Chương 25
Boboiboy đang có cảm giác bị giám sát. Đã hai ngày trôi qua khi nhận được mảnh giấy ấy cậu hoàn toàn không có không gian riêng nào ra ngoài. Ở nhà cậu có thể chơi game, tập luyện hoặc làm những gì đó được nhờ, ra quán sẽ phụ bưng bê. Nói tóm lại sẽ luôn có một người nào đó bên cạnh Boboiboy một cách ngấm ngầm như thể họ đang thay phiên nhau. Với sự khá bức bối này cậu đã ngỏ ý với Gempa muốn đi chợ thay anh.
"Anh Gempa ơi, để em đi chợ thay anh nhé? Ở nhà miết thế này em có hơi chán." Boboiboy khẽ bước lại gần Gempa khi anh mặc áo khoác.
"Được thôi vậy em mặc áo khoác vào rồi đi cùng anh, trời hôm nay hơi gió đấy." Anh nhìn em cười dịu, tiện tay cầm lấy áo khoác của Boboiboy ở móc treo bên cạnh.
"K-không phải đâu ạ! Ý em là em đi một mình cũng được, anh Gempa ở nhà còn nhiều công việc em muốn chia bớt việc với anh." Boboiboy lỡ cuống mà nói năng hơi vấp, tay cậu đỡ lấy áo khoác Gempa đưa cho.
*Mình nói thế có lộ liễu quá không ta...?* Boboiboy mãi suy nghĩ lại còn thêm việc mặc áo ngoài khiến cậu không để ý đến ánh mắt có phần mang suy tư.
"Được thôi vậy nhờ em nhé!" Gempa nói tiện tay vuốt vuốt lại tóc của cậu.
"Dạ!" Boboiboy hơi nhạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng đáp lại vì sợ anh đổi ý. Cầm lấy giỏ đựng và giấy danh sách đồ cần mua mà đi luôn. Tiện cậu còn nghĩ biết xin đi dễ dàng thế cậu đã không tốn hai ngày ở trong nhà.
____________________________
Boboiboy tất nhiên sẽ không đến con đường mà mẫu giấy chỉ dẫn ngay. Cậu đi chợ trước để cảm nhận xem có ai đang theo dõi mình không, cảnh giác một chút vẫn tốt hơn. Một lúc sau, nhìn giỏ đựng đầy ụ đồng thời cũng chắc chắn rằng chẳng ai theo mình mà cậu lách vào một con hẻm để đến địa chỉ cần.
Sống ở đảo này bao nhiêu năm rồi Boboiboy cũng biết nhiều con đường nhỏ nhỏ ít ai lui đến. Cảm giác lén lút như trộm vậy. Đoạn đường đi không xa lắm cậu đi một chút là đến nơi. Xung quanh đơn giản chỉ là một bãi đất có cỏ có cây và một số thanh thép bị bỏ lại.
"Ochobot! Ochobot! Cậu đang ở đâu tớ đến rồi!" Boboiboy vừa đi vòng quanh vừa gọi mà chẳng ai đáp lại. Cậu còn sờ sờ vào mấy thanh thép để xem có ấn được cái nút ẩn nào hiện cơ quan bí mật hay không nữa chứ.
Boboiboy sờ tay vào túi quần lấy mảnh giấy cậu đã giấu kỹ ra, địa chỉ thì đúng rồi cơ mà thời gian gặp lại chẳng có làm sao đây?
"Ở đây." một giọng nói phát ra từ phía một cái cây.
Boboiboy quay phắt lại nhìn về phía phát ra âm thanh tim đập thịch thịch. Bởi vì giọng nói ấy quá giống cậu khiến cậu nghĩ rằng ai đó trong nhà đã đi theo dõi cậu đến nơi này. Người kia không thúc ép cậu ngay mà từ trên cây nhảy xuống.
Người BoBoiBoy nhìn thấy kia mặc bộ quần áo rất quen thuộc với Boboiboy, màu sắc đen hoạ tiếc sấm đỏ. Chiếc mũ đã che một phần gương mặt của người đó nhưng Boboiboy vẫn vô thức gọi tên:
"Halilintar?"
"Boboiboy."
Người kia định đáp lại cậu nhưng rồi ánh mắt lại sượt qua sau vai Boboiboy. Vậy mà lại có một kẻ khác xuất hiện. Người kia nhìn Boboiboy rồi liền dùng tốc độ mà biến đi mất khi Boboiboy theo phản xạ mà quay ra sau theo tiếng gọi. Thật tiếc chủ nhân bất cẩn quá rồi cậu ta không thể tham chiến lúc này được.
"Anh Ais." Boboiboy nhìn nhìn vừa đến, ánh mắt lạnh băng của hắn nhìn thẳng vào cậu khiến cậu rợn tóc gáy.
"A-anh làm gì ở đây thế!?" Cậu buộc miệng hỏi, đầu hơi nghiêng qua một bên để dễ liếc về phía sau dùng mà tìm người khi nãy, đi mất rồi.
"Gempa thấy em đi lâu nên bảo anh tìm." Ais tiến đến bên cậu, cầm lấy giỏ đồ cậu mua từ trên tay cậu. Khẽ nghiêng đầu mà dùng chất giọng dò xét nói:
"Em đến đây làm gì?"
"Em- em đi lạc ạ!" Boboiboy không nhìn thẳng hắn rõ là chọt dạ vì nói dối.
"Về thôi." Hắn không hỏi tiếp cho qua một như một chuyện chẳng đáng bận tâm.
Hắn quay gót đi BoBoiBoy liền theo sau nhìn bóng lưng thẳng cao lớn của hắn. Boboiboy đã sai khi nghĩ bản thân không bị ai theo dõi... Cậu đã đánh giá họ thấp quá rồi.
Và người kia...chắc chắn không phải Halilintar của nơi này. Bởi vì Halilintar của nơi này đã đi làm nhiệm vụ từ hôm kia và vốc dáng người kia không khác cậu về chiều cao và ngoại hình.
Boboiboy nẩy ra một suy nghĩ điên rồ nếu những nguyên tố ở đây có thể thoát ra khỏi đồng hồ vậy nguyên tố trong đồng hồ cậu có thể không...?
Boboiboy nhìn vào đồng hồ cho tay mình với một mớ suy nghĩ mà chính cậu chẳng giải đáp được.
____________________________
"Chuyến đi của chúng ta lần này công cốc rồi, chẳng có manh mối nào về Soulbot." Gopal lầm bầm.
"Chúng ta đã lần theo tín hiệu phát cầu cứu cuối cùng của cậu ấy vẫn không có manh mối nào thêm tất cả dấu vết có lẽ bị xoá hoàn toàn." Fang đáp lại.
Hai cô gái của chúng ta, Yaya và Ying đang cố tra cứu lại những thông tin và manh mối có được. Chỉ huy cũng đã gọi họ trở về vì sự thiếu hụt thông tin này. Nếu bị thợ săn quả cầu năng lượng bắt đi thì có lẽ chẳng còn trên hành tinh này nữa.
Chỉ có Halilintar là bình thản như thể chuyện này chẳng có gì đáng bận tâm.
____________________________
29/04/2026
Đọc không like tui buồn á:_)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co