Truyen3h.Co

[ Elements X Boboiboy ]

Chương 23

Rinchi26209

Bầu không khí im lặng bị phát vỡ khi không biết Solar đã vào phòng từ lúc nào. Ngón tay gõ nhẹ trên mặt bàn để thu hút sự chú ý. Treatybot trên tay Solar im lặng, không hoạt động, không còn gọi tên Boboiboy.

"Em có một tin rất thú vị đây." Solar lên tiếng, thanh âm không kiềm nổi sự mong chờ.

"Hãy giữ Boboiboy ở lại nơi này thêm 1 tháng và rồi em ấy sẽ chẳng thể về thế giới của em ấy, kế hoạch của chúng ta sẽ thuận lợi." Càng nói, nguyên tố ánh sáng càng phấn khích. Nhưng đáp lại cậu ta chỉ là một khoảng im lặng.

"Nó không còn suôn sẻ nữa rồi, Solar." giọng nói ấy đều đều, kèm theo vẻ khó chịu.

"Ý anh là gì?"

____________________________

Phòng Boboiboy.

Boboiboy đang ngủ, hơi thở đều đặn. Giữa căn phòng ấy, có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào Boboiboy. Người đó khẽ ngồi ở mép giường cậu thiếu niên kia, tấm nệm giường lúm xuống.

Là Duri. Anh đang nhìn em, một ánh nhìn rất trầm tư. Ánh mắt của anh thật khó để diễn tả. Nó vừa là ánh mắt dịu dàng, vừa là ánh mắt của thương nhớ, đau xót và dằn vặt.

Vậy anh đang dằn vặt điều gì?

Chỉ là anh lại nhớ đến 'chủ nhân' của anh. Nhớ người mà anh yêu. Những lúc khi nhìn thấy Boboiboy cười, khi nhìn thấy Boboiboy cố gắng tập luyện, cố gắng tìm đường trở về làm anh lại nhớ đến 'chủ nhân' mình.

Anh đến thăm 'chủ nhân' vào những giây phút rảnh rỗi khi có lại ký ức. Người nhợt nhạt, chẳng còn sức sống như xưa. Lại khiến hắn so sánh dáng vẻ lạnh ngắt này với dáng vẻ đầy sức sống của Boboiboy.

Dù thế nào, thật khó để có thể xem Boboiboy ngay trước mặt anh hiện tại là 'chủ nhân'. Và anh biết, ngay cả những người khác cũng như vậy, chỉ là họ đã gạt phăng nó đi. Chấp niệm, chấp niệm với một 'chủ nhân' chẳng còn sức sống, và rồi xem người đến từ thế giới khác là chủ nhân.

Tay Duri khẽ chạm vào má của Boboiboy. Đôi mắt ấy lại buồn thêm vài phần. Ngay ngày Boboiboy kể chuyện, giúp hắn lấy lại ký ức. Trong giây phút đầu khi anh có ký ức, anh đã nghĩ sẽ mãi mãi giữ Boboiboy ở thế giới này, để cậu gắn chặt với nơi này, xem nơi này là nhà. Một sự nghĩ thật ích kỷ.

Và giờ kế hoạch họ muốn làm càng ích kỷ hơn.

Duri nhớ lại, khi Solar đề xuất kế hoạch đó, anh đã đứng sững rất lâu. Không phải vẻ mặt thích thú như Taufan và Blaze, cũng chẳng phải ánh mắt đồng tình như Ais, Halilintar và Gempa.

Duri thấy... Tội lỗi.

Anh thấy có lỗi với Boboiboy, có lỗi với cậu thiếu niên ngây thơ tin hoàn toàn vào sự giúp đỡ của bọn hắn. Có lỗi với vị 'chủ nhân' kia, người họ muốn đưa trở về. Vì nếu 'ngài' ấy còn ở đây sẽ không để họ làm như vậy. Nhưng nếu 'ngài' còn ở đây thì họ đâu phải thế này.

Cảm giác tội lỗi ấy làm anh chẳng tài nào vào giấc ngủ. Và rồi trong vô thức bước chân anh bước vào phòng Boboiboy. Anh muốn 'chủ nhân' trở về nhưng lại chẳng muốn làm tổn thương Boboiboy. Thật tham lam.

Những kẻ tham lam vô độ.

Những kẻ yêu đến mù quáng.

Những kẻ muốn giữ Boboiboy. Muốn chăm sóc Boboiboy. Muốn bù đắp cho Boboiboy. Những kẻ yêu Boboiboy.

Những kẻ muốn đưa Boboiboy trở về.

Và tất nhiên, Boboiboy họ muốn không phải người đến từ thế giới khác này, mà là 'Boboiboy' của họ.

____________________________

"Fang, sao giờ này cậu còn chưa ngủ?" Một giọng máy móc phát ra từ sau lưng Fang.

"Ochobot à? Tớ đang tìm hiểu về hành tinh Jada trước khi nhóm chúng ta đến nơi đó tìm kiếm Soulbot." Fang không quay lại nhìn, đôi mắt dán chặt vào những thông tin được hiện trên màn hình xanh.

"Cậu thức khuya quài không tốt đâu." Robot nhỏ lo lắng, bay đến bên cạnh Fang. Fang chỉ lắc đầu một cách cam chịu đáp:

"Biết sao được, cậu biết chúng ta nên chuẩn bị kỹ trước khi làm nhiệm vụ mà."

"Cậu thật là cứng đầu như cậu ấy vậy." Ochobot ngán ngẩm. Nhóc robot ấy chẳng nhận ra 'cậu ấy' mà nhóc ấy so sánh là ai.

"Ochobot này, tớ hỏi chuyện này được chứ?" Fang lúc này mới chịu rời mắt khỏi màn hình nhìn vào Ochobot.

"Cậu nói đi."

Nhận được sự chấp thuận Fang mới tiếp tục nói. "Tại sao cậu ít trở về Trái Đất hơn vậy? Cậu đang né tránh ai, anh em nguyên tố sao? Tớ nhớ các cậu rất thân với nhau mà?"

".... Không phải," Ochobot im lặng một lúc mới trả lời. Vì chính Robot ấy không nghĩ Fang sẽ hỏi điều này.

"Chỉ là tớ không còn cảm giác quen thuộc khi ở nơi đó nữa. "

____________________________

16/12/2025

Một nhân tố lung lay, và một kế hoạch bí ẩn.

(⁠ ⁠╹⁠▽⁠╹⁠ ⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co