Truyen3h.Co

[ Elements X Boboiboy ]

Chương 22

Rinchi26209

"Vậy là anh để cô ta trốn thoát?"

Trong một căn phòng tối, chỉ có ánh đèn lờ mờ làm sáng nơi này. Giọng của người vừa rồi vang lên một cách bất mãn. Rõ là không vừa ý với người được gọi là anh trong miệng người đó.

"Ừ." người kia chậm rãi lên tiếng. Không chút né tránh nhìn thẳng vào người đang cáu kỉnh kia. Mà cái tính cách cáu kỉnh còn ai ngoài Blaze nữa chứ.

"Lý do?" Một người khác hỏi, giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lại có lẫn đe doạ. Như thể anh ta sẽ không chấp nhận một nguyên nhân nhảm nhí nào đó rằng: 'Đột nhiên rủ lòng thương'.  Và điều đó càng không thể chấp nhận được khi phát ra từ miệng Halilintar. Người anh cả này sẽ không bao giờ nói thế.

"Đánh lén-" Halilintar trả lời, câu nói chưa dứt đã bị chen ngang bởi một giọng cười ngả ngớn. Đôi mắt xanh dương liếc nhìn Halilintar vẻ khinh miệt nhẹ. Còn nhại lại lời của người anh cả.

"Đánh lén? Halilintar, anh đang kể chuyện cười gì vậy? Cái khả năng cảm nhận của anh còn để người khác đánh lén, già hết xí quách à?"

"Taufan, đây không phải lúc để anh giỡn đâu." Ais nhắc nhở. Taufan chỉ đảo mắt chẳng mấy quan tâm. Định nói tiếp mà nhìn ánh mắt của Gempa lại thôi. Làm Gempa giận thì phiền phức lắm.

"Không phải là không cảm nhận được, mà là vì năng lượng quá giống nên khiến không nhận ra." Halilintar tiếp tục nói sau khi Taufan chịu im lặng.

"Năng lượng giống?" Gempa đáp, có phần khó tin. Không chỉ Gempa, mà những người còn lại đều có dáng vẻ như vậy. Chỉ là ở đây không có mặt của Solar và Duri. Nhưng lúc này sẽ chẳng có ai quan tâm điều đó.

"Phải, một năng lực giống anh."

____________________________

Trở lại thời điểm đó.

"Trốn chạy bao năm giờ lại tự ló mặt. Nói! Đến đây làm gì?" Giọng nói ấy trầm, không giấu nói sự chán ghét. Ánh mắt nhìn người đang bị trói như thể muốn xé người đó ra thành trăm mảnh.

"Adeya."

Halilintar gằn giọng, hận không thể thẳng tay lấy đi cổ của ả trước mắt mình. Nhưng hắn không thể làm điều đó ngay lúc này bởi vì khi hắn bắt cô ta, cô ta đã ở phòng Boboiboy. Và hắn cần biết có ta có biết đến sự xuất hiện của căn phòng khi hay không.

"Ta không có trách nhiệm phải cho ngươi biết mục đích của mình." Adeya trừng mắt nhìn, dù đang bị trói, dù thanh đao đang kề cổ kia có thể lấy mạng ả bất cứ lúc nào. Nó đang kề sát đến nỗi một dòng máu nóng nhỏ chảy xuống dọc theo cổ ả.

"Không có trách nhiệm?" Thanh đao lại ép sát hơn. Chợt Halilintar từ trong tay còn lại lấy ra một mảnh giấy. Gã mở nó ngay trước mặt cô ta.

" 'Chạy đi' " Halilintar đọc nội dung trong tờ giấy. Tông giọng lại thấp, lại trầm một cách đáng sợ.

"Ngươi đang cố tình muốn đưa thứ này cho Boboiboy?" Gã dù là hỏi, nhưng cũng chẳng giống hỏi. Nó là gần như chắc chắn.

Adeya không đáp, nhưng lại để lộ sơ hở khiến gã đã chắc chắn hơn về câu trả lời. Gã không muốn nói nữa, cũng chẳng còn muốn biết xem cô ả có biết đến căn phòng kia hay là không. Chỉ cần cô ta biến mất là được.

Halilintar tạm thời lấy thanh đao khỏi cổ cô ta. Giơ lên cao, như thể đang lấy lực để chỉ cần một đòn là đủ kết liễu. Và khi thanh đao hạ xuống thì...

Keng

Xì xì

Một thứ gì đó va chạm với đao của Halilintar. Một làn khói trắng đục tầm nhìn của gã trong phút chốc chẳng còn thấy gì. Nhưng trong tầm nhìn mờ ấy hắn thấy một màu đỏ quen thuộc. Nhanh chóng gã thích nghi và lấy lại tầm nhìn của bản thân, nhưng rồi Adeya biến mất. Hắn nhìn xung quanh, khói tan, gã cố tìm thứ đã cản trở đao của hắn. Gã không tìm được, nó không có, hoặc đúng hơn là biến mất.

____________________________

Căn phòng rơi vào trạng thái im lặng. Chẳng ai nói gì. Có lẽ, họ đã nghĩ ra được điều gì đó, khi nghe câu chuyện của Halilintar.

"Lần sau, anh sẽ thực sự sẽ tiễn cô ta khi vừa gặp." Halilintar nói bằng giọng chắc chắn. Lần này là do gã quá sơ suất.

____________________________

15/12/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co