Truyen3h.Co

Elian

Chương 3

Yuko2402

Ánh sáng ban mai của vùng đất ma thuật không thể xuyên qua lớp rèm dày trong căn phòng cách âm, nhưng những dao động linh lực xôn xao từ bên ngoài đã đánh thức Elian khỏi giấc ngủ không mộng mị.

​Cậu mở cửa, lướt ra khỏi phòng. Ngay tại sảnh chung của khu nhà vong linh, hàng chục hồn ma đang tụ tập, bóng dáng họ mờ ảo chồng chéo lên nhau. Tiếng xì xào vang lên như tiếng lá khô xào xạc, nhưng âm sắc lại đầy vẻ kinh hãi và châm biếm.

​"Trời đất ơi, đúng là một lũ điên rồ!" Một hồn ma quý tộc vừa bay lượn vòng quanh vừa cảm thán.

​"Chuyện gì thế?" Elian bình thản tiến lại gần, giọng nói nhạt nhòa như sương khói.

​Linh hồn già nua hôm trước lập tức lướt đến bên cậu, đôi mắt hốc hác mở to: "Cậu tỉnh rồi à, Elian? Ngoài kia lại có biến lớn rồi! Những kẻ theo đuổi Kael đang thực hiện một 'lễ chứng minh tình yêu' điên khùng nhất từ trước đến nay.

Chúng tự gọi đó là Lễ Hiến Tế Tự Do."

​Theo lời kể của các vong linh, để chứng minh trái tim mình hoàn toàn thuộc về Kael, những kẻ sùng bái đã bắt đầu dâng nộp những thứ quý giá nhất của gia tộc mình cho gã. Kẻ thì mang đến những bản thảo ma thuật cấm, người thì dâng lên những vùng đất màu mỡ vốn thuộc về quyền sở hữu hàng thế kỷ của dòng họ.

​"Và cậu biết gì không?" Hồn ma già hạ thấp giọng, ánh mắt liếc nhìn Elian đầy vẻ ái ngại. "Cặp song sinh Vampire từng là bạn của cậu... Aris và Arin, họ cũng tham gia. Để chứng minh mình là người yêu Kael nhất, họ đã tuyên bố từ bỏ tư cách kế vị của dòng họ Vampire thuần khiết. Không chỉ thế, nghe nói Arin còn tự tay đốt trụi khu vườn hồng đen — niềm tự hào nghìn năm của gia đình họ — chỉ để đổi lấy một nụ cười tán thưởng từ Kael."

​"Còn Aris thì sao?" Elian khẽ hỏi, vẻ mặt vẫn không chút biến động.

​"Hắn ta trầm mặc hơn, nhưng điên rồ không kém," Một hồn ma khác chen vào. "Hắn đã dùng chính máu của mình để vẽ lên cổng phủ của Kael một trận pháp bảo vệ vĩnh cửu. Máu của Vampire thuần khiết đấy! Hắn không tiếc việc làm tổn hại đến căn cơ ma thuật của mình, chỉ để gã giáo viên kia thấy được lòng trung thành tuyệt đối."

​Elian đứng giữa sảnh đường, nghe những tin tức về sự cuồng loạn của những người từng là "bạn tốt" của mình. Cậu cảm thấy nực cười. Một Aris từng trầm tĩnh, lý trí và một Arin từng thông minh, sắc sảo, giờ đây lại giống như những con thiêu thân lao vào ngọn lửa mang tên Kael, tự đốt cháy tất cả danh dự và tương lai của chính mình.

​Cậu chợt nhớ về khu vườn treo hôm qua, nhớ về những lời hứa hẹn và sự bảo bọc mà họ từng dành cho cậu. Giờ đây, những thứ đó đã tan thành tro bụi trong cơn điên cuồng này.

​"Thật là một vở kịch xuất sắc," Elian nhẹ nhàng buông một câu, đôi mắt màu khói nhìn về phía xa xăm. "Họ đã vứt bỏ tất cả để chứng minh một thứ tình yêu bị mê hoặc. Còn tôi, kẻ đã vứt bỏ mạng sống, hóa ra lại là kẻ nhận được sự tự do lớn nhất."

​Không muốn nghe thêm về những kẻ đã trở thành người lạ, Elian xoay người đi về phía thư viện. Với cậu, những tình tiết trong tiểu thuyết dù vô lý đến đâu cũng vẫn còn logic hơn thực tại ma ảo này. Cậu chỉ tò mò, không biết sau khi "hiến tế" hết tất cả, cặp song sinh đó sẽ còn lại gì khi mị lực của Kael một ngày nào đó tan biến?

Elian lặng lẽ lướt qua nhóm hồn ma, nhưng những cái tên quen thuộc và những hành vi quái đản vẫn cứ lọt vào tai cậu như một bản tin hằng ngày về sự sụp đổ của lý trí. Thế giới này không chỉ điên, mà nó đang tự xé nát những giá trị kiêu hãnh nhất của các chủng tộc.

​"Chưa hết đâu!" Hồn ma của một vị bá tước cũ lên tiếng, giọng run rẩy vì kinh ngạc. "Các cậu có nhớ vị hôn phu cũ của giáo viên Eira không? Vị quý tộc tinh linh cao quý với ma pháp tự nhiên thuần khiết ấy? Hắn ta đã chặt đứt cành cây sinh mệnh—thứ bảo vật trấn giữ linh hồn của gia tộc mình—chỉ để chế tác thành một chiếc vương miện tặng cho Kael. Eira mà biết được, chắc vết sẹo trên mặt cậu ấy lại đau thêm mất thôi."
​Elian dừng bước trong chốc lát. Cậu nhớ lại Eira, người bạn với vết sẹo hỗn loạn không thể chữa lành. Trong khi Eira nỗ lực sống tiếp với nỗi đau và trách nhiệm, thì kẻ từng thề non hẹn biển với anh lại đang dâng nộp cả linh hồn dân tộc mình cho một ảo ảnh.

​"Càng lúc càng tệ hại," một hồn ma khác tiếp lời. "Vị thiếu tộc trưởng của tộc Người Sói, kẻ vốn coi danh dự là mạng sống, giờ đây lại quỳ dưới chân Kael như một con thú nhỏ bị khuất phục. Hắn đã sát hại chính những chiến binh trung thành nhất trong tộc chỉ vì họ dám can ngăn hắn đến gần Kael."

​Tiếng xì xào càng lúc càng lớn, lan rộng sang cả các học viện lân cận:

​Vương tử tộc Người Lùn: Đã mở toang kho báu ngàn năm dưới lòng đất, đem những viên đá linh hồn quý giá nhất chỉ để khảm lên sàn nhà mà Kael chuẩn bị bước qua.

​Thiên tài Bán Nhân Mã: Vị tinh anh của trường đối thủ, người từng được dự đoán sẽ trở thành nhà tiên tri vĩ đại, giờ đây đã tự đâm mù đôi mắt mình vì cho rằng: "Thế gian này ngoài Kael ra, không còn gì đáng để ta nhìn thấy nữa."

​Elian nghe tất cả những điều đó với một cảm giác mệt mỏi chán chường. Tinh linh, Người sói, Người lùn, Bán nhân mã... tất cả những kẻ đứng đầu thế hệ trẻ, những người từng là niềm hy vọng của các chủng tộc, giờ đây đều trở thành những quân tốt rẻ tiền trên bàn cờ của một kẻ có "Thiên mệnh".

​Cậu khẽ lắc đầu, chiếc nhẫn ẩn hình trên tay lấp lánh như đang chế nhạo sự ngu muội của người sống. Elian thầm nghĩ, vết sẹo trên mặt Eira có lẽ chính là bằng chứng cuối cùng của sự tỉnh táo còn sót lại. Những kẻ có gương mặt đẹp đẽ ngoài kia, thực chất bên trong đã mục nát và méo mó hơn bất kỳ con quái vật hỗn loạn nào.

​"Thật may vì mình đã chết," Elian thầm thì.

​Cậu lướt đi, bỏ lại sau lưng những tiếng bàn tán đầy rẫy sự kinh hãi. Cậu không muốn nghe về những anh hùng sa ngã hay những thiên tài hóa điên nữa. Cậu chỉ muốn tìm về góc thư viện tối tăm của mình, nơi những con chữ trong tiểu thuyết — dù có vô lý đến đâu — cũng không bao giờ phản bội lại logic của sự tồn tại như cách mà Kael đã làm với thế giới này.

​Một không gian im lặng bao trùm lấy thư viện, chỉ có tiếng sột soạt của giấy và tiếng thở khẽ của những linh hồn đang trú ngụ nơi đây. Elian lướt qua những kệ sách cao ngút, chiếc nhẫn ẩn hình khiến cậu trở thành một kẻ quan sát thầm lặng. Ở góc sâu nhất của khu vực giải trí, cậu nhìn thấy Eira.

​Eira ngồi đó, bên cạnh một chồng sách cổ về ma thuật hỗn loạn. Ánh sáng từ những viên đá phát quang trên trần nhà rủ xuống, làm rõ mồn một vết sẹo sần sùi trên gương mặt anh—vết sẹo mà Elian từng coi là bằng chứng của sự tỉnh táo.

​Gần đó, một nhóm học sinh đang xì xào bàn tán, giọng điệu vừa sợ hãi vừa có chút phấn khích trước những tin đồn giật gân.

​"Các cậu nghe gì chưa? Hypatia—vị quý tộc Tinh linh thiên tài ấy—đã thật sự chặt đứt Cành Cây Sinh Mệnh rồi! Anh ta nói rằng thứ ánh sáng của cây không bằng một phần mười nụ cười của thầy Kael."

"Trời ạ, Hypatia từng là biểu tượng của sự thanh cao mà... Thật không thể tin nổi anh ta lại có thể vứt bỏ cả gia tộc và đức tin như vậy."

​Cái tên Hypatia vừa vang lên, không khí xung quanh Eira như đông cứng lại.
​Elian đứng trong bóng tối, đôi mắt nhạy cảm của một linh hồn quan sát từng chuyển động nhỏ nhất của người bạn cũ. Eira không ngẩng đầu lên, gương mặt anh vẫn giữ vẻ bình tĩnh đến lạnh lùng, như thể những lời bàn tán kia chỉ là tiếng gió thoảng qua tai. Thế nhưng, đôi bàn tay đang cầm cuốn sách của anh lại tố cáo tất cả.

​Những đầu ngón tay của Eira siết chặt vào mép sách đến mức trắng bệch, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay run rẩy. Cuốn sách da thuộc quý giá bị bóp méo, phát ra những tiếng rắc rắc khô khốc. Elian cảm nhận được một luồng ma lực hỗn loạn đang dao động dữ dội xung quanh Eira—đó là nỗi đau, là sự uất hận, và có lẽ là cả một chút tình yêu tàn lụi vẫn chưa thể dập tắt hoàn toàn.

​Elian nhìn vết sẹo trên mặt Eira rồi lại nhìn vào đôi bàn tay đang run rẩy ấy. Cậu nhận ra rằng, dù là một giáo viên mạnh mẽ, Eira vẫn là một con người bằng xương bằng thịt với một trái tim chưa kịp hóa đá như cậu. Sự tỉnh táo của Eira không phải là món quà, mà là một lời nguyền. Nó bắt anh phải nhìn người mình yêu hóa thành một kẻ điên, bắt anh phải nhớ rõ từng lời thề nguyện đã bị phản bội, mà không thể dùng mị lực để tự huyễn hoặc bản thân mình.
​“Cậu vẫn còn yêu hắn, đúng không?” – Elian thầm nghĩ, nhưng cậu không nói ra.

​Cậu chỉ lặng lẽ lùi lại, không muốn làm phiền khoảnh khắc vụn vỡ của người bạn cũ. Elian hiểu rằng, trong cái thế giới mà ai cũng điên vì yêu này, sự đau lòng của Eira lại là thứ tình cảm chân thật duy nhất còn sót lại. Cậu lướt đi đến một kệ sách xa hơn, lấy xuống một cuốn tiểu thuyết khác, cố gắng tạo ra một chút tiếng động nhỏ để nhóm học sinh kia giật mình mà giải tán, trả lại sự yên tĩnh cho người đàn ông đang cố gắng giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng sau vết sẹo dài.

​Eira từ từ buông quyển sách đã bị bóp méo ra, đôi mắt anh – thứ ma nhãn của gia tộc vu sư lâu đời – xuyên qua lớp sương mù của chiếc nhẫn ẩn hình, nhìn thẳng vào vị trí Elian đang đứng.

​"Cậu không hận sao, Elian?" Giọng anh khàn đặc. "Cậu không tức giận việc cặp song sinh đã bắt nạt, bỏ rơi cậu... và việc Kael đã cướp đi mạng sống của cậu sao?"

​Elian khựng lại, đôi chút kinh ngạc hiện lên trên gương mặt nhợt nhạt. Cậu không ngờ chiếc nhẫn cấp 5 lại bị nhìn thấu dễ dàng như vậy. Thấy sự ngỡ ngàng của cậu, Eira khẽ giải thích: "Mắt của gia tộc tôi có thể nhìn xuyên qua những thứ mà phép thuật cố tình che giấu."

​Elian gật đầu, chấp nhận sự thật rằng mình đã bị phát hiện. Cậu bình thản tiến lại gần, đối diện với vết sẹo và nỗi đau của người bạn cũ, rồi chậm rãi trả lời:
​"Hận thù ...mất thời gian lắm, Eira. Tôi thà ..dùng thời gian... đó để đọc nốt mấy cuốn tiểu thuyết ...còn dang dở."

​Cậu nhìn vào khoảng không, ánh mắt như trôi về những ngày nắng ấm ở vườn treo năm nào: "Thực ra, tôi ...còn thấy biết ơn họ. Từ năm 12 tuổi đến năm 17 tuổi, chính Aris và Arin đã cho tôi ...quãng đời học sinh tươi đẹp nhất mà tôi từng có. Những ngày tháng được bao bọc, được cười đùa... lần đầu tiên tôi cảm thấy mình thực sự là một phần của thế giới này. Với lại..."

​Elian khẽ nhún vai, nụ cười mong manh như khói: "...tôi với họ cũng chỉ là bạn thôi. Đến vợ chồng... còn chưa chắc có thể cùng nhau đi đến già, nói gì là bạn bè. Tan hợp... là lẽ thường, chẳng qua... là họ đi ... trước một bước mà thôi."

​Eira nghe xong, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười khổ sở. "Chỉ là bạn thôi sao?"

​Anh nhìn Elian với ánh mắt phức tạp. Eira là người ngoài cuộc, anh đã chứng kiến tất cả. Anh nhớ rõ sự chiếm hữu điên cuồng, ánh mắt rực lửa và những hành động bảo vệ đến mức cực đoan mà cặp song sinh dành cho Elian trong suốt 5 năm ấy. Đó chưa bao giờ là tình bạn đơn thuần; đó là một loại tình yêu nồng cháy đến mức lệch lạc. Thế nhưng, người nhận được tình cảm đó – Elian – lại dùng sự tự ti và tỉnh táo của mình để phủ nhận tất cả, coi đó chỉ là một "giao kèo" ngắn ngủi của tình bạn.

​Eira không biết nên buồn cho cặp song sinh vì tình yêu của họ chưa từng được Elian thấu hiểu, hay nên thấy mừng cho Elian vì chính sự "vô tâm" này đã cứu rỗi linh hồn cậu khỏi sự sụp đổ khi bị họ phản bội.

Cuộc trò chuyện giữa hai người cứ thế diễn ra, nhẹ nhàng nhưng trĩu nặng những nỗi niềm không thể gọi tên. Eira nhìn sâu vào đôi mắt mờ ảo của Elian, môi mím chặt. Anh định nói, định kể cho Elian nghe về những lần Aris từng suýt bóp nát cổ họng kẻ nào dám lại gần cậu quá mức, hay cách Arin âm thầm dùng quyền lực Vampire để dọn dẹp những kẻ nói xấu cậu sau lưng.

​Nhưng rồi, nhìn gương mặt bình thản như nước lặng của Elian, Eira chọn cách im lặng. Đúng như bạn nghĩ, nói ra để làm gì? Một linh hồn đã chọn cách buông bỏ thì sự thật về một tình yêu chiếm hữu điên cuồng trong quá khứ chỉ còn là một gánh nặng thừa thãi.

​Eira thở dài, ánh mắt từ ma nhãn dần thu lại vẻ sắc lẹm, chỉ còn sự mệt mỏi rã rời. Anh không nhắc về quá khứ nữa, mà bắt đầu hỏi han về hiện tại:

​"Ở khu nhà vong linh... cậu sống có tốt không? Thầy Hiệu trưởng có làm khó cậu điều gì không?"

​Elian khẽ gật đầu, thái độ vẫn lễ phép như một đứa trẻ ngoan: "Thầy rất tốt với tôi. Căn phòng yên tĩnh, âm nhạc cũng hay, và tôi có đủ thời gian để đọc hết những gì mình thích. Thực ra, làm một hồn ma sống trong pháo đài này thoải mái hơn tôi tưởng."

​Cậu nhìn vào vết sẹo dài trên mặt Eira, rồi nhìn xuống đôi bàn tay vẫn còn dấu vết của việc siết chặt cuốn sách khi nãy. Elian khẽ mấp máy môi, một lời an ủi vụng về thốt ra:

​"Eira... cậu cũng đừng quá đau buồn. Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi."
​Vừa dứt lời, Elian liền cảm thấy lòng mình trùng xuống. Cậu biết rõ lời nói của mình mới vô lực làm sao. Cậu không phải là Eira, cậu không mang vết sẹo vĩnh viễn kia trên mặt, và cậu cũng không phải chứng kiến người mình yêu từng thề non hẹn biển lại đi quỳ dưới chân kẻ khác một cách nhục nhã. Làm sao một kẻ đã chết, đã chọn cách vô cảm như cậu, có thể thực sự thấu hiểu được nỗi đau xé lòng của một người đang sống?

​Eira nghe lời an ủi của Elian, anh không cười nhạo sự ngây ngô đó. Ngược lại, anh cảm thấy một chút ấm áp len lỏi. Giữa cái thế giới mà ai cũng bận rộn sùng bái Kael hoặc bận rộn trốn chạy, ít nhất vẫn còn một "bóng ma" quan tâm hỏi han anh một câu chân thành.

​"Tôi biết," Eira khẽ đáp, giọng anh trầm xuống như tiếng thì thầm của gió đêm. "Cảm ơn cậu, Elian. Sự tỉnh táo của cậu... đôi khi lại là thứ duy nhất khiến tôi thấy mình vẫn còn là một con người bình thường giữa đám đông điên loạn này."

​Hai người đứng đó giữa những kệ sách khổng lồ, một người sống mang trái tim tàn nát và một hồn ma mang linh hồn trống rỗng. Họ không cần nói quá nhiều, vì trong cái học viện này, chỉ có những kẻ mang thương tổn mới có thể thực sự đứng cạnh nhau mà không cần bất kỳ mị lực nào che đậy.

Giữa lúc bầu không khí đang chìm trong sự im lặng đồng cảm, một tiếng bước chân nhẹ nhàng nhưng đầy quyền uy vang lên từ phía cầu thang gỗ. Thầy Hiệu trưởng lướt tới, chiếc áo choàng Vong linh pháp sư khẽ bay trong gió. Trên tay ngài là một chiếc lọ thủy tinh nhỏ chứa thứ chất lỏng màu xanh lục lấp lánh như lân quang.

​Ngài khựng lại khi chiếc kính thấu thị bắt gặp hình ảnh hai người. Ngài không ngạc nhiên khi thấy Eira, nhưng việc Elian — linh hồn luôn lẩn tránh mọi người — lại đang đứng trò chuyện thân mật với vị giáo viên trẻ này khiến ngài thoáng chút sững sờ.

​"Ta không định làm phiền buổi trò chuyện của hai trò," Thầy Hiệu trưởng lên tiếng, giọng ngài ấm áp nhưng vẫn mang chút vẻ khô khốc đặc trưng. Ngài chìa lọ thuốc về phía Eira. "Eira, đây là loại ma dược mới nhất mà bạn ta vừa gửi tới từ phương xa. Nó được chiết xuất từ tinh túy của những linh hồn thanh khiết, có thể sẽ giúp làm mờ khí tức hỗn loạn trên mặt trò."

​Eira nhìn lọ thuốc, rồi lại nhìn vào hình phản chiếu của mình trên mặt kính của kệ sách. Vết sẹo sần sùi vẫn nằm đó, xấu xí và tàn nhẫn. Anh khẽ cúi đầu, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát đẩy tay thầy Hiệu trưởng lại.

​"Cảm ơn lòng tốt của thầy, nhưng em nghĩ mình không cần dùng đến nó đâu."
​Thầy Hiệu trưởng nhíu mày: "Trò chắc chứ? Vết thương này vẫn đang âm thầm gặm nhấm ma lực của trò đấy."

​Eira khẽ mỉm cười, một nụ cười mang theo vẻ tự giễu: "Em đã quen với nó rồi, thưa thầy. Nếu mặt em nhẵn nhụi trở lại, em sợ mình sẽ giống như những kẻ ngoài kia, dễ dàng quên đi nỗi đau mà đắm chìm vào những ảo mộng ngọt ngào. Vết sẹo này... nó nhắc em rằng em vẫn còn tỉnh táo."

​Elian đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát cuộc đối thoại. Cậu nhìn thấy sự ái ngại trong mắt thầy Hiệu trưởng và sự kiên định đến cực đoan của Eira. Cậu hiểu cảm giác đó. Giống như việc cậu chọn làm một hồn ma thay vì tìm cách hồi sinh, Eira chọn mang vết sẹo thay vì chữa lành. Cả hai đều đang dùng những "dấu vết của cái chết" để bảo vệ bản thân trước một thế giới đã đánh mất bản ngã.

​Thầy Hiệu trưởng thở dài, ngài thu lại lọ thuốc, ánh mắt phức tạp nhìn sang Elian như muốn tìm kiếm một sự đồng tình, nhưng Elian chỉ im lặng lùi vào bóng tối của kệ sách.

​"Được rồi, nếu đó là lựa chọn của trò," Thầy Hiệu trưởng trầm giọng. "Nhưng hãy nhớ, pháo đài này luôn có chỗ cho những kẻ mang vết sẹo, dù là trên da thịt hay trong linh hồn."

​Ngài quay người bước đi, để lại hai người bạn cũ giữa những trang sách nhuốm màu thời gian. Eira quay sang nhìn Elian, ánh mắt anh giờ đây có chút nhẹ nhõm hơn, như thể việc từ chối sự chữa lành đã giúp anh trút bỏ được một phần gánh nặng cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co