Truyen3h.Co

Elian

Chương 7

Yuko2402

Khi Elian thức dậy và mở cửa phòng để đi đến thư viện như mọi khi cậu hơi bất ngờ vị cặp song sinh vẫn còn ở đây cậu hỏi những hồn ma xung quanh nói là thầy hiệu trưởng đã sắp xếp cho bọn họ ở cạnh phòng cậu vào tối qua .Cậu cảm thấy họ có lẽ vì ái náy với cậu nên mới ở đây nhưng có lẽ cậu tự đa tình là cậu nghĩ lầm , lỡ bọn họ muốn dạy học ở đây thì sau . Khi bọn họ tới chào cậu ,cậu cũng không tránh né mà chào lại hai cậu  ấy .

Khi thấy Aris và Arin bước tới chào mình, Elian không còn bỏ chạy nữa. Cậu đứng lại, đôi bàn tay linh hồn hơi đan vào nhau, cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh nhất có thể.

​"Chào hai cậu... Tui nghe các bạn hồn ma nói thầy Hiệu trưởng đã sắp xếp phòng cho hai cậu ở đây."

​Elian ngước nhìn hai vị quý tộc cao lớn trước mặt, nhỏ nhẹ hỏi:

"Hai cậu đến đây... có phải vì chuyện của tui không? Nếu là vì thấy áy náy, thì tui thực sự không sao đâu. Hai cậu nhìn xem, tui ở đây rất tốt, có sách đọc, có thầy che chở. Các cậu rực rỡ và tỏa sáng như vậy, thế giới ngoài kia cần các cậu hơn là ở đây với một hồn ma như tui."
​Cậu hít một hơi sâu (dù linh hồn không cần không khí), nói tiếp với vẻ chân thành:

"Nếu muốn, lâu lâu hai cậu ghé thăm tui là tui vui lắm rồi. Đừng bỏ phí tương lai của mình ở đây, uổng lắm..."


​Nghe những lời khuyên đầy sự tự ti nhưng lại rất tử tế của Elian, Aris và Arin nhìn nhau. Trái tim họ như bị bóp nghẹt vì sự lương thiện của cậu bạn nhỏ. Họ không hề muốn trở về cái "thế giới ngoài kia" rực rỡ nhưng đầy rẫy sự giả dối đó nữa.

​Arin nhanh trí nở một nụ cười tinh quái, cậu ta nghiêng đầu nói:

"Elian này, cậu nghĩ tụi mình chỉ đến đây để trông cậu thôi sao? Cậu tự đa tình quá rồi nha! Thật ra... tụi mình vừa nhận lời mời của thầy Hiệu trưởng làm giảng viên danh dự cho môn Thực chiến và Lịch sử ma pháp đấy. Tụi mình ở lại là để đi dạy mà!"

​Aris vốn ít nói, cũng chỉ khẽ gật đầu, giọng trầm thấp nhưng kiên định:
"Thế giới ngoài kia quá ồn ào. Ở đây yên tĩnh, thích hợp để tu luyện cấp 7. Hơn nữa... dạy học cũng là một cách để cống hiến."

​Elian nghe vậy thì mắt sáng lên, vẻ mặt ngượng ngùng lập tức biến mất, thay vào đó là sự nhẹ nhõm vô cùng. Cậu thở phào:

"Hóa ra là đi dạy sao? Vậy mà tui cứ tưởng... hì hì, đúng là tui nghĩ nhiều quá rồi. Hai cậu giỏi như vậy, làm giảng viên chắc chắn học sinh sẽ thích lắm!"

​Cậu cảm thấy vui lây cho họ. Trong đầu cậu nghĩ rằng: "May quá, họ không phải vì mình mà hy sinh sự nghiệp. Họ đến đây là để làm thầy giáo, còn mình chỉ là 'tiện đường' được gặp họ thôi."

​Elian vui vẻ vẫy tay chào hai người bạn để đi về phía thư viện:

"Vậy hai cậu cứ làm việc tốt nhé! Tui đi đọc sách đây. Khi nào rảnh tui sẽ đến nghe các cậu giảng bài!"

​Ngay khi Elian quay lưng đi với tâm trạng phơi phới, nụ cười trên môi Arin tắt ngấm, thay vào đó là ánh mắt buồn bã và thâm trầm. Aris cũng siết chặt tay, đứng nhìn bóng dáng nhỏ bé của cậu biến mất sau cánh cửa thư viện.

​Họ thừa biết, nếu nói là "vì Elian", cậu ấy chắc chắn sẽ cảm thấy tội lỗi và tìm cách đẩy họ đi. Chỉ có cách đóng vai những vị giảng viên "tình cờ" tới đây, họ mới có thể danh chính ngôn ngữ ở cạnh bảo vệ cậu hằng ngày mà không làm cậu thấy áp lực.

​Elian vẫn là Elian—ngây thơ và luôn đánh giá thấp tầm quan trọng của mình đối với người khác. Cậu không hề biết rằng, đối với hai vị cấp 6 này, việc được nhìn thấy cậu mỗi sáng còn quan trọng hơn tất cả vinh quang của tộc Vampire cộng lại.

Thế là từ ngày hôm đó, thư viện vốn tĩnh mịch của học viện bỗng nhiên xuất hiện một "tổ hợp" kỳ lạ nhất từ trước đến nay. Elian vẫn ngồi ở góc cũ, nhưng hai bên cậu không còn là những kệ sách trống trải nữa.


​Elian vốn chỉ muốn yên tĩnh đọc nốt những chương tiểu thuyết dang dở, nhưng giờ đây mỗi khi cậu ngẩng đầu lên, cậu lại thấy hai vị giảng viên danh dự "quyền lực" nhất trường đang ngồi cạnh mình với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.

​Aris: Anh ngồi bên trái, tay cầm một cuốn cổ thư về chiến thuật quân sự, nhưng thực chất cả buổi anh chẳng lật thêm trang nào. Anh chỉ ngồi đó như một bức tượng tạc bằng đá cẩm thạch, tỏa ra uy áp cấp 6 khiến bất kỳ học sinh nào có ý định nô đùa trong thư viện đều phải im bặt và đi rón rén.

​Arin: Ngồi bên phải, cậu ta mang theo một xấp giáo án nhưng mắt thì lại cứ liếc nhìn biểu cảm của Elian. Mỗi khi thấy Elian mỉm cười vì một tình tiết hay, Arin cũng khẽ cười theo. Cậu ta còn "tiện tay" dùng ma pháp điều chỉnh nhiệt độ và ánh sáng quanh chỗ Elian ngồi sao cho hoàn hảo nhất.

​Elian thi thoảng lại nhìn qua hai người bạn của mình rồi tự nhủ:

​"Các cậu ấy đúng là những giảng viên tâm huyết. Ngay cả khi không có tiết dạy cũng vào thư viện để trau dồi kiến thức. Mình thật sự phải học tập tinh thần này mới được!"

​Cậu cảm thấy rất tự hào về bạn mình. Cậu còn nghĩ rằng nhờ có Aris và Arin ngồi đây mà thư viện trở nên "trang nghiêm" hơn hẳn, học sinh đứa nào đứa nấy đều chăm học lạ thường (thực tế là chúng sợ đến mức không dám thở mạnh).

​Nếu nhìn từ xa, người ta sẽ thấy một cảnh tượng vô cùng thú vị:

​Ở khu vực trung tâm là Eira, đang làm việc với sự hỗ trợ (hay nói đúng hơn là sự làm phiền đầy nỗ lực) của Hypatia.

​Ở góc cửa sổ là Elian, kẹp giữa hai "vệ sĩ" Vampire Aris và Arin.

​Thầy Hiệu trưởng đôi khi lướt ngang qua thư viện, nhìn thấy ba thực thể cấp 6 đang túc trực bảo vệ cho hai linh hồn nhỏ bé của mình, ngài khẽ gật đầu hài lòng. Thư viện giờ đây trở thành nơi an toàn nhất toàn lục địa, nơi mà ngay cả một con ruồi mang mị lực cũng không thể lọt vào.

​Một buổi chiều, Elian khẽ đóng sách lại, quay sang thì thầm với Aris và Arin:
"Này, hai cậu không cần ngày nào cũng ngồi đây đâu. Đi nghỉ ngơi đi, tui tự đọc sách được mà."

​Arin lập tức cười hì hì, xoa xoa gáy:
"Ấy, tụi mình đang nghiên cứu tài liệu cho bài giảng tới mà. Elian cứ đọc tiếp đi, đừng để ý bọn mình!"

​Aris chỉ khẽ "Ừm" một tiếng, mắt vẫn dán vào cuốn sách đang cầm ngược.
​Elian gật đầu, lòng tràn đầy cảm kích: "Họ vừa giỏi lại vừa khiêm tốn. Thế giới này thật may mắn khi có những vị giảng viên như họ."

​Cứ thế, Elian tiếp tục chìm đắm vào thế giới của những trang giấy, bình yên và nhẹ nhõm, hoàn toàn không hay biết rằng mình đang là linh hồn "đắt giá" nhất thế giới khi được những đại năng cấp 6 phục vụ trà nước và canh gác mỗi ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co