Chương 6
Elian đứng trong bóng tối của hành lang, nhìn Eira lướt ngang qua cửa sổ mà không hề liếc nhìn bóng dáng Hypatia đang đứng dưới mưa. Người ngoài sẽ khen Eira thật cứng cỏi, thật tuyệt tình. Nhưng Elian, kẻ đã quan sát Eira suốt hai mươi năm, lại nhìn thấy điều mà ma nhãn của chính Eira đang cố che giấu.
Cậu nhớ lại mười năm trước, mỗi khi nghe tin Hypatia chặt cây sinh mệnh hay dâng hiến báu vật cho Kael, đôi bàn tay Eira lại siết chặt đến rướm máu. Nếu không yêu, người ta chỉ thấy nực cười hoặc khinh bỉ. Chỉ có tình yêu mới khiến người ta đau đớn đến mức run rẩy khi thấy người mình thương đánh mất chính mình, hóa thành một kẻ điên rồ không còn nhân tính.
Eira hận Hypatia, đó là sự thật. Hận vì bị bỏ rơi, hận vì sự tàn nhẫn mà vị Tinh linh kia từng dành cho mình dưới mị lực của Kael. Nhưng Elian hiểu rằng, cái hận đó chỉ là lớp vỏ bọc để bảo vệ một trái tim vẫn còn rỉ máu vì yêu.
“Nếu đã hết yêu, người ta sẽ nhìn nhau như người lạ, chứ không phải dùng cả đời để mang theo một vết sẹo để tự hành hạ chính mình như thế,” Elian thầm nghĩ.
Cậu nhìn xuống Hypatia dưới kia. Vị pháp sư cấp 6 quyền năng ấy cứ lâu lâu lại xuất hiện, đứng lặng lẽ như một bức tượng đá. Sự kiên trì đó chính là thuốc độc đối với Eira. Elian biết, mỗi lần Hypatia đến, mặt hồ tĩnh lặng trong lòng Eira lại bị ném vào một tảng đá lớn.
Eira tỏ vẻ lạnh lùng, nhưng mỗi bước chân anh quay đi đều nặng nề hơn bình thường. Anh đau lòng vì thấy người mình yêu hạ mình, đau lòng vì nhận ra kẻ đã từng làm tổn thương mình sâu sắc giờ đây lại là kẻ đang van xin một sự cứu rỗi.
Elian khẽ thở dài, tựa lưng vào kệ sách cũ. Cậu cảm thấy may mắn vì mình chỉ là một linh hồn cấp học đồ với trái tim đã nguội lạnh. Cậu không phải nếm trải cái cảm giác "yêu đến sinh hận" đó. Đối với cậu, tình yêu của những người sống thật quá phức tạp và mệt mỏi.
Cậu lướt đi, tìm về căn phòng nhỏ của mình, bỏ lại sau lưng hai kẻ đang tự dày vò nhau bằng sự im lặng. Một kẻ đứng ngoài mưa chờ đợi một điều không bao giờ tới, một kẻ ngồi trong phòng gặm nhấm nỗi đau vì trái tim vẫn chưa thể hoàn toàn hóa đá.
Sự im lặng của mười năm cuối cùng cũng bị phá vỡ vào một ngày tuyết rơi tầm tã, trắng xóa cả pháo đài. Từ cửa sổ thư viện, Elian chống cằm nhìn xuống, chứng kiến cái khoảnh khắc mà cậu biết thế nào cũng sẽ đến: Eira đã bước xuống cầu thang, tiến về phía cổng trường.
Dưới làn tuyết dày đặc, bóng dáng cao gầy của Eira đứng đối diện với vị pháp sư cấp 6 đang run rẩy vì lạnh (hoặc vì sợ). Elian không nghe thấy họ nói gì, chỉ thấy đôi môi Eira mấp máy vài chữ. Ngay sau đó, một cảnh tượng nực cười và đầy châm biếm diễn ra trước mắt cậu.
Khi Quý Tộc Cấp 6 Hóa Thành "Cẩu Cẩu"
Hypatia – vị thiên tài tinh linh cao ngạo, thực thể cấp 6 mà cả thế giới phải kiêng dè – giờ đây lại dẹp bỏ hết tôn nghiêm sang một bên. Ngay khi nhận được "sự cho phép" từ Eira, hắn lập tức lẽo đẽo bước theo sau anh vào trong học viện.
Elian khẽ bật cười, một nụ cười nhạt nhẽo của hồn ma:
"Hóa ra mười năm theo chân Kael, thứ mà hắn học được sâu sắc nhất không phải là ma pháp tối thượng, mà là sự mặt dày."
Nhìn cách Hypatia đi đằng sau Eira, Elian không thể không liên tưởng đến một con "cẩu cẩu" tội nghiệp từng bị chủ nhân xua đuổi, giờ đây được vẫy đuôi cho phép vào nhà sưởi ấm. Hắn đi khúm núm, ánh mắt không rời khỏi bóng lưng của Eira, dường như chỉ sợ nếu chớp mắt một cái, người trước mặt sẽ biến mất hoặc đổi ý đuổi hắn ra ngoài lần nữa.
Sự mỉa mai nằm ở chỗ: Mười năm trước, chính hắn là kẻ bỏ rơi Eira để chạy theo "Thiên mệnh". Giờ đây, hắn lại tự nguyện đeo lên cổ mình một sợi xích vô hình, dâng tận tay cho người mà hắn từng làm tổn thương.
Elian quay trở lại với kệ sách, tay lật một trang mới nhưng tâm trí vẫn còn đọng lại hình ảnh vừa rồi. Cậu biết Eira đã thua. Hoặc có lẽ, Eira đã chọn cách "thắng" nỗi đau bằng sự dung thứ
"Yêu và hận đúng là một vòng lẩn quẩn," Elian thầm nghĩ. "Kẻ phản bội hóa thành kẻ nô lệ, còn kẻ bị tổn thương lại trở thành chủ nhân của nỗi đau ấy."
Cậu không đánh giá thấp Eira vì sự mềm lòng này. Cậu hiểu rằng với Eira, việc giữ Hypatia bên cạnh để nhìn thấy sự hối lỗi hằng ngày của hắn có lẽ còn thoải mái hơn việc phải đứng nhìn hắn từ xa qua màn mưa tuyết. Đó là một kiểu hành hạ ngọt ngào cho cả hai.
Elian đứng từ phía xa, nấp sau lớp màng bạc của trận pháp bảo vệ, đôi mắt nhạt nhòa quan sát hai bóng hình vừa lạ vừa quen đang đứng ở rìa khu rừng dẫn vào học viện.
Mười năm nữa trôi qua, Aris và Arin giờ đây đã là những đại diện quyền lực của tộc Vampire. Họ không còn là những thiếu niên bốc đồng mà đã mang phong thái của những quý tộc thực thụ: Aris trầm tĩnh, sắc lạnh như một thanh kiếm trong bao; Arin vẫn giữ nụ cười mỉm trên môi, nhưng ánh mắt lại sâu thẳm và thâm hiểm hơn xưa.
Thế nhưng, ngay khi nhìn thấy hình bóng nhạt nhòa của Elian thấp thoáng nơi cửa sổ, vẻ tao nhã ấy nứt vỡ. Họ đồng loạt rũ vai, gương mặt lộ rõ vẻ buồn rười rượi, đôi mắt đỏ đặc trưng của tộc ma cà rồng giờ đây tràn ngập sự hối lỗi, nhìn Elian chẳng khác nào hai chú chó lớn phạm sai lầm đang đợi chủ nhân quở mắng.
Cậu thầm nghĩ: "Chắc chắn là do Hypatia." Tên Tinh linh cấp 6 kia với ma nhãn của mình chắc chắn đã nhìn thấy cậu khi cậu lén quan sát hắn làm việc vặt cho Eira. Hắn đã "mách lẻo" với cặp song sinh qua thư từ, và đó là lý do hai kẻ này bò đến tận đây nhưng lại chẳng dám bước qua ranh giới trận pháp.
Elian đứng sau khung cửa sổ, tay nắm chặt lấy vạt áo linh hồn nhạt nhòa của mình. Nhìn thấy Aris và Arin đứng đó, trái tim (dù đã ngừng đập từ lâu) của cậu vẫn khẽ thắt lại. Cậu không hề hận họ, cậu chỉ là... thấy sợ hãi và không biết phải làm gì.
Cậu nhìn hai người họ, vẫn lộng lẫy và cao quý như những vị thần, rồi nhìn lại đôi bàn tay trong suốt của mình. Cậu tự ti nghĩ: "Họ là những quý tộc cấp 5, cấp 6 rực rỡ, còn mình chỉ là một học đồ cấp 6 đã chết. Mình của hiện tại, làm sao xứng đáng đứng trước mặt họ?"
Khi thấy vẻ mặt ủ rũ, đáng thương như hai chú cún nhỏ bị bỏ rơi của cặp song sinh, Elian cảm thấy lòng mình mềm đi. Cậu nhớ về những năm tháng từ 12 đến 17 tuổi, khi Aris lặng lẽ đứng sau lưng che chở cho cậu khỏi những kẻ bắt nạt, và Arin luôn nở nụ cười ranh mãnh nhưng lại sẵn sàng chia sẻ mọi thứ tốt nhất cho cậu.
Cậu thầm thì, giọng nói chỉ đủ cho chính mình nghe:
"Đừng nhìn mình bằng ánh mắt đó mà... Mình không trách các cậu đâu. Lúc đó là do Kael thôi, không phải lỗi của các cậu."
Elian rất muốn bước ra, muốn vẫy tay và nói với họ một câu rằng cậu vẫn ổn. Nhưng sự nhút nhát cố hữu khiến cậu chùn bước. Cậu sợ nếu mình xuất hiện, sự bứt rứt của họ sẽ càng lớn hơn. Cậu sợ nhìn thấy giọt nước mắt của những người mà cậu hằng ngưỡng mộ.
Cậu nghĩ thầm, nếu không có Kael, có lẽ mối quan hệ này cũng sẽ phai nhạt theo thời gian vì sự chênh lệch quá lớn giữa một thiên tài và một kẻ tầm thường. Sự xuất hiện của Kael chỉ là một tai nạn tàn khốc khiến cậu phải rời xa họ sớm hơn một chút thôi.
"Các cậu sống tốt là mình vui rồi," Elian khẽ mỉm cười, một nụ cười buồn bã nhưng chân thành.
Cậu không nỡ rời đi ngay, nên cứ đứng đó, nép mình sau tấm rèm cũ, lén nhìn hai người bạn thân nhất của mình thêm một chút nữa. Cậu thầm hy vọng tuyết đừng rơi quá dày, để Aris và Arin không bị lạnh, dù cậu biết với thực lực của họ, chút tuyết này chẳng là gì cả.
Cậu là Elian, vẫn là cậu bạn nhỏ bé, nhút nhát luôn nhìn theo bóng lưng của hai người anh em nhà Vampire, dù là lúc sống hay khi đã là một hồn ma.
Cậu nhìn họ , hai người bọn họ cũng nhìn cậu với ánh mắt tội nghiệp như hai con cẩu cẩu to phạm lỗi cầu xin tha thứ , cậu lúc này mới hiểu cảm giác Eira nhìn thấy Hypatia mỗi khi hắn đến rồi chờ ngoài kia . À cũng không giống nhau cho lắm Eira và Hypatia từng là người yêu còn cậu và Aris và Arin chỉ là bạn .
Elian không chịu nổi nữa. Nhìn Aris và Arin – những vị quý tộc vốn luôn ngẩng cao đầu kiêu hãnh – giờ lại đứng chịu trận giữa làn tuyết để mặc cho học sinh qua lại chỉ trỏ, cậu thấy lòng mình thắt lại. Cậu ghét cảm giác bị bàn tán, và cậu cũng không muốn những người từng bảo vệ mình suốt 5 năm học đường phải chịu cảnh đó.
Cậu nhẹ nhàng phiêu xuống, bóng dáng nhạt nhòa lướt đi trong màn tuyết trắng. Khi cậu bước ra khỏi lớp màng bảo vệ của trận pháp, không khí lạnh lẽo dường như xuyên thấu qua linh hồn mỏng manh, nhưng Elian chỉ chú ý đến hai gương mặt đang đờ đẫn vì kinh ngạc trước mắt.
Aris và Arin đồng loạt nín thở. Họ không dám cử động, thậm chí không dám chớp mắt vì sợ đây chỉ là một ảo ảnh do nỗi nhớ tạo ra.
"Hai cậu..." Elian lí nhí, giọng nói của cậu mỏng như khói, vang lên giữa tiếng gió rít. "Đừng đứng đây nữa. Mọi người đang nhìn kìa... trông kỳ lắm."
Cậu cúi thấp đầu, đôi bàn tay đan vào nhau một cách bồn chồn, thói quen nhút nhát mười mấy năm vẫn không hề thay đổi. Với Elian, cậu vẫn thấy mình là kẻ nhỏ bé cần được che chở, còn họ vẫn là những vầng hào quang rực rỡ. Cậu thấy việc họ đứng đây cầu xin một hồn ma như cậu là điều gì đó thật quá mức.
"Tui không giận hai cậu đâu mà," Elian ngẩng lên nhìn qua kẽ tóc, ánh mắt chân thành và pha chút lo lắng. "Lúc đó ai cũng bị mê hoặc thôi. Với lại... chúng ta là bạn mà, đúng không? Bạn bè thì không nên đứng ngoài tuyết lâu như vậy."
Cặp song sinh nhìn Elian, nhìn cách cậu rụt rè bao biện cho lỗi lầm của họ, lòng họ càng đau nhói hơn cả khi bị mắng chửi. Arin – kẻ vốn luôn ranh mãnh – giờ đây môi run run không nói nên lời. Aris thì tiến lên nửa bước, định đưa tay ra nhưng rồi khựng lại vì sợ làm tan biến linh hồn nhạt nhòa ấy.
Sự "bao dung" của Elian không đến từ quyền năng cấp cao, mà đến từ sự giản đơn của một người bạn. Cậu thấy họ khổ sở thì cậu cũng thấy không vui. Cậu không nghĩ mình là "người bị hại" cần được bồi thường, cậu chỉ thấy tiếc cho phong thái cao quý của hai người bạn thân bị tuyết làm lem luốc.
Cảnh tượng lúc này thật kỳ lạ: Hai vị Vampire cấp 6 hùng mạnh, có thể hô mưa gọi gió ngoài kia, giờ lại đứng khúm núm, cúi đầu nghe một linh hồn học đồ cấp thấp nhỏ giọng "giáo huấn" vì sợ họ bị người ta nói xấu.
"Vào trong đi," Elian khẽ vẫy tay, dù cậu không có quyền cho phép họ vào, nhưng cậu biết thầy Hiệu trưởng sẽ không từ chối nếu cậu yêu cầu. "Tui... tui dẫn hai cậu đến chỗ vắng người, đừng đứng đây để họ chỉ trỏ nữa."
Sau khi dẫn Aris và Arin vào một hành lang vắng người, tránh xa những ánh mắt tò mò của đám học sinh, Elian cảm thấy tim mình (dù chỉ là ảo giác) đập loạn nhịp. Cảm giác đối diện trực tiếp với hai thực thể quyền năng, tỏa ra khí chất áp đảo như họ khiến một linh hồn học đồ như cậu thấy "ngợp".
"Hai cậu... cứ tự nhiên nhé. Tui phải về đọc nốt cuốn sách rồi."
Nói đoạn, Elian chẳng đợi họ kịp phản ứng, cậu liền xoay người, dùng tốc độ nhanh nhất của một hồn ma để lướt đi. Cậu xuyên qua những bức tường, băng qua các dãy hành lang như thể đang chạy trốn một thứ gì đó đáng sợ lắm, dù thực chất thứ cậu đang trốn chạy chỉ là sự ngượng ngùng tột độ của chính mình.
Khi đã về đến căn phòng an toàn của mình, Elian khẽ hé cửa, lén nhìn ra ngoài. Cậu thấy Aris và Arin vẫn đứng yên tại chỗ cậu vừa để họ lại. Họ không đuổi theo, cũng không lớn tiếng gọi. Họ chỉ đứng đó, nhìn theo hướng cậu biến mất với ánh mắt dịu dàng và đầy che chở.
Elian thầm nghĩ trong lòng:
"Đúng là những quý tộc thực thụ. Họ biết tui đang ngại nên mới không đuổi theo. Họ vẫn tử tế, sáng chói và thấu hiểu lòng người như vậy... thật tốt bụng quá đi mà."
Cậu tự thấy mình thật may mắn khi có những người bạn "tốt" như vậy, dù chính những người "tốt" đó đã từng khiến cậu mất mạng. Trong tâm trí đơn thuần của Elian, việc họ đạt đến cấp 6 và vẫn giữ được phong thái tao nhã là một điều đáng ngưỡng mộ. Cậu không hề nhận ra rằng, sự "tử tế" đó thực chất là một sự kìm nén đau đớn của cặp song sinh; họ không dám tiến tới vì sợ làm cậu hoảng sợ, sợ cái bóng ma mỏng manh ấy sẽ vì họ mà tan biến lần nữa.
Elian thở phào một cái, cậu leo lên chiếc giường êm ái của mình, cuộn tròn lại và mở cuốn tiểu thuyết ra. Cậu cảm thấy hôm nay mình đã làm được một việc tốt. Cậu đã giúp bạn mình không bị người ta chỉ trỏ, và cậu cũng đã xác nhận được là họ vẫn sống rất "rực rỡ".
"Họ vẫn là những người bạn tuyệt vời nhất," Elian mỉm cười, đôi mắt dần dán vào những dòng chữ.
Dưới sân trường, Aris và Arin đứng nhìn lên cửa sổ phòng Elian. Họ biết cậu đang nhìn lén, họ biết cậu đang ngại ngùng. Họ chấp nhận đóng vai những kẻ "tử tế và sáng chói" theo đúng kịch bản mà Elian tự dựng lên trong đầu, chỉ để được ở gần cậu thêm một chút. Đối với họ, việc được Elian nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ như xưa, dù là từ xa, đã là liều thuốc giảm đau quý giá nhất sau mười năm dằn vặt.
Trong khi Elian đã chìm vào giấc ngủ say với tâm thế nhẹ nhõm vì vừa "giúp" được bạn mình, thì ở hành lang phía dưới, một cuộc thương lượng chóng vánh đã diễn ra. Thầy Hiệu trưởng, với bộ áo choàng đen huyền bí, lặng lẽ xuất hiện sau lưng cặp song sinh đang đứng ngẩn ngơ nhìn lên cửa sổ.
Ngài khẽ hắng giọng, khiến ngay cả hai vị Vampire cấp 6 cũng phải giật mình. Nhìn vẻ mặt "hối lỗi" và ánh mắt thiết tha của Aris và Arin, thầy thừa hiểu họ đang muốn gì. Ngài không trách mắng, trái lại còn mỉm cười đầy ẩn ý:
"Muốn ở lại bảo vệ 'người bạn cũ' của các trò sao? Được thôi, ta đã chuẩn bị sẵn hai căn phòng ngay cạnh phòng của Elian rồi."
Vậy là, chỉ trong vòng một ngày, cấu trúc của học viện đã thay đổi hoàn toàn:
Cặp bài trùng Aris & Arin (Cấp 6): Trấn giữ hai bên phòng của Elian. Không một bóng ma hay thực thể tà ác nào có thể bén mảng đến gần giấc ngủ của cậu học đồ nhỏ bé ấy.
Hypatia (Cấp 6): "Cắm chốt" cạnh phòng Eira, vừa làm việc vặt vừa làm lá chắn bảo vệ cho người mình yêu.
Thầy Hiệu trưởng thong dong bước về phòng làm việc của mình, tay vuốt ve bộ khô lâu yêu quý. Ngài thầm tính toán: "Thế giới ngoài kia dù có hỗn loạn đến đâu, thì giờ đây học viện này đã có ba 'đại bảo tiêu' cấp 6 canh giữ. Không tốn một đồng lương, lại còn được sự trung thành tuyệt đối vì họ đều đang mắc nợ những linh hồn ở đây."
Ngài biết rằng, sự hiện diện của ba người này chính là lớp phòng ngự vững chắc nhất, thậm chí còn mạnh hơn cả trận pháp cấp 9 mà ngài đã dày công thiết lập.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co