17
5 giờ 30 sáng tại phòng Boboiboy, Gempa sau khi tắm rửa cho Boboiboy xong thì tranh thủ vào bếp chuẩn bị bữa sáng, Blalze thì trong trong nhà tắm giặt mớ đồ bị dơ, Ais thì đem bịt rác đi vứt và thanh niên Duri ở lại lau dọn những vết bẩn ở sàn nhà.
"Đã sạch!"-Duri cười hài lòng khi nhìn thấy ảnh phản chiếu dưới sàn, rồi lại nhìn lên đồng hồ, chưa được 6 giờ sáng. Vốn dĩ xong việc Duri phải rời phòng để không gian yên tĩnh cho Boboiboy nhưng....
Duri dẹp cây lau nhà, lén leo lên giường, chiếm trọn cái ôm ấm áp từ Boboiboy. Đã có cơ hội phải biết tận dụng đáng kể, mấy khi được ôm đã như vậy! Nhưng chưa nằm ấm giường thì tiếng bước chân đi vào.
Duri nhắm nghiền mắt, vẫn khư khư ôm Boboiboy, tưởng là Ais nên anh chẳng mấy để tâm.
"Giường này chỉ đủ cho hai người thôi, Ais vào trễ nên tớ dành ... Solar?..."
Solar đứng trước giường, khuôn mặt thất thần như vừa trải qua tấn bị kịch, đôi mắt đỏ hoe có chút sưng lên vì khóc quá nhiều thêm vào đó là bộ dạng xộc xệch, lôi thôi làm Duri không khỏi ngớ người. Không nói lời nào anh dứt khoát khéo Duri ra khỏi giường, quăng cậu ta ngồi bẹp ở nền nhà. Lúc này Solar mới gian rộng vòng tay mạnh dạng ôm chặt Boboiboy vào lòng, thứ mà anh chưa từng dám làm một lần.
Khoé mi hạ dần trên mái tóc nâu mềm mại, anh từ từ và cẩn trọng cảm nhận hơi ấm từ người cậu. Hoá ra đây là cảm giác khi được chạm vào ngài ấy, nó ấm áp như một mặt trời nhỏ, khiến cho anh cảm giác vừa thoải mái vừa bình yên và mùi hương ngọt ngào của cậu như một liều thuốc an thần làm tâm trạng anh dịu đi trong thấy, cơn bức rức dai dẳng kia cũng không còn nữa.
Con quỷ đã tìm thấy vị trí đứng của nó.
Chủ nhân biết không tôi vừa là tên khờ vừa là tên ngốc ấy! Khờ vì chẳng chịu thừa nhận mớ tình cảm đang chảy đầy trong máu, ngốc vì ngay cả một phép tính đơn giản mà nghĩ đến giờ mới ra. Ngài biết không, chẳng có gì khó khăn cả, chỉ cần tôi bỏ đi điều kiện "Chủ-tớ" là xong. Khi ấy dù ngài có muốn hay không thì người cầm xích vẫn sẽ là tôi, tôi sẽ trói chặt ngài lại bằng bất cứ giá nào.
Kết quả nhất định sẽ luôn "100%"
Đôi tay siết chặt vị thần nhỏ bé trong lòng. Tình yêu, hơi ấm của ngài là có hạn nếu không muốn bị bỏ rơi, hắn phải đấu tranh, phải điên loạn hơn những tên còn lại, nếu không mai này, ngay cả cái nhìn bố thí hắn cũng không có.
"Tôi yêu ngài"
"Tôi yêu ngài"
"Tôi yêu ngài"
"...."
Giọng Solar cứ thỏ thẻ bên tai Boboiboy điều điều và nhỏ dần đến khi anh chiềm hẳn vào giấc ngủ. Vị thần của tôi, chỉ cần có được ngài, tôi sẵn sàng tự tay bẻ gãy đôi cánh tự do kia.
Duri ngồi ở sàn, yên vị không càm ràm hay la hét, chỉ ngoan ngoãn ngồi đó nhưng biểu cảm không vui lại hiện rõ trên mặt, thật tệ khi sau này phải chia sẽ chút tình cảm nhỏ bé của chủ nhân cho những tên khác.
........
Ánh nắng từ hành tinh Y-41 dần vươn lên hàng mi của Boboiboy, cậu nheo mày vẫn còn tham lam muốn ngủ thêm. Bàn tay nhỏ mò tới chiếc chăn để kéo lên nhưng thứ cậu cảm nhận được là một chiếc khăn ấm áp chạm vào da thịt mình, nhẹ nhàng và cẩn thận lao đi những vết ke còn sót lại.
"Chủ nhân! Sáng rồi, nay ngài phải tiễn bản thể lớn về tương lai đấy!"
"Ừ!...mà ai vậy"-Boboiboy gật gù ngồi trên đầu giường, vô thức nhận sự chăm sóc từ anh, Solar
"So...olarr..Sao cậu ở phòng tớ?"-Cậu mở mắt, phản ứng đầu tiên là hoảng loạn khi thấy bản mặt của Solar kề sát mình.
"Duri được vào còn tôi lại không ?...Ngài mau uống nước đi "-Solar rót một ly nước ấm rồi ngồi kế bên, anh nhẹ đưa ly nước tới. Thấy vậy Boboiboy liền đưa tay ra nhưng hắn từ chối để cậu cầm, trực tiếp đưa ly nước kề sát môi.
"Solar nè, cứ đưa ly nước cho tớ là được..."-Đôi mắt nâu đầy hoang mang nhìn anh nhưng Solar lại không lên tiếng, cứ ngồi im, mở to mắt ngắm nhìn cậu, ngắm nhìn từng tế bào đang tồn tại trên chủ nhân hắn.
"Solar..?"-Thấy anh không trả lời làm Boboiboy càng thêm bối rối, trước ánh nhìn không lây động, tay Solar lại đẩy thành ly, nhẹ ấn vào môi cậu. Cảm giác không thể từ chối! Boboiboy đành hé miệng ra. Lúc này khoé môi Solar công lên, cần thận đưa nước vào trong khoang miệng cậu, chậm rãi và biết ngắc nhịp.
Đến khi Boboiboy uống cạn ly nước Solar mới chịu lên tiếng
"Gempa đã nấu xong bữa sáng rồi ngài mau chuẩn bị đi! Tôi sẽ đi gặp Gamma, để làm lành"-Solar đứng dậy bước ra cửa, khuôn mặt không dấu nổi sự hài lòng. Ngài ấy thật hoàn hảo.
"À. ừ! Tớ cảm ơn"-Hôm nay Solar uống lộn thuốc à, tự nhiên khi không đưa nước kiểu đó!
Boboiboy cũng không quá quan tâm, đứng dậy vào nhà vệ sinh, vì đôi khi vị tinh linh này cũng hành xử lạ lùng như thế. Nhưng em đâu hề biết rằng hành xử mà em cho lạ lùng ấy, là cái móng cho những tội lỗi sau này!
_____
Thì mong anh Solar đừng giận khi shop chưa cho anh nếm thử trái cam thơm ngon, anh ráng nhịn thêm một khoảng thời gian nữa nha. (๑•̀ㅂ•́)و✧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co