Truyen3h.Co

[EliNaib] Bắc Kim Thang

1

Makecolor_by_11606

"Truyền thuyết kể rằng, những bài hát đáng lẽ dành cho trẻ con

[Bắc Kim Thang, cà lang bí rợ...]

Thật ra có một thông điệp ám ảnh đến nổi da gà

[Cột qua kèo, là kèo qua cột...]

Mà những ai cố gắng đào sâu về nó

[Chú bán dầu, qua cầu mà té]

Hay tìm hiểu nó

[Chú bán ếch, ở lại làm chi?]

Hay là bới móc nó

[Con le te đánh trống thổi kèn]

Đều phải chịu hình phạt của chính bài hát

[Con bìm bịp thổi còi tí te tò t-]"

"Aaa! Thôi đủ rồi! Mau mau tắt đèn đi về thôi!"

Con bé Mai hét toáng lên lườm quýt thằng nhỏ đang ngồi cười đến chẹo cả hàm kế bên mình. Nhóm 4 đứa nhóc co chân lại run sợ trong khuôn viên tối đen của ngôi trường học, mặt trời đã lặn, những cánh đồng lúa theo gió thổi xào xạt tạo không khí kinh dị khiến tụi nó nổi cả da gà.

Trong khi thằng Nam, người kể ra câu truyện này lại đang cười ngắt cười nghẻo, nhìn mấy đứa nhóc khác vì câu truyện của nó mà sợ đến co người

"Haha, tụi mày kém, tụi mày kém, chỉ dăm ba cái truyện truyền thuyết như này mà cũng sợ đến muốn cong cả đít chạy ra khỏi cổng trường!"

4 đứa nhóc nhìn nó, mặt thoáng dãn ra. Thằng Quy sau đó cũng nhập cuộc cười ha hả cùng thằng Nam, đúng như nó nghĩ, chã có gì phải sợ dăm ba cái truyền thuyết cả. Con bé Mai nó giận đỏ mặt, dặm cái dép của nó xuống đất, mồm thì tia lỉa tia lỉa mắng thằng Nam xối xả. 3 đứa bạn cười đùa vui vẻ trong khuôn viên trường học, chỉ riêng thằng Lý nó vẫn co giò lại, nó ngước đầu lên, hỏi thằng Nỏ

"Này, có thật sự nó không có thật không?"

Thằng Nam nhìn thằng Lý, xong liền cười chế giễu

"Có thật nha~ vì thật sự chú bán dầu đã-"

"Aaaaaa!!! Mày có im lặng không hả Nỏ chó? Tao thả con bẹt dê nhà tao ra cắn gãy chân mày đấy!"

Con Mai nó hét toáng lên lần nữa, kéo tay thằng Lý đứng dậy rời khỏi khuôn viên trường, trong khi thằng Quy và thằng Nam vẫn cười ngắt nghẻo ở phía sau.

"Này! Cẩn thận qua cầu bị kéo chân té ngã đấy nhé!"

Thằng Quy vẫn chưa xong, nó dặm thêm một câu trêu hai đứa nhát gan trước khi tụi nó ra khỏi cổng. Con Mai hậm hực quay đầu nạt

"Im mồm đi! Tao về méc tía tao! Tía tao lên đây cạo hết tóc tụi mày! Mình về Lý"

Thằng Lý vẫn chưa hết run, tay nó túm chặt lấy tay con Mai, hình như nó sợ đến không đứng nổi.

Trong 3 đứa ai cũng biết thằng Lý nó yếu bóng vía, mấy lần nó bị bóng đè mà mẹ nó phải gọi thầy đến cả chục lần để tránh cho hồn nó bị ma dắt đi.

Đương nhiên, chuyện ma cỏ đối với mấy đứa nhỏ đương nhiên chỉ là chuyện đùa vui cho có, tụi nó doạ mấy đứa yếu bóng vía về mấy con ma con quỷ sẽ đến ăn thịt nó nếu như nó không làm cái này, làm cái kia cho tụi nó. Tuy nhiên, ở cái nơi làng quê nghèo nàn này thì mấy cái ma quỷ đó càng có thể xảy ra.

Thằng Nam biết thằng Lý yếu bóng vía, nên cứ trêu nó bằng mấy câu truyện ma quái đản, khiến con Mai hết lần này đến lần khác cáu giận bỏ về khỏi "buổi họp" của nhóm tụi nó.

Con Mai quay đầu lại nhìn thằng Lý, nó cười cười

"Lý nè, không cần lo đâu, thằng Nam nó toàn kể mấy câu truyện nhảm nhí không có thật, đừng có mà để tâm xong tối lại bị bóng đè đấy"

Thằng Lý vẫn cúi đầu xuống, từ nhỏ nó đã bị biết bao nhiêu chuyện quái dị liên quan đến tâm linh, nào là bị bóng đè, thức dậy ở ngoài vườn nhà, hay thậm chí là bị ma giật chân suýt nữa té xuống ao. Bạn bè ở lớp đều biết nó yếu bóng vía, vậy nên là toàn cố gắng tránh xa nó, để không dính vào mấy cái chuyện như thế, con nít mà, đứa nào chẳng sợ...

Thậm chí mấy bà hàng xóm còn nói qua nói lại về nó, rằng thằng Lý chính là đứa con của quỷ, bố của nó là con Quỷ Sắc Dục, mẹ nó là con đàn bà không chồng nhưng lại có con, thật đáng thương khi sinh ra một đứa như nó, hết bị ma này đến ngãi khác lôi kéo đến cái chết.

Thằng Lý có bệnh còi xương từ nhỏ, vì sinh lực quá kém, nên nó không thể ăn gì nhiều, cả những đồ ăn dinh dưỡng nó đều không thể ăn, nên giờ dù đã lớp Ba rồi mà nhìn nó vẫn gầy nhom như mấy nhóc lớp Một. Trong trường chỉ có duy nhất 3 đứa chơi chung với nó, thằng Nam, thằng Quy và con Mai. Tụi nó tập hợp lại với nhau để tạo thành biệt đội Quả Cảm, giống như Trần Quốc Toản, người mà bọn nó học được trong sách giáo khoa. Tuy nhiên đôi khi thằng Nam và thằng Quy vẫn luôn kể nó nghe mấy câu truyện ma đáng sợ, tối về nó lại bị bóng đè...chỉ khổ mẹ nó thôi chứ khổ ai nữa. Con Mai thì biết điều hơn, ở trong gia đình gia giáo bật nhất của làng, nó hiểu thế nào là yếu bóng vía, và còn hiểu rõ hơn lũ nhóc lớp Ba trong lớp nó.

Con Mai hơi nghiêng đầu, kéo tay thằng Lý để thúc giục nó đi tiếp, chỉ cần qua cây cầu này là sẽ đến được nhà của bọn nó, thế nhưng thằng Lý bướng bỉnh, cùng nổi ám ảnh bị kéo chân khiến nó không dám đi qua cây cầu này, nó nhìn con Mai, lắc mạnh đầu

"Không được...sẽ bị kéo chân mất..."

"Ây dồ! Nếu như mà mày còn lề mề nữa là đến tối khuya mới dễ bị kéo chân đó!"

"Nhưng mà..."

"Nghe tao đi"

Con Mai kéo tay thằng Lý đi đến đầu cây cầu, ngày xưa ở đây từng có hai anh chàng chuyên đi qua đi lại bán dầu và ếch cho nhau...tuy nhiên...

"Bắc Kim Thang...cà lang bí rợ.

Cột qua kèo, là kèo qua cột"

Giọng hát êm dịu từ đâu đó vang lên, dù nghe rất hay, thế nhưng lại đồng loạt khiến hai đứa trẻ run rẩy sợ hãi, tụi nó quay đầu về đằng sau, nơi ngôi trường của tụi nó, có một cái bóng cùng ánh sáng nhỏ như một chiếc đèn dầu, giọng hát tiếp tục được cất lên

"Chú bán dầu...qua cầu mà té~

Chú bán ếch....ở lại làm chi?"

Con Mai sợ đến phát khóc, thằng Lý vững tinh thần hơn, nó cầm lấy tay con Mai, hét toáng lên "Chạy!", cả hai đứa bọn nó cố gắng chạy qua cây cầu, nơi mà ngôi làng đang ở trước mắt, giọng hát vẫn cứ đều đều đằng sau tai

"Con le te đánh trống thổi kèn

Con bìm bịp thổi còi tí te tò te"

Đến khi giọng hát xa dần, cùng ánh sáng nhỏ nhoi từ phía sau dập tắt, tụi nó vẫn tiếp tục chạy, chạy mà không thèm nhìn đường, để mà va phải người ta. Con Mai tay vẫn nắm chặt thằng Lý, vì bị va mà lấy tay còn lại phòng bị, hoảng sợ hét lên

"Xin đừng bắt chúng tôi! Chúng tôi là những đứa trẻ ngoan! Làm ơn đừng kéo chân tôi!!"

Thằng Lý thấy con Mai như thế cũng sợ hãi mà túm chặt tay nó, chân run bần bật.

"Mấy đứa làm sao thế?"

Cả hai ngước đầu lên, ồ, là một anh thanh niên với bộ đồ bà ba cùng cây đèn dầu. Anh thanh niên có mái tóc nâu dài, nhìn qua cực kì xinh đẹp, à không..phải là đẹp trai chứ. Nét đẹp của anh ta cũng được xem là đẹp đến phi giới tính đi..nhưng mà anh ta là ai? Đây là lần đầu tụi nó gặp anh trong làng

"À, chắc mấy đứa chưa biết anh, anh là Bảo, anh vừa từ chiến trường quay về làng, rất vui được làm quen với các em"

________cắt nhẹ______

Những tên nhân vật trong này đều sẽ thay thế bằng tên Việt cho nó mang chút sắc dân tộc :v

Mai : Martha

Nam: Norton

Quy: William

Lý: Eli

Bảo: Naib

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co