Truyen3h.Co

[ElementBoi] 16-20

15 (H)

hoshiureno2


      Blaze và Duri bị Crystal bắt dọn dẹp hết đống chén dĩa, mất cả tiếng đồng hồ giờ mới vào, mà cũng không phải phân biệt gì, ai bảo hai đứa chơi dơ ném đồ ăn thừa lên nhau, trúng đâu không trúng, trúng ngay chồng chén Crystal mới rửa xong. Không ở lại dọn chắc bị đấm không trượt phát nào.

Sau khi dọn xong đóng chén, hai người đi ngang qua phòng Boboiboy thì vô tình nghe giọng Gempa, có vẻ đang có biến vì tò mò nên hai thanh niên nán lại hóng drama. Mà chưa nghe ngóng được gì thì Beliung bất ngờ mở cửa..

"Beliung nói vậy là sao? "-Blaze thắc mắc, nhìn tên cười như phê thuốc bước ra. Nhưng khi thấy người trong lòng Ais không một mảnh vải che thân, Blaze lặp tức hoảng loạn, tay chân luống cuống bước đến xem tình hình.

" Gì vậy sao chủ nhân? mau.. cái này là" Dịch trắng còn sót lại. Blaze như muốn phát hoả tới nơi, đừng nói cái tên khốn Beliung, thảo nào Gempa lại lớn tiếng. Giờ chuyện đó không quan trọng nữa, phải lo cho chủ nhân trước. Gempa ở đây rồi, chắc cậu ấy sẽ đưa ngài ấy đi tắm.

Nhưng trái với suy nghĩ của Blaze, Gempa không có ý định sẽ dừng cuộc vui tối nay.

Được xem là người có tiếng nói chỉ sau Boboiboy, vị thủ lĩnh mạnh mẽ kiêm luôn người giám hộ, Gempa! Tinh linh của địa chất. Là người đang quỳ một chân xuống nền gạch, ôn nhu và yêu chiều nâng khuôn mặt của của chủ hắn. Chỉ để ngắm nhìn cậu cho thật rõ

Và rồi hắn tự hỏi "Không biết từ bao giờ đã đem lòng yêu ngài".

Lúc đầu đơn giản chỉ là sự ngưỡng mộ, sự đồng cảm với cậu. Nhưng rồi con tim đã biết loạn nhịp khi thấy cậu cười, cơ thể vô thức muốn che chở, bảo vệ cho cậu mỗi khi gặp nguy hiểm. Tình yêu của Gempa từ đó lớn dần, lớn dần đến mức khiến bản thân muốn chết ngạt trong biển tình do chính mình tạo ra.

" Chủ nhân! Mong ngài sẽ chấp nhận tình cảm của tôi"

Tay anh dịu nhàng vuốt ve cái má bầu bĩnh đang thở điều, đôi ngươi Chrysoberl vàng chính trực khi nãy đột nhiên hạ xuống một tầng sắc. Bỏ lớp mặt nạ của vị thủ lĩnh, tất cả chỉ còn dục vọng. Gempa cuối đầu để môi chạm môi, và hắn đã cướp được thứ mình ao ước.

Gempa nhẹ bóp hai má Boboiboy, để miệng tạo ra lối vào. Trước ánh nhìn ngơ ngác của những người em, anh đưa lưỡi vào trong, liên tục lả lướt khoang miệng nhỏ, dùng dưỡi của mình để quấn lấy lưỡi của Boboiboy, thiếu điều như muốn ăn trọn cậu bằng một nụ hôn.

" Gempa! Cậu làm gì vậy, ta đâu được phép..." Từ bao đời nay rồi không có nguyên tố nào vượt mức ranh giới "chủ nhân-bề tôi" đâu? Gempa phải là người hiểu nhất chứ! Blaze đứng ở ngoài chứng kiến anh muốn ngăn cản, nhưng đôi chân còn chưa kịp bước thì bị lớp băng dày đặc đông cứng lại.

" Ais! Thả tớ ra?..."

Ais chẳng thèm liếc nhìn Blaze một cái, ánh mắt chỉ chú tâm nhìn người con trai ngủ trong lòng mình. Anh thở nhẹ, cánh môi mỏng xe lạnh hôn lên mái tóc đâu bồng bềnh kia.

"Tôi sẽ cố hết sức làm ngài hài lòng."

Tảng băng dày dần tan, Ais không muốn dấu nữa, tay anh chạm lên đầu vú đã nhú đỏ của Boboiboy, xoa từ trong ra ngoài, bóp nắn nó như cách Beliung đã làm. Nếu Gempa đã bộc lộ rồi, cớ gì anh phải che giấu. Chủ nhân-bề tôi thì đã sao, để yêu thương chủ nhân hắn cần phải có ranh giới nữa à, dẹp mẹ đi!

Tinh linh băng đưa mắt nhìn vị thủ lỉnh, anh cũng hiểu ý đưa tay ra: " Glacier".

" Như vậy có phải dễ hơn không! "

Khoé môi Glacier nhếch lên, nhẹ nghiêng đầu Boboiboy để cậu tựa vào vai rồi từ từ nhăm nhi đôi môi hồng hào như chất gây nghiện. Anh như tìm ra mỹ vị trong khoang miệng nhỏ của chủ nhân, cứ ra sức mà mút mát, lấn chiếm, cố đưa lưỡi thật sâu vào bên trong. Nước miếng của ngài ngọt thật, nó mang đến một sự kích thích không thể tả, thảo nào tên Beliung kia cứ hôn miết.

Blaze cứng đơ tai chỗ, không phải vì không thể thoát khởi lớp băng mà là những chân lý vốn dĩ phải in hằng trong tiềm thức của tinh linh nguyên tố nay lại bị phá vỡ, nếu chủ nhân biết, thế nào ngài ấy cũng buôn bỏ sức mạnh này, ngài ấy sẽ bỏ rơi mình. Phải ngăn Glacier lại nhưng bản thân mình không đủ sức, đúng rồi còn Duri mà!

Blaze quay đầu, rồi nhận ra bản thân đã không còn đồng minh.

     Đầu mũi Duri không ngừng hít sâu cảm nhận chất hương ngọt liệm dày đặc trong không khí, là mùi của chủ nhân! Nó đang đánh thức bản năng sâu thẳm trong anh. Đôi ngươi xanh ngọc hằng ngày luôn toát lên vẻ hồn nhiên vô tư, nay lại liên tục dao động mạnh, đôi đồng tử cũng co thắc lại vì cơn đói cồn cào trong lòng dạ dày, tay Duri bị chặt miệng lại ngăn thứ nước dãi không chảy ra, nhưng giờ có bịt cũng như không, nó quá nhiều mà rỉ từng giọt lớn xuống nền nhà.

" Đói quá! "

Anh chậm bước đến, Glacier thấy vậy nhẹ tay banh đôi chân Boboiboy ra, để thứ nhỏ bé kia được bật dây. Hơi thở Duri ngày nặng nề, mặt anh đỏ lên như say rượu, hương thơm từ dương vật của chủ nhân càng khơi dậy ham muốn mà anh cố dấu. Duri cuối người chu môi, nhẹ hôn lên đầu khất hồng hào đang rĩ dịch, khẽ cười nhìn cậu đầy biến thái.

" Duri đói rồi ngài cho Duri ăn nhé! "

Dứt lời Duri há to miệng ngặm trọn dương vật vào trong, say mê liếm mút. Duri chưa từng nghĩ bản thân sẽ được ân ái cùng chủ nhân, anh muốn lắm chứ nhưng sợ các tinh linh khác dị nghị, nên cứ tỏ ra dễ thương, tỏ ra ngây ngốc một chút thì sẽ được ngài ấy cưng chiều, sẽ được phép ngủ chung. Đâu ngờ có một ngày anh được lấp đầy cơn đói của mình đâu.

Nhưng Duri phải nhận ra lâu rồi chứ, không một nguyên tố nào nhìn Boboiboy như thân phận "bề tôi" nữa, ai cũng muốn váy bẩn ngài, muốn độc chiếm ngài, tôi cũng không phải ngoại lệ. Mà có lẽ tên Solar là đứa ngốc nhất ở đây, ham muốn rõ như vậy mà vẫn chưa chịu thừa nhận.

Duri càng mút càng hưng phấn, đầu lưỡi không ngừng vuốt phe thằng nhỏ, chốc chốc lại chọt vào bao quy đầu, lếch nhẹ nó lên. Boboiboy cảm nhận được cơn kích thích ở dưới hạ thân liền ngọ quậy, rên lên không ngừng, hai chân cũng vô thức muốn khép chặt lại. Nhưng Duri đâu muốn mất bữa ăn ngon này, tay anh liền giữ đùi cậu lại, cố mút sâu nhất có thể.

Boboiboy khẽ rên trong cuốn họng, tinh dịch cũng dần phóng thẳng ra. Duri không có gì né tránh, anh để toàn bộ thứ nhớt nhớt này chảy xuống cuống họng mình, thật ấm, thật thơm, của ngài ấy ngon thật, ngon đến nghiện.

Duri từ từ nhả dương vật đã dính đầy nước dãi, khoé môi cười rạng rỡ nhìn người vẫn đang ngủ say sưa không biết trời trăng gì. Blaze đứng ở ngoài cuộc, anh chỉ biết nhăn mặt hừ một cách giận lẫy. Tinh linh lửa định quay người bước đi nhưng Duri lại chu mỏ chọc ghẹo.

" Sao vậy Blaze! Định tự xử bằng quần áo của ngài ấy nữa à! "

Blaze dừng chân, xoa đầu buồn bực.

Đúng rồi đấy! Hắn chính là đứa trộm quần áo của chủ nhân mà làm chuyện đồi bại. Rồi đã làm sao, nếu không trộm thì làm cách nào xua tan cơn bức rứt muốn xâm phạm ngài ấy được

"Chính bản thân anh cũng chẳng thể ngăn mình lại"

Blaze chỉ viện cớ, nói dốc là đang trải qua thời kỳ biến đổi để đánh lừa bản thân, nhưng anh thừa biết chứ, mình muốn gì và khao khát điều gì. Con mẹ nó chứ! Cứ tưởng bản thân là đứa duy nhất bị, nào đâu tên khốn nào trong đây cũng như giọt nước tràn ly.

" Tất cả là tại ngài hết đấy, ai biểu ngài dễ thương quá chi! "

Blaze lướt mắt lên làng nha hồng hào của cậu, rồi dừng lại đầu vú nhỏ. Không biết bao lần anh vô tình nhìn thấy nó khi cùng cậu luyện tập, cậu cứ vô tư chẳng để ý gì nhưng anh đã luôn muốn chạm vào, muốn cắn nó đến khi nào nó sưng đỏ lên, đến mức mấy ngày nay Blaze đã cắn mấy trái Cherry cho đỡ thèm. Nhưng giờ chắc không cần tới mấy trái đỏ ấy nữa.

Tinh linh lửa khom lưng, anh có chút chừng chừ, dù gì cũng là lần đầu tiếp xúc da thịt với chủ nhân gần thế này, mọi lần chỉ dám xử lý qua đóng quần áo. Đôi môi Blaze rung rung, anh le lưỡi liếm lên đầu vú hồng hào, bỗng một hương vị ngọt ngào liền thấm vào đầu lưỡi. Blaze bất ngờ bởi hương vị ngây ngất này.

" Ngọt lắm phải không!"-Glacier cất giọng.

Khoảng thời gian đầu Gempa còn tưởng mình gửi nhầm nhưng tới khi vô tình nghe được trò truyện của Ais và Taufan "Ais nè, ngài ấy có vẻ rất thơm, phải không?". Không còn nghi ngờ, Gempa biết bản năng trong anh đang dần trỗi dậy.

Blaze nuốt cơn sợ xuống cuốn họng, chịu đựng quá đủ rồi, nếu không phải bây giờ thì còn chờ lúc nào nữa. Anh cúi đầu, như thể quỳ lại trước sự tự tôn cuối cùng. 

"Chủ nhân! Tôi thật sự xin lỗi".

Blaze như trút mớ gánh nặng đã gồng gánh bấy lâu, khoé mi anh rơi lệ, giọt nước mắt nóng hổi ấy dịu dàng chảy xuống phần ngực nhỏ kia. Blaze không muốn cắn răng chịu đựng cơn khát này nữa, anh nhào tới bú như một đứa bé khát sữa. Vừa bú nước mắt anh không ngừng chảy vì sự hối lỗi, nhưng sự cám dỗ ngọt ngào này không thể dừng lại được. Blaze cười, cười vì hưng phấn, cười một cách thoả mãn vì cuối cùng hắn cũng có thể chạm được vào chủ nhân.

Glacier ở phía sau làm điểm tựa cho Boboiboy ngủ, nhẹ cầm bàn tay cậu lên mà say mê ngắm nhìn. Bàn tay này nhỏ bé này đã từng cứu biết bao người, mạnh mẽ thật đấy nhưng giờ đây nó chỉ có thể yên vị nằm trong miệng anh, trở thành món ăn ngon lành cho anh thưởng thức. Ở phía dưới, Duri cũng không quan tâm hai người anh em mình ra sao, chỉ quay lại việc đang dang dở, dùng chiếc lưỡi này mà chăm sóc cho cậu.

     Trong giấc mộng của Boboiboy, cậu thấy bản thân bị một con bạch tuộc khổng lồ cuốn lấy, nó ôm chặt cậu, không cho thoát khỏi người nó. Những cái xúc tu bắt đầu xâm phạm khắp cả cơ thể, đặc biệt là ở môi, nó cứ mút ở chổ đó làm cậu không sao nói được.

Lát sau có một con sên biển màu xanh bò tới, cậu ngơ ngác nhìn đôi mắt tinh nghịch của nó, bỗng con sên biển nhào tới, ngậm lấy dương vật của cậu, Boboiboy hoảng lên, muốn thoát ra nhưng không nổi, tay chân yếu một cách bất thường. Boboiboy tưởng vậy đã xong nào ngờ từ đâu có một con sứa màu đỏ bơi lại, lúc đầu nó còn rụt rè chỉ chạm nhẹ vào cậu nhưng lúc sau lại mạnh bạo bú đầu ti của cậu không thương tiết.

" Ưm..m ...nhẹ lại..."

Đáng lẽ cậu phải phải sợ hãi, phải vùng vằng thoát ra chứ, nhưng tại sao? Cái cảm giác được bao bọc trong hơi ấm này lại khiến cậu vô cùng dễ dịu, chúng mang lại cảm giác an toàn và có chút gì đó sung sướng. Thôi chỉ là một giấc mơ vô hại nên cứ tận hưởng một lát chắc cũng không sao đâu.

Tay chân Boboiboy thả lỏng, hàng lông mày đang co lại liền giãn ra, cậu xui theo những cảm xúc ngọt ngào mới lớn. Glacier phía sau không khỏi bất ngờ, anh cũng mang nỗi sợ như Blaze nhưng giờ thì sao đây! Khuôn mặt thoải mái, dễ chịu khiến anh không ngừng vui mừng

"Chủ nhân của tôi có vẻ ngài sẽ dần chấp nhận."

Sự hân hoan nóng bỏng dừng lại lúc 5 giờ sáng, Boboiboy vẫn ngủ ngon lành chưa từng thức giấc. Tới rạng sáng hôm sau khi mở mắt ra, cậu vô cùng bất ngờ khi bản thân đang ở trong vòng tay của Solar.

------
Thì cho tới khi bé Oboi đủ 18 tuổi thì ta chỉ nhẹ nhàng như trên thôi (mà nó nhẹ nhàng, phải không các nàng :))))), còn sau 18 là bị vắt khô (/▽\)

Tớ cứ tưởng viết cảnh "làm" lúc Oboi ngủ nó sẽ dễ hơn lúc tỉnh, giờ thấy cái nào cũng nhằn như nhau ψ(._. )>. Nói chung trái của Rimba gánh team đi, ẻm tỉnh giữa trận là ra sofa ngủ hết 🤡. 

Mọi người đoán xem, trong lúc các anh em mình đang bận rộn với Boboiboy thì Solar đang làm gì nè. (o′┏▽┓`o) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co