14 (H)
Quay lại thời điểm lúc bữa tiệc đã tàn.
Khi Taufan đã đi, Beliung liền hí hửng bồng chủ nhân nhỏ vào phòng, thuận tay khoá trái cửa, bữa ăn đêm nay phải cảm ơn Rimba sau vậy.
Beliung ôm Boboiboy ngồi dựa trên giường, khoé môi không dấu nổi niềm hứng phấn liền công lên, đôi mắt xanh nheo lại, tận sâu chỉ có sự say mê điên cuồng. Nó hể hiện rõ bản tính dâm dục với người con trai trong lòng hắn. Ngài ấy thật nhỏ nhắn, thật dễ thương, khuôn mặt đang ngủ say xưa này cũng khiến hắn phát nứng.
Anh như một cơn gió nhẹ luồn tay vào trong lớp áo mỏng, di chuyển từ từ mò mẫn đến đầu vú nhỏ như quả Cherry. Đầu ngón tay thuần thục liên tục xoa xoa đầu ti muốn kích thích để nó nhô lên, lâu lâu còn mạnh tay véo nhẹ lên đó. Chỉ là tác động đến nhủ hoa vài phút nhưng đủ làm cả người Boboiboy rung lên, âm thanh trong cuốn họng cũng chẳng kiềm được mà phát ra.
Beliung cúi đầu để cánh mũi mình dán chặt vào bả vai Boboiboy, hít một hơi thật sâu cảm nhận chất hương ngọt ngào như rượu xong thẳng lên não, liều thuốc phiện của hắn. Nhìn đôi môi bé xinh của nhân đang rên kìa! Không ăn thì tiếc lắm. Beliung dùng tay tách miệng Boboiboy ra, ngang nhiên cho lưỡi vào trong thoả sức mút mát, đầu lưỡi Beliung liên tục cạ cạ vào thành nứu, buộc cơ thể Boboiboy phải tiết nước miếng ra, số lượng nước ấy ra đầy trong khoang miệng cậu và Beliung xem nó là một thứ rượu quý, nuốt hết vào miệng mình.
Hắn không thấy việc này nghê tởm, dịch tiết ra trên cơ thể chủ nhân ngọt một cách lạ thường, nó cuốn hút hắn một cách kỳ lạ, càng nếm lại càng thích, càng muốn nhiều hơn, đến tận bây giờ Beliung như muốn nghiện cậu luôn rồi, nếu không được cho Beliung sẽ phát bực, đôi khi trút giận lên mấy tên phạm nhân.
Khi thấy mặt Boboiboy dần đỏ lên, có dấu hiệu khó thở, Beliung luyến tiếc dừng nụ hôn, thật muốn uống thêm nhưng chắc không đủ thời gian mất. Anh yêu chiều hôn lên bờ má, còn ánh nhìn thì lại hướng tới thứ đang nhô cao phía dưới.
Ngài chắc cũng muốn lắm rồi phải không!
Tiếng khoá quần nhẹ vang lên giữ căn phòng tối, tay anh từ từ cởi chiếc quần Jean sậm màu kia, cẩn thận lột luôn chiếc quần nhỏ đã ướt. Thằng em của chủ nhân thật nhỏ nhắn và dễ thương giống như ngài vậy, nó trơn tuột và trắng nõn nhìn chẳng khác nào que kem.
" Thật ngon miệng! "
Beliung thở nặng nề, cũng tới lúc rồi! Anh lôi dương vật to lớn của mình ra, nhìn bề ngoài thôi cũng thấy hàng của vị tinh linh này đáng sợ đến cỡ nào, nó dài gấp 2 lần của cậu, còn chiều rộng hơn hẳn mấy vòng và đặc biệt mặt dưới của dương vật có những hạt tròn nổi gồ lên chẳng khác nào cái sextoy chạy bằng cơm.
Tay Beliung chỉnh cặp dò Boboiboy duỗi thẳng ra, để dương vật nằm giữa cặp đùi săn chắc, kề sát với thằng nhỏ của cậu, cuối cùng lấy tay cầm cả hai giữ vào nhau liên tục nâng hông đưa đẩy. Dù có yêu chủ nhân nhiều đến mức nào nhưng lần đầu phải để cho ngài ấy tự chọn, không thể nào tham lam cưỡng ép, nếu không sẽ bị phạt nặng mất.
Bàn tay thô ráp ôm trọn cả hai, hắn chậm rãi, từ từ vuốt ve lên xuống, trân trọng từng phút ân ái với cậu. Khác với bản tính cuồng phong hằng ngày, đi đâu là quét sạch nơi nó. Riêng hôm nay Beliung hết sức dịu dàng, hết sức nhẫn nại đưa chủ nhân bước một chân vào vũng bùng.
Thời gian càng trôi, liều thuốc phiện càng thấm vào Beliung, đầu óc hắn giờ đây như lên cơn phê, lưỡi thì liếm liên hồi lên cổ Boboiboy, hong thì liên tục nâng lên hạ xuống, cả tay cũng chẳng còn từ tốn, vuốt vuốt một cách dữ dội. Mùi hương của cậu là chất dẫn dụ, tiếng rên của cậu là cạm bẫy, và sự ấm nóng trong cậu là cơn say không đáy.
"ư..ư..um mm..."
Bờ môi nhỏ liên tục phát ra âm thanh gợi dục như thể Boboiboy có thể tỉnh ngủ bất cứ lúc nào, vậy mà đôi mắt vẫn nhắm nghiển. Cuối cùng cơn khoái lạc dân trào, Boboiboy chỉ bậm môi vài giây và để tất cả dính lên chiếc áo thun đen. Beliung lần nữa cười tự hào, vô cùng hài lòng khi thấy vệt trắng nổi bật trên áo. Anh hôn lên vành tai đỏ ửng, thều thào nói như tên say.
" Tôi yêu ngài, chủ nhân! "
.
.
.
" Buôn ngài ấy ra "
Ais đen mặt, bộ dạng điềm tĩnh thường ngày rũ xuống, những gì còn lại là ánh mắt như muốn giết người. Dây cung căng cứng chỉa thẳng vào mặt Beliung, sức lạnh từ người anh ngày càng toả ra mạnh mẽ hơn, ngay lúc này trong tâm trí của Ais chỉ muốn khử cái tên khốn này ngay lập tức.
" Nè nè sao vậy, đừng căng thẳng vậy chứ! "-Beliung híp mắt cười, vòng tay ôm chặt Boboiboy lại.
" Đừng để tôi nhắc lần nữa! Buôn chủ nhân ra "
Khó chịu, thật sự rất khó chịu, Ais không thích nhìn người khác đụng vào cậu cho dù đó có là tinh linh đi nữa, thật muốn tống tên khốn này đi. Beliung biết Ais đang khó chịu đấy nhưng anh cố tình làm ngơ, không buôn Boboiboy ra ngược lại còn hôn lên má cậu vài cái đầy thách thức.
" Ngài ấy dễ thương nhỉ?"
Máu dồn lên tận não, năng lượng của Ais đạt đỉnh điểm....
" Đủ rồi Beliung! Cậu thừa biết chủ nhân sẽ thấy sao nếu biết nguyên tố tấn công nhau, đúng không?"
Gempa giữ tay Ais lại, anh cũng đang rất bực bội trước khung cảnh trước mắt nhưng Boboiboy còn ở đây, anh không muốn cậu bị thương vì cuộc đấu đá vô bổ này. Lông mày Gempa nheo lại, đôi đồng tử Chrysoberl vàng liếc nhìn Beliung như lời đe doạ.
Tinh linh bảo tố cười khẩy trước thái độ của Gempa, gì mà tớ chỉ mới thích ngài ấy dạo gần đây thôi! Thủ lỉnh thì đã sao, nói dối vẫn là nói dối. Beliung tiếc nuối nhìn người trong lòng mình, anh nhẹ vuốt mái tóc cậu lên, dịu dàng hôn lên vầng trán nhỏ ấy lần cuối.
" Tớ đùa tý thôi mà Gempa, không cần phải căn thẳng đến vậy đâu, xin lỗi nhiều nha Ais! "-Beliung từ tốn đỡ Boboiboy ngồi dậy, để cậu dựa vào ngực Ais. Ais nhanh tay thu hồi cây cung ôm Boboiboy vào lòng, anh thở thào nhẹ nhỏm thật may ngài ấy không sao.
Beliung chỉnh trang lại bộ đồ cho ngay ngắn, thản nhiên bước ra cửa.
" Nói chung là, bữa ăn tới đây cũng đủ rồi còn lại bốn người tự chia nhau đi "
" Bốn người ? "-Gempa nhìn Beliung đầy khó hiều.
Anh không nói gì thêm liền mở toạc cửa ra, Blaze và Duri đã đứng ở ngoài từ trước, họ ngỡ ngàng khi thấy tinh linh bảo tố. Beliung cười nhìn hai con người sắp trải sự đời, sắp bước qua cái ranh giới khốn khổ đấy. Anh đẩy Blaze và Duri ra, trước khi đi còn không quên dặn.
" Cơ thể ngài ấy còn yếu lắm đừng có làm gì thái quá đấy! " Mà cũng không cần lo, có Gempa ở đó nên ngài ấy sẽ không sao.
_____
Hơn cả tuần bận công chuyện, bị vắc kiệt sức thì nay tớ mới được ló mặt lên lại.(;'д`)ゞ
Cơn phê và liều thuốc phiện của Beliung ở chap này chỉ mới là mặt nổi thôi vì bé Boi này vẫn còn nhỏ nên ảnh không dám quá phận. Nên hẹn các nàng ở một chap ngoại truyện của tớ, nơi mà cơn nghiện của Beliung lên đỉnh điểm ヾ(≧ ▽ ≦)ゝ
Còn ở chap này nhẹ nhàng nhỉ, chap sau là các nàng biết chúng ta có ai với ai rồi đó (~ ̄▽ ̄)~❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co