Chương 5
Sự lo lắng của thầy Hiệu trưởng lúc này đã vượt ra ngoài biên giới của học viện. Ngài hiểu rằng nếu cả những thực thể cấp 7 cũng bắt đầu gục ngã, thì đây không còn là một cuộc bạo loạn nhỏ lẻ, mà là một "đại dịch linh hồn" có thể nhấn chìm toàn bộ đại lục.
Dưới đây là bản mô tả về những lá thư cầu cứu và bối cảnh chính trị ma thuật đang diễn ra:
Những Lá Thư Từ Thành Trì Cuối Cùng
Trong căn phòng tháp cao kín mít, thầy Hiệu trưởng đặt bút viết lên những tấm da dê cổ xưa bằng mực làm từ máu của rồng đen để đảm bảo thông điệp không bị mị lực của Kael làm nhiễu loạn.
Lá thư đầu tiên được gửi về quê hương của ngài — một vương quốc xa xôi, nơi Vong linh thuật được coi là một nhánh của sự sống, nơi người chết vẫn tiếp tục bảo vệ người sống. Ngài viết cho sư phụ mình:
"Thưa thầy, vùng đất này đã đánh mất lý trí. Kael không còn là một cá nhân, hắn là một lỗ đen đang hút cạn linh hồn của thế giới. Con khẩn thiết xin thầy cung cấp trận pháp 'Thiên Cầu Tịnh Độ' — thứ duy nhất có thể ngăn chặn sự thâm nhập của mị lực cấp cao. Và xin thầy, hãy đóng cửa biên giới, đừng bao giờ đặt chân đến đây. Nếu ngay cả cấp 9 như thầy cũng bị gã mê hoặc, thế gian này sẽ không còn ngày mai."
Tiếp theo, ngài gửi thư cho những bậc đại năng cấp 8 và cấp 9 tại vùng đất hiện tại. Đây là một hành động đầy rủi ro, vì ở nơi này, thầy Hiệu trưởng và các Vong linh pháp sư vốn bị xua đuổi, coi là kẻ gieo rắc cái chết.
Ngài viết bằng giọng điệu đanh thép:
"Các vị có thể ghét bỏ Vong linh thuật của ta, nhưng cái chết vẫn còn nhân từ hơn sự nô lệ linh hồn mà Kael đang ban phát. Các vị tưởng mình đứng trên đỉnh cao là an toàn sao? Một cấp 7 đã ngã xuống, và các vị sẽ là kẻ tiếp theo nếu không cùng nhau thiết lập một vòng phòng thủ liên quốc gia."
Sự Ghẻ Lạnh Của Vùng Đất "Chính Đạo"
Elian đứng bên cạnh, giúp thầy cuộn những bức thư lại. Cậu cảm nhận được sự chua chát trong từng lời viết của ngài.
Tại vương quốc này, người ta tôn thờ sự xinh đẹp, hào nhoáng và những ma pháp rực rỡ — đó chính là lý do Kael được chào đón như một vị thần. Vong linh thuật bị xua đuổi vào bóng tối vì nó vạch trần sự thối rữa và thực tại của cái chết. Thật mỉa mai khi giờ đây, chính "tà đạo" ấy lại là kẻ duy nhất đang cố gắng cứu lấy những kẻ "chính đạo" đang điên dại vì yêu.
Elian cầm lấy một lá thư, cảm giác hơi lạnh từ ma lực của thầy truyền qua đầu ngón tay. Cậu khẽ hỏi:
"Thầy nghĩ họ sẽ hồi âm chứ? Hay họ sẽ cho rằng thầy đang phóng đại sự việc để tìm cách bành trướng Vong linh thuật?"
Thầy Hiệu trưởng dừng bút, nhìn ra ngoài cửa sổ nơi bầu trời đang nhuốm một màu tím ma mị của mị lực Kael.
"Ta không cần họ tin ta, Elian. Ta chỉ cần họ sợ hãi. Nỗi sợ là thứ duy nhất có thể thắng được sự mê muội lúc này."
Elian im lặng. Cậu nghĩ về mười năm qua, về sự bất tử của mình và sự thăng tiến điên cuồng của những người cũ. Cậu chợt nhận ra, nếu những lá thư này không có tác dụng, pháo đài này sẽ trở thành một hầm mộ thực sự — nơi ngài và cậu sẽ là những kẻ cuối cùng giữ lại ký ức về một thế giới bình thường.
Ngay khi nhận được viện trợ từ sư phụ cấp 9 ở phương xa, thầy Hiệu trưởng không phí phạm lấy một giây. Ngài lập tức huy động toàn bộ linh lực, cùng với sự trợ giúp của Eira và một vài giáo viên tỉnh táo còn lại, để bố trí trận pháp.
Học viện giờ đây được bao phủ bởi một màng chắn ánh sáng bạc nhạt, trông giống như một quả cầu pha lê khổng lồ bị chôn vùi trong sương mù. Trận pháp này không chỉ ngăn chặn sự xâm nhập vật lý mà còn có khả năng lọc sạch những dao động cảm xúc cực đoan – thứ mà Kael dùng để dẫn dụ con mồi.
Thầy Hiệu trưởng thầm thì với Elian khi đang khắc những ký hiệu cuối cùng lên cổng trường:
"Kael là kẻ thù dai. Nếu hắn nhớ lại việc ta từng ngăn cản hắn năm xưa, hắn sẽ không chỉ giết chúng ta, mà sẽ biến nơi này thành một lò mổ linh hồn. Chúng ta đang chạy đua với tử thần, Elian ạ."
Sự Nực Cười Của Các "Lão Bất Tử" Cấp 9
Nếu như phản hồi từ sư phụ là sự cứu mạng, thì phản hồi từ các lão bất tử tại vùng đất này lại là một gáo nước lạnh buốt. Elian đứng bên cạnh khi thầy mở những lá thư nạm vàng, tỏa ra mùi hương quý tộc nhưng nội dung thì mục nát:
"Kael là Thiên mệnh, là ý trời. Kẻ hèn mọn như ngươi sao lại muốn chống lại vận hành của tinh tú? Hãy nhớ, nơi nào có độc, nơi đó sẽ có thuốc giải ngay bên cạnh. Đừng cưỡng cầu."
Thầy Hiệu trưởng cười ra nước mắt, nụ cười cay đắng vang vọng khắp căn phòng vắng:
"Thuốc giải? Thuốc giải đâu? Có phải là cái chết không? Hay thuốc giải chính là sự quỳ lụy dưới chân gã?"
Ngài ném những lá thư vào lò lửa ma thuật. Ngài không thể tin được những thực thể cấp 9, những kẻ lẽ ra phải sáng suốt nhất, lại đang dùng những triết lý "úp úp mở mở" để che đậy cho sự hèn nhát của mình. Họ chọn cách tin vào "Thiên mệnh" vì họ sợ phải đối đầu với một thứ mà họ không hiểu rõ. Họ thà làm một con chó được xích bằng sợi dây chuyền vàng của Kael còn hơn là đứng dậy chiến đấu và mất đi vị thế hiện tại.
Sự tĩnh lặng của Elian và cái ôm siết chặt của thầy Hiệu trưởng đối với bộ khô lâu tạo nên một khung cảnh bi tráng đến nghẹt thở. Khi hy vọng từ những kẻ mạnh nhất thế giới bị dập tắt bởi sự hèn nhát nhân danh "Thiên mệnh", thì cái chết lại bỗng chốc trở thành báu vật cuối cùng của sự tự do.
Thầy Hiệu trưởng không còn vẻ oai nghiêm của một thực thể cấp 7 đang điều hành học viện nữa. Ngài ngồi xuống chiếc ghế bành cũ kỹ, tay run run vuốt ve bộ khô lâu trong lòng. Ngài đã thay cho nó một bộ y phục bằng lụa tinh xảo nhất, như thể đang chăm sóc cho một người yêu thương vẫn còn hơi ấm.
"Tử vong... chính là sự giải thoát tốt nhất," ngài thầm thì, giọng khản đặc. "Ít nhất khi chết đi, linh hồn chúng ta thuộc về chính mình, chứ không phải là món đồ chơi cho sự điên cuồng của Kael."
Xung quanh ngài, những hồn ma của học viện bắt đầu hiện hình. Họ không còn sợ hãi, cũng không còn bàn tán xôn xao. Một sự đồng thuận lặng lẽ lan tỏa trong không gian. Đối với họ, những người đã trải qua cái chết, họ hiểu rõ giá trị của sự "kết thúc". Họ nhìn thấy những thiên tài cấp 5 ngoài kia đang sống như những cái xác không hồn, và họ hiểu rằng: Thà là một linh hồn tự do trong cõi chết, còn hơn là một thực thể hùng mạnh bị xích bởi Thiên mệnh.
Elian đứng bên khung cửa sổ, nhìn lớp màng bạc của trận pháp Thiên Cầu Tịnh Độ đang rung rinh trước những áp lực vô hình từ bên ngoài. Cậu không nói gì, vì thực sự chẳng còn gì để nói.
Mười năm qua, cậu đã chứng kiến thế giới này vặn vẹo đến mức không thể cứu vãn. Nếu cái chết là một dấu chấm hết, thì cậu đã đặt dấu chấm đó từ mười năm trước rồi. Cậu cảm thấy mình giống như một người đã đi đến trang cuối của cuốn tiểu thuyết, chỉ còn chờ tác giả đóng sập bìa sách lại.
Cậu quay lại nhìn thầy Hiệu trưởng, nhìn Eira đang đứng tựa vào kệ sách với vẻ mặt kiên định dù đầy thương tích. Elian khẽ nhếch môi lí nhí nói
"Nếu bị giết... là sự giải thoát, vậy thì chúng ta chính là ...những kẻ may mắn.. nhất thế giới ...này rồi."
Cả học viện nín thở chờ đợi một cuộc thảm sát, thầy Hiệu trưởng đã sẵn sàng cho một cái chết vinh quang, và Elian đã chuẩn bị để tan biến vào hư vô. Thế nhưng, luồng ánh sáng tím tà mị đang gặm nhấm trận pháp bỗng nhiên khựng lại, rồi tan tan rã thành những đốm sáng le lói trước khi tắt ngấm.
Tin tức truyền đến pháo đài như một cơn địa chấn: Kael đã chết.
Kẻ kết liễu "Thiên mệnh" không phải là một vị anh hùng chính nghĩa, cũng không phải là sư phụ cấp 9 của thầy Hiệu trưởng, mà là một vị lão tổ cấp 8 — kẻ đã từng điên cuồng đến mức tự tay sát hại người vợ tào khang bên nhau nghìn năm để dâng nộp lòng trung thành cho Kael. Nhưng chính khoảnh khắc lưỡi kiếm đâm xuyên tim người vợ hiền, sự đau đớn tột cùng đã đánh nát mị lực đang che mờ lý trí của ông ta.
Trong giây phút tỉnh táo ngắn ngủi và đầy bi kịch ấy, vị lão tổ đã chọn cách cực đoan nhất: Ông ôm chầm lấy Kael bằng tất cả sự hối hận và căm thù, rồi tự bạo linh hồn cấp 8 của mình. Một vụ nổ chấn động đất trời đã biến cả "con mồi" và "thợ săn" thành tro bụi.
Đúng như lời sấm truyền úp mở của các lão bất tử: "Nơi nào có độc, nơi đó sẽ có thuốc giải." Độc dược là tình yêu cuồng tín, và thuốc giải chính là nỗi đau tột cùng. Khi mị lực của Kael đẩy sự điên rồ đi quá giới hạn — bắt những kẻ yêu gã phải tự tay hủy diệt thứ quý giá nhất của họ — thì cũng là lúc gã tự tay tạo ra "thuốc giải" cho chính mình.
Hàng loạt những kẻ theo đuổi bắt đầu thức tỉnh. Khắp đại lục vang lên tiếng khóc than thống thiết:
Aris và Arin bàng hoàng nhìn đôi bàn tay đẫm máu, nhìn gia tộc đã tan hoang và người bạn thân nhất (Elian) đã bị chính họ đẩy vào chỗ chết.
Vị quý tộc tinh linh gào thét bên gốc cây sinh mệnh đã héo úa.
Những kẻ phản bội giờ đây phải đối mặt với tòa án của lương tâm — thứ hình phạt còn tàn khốc hơn cái chết.
Elian đứng trên tháp cao, nhìn về phía chân trời nơi ánh sáng tím đã hoàn toàn biến mất. Cậu không thấy vui mừng, cũng không thấy hả hê. Cậu chỉ thấy một sự trống rỗng mênh mông.
"Thợ săn... cuối cùng cũng thành.. con mồi," Elian thầm thì. "Gã có thiên mệnh, nhưng gã quên mất ....mình vẫn mang nhân quả."
Thầy Hiệu trưởng buông bộ khô lâu ra, ngài ngồi phịch xuống ghế, đôi mắt già nua nhắm lại. Trận pháp Thiên Cầu Tịnh Độ vẫn tỏa sáng, nhưng giờ đây nó không còn dùng để chống lại Kael nữa, mà để ngăn cách thế giới tỉnh táo này với tiếng khóc than kinh hoàng của những kẻ vừa thức tỉnh ngoài kia.
Eira đứng bên cạnh Elian, tay vẫn chạm vào vết sẹo trên mặt. Anh không khóc, nhưng đôi mắt đỏ hoe: "Hypatia... anh ta đã tỉnh lại rồi. Nhưng có lẽ, anh ta thà rằng mình đừng bao giờ tỉnh lại."
Elian quay lưng bước vào trong bóng tối của thư viện. Đối với cậu, vở kịch đã hạ màn. Thế giới ngoài kia sẽ bắt đầu quá trình hồi phục đau đớn, nhưng cậu — một hồn ma học đồ cấp 6 — sẽ mãi mãi ở lại đây, trong sự tĩnh lặng của pháo đài, tiếp tục đọc những cuốn tiểu thuyết còn dang dở.
Bởi vì cậu hiểu rằng, trong cái thế giới đầy rẫy nhân quả này, chỉ có những linh hồn đã chết mới thực sự được bình yên.
Thế giới bắt đầu thu dọn những mảnh vỡ. Tin tức truyền về thư viện ngày một nhiều, len lỏi qua những câu chuyện của các hồn ma và những lần ghé thăm của Eira.
Sự tha thứ mang tính thực dụng: Aris, Arin và Hypatia đều đã trở về gia tộc của mình. Dù những việc họ làm khi bị mê hoặc là nỗi nhục nhã, nhưng với thực lực Cấp 5—mức độ mà người bình thường phải mất cả đời mới chạm tới—họ vẫn là những tài sản quá quý giá để bị vứt bỏ. Các trưởng lão gia tộc chọn cách đổ lỗi hoàn toàn cho "Thiên mệnh" và mị lực của Kael. Suy cho cùng, đến cả thực thể cấp 8 còn phát điên, thì việc những thiếu niên cấp 1 lúc đó bị điều khiển là điều "có thể thấu cảm".
Sự trở lại của những "Thiên tài": Họ được chào đón trở lại, nhưng Elian biết, sâu trong thâm tâm, họ sẽ không bao giờ còn là những quý tộc kiêu hãnh như xưa. Vết sẹo trong linh hồn họ còn lớn hơn cả vết sẹo trên mặt Eira.
Giữa những biến động đó, Elian vẫn duy trì nhịp sống tĩnh lặng của mình. Cậu không quan tâm đến việc ai được tha thứ, ai thăng tiến hay ai đang hối hận.
Cậu ngồi trong góc quen thuộc của thư viện, chiếc nhẫn ẩn hình thỉnh thoảng lại được tháo ra khi cậu chỉ có một mình. Elian lật qua trang cuối của cuốn tiểu thuyết mười năm trước còn dang dở.
Cậu nhận ra rằng, dù thế giới có đảo điên hay bình yên, thì mùi giấy cũ và những câu chuyện hư cấu vẫn là thứ duy nhất không bao giờ phản bội cậu.
Từ cửa sổ tháp cao, Elian đưa mắt nhìn xuống cổng trường. Dưới cơn mưa phùn nhàn nhạt của mùa xuân, một bóng người cao gầy, khoác trên mình bộ y phục tinh xảo của tộc Tinh linh đang đứng chôn chân tại đó. Đó là Hypatia.
Mười năm trước, hắn là thiên tài cấp 5. Mười năm sau, hắn đã chạm đến Cấp 6 – một ngưỡng sức mạnh mà bất kỳ ai cũng phải ngước nhìn. Thế nhưng, vị pháp sư Tinh linh quyền năng ấy lại không có đủ can đảm để bước qua cánh cổng học viện mà mình từng phản bội.
Hắn đứng đó, lặng lẽ nhìn về phía dãy nhà giáo viên, nơi hắn biết Eira đang ở đó. Eira của hiện tại đã là một Vu sư Cấp 3, dù tốc độ thăng tiến chậm hơn nhiều so với những kẻ từng "cắn thuốc" mị lực, nhưng nền tảng của anh lại vô cùng vững chắc và tỉnh táo.
Hypatia đã đứng đó rất lâu, nhưng hắn không dám tiến vào. Mười năm qua, hắn dùng sự cô độc để tự trừng phạt chính mình. Mỗi khi nhắm mắt lại, hắn lại thấy hình ảnh bản thân mình mười năm trước — kẻ đã lạnh nhạt, tàn nhẫn và vứt bỏ Eira như một món đồ chơi cũ kỹ để chạy theo ánh hào quang giả tạo của Kael.
Hắn biết rõ, vết sẹo trên mặt Eira không chỉ là một thương tổn vật lý. Nó là một dấu mốc, một lời nhắc nhở vĩnh viễn rằng tình yêu và lời thề của Hypatia từng rẻ rúng đến mức nào. Việc Eira từ chối dùng ma dược chữa trị chính là bản án chung thân dành cho Hypatia: Cậu ấy sẽ không bao giờ quên, và cũng không bao giờ tha thứ.
Elian khẽ lật một trang sách, đôi mắt nhạt nhòa nhìn bóng dáng Hypatia dần bị màn mưa che khuất.
"Cấp 6 thì đã sao chứ?" Elian thầm nghĩ. "Trong thế giới của người sống, sức mạnh có thể mua được sự nể trọng, nhưng không bao giờ mua lại được một trái tim đã nguội lạnh."
Cậu cảm thấy mỉa mai thay cho Hypatia. Hắn có tuổi thọ dài lâu của Tinh linh, có quyền năng của cấp 6, nhưng lại phải sống hàng trăm năm tiếp theo trong sự dằn vặt. Đó chính là cái giá của việc "thức tỉnh" quá muộn màng.
Eira thỉnh thoảng đi ngang qua cửa sổ, ánh mắt anh lướt qua phía cổng trường nhưng không dừng lại dù chỉ một giây. Anh biết Hypatia ở đó, nhưng anh chọn cách coi hắn như một hạt cát vô danh giữa đại lục. Sự phớt lờ ấy mới là thứ vũ khí sắc bén nhất, đâm xuyên qua lớp phòng ngự cấp 6 của vị quý tộc Tinh linh kia.
Elian đóng sách lại, cậu quyết định đi xuống hầm rượu của thầy Hiệu trưởng để lấy một chút hương rượu vong linh. Cậu lướt ngang qua Eira, thấy anh đang tỉ mẩn chấm bài cho học sinh, gương mặt mang vết sẹo vẫn bình thản như mặt hồ mùa thu.
Hóa ra, thuốc giải thực sự không phải là cái chết, cũng không phải là sự tha thứ. Thuốc giải chính là thời gian. Nó khiến những kẻ như Elian tìm thấy sự bình yên trong thư viện, khiến những người như Eira tìm thấy sự an nhiên trong công việc, và khiến những kẻ như Hypatia phải đứng ngoài màn mưa, mãi mãi là một kẻ lạ mặt trước cánh cổng hạnh phúc mà chính tay mình đã đóng sập lại.
"Hôm nay là một ngày đẹp để đọc xong cuốn tiểu thuyết này," Elian khẽ cười, bóng dáng nhạt nhòa của cậu tan vào làn khói của pháo đài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co