16
Tiếp nối sau khi Beliung ra khỏi phòng cho 4 thanh niên kia tự giải quyết!
______
Beliung huýt sáo thỏng thả đi ra khỏi phi thuyền, anh bước xuống bật thang ngồi cạnh Blizzard, nhìn Crystal với Nova đang hăng say luyện tập giữa đêm. Nhìn anh bạn cạnh mình, Beliung ngứa miệng khiêu kích.
" Đoán xem ai vừa vươn cung định khử tớ này!"
Blizzard nghe vậy cũng nhếch mép cười, anh dơ tay, lớn giọng gọi Crystal từ xa
"Chúng ta đổi ca đi! Tớ muốn đấu với Beliung"
Blizzard cười nhìn Beliung đầy thách thức, như cái cách anh đã từng. Người kia cũng vui vẻ đón nhận, có vẻ cậu ta vẫn muốn nả mình bằng mấy ngọn tên băng kia, thôi kệ chú mày thích thì anh đây sẽ chiều!
" Chúng ta nghĩ nhé Nova! "-Crystal thảy một chai nước tới Nova, Anh nhận lấy uống hết một hơi, chỉ có lúc luyện tập thế này Nova mới quên được khí tức của Boboiboy. Đang ngồi nghĩ tại chân thuyền anh chợt nhớ tới tên tự cao nào đó.
"Crystal còn Solar thì sao! "
"À chuyện đó... cứ để tớ giải quyết!"
.......
" Con mẹ nó thiệt chứ! "
Chiếc bàn đáng thương không biết đã phạm tội gì mà trên mặt bị lõm mấy dấu, đã vậy người kia cũng chẳng chịu buôn tha, cho nó một đá thật mạnh, tống thẳng vào vách tường. Dù chiếc bàn có làm bằng sắt nhưng nó cũng không chịu nổi sự phẩn nộ đang bộc phát kia dần móp méo, lòi lõm, thậm chí gãy hết một bên chân, nhìn thật thật tàn tạ và đáng thương....như Solar.
Cơn bực tức dần chìm xuống Solar chỉ biết gục đầu đứng lặng thinh giữa phòng giám sát. Anh không biết phài giải quyết cái mớ cảm xúc hỗn độn này làm sao? Là bực tức, là hổ thẹn hay ganh tỵ,..... Tất cả điều không phải....
"Vẫn chưa chịu thừa nhận sao?"
Chất giọng trầm thấp vang lên mang Solar quay về thực tại, anh bất ngờ quay ra cửa. Nhìn thấy bản mặt đáng ghét của Crystal tâm trạng anh như tệ hơn. Chẳng nói lời nào, Solar đã tạo ra quả cầu ánh sáng chỉa thẳng vào người kia, thẳng thừng bảo.
"Cút về thế giới của tụi mày đi!"
Nhưng trái lại với dáng vẻ căng thẳng của Solar, Crytal lại rất bình tĩnh. anh từng bước tới bàn giám sát, nhìn thức phim đang chiếu trên đó, anh đưa tay chạm vào khung hình, trên đó anh thấy rõ Gempa đang làm gì chủ nhân nhỏ. Vẻ mặt Crystal hài lòng, anh mừng vì bản thân đã quyết định đúng.
"Cậu nghét tương lai như thế này sao Solar ?"
"Tất nhiên! Tôi không làm cái hành động đồi bại đó với chủ nhân "-Solar cắn răng, bàn tay bấu chặt kiên quyết trả lời.
Solar là đại diện cho ánh sáng, là nguồn tri thức vô tận, niềm tin của hắn dựa vào những học thuyết, những số liệu và sự chính sát trên từng con số, nên mấy cái tính ngưỡng, thần linh vô căn cứ hắn nào đếm xỉa.
Nhưng đó là trước khi găp cậu. Boboiboy chính là nguồn sáng, là lý tưởng là mạng sống của Solar. Là người chấp thuận cho anh sự tự do, cho anh biết thế nào là hạnh phúc, mà không cần đánh đổi bất kỳ thứ gì. Vậy nên anh làm sao có thể làm tổn thương cậu, váy bần tâm hồn trong sáng kia.
Solar nhìn vào đôi tay dơ bẩn của mình, số người anh lấy mạng trong mấy ngàn năm qua cũng thừa sức nhuộm đỏ cả một hành tinh. Một tinh linh nhem nhuốt và bẩn thỉu thế này không được phép chạm vào chủ nhân quý giá của mình.
Chỉ là Solar không thể giữ mạch đập trái tim khi ở gần cậu.
Crystal biết Solar là nguyên tố cuối cùng Boboiboy đạt được, dù đứng cuối nhưng không có nghĩa tình cảm của anh hời hợt, ngược lại nó nóng bỏng và rực cháy như ánh mặt trời, chỉ có điều vì là người cuối cùng có hình hạng vật lý nên cảm xúc lại khó nhận ra. Khác với Hali người đầu tiên mở khoá, và cũng là người đầu tiên thừa nhận thứ tình cảm sai trái này.
"Cậu chỉ dối lòng mình thôi Solar, chấp nhận sự thật đi rằng bản thân cũng muốn có ngài ấy!"-Crystal từng bước tiếng lại Solar nâng mặt cậu ta lên, bóp chặt lại, trực tiếp đưa mặt anh nhìn thẳng vào màn hình, nơi Glacier, Blaze, Duri đang ân ái Boboiboy.
Đôi ngươi Solar dao động, anh nheo mắt hướng sang chỗ khác, cánh tay dứt khoát đẩy Crystal ra.
"Buôn ra!"-Dừng lại đi! anh không muốn chuyện này tiếp diễn nữa. Làm ơn dừng lại đi
...Tôi không muốn đánh mất ngài ấy....
"Dù cậu không thừ nhận thứ cảm xúc ấy nhưng hành động của cậu luôn hướng về ngài ấy còn gì! Nhớ lại đi Solar..."
Lúc nào cũng vậy bất kể người làm gì, ở đâu, sẽ luôn có một ánh mắt dõi theo, chỉ cần cậu không còn trong tầm nhìn nỗi sợ lại bắt đầu nhen nhóm. Mọi hành động mọi suy nghĩ của anh điều xuất phát từ cậu.
Phải làm gì để chủ nhân không bị thương? Nếu mình xử lý như thế này liệu chủ nhân có giận không? Nếu mình làm tốt nhiệm vụ lần này thì có thể xin ngủ chung một đêm với ngày ấy như Duri không?
Luôn luôn
Quả cầu ánh sáng dần hạ, Solar quỳ gục xuống nền sàn lạnh ngắt. Con tim và lý trí hắn đang mâu thuẫn, chúng nó cứ dằn xé kịch liệt. Bộ não hắn ra lệnh không được đi quá giới hạn nhưng trái tim lại không ngừng đập điên cuồng vì cậu.
"Thật ghê tởm"- Solar tự chấn vấn về sự khốn nạn của bản thân, nhưng biết làm sao giờ, anh trót yêu cậu rồi một con người Trái Đất.
Crystal liếc mắt xuống không chút cảm thương khi thấy bộ dạng thất bại của Solar, nhìn những giọt nước mắt bi đát lăn dài trên má, anh chỉ cuối sát người, giọng nói lạnh lẽo như một hiện thực tàn khốc, đâm thẳng vào Solar.
"Đừng tưởng với chút tình yêu nhỏ nhoi đó có thể khiến ngài ấy mềm lòng. Suy nghĩ đi Solar, ngươi thừa biết toàn bộ cảm xúc điên loạn của những tên khác mà. Hãy tìm cách đi! Còn nếu không trong cái tương lai mà ngươi cho là mục nát này, ngay cả một mảnh áo rách của ngài ấy, ngươi cũng không có đủ tư cách để chạm vào đâu! Đồ hèn nhát... "
Đôi ngươi bạc đang ướt đẫm nước mắt chợt khựng lại, lắng nghe từng chữ Crystal thốt ra.
Không! Làm sao có chuyện đó được, chủ nhân rất tốt ngài ấy nhất định,...nhưng khi ngẩng đầu, ánh nhìn không nhân từ, chẳng lấy tia thương hại làm Solar hoảng loạn. Trong não dần hiện lên hàng loạt khung cảnh nổ nát trong tương lai, nơi anh chẳng trụ vững vị trí như những tên khác, nơi ngài ấy bỏ sợi siềng xích không cho anh phục tùng nữa, nơi mà ánh nhìn ấm áp kia không thuộc về hắn ...chỉ vì trái tim của ngài ấy sẽ bị đánh cắp bởi những tên khác.
Tay Solar bấu chặt lên ngực, nỗi đau trống rỗng này còn tệ hơn cả việc không được yêu chủ nhân hắn. Phải có cách khác! Bàn tay anh cấu lên từng mảng da đầu, ép buộc não phải hoạt động hết công suất, miệng không ngừng lẩm bẩm những con số, những khả năng, đưa ra cả trăm giả thuyết với tia hi vọng sẽ giữ được ngài lại bên mình nhưng...
"0,2%..."
Những tên tinh linh kia sẽ không cho anh một tia hi vọng nếu cứ chôn chân ở những chân lý cổ hủ.
.........
Crystal rời phòng để lại Solar như một tên điên, không ngừng nói nhảm, cố tìm bài toán không có câu trả lời.
"Crystal! Cậu làm việc này đâu có giúp ích gì cho bản thân đâu? "-Rimba dựa vào cửa, dáng vẻ trầm ngâm, điềm tĩnh này thật khác mọi ngày.
Crystal cười nhạt, anh biết khi làm vậy là đang tạo thêm cơ hội cho một người khác chiếm tình cảm của chủ nhân. Nhưng để ngài ấy khóc vì mất đi một tinh linh anh lại không đủ dũng khí để chịu đựng.
"Tất cả vì lợi ích của ngài ấy! Nếu tớ không đi cậu cũng sẽ đến tìm Solar mà phải không! "
"......"-Rimba không trả lời, nhưng cũng không phản bác. Anh nhẹ gật đầu chấp nhận.
_________
Nay đăng sớm tý cho mấy nàng đọc (~ ̄▽ ̄)~❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co