Chương 26
Quán của Tok Aba
Taufan và Duri được phân công mở quán vào hôm nay. Taufan vừa ngân nga một điệu nhạc tay nhanh nhẹn lau bàn sau khi những vị khách cuối cùng rời đi, đã qua thời điểm những ông cụ hay mấy bác ngồi uống và họ cần bắt đầu một ngày làm của mình. Duri bên trong quầy đôi tay chai sần tỉ mỉ lau từng ly sáng bóng.
Nguyên tố gió đang cẩn thận quan sát em trai của nó. Hắn cảm nhận được dạo gần đây đứa em trai này rất lạ. Từ ngày Halilintar và Blaze đến hành tinh Jada để bắt cóc Soulbot phục vụ cho kế hoạch của họ. Dù có chút sơ suất khi để Soulbot mà tín hiệu cảnh báo đến Tapops nhưng hai kẻ đó đã làm tốt phần dọn dẹp hiện trường.
"Duri." Hắn gõ nhẹ ngón tay lên quầy bán, ánh mắt chăm chú nhìn Duri, sự giật mình thoáng qua đó không thể khiến hắn bỏ qua.
"G-gì thế anh hai?" Duri quay lại nhìn Taufan, chiếc cốc cuối cùng dù đã được lau đến có thể soi cả mặt rồi mà cậu vẫn chưa đặt nó xuống.
"Duri, cái ly đó sắp mòn đến nơi rồi đấy." Taufan khẽ cười, giọng nói trong trẻo nhưng khiến Duri lạnh sống lưng.
"Em đã đứng đó mân mê nó suốt nửa tiếng đồng hồ rồi."
"À, ừm em dẹp ngay." cậu để ly ấy lên kệ, lấy một khăn khác để lau tay. Nhìn thấy Taufan chỉ tay lên ghế bên trong quầy đối diện hắn cậu liền hiểu hắn muốn cậu ngồi ở đó.
Không khí trở nên im lặng khi cả hai ngồi đối diện nhau, không gian chỉ có tiếng lá cây xào sạt và lâu lâu có tiếng xe chạy qua không nhiều. Taufan chống cằm ánh mắt thể hiện rõ sự dò xét, hắn vẫn cười đấy nhưng nụ cười chẳng chạm đến mắt. Duri ngồi đối diện cảm nhận rõ ràng ánh mắt đó cảm giác áp lực chạy dọc cơ thể, trên trán cậu hơi chảy vài giọt mồ hôi. Cậu chưa bao giờ thấy Taufan lại mang đến cảm giác đáng sợ như vậy.
"Anh có gì muốn nói sao...?" Duri nói rất nhỏ.
"Em đang muốn rút khỏi kế hoạch của chúng ta." Hắn không hỏi, hắn đang muốn khẳng định điều đó.
"A-anh đang nói gì vậy! Làm gì có chuyện đó!" Duri vô thức nâng cao giọng, dưới quầy bàn tay của cậu ta siết lại.
Taufan không đáp lại sự hốt hoảng của Duri ngay lập tức. Hắn thong thả dùng ngón trỏ vẽ những vòng tròn vô hình lên mặt bàn gỗ, ánh mắt sắc lẹm như muốn nhìn thấu qua lớp vỏ bọc vụng về của đứa em trai.
"Vậy à..." Taufan khẽ thở dài, nhịp ngón tay trên mặt bàn dừng lại đột ngột. Giọng điệu trở nên trầm hơn, mang theo một chút thất vọng giả tạo.
"Anh thương em lắm đó Duri, em là đứa em ngoan ngoãn và...cực kỳ dễ đoán." Hắn nâng mắt lên nhìn thẳng vào Duri.
Duri cứng người miệng theo bản năng muốn nói gì đó nhưng lại bị kẹt ở cổ họng. Taufan cũng chẳng định cho đứa em mình lên tiếng đáp mà nói tiếp.
"Việc có lại ký ức gần đây khiến em không tiếp thu hết việc bọn anh muốn làm nhỉ?"
"Một nguyên tố xuất phát từ tâm hồn trẻ con như em chắc bây giờ thấy bọn anh là những kẻ xấu khi muốn dùng linh hồn của người khác mà tái sinh lại chủ nhân?"
Taufan đứng dậy, chậm rãi đi vòng qua quầy bán. Tiếng bước chân của hắn nhẹ tênh nhưng trong tai Duri lại nặng nề như tiếng sấm trước cơn bão. Hắn dừng lại ngay sát bên cạnh, nghiêng người thì thầm vào tai em trai mình, giọng điệu vừa vỗ về vừa đe dọa:
"Linh hồn của người đó chỉ là cái giá nhỏ bé để chúng ta có lại được Người. Chẳng lẽ tình thương của em dành cho chủ nhân lại không bằng một chút lòng trắc ẩn rẻ tiền dành cho những kẻ xa lạ kia sao?"
Hắn khẽ chạm vào mái tóc của Duri, một cử chỉ vốn dĩ rất yêu thương nhưng giờ đây khiến Duri cảm thấy như bị những sợi dây xích trói chặt.
"Đừng để sự 'tử tế' đó làm hại em, Duri. Vì nếu em không thể là một phần của kế hoạch..." Taufan bỏ lửng câu nói, hắn khẽ cười, một âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lẽo đến thấu xương.
"Thì anh sẽ đau lòng lắm khi phải để Halilintar hay ai đó 'dọn dẹp' luôn cả đứa em trai này."
"Em biết đó chúng ta cũng phải bỏ ra hơn một nửa linh hồn của chúng ta trong chuyện này, em không đồng ý cũng không ngăn được bọn họ lấy đi một nửa từ em đâu nhỉ?" Hắn nhún vai nhẹ.
Duri run rẩy, một giọt mồ hôi lạnh chảy dài từ thái dương. Cậu muốn hét lên rằng điều này là sai trái, rằng Người sẽ không bao giờ muốn trở lại bằng cách tàn bạo như thế. Nhưng ánh mắt của Taufan đã hoàn toàn bóp nghẹt mọi ý chí phản kháng trong cậu.
Thấy đứa em im lặng đến tội nghiệp, Taufan bỗng thay đổi tông giọng. Hắn không đe dọa nữa, mà chuyển sang sự dịu dàng đầy ai oán. Hắn vòng tay ôm lấy vai Duri từ phía sau, kéo cậu dựa vào lòng mình như chủ nhân vẫn thường làm khi còn Người ở bên.
"Em còn nhớ không, Duri? Cái ngày định mệnh đó..." giọng Taufan bỗng nghẹn lại, một sự diễn kịch hoàn hảo.
"Máu của Người đã thấm đỏ cả vạt áo em. Đôi bàn tay em lúc đó đã run rẩy thế nào khi cố gắng dùng những dây leo của mình để cầm máu cho Người, nhưng tất cả đều vô vọng. Em đã khóc đến khản cả giọng, van xin Người đừng rời đi... Em quên rồi sao?"
Taufan cảm nhận được bờ vai Duri bắt đầu run bần bật theo từng câu chữ của mình. Hắn bồi thêm đòn chí mạng:
"Chủ nhân đã chết vì một kẻ khốn kiếp. Và giờ đây, khi cơ hội duy nhất để Người mở mắt lần nữa đang nằm ngay trong tầm tay, em lại muốn quay lưng sao? Người song song kia... dù có tốt thế nào, cũng đâu phải là người đã đặt tên cho em, đâu phải người đã cùng em trồng những chậu cây đầu tiên ở sân sau này?"
Hắn xoay người Duri lại, bắt cậu nhìn thẳng vào đôi mắt xanh thăm thẳm như tâm bão của mình.
"Linh hồn kẻ đó chỉ là một mảnh ghép hoàn hảo. Chúng ta chỉ đang tận dụng sự hoàn hảo ấy. Hãy ngoan ngoãn đi, Duri. Làm một đứa em ngoan của anh, và rồi chúng ta sẽ lại thấy nụ cười của Người. Em... không muốn Người trở lại sao?"
Nói rồi hắn nhẹ nhàng quay lưng giọng nói trở lại thành một Taufan vui vẻ thường ngày, còn vươn vai một cách sảng khoái.
"Anh mệt rồi về nhà trước đây, anh sẽ kêu Blaze ra phụ em thay anh. Và tốt nhất đừng trưng bộ mặt tái mét đó trước mặt Blaze nhé? Cái tâm tư kia của em cũng đừng để nó phát hiện. Nó không dễ tính như anh đâu."
Nói rồi hắn liền bỏ đi để lại một Duri chìm trong suy nghĩ rối bời.
____________________________
8/5/2026
Chap không Boboiboy chỉ có hai anh Taufan và Duri. 26 chap mới lòi ra được một kế hoạch 🐧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co