Truyen3h.Co

[ElementBoi] 16-20

12(H)

hoshiureno2


Vài tiếng trước.

    Hali thấy Boboiboy nhỏ gục tại bàn, định dọn nốt mấy cái ghế rồi đưa cậu vào phòng, nào ngờ bị Beliung bế đi trước. Hali đi theo sau, anh chỉ muốn chắc chủ nhân không bị tên phê bánh đó làm gì. Thấy được hai người họ vào phòng, sự lo lắng của anh cũng giảm bớt phần nào. Nhưng chưa kịp vào thì lại thấy bộ dạng lén lút của Taufan, nên Hali chuyển hướng, theo dõi thanh niên này.

Taufan lấp ló, đi đến phòng dành cho khách, nói đúng hơn là phòng tạm thời của Boboiboy lớn. Không chút do dự anh mở cửa vào trong.

" Này! Cậu vào đây làm gì! "-Hali giữ tay Taufan.

" Vì Beliung nói chủ nhân lớn sẽ cho quà nên tớ đến đây! "-Taufan cười vô tư.

" Nhưng đâu có nghĩa cậu được phép vào phòng dành cho khách! "-Hali nheo mày, anh biết Solar đã thử đột nhập vào phòng rồi, nhìn cái phản ứng của Blizzard xem, muốn lấy mạn đối phương đến nơi, may là Solar chưa làm gì nên Blizzard cho ra. Giờ còn tái phạm thì họ có chịu khoang nhượng không?

" Chúng ta cần ra khỏi đây, ngay! "-Hali kéo tay Taufan đi nhưng vừa tới cửa thì đã nghe tiếng bước chân. Nhanh trí Hali đẩy tinh linh gió vào trong tủ quần áo, cả hai núp ở trong.

" Chủ nhân ơi! Ngài đâu rồi! "-Nova lớn giọng.

" Blizzard, Nova hai cậu phụ Crystal xong chưa! "-Boboiboy từ phòng tắm bước ra, nghe thấy có người cậu vội ra xem nên chỉ quấn đúng cái khăn.

" Ngài đừng lo xong xui hết rồi! "-Blizzard.

" Vậy thì hai cậu cũng nghỉ ngơi đi mai chúng ta còn về tương lai "- Tấm lưng nhỏ chưa kịp quay vào trong đã bị Blizzard bất ngờ ôm lại, hắn dùng lưỡi liếm nhẹ vào vùng gáy nóng. Còn Nova, hắn cũng không nằm ngoài cuộc, cúi đầu, tấn công vào bờ môi ngọt ngào kia.

Hai đôi tay bắt đầu công cuộc khám phá, chúng nghịch ngợm gỡ chiếc khăn quanh hông cậu, thoả thích chạm vào vùng nhạy cảm, vô tư xoa nắn đầu vú nhỏ. Là đòi hỏi ham muốn, là nhu cầu được giải toả và khao khát được yêu thương cậu. Boboiboy biết được sự bất thường, hàng mi khép lại, cậu không trả lời nhưng vòng tay lại ôm chặt cổ Nova, để anh nuốt lấy mật ngọt, bàn chân cũng cố nhón lên để ngón tay của Blizzard nới lỏng phía dưới.

Lại một đêm thiếu ngủ.


........


Hali và Taufan trốn trong tủ không khỏi đỏ mặt với những âm thanh dâm dục từ miệng cậu, nó khiêu ngợi, đầy ái tình khiến cà người họ nóng ran lên làm thằng em ở dưới ngàn năm lặng thinh tự nhiên cương cứng ngắc. Cả Hali và Taufan không biết phải làm gì, không thể ra ngoài vào thời điểm này đành ở lại chịu trận.

"Đây là quà mà Beliung nói sao?"

Tinh linh sét quay mặt vào trong, bịt chặt hai tai, cố gắng không nghe, không thấy nhưng tiếng da thịt va chạm bạch bạch cứ phát ra đều đều, khiến anh ngày càng mất kiểm soát. Nhìn qua Taufan, cũng không khá hơn là bao, người thì co ro lại, úp mặt vào đầu gối, bàn tay cào bấu lên mái tóc đến đáng thương, miệng thì lẩm bẩm

"Không được nhìn, không được nhìn, không được nhìn,..."

Thế mà chỉ một sự sơ sẩy, ánh nhìn Taufan lọt qua khe cửa, hằng lên đôi ngươi xanh kia chỉ có hai chữ "Nhục dục". Ngay từ ban đầu con tim tự do của Taufan đã rung động trước nụ cười ngọt ngào của Boboiboy, nó dịu nhẹ như chiều hoàng hôn nhưng cũng có thể rực rõ như ánh ban mai. Chỉ cần nhìn thấy cậu cười, dù hôm đó có mưa tầm tã, với anh vẫn thật đẹp, nên Taufan không thích Boboiboy khóc, không thích người mình yêu phải rơi lệ, Anh đã từng nghĩ như vậy.

"Nhìn chủ nhân kìa, cách ngài ấy khóc thật kích thích."

Chủ nhân khóc là ngài ấy đang buồn, đáng lẽ trái tim hắn phải thương xót, muốn vỗ về cậu như thông thường, nhưng tại sao khi thấy cảnh ấy hắn chỉ muốn nhào tới làm cậu khóc to hơn. Khoé môi liền công lên một nụ cười, nó méo mó và vặn vẹo bới cái nguyên tắc "chủ nhân-bề tôi ". Tay Taufan hướng tới cửa, nhưng Hali đã kịp chặng lại

Taufan liếc sang Hali cười thì thào với cậu ta.

" Sao vậy Halilintar, tôi biết cậu cũng muốn chủ nhân mà, che giấu làm gì! "

Hali cúi đầu giữ im lặng, Taufan nói đúng, bản năng trong hắn đã luôn khao khát được chạm vào Boboiboy. Hàm răng này đã luôn ngứa ngáy đến phát điên, nó muốn ngấu nghiến, muốn cắn xé từng miếng thịt tồn tại trên người cậu. Nhưng ngài biết còn đều gì tồi tệ hơn không? Mùi hương của ngài, chính thứ đó luôn lôi kéo tôi xâm phạm ngài đấy! 

Dẫu thế Hali vẫn cam chịu bởi anh thương cậu, không muốn chủ nhân phải tổn thương, không muốn tâm hồn nhỏ bé kia phải sợ mình. Nên liên tục, liên tục trong tâm trí anh luôn tự nhắc nhở bản thân phải giữ khoảng cách, phải giữ lý trí....nhưng là đến khi nào?

"Thôi đi! Đó không phải là chủ nhân của chúng ta đâu...đừng.."

" Voltra giúp tớ với! "

"..."

Chất giọng thân quen này đưa Hali về thực tại phủ phàn, anh do dự nhưng vẫn không thể kìm lòng, hé mắt nhìn qua khe cửa. Frosfire đã đi từ lúc nào không hay, chỉ còn Voltra và Boboiboy. Nhìn Voltra, Hali chứng kiến được một bản thân hoàn toàn khác, không điềm đạm, không ngay thẳng như lúc cả hai trò chuyện. Hành động thì nóng vội, khát cầu, bỏ qua lòng tự trọng mà giúp chủ nhân chuyện đó, nhưng tại sao? Anh lại cảm thấy đố kỵ với chính bản thân mình, có phải người kia có được thứ mà anh khao khát không, "tình thương" của chủ nhân.

Và đó chưa phải điều bất ngờ nhất. Gamma, cái tên trân trọng Boboiboy hơn ai hết, nói hắn xem Boboiboy là thần cũng không sai nên ngay cả suy nghĩ xúc phạm cũng không dám. Thế mà đẳng sau vỏ bọc đầy tri thức chói sáng kia, là tên quỷ đói khát, để bản năng nhem nhuốt dẫn dắt, ăn sạch người mà hắn tôn thờ.

     Chiếc tủ thì nhỏ hẹp, không gian thì tù túng, khiến lòng ngực đang khó thở càng khó chịu hơn, trái tim của cả hai không ngừng giật nảy theo từng tiếng rên, từng tiếng thở của cậu. Một hình thức tra tấn ghẹt thở, không cần một cú đánh cũng đủ khiến Hali phải cắn răng chịu đựng, khiến Taufan bức bối đến mức cắn nát móng tay mình. Lý trí kiên định thường ngày giờ chỉ còn là đống tro tàn sắp bị ngọn lửa dục vọng thổi bùng.

Ráng chịu đựng, chỉ cần không phát ra tiếng động, chỉ cần đợi tới sáng khi mọi thứ dịu xuống là có thể trốn ra ngoài. Chỉ cần đợi thêm một tý...Nào ngờ khi Supra đeo bịt mắt cho Boboiboy, cuộc chơi mới chín thức bắt đầu.

Khi ánh sáng khe cửa nhẹ mở, hai vị tinh linh hoảng hốt, định bỏ chạy thì những sợi dây leo của Rimba nhanh chóng bắt lại. Cưỡng ép trói Hali và Taufan ngồi trên giường đối diện trực tiếp với dục vọng, với Boboiboy. Thấy thân thể nóng bỏng trước mắt mình, Hali và Taufan lập tức kích động vùng vẫy nhưng đâu thể coi thường Rimba, càng vùng vẫy những sợi dây gai lại quấn chặt hơn, dầy hơn trước.

Rimba nhướng người lại, thì thầm vào tai đối phương trong khi kéo khoá quần của cả hai xuống.

"Quan sát ngài ấy cho thật kỹ"

Quan sát gì?...?!

Hai người trơ mắt nhìn chủ nhân mình đang ngậm cái thứ đó của Rimba vào mồm, thuần thục và điêu luyện.

Đừng nói ngài ấy sẽ...

Taufan trở nên hoảng loạn khi ranh giới ngày càng mong manh, mặc cho cơn đói cồn cào hắn vẫn chưa đủ dũng khí vượt qua. Bởi hắn vẫn rất yêu nụ cười của cậu. Đến khi khoang miệng nhỏ ấm áp bao bọc thứ cương cứng của hắn, bức tường gió hoàn toàn sụp đỗ. Toàn bộ tế bào trong hắn nóng hừng lên, ngay cả trái tim cũng co thắt lại, đập một cách điên cuồng.

Cái cảm giác hân hoang, vui sướng này tựa như lần đầu đạt sức mạnh Beliung, Không! nó hơn cả thế. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy được thoả cơn đói, lần đầu tiên sau cả ngàn năm biết mùi vị cám dỗ của thuốc phiện như thế nào. Là kịch độc nhưng không thể dừng dù chỉ thử một lần

Taufan ngữa đầu, hướng mắt lên trần nhà, cảm nhận cơn sướng đến mức tê dại. Thằng em của hắn được chủ nhân chăm sóc thật sự rất tốt! Tốt đến nỗi mà lòng ngực hắn không ngừng thở dồn dập, hai tay bị trói cũng bấu chặt vào bám gai. Hoá ra hắn không chỉ yêu nụ cười của chủ nhân mình, nhìn cái cách ngài ấy rung rẩy, khổ sở ngậm thứ đó khiến hắn thật sự rất hạnh phúc, rất thoát tục.

Như tên tinh linh bệnh hoạn, cảm giác tội lỗi khi "váy bẩn" chủ nhân lại thoả cái dục phàm trần của hắn.

Khoé môi Taufan lần nữa công lên nhưng không phải vì sự ràng buộc mà vì sự tham lam méo mó dần trỗi dậy. Hắn muốn mọi thứ của Boboiboy, từng nụ cười ngọt ngào, từng hơi ấm tình cảm, kể cả khuôn mặt dính đầy dịch trắng của cậu. 

Ah~chủ nhân yêu dấu, tôi muốn ngài.

Lòng ngực Taufan hít hơi lên rồi nhẹ thở thào, như trúc được mớ áp bức, Rimba thấy thế mới hài lòng, từ từ tháo bỏ những sợi dây gai đang trói buộc anh, người đã hoàn toàn đánh mất bản ngã.

   Và người cuối cùng, cũng là đứa cứng đầu nhất! Halilintar, tên này vẫn đang vùng vẫy, dùng tia điện để cắt mấy sợi dây nhưng không kịp nữa. Bờ môi đỏ ửng tiếng lại, Hali gục đầu tuyệt vọng, miệng chẳng thể nói, người chẳng thể phản kháng, trong lòng chỉ biết gào hét vang xin sự tha thứ từ cậu. Hắn không muốn làm chuyện này khi chưa được cho phép, người mau dừng lại đi chủ nhân, tôi sẽ làm tổn thương ngài mất! 

Nhưng cũng như Taufan hàng phòng thủ dù có vững chắc đến đâu cũng tan nát. Boboiboy càng mút, người Hali càng tê rần lại, răng hắn cắn chặt vào đám dây, cố phớt lờ đi mọi cám dỗ, mọi mật ngọt từ người chủ nhân. Nhưng...nhưng ...hắn...không thể. Hali nheo mắt nhìn thẳng vào Supra, nhìn Voltra trong con người ấy, muốn anh giải thích.

Khoé môi Supra nhấp nháy không thành tiếng.

"Sao chưa còn bước qua"

--Pựt!---

Sợi dây ràng buộc không còn nữa.

Hali cúi xuống, nhìn đỉnh đầu của chủ nhân, nhìn mái tóc rối bời và bờ vai run rẩy của cậu vì phải gồng mình chứa chấp thứ to lớn của anh, con quỷ dục vọng liền hiện hữu nó che mờ lý trí và bộ não.

Tận sâu trong huyết quản của hắn đã luôn mong mỏi tình yêu của cậu, muốn cả hai hoà chung một nhịp đập, muốn tình thương và sự dịu dàng ấy, mọi thứ! Cho dù một cọng tóc của cậu cũng sẽ thuộc về một mình hắn. Thật mệt mỏi khi luôn phải kiềm chế thứ tình cảm cháy bỏng này. Hắn sẽ cho chủ nhân mọi thứ, sức mạnh, sự trung thành, hay cả mạng sống này, đổi lại hắn muốn có cậu.

Supra cười đắc ý, có vẻ như mọi thứ đều đúng như kế hoạch, anh liền giơ tay ra hiệu Rimba tháo dây ra.

Thoát khỏi đám đây leo, Hali như con thú xổng chuồng, nắm chặt đầu Boboiboy, nhiệt liệt thúc dương vật mình vào. Khoang miệng vừa ấm lại vừa mềm, chiếc lưỡi nhỏ của chủ nhân đang cố đẩy dị vật ra thật đáng yêu, làm anh càng muốn thao, càng muốn dầy vò cậu nhiều hơn. Chủ nhân hãy vì tôi mà khóc nhiều hơn nữa đi!

Đến khi ra đầy trong miệng Boboiboy, Hali mới nhận ra hành động của mình tàn bạo đến mức nào, nhìn người trước mặt ho sặc sụa làm anh cảm thấy hối hận! Tay chân liền lúng túng không biêt phải làm sao. Nhưng ngay sau đó Boboiboy lại thốt ra tên Halilintar làm anh càng thêm sửng sốt

Gì đây, sao ngài.....

_______

Qua chap 13 đi (☞゚ヮ゚)☞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co