ lòng mong đợi của Boboiboy, dưới sự chăm sóc tận tình, dịch trắng cuối cùng cũng phóng ra, nó không chỉ lấp đầy từng ngốc ngách còn sót lại, mà nó còn phóng thẳng xuống cuốn họng kia.
"Ực"-Một thói quen thân thuộc, Boboiboy không từ chối chất dịch trắng này, cậu nuốt hết xuống cuốn họng rồi mới nhả dương vật ra.
" Ummm là vị thảo mộc quen thuộc! "
Lần đầu nếm thử dịch, cậu cứ tưởng nó phải tanh lắm nhưng thật kỳ lạ mỗi nguyên tố lại có vị khác nhau, như Rimba chẳng hạn, dịch của cậu ấy có vị thảo mộc.
" Chủ nhân, Rimba muốn ...."-Muốn thêm, thêm nhiều nữa, vẫn chưa đủ.
" Không! "-Supra lạnh giọng, theo bản năng lấy tay kéo cậu về. Người nắm chủ quyền ở đây là hắn, Rimba chỉ vào đây phụ thôi, thoả thuận đến thế là đủ rồi.
" Supra keo kiệt! "-Rimba lè lưỡi trong rất trẻ con, nhưng ánh mắt hắn lại chứa đầy sự chán ghét.
Dù không ưa gì nhưng anh vẫn để người tiếp theo như kế hoạch.
Lại một dương vật khác chọt vào môi cậu, Boboiboy vẫn há miệng để mút thử, nhưng có điều gì đó khá lạ, Hình như nó hơi nhỏ hơn bình thường, đường gân cũng chưa nổi quá nhiều, nói chung là cảm giác khá là "mới". Thấy nghi vấn nhưng Boboiboy cũng không thắc mắc vì cậu biết làm gì có người lạ ở đây.
Mọi bữa chỉ cần lướt sơ qua là Boboiboy đã biết, mà đằng này....., hết cách cậu đành ngặm sâu hơn để cảm nhận, hi vọng có thể tìm chút mạnh mối, không thể thua lúc này. Vận dụng toàn bộ những gì có thể, chiếc lưới không ngừng di chuyển do xét từng vị trí của cái thứ đang cứng kia, tuy hơi mất nhiều thời gian nhưng cuối cũng Boboiboy cũng cảm nhận được, phần dưới của dương vật có vài phần tròn tròn cộm lên.
Đôi môi nhỏ nhẹ rời bỏ dương vật, kéo theo một vệt chỉ trắng dài. Boboiboy có chút vân dân mà trả lời.
"Hình như là Beliung "-Mọi bữa cái thứ tròn tròn kia cộm khiếp, sao nay Beliung làm nó xẹp được xuống vậy?
Vừa trả lời xong, Boboiboy cảm nhận thứ gì đó ấm ấm bắn thẳng lên mặt mình, hình như người kia xuất ra rồi thì phải?
" Hahaha, Ngài đoán cũng đúng đấy! "-Rimba ôm bụng cười.
Dù Rimba đã xác nhận đúng nhưng vẫn rất lạ tại sao là "cũng đúng", bình thường Beliung đâu có ra sớm sau khi cậu mút đâu và mỗi lần đạt thăng hoa, không ít thì nhiều Beliung cũng sẽ cười, một nụ cười hưng phấn, chứ đâu chịu im miệng, thở một cách nặng nề? Tiếng thở này giống như bị dồn nén thì đúng hơn.
"Cố lên chủ nhân! Còn người cuối nữa thôi! "- Đôi mắt lục bảo liếc nhìn người bị trói chặt trong mớ dây gai.
Ngày càng sai nhưng Boboiboy vẫn chọn tin tưởng Supra và Rimba. Đôi môi nhỏ nhẹ hé lần nữa, ngậm cái dương vật cuối cùng kia. Tuy nhiên lần này cậu thật sự bó tay, không đoán được đối phương là ai, không có chút manh mối gì. Không phải Rimba, Beliung, càng không phải của Voltra hay Gamma, kích thước này không đủ lớn nên không phải của Crystal, không lẽ của Nova hay Blizzard nhưng hai người họ vừa ra ngoài rồi mà.
Boboiboy càng cố ngậm sâu, đối phương càng thêm tê tái, thái độ cũng dần thay đổi. Tay chân không còn phản kháng, cả người như bất động, thân xác dần chấp nhận những sự đụng chạm ái dục từ chiếc lưỡi nhỏ.
Mớ dây leo dần được nới lỏng, người kia cũng không nhẫn nhịn thêm, liền ôm chặt đầu Boboiboy thúc mạnh dương vật vào trong, cho nó nằm sâu vào tận cổ họng cậu. Cảm giác thăng hoa ngọt ngào này, khiến đối phương không muốn dừng lại, cứ ra vào mãnh liệt. Rimba ngồi ngoài cũng thấy bất ngờ, hoá ra bản tính của cậu ta cũng đâu có vừa.
Bị tấn cống bất ngờ khiến cổ họng Boboiboy nghẹn lại, nước mắt, nước mũi theo phản ứng sinh lý liền chảy hành dòng. Cái cách làm này, sự tấn công dồn dập này, không lẽ.....
Ngày một mạnh bạo hơn, cự vật nóng rực liên tục chà sát từng tế bào lưỡi khiến nước miếng chảy ra không ngừng. Và hắn không nói một tiếng chỉ ghì chặt đầu cậu lại, để đầu mũi cậu ép chặt vào phần bụng dưới của mình, cuối cùng hắn giải toả, cho toàn tinh dịch được phóng thích vào trong. Đòn tấn công bất ngờ này làm Boboiboy như muốn sặc đến nơi, Supra thấy không ổn vội đẩy người kia ra, liên tục vuốt tấm lưng nhỏ không ngừng ho sặc sụa.
"Ngài không sao chứ!"
" Tôi....."-Chưa để người đó nói hết, Boboiboy cất giọng xen ngang.
" khụ..khụ..ha..Vol..! À không ...Halilintar chứ, tớ nói đúng không?"
Biểu cảm hài lòng của Supra dần hiện lên khuôn mặt, anh đã đạt được mục đích, đưa tay tháo tấm màn sự thật. Khi miến băng rũ xuống, đôi mắt nâu không dấu nỗi sự ngỡ ngàng, trộn lẫn trong đấy là sự hoảng loạn không tên. Chỉ là chợt nghĩ ra, cậu đâu ngờ bản thân lại nói đúng.
"Hali, Taufan sao hai người lại ở đây? "
_____
Xin lỗi các nàng vì hơn một tuần tôi không ra chap, dù đang ở khúc rất gay cấn tại vì chủ shop bị thi kết thúc môn dí sấp mặt (っ °Д °;)っ
Hi vọng chương này không quá dài, thật ra tớ định cắt ngang đoạn đeo bịt mắt nhưng đang cao trào mà qua chương khác thì mất hứng mất!
Thú thật luôn! Lúc viết đoạn của Supra x Boi tớ nóng rang người luôn (^///^), và đây cũng là một trong những đoạn tớ chỉnh sửa lại nhiều nhất truyện. Rồi cái trò chơi khốn nạn tôi nghĩ ra nữa chứ, tự nhiên thấy bản thân biến thái ngang.
Gửi lời xin lỗi chân thành tới Boboiboy, tôi hứa lần sau tôi vẫn sẽ viết vậy (。・∀・)ノ゙
Cuối cùng sự xuất hiện của Hali và Taufan có làm các nàng bất ngờ không? ( •̀ ω •́ )y
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co