Chương 2
Trong căn phòng nhỏ tại khu cư trú của các vong linh, mọi thứ đã được thầy Hiệu trưởng âm thầm đổi mới. Ngài mang đến những món đồ nội thất phù hợp với một linh hồn, tạo nên một không gian tách biệt hẳn với sự hỗn loạn ngoài kia. Thầy tuyệt nhiên không một lần hỏi tại sao Elian không muốn trở về gia tộc.
Có lẽ, chính thầy cũng cảm nhận được sự tàn nhẫn phía sau câu nói của người anh trai kia: "Cái chết của nó chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn". Dù là bị mê hoặc hay không, thì việc phủ nhận mạng sống của chính em trai mình một cách lạnh lùng như vậy là nhát dao cứa sâu nhất vào tình thâm. Thầy Hiệu trưởng hiểu rằng, nếu ngay cả máu mủ ruột rà cũng coi sự tồn tại của Elian là một điều "phiền phức" hay "tầm thường", thì việc trở về nơi đó chỉ là một sự sỉ nhục đối với một linh hồn.
Thầy nhìn Elian, trong lòng tràn ngập sự áy náy và xót xa. Để giúp cậu học trò nhỏ thoát khỏi những ánh mắt tò mò và sự trêu chọc mà cậu ghét cay ghét đắng, thầy đã đặt lên bàn một chiếc nhẫn bạc nhỏ nhắn.
"Đây là chiếc nhẫn ma thuật cấp 5," Thầy khẽ nói, ánh mắt sau lớp kính thấu thị dịu lại. "Nó có tác dụng ẩn hình đối với những kẻ có cấp bậc thấp hơn trò và che giấu sự hiện diện trước những cảm quan nhạy bén nhất. Ta biết trò không thích bị làm phiền, hãy dùng nó để tự do đi lại trong pháo đài này."
Elian cầm lấy chiếc nhẫn. Cậu có thể cảm nhận được luồng ma lực ôn hòa từ vật phẩm cấp cao này. Đối với một hồn ma vốn đã mờ nhạt như cậu, chiếc nhẫn này chính là tấm khiên bảo vệ hoàn hảo nhất.
"Cảm ơn thầy," Elian thì thầm.
Kể từ đó, cuộc sống của Elian càng trở nên tĩnh lặng hơn. Với chiếc nhẫn ẩn hình, cậu có thể đi xuyên qua những đám đông học sinh đang náo loạn, lướt qua những hành lang sầm uất mà không để lại một dấu vết. Cậu trở thành một bóng ma thực sự giữa lòng học viện—một kẻ hiện diện ở khắp nơi nhưng không ai có thể chạm tới. Ban đêm, cậu lại tìm về thư viện, đắm mình trong những trang sách cũ, lặng lẽ nhìn thế giới này xoay vần qua những câu chuyện kể của các vong linh, tự tạo cho mình một cõi riêng giữa vùng đất của những kẻ điên cuồng.
Với chiếc nhẫn ẩn hình trên tay, Elian bắt đầu cuộc dạo chơi đầu tiên của mình sau ba năm chìm trong bóng tối. Cậu lướt qua những hành lang sầm uất của học viện, nơi những học sinh mới đang vội vã đến lớp. Không ai nhận ra sự hiện diện của cậu, ngay cả những phù thủy có cảm quan nhạy bén nhất cũng chỉ thấy một cơn gió mát lạnh thoảng qua.
Điểm dừng chân của Elian là sảnh đường chính. Tại đó, cậu nhìn thấy một bóng hình vừa lạ lẫm vừa quen thuộc. Đó là một nam giáo viên trẻ tuổi với dáng người cao ráo, phong thái nghiêm nghị. Elian khựng lại—đó chính là người bạn học cùng lớp năm xưa của cậu.
Ba năm trôi qua, người bạn ấy đã tốt nghiệp và chọn ở lại pháo đài này để giảng dạy. Nhưng điều khiến Elian chú ý nhất chính là vết sẹo dài, sần sùi chạy dọc trên gương mặt từng rất điển trai của anh. Vết sẹo ấy không giống bất kỳ vết thương ma thuật thông thường nào; nó tỏa ra hơi thở của sự điên cuồng và hỗn loạn.
Hồn ma già từng kể với Elian rằng, anh cũng là một nạn nhân của "cơn bão Kael". Anh từng có một người yêu sâu đậm, nhưng khi Kael xuất hiện, người kia đã thay đổi hoàn toàn, bắt đầu đối xử tệ bạc và sỉ nhục anh để lấy lòng vị thánh giả nọ. Và trong buổi chiều đẫm máu năm ấy, anh cũng bị con quái vật tấn công.
Vì con quái vật đến từ vùng Hỗn Loạn Vô Tự, khí tức của nó đã ăn sâu vào da thịt, khiến mọi loại ma dược cao cấp nhất đều trở nên vô hiệu. Thầy Hiệu trưởng, dù là một Vong linh pháp sư không am tường về dược tễ, vẫn luôn âm thầm nhờ vả những người bạn tài năng của mình tìm cách luyện chế một loại thuốc đặc biệt để giúp những người như anh.
Không chỉ có anh, mà rất nhiều học sinh tỉnh táo khác hiện đang ở lại học viện cũng mang trên mình những vết sẹo không thể xóa nhòa như một lời nhắc nhở về sự tàn nhẫn của Thiên mệnh.
Elian lặng lẽ đứng trong bóng tối, nhìn người bạn cũ đang kiên nhẫn hướng dẫn học sinh. Ánh mắt anh giờ đây lạnh nhạt và cứng cỏi, không còn vẻ rạng rỡ của thời niên thiếu. Elian chợt nhận ra, so với những người phải sống tiếp với vết thương trên cơ thể và sự phản bội trong tim, cái chết bình thản của cậu có lẽ lại là một sự ưu ái của số phận.
Cậu không tiến lại gần, cũng không có ý định chào hỏi. Elian chỉ đứng đó, một bóng ma vô hình quan sát một phế tích mang hình hài con người, thầm nghĩ rằng vở kịch này quả thực đã để lại những tàn dư thật khó coi.
Elian lướt nhẹ vào căn phòng học quen thuộc năm nào, chiếc nhẫn cấp 5 giúp cậu hoàn toàn hòa mình vào không khí. Trên bục giảng, người bạn cũ — giờ là thầy giáo — đang dùng phấn ma thuật vẽ lên không trung những ký hiệu hỗn loạn màu tím sẫm.
"Sinh vật đến từ Hỗn Loạn Vô Tự không giết người theo cách thông thường," giọng anh trầm thấp, vang vọng khắp phòng học. "Khí tức của chúng sẽ ăn mòn linh hồn trước khi chạm đến thể xác. Các em hãy nhìn vết sẹo này..."
Anh chỉ vào gương mặt mình, cả lớp học im phăng phắc.
"Ba năm trước, trong chính sảnh đường này, sự bất cẩn đã dẫn đến thảm kịch. Tôi may mắn giữ được mạng sống với một vết sẹo không thể chữa lành, nhưng người bạn học cùng lớp với tôi năm ấy đã không may mắn như vậy. Cậu ấy đã tử nạn ngay tại chỗ."
Elian đứng ở cuối lớp, tựa lưng vào bức tường đá lạnh lẽo. Cậu nghe anh kể về cái chết của mình bằng một tông giọng khách quan, coi đó như một bài học kinh nghiệm về sự nguy hiểm của ma thuật hỗn loạn. Nghe chính mình bị dùng làm "giáo cụ trực quan", Elian không hề thấy khó chịu. Ngược lại, cậu còn thấy điều này khá thú vị; ít nhất cái chết của cậu cũng mang lại chút giá trị thực tế nào đó cho những học sinh trẻ tuổi này.
Thế nhưng, ngay khi anh vừa dứt lời, tiếng xì xào bắt đầu nổi lên từ những hàng ghế phía dưới.
"Nghe nói người đó là con trai thứ của gia tộc phù thủy lớn, nhưng thiên phú lại cực kém đúng không?"
"Chết vì yếu quá không tự vệ nổi, cũng thật là..."
"Tội nghiệp thật, nghe nói gia đình còn chẳng thèm truy cứu cho cậu ta."
Những tiếng cười khẩy mỉa mai và những lời thương hại rẻ tiền ấy như những mũi kim đâm vào không gian tĩnh lặng của Elian. Cậu nhíu mày, một cảm giác khó chịu dâng lên lấp đầy lồng ngực xuyên thấu. Elian không sợ cái chết, nhưng cậu ghét cay ghét đắng việc bản thân trở thành đề tài bàn tán khi trà dư tửu hậu, ghét việc những kẻ không hề quen biết lại ban phát lòng thương hại cho cậu như một món đồ bố thí.
Không đợi bài giảng kết thúc, Elian xoay người, bóng dáng mờ ảo biến mất sau cánh cửa khép kín. Cậu lướt đi thật nhanh qua những dãy hành lang, muốn bỏ lại những âm thanh tàn nhẫn đó phía sau lưng.
Cậu không cần ai thương hại, cũng chẳng cần ai bào chữa cho sự yếu kém của mình. Elian chỉ muốn làm một bóng ma cô độc, lặng lẽ sống trong khu nhà vong linh, nơi những người đã khuất đối xử với nhau bằng sự im lặng trân trọng, thay vì những lời đàm tiếu đầy độc hại của người sống.
Rời khỏi căn phòng học đầy những lời xì xào độc hại, Elian lướt nhanh về phía đỉnh cao nhất của pháo đài — nơi tọa lạc của khu vườn treo học viện. Đây là một không gian kỳ ảo, nơi những đóa hoa không nở theo mùa mà nở theo nồng độ ma lực trong không khí. Những nhành dây leo lơ lửng giữa tầng không, kết thành những nhịp cầu xanh mướt nối liền các tháp đá.
Càng đi sâu vào trong, mùi hương thanh khiết của cỏ cây càng làm tan biến sự khó chịu trong lòng Elian. Ở đây, không có sự điên cuồng của mị lực Kael, cũng chẳng có những lời đàm tiếu tầm thường. Chỉ có những tinh linh hoa nhỏ bé, xinh đẹp đang ẩn mình sau những cánh hoa rực rỡ.
Giống như Elian, các tinh linh hoa vốn cực kỳ nhạy cảm với bản chất của linh hồn. Họ đã nhận ra sự giả tạo đáng sợ từ Kael ngay từ đầu và chọn cách lẩn trốn trong những đài hoa kín đáo nhất để giữ gìn sự thuần khiết của mình. Thấy Elian lướt qua dưới hình hài một linh hồn mờ ảo, những tinh linh không hề sợ hãi. Ngược lại, họ khẽ rung rinh đôi cánh mỏng như lụa, tò mò nhìn vị khách không mời mà đến.
Elian ngồi xuống một phiến đá phủ đầy rêu xanh bên cạnh một hồ nước nhỏ chứa đầy hoa súng ma thuật. Nhờ chiếc nhẫn ẩn hình, cậu trở thành một phần của thiên nhiên. Những tinh linh hoa bắt đầu bay ra khỏi chỗ ẩn nấp, họ lượn lờ xung quanh cậu, mang theo những hạt bụi sáng lấp lanh. Đối với họ, Elian không phải là một "hồn ma yếu kém" hay một "tai nạn ngoài ý muốn", mà chỉ đơn giản là một linh hồn tĩnh lặng như mặt nước hồ kia.
Sự hiện diện của những sinh vật nhỏ bé này khiến Elian cảm thấy nhẹ nhõm. Họ không biết nói tiếng người, nên họ sẽ không bao giờ thương hại hay cười nhạo cậu. Họ chỉ giao tiếp bằng mùi hương và những rung cảm nhẹ nhàng của ma lực.
Elian nhắm mắt lại, tận hưởng sự yên bình hiếm hoi này. Trong vương quốc của những đóa hoa đang lẩn trốn, cậu tìm thấy sự đồng điệu. Họ đều là những kẻ chọn cách đứng bên lề, nhìn thế giới này quay cuồng trong cơn mê muội, chỉ để giữ lại cho mình một chút bình yên sau cuối.
Ngồi giữa hương thơm thanh khiết của vườn treo, Elian chợt để lòng mình trôi về những năm tháng cũ. Hình ảnh của Aris và Arin lại hiện về—một người anh trầm tĩnh như mặt hồ mùa đông, một người em với nụ cười rạng rỡ nhưng giấu kín sự thâm hiểm của loài quý tộc lâu đời.
Ngày đó, họ thực sự đã rất tốt với cậu. Giữa học viện đầy rẫy những thiên tài, một Vampire thuần khiết cao quý lại sẵn sàng đi cạnh một phù thủy tầm thường, yếu kém như cậu, đó vốn dĩ đã là một phép màu. Nhưng Elian không hề bị phép màu đó làm cho mờ mắt. Với một linh hồn đã từng nếm trải sự tàn khốc của kiếp trước, cậu luôn hiểu rõ một điều: tình bạn này vốn dĩ chẳng thể bền lâu.
Cậu thầm nghĩ, dù ngài Kael có xuất hiện hay không, thì sớm muộn gì Aris và Arin cũng sẽ chán ghét cậu thôi. Một kẻ tự ti, nhát gan, thiên phú lại kém cỏi đến đáng thương như cậu, làm sao có thể mãi mãi đứng chung hàng với những vì tinh tú chói lóa như họ? Sự xuất hiện của Kael chẳng qua chỉ là một cú hích, một cái cớ để đẩy nhanh quá trình mà cậu đã dự đoán từ trước.
Nhưng lạ thay, trong lòng Elian không có lấy một chút oán trách. Ngược lại, cậu thầm gửi một lời cảm ơn đến những năm tháng ấy. Từ năm 12 tuổi đến năm 17 tuổi, chính cặp song sinh đã cho cậu một quãng đời học sinh tươi đẹp nhất mà cậu từng có—những ngày tháng được bao bọc, được cười đùa, được cảm thấy mình cũng là một phần của thế giới.
“Năm năm thanh xuân đó, coi như là tôi vay mượn từ các cậu. Giờ đây trả lại bằng mạng sống này, cũng xem như là một giao kèo sòng phẳng,” Elian khẽ thầm thì với những cánh hoa.
Cậu không thấy mình đáng thương, cậu chỉ thấy mình tỉnh táo. Khi đã chấp nhận rằng mình không xứng đáng, cái chết và sự phản bội bỗng trở nên nhẹ tênh như một chiếc lá rụng giữa khu vườn yên tĩnh này.
Ánh trăng bạc tràn qua những kẽ lá, rủ xuống vai Elian như một tấm áo choàng hư ảo. Cậu ngồi lặng lẽ trên phiến đá cũ, đôi mắt nhạt nhòa nhìn vào khoảng không, nhưng tâm trí lại không ở hiện tại. Chính tại khu vườn treo này, nơi gió vẫn hát bản nhạc của ngàn năm trước, những mảnh vỡ của ký ức tươi đẹp bỗng chốc hiện về, sắc nét đến đau lòng.
Trong làn sương mờ của quá khứ, Elian thấy lại bản thân mình năm 14 tuổi.
Dưới tán cây Nguyệt Quế ma thuật: Aris — khi ấy vẫn còn chút nét thiếu niên — đang ngồi tựa lưng vào gốc cây, tay cầm một cuốn cổ thư về huyết tộc. Anh không nói gì, nhưng mỗi khi Elian ngủ quên trên thảm cỏ, anh lại lặng lẽ dùng ma lực điều khiển những tán lá che bớt ánh nắng gắt trên mặt cậu. Sự trầm tĩnh của Aris khi đó là bến đỗ bình yên nhất mà Elian từng biết.
Bên hồ hoa súng: Arin thì hoàn toàn ngược lại. Cậu ta vừa cười rạng rỡ vừa đuổi theo những tinh linh hoa, thỉnh thoảng lại hái một bông hoa dại cài lên tóc Elian rồi trêu chọc: "Elian, cậu trông giống một tiểu tinh linh lạc đàn hơn là một phù thủy đấy!". Nụ cười của Arin lúc ấy chưa hề mang theo sự thâm hiểm, nó trong veo và ấm áp đến mức khiến Elian tin rằng mình thực sự thuộc về nơi này.
Họ đã từng cùng nhau ngồi đây, chia nhau những chiếc bánh ngọt từ ký túc xá, nói về những giấc mơ sau khi tốt nghiệp. Elian nhớ rõ cảm giác bàn tay lạnh lẽo đặc trưng của Vampire nhưng lại nắm lấy tay cậu thật chặt khi cậu lo lắng về bài thi cuối kỳ.
Sự Thức Tỉnh Cay Đắng
Elian khẽ chớp mắt, thực tại kéo cậu trở về với sự cô độc của một linh hồn. Cậu đưa bàn tay xuyên thấu lên, cố gắng chạm vào nhành hoa súng ngay cạnh mình, nhưng ngón tay chỉ đi xuyên qua nó như không khí.
Cậu thầm nghĩ, những đoạn ký ức này giống như một loại độc dược bọc đường. Nó ngọt ngào khi nếm trải, nhưng lại để lại dư vị đắng ngắt khi kết thúc. Cậu không trách Aris hay Arin đã thay đổi, vì vốn dĩ trong thâm tâm, Elian luôn tự coi mình là một "vị khách qua đường" may mắn được bước vào thế giới chói lòa của họ.
"Năm năm qua, cảm ơn các cậu đã giả vờ rằng tôi là một người quan trọng."
Elian mỉm cười nhạt nhẽo. Cậu không đau khổ, cậu chỉ thấy kỳ lạ. Tại sao ngay cả khi đã chết, những hình ảnh rực rỡ ấy vẫn bám theo cậu? Phải chăng vì đó là những màu sắc duy nhất trong cuộc đời xám xịt của một phù thủy tầm thường?
Cậu đứng dậy, để mặc những cánh hoa xuyên qua cơ thể mình. Quá khứ dù đẹp đến đâu cũng chỉ là những thước phim cũ đã cháy xém. Elian xoay người, để lại khu vườn treo với những bóng ma của kỷ niệm phía sau, lướt về phía khu nhà vong linh — nơi sự im lặng không bao giờ phản bội cậu.
Elian lướt qua cánh cửa phòng, để lại sau lưng hơi lạnh của vườn treo và những mảnh ký ức vừa trỗi dậy. Cậu không muốn đắm chìm trong quá khứ thêm nữa, bởi sự ngọt ngào của nó giờ đây chỉ khiến hiện tại trở nên trơ trọi.
Cậu tiến về phía góc phòng, nơi đặt chiếc máy phát nhạc cổ điển — một món quà khác từ sự tinh tế của thầy Hiệu trưởng. Elian lấy ra một đĩa nhạc ma thuật, đôi bàn tay xuyên thấu khẽ run rẩy đặt nó vào máy. Tiếng nhạc bắt đầu vang lên, nhẹ nhàng và trầm bổng như tiếng thì thầm của rừng sâu.
Để đảm bảo sự riêng tư, Elian vận dụng chút linh lực yếu ớt còn sót lại để thiết lập một kết giới cách âm đơn giản quanh căn phòng. Cậu không muốn những giai điệu này lọt ra ngoài, cũng không muốn bất kỳ âm thanh náo nhiệt nào của thế gian làm phiền đến cõi riêng của mình.
Cậu ngồi xuống chiếc ghế bành êm ái, nhắm mắt lại, để âm nhạc tràn ngập tâm trí. Elian cố ý điều chỉnh cảm xúc, cậu bắt đầu lục lọi trong ký ức về những tình tiết của quyển truyện đọc dở tối qua ở thư viện. Cậu tập trung nghĩ về những lục địa giả tưởng, những cuộc phiêu lưu của các nhân vật xa lạ, dùng những câu chữ hư cấu đó làm bức tường ngăn cách, che đi nụ cười rạng rỡ của Arin và ánh mắt tĩnh lặng của Aris đang chực chờ hiện ra.
Đối với Elian, những câu chuyện trong sách là một nơi trú ẩn an toàn. Ở đó, cậu chỉ là một người quan sát vô hình, không cần phải tự ti, không cần phải xứng đáng với ai cả. Trong tiếng nhạc du dương và những dòng suy nghĩ về thế giới tiểu thuyết, Elian dần tìm lại được sự bình thản vốn có. Cậu tự nhủ, ngày mai cậu sẽ lại đến thư viện, lại là một bóng ma mọt sách đứng ngoài lề của "thiên mệnh" điên cuồng kia.
Mặc dù không còn gánh nặng của một cơ thể sinh học, nhưng tâm trí của Elian đã quá mệt mỏi sau một ngày đối diện với những vết nứt của quá khứ. Cậu quyết định để mình chìm vào giấc ngủ—một trạng thái tương tự như thiền định sâu của các linh hồn, nơi mà sự tồn tại của cậu hoàn toàn tan biến vào hư không.
Giấc Ngủ Của Một Linh Hồn Tĩnh Lặng
Tiếng nhạc từ chiếc máy phát cứ thế dìu dặt, lấp đầy từng khoảng không gian nhỏ hẹp trong căn phòng cách âm. Elian ngả đầu vào lưng ghế, đôi mi nhợt nhạt khẽ khép lại. Đối với một hồn ma, giấc ngủ không phải là nhu cầu để phục hồi thể lực, mà là cách duy nhất để tạm dừng dòng suy nghĩ đang cuộn trào.
Trong trạng thái lơ lửng giữa hư và thực, Elian không mơ về Kael, cũng chẳng mơ về cặp song sinh hay sự phản bội đẫm máu năm ấy. Cậu dùng chút ý chí cuối cùng trước khi lịm đi để "khóa" chặt những ngăn kéo ký ức. Thay vào đó, cậu để tâm trí mình trôi dạt về những trang sách vừa đọc, tưởng tượng mình đang đứng giữa một cánh đồng tuyết trắng xóa không một dấu chân—nơi không có thiên phú, không có huyết thống cao quý, và cũng chẳng có bất kỳ ai để cậu phải cảm thấy tự ti.
Căn phòng chìm vào sự tĩnh lặng tuyệt đối. Chiếc nhẫn trên tay cậu thỉnh thoảng lại lóe lên một tia sáng dịu nhẹ, như một đốm lửa nhỏ sưởi ấm cho linh hồn đơn độc.
Thầy Hiệu trưởng lướt ngang qua khu nhà vong linh, khẽ dừng lại trước căn phòng đã được cách âm hoàn hảo của Elian. Qua chiếc kính thấu thị, ngài thấy một đốm sáng linh hồn nhỏ bé đang nhịp nhàng tỏa sáng một cách bình yên. Ngài khẽ mỉm cười, không gõ cửa, cũng không làm phiền. Ngài biết, đối với một đứa trẻ đã chết một lần và thức tỉnh giữa một thế giới điên cuồng, một giấc ngủ không mộng mị chính là món quà xa xỉ nhất.
Elian ngủ thiếp đi, tách biệt hoàn toàn với những tiếng gào thét cuồng nhiệt ngoài kia, tách biệt với cả nỗi đau đang âm ỉ cháy trong lòng những kẻ tỉnh táo. Đêm nay, cậu chỉ là Elian—một linh hồn tự do, không thuộc về bất kỳ ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co